tra nam
|Zhihu| CHỚP MẮT, NGƯỜI BUÔNG, TÌNH BUỒN. (1/7)
Tác giả: Hạ Tiểu Thất
Tôi có thai rồi, song thai, ngay lúc tôi chuẩn bị báo tin này cho hắn, bạch nguyệt quang của hắn dẫn đứa con 5 tuổi của bọn họ trở về.
“Con gái tôi mới 5 tuổi, nó cần có bố, cô có thể nhường Tống Lẫm cho chúng tôi không?”
Con gái cô ta cần có bố, vậy con của tôi thì sao?
Hai đứa con của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đưa ra lựa chọn, nhưng hắn lại ngoảnh mặt quay đi.
Sau này tôi mới biết, đứa con gái mà bạch nguyệt quang mang về, căn bản không phải là con cô ta, mà là con của tôi và Tống Lẫm.
________
5 năm trước, tôi và Tống Lẫm từng có một đứa con, nhưng vì nguyên nhân sức khoẻ, đã chết yểu từ lúc mới sinh, bác sĩ còn nói tôi rất khó mang thai lần nữa.
Điều đó đả kích rất lớn đến tôi, có một khoảng thời gian dài, chỉ cần nhìn thấy trẻ con cũng khiến tinh thần tôi suy sụp.
Bố mẹ hắn không dám thúc giục tôi, hắn càng không dám nói một lời nào về đứa trẻ với tôi.
Mỗi lần nhìn thấy cửa hàng mẹ và bé. hắn đều sẽ nói qua những chủ đề khác để dời đi sự chú ý của tôi, hoặc dẫn tôi đi chỗ khác.
Tôi từng nhắc đến việc ly hôn nhưng Tống Lẫm không đồng ý. hắn nói con cái đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu thực sự muốn thì có thể nhận nuôi.
Tôi biết, hắn thực sự rất thích trẻ con, ngoài bản thân mình, hắn cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ bố mẹ.
Một năm trước, tôi đến bệnh viện kiểm tra mà không nói với hắn, bác sĩ nói sức khoẻ của tôi không có vấn đề gì, chỉ cần thả lỏng tâm trạng, còn nói chỉ cần hắn không có vấn đề gì thì việc có thai chỉ là chuyện sớm muộn.
Hắn tất nhiên không có vấn đề gì, vì vậy 5 năm sau khi mất con, tôi có thai như ý muốn, cái thai đã được 48 ngày, là song thai.
Khi nghe bác sĩ nói có hai túi thai, khẳng định là song thai, nước mắt tôi chực trào ra.
Ông trời lấy đi của tôi một đứa con, trả lại cho tôi hai đứa con.
Tống Lẫm hẳn sẽ rất vui khi biết tin này.
Không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, tôi cầm tờ giấy khám thai đến công ty tìm hắn.
Tôi lái xe đến dưới lầu công ty hắn, vừa xuống xe đã thấy một người đàn ông cao lớn đang nắm tay một cô bé, không biết cô bé ngẩng đầu lên hỏi gì, người đàn ông dừng lại, ngồi xổm xuống kiên nhẫn trả lời cô bé.
Nắng trưa rơi xuống khuôn mặt hai cha con, trông rất đẹp.
Tôi nghĩ, nếu là Tống Lẫm, hắn nhất định cũng sẽ đối xử dịu dàng với con của chúng tôi như vậy.
Hắn nhất định sẽ là một người cha tốt.
Người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tư Tư, ba rất bận, chúng ta về nhà trước, có được không?”
“Không muốn, con muốn ở bên ba thôi.” Cô bé có chút cố chấp, ôm cánh tay của người đàn ông không buông.
“Tư Tư… bây giờ ba phải đi làm rồi, tan làm lại tới chơi với con được không?” Người đàn ông cúi người bế đứa nhỏ lên, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta liền đông cứng lại.
Anh ta thật sự là Tống Lẫm.
Nhưng đứa bé gọi hắn là ba, lại không phải là con của tôi và hắn.
Người đứng bên cạnh, là cô bạn gái cũ đã chia tay với hắn từ lâu - Cố Tử Di.
Bọn họ có con khi nào?
“Viện Viện…” nhìn thấy tôi, Tống Lẫm đặt bé gái trong lòng xuống đất, đứng dậy đi về phía tôi.
“Sao em lại tới đây?” Hắn hơi căng thẳng, lại hỏi: “Hôm nay không đi làm sao?”
“Nếu em không tới, sao có thể thấy được bức tranh ấm áp như vậy đây.” Tôi nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại như đang rỉ máu.
Tôi vừa đến bệnh viện để xác nhận rằng mình mang thai, quay lại đã thấy hắn có một đứa con 4, 5 tuổi.
“Lâu rồi không gặp."
Cố Tử Di bế đứa trẻ sau lưng, chào tôi và nhỏ giọng giải thích: “Cái đó… Con bé cứ khăng khăng đi tìm ba, tôi không còn cách nào khác nên phải đưa nó đến đây. Hai người nói chuyện đi, tôi đưa Tư Tư về trước.”
“Không cần, người nên đi là tôi.” Sau khi nói nhanh nhất có thể, tôi quay đầu bước lên xe và chạy trốn khỏi nơi này.
Tôi sợ rằng mình sẽ suy sụp ngay lập tức.
Nhưng dù có nhẫn nhịn thế nào, tôi đã gục ngã ngay khi về đến nhà.
Tôi không thể hiểu tại sao Tống Lẫm và Cố Tử Di lại có một đứa con lớn đến vậy.
Đứa bé dường như đã 4, 5 tuổi.
Nếu như 5 năm trước con tôi không chết yểu thì cũng đã lớn thế này rồi.
Khả năng Tống Lẫm và người yêu cũ *ngẫu đoạn ty liên là rất nhỏ.
*ý chỉ một mối quan hệ đã kết thúc trên danh nghĩa nhưng thực chất vẫn còn day dưa.
Vì vậy rất có thể sau khi chia tay, Cố Tử Di đã mang thai con hắn.
Đứa trẻ đó không thể 4 hoặc 5 tuổi, mà là 5, 6 tuổi.
Ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nước mắt không thể ngừng rơi.
Bây giờ phải làm sao đây…
Tôi nên làm thế nào đây?
5 năm trước đã mất đi một đứa con, lần này tôi không thể lại mất đi hai đứa nữa.
Vì vậy, bất luận thế nào tôi cũng phải sinh chúng ra.
Nhưng nếu chúng phải chia sẻ ba của mình với người khác thì sao?
Tống Lẫm không yêu tôi, tôi luôn biết điều đó.
Khi kết hôn, hắn nói với tôi: “Đã lựa chọn kết hôn thì anh sẽ đối xử tốt với em, nhưng trong lòng anh đã trống rỗng rồi. Vậy nên Lục Viện, nếu em muốn tình yêu, có thể anh sẽ không thể cho em, nhưng anh sẽ cố gắng yêu em.”
Có câu cuối cùng của anh ấy, tôi nghĩ vậy là đủ rồi.
Tôi cười nói: “Không sao cả, em không sống vì tình yêu.”
Tôi sống không phải vì tình yêu, mà là vì hắn.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chỉ cần có thể ở bên hắn, sống nốt quãng đời còn lại với tư cách là bà Tống, tôi sẽ rất hạnh phúc.
Mặc dù Tống Lẫm không yêu tôi, nhưng hắn là một người chồng rất tốt.
Tính tình hắn rất tốt, không có tật xấu. chăm chỉ làm việc, gia đình hoà thuận, vừa đẹp trai vừa giàu có, chưa bao giờ nhỏ mọn với tôi, và đặc biệt là hắn rất lãng mạn.
Biết tôi thích một hôn lễ ý nghĩa, lúc kết hôn hắn đã tốn rất nhiều công sức, lễ đường được trang trí bằng màu cam ấm mà tôi thích, tìm ảnh và video từ nhỏ đến lớn của tôi từ chỗ bố mẹ tôi rồi chiếu ở đám cưới, còn nói những năm tháng hắn đã vắng mặt trong cuộc đời tôi, sau này sẽ bù đắp lại gấp bội.
Các cô gái có mặt ở lễ đường, bao gồm cả tôi, đều đã xúc động rơi nước mắt.
Sau khi hết hôn, hắn đưa tôi sang Thuỵ Sĩ hưởng tuần trăng mật, biết tôi thích trượt tuyết nên hắn đã tìm vận động viên trượt tuyết yêu thích của tôi để cùng tôi trượt tuyết.
Kỷ niệm ngày cưới mỗi năm, hắn không bao giờ quên, không bao giờ vắng mặt, hắn không những tặng quà mà còn đưa tôi đi chơi.
Tôi nhớ ngày kỷ niệm năm ngoái, hắn thuê du thuyền đưa tôi ra biển, chúng tôi đã cùng nhau lặn, cùng nhau đi dạo bên bờ biển, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, hắn nói kỷ niệm ngày cưới năm nay sẽ đưa tôi đi Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ cùng tôi đi khinh khí cầu…
5 năm trước, khi mất đi đứa con đầu lòng, năm đó hắn rất ít khi tăng ca, hầu như ngày nào đi làm về hắn cũng ăn tối cùng tôi, cùng tôi xem phim hoặc đi dạo sau bữa tối với tôi.
Tất cả những chi tiết lãng mạn này đều sống động trong ký ức của tôi, như thể nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải là hắn đã yêu tôi từ lâu rồi hay không, nếu không tại sao lại dành nhiều thời gian và công sức để làm nhiều thứ cho tôi đến thế?
Nhưng suy nghĩ này luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng khi nhìn thấy hắn thẫn thờ ngồi một mình ngoài ban công, khi hắn lén mở cuốn nhật ký của cô bạn gái cũ, ý nghĩ đó của tôi đã bị bóp chết.
6 năm qua, hắn chưa từng nhắc đến tên người đó, nhưng ba chữ ấy chưa bao giờ rời khỏi trái tim hắn.
Bây giờ cô ấy đã quay về, và mang theo đứa con của bọn họ.
Trước mặt hai mẹ con họ, chút trách nhiệm và tình cảm hắn dành cho tôi nào đáng để so sánh, chẳng cần gió thổi, chỉ cần chạm tay vào cũng có thể tan biến.
Vậy nếu có hai đứa trẻ trong bụng tôi thì sao?
Tôi hoàn toàn không có đủ tự tin để tranh giành với cô ta.
Tôi đã khóc rất lâu trên xe, khi tôi nén lại được cảm xúc và bước vào nhà, Tống Lẫm cũng đã về.
Trên tay hắn là món hoành thánh tôm mà tôi yêu thích.
“Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh có mua món hoành thánh em thích nhất đây” Hắn đặt hộp hoành thánh lên bàn, chậm rãi mở ra.
“Mẹ nói hôm nay em đến bệnh viện, em thấy không khoẻ ở đâu sao?” Lời nói của hắn chân thành biết bao, suýt chút nữa tôi đã quên mất, trước đó không lâu hắn còn dắt đứa con của người yêu cũ đi khắp phố.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn Tống Lẫm.
Nhìn người mà mình yêu hơn mười năm, người chồng chung giường sáu năm, tôi chợt cảm thấy thật xa lạ.
“Đó là con của anh sao?”
Thật ra, tôi biết câu hỏi này là thừa thãi.
Nếu không phải, cô bé ấy đã không gọi hắn là ba, hắn cũng không phải đến tận bây giờ mới quay lại để giải thích với tôi, mà phải giữ tôi lại và giải thích rõ ràng ngay lúc đó.
Hắn cụp mắt xuống, trả lời tôi bằng sự im lặng.
|Zhihu| CHỚP MẮT, NGƯỜI BUÔNG, TÌNH BUỒN. (2/7)
Tác giả: Hạ Tiểu Thất
_______
Rõ ràng rồi, hắn im lặng, hắn thừa nhận đứa bé đó là con của hắn.
Trái tim tôi chùng xuống.
Một lúc sau, hắn ta giải thích: “Anh không biết cô ấy có thai, cũng không biết cô ấy đã sinh đứa bé ra.”
“Vậy sao?” Tôi ngước mặt lên nhìn hắn.
Bây giờ tôi rất rối bời, thật sự không biết phải làm sao.
Nghĩ đến đứa con trong bụng, nhiều lúc tôi ích kỷ mong hắn có thể bỏ mặc hai mẹ con họ mà sống bình yên bên tôi.
Nhưng từ giây phút họ xuất hiện, cuộc sống của tôi đã không còn bình yên như trước.
“Anh biết từ khi nào?”
“Cũng không lâu lắm… mới nửa tháng trước.”
Nửa tháng trước…
Tôi chợt nhớ ra, cách đây nửa tháng hắn nói sẽ cùng tôi đi xem phim sau khi tan ca, tôi mua vé xem phim rồi đợi hắn ở trung tâm thương mại, nhưng hắn nói có việc quan trọng cần phải làm, không thể xem phim cùng tôi được.
Tôi nghĩ hắn phải tăng ca, vậy nên tôi đã xem phim một mình.
Tối đó, hắn về nhà rất muộn.
Từ hôm đó, hắn thường xuyên tăng ca, có khi tôi nói muốn mang cơm trưa cho hắn, hắn cũng luôn viện cớ để tôi không tới công ty của hắn.
Hai ngày trước, tôi bắt đầu có phản ứng ốm nghén, mỗi lần ăn xong đều nôn ra, lúc đầu tôi còn tưởng bụng mình có vấn đề gì, hôm trước ăn tối cùng hắn bị hắn phát hiện, hắn nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng mãi đến khi tôi biết mình có thai, cũng không đợi được hắn đưa tôi đi khám như hắn đã nói.
Thực ra, tất cả những điều này đều để lại dấu vết.
Nhưng vì 6 năm chung sống này, tôi đã bỏ qua và lựa chọn tin tưởng.
Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể cho hắn một bất ngờ lớn.
Không ngờ, hắn đã cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn, một bất ngờ mà tôi không thể nào lường trước được.
“Anh sẽ giải quyết, cho anh một chút thời gian.” Xem ra hắn đối với tôi cũng rất có trách nhiệm, đã đến nước này rồi, hắn cũng không nhắc đến chuyện ly hôn.
“Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước.” Tôi vốn muốn hỏi hắn muốn giải quyết thế nào, nhưng tôi sợ sẽ nhận được câu trả lời khiến tôi thất vọng.
Đầu óc tôi rối bời, hắn chắc chẳn cũng đang đứng trước một quyết định khó khăn. Nếu tôi kích động thì chỉ đẩy hắn về phía mẹ con họ mà thôi.
Nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi không biết tự lượng sức mình cũng không sao, tôi chỉ không muốn tác thành cho bọn họ mà thôi.
Bây giờ Tống Lẫm là chồng tôi, dựa vào đâu tôi phải thoả hiệp.
Tôi cũng muốn hai đứa trẻ trong bụng tôi được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, cũng muốn chúng vừa được sinh ra đã có cha yêu thương chứ không phải là những đứa trẻ bị cha bỏ rơi.
Tống Lẫm không đuổi theo khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
Nằm trên giường một lúc, tôi thực sự ngủ thiếp đi.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng tôi tỉnh dậy với cái bụng đói meo. Tôi muốn xuống lầu tìm chút gì đó để ăn, nhưng tôi nghe thấy Tống Lẫm nói chuyện với mẹ hắn ở cầu thang.
“Sao con không nói chuyện này với mẹ sớm hơn? Nếu nó không gọi điện cho mẹ, mẹ còn không biết nó mang theo một đứa bé trở về.”
Là giọng của mẹ chồng tôi, bà nói rất nhỏ, trong giọng điệu còn có chút bất đắc dĩ.
Có vẻ như Cố Tử Di không đợi được nữa, đã nói thẳng với mẹ của Tống Lẫm.
“Vậy bây giờ con định làm thế nào?” Mẹ chồng tôi lại hỏi.
Tôi thấy Tống Lẫm chán nản ngồi trên sofa, vò đầu bứt tóc, cáu kỉnh nói: “Con không biết.”
“Xét nghiệm ADN chưa? Con có chắc là của con không?”
“Phải.”
“Vậy đó là con cháu nhà ta, không thể để lưu lạc bên ngoài được.” Tôi không thấy được biểu tình của mẹ chồng, nhưng nghe được giọng điệu của bà, hẳn là rất vui sướng, “Viện Viện là một cô gái tốt, cũng có ơn với gia đình chúng ta, nhưng không thể vì vậy mà để Tống gia chúng ta tuyệt hậu…”
“Mẹ, con không thể để Viện Viện thất vọng, nếu không phải nhà họ…”
Tôi và Tống Lẫm kết hôn không phải vì hắn rung động trước tình cảm bao năm tôi dành cho hắn, mà là vì gia đình tôi đã giúp nhà họ Tống vực dậy công ty sắp phá sản của nhà họ.
Lúc đầu, bố tôi không đống ý, vì nhà họ Tống cần rất nhiều tiền để có thể vượt qua khủng hoảng, cuối cùng chịu không nổi sự van xin của tôi nên bố tôi đã giúp đỡ nhà họ Tống.
Tôi không đề cập đến chuyện kết hôn, là Tống Lẫm mở lời trước.
Hắn nói rằng sẽ đối xử tốt với tôi và trả ơn tôi bằng cả phần đời còn lại.
“Mẹ biết… Những chuyện này mẹ đều biết. Nhưng chúng ta không thể không cần đứa bé kia, hay là con đưa cho người phụ nữ kia ít tiền, rồi đón đứa bé về, con cùng Viện Viện nuôi nó.”
“Nếu là mẹ, mẹ có muốn nuôi con của người yêu cũ của chồng mình không?” Tống Lẫm khàn giọng hỏi.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể vong ơn bội nghĩa ly hôn Viện Viện mà đưa người phụ nữ kia về nhà.”
“Con không biết, lẽ ra ngay từ đầu con không nên nghe lời mẹ. Nếu không bây giờ con đã không thành ra thế này.” Nghe Tống Lẫm nói, lòng tôi thắt lại.
“Bây giờ con còn trách mẹ? Vậy lúc mẹ bảo con làm như vậy, sao con không phản đối?”
“Con phản đối có ích lợi gì sao? Đám cưới là mẹ lên lịch rồi thông báo cho con, tuần trăng mật là mẹ sắp xếp, mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, mẹ đều giúp con chuẩn bị quà cho Lục Viện, kể cả khi tan ca mỗi ngày, mẹ cũng liên tục gọi điện, nhắn tin cho con, muốn con về nhà với cô ấy…”
Tống Lẫm nói đến đây, hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục “Chỉ cần con làm không tốt, mẹ lại lôi việc bố cô ấy giúp đỡ công ty chúng ta ra, còn nói chúng ta không thể vô ơn, nói con phải đối xử tốt với Viện Viện, nói Cố Tử Di tham phú phụ bần nên mới bỏ đi, Viện Viện là một cô gái tốt, nói con không thể phụ cô ấy…”
“Cái gì mà không thể để cô ấy thất vọng? Mẹ, mẹ chỉ là muốn cùng Lục gia hợp tác lâu dài.”
Thì ra là vậy.
Hoá ra họ tốt với tôi bao năm nay, đều là do năm đó bố tôi đã giúp họ, và ông vẫn giúp họ cho đến tận bây giờ.
Cứ ngỡ những bất ngờ đó là do hắn thật lòng chuẩn bị, cứ ngỡ là hắn đã cảm động trước tấm chân tình của tôi, muốn mở lòng với tôi, hoá ra tất cả là do mẹ hắn ép buộc.
Thực ra không phải là tôi không cảm nhận được gì cả.
Tôi phát hiện ra rằng mỗi khi hắn đối xử tốt với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự xa cách của hắn, và mỗi khi tôi vui, tôi cũng có thể thấy được vẻ buồn bã trên khuôn mặt hắn.
Những năm nay, phải giả vờ thích tôi, giả vờ đối xử tốt với tôi, hắn hẳn là rất vất vả, phải giả vờ cũng rất cực khổ đi?
Oẹ——
Dạ dày tôi trào ngược lên, tôi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, suýt nữa đã nôn ra mật.
Tôi cố nén cảm giác khó chịu và từ từ ngồi xổm xuống vì sợ đột ngột mất thăng bằng sẽ khiến tôi ngã xuống. Bụng tôi nóng như lửa đốt, tôi thở hổn hển, một tay chống người, một tay véo cổ để giảm bớt sự ngột ngạt dữ dội.
Bảo bối, mẹ rất vô dụng phải không?
Nhiều năm như vậy, người đó thật lòng hay chỉ là giả vờ tôi cũng không thể phân biệt được.
Không biết Tống Lẫm và mẹ hắn đã rời đi lúc nào, nhưng khi tôi cảm thấy khá hơn và xuống lầu một lần nữa thì họ đã không còn ở đó.
Vì bảo bối trong bụng, tôi ăn hai cái hoành thánh tôm mà Tống Lẫm mua về.
Hoành thánh tôm đã nguội, tanh nồng, rất khó ăn, tôi chưa ăn xong cái thứ hai đã phải nôn hết ra ngoài.
Sau khi nôn xong, tôi không cảm thấy khó chịu nữa, cả người đột nhiên bình tĩnh lại.
Năm tôi 16 tuổi, tôi nghĩ tình yêu của tôi dành cho Tống Lẫm vững như bàn thạch, tôi đã nghĩ cho dù Tống Lẫm có đối xử với tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu hắn như trước.
Nhưng hiện tại tôi phát hiện, tình yêu cũng có thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc, thậm chí chỉ trong một lời nói.
|Zhihu| CHỚP MẮT, NGƯỜI BUÔNG, TÌNH BUỒN. (3/7)
Tác giả: Hạ Tiểu Thất
_______
Trong cuộc hôn nhân này, trong mối quan hệ của tôi và hắn, tôi chỉ là một vai hề.
Nhưng như vậy thì sao? Cho dù tiết mục này có phải diễn đến ch.ết đi nữa, tôi cũng không thành toàn cho hắn và Cố Tử Di.
Vì vậy, giữa việc ly hôn để thành toàn cho bọn họ, và không ly hôn, tôi chọn vế sau.
Tôi vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tống Lẫm và mẹ hắn, tiếp tục đẩy Tống Lẫm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng hăng hái hẳn lên.
Tôi mở WeChat lên và gửi cho Tống Lẫm một tin nhắn: “Chồng ơi, hoành thánh tôm anh mua cho em đã nguội rồi, bây giờ em đói quá, anh mua cái khác cho em được không?”
“Được.” Tống Lẫm lập tức trả lời tôi.
Chưa đến 20 phút sau, hắn đã mang hoành thánh tôm còn nóng hổi về cho tôi.
Dưới ánh mắt háo hức của hắn ta, tôi nghiêm túc ăn từng miếng một.
Nhưng tôi đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, vừa ăn được một nửa, tôi đã không chịu nổi mà phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ra.
“Em sao vậy?” hắn lo lắng hỏi “Mẹ nói em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thế nào?”
“Ừm, kiểm tra rồi.” Tôi do dự nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên “Nhưng bây giờ không muốn nói cho anh biết, em sợ…”
“Sợ cái gì?” Hắn nhíu mày, lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao em?”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói như thể tôi vừa đưa ra một quyết định quan trọng: “Em có thai rồi.”
Nói xong, tôi thấy hắn thoáng vài giây sửng sốt, rồi lại bất ngờ, ngơ ngác.
Một tổng giám đốc luôn vui vẻ khiêm tốn như hắn, giờ đây lại lộ ra vẻ mặt phong phú đến vậy.
Nhưng tôi không thấy được sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt hắn.
“Lúc đầu em còn nghĩ rằng anh sẽ vui khi biết em có thai… nhưng bây giờ…” tôi cụp mắt xuống, vờ như không sao cả: “May mà em chưa nói với bố mẹ, chúng ta tự giải quyết đi, tránh bận lòng bố mẹ.”
Lấy lui làm tiến là cách tốt nhất.
Dựa trên những gì mà tôi đã biết về Tống Lẫm trong những năm qua, hẳn là hắn sẽ không làm tôi thất vọng.
Sở dĩ hắn nghe lời mẹ và đối xử tốt với tôi là vì hắn cảm thấy mắc nợ tôi. Vậy nên điều tôi có thể làm bây giờ, là khiến hắn cảm thấy hắn còn mắc nợ tôi nhiều hơn trước đây.
Tôi lấy tờ giấy khám thai nhàu nát trong túi ra cho hắn xem: “Bác sĩ nói là song sinh, em muốn âm thầm phá thai để anh không phải khó xử… nhưng em… em thật sự không nỡ, anh đi cùng em được không?”
Tôi đoán hắn sẽ không cho tôi phá thai.
Sở dĩ nửa tháng trước hắn ta lén lút gặp Cố Tử Di là vì hắn biết rất rõ ràng rằng việc hợp tác của Tống gia và Lục gia không thể vì cuộc hôn nhân của chúng tôi mà tan vỡ.
“Sao em lại muốn phá thai?” Tống Lẫm cầm lấy tờ giấy khám thai, mắt hắn hơi đỏ lên.
Hắn ôm tôi vào lòng, thấp giọng xin lỗi tôi: “Viện Viện, anh xin lỗi… Anh thật sự xin lỗi.”
“Anh rất vui vì em đã có thai, đừng phá đi, sinh chúng ra, được không em?”
“Anh sẽ giải quyết ổn thoả.” Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó lại đỡ tôi ngồi xuống “Ăn hoành thánh trước đi, để lát nữa lại lạnh mất.”
Sau khi biết tôi có thai, Tống Lẫm đi làm về sớm hơn, mấy ngày nay còn về nhà ăn trưa cùng tôi.
Phòng triển lãm nơi tôi làm việc cách chỗ làm của hắn không xa, chỉ mất 10 phút lái xe.
Trước đây đều là tôi chủ động tìm hắn cùng ăn cơm, nhưng bây giờ thân phận của chúng tôi đã đổi cho nhau, ngày nào hắn cũng chủ động tìm tôi cùng ăn cơm.
Chúng tôi vẫn thân thiết như trước đây. Trong bữa cơm, chúng tôi sẽ nói về những khách hàng mà tôi đã gặp trong ngày, những bức tranh tôi đã vẽ, nói về công việc của hắn, về những bộ phim hay tôi đã xem gần đây, những câu chuyện cười hài hước… và cũng không hề nhắc đến Cố Tử Di cùng đứa bé kia.
Tôi không đề cập đến, tôi muốn hắn nghĩ tôi là một người vợ bao dung và phóng khoáng.
Cách này sẽ tạo ra sự đối lập giữa tôi và Cố Tử Di – người đang ngày ngày dồn ép Tống Lẫm.
Mấy ngày nay ngày nào Tống Lẫm cũng ở bên cạnh tôi, Cố Tử Di hẳn là lo lắng muốn ch.ết rồi.
Tôi thấy điện thoại của Tống Lẫm sáng lên rồi lại tắt đi mấy lần, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.
Ngoại trừ một vài cuộc gọi liên quan đến công việc, còn lại đều là của Cố Tử Di.
Tôi biết, hắn vẫn sẽ tranh thủ thời gian làm việc để ở cùng mẹ con bọn họ.
Tống Lẫm, nếu như anh chân thành với tôi hơn một chút, nhẫn tâm với mẹ con họ hơn một chút, tôi sẽ không thất vọng về anh đến thế.
Có điều, Cố Tử Di cũng không ngu ngốc, biết rằng nếu chỉ mỗi mình Tống Lẫm sẽ không thể thành công, nên cô ta đã tiếp cận bố mẹ của Tống Lẫm.
Cuối tuần, tôi và Tống Lẫm về nhà cũ để ăn tối, tôi thấy đứa bé kia cũng đang ở đó.
“Mẹ con bé nói phải đi công tác hai ngày, đứa nhỏ này không có ai chăm sóc nên đành phải đưa tới đây.”
Mẹ chồng tôi có chút áy náy, dường như sợ tôi sẽ tức giận, bất đắc dĩ nói:
“Mẹ có nói là mẹ không có thời gian để chăm sóc đứa nhỏ này, mẹ con bé lại nói để đứa bé ở nhà để nó tự lo cho bản thân cũng được, nhưng thực sự không còn cách nào khác…cũng không thể bỏ mặc nó được.”
Mặc dù mẹ chồng tôi nói với vẻ bất đắc dĩ, nhưng xem ánh mắt bà ta nhìn đứa bé kia kìa, ánh mắt cưng chiều biết bao.
Có vẻ như đứa bé này đã ở đây được một khoảng thời gian nên rất thân thiết với bố mẹ Tống Lẫm.
Cũng dễ hiểu thôi.
Hai vợ chồng họ cũng đã ngoài sáu mươi, bạn bè của họ đều đã có cháu hết rồi, họ đương nhiên sẽ thấy ghen tị. Bây giờ họ cũng có cháu rồi, tự nhiên sẽ không còn ghen tị nữa.
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tự hào của bọn họ khi đưa đứa bé này đi chơi và được mọi người khen ngợi vì họ có một cô cháu gái vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn.
“Ba ơi…” Cô bé vừa thấy Tống Lẫm liền rụt rè đi tới, khẽ gọi.
Nhìn thấy đứa bé tủi thân mà lao vào vòng tay của Tống Lẫm, trong lòng tôi hơi khó chịu.
Rõ ràng tôi nên ghét đứa trẻ này, vì nó mà tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình chỉ là giả, nó đã biến hai sinh mệnh bé bỏng trong bụng tôi trở thành một trò đùa.
Nhưng nhìn vóc dáng nhỏ bé và bộ dạng đáng thương của con bé, tôi không thể ghét nó được.
Nhưng dường như dưới sự “dạy dỗ” của mẹ nó thì nó ghét tôi vô cùng.
Thấy tôi bước vào cổng biệt thự, con bé chạy đến đánh tôi: “Cô là người phụ nữ xấu xa, chính cô đã ngăn cản ba tôi đến thăm tôi, chính cô là người khiến mẹ tôi đêm đêm phải khóc thầm, tôi ghét cô.”
“Cố Tư Linh, con đang làm gì vậy?” Tống Lẫm lập tức đứng chắn trước mặt tôi, nắm lấy tay đứa bé kia, trầm giọng quát: “Con không được vô lễ như vậy.”
Cố Tư Linh…
Đây là một cái tên hay.
“Huhu… con xin lỗi ba. Tư Tư không cố ý. Tư Tư chỉ vì rất nhớ ba thôi…” con bé vừa khóc vừa ôm lấy Tống Lẫm.
Thấy đứa nhỏ khóc lóc thảm thiết, bố mẹ Tống Lẫm đi tới, nhỏ giọng nói: “Ôi… trẻ con nó không biết gì hết, bỏ đi.”
“Tại sao ba không thể đưa Tư Tư đi chơi, tại sao ba không thể đưa Tư Tư đi học, tại sao những đứa trẻ khác đều gọi Tư Tư là tiểu hỗn đản không ai yêu thương, rõ ràng là Tư Tư có ba mà…”
Đứa bé vừa khóc vừa hỏi, nhưng xung quanh lại im lặng khác thường, không ai có thể trả lời những câu hỏi này.
Nhận thấy không khí có phần khó xử, mẹ Tống Lẫm kéo tôi vào nhà: “Viện Viện, con vào nhà trước đi, đừng so đo với trẻ con.”
Thấy đứa bé lao vào người Tống Lẫm, bám chặt lấy hắn không buông, cố tình nói những lời này để Tống Lẫm áy náy, tôi cười lạnh trong lòng: Là do đứa bé này còn nhỏ nên không hiểu chuyện, hay là do mẹ nó dạy quá tốt đây?
Vì có Cố Tư Linh ở đây, ngôi nhà bình thường vốn yên ắng lại giờ lại trở nên sôi nổi.
Suy cho cùng, một đứa trẻ 5 6 tuổi, cho dù vừa phải chịu oan ức đi nữa thì chỉ cần được cho đồ chơi và đồ ăn ngon cũng đủ khiến nó vui vẻ trở lại.
Có điều, chỉ trong vài ngày trong nhà đã có rất nhiều đồ chơi, ngay cả cầu trượt cho trẻ em cũng được lắp đặt.
Tất cả đều là màu hồng.
Trông thật chói mắt.
Ngay cả cha Tống luôn nghiêm khắc mà giờ đây cũng vui vẻ đến vậy.
Đây hẳn là sức mạnh của huyết thống đi, cho dù bố mẹ Tống Lẫm không thích Cố Tử Di, nhưng cũng không thể không yêu thương con của cô ta và Tống Lẫm.
Nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì huyết thống, sau khi ở cùng đứa bé đó 2 tiếng, tôi phát hiện ra ngoại trừ việc đứa bé đó là con của tình địch, thì đứa bé đó trông rất dễ thương và hiểu chuyện.
Ví dụ như khi người giúp việc mang trái cây ra, con bé sẽ mời ông bà trước, sau đó là cho Tồng Lẫm, sau đó mới tự lấy cho chính mình. Nếu con bé muốn chơi đồ chơi, trước tiên cũng sẽ hỏi ông bà rằng họ có thể chơi cùng với nó không.
Ở trước mặt Tống Lẫm, con bé cũng sẽ gây chú ý với hắn, thậm chí còn nịnh nọt hắn, thật là khiến người ta đau lòng.
Nhìn gia đình hạnh phúc của bọn họ, trông tôi chẳng khác nào người ngoài cuộc.
À, tôi căn bản chính là người ngoài cuộc.
Dường như Tống Lẫm cũng nhận ra là hắn đã quá quan tâm đến con gái mình mà lơ là tôi, lúc ăn cơm, hắn liên tục gắp thức ăn cho tôi và dặn tôi ăn nhiều một chút.
Nhưng vì tâm trạng không tốt, phản ứng ốm nghén vốn đã giảm bớt của tôi lúc này lại đột ngột quay trở lại, sau khi ăn được vài miếng, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.
“Viện Viện làm sao vậy?” Mẹ Tống Lẫm quay sang nhìn tôi rồi hỏi: “Mấy hôm trước con nói con không khoẻ nên muốn đến bệnh viện khám, con đã đi khám chưa?”
“Con khám rồi.” Tôi xua tay nói “Con không sao.”
Tôi quay sang nhìn Tống Lẫm, ý tứ rất rõ ràng, nếu hắn không muốn nói thì tôi sẽ không nói.
“Chuyện là… Viện Viện có thai rồi.”
Trước đó tôi đã nói với Tống Lẫm rằng đừng cho bố mẹ hắn biết, nhưng hắn nói sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.
“Thật sao?” Mẹ Tống Lẫm kinh ngạc, miệng cười đến tận mang tai: “Ôi, Viện Viện, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao con không nói sớm một chút chứ.”
Khi nói câu này, bà ấy như cố ý lại như vô tình liếc nhìn qua Cố Tư Linh đang ngồi bên cạnh.
Tôi đoán, bà ấy hẳn là nhớ lại việc Cố Tư Linh đã đánh tôi trước đó, Suy cho cùng thì có thai và không có thai cũng khác nhau hoàn toàn.
“Có thai là sao ạ?” Cố Tư Linh ngây thơ ngẩng đầu hỏi bà.
Mẹ Tống Lẫm cười nói: “Có thai chính là… con sắp có em trai.”
Quả nhiên, bố mẹ Tống Lẫm có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tuy nói rằng con trai con gái đều như nhau, nhưng thực chất vẫn có sự phân biệt rất lớn.
Tôi cúi đầu nghĩ: Con tôi không có chị gái, chỉ có một người anh trai đã mất từ 5 năm trước.
Biết rằng tôi mang thai đôi, bố mẹ Tống Lẫm lại càng vui hơn, cười tươi đến mức khoé miệng cong đến cả thái dương.
Lí do hôm nay tôi đến đây là vì tôi muốn chính miệng Tống Lẫm nói ra việc tôi mang thai với bố mẹ hắn.
|Zhihu| TỈNH GIẤC, NGƯỜI BUÔNG, TÌNH BUỒN. (4/7)
Tác giả: Hạ Tiểu Thất
_______
Sau hôm ăn cơm ở nhà họ Tống, mẹ của Tống Lẫm đột nhiên nói muốn chuyển đến sống cùng tôi và Tống Lẫm, đồng thời bà nói rằng sẽ lo chuyện cơm nước và sinh hoạt hàng ngày cho tôi.
Bởi vì đứa trẻ đã ch.ết yểu 5 năm trước nên bây giờ bà ấy rất lo lắng, nhất là khi tôi mang thai đôi.
Nếu tôi sinh được hai đứa con trai, bọn họ hẳn sẽ thấy nở mày nở mặt.
Tôi không từ chối mà tận hưởng sự chăm sóc của bọn họ.
Bởi vì trong lòng tôi có một ý nghĩ rất xấu xa: khiến bọn họ kỳ vọng càng nhiều thì khi mất đi bọn họ sẽ càng thống khổ.
Nhưng tôi đã không còn ngu ngốc như trước kia, mỗi lẫn khám thai tôi đều viện cớ rằng thân thể không thoải mái và muốn Tống Lẫm đi cùng tôi, sau khi trở về thì tôi trấn an bà ấy: “Bây giờ vẫn chưa tới lúc, đợi hai tháng nữa con sẽ lén hỏi bác sĩ giới tính đứa trẻ.”
“Aiya, sao con lại hỏi cái này, là con trai hay con gái không quan trọng.”
Mẹ Tống Lẫm nói với vẻ không quan tâm, tôi chưa kịp đáp thì bà đã đổi ý nói: “Nhưng biết cũng tốt, chúng ta sẽ có thể chuẩn bị đồ trước cho hai đứa nhỏ.”
“Con thích ăn chua, nghe nói thèm chua thì là con trai, thèm cay thì sẽ là con gái, hẳn là mang thai bé trai rồi.”
“Hahaha, nhất định sẽ là hai cậu nhóc mập mạp.”
Ha, bất luận là con trai hay con gái cũng sẽ không thuộc về Tống gia.
“Nếu 5 năm trước con của con còn sống thì bây giờ chắc cũng bằng tuổi con bé kia… Hai ngày nay con luôn mơ thấy đứa bé. Trong giấc mơ, nó nói với con: Mẹ ơi, con muốn ở cùng em trai con, con muốn ở cùng em trai con…”
Hiển nhiên những lời này đã làm cho mặt mẹ chồng tôi tối sầm lại. Bà thở dài, nắm tay tôi và nói: “Chuyện đã qua rồi, con đừng nhớ lại nữa, bây giờ con chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thôi. Nếu con không muốn thấy con bé đó, sau này mẹ sẽ không cho nó đến nhà nữa.”
Tôi tiếp tục giả vờ: “Trẻ con không có tội, dù sao đứa bé đó cũng là máu mủ của nhà họ Tống. Nếu mẹ muốn đưa nó về nhà, con cũng sẽ không có ý kiến, sau này con sẽ hạn chế về nhà họ Tống.”
“Như vậy sao được?” Suy nghĩ cổ hủ đã ăn sâu vào trong xương tuỷ của mẹ chồng tôi.
“Sau khi sinh xong con phải về nhà cũ ở cữ một tháng, hai đứa nhỏ cũng ở bên đó, mẹ và bố chồng con sẽ cùng nhau chăm sóc chúng.”
Mục đích đã đạt được, tôi cụp mắt xuống và không nói gì nữa.
“Yên tâm đi Viện Viện, Tống gia chúng ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi.”
Tôi không hỏi, nhưng tôi biết rằng kể từ hôm đó, bố mẹ Tống Lẫm không bao giờ để con của Cố Tử Di quay về nhà họ Tống nữa. Đồ chơi mà trước đây bọn họ mua cho con bé cũng đều được gửi thẳng cho Cố Tử Di.
Để chào đón hai sinh linh trong bụng tôi, họ đã dành thời gian và công sức để trang trí lại hai căn phòng lớn, một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng chơi cho bọn trẻ, hoa viên bên ngoài cũng được trang hoàng thành sân chơi.
Tất cả đều là màu xanh, đồ chơi cũng là ô tô và súng mà các bé trai thích.
“Ba mẹ, con mới mang thai hơn 3 tháng, hai người không cần chuẩn bị sớm vậy đâu.”
“Chuẩn bị trước, để mùi đồ chơi bay đi, đến lúc đó bọn trẻ chơi là vừa rồi.”
Tôi sờ sờ cái bụng hơi nhô ra của mình, dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói: “Bảo bối, ông bà nội rất yêu các con, sau này các con phải thật hiếu thuận với ông bà nội nhé.”
Bọn họ rất vui vẻ, miệng cười tới tận mang tai, lại càng để tâm vào chuyện chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa nhỏ.
Có lẽ là do Tống Lẫm và mẹ hắn ta luôn ở bên cạnh tôi khiến cho Cố Tử Di rất bất mãn, cô ta trực tiếp gọi điện thoại hẹn gặp tôi.
Cô ta dẫn con gái theo, bộ dạng trông thật đáng thương. Ai không biết chuyện hẳn sẽ nghĩ cô ta mới là chính thất, còn tôi là tiểu tam đã chen chân vào gia đình người khác lại còn bắt nạt người ta.
“Tư Tư, chào dì đi con.” Tôi vừa ngồi xuống, cô ta đã kéo đứa con gái đang phụng phịu bên cạnh chào hỏi tôi.
“Hừ.” Con gái cô ta tuy còn nhỏ, nhưng tính tình cũng không vừa, phẫn nộ nhìn tôi rồi quay mặt đi.
“Tính tình Tư Tư là như vậy, cô Lục đừng bận tâm.”
Tôi không thèm trả lời cô ta, hỏi thẳng: “Có gì muốn nói thì nói đi, không cần vòng vo.”
Sau bao nhiêu năm, Cố Tử Di không thay đổi nhiều, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ đáng thương, bộ dạng như vậy rất dễ khơi lên khao khát được che chở của đàn ông.
Tống Lẫm và tôi thật ra là thanh mai trúc mã, chúng tôi quen nhau từ nhỏ.
Ban đầu, tôi thường bám lấy Tống Lẫm và đi theo hắn, nhưng từ khi hắn quen Cố Tử Di, hắn bắt đầu xa cách tôi.
Sau khi bọn họ bên nhau, tôi và Tống Lẫm dần trở nên xa lạ, thậm chí chúng tôi không còn là bạn bè thân thiết nữa.
Ngay khi tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc, còn tôi thì sẽ chôn giấu tình yêu này cả đời thì công ty nhà Tống Lẫm lâm vào khủng hoảng, Cố Tử Di vì tương lai mà chia tay Tống Lẫm.
Khoảng thời gian đó, tôi là người ở bên Tống Lẫm.
Cùng hắn đến sân bay, nhìn Cố Tử Di đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Tống Lẫm của khi đó, đâu còn sự cao ngạo, xa cách như trước? Toàn thân tràn đầy sự tuyệt vọng.
Hắn vừa khóc vừa hỏi tôi: “Có phải là cô ấy chưa từng yêu tôi không?”
“Thứ cô ấy yêu không phải là tôi, mà là thân phận của tôi phải không?”
“Tống Lẫm, có em ở bên anh, em cùng anh vượt qua.”
Vậy nên tôi cầu xin bố tôi, xin ông ấy cứu công ty của nhà họ Tống.
Vào ngày bố tôi đồng ý rót vốn, Tống Lẫm đã cầu hôn tôi, hắn nói rằng sẽ đối xử tối với tôi cả đời.
Sáu năm đã trôi qua, tôi đã cùng Tống Lẫm trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất, sau khi cùng hắn đông sơn tái khởi, cô ta quay lại với đứa con của mình và muốn giành lại Tống Lẫm.
Nào có chuyện tốt như vậy.
Nhưng da mặt cô ta quả thật dày như tường thành, thấp giọng cầu xin tôi: “Con gái tôi mới 5 tuổi, có cần có cha, cô có thể trả Tống Lẫm cho chúng tôi được không?”
Con của cô ta cần có cha, vậy con của tôi thì sao?
Hai đứa con của tôi.
Tôi bưng ly nước trên bàn lên, uống một ngụm, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang từ bên ngoài bước vào, hỏi: “Tống Lẫm, anh nghĩ sao? Anh có muốn em trả anh cho bọn họ không?”
Gọi Tống Lẫm tới, tôi thực ra là muốn hắn phải đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, một lần nữa, tôi lại thất vọng.
Hắn quay mặt qua một bên, cụp mắt, thật lâu không nói gì.
Cũng trách tôi, quen biết hắn nhiều năm như vậy, nhưng tôi không nhận ra rằng ngoài phương diện học tập và làm việc, hắn có thể được coi là một thằng đần.
Bởi vì có cha mẹ yêu thương lo lắng, mỗi lần gặp chuyện đểu có cha mẹ giúp đỡ, hắn dĩ nhiên không biết làm thế nào để giải quyết khi gặp những chuyện thế này.
Đối với tôi, hắn cảm thấy có lỗi và cần phải có trách nhiệm với tôi, còn đối với Cố Tử Di, hắn không nỡ.
Vậy nên, hắn qua lại với cả hai, đối với hai bên đều tốt, nhưng khi tôi gặp Cố Tử Di và bắt hắn phải chọn, hắn do dự.
Hắn không muốn ai trong cả hai tổn thương, hắn cũng không muốn ai trong cả hai hận hắn.
Nhưng vô hình trung, cả hai đều đã tổn thương.
“Em mệt rồi, anh tự mình giải quyết đi.” Nói xong, tôi đứng dậy và xách túi rời đi.
Tống Lẫm không đuổi theo tôi mà an ủi hai mẹ con họ, sau đó đưa bọn họ về nhà.
Khi trở về, hắn xin lỗi tôi, nói rằng sau này tôi đừng tự mình đi gặp hai mẹ con bọn họ, hắn nói hắn sẽ giải quyết được.
Tôi nghe điều này đến phát ngán rồi.
Một đứa trẻ lớn như vậy, giải quyết là giải quyết thế nào?
Vậy nên, giải quyết đứa trẻ chưa ra đời đi.
Nhưng tôi cũng không làm khó hắn, tôi để hắn phải đối phó với cả tôi và mẹ con Cố Tử Di.
Tôi cảm thấy hắn có vẻ đang giận Cố Tử Di, vậy nên tôi đã đối xử dịu dàng với hắn hơn, khiến hắn mong chờ vào cuộc sống tươi đẹp sau khi hai đứa trẻ được sinh ra.
Hai đứa con, nói thế nào cũng quan trọng hơn một đứa con của Cố Tử Di.
Mang thai tháng thứ 5, thời tiết trở nên ấm áp hơn hẳn, bạn thân sợ tôi ở nhà nhiều sẽ nhàm chán nên rủ tôi đi dạo phố.
Bạn thân hỏi tôi: “Mày định sinh con rồi ở bên thằng khốn đó cả đời à?”
Tôi nhìn lên bầu trời xanh, trả lời: “Làm sao có thể?”
Một trái tim đã nguội lạnh còn có thể được sưởi ấm lại sao?
Dù cho là ánh mặt trời rất nóng, tôi cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
“Xem ra là mày đã có kế hoạch rồi.” Bạn thân biết tôi đã có tính toán riêng nên cũng không hỏi nhiều. Khi nhìn thấy quán trà sữa yêu thích của tôi ở đối diện, ánh mắt nó sáng lên, nói: “Không phải mày nói muốn uống trà sữa à, đợt chút, tao đi mua cho mày.”
Tôi chưa kịp thì chối thì nó đã chạy đi xếp hàng.
Tôi muốn xếp hàng chung với nó, nhưng nó nói: “Ngoài này nóng lắm, mày vào trung tâm thương mại đợi đi.”
Lòng tôi ấm lên, gật đầu: “Được rồi.”
Khi bước vào trung tâm thương mại, tôi nhìn thấy cách không xa là hai mẹ con, họ đang đi về phía này.
Người mẹ mặc một chiếc váy trắng, gần như là kéo đứa con gái qua đường.
“Đồ vô dụng, sao lại ngốc như vậy, ngay cả đứa trẻ trong bụng cũng không tranh nổi, sao mẹ phải nuôi con lớn đến như vậy…”
“Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi.”
“Một lát nữa đi tìm ba, nếu như ba con không quay về, mẹ liền ném con đi, cũng không quay về nữa.”
Bất chấp ánh nhìn của mọi người, người phụ nữ vừa véo vừa đánh cô bé, còn nói những lời lẽ thậm tệ, khó nghe.
Tôi hiếu kỳ nhìn kĩ thì phát hiện, người đang đánh đứa bé kia là Cố Tử Di.
Cô bé khóc lóc thảm thiết, nhưng cũng không dám khóc quá to.
“Đi đi, đừng mất mặt ở đây nữa.”
Bọn họ rẽ sang một hướng khác, rời đi.
Bên kia đường, là nơi làm việc của Tống Lẫm.
Tôi đã nghĩ tất cả những đứa trẻ đều được cha mẹ cưng chiều, như tôi, như Tống Lẫm…
…
Nhưng khi tôi thấy cảnh này, tôi nhận ra rằng Cố Tử Di còn đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng.
Cô ta sinh con, nuôi đứa bé lớn, nhưng không phải vì cô ta yêu thương đứa bé đó, mà là vì cô ta muốn dùng đứa trẻ đó để giành lại Tống Lẫm, cô ta muốn quay lại với Tống Lẫm.
Khó trách đứa trẻ gần 6 tuổi mà lại gầy như vậy, nhìn như 4 5 tuổi, gầy đến đáng thương.
Thảo nào, lúc nào đứa bé đó cũng tỏ ra đáng thương, rụt rè, ngay cả khi ở trước mặt Tống Lẫm.
Tôi cứ tưởng đứa bé như vậy là do Cố Tử Di dạy, hoá ra là do cô bé không được mẹ yêu thương, chỉ là công cụ để cô ta trói buộc Tống Lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top