Chương 11

Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu ]
Chương 11

“ Biểu tỷ, khi nào chúng ta mới về Bắc Bình a.”  Đoan Mộc tình nhìn Tân Nguyệt nói.
“ Đừng nóng vội, lần này chúng ta cùng về, tỷ phu nhiều việc cần thu xếp, lại nói cần phải hảo hảo an bài chuyện đính hôn.” Tân Nguyệt cưng chiều nhìn tiểu muội muội .
“ Em biết a, nhưng mà em muốn về nhanh nhanh một chút a.” Đoan Mộc Tình bẽn lẽn nói.
“ Là ngươi, chạy cũng chạy không thoát, không phải ngươi, đuổi cũng đuổi không được.” Tân Nguyệt nói.
“ Theo đuổi lâu như vậy, cuối cùng cũng đồng ý. Em đương nhiên là muốn nhanh một chút a.” Đoan Mộc Tình tinh ranh cười.
Từ sau khi Tri Hạ đi, anh liền thay đổi.
Ăn chơi chè chén, phóng đãng bất kham, không có chân tâm.
Đúng vậy a, Lương Loan rời đi tim anh cũng đi theo.
“ Cố…., a! Sai, Lương tiểu thư, hoan nghênh cô về nước.” Một sĩ quan đẹp trai cười nói bước đến.
“ Nói rồi, không cần phải đến đón ta, bây giờ ta có thể tự lo.” Lương Loam mỉm cười nhìn người kia nói.
“ Không được, gia mẫu nói cô không dễ dàng gì mới về nước, nhất định muốn ta phải đến đón cô.” Tưởng Vũ Thành dịu dàng nói.
“ Cũng đến lúc phải trở về thôi! Lúc trước nếu không nhờ anh, ta có lẽ….” Lương Loan cảm kích nhìn người đàn ông yêu mình sâu đậm trước mặt.
“ Nguyện ý vì cô làm tất cả, không cần có bất kỳ gánh nặng , được không.” Tưởng Vũ Thành cưng chiều nhìn Lương Loan.
“ Lúc trước ta đã rất tức giận khi phát hiện trong lòng cô có một người khác, nhưng việc cứu cô là hai chuyện khác nhau! Yêu và được yêu vốn là như vậy.” Tưởng Vũ Thành chân thành nói với Lương Loan.
“ Đúng a, yêu và được yêu vốn là không giống nhau, thế nhưng họ đều cần dũng khí, không đúng sao.” Lương Loan giống như thật sự từ bỏ.
“ Bác sĩ Lương, lần này định ở Bắc Bình bao lâu?” Tưởng Vũ Thành dò hỏi.
“ Dự định tạm thời ở lại đây, mở cái phòng khám bệnh.” Lương Loan tự tin nói.
“ Tốt, như vậy ta có thể thường xuyên gặo được cô. Quá tốt rồi!” Tưởng Vũ Thành vui mừng cười, cười như đứa trẻ.
“ Thật vui mừng đến vậy sao?” Lương Loan cười hỏi.
“ Đương nhiên, có thể thường xuyên nhìn thấy cô, thật tốt.” Tưởng Vũ Thành cười khúc khích, chẳng biết từ lúc nào phát hiện Lương Loan có thể cười thật lòng, thật tốt.
“ Được rồi, ta nhờ anh giúp ta tìm nhà, thế nào rồi?” Lương Loan nghiêm chỉnh hỏi.
“ Đã sớm làm tốt, tìm người giúp việc đã thu xếp xong.” Tưởng Vũ Thành tự hào nói.
“ Ta lúc nào nói là muốn tìm người giúp việc a, ta tự mình có thể làm !” Lương Loan làm bộ tức giận nhìn Tưởng Vũ Thành.
“ Há, biết, nhưng mà….” Tưởng Vũ Thành oan ức nói.
“ Nhưng cái gì mà nhưng, không cần người giúp việc, ta tự mình có thể.” Lương Loan trừng hắn nói.
“ Lương tiểu thư, thấy nhà này thế nào, có vừa ý?” Tưởng Vũ Thành dịu dàng hỏi.
“ Cũng được, chỉ là có chút lớn. Nhưng cũng không sao, trên lầu để ở, ở dưới có thể làm phòng khám bệnh.” Lương Loan rất nghiêm túc vạch kế hoạch.
Chẳng biết lúc nào Tưởng Vũ Thành bị cái nghiêm túc này của Lương Loan hấp dẫn, khi đó Cố tiểu thư xinh đẹp dịu dàng, lúc này là một Lương Loan độc lập, hiểu biết, đều sâu sắc hấp dẫn anh. Anh đã thề cho dù cô không muốn kết hôn cùng anh, thì Tưởng Vũ Thành anh cũng sẽ như vậy lẳng lặng bảo vệ cho cô.
“ Tỷ phu, ngày mai chúng ta xuất phát đúng không?” Đoan Mộc Tình vui mừng muốn xác định.
“ Ừm, đúng, ngày mai sẽ xuất phát.” Trương Khải Sơn bất đắc dĩ nhìn tiểu biểu muội, rõ ràng biết người Trương Nhật Sơn yêu không phải nó, nhưng vẫn là khăng khăng muốn được gả cho hắn. Có lẽ yêu chính là như vậy, nhìn thấy hắn liền vui vẻ, hạnh phục. Mặc kệ hắn có yêu mình hay không.
“ Phó quan ca ca, ngày mai xuất phát, ba ngày thì có thể đến Bắc Bình, thật cao hứng!” Đoan Mộc Tình không ngừng nói.
“ Ừ.” Trương Nhật Sơn mặt không cảm xúc đáp lại.
Trương Nhật Sơn vốn là muốn đi Bắc Bình đi xem, nhìn KS Tân Nguyệt, nhìn cái bệnh viện mà Lương Loan làm việc, dù rằng anh không biết cái bệnh viên kia đã được xây dựng vào lúc này hay chưa.
“ Lương tiểu thư, được a, tốc độ rất nhanh nha, có thêm mấy ngày tất cả sẽ không thành vấn đề.” Tưởng Vũ Thành mỉm cười cổ vũ.
“ Đây còn không phải cần cám ơn anh sao, cái gì cũng chuẩn bị đủ, ta chỉ là phụ trách bày biện , điều chỉnh một chút là được .” Lương Loan nhìn anh nói.
“ Nói vậy ta cảm thấy cô nên mời ta ăn một bữa ngon a.” Tưởng Vũ Thành lập tức tiến hành “ lừa đảo” hành động.
“ Được, chờ ta làm xong, chúng ta cùng đi ăn.” Lương Loan thoải mái nói. Bây giờ Lương Loan đã trút bỏ hoàn toàn, không còn cố chấp với tình yêu. Chính là muốn tập trung làm việc, yêu quý cuộc sống.
“ Chúng ta đi đâu ăn?” Lương Loan cười hỏi.
“ Cô không nghĩ được sao?” Tưởng Vũ Thành hỏi.
“ Vẫn là để anh chọn đi.” Lương Loan nói.
“ KS Tân Nguyệt thế nào?” Tưởng Vũ Thành hỏi.
“ Không đi, quá đắt!” Biểu hiện Lương Loan lập tức thay đổi, rất nhiên liền khôi phục lại như lúc ban đầu.
Lương Loan trong lòng rõ ràng vừa mới xây dựng pháo đài phòng thủ, lại bị bốn chữ này tạc ra vết nứt.
“ Đúng rồi, Phật gia cùng với phu nhân ngày kia cũng đến Bắc Bình, nghe nói có người trong nhà đính hôn, mời ta tham dự.” Tưởng Vũ Thành nhìn Lương Loan hưng phấn nói, anh vốn luôn hợp ý với Trương Khải Sơn, lại thêm gặp được Lương Loan ở Trường Sa, nên anh cảm thấy thân thiết một chút.
“ Há, rất tốt, đi thôi! Uống chén rượu mừng cũng có thể hưởng được một ít hỉ khí.” Lương Loan bình thản nói.
“ Ta có thể mời cô đi cùng tham dự không, ngày đó có rất nhiều thương nhân to lớn, có có rất nhiều giới thượng lưu, nhân vật nổi tiếng, không có đi cùng ra, có chút mất mặt a.” Tưởng Vũ Thành gải bộ đáng thương cùng với vẻ mặt lấy lòng đều lộ ra, khiến cho Lương Loan không khỏi bật cười.
“ Để suy nghĩ đã, xem thử ngày đó còn có việc gì cần sắp xếp không.” Lương Loan trả lời.
“ Ha Ha, quá tốt rồi!” Tưởng Vũ Thành vui vẻ nhìn về phía Lương Loan cười ngây ngô.
“ Rốt cuộc cũng về đến nhà, tỷ, cha em nói rồi, đính hôn cử hành ngay ở KS Tân Nguyệt.” Đoan Mộc Tình cao hứng nói.
“ Ta biết! Cũng sắp kết hôn với người ta rồi, có thể hay không thận trọng một chút a.” Tân Nguyệt cưng chiều nhìn tiểu biểu muội.
Tân Nguyệt trong lòng rõ ràng, trong lòng phó quan cản bản sẽ không có vị trí của nó, nhưng đứa trẻ này vẫn nhất định là muốn lấy hắn. Thật không biết đối với tương lại của bọn họ là tốt hay xấu đây, Tân Nguyệt mơ hồ lo lắng.
“ Lương tiểu thư, lễ phục của tiểu thư đến rồi đây!” Tưởng Vũ Thành nịnh nọt cười, anh cố ý không nói cho Lương Loan tự mình chủ trương mua, chỉ lo là không tìm được lý do mua lễ phục.
“ Lễ phục, ta có a. Không cần phải mua, đúng thật là.” Lương Loan quở trách nói.
“ Ta làm sao biết a, thật xin lỗi!” Tưởng Vũ Thành âm thâm nói.
Nhìn vẻ mặt Tưởng Vũ Thành, cơn giận giảm đi một nửa, “ Được rồi, không có lần sau, biết không.”
“ Tỷ tỷ, tỷ phu, thấy lễ phục của em có đẹp không?” Đoan Mộc Tình hạnh phúc hỏi.
“ Đẹp, đẹp, đẹp, cực kỳ đẹp.” Tân Nguyệt cười nói.
“ Phó quan ca ca, anh nói xem.” Đoan Mộc Tình quay đầu giống như làm nũng hỏi, “ Ừ” Trương Nhật Sơn không cảm xúc trả lời.
Nhìn đôi nay, Trương Khải Sơn thật không biết đồng ý tác hợp cho bọn họ là đúng hay sai. Anh rõ hơn bất kỳ ai Trương Nhật Sơn bây giờ giống như con rối, mặc cho người ta định đoạt.
“ Lương tiểu thư, mặc bộ lễ phục này quả thực rất xinh đẹp. Hôm nay ta nhất định bị mọi người ghen tị nhất a.” Tưởng Vũ Thành tự hào cười nói.
Lễ vật màu đen trước ngực, đột nhiên khiến cho Lương Loan nhớ lại đêm đó lúc mà Trương Nhật Sơn tặng cô cái đồng hồ, mặt nhìn xấu hổ lại ngạo kiều. Trong lòng không khỏi run lên, xem ra chính mình vẫn nghĩ mình quá kiên cường.
“ Xuất phát được chưa? Nếu như anh cứ xúc động như vậy chúng ta không cần đi nữa.” Lương Loan nói.
“ Được, được, được, lạp tức xuất phát.” Tưởng Vũ Thành lập tức im lặng, đi về phía trước.

>>> thương anh nam phụ, wendy thà nam phụ ác độc nham hiểm, chứ hiền lành, hy sinh vì ng mình yêu wen thấy thương xót lắm. còn cô nữ phụ thì ... cũng tội.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top