zihu bình an

BÌNH AN, TRỜI HÔM NAY KHÔNG CÓ SAO (P1)

———

"Bình An đâu rồi? Bảo cô ta quay về nhà ngay. Về nhà ký đơn ly hôn rồi cút đi đâu thì cút."

Viên cảnh sát bên kia thở dài đáp: "Anh Hà, phiền anh tỉnh táo một chút. Vợ anh đã chết rồi."

———

(1)

Tôi tên Bình An.

Tôi là vợ của Hà Châu.

Và tôi chết rồi.

Tôi chết trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.

Tài xế lái xe tải sử dụng chất kích thích sau đó tông vào tôi, cả chiếc xe rơi xuống vách núi. Tôi cứ thế không qua khỏi.

Khi tôi chết, trong tay còn cầm một tờ giấy kết quả siêu âm.

Mang thai bốn tuần tuổi.

(2)

Tôi từ thành phố X trên đường quay trở về muốn báo tin mình mang thai cho Hà Châu biết.

Nhưng kết quả, khi tôi đang vui mừng muốn cho anh biết về đứa con của anh và tôi. Tôi phát hiện anh đang ở bên cạnh Lưu Uyển.

Lưu Uyển là thanh mai trúc mã của Hà Châu.

Là ánh trăng sáng của Hà Châu.

Là quả tim nhỏ của Hà Châu, là tất cả của Hà Châu.

Còn tôi, là vợ Hà Châu, cũng là thế thân của Lưu Uyển trong suốt tám năm cô ta rời xa Hà Châu, bay sang nước ngoài sống cùng người khác.

Trên đường trở về nhà, tôi phát hiện bài đăng của Lưu Uyển trên Weibo.

Hình chụp là cảnh cô ta đang dựa đầu vào vai Hà Châu, còn anh mỉm cười nhìn cô ta. Trong mắt hai người đều có đối phương.

Lưu Uyển viết: "Rời xa anh tám năm, cách xa anh nửa vòng trái đất. Cuối cùng vẫn là về lại bên cạnh anh."

Bên dưới bài đăng có vô số lời chúc phúc.

Họ nói Lưu Uyển và Hà Châu thật đẹp đôi.

Đúng vậy, thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa. Bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, tám năm cách xa cũng chẳng làm phai nhạt đi tình cảm sâu đậm của bọn họ.

Lưu Uyển rời bỏ Hà Châu tám năm.

Hà Châu đợi cô ta tám năm.

Còn tôi, ha ha, tôi dùng toàn bộ thanh xuân cùng tuổi trẻ, bù đắp, chữa lành thương tổn cho Hà Châu tám năm.

Tôi mất mười tám năm yêu Hà Châu, như là nữ phụ trong câu chuyện ngôn tình giữa hai người họ vậy.

(3)

Tôi chẳng đau lòng cho lắm vì cái chết của mình.

Chỉ tội nghiệp đứa con của tôi, nó còn chưa được đón ánh nắng mặt trời đã phải chịu khổ chết theo tôi rồi.

Tôi thở dài nhìn cái xác mình bị nghiền nát trong khoang xe ô tô, không rõ hình thù. Máu thịt lẫn lộn.

Lúc chết tôi chẳng cảm giác được chút đau đớn nào hết, không ngờ bản thân lại chết thê thảm đến thế này.

Tôi xoa xoa bụng mình, nhẹ giọng trấn an đứa con đáng thương của tôi: "Con ngoan, đừng sợ. Để con phải chịu khổ rồi, là mẹ không tốt. Sau này mẹ con mình cùng nhau đến nơi khác tươi đẹp hơn nhé."

Mẹ sống chưa từng làm chuyện ác, cũng chưa từng hại người.

Nên mẹ nghĩ thiên đường sẽ mở cổng chào đón mẹ con mình thôi.

(4)

Con à, nếu nghe tin mẹ chết, hẳn là cha con sẽ rất mừng.

(5)

Hà Châu chưa từng thích tôi.

Nếu không muốn nói là anh rất ghét tôi.

Anh nghĩ rằng vì tôi mà Lưu Uyển mới rời xa anh.

Suốt tám năm, thứ tôi nhận lại từ Hà Châu chỉ có vô tận lăng nhục cùng chà đạp.

Thế nhưng mà tôi ngu ngốc cho rằng sẽ có một ngày Hà Châu yêu tôi.

Cố chấp như vậy, quanh đi ngoảnh lại, đã hết một đời người rồi.

Hai mươi tám năm ngắn ngủi sống trên đời. Phải lòng Hà Châu mười năm, làm vợ anh tám năm. Nhưng dường như tình yêu của Hà Châu là thứ xa xỉ nhất đối với tôi.

(6)

Tôi biết tôi là thế thân của Lưu Uyển.

Nhưng không sao, tôi rất yêu chồng tôi.

Chỉ tiếc là, chồng tôi ngược lại hận tôi bằng chết.

Đứa con tôi mới biết mình có được cũng là vì tai nạn mà hình thành.

Ngày hôm đó Hà Châu uống rất nhiều rượu, anh say khướt, liên tục gọi tên Lưu Uyển.

Sau đó thì mọi người biết rồi đấy, chúng tôi có một đêm mặn nồng, nhưng những mặn nồng kia là Hà Châu đối với Lưu Uyển.

Sáng ngày hôm sau khi Hà Châu tỉnh rượu, thấy người cạnh mình là tôi. Anh tái mét mặt, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn đến mật xanh mật vàng.

Tôi thấy buồn cười, nhưng cười không nổi.

Lúc ấy tôi mới à một tiếng nhận ra rằng, thì ra chồng tôi ghét tôi đến vậy.

(7)

"Anh là Hà Châu phải không?"

Cảnh sát tiếp nhận vụ tai nạn giao thông liên lạc với Hà Châu đã là ba ngày sau khi tôi mất.

Bởi vì cơ thể tôi nát bét rồi, không nhận dạng được hình thù. Phải đợi ba ngày mới giám định được thân phận.

Linh hồn tôi loanh quanh ở đồn cảnh sát, tôi buồn chán ngồi xuống ghế, đang thầm tự hỏi, sao còn chưa thấy thần chết đến đưa mẹ con tôi đi nhỉ?

Tôi nghe thấy tiếng Hà Châu qua điện thoại.

Khàn khàn, nghe nam tính mà hay lắm. Đối với tôi mà nói, tôi chưa từng được nghe thấy giọng nói nào trên đời hay hơn Hà Châu.

Lúc nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát, Hà Châu chắc là đang bên cạnh Lưu Uyển.

Sau khi chết các giác quan của tôi hình như nhạy bén hơn hẳn, tôi mang máng nghe thấy cả tiếng Lưu Uyển hỏi: "Ai vậy anh?"

Hà Châu dịu dàng nói Lưu Uyển ngủ thêm một chút đi, đêm qua chưa ngủ được nhiều mà.

Hai người đã ngủ cùng nhau à?

Tôi ngẫm nghĩ, không biết có ngủ trên giường của tôi không.

Cảnh sát nói: "Anh có phải chồng của cô Bình An không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Tôi nghe tiếng Hà Châu cười lạnh. Nhàn nhạt đáp: "Không phải."

Anh cảnh sát im lặng một chốc, hình như hơi bối rối. Rồi anh ta nói với Hà Châu: "Anh Hà, vợ anh qua đời rồi."

"Ồ? Chết như nào?"

"Là tai nạn giao thông."

Hà Châu im lặng một thoáng, bỗng cười khẽ.

"Vậy sao? Vậy phiền mấy người an táng cô ta gọn gàng một chút. Tôi sẽ chi tiền."

(8)

Tôi bảo rồi.

Hà Châu rất ghét tôi.

Ghét đến mức ngày nào nhìn thấy tôi cũng chỉ hỏi một câu: "Sao cô còn chưa chịu đi chết đi?"

Ừ thì Hà Châu luôn nghĩ tôi là nguyên nhân khiến Lưu Uyển bỏ đi biền biệt suốt tám năm.

Tôi là kiểu người khá nhút nhát, chưa bao giờ biết tức giận với ai, tính tình cũng chẳng thú vị gì.

Mọi người đều chê cười tôi giả tạo.

Nên ngoài Hà Châu ra, cũng chẳng ai ưa tôi.

Bây giờ khi nghe tin tôi chết rồi, chắc là Hà Châu đang rất vui mừng.

Hoặc là anh sẽ nghĩ rằng tôi giả chết để lôi kéo sự chú ý của anh chẳng hạn?

Tôi biết tính Hà Châu, nên chắc là anh đang nghĩ vế thứ hai.

Tôi thở dài, gục đầu xuống bàn, vuốt ve bụng nhỏ của mình.

"Con à, con có muốn thăm cha con một lần không?"

(9)

Hà Châu ném điện thoại lên giường.

Lưu Uyển đằng sau ôm lấy eo anh, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt."

Hà Châu nhéo mi tâm, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Uyển. Vuốt đầu cô ta.

"Không có gì, em ngủ thêm đi. Anh đến công ty đã."

Lưu Uyển làm nũng: "Nhưng em muốn ở bên anh."

Hà Châu hôn lên trán cô ta, dỗ dành: "Ngoan, đợi anh về."

Sau đó anh khoác áo, đi ra ngoài.

Khuôn mặt lại bực bội.

Bình An chết à?

Định làm trò để anh thương hại sao? Chỉ tiếc trò này cũng cũ quá rồi.

Lần sau gặp lại cô, anh phải chỉ cho cô mấy chiêu trò cao tay hơn mới được.

(10)

Tôi về nhà mình.

Không thấy Hà Châu, chỉ thấy Lưu Uyển.

Lưu Uyển đang ở căn phòng trước kia tôi và Hà Châu từng ở. Trên chiếc giường tôi và Hà Châu từng ngủ chung.

Tuy số lần ngủ chung đếm được trên đầu ngón tay.

Cảnh vật trong nhà vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng mà người đổi rồi.

Tôi thấy Lưu Uyển gọi điện thoại, cô ta cười hỏi người ở đầu dây bên kia: "Đâm chết con chó đó chưa?"

Tôi mở to mắt.

(11)

Thì ra Lưu Uyển là người chủ mưu vụ tai nạn đâm chết tôi.

(12)

Lưu Uyển từng là bạn thân của tôi.

Tôi và Lưu Uyển cùng học chung trường Cao trung, khi ấy, cô ta và Hà Châu là cặp đôi nổi tiếng trong trường.

Khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt Hà Châu, tôi đã nhận ra anh.

Chỉ tiếc anh không nhận ra tôi.

Năm tôi mười tuổi, tôi gặp Hà Châu.

Anh bị đuối nước.

Lưu Uyển vì quá sợ hãi nên bỏ mặc anh.

Là tôi cứu anh lên, sau đó còn chăm sóc cho anh.

Rồi phải lòng anh kể từ khi đó.

Chỉ tiếc sau khi tỉnh dậy, bởi vì cơn sốt khiến anh mơ hồ. Hà Châu vẫn luôn nghĩ Lưu Uyển là người cứu mình.

(13)

Lưu Uyển tiếp cận tôi, làm bạn thân của tôi vì có ý đồ cả.

Cô ta biết chuyện năm xưa tôi cứu Hà Châu, mượn cái danh bạn thân thiết với tôi, Lưu Uyển bảo tôi ngậm miệng.

Không chỉ như vậy, bởi vì thành tích học tập của tôi ở trường Cao trung khá tốt. Lưu Uyển ganh ghét bằng mọi cách tẩy não tôi, muốn hạ thấp tôi xuống, bắt tôi phải yếu kém hơn cô ta.

Kể cả chuyện sau này Lưu Uyển ngủ với người khác, sau đó bị Hà Châu phát hiện.

Cô ta rất thông minh. Biết cách bán thảm với đám bạn của cô ta, nói rằng tôi là người gài cô ta lên giường với người khác, làm cô ta mất mặt không dám ở lại nước nữa phải sang nước ngoài.

Hà Châu tin lời Lưu Uyển.

Tôi không giải thích bất cứ điều gì.

Bởi tôi biết, người đã không muốn tin mình có muốn giải thích cũng vô ích.

Buồn cười thay.

Là buồn cười cho tôi.

Ngu ngốc như vậy cả một đời, bị người khác căm thù cả một đời bởi những tội danh mình chưa bao giờ làm.

(14)

Tôi tức giận, tôi muốn hỏi Lưu Uyển vì sao phải giết tôi?

Cô ta có tình yêu của Hà Châu, có tất cả những thứ mà tôi mong muốn.

Vậy thì tại sao phải giết tôi chứ?

Nhưng mà tôi không hỏi được Lưu Uyển lý do.

Bởi tôi chết rồi.

(15)

Mười hai giờ đêm Hà Châu mới về nhà.

Lưu Uyển để lại tin nhắn đêm nay cô ta không về, bận dự tiệc với bạn.

Hà Châu đọc tin nhắn xong, dặn dò Lưu Uyển mấy câu sau đó tắt máy.

Tôi đứng một góc phòng nhìn anh ngồi trên sô pha, tay nới cà vạt. Đột nhiên lại mở miệng gọi tên tôi: "Bình An, rót cho tôi cốc nước."

Hình như Hà Châu uống rượu.

Còn uống không ít.

Phát hiện ra mình nói hớ, mặt Hà Châu đanh lại.

Anh giơ chân đạp mạnh cái bàn.

"Càng ngày càng to gan lớn mật, dám bỏ nhà đi đến một tuần?"

Rồi Hà Châu quơ điện thoại, không biết bấm số gọi cho ai. Mắt anh cũng không buồn mở, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi: "Bình An đâu rồi? Bảo cô ta quay về nhà ngay. Về nhà ký đơn ly hôn rồi cút đi đâu thì cút."

Viên cảnh sát bên kia thở dài đáp: "Anh Hà, phiền anh tỉnh táo một chút. Vợ anh đã chết rồi."

"Nếu như anh không tin, ở chỗ chúng tôi còn thi thể với di vật của vợ anh. Anh tự mình đến xác nhận là biết. Chỉ là hơi khó cho anh một chút vì vợ anh khi mất không được dễ nhìn cho lắm..."

Rõ ràng tôi thấy trong đêm tối, sắc mặt Hà Châu không được tốt.

Lại nghe viên cảnh sát kia nhắc: "Vậy anh có muốn đến nhìn hay không? Phiền anh xác nhận nhanh chút, chúng tôi còn phải đưa thi thể cô ấy đi hoả táng."

(16)

Hà Châu ném vỡ điện thoại.

Anh chửi mắng.

"Mẹ nó! Ai cần xem cô ta chết như nào? Khi sống đã khiến người ta chướng mắt như vậy, chết rồi còn dễ nhìn được sao?"

(17)

Nhưng Hà Châu vẫn đi xác nhận.

Anh loạng choạng bước ra ngoài cửa, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Chứng tỏ tinh thần Hà Châu bây giờ đang không được tỉnh táo.

Tôi muốn tiến lên đỡ anh, nhưng cánh tay vừa duỗi đến đã xuyên qua người anh.

Tôi thở dài, có chút bất đắc dĩ bảo với anh: "Hà Châu, thôi anh bỏ đi."

(18)

Hà Châu lái xe đến sở cảnh sát.

Anh đi vào, lớn tiếng gọi: "Bình An, cô cút ra đây cho tôi!"

Mấy người cảnh sát nhắc anh nên nhỏ tiếng một chút, nhưng Hà Châu rất ngang ngược, anh nhất quyết đòi tôi phải đến gặp anh.

Dường như mấy người cảnh sát kia nghĩ Hà Châu đang quá đau buồn bởi cái chết của vợ mình nên anh mới thế.

Tôi không biết nên giải thích như thế nào cho họ hiểu.

Nếu như Hà Châu đau buồn vì tôi, có phải sao trên trời sẽ không bao giờ mọc nữa không?

(19)

Viên cảnh sát đưa Hà Châu vào phòng chứa xác.

Xác của tôi được đắp lên bằng một tấm vải trắng.

Hà Châu đứng như vậy một lúc, nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng đắp trên thi thể tôi.

Viên cảnh sát thở dài vỗ vai anh, sau đó đi ra ngoài.

Hà Châu đứng rất lâu.

Lâu đến nỗi tôi hình như xuất hiện ảo giác rồi.

Tôi thấy hốc mắt Hà Châu đỏ lên. Không biết vì cái gì, chắc là vì anh đang tức giận.

Rồi anh cười lạnh nói: "Bình An, ngồi dậy."

"Dạo này cô rất không nghe lời tôi."

"Vì sao một tuần không về nhà? Cô biết mà, tôi ghét nhất là những kẻ không nghe lời."

"Cô giả chết cũng giống lắm. Nhưng không qua mắt được tôi đâu. Đến đây xin lỗi tôi, Bình An, xin lỗi rồi thì tôi tha thứ cho cô. Bằng không thì chúng ta ly hôn."

"Trả lời đi."

Tôi nhìn Hà Châu.

Chưa bao giờ tôi thấy anh nói nhiều với tôi hơn một câu.

Anh tức giận rồi.

Anh lao đến giật mạnh tấm vải trắng phủ trên xác tôi ra.

(20)

Xác tôi không còn nguyên vẹn.

Tôi có chút bối rối, muốn bảo Hà Châu đừng nhìn, khó coi lắm.

Nhưng Hà Châu cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm xác tôi dưới tấm vải trắng. Không biết anh có nhận ra tôi hay không.

Tôi nghĩ chắc là nhận ra đấy.

Vì dù gì tôi cũng làm vợ anh tám năm mà.
BÌNH AN, TRỜI HÔM NAY KHÔNG CÓ SAO (P2/HẾT)

———

Hà Châu ôm lấy lọ thủy tinh đựng chút tro cốt còn sót lại của tôi, anh nằm cuộn mình trên giường. Khóc đến cong người.

———

(21)

Tôi chưa bao giờ trông thấy Hà Châu tức giận như thế.

Hai mắt anh đỏ ngầu, nhìn rất đáng sợ.

Hà Châu nghiến răng chửi thề.

"Mẹ nó chứ Bình An, chết cũng phải chết thảm như vậy cho ai nhìn?"

(21)

Bình An là bạn thân của Lưu Uyển.

Anh không có nhiều ấn tượng về cô.

Chỉ biết Bình An là một cô gái tương đối mờ nhạt.

Hồi học chung trường Cao trung anh hay bắt gặp cô bên cạnh Lưu Uyển, cô mang chất giọng dịu dàng, ngũ quan mềm mại, cả người đều không có chỗ nào tồn tại ác ý.

Anh không hiểu vì sao người như cô lại dám ôm tâm tư làm nhục Lưu Uyển, leo lên thành vợ của anh.

Trò đùa quái đản kéo dài tám năm.

Hôm nay cuối cùng cũng chấm dứt.

Bởi Bình An chết rồi.

(22)

Lúc đi ra khỏi sở cảnh sát, viên cảnh sát bảo anh ký giấy chứng tử cho tôi, nhưng anh nhất định không ký.

Anh nổi khùng quát lên với viên cảnh sát: "Tốt nhất là cút xa tôi một chút, chết tôi cũng không muốn dây dưa gì tới cô ta!"

(23)

Hà Châu không về nhà.

Tôi đi theo anh.

Chẳng phải tôi lưu luyến gì anh đâu, tôi chỉ muốn nhìn thử một chút xem Hà Châu có ăn uống đầy đủ hay không.

Ừ, chính là như vậy.

Tôi thấy Hà Châu đến quán bar, tụ tập cùng nhóm bạn thân của anh rất lâu.

Nguyễn Nam hỏi anh: "Anh Hà, sao hôm nay tâm trạng của anh nhìn có vẻ như không được tốt thế này?"

Hà Châu ngửa đầu uống cạn ly rượu, cỗ rượu nóng bỏng chảy qua cổ họng, thấm vào dạ dày.

Nghĩ đến xác chết anh nhìn thấy kia là của Bình An, anh thật chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Rõ ràng anh ghét cô đến như vậy, nhưng mà, thấy cô chết anh một chút cũng không hề cảm thấy vui vẻ.

Hà Châu nhấn mi tâm, liếc Nguyễn Nam một cái.

Giọng anh lạnh nhạt mà trào phúng: "Vợ tôi chết rồi."

Phòng bao lặng ngắt.

Hà Châu lại bật cười khoát tay: "Hôm nay là ngày vui, ăn chơi đi, tôi bao tất."

(24)

Tôi loanh quanh ở bên cạnh Hà Châu, muốn nhắc nhở anh đừng uống nhiều rượu. Dạ dày của anh không được tốt.

Nhưng tôi nói anh cũng không nghe thấy.

Tôi thở dài, duỗi tay muốn chạm lên mặt Hà Châu. Lại chỉ chạm được một nắm không khí.

Nếu là lúc sống, tôi không dám to gan đến gần anh như vậy.

Tôi thở dài bảo: "Hà Châu này, anh uống nhiều rồi."

Bỗng người đang ngồi trên ghế lô hơi khẽ động, xoay người, tầm mắt anh mông lung rơi trên người tôi.

Giọng điệu lạnh nhạt khinh thường: "Quản nhiều như thế làm gì? Cô nghĩ mình là cái thá gì hả Bình An?"

(25)

"Anh Hà, có phải anh say rồi không?"

Nguyễn Nam ngồi cạnh thấy Hà Châu lẩm bẩm một mình, lay người anh hỏi.

Hà Châu chẳng nói gì, chống tay đứng lên.

Nét mặt anh lạnh lùng, đi thẳng ra ngoài cửa.

Chẳng qua là chính mắt đám Nguyễn Nam lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, người đàn ông cả đời chưa từng lộ ra trạng thái chật vật bao giờ như Hà Châu, loạng choạng bước không vững ngã xuống.

Vài người muốn chạy ra đỡ, Nguyễn Nam liền ngăn cản.

Cuối cùng anh ra khỏi cửa.

Hà Châu lại ngã trên đất.

Lần này, anh không gượng dậy nổi.

(26)

Cuối cùng nhân viên quán bar phải gọi Lưu Uyển đến đưa Hà Châu về.

Lưu Uyển xốc người anh lên, lo lắng hỏi: "A Châu, anh làm gì mà uống say đến mức này?"

Hà Châu rũ mắt, không biết anh nghĩ cái gì, nhưng không đáp lời Lưu Uyển.

Tôi đứng nhìn Lưu Uyển đưa Hà Châu ra ngoài.

Hình như anh cũng không say lắm đâu.

Ngược lại Hà Châu vẫn còn rất tỉnh táo là đằng khác.

(27)

Về đến nhà, Hà Châu giống như nổi điên, bắt đầu đập phá hết tất cả những gì thuộc về tôi trong căn nhà của anh.

Tôi sống cùng Hà Châu tám năm, nhưng chẳng có nhiều đồ đạc gì trong nhà lắm.

Tôi thích trồng hoa, ngoài vườn hay phòng khách đều có mấy lãng hoa do chính tay tôi mỗi ngày đều nâng niu chăm sóc.

Hà Châu biết thế thì phải, cho nên anh ấy mới đập vỡ bằng hết những lãng hoa tôi trồng.

Vừa đập vừa chửi mắng.

Lưu Uyển ngăn anh, bị anh hất ngã.

Cô ta khóc lên.

Tiếng khóc của Lưu Uyển làm Hà Châu bình tĩnh lại.

Hà Châu đứng đó, khuôn mặt anh lẫn trong bóng tối, không nhìn rõ tâm tình. Rồi anh ngoảnh đầu đi, khàn khàn nói với Lưu Uyển.

"Uyển Uyển, ngày mai gọi người giúp anh thay toàn bộ nội thất trong nhà đi."

Sau đó Hà Châu bỏ về phòng.

Anh cũng không dỗ dành Lưu Uyển.

Tôi có chút chần chừ nhìn sang khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Lưu Uyển.

Cô ta giậm chân, giẫm vỡ nát một khung ảnh vừa mới bị Hà Châu ném dưới sàn.

Là ảnh của tôi chụp chung với Hà Châu, cũng là bức ảnh hiếm hoi tôi giữ gìn cẩn thận suốt tám năm. Bây giờ bị Hà Châu ném hỏng rồi, Lưu Uyển cũng giẫm lên.

Tôi nghe Lưu Uyển phẫn hận gằn giọng: "Bình An... tại sao tới tận lúc cô chết rồi tôi, vẫn luôn là người thua chứ?"

(28)

Tôi bất ngờ.

Thua? Lưu Uyển thua cái gì?

(29)

Ngày thứ mười tôi chết, chồng tôi vẫn trải qua cuộc sống bình thường.

Anh thay toàn bộ nội thất trong nhà, đồ đạc của tôi trước kia cũng bị anh vứt bỏ.

Ngày thứ hai mươi tôi chết, chồng tôi vẫn như vậy, khác cái là anh bắt đầu vùi mình vào công việc.

Anh qua lại với Lưu Uyển thường xuyên hơn, nhưng mà mỗi lần gặp Lưu Uyển anh đều rơi vào trạng thái say xỉn.

Ngày thứ hai mươi lăm tôi chết, chồng tôi hình như đổ bệnh.

Anh nằm trên giường, cửa sổ đóng kín, sốt đến lợi hại. Lưu Uyển mua cháo đến chăm anh, anh lại bảo không muốn ăn đồ ăn ngoài, muốn ăn đồ ăn Bình An nấu.

Lưu Uyển giận phát khóc, hất đổ tô cháo, lại không thể phát tiết với Hà Châu.

Cô ta bỏ đi.

Hà Châu nửa tỉnh nửa mê, lúc tôi lo lắng đến gần muốn xem thử tình trạng của anh, lại nghe tiếng anh lẩm bẩm.

"Bình An, nếu cô còn giả chết nữa, tôi sẽ lấy vợ mới."

Tôi im lặng nhìn anh.

Mắt anh khép chặt, run rẩy yếu ớt.

Tôi chưa bao giờ thấy Hà Châu của bây giờ.

Lòng lại buồn rầu, vuốt ve bụng nhỏ của mình. Thầm tự hỏi có phải anh muốn kết hôn với Lưu Uyển rồi không?

(30)

Ngày thứ ba mươi sau ngày tôi chết, anh quả nhiên cầu hôn Lưu Uyển.

Chỉ là, Lưu Uyển từ chối anh.

Tôi thấy sắc mặt Hà Châu không được tốt lắm.

(31)

Nguyễn Nam rủ Hà Châu đi quán bar.

Anh cùng nhóm bạn mình tụ tập thâu đêm suốt sáng.

Uống rượu, hút thuốc, bỏ bữa, ngủ cũng không ngủ đủ.

Cứ như vậy kéo dài suốt một tháng, Hà Châu như đang muốn bán mạng của mình vậy.

Nguyễn Nam phát sợ, phát hiện ra Hà Châu có điểm không đúng. Nhưng lại không dám khuyên anh.

Rồi Nguyễn Nam lỡ miệng nói: "Anh Hà, anh như vậy chị dâu sẽ không vui đâu."

(32)

Tôi những tưởng Hà Châu nổi giận.

Nào ngờ, anh mơ màng nằm trên ghế, tay đặt trước trán. Liếc Nguyễn Nam.

Bỗng Hà Châu hỏi một câu không đầu không đuôi: "Có phải Bình An rất yêu tôi không?"

Nguyễn Nam không nói gì.

Hà Châu lẩm bẩm: "Đúng vậy, cô ta rất yêu tôi. Khao khát tình yêu của tôi. Nên tôi biết cách khiến cô ta vụn vỡ thành từng mảnh..."

Khiến Bình An không thể nào hết yêu anh được.

Rõ ràng luôn là như vậy.

Nhưng làm sao anh lại cũng đang vỡ vụn thế này?

(33)

Nguyễn Nam im lặng thật lâu, cuối cùng nói: "Anh Hà, để em lấy gì đó cho anh ăn."

Hà Châu lắc đầu, dường như anh có chút mệt mỏi, ngồi dậy từ trên ghế.

Anh cầm lấy áo khoác.

Nguyễn Nam hỏi anh muốn đi đâu.

Thế mà câu trả lời của Hà Châu khiến Nguyễn Nam sợ tới xanh mặt.

Anh bảo: "Bình An còn chờ tôi về ăn cơm."

(34)

Tôi muốn hỏi Hà Châu có phải anh cũng đau lòng vì tôi không.

Nhưng mà đời nào chứ.

"Cô chết, tôi mừng còn không được. Tại sao phải đau lòng chứ? Cô nghĩ mình là cái thá gì?"

(35)

Con ngoan của mẹ à, rõ ràng là cha con nói không đau lòng.

Vậy mà ngày thứ ba mươi sau khi mẹ con mình ra đi cùng nhau, cha con đến lại sở cảnh sát trước kia đòi người ta bình tro cốt của mẹ con mình.

Không phải chỉ riêng mẹ thấy khó hiểu đâu, hình như cha con cũng đang càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình.

(36)

Viên cảnh sát phụ trách kia thấy Hà Châu đến đòi lại hũ tro cốt.

Viên cảnh sát nhíu mày hỏi: "Anh là chồng của thai phụ đã qua đời trong vụ tai nạn xe cách đây một tháng trước à?"

Tôi thấy một thoáng, mặt Hà Châu trắng bệch.

(37)

Con ngoan, cha đã biết đến sự tồn tại của con rồi.

Nhưng có phải hơi muộn không?

Thú thật, mẹ cảm thấy có chút trách cha con. Nhưng con biết đấy, mẹ sống cả một đời hình như chưa từng oán hận bất kì người nào, càng chưa biết trách móc một ai.

Nên mẹ chẳng thể trách cha con được câu nào.

Tha thứ cho mẹ.

Mẹ sẽ bù đắp cho con ở một thế giới khác tốt hơn nhé?

(37)

Hà Châu về nhà, giày cũng không thay ra.

Anh ôm hũ tro cốt của tôi vào nhà.

Căn nhà tối đen như mực, không còn bất cứ đồ vật gì của tôi ở trong nhà.

Sau khi biết tin tôi chết Hà Châu đã cho người chuyển mọi thứ đi rồi, anh nói anh không muốn thấy thứ gì liên quan đến tôi. Càng làm anh thêm chướng mắt.

Thế mà bây giờ anh lại đang ôm hũ tro cốt của tôi về nhà.

(38)

Bình An chết rồi.

Chết cùng đứa bé chưa chào đời giữa anh và cô.

(39)

Hà Châu ngồi trong đêm tối, vuốt ve hũ tro cốt.

Đột nhiên anh nghĩ.

Tám năm làm vợ chồng, anh đã từng đối xử dịu dàng với Bình An như cách cô đối với anh bao giờ chưa nhỉ?

Hình như chưa.

Anh ghét cô như vậy.

(40)

Hà Châu cảm thấy, anh sắp không xong rồi.

Là tại Bình An.

Trái tim anh như bị người ta khoét, đau đớn nghẹn cả thở.

Là tại cô.

Hà Châu đột nhiên giận dữ cầm lấy hũ tro cốt của tôi, hung hăng đập nó vào tường. Mảnh vỡ văng bốn phía tứ tung, phát ra âm thanh loảng xoảng.

Như là tiếng chính anh đang tan vỡ.

Một giây sau, người Hà Châu run rẩy, khắp người anh đều run rẩy.

Anh mở to mắt, lại luống cuống không biết làm sao bước đến, bàn chân giẫm phải mấy mảnh vỡ chảy máu.

Nhưng Hà Châu không quan tâm, quỳ xuống dưới đất, bàn tay duỗi đến nắm được một nắm tro cốt. Cửa sổ lùa gió, lạnh thấu tim gan, thổi bay nắm tro cốt anh nâng trong lòng bàn tay.

Hà Châu hốt hoảng, không biết nên làm thế nào.

Anh như bị tâm thần phân liệt.

Rõ ràng đang đau đến không thở nổi, chốc sau lại nổi giận đùng đùng.

(41)

Anh quỳ dưới đất.

Quỳ rất lâu, thật lâu.

Rồi đột nhiên anh ngã xuống, nằm co người trên sàn nhà.

Lấy tay che mắt.

Hà Châu hình như đang khóc.

(42)

Rõ ràng chồng tôi không yêu tôi.

(43)

Hà Châu gặp phải ảo giác.

Anh nhìn thấy Bình An, cô dịu dàng nghiêng đầu cười với anh, nụ cười tựa cam lộ.

Vành tai chạm tóc mai, đáy mắt như có tàn sao vỡ ra mà thành.

Anh thấp giọng mắng cô.

Ngu ngốc.

Chính vì cô dịu dàng như vậy cho nên bất cứ người nào cũng có thể giẫm đạp lên sự dịu dàng ấy của cô được.

(44)

Từ sau hôm ấy, tôi nghĩ Hà Châu đã vực dậy được tinh thần rồi.

Anh trở về với quỹ đạo cuộc sống cũ.

(45)

Năm rưỡi chiều, Hà Châu tan làm.

Thư ký hỏi anh hôm nay muốn dùng bữa ở đâu? Có cuộc hẹn quan trọng với đối tác.

Anh tuỳ ý cho thư ký chọn địa điểm.

Dùng bữa với đối tác xong đã khá muộn. Hà Châu nhìn đồng hồ, lịch sự đứng dậy nói với đối tác: "Xin lỗi, bây giờ tôi phải về nhà rồi."

Vị đối tác kia hỏi anh có muốn đi tăng hai hay không.

Hà Châu từ chối khéo.

Anh mỉm cười bảo với đối tác: "Thất lễ rồi, còn vợ tôi đang chờ ở nhà."

"Cô ấy đang mang thai. Tôi phải về chăm sóc cô ấy."

Vị đối tác ồ lên, còn chúc vợ con anh khoẻ mạnh.

Chỉ có thư ký đứng gần đấy, nghe thấy cuộc đối thoại này, hắn đã không nói nên lời.

(46)

Hà Châu vào bếp nấu cơm.

Anh nấu rất nhiều món ngon.

Trước kia tôi không phát hiện chồng tôi còn có tài nấu nướng như vậy.

Tôi đứng nhìn Hà Châu thành thạo làm mọi thứ, lại kéo ghế ngồi xuống bàn. Còn chuẩn bị hai bộ chén đũa.

"Đây là lần đầu tiên tôi nấu cơm."

Hà Châu xới một chén cơm đầy cho tôi.

"Ăn nhiều một chút, ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện khám thai."

"Đừng nghĩ nhiều, tôi tốt với em chẳng qua chỉ là vì đứa bé mà thôi."

(47)

Hà Châu đến bệnh viện thật.

Anh đến thẳng khoa sản, còn hết sức tự nhiên đăng ký khám thai cho tôi.

Có bác sĩ hỏi: "Vợ anh đâu?"

Hà Châu ngẩn người một chốc, mặt cũng không biến sắc. Anh nói: "Hình như cô ấy vẫn đang giận tôi."

"Nhưng không sao, tôi dỗ dành cô ấy một chút là được rồi."

(47)

Tôi muốn tiến lên nói với Hà Châu, tôi chết rồi.

Nhưng bằng cách nào chứ?

Tôi chỉ đành nhìn anh ấy cứ lúc tỉnh lúc mê sống như vậy.

Người ta nói Hà Châu điên rồi.

Chỉ có anh không biết mình bị điên.

(48)

Hà Châu gọi tên tôi.

Giống như cái cách tôi gọi tên anh hằng đêm trước kia trong mỗi giấc mơ. Chỉ khác cái là thời thế thay đổi, bây giờ đổi lại là Hà Châu.

Anh nói rất nhiều, cũng nhắc đến rất nhiều dự tính cho tương lai. Đến cả đứa bé tên gì anh cũng nghĩ ra rồi, sau này khi đi làm giấy khai sinh, anh muốn anh là người ký.

Hà Châu lấy một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ, bỏ tro cốt của tôi vào trong sau đó đeo lên cổ.

Anh bảo anh muốn trông chừng tôi và con kỹ một chút.

(49)

Tôi nhìn Hà Châu như vậy, vừa buồn vừa đau lòng.

Cũng thấy bất lực.

Tôi lẳng lặng nhìn anh, anh dường như cũng thấy tôi.

Một thoáng tôi thấy mắt anh run lên, gắt gao nhìn tôi chằm chằm như vậy. Giống như sợ tôi bất cứ khi nào cũng sẽ tan biến.

Hà Châu nói: "Bình An, sao em về muộn thế. Tôi đợi em mãi."

Tôi thở dài.

Đây là ngày thứ bốn chín sau khi tôi qua đời, hình như cũng bởi vì thế cho nên Hà Châu mới nhìn thấy tôi.

Tôi cứ tự hỏi suốt cả tháng này rằng tại sao mình còn chưa được thần chết dẫn đi? Hoá ra là bởi vì tôi còn lưu luyến chồng tôi nhiều lắm.

Tôi lo Hà Châu không tự chăm sóc mình thật tốt.

Tôi đến bên cạnh Hà Châu, duỗi tay chạm vào gò má anh. Anh cũng đang mông lung nhìn tôi, trong mắt hình như còn có ấm ức.

Anh hỏi tôi tại sao lại bỏ anh đi lâu như vậy, có phải còn giận anh không?

Tôi không nói gì, xoa tóc anh.

"Hà Châu, anh đừng như vậy nữa."

"Anh đừng như nào?" Anh cố chấp nhìn tôi.

Tôi lại thở dài.

"Em chết rồi, Hà Châu, anh bỏ đi."

(50)

Hà Châu khóc.

Anh nhìn tôi, bỗng khóc oà lên như đứa trẻ vừa lọt lòng.

Vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi, là anh sai rồi. Anh không cần Lưu Uyển, chỉ cần tôi thôi, xin tôi quay về bên cạnh anh đi.

(51)

Tình duyên giữa chúng tôi thật là một trò đùa trớ trêu.

Tôi chết rồi, chồng tôi mới yêu tôi.

(52)

Lưu Uyển bị cảnh sát bắt.

Cảnh sát lần ra manh mối ẩn khuất sau vụ tai nạn, biết được Lưu Uyển là kẻ chủ mưu sai người đâm chết tôi.

Tôi cứ nghĩ Lưu Uyển phải chối bỏ những lời buộc tội kia từ phía cảnh sát, ai ngờ cô ta thừa nhận tất cả.

Khi Hà Châu biết được tin này, tôi không biết anh đã nghĩ như nào, chỉ thấy mắt anh rét lạnh không chút độ ấm.

Anh hẹn gặp Lưu Uyển.

Hai tay Lưu Uyển bị còng, ngồi phía đối diện Hà Châu.

Anh lạnh lùng hỏi Lưu Uyển rằng tại sao vậy, tôi nghe ra tuyệt vọng trong giọng nói của anh.

Lưu Uyển bỗng phá lên cười.

Cô ta căm thù nhìn Hà Châu: "Hà Châu, anh là cái thá gì chứ? Là cái thá gì mà đến tận lúc Bình An chết cô ấy còn yêu anh?"

"Tôi có chỗ nào không bằng loại súc vật như anh!" Lưu Uyển gào lên: "Khác ở chỗ tôi sinh ra là phụ nữ, còn anh là đàn ông ư?"

(53)

Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ ra.

Lưu Uyển thì ra chưa từng yêu Hà Châu.

Là Lưu Uyển yêu tôi.

Vì không có được tôi cho nên Lưu Uyển muốn phá hủy tôi.

(54)

Lưu Uyển bị kết án chung thân.

Nhưng cô ta lại xin được nhận án tử hình.

Lưu Uyển nói muốn gặp lại tôi.

Cô ta còn nói những tưởng giết chết tôi rồi sẽ bớt đau khổ, nhưng sau khi tôi chết, mới chính là địa ngục của cô ta.

(55)

Tôi nghĩ đây hẳn là trò đùa của số phận.

Tôi yêu Hà Châu, Hà Châu yêu Lưu Uyển, nhưng Lưu Uyển lại yêu tôi.

Ha ha, từ đầu đến cuối Lưu Uyển hoá ra vẫn luôn yêu tôi.

Sau khi tôi chết, người chồng từng hận tôi đến tận xương tận tuỷ cũng bắt đầu hối hận yêu tôi.

(56)

Lưu Uyển gặp Bình An lần đầu tiên khi đến biệt thự nhà Hà Châu.

Bình An là con của người làm trong biệt thự.

Một lần gặp gỡ này, là oán hận triền miên, là day dứt cả một đời.

Là hận làm sao mình không thể có được.

Là ganh ghét làm sao khi ánh mắt của Bình An luôn hướng về Hà Châu.

Là biết bao nhiêu đêm tự lừa mình dối người, gạt bỏ đi thứ tình yêu như độc tính bào mòn tâm trí con người ta từng chút một.

Là mười tám năm ròng không ngừng nghỉ, chưa một ngày Lưu Uyển hết yêu Bình An. Như cái cách cô yêu Hà Châu vậy.

(57)

Lưu Uyển hận mình không phải đàn ông.

Hận mình không phải người Bình An thích.

(58)

Năm đầu tiên trôi qua sau ngày tôi mất, Lưu Uyển tự sát chết trong tù.

Tù nhân trong trại truyền miệng câu nói cuối cùng của Lưu Uyển trước khi cô ta chết.

Lưu Uyển nằm giữa vũng máu, ý thức mơ hồ, hình như cô ta gặp phải ảo giác. Không biết là gặp được gì trong ảo giác kia, chỉ nghe kể Lưu Uyển đã mỉm cười.

Cô ta nói.

"Bình An, kiếp sau tôi làm đàn ông... em đến yêu tôi nhé? Được không?"

(59)

Năm thứ hai sau ngày tôi mất, Hà Châu thu xếp công việc của mình ổn thoả. Anh lái xe một mình về nhà.

Nấu một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp xong rồi.

Một mình anh trải qua ngày dài như thế. Chỉ khác cái là hôm nay Hà Châu nói rất nhiều, chuyện gì anh cũng nói, từ lần đầu tiên tôi và anh gặp mặt nhau đến ngày cưới giữa chúng tôi.

Anh còn bảo, đứa bé nếu còn, hẳn đã ba tuổi rồi nhỉ?

Linh hồn tôi còn vương vấn bên cạnh anh cũng cảm nhận được có chuyện không hay sắp sửa xảy đến.

Nhưng tôi không cách nào chạm vào Hà Châu, cũng chẳng có cách nào an ủi anh.

(60)

Mười hai giờ đêm.

Hà Châu trở về phòng.

Anh nằm trên giường, vuốt ve lọ thuỷ tinh đựng tro cốt của tôi được anh đeo trên cổ.

Hà Châu khàn khàn giọng gọi: "Vợ ơi..."

"Anh xin lỗi."

Anh nhăn mặt, khuôn mặt dần trở nên méo mó. Co người nằm như vậy trên giường, run rẩy giữ chặt chút tro cốt còn sót lại của tôi.

Giống như một con sói cô độc mất đi bạn đời của mình, khóc đến tê tâm liệt phế. Vừa khóc vừa xin lỗi tôi, giọng anh run rẩy lại nghẹn ngào, nghe ra tận cùng của thống khổ.

Bình An, Bình An, Bình An...

"Trời hôm nay không có sao, anh đến tìm em nhé."

———

(HOÀN)

#Truyen_ngan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top