#3. Tân hôn không động phòng
Vốn dĩ Châu Nhược Thất không có hứng thú gì với việc cai quản giang sơn. Thế nhưng, thanh mai trúc mã của hắn- An Cửu, lại bị cha mẹ ép gả cho anh trai cả của hắn. An Cửu đã trở thành quân cờ để cố định chỗ đứng của Châu Nhược Đại.
Hắn và nàng đang ở quân doanh. Nghe vậy, hắn tức lắm. Mọi vật quanh Thất hoàng tử đều bị ném tung. Không ai dám lại gần một con thú đang xù lông cả. Duy chỉ có nàng. Nàng mặc hắn ném đồ đạc vào thân thể của mình để trút giận, mặc hắn chửi bới.
Tia mắt hắn đã hằn đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Đêm ấy, Châu Nhược Thất ra sức uống rượu giải tỏa cơn tức. Từng vò rượu lăn lóc dưới đất, hắn thì ngồi trên ghế chủ soái mà tu không ngừng, khuôn mặt đã đỏ lên. Là do rượu hay do cơn tức của hắn đây? Nàng vẫn vậy, đứng cạnh hắn, thỉnh thoảng khuyên bảo hắn nhưng đáp lại đó lại là câu quát lớn:
"Câm mồm!"
Những tướng sĩ ngoài kia thật sự bái phục nàng. Nàng chịu đựng như vậy là vì sao chính nàng cũng không hiểu. Có lẽ là ân tình bảo vệ nàng lúc nàng bị ám sát sau lưng khi chiến đấu, hay là vì...
Ánh mắt hắn như lửa bỏng có thể thiêu cháy mọi vật, nghiến răng:
"Đã vậy, ngôi vị hoàng đế chỉ có thể là ta"
Nàng cùng hắn chiến đấu, có mặt trong mọi mặt trận. Đem lại muôn vàn thắng lợi cho đất nước. Những chiến công của hắn và nàng là vô kể.
Năm XXX, Châu Nhược Thất lên ngôi vua, Châu Nhược Đại tử trận tại biên cương phía Nam, Châu Nhược Tam lên làm Vương gia, dưới trướng của vua. Nàng trở thành cánh tay phải của hắn. Vì để củng cố địa vị trong lòng dân, hắn lập nàng làm hoàng hậu.
Nhân dân vui vẻ ra lời chúc phúc. Đất nước ngày càng hưng thịnh.
Không chỉ vậy, Châu Nhược Thất còn lập An Cửu làm Hoàng quý phi, chỉ sau nàng một bậc.
Năm Châu Nhược Thất lên 8 tuổi, có một cô bé nhút nhát, không được lòng mọi người-An Cửu. Hai người gặp nhau, trò chuyện và làm thân với nhau từ đấy. Hình ảnh nhẹ nhàng, nét xinh xắn cùng với nét thướt tha của An Cửu, Châu Nhược Thất đã nguyện cả đời này chỉ lấy mình nàng ta.
Hôm ấy, hắn lập Hậu cùng với ngày lập Hoàng quý phi. Nàng cùng hắn bước đi trên thảm đỏ. Bộ váy nàng lộ ra xương quai xanh nõn nà. Màu trắng hồng của nước da được tô điểm thêm phần qua chiếc váy thướt tha màu đỏ của Hậu. Trên người nàng đeo đủ thứ trang sức rườm rà. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay được tô son điểm phấn lại càng thêm phần tiên tử. An Cửu cũng đi bên kia của hắn. Bộ váy bớt đi phần sặc sỡ so với của nàng. Hắn khó chịu. Nàng biết.
Tiệc rượu linh đình. Nàng về cung Ngọc Phượng chờ đêm động phòng. An Cửu cũng vậy, nàng ta trở về cung Phúc Bình. Đêm nay như một sự lựa chọn của hắn. Nàng hay nàng ta? Nhưng dù sao nàng cũng đã biết trước đáp án.
Đã cang ba rồi, nàng vẫn ngồi đấy, bên mép giường cùng với chiếc khăn đội đầu không ai tháo xuống.
"Có vẻ như ta đã đúng. Vậy mà vẫn luôn nuôi hi vọng trong lòng."
Đã biết trước câu trả lời nhưng tâm lại không ngừng thất vọng, khó chịu. Nước mắt nàng rơi xuống, vào ngày tân hôn của chính mình. Nàng có thể trị bách bệnh, nhưng tại sao, duy chỉ có bệnh tương tư là không thể chữa?
Từ hôm ở bản doanh nàng đã biết, nàng thua nàng ta rồi. Hắn và nàng trước giờ chỉ có quan hệ chủ và hầu.
Khắp chốn nhân gian này, nàng chỉ quen mình hắn. Giờ đây, nàng thật sự lo lắng việc mình bị bỏ rơi, thêm một lần nữa.
Từng hạt ngọc cứ thế tuôn ra, nàng không nói, không rằng, cứ ngồi im đợi hắn. Nước mắt đã thấm đẫm chiếc váy đỏ từ lâu.
Hắn say khướt, loạng choạng nhưng vẫn còn ý thức tự mình đi đến Phúc Bình cung. Mở cửa ra, hắn đi đến bên An Cửu, vén tấm khăn đội đầu vướng víu rồi ngồi xuống mà ôm nàng ta vào lòng:
"Để nàng phải đợi lâu rồi, trẫm xin lỗi!"
Lời xin lỗi của vua một nước như kim cương dưới lòng đất sâu thẳm. Nàng ta thật sự là người mà hắn yêu thương.
Đôi mắt An Cửu như mắt phượng, lung linh như những vì sao trời. Chiếc mũi cao cùng với đôi môi mềm mọng khiến bao người gục ngã. Mai tóc thướt tha càng thêm sự yểu điệu, nhẹ nhàng cho người con gái này. Một nốt ruồi chấm sau đuôi mắt phải như thêm nét tinh tế cho đôi phượng.
Nàng ta từ từ mở miệng, giọng nói ngọt ngào:
"Hoàng thượng, người nên đến chỗ của hoàng hậu nương nương thì hơn."
"Trẫm yêu nàng, lập hậu là việc củng cố địa vị"
Thế rồi, hai người họ dây dưa với nhau. Đêm động phòng coi như mĩ mãn.
Nàng cười khổ, đã sáng rồi, nàng vẫn ngồi đấy. Nàng dùng chính tay mình vén tấm khăn đội đầu, thay bộ đồ đỏ tươi còn nguyên vẹn. Thay ra một bộ khác, tháo bỏ thứ rườm rà trên đầu xuống. Nàng sai A Vũ-nô tỳ thân cận của nàng, bẩm báo với hoàng thượng: nàng long thể bất an, gió qua quá lớn, nhiễm lấy phong hàn, xin miễn triều hôm nay.
Hắn không thèm liếc, chỉ quay qua, dịu dàng với nàng ta:
"Nào, chúng ta lên triều."
Chinh chiến cùng nhau suốt bao năm, thấu hiểu nhau là lẽ thường tình. Hắn muốn Hoàng quý phi thay nàng lên triều, nàng sẽ cho hắn lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top