tôn tuệ
"Lăng Chu, bọn họ nói ta ngốc. Ngươi... không thích người ngốc sao? "
Tôn Tuệ do dự, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi.
"Mẫu thân ta nói, ta được làm một kẻ ngốc, là may mắn đời này của ta. Không cần xem lời nói của người khác có mấy tầng thâm ý, cũng không cần phải luồn cúi nịnh bợ những kẻ lớn mạnh hơn mình. Là kẻ ngốc, sẽ không ai thèm so đo tính toán với ngươi. Sống rất vui vẻ. "
Tôn Tuệ vụng về sắp xếp câu chữ, nàng hy vọng hắn không giống những người khác xem thường nàng, chán ghét nàng. Càng hy vọng hắn không phải vì có một thê tử là kẻ ngốc mà tự ti, hy vọng hắn tự hào kiêu ngạo vì nàng.
Lăng Chu nhíu mày nhìn nàng.
Hắn trời sinh thiếu nhất là kiên nhẫn, thiếu cả huyết lệ tầm thường mà con người nên có. Hắn là ác tướng trong truyền thuyết, thiên hạ kinh sợ, thiên tử kiêng dè.
Chuyện hắn lấy tiểu thư nhà Tôn gia đã trở thành trò cười của kinh thành một thời gian dài, nàng ta là một kẻ ngốc. Bọn họ không dám chế nhạo Lăng Chu, nên bao nhiêu châm chọc giễu cợt đều rơi trên người Tôn Tuệ.
Tôn Tuệ nghe hiểu những ác ý đó, nhưng nàng không hề sợ.
Nhưng nàng sợ Lăng Chu sẽ khó chịu. Càng huống hồ, hắn lấy nàng chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng cho Tôn gia, vốn dĩ không cần gánh chịu những bàn tán cùng bêu danh này. Với địa vị của hắn, cho dù là nữ tử tốt đẹp đến mức nào cũng có năng lực đoạt được về tay.
Tôn Tuệ không xứng.
..............
"Lăng Chu, ở kia, ở kia, thỏ, có rất nhiều thỏ! "
Tôn Tuệ nhoài người khỏi kiệu, lom dom nhìn đàn thỏ trắng muốt mềm mại kia. Nàng do dự quay đầu nhìn Lăng Chu, ý đồ rất lộ liễu.
"Đi đi. "
Tôn Tuệ kích động đến mức ôm chầm lấy Lăng Chu, chạy bước nhỏ về phía đám thỏ. Theo sau nàng là hai ảnh vệ của Lăng Chu.
Đợi nàng chạy xa, Lăng Chu thu lại ánh mắt, phất tay. Ảnh vệ kia rõ ràng hơi ngẩn ra, vô thức hỏi.
"Bỏ lại vương phi sao? Bệ hạ muốn vương phi cùng người vào cung... "
Lăng Chu lạnh nhạt nhìn hắn, ảnh vệ lập tức mất hồn mất vía thúc ngựa chậm rãi di chuyển. Mà Tôn Tuệ ở bên kia vẫn không hề hay biết.
Hai ảnh vệ theo sau nàng thấy vương gia rời đi, nhìn nhau, rồi cũng lẳng lặng biến mất giữa rừng trúc.
Không ai hay biết, tai hoạ sắp xảy ra.
Hoàng cung xa hoa rộng lớn, hoàng đế đứng dưới cành liễu, nhìn ngắm mặt nước tĩnh lặng.
"Tôn Tuệ đâu? Không đến cùng đệ sao? "
"Nàng ấy cùng... "
Lăng Chu im bặt, trừng mắt nhìn hai ảnh vệ vừa xuất hiện bên cạnh hắn. Hoàng đế nghi hoặc quay đầu, theo ánh mắt hắn cũng chăm chú nhìn bọn họ.
"Tôn Tuệ đâu? "
"Vương phi... còn trong rừng trúc. "
"Không phải để các ngươi ở lại bảo vệ nàng sao? "
Lăng Chu nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, hệt như ánh mắt sát phạt trên chiến trường. Hai ảnh vệ kìm chế cơn run rẩy, trả lời.
Bình thường vương gia luôn lạnh nhạt với vương phi, thậm chí chưa từng chạm qua nàng. Cho nên, khi vương gia cho kiệu rời đi, bọn họ liền cho rằng vương gia đã mất hết kiên nhẫn, muốn vứt bỏ nữ nhân này.
Hiện tại, vương gia hỏi người...
Hoàng đế vừa nghe liền hiểu, y trừng mắt nhìn Lăng Chu, sau đó hạ lệnh tìm người. Y xem Tôn Tuệ như bảo bối, lúc Lăng Chu nói muốn lấy nàng, y đã cẩn trọng suy xét rất lâu. Hai người đều là đứa trẻ mà y nhìn từ nhỏ đến lúc trưởng thành, tình cảm ít nhất cũng có phần là chân thật.
Thế nhưng, tin tức trở về đều trái ý người.
Không tìm thấy Tôn Tuệ.
Hoàng đế nổi giận, đem bàn ngọt hất đổ.
Lăng Chu chỉ lẳng lặng cúi đầu, nghe y mắng nhiếc. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt không có bất cứ loại biểu tình gì.
"Quả nhiên như lời đồn thiên hạ, Lăng Chu à Lăng Chu, ngươi có biết những kẻ ngoài kia nói ngươi thành loại người gì không? "
"Ác tướng, không tim không phổi, vô huyết vô lệ. "
Giọng Lăng Chu rất nhạt.
Cả đại điện tĩnh lặng.
Hoàng đế bật cười, bật cười sằng sặc, cười không ngừng được. Vừa cười vừa nhìn Lăng Chu nói.
"Sao lúc đó trẫm lại đáp ứng thỉnh cầu của ngươi cớ chứ? Lăng Chu, ngươi thật khiến trẫm, mở, rộng, tầm, mắt. "
Từng chữ từng chữ, nghiến răng mà nhả ra.
Tận nửa năm sau mới có tin tức.
Mà tin tức này, khiến lòng người hoảng hốt ngơ ngẩn.
Tôn Tuệ được bọc trong chăn bông, nằm trong lòng hoàng đế ca ca của nàng. Đôi mắt nhắm nghiền, khoé mắt loang lổ vệt nước. Hơi thở nàng yếu ớt mỏng manh. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, chỉ nhìn sắc mặt, thật giống như đây chỉ là một cái xác chết.
Hôm đó, ảnh vệ rời đi, Tôn Tuệ bị người khác bắt vào sơn động, làm nhục. Nàng gào khóc đến khản cả giọng, nhưng Lăng Chu mà nàng gọi không hề xuất hiện. Sau đó kẻ nọ bán nàng vào kỹ viện, nhận được tiền liền bỏ chạy.
Sống không bằng chết là loại trải nghiệm gì?
Là ngươi luôn nuôi hy vọng, nhưng cứ cố tình người đó không hề đến.
Là ngươi nhơ nhuốc tuyệt vọng, vĩnh viễn không muốn gặp lại người đó nữa, lúc này lại được người ngươi chờ đợi cứu trở về.
Hoàng đế ôm chặt cơ thể Tôn Tuệ, hạn chế sự vận động của nàng, nếu không nàng tỉnh dậy sẽ tìm cách tự vẫn. Tôn Tuệ nằm trên giường, chậm rãi hé mắt, con ngươi tan rã rời rạc, si si dại dại.
"Tôn Tuệ, có chỗ nào còn đau không? "
Chỗ nào cũng đau. Tâm đau.
Lăng Chu đúng lúc bước vào.
Tôn Tuệ nghiêng đầu nhìn hắn, chăm chú nhìn, mãi một lúc sau mới mở miệng, giọng khàn khàn. Đó không phải âm thanh mềm mại Lăng Chu quen thuộc, hiện tại, không độ ấm không cảm xúc, càng không có tín nhiệm cùng ngọt ngào trước đây.
"Chàng bỏ ta lại. "
Lăng Chu rõ ràng hơi ngây người. Hắn không thể nói hắn không bỏ lại nàng, bởi vì thật sự lúc đó hắn đã rời đi.
"Từ lúc đó, ta vẫn luôn đợi. Đau, toàn thân, chỗ nào cũng đau. Khi ta tưởng ta sắp được giải thoát, lại bị hiện thực đánh cho tan vỡ. Không ai buông tha cho ta, bọn họ... "
Tôn Tuệ không nói nữa, nàng cúi đầu ngẩn người.
"Thì ra mẫu thân nói dối. "
Hoàng đế đau lòng nhìn nàng, muốn tiến lại ôm nàng vào lòng. Tôn Tuệ lại theo bản năng hoảng sợ lùi về phía sau, ôm chặt lấy cơ thể mình, con ngươi trống rỗng nhìn y. Đợi đến khi nàng nhìn rõ người này, mới chậm rãi buông lỏng phòng vệ, cười với y.
Là nụ cười Lăng Chu chưa từng thấy.
Nàng khẽ gọi.
"Hoàng đế ca ca... "
Y đem nàng ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Tôn Tuệ rúc đầu vào hõm vai y, ý cười trên môi nhạt dần, như bọt nước mà vụn vỡ.
"Hoàng đế ca ca, mẫu thân nói dối... "
"Mẫu thân lừa Tôn Tuệ, người nói, người ngốc sẽ sống rất vui vẻ. Người còn nói, Lăng Chu sẽ bảo vệ Tôn Tuệ, nói với ta, bất cứ chuyện gì cũng phải gọi tên hắn... "
Lăng Chu cúi đầu, bàn tay trong ống tay áo siết chặt.
Tôn Tuệ từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt, có lẽ nửa năm qua đã khóc cạn cả rồi. Nàng ngẩng đầu, chậm rãi bước xuống giường, bước chân lảo đảo, đi đến trước mặt Lăng Chu, mỉm cười.
"Hưu thê đi thôi... Lăng Chu. "
Ta một thân dơ bẩn nhơ nhuốc.
Không xứng với ngươi...
Ban đầu còn trách thiên hạ đều mù, rõ ràng đôi mắt nam nhân này dịu dàng ấm áp như thế, sao có thể là ác tướng trong lời đồn đãi kia. Sau này mới phát hiện, hoá ra do bản thân nhìn nhầm mà thôi.
Người này, không phải người mà kẻ ngốc như Tôn Tuệ có thể nhìn thấu.
Sau ngày hôm đó, Tôn Tuệ liền lặng lẽ rời đi. Đợi đến khi hoàng đế phát hiện ra, người đã mãi mãi không thấy quay lại nữa rồi.
Núi A Mi, có một ngôi chùa đơn độc toạ lạc trên đỉnh núi. Trong chùa có một nữ tu, mi mục thanh tú, trầm tĩnh ôn nhu. Nàng không thích cười, cả ngày đều niệm kinh Phật.
Buông bỏ hồng trần, quy y cửa Phật.
Ác tướng trong truyền thuyết từ đó cũng biến mất, thiên hạ đồn rằng, hắn mở một trà quán dưới núi A Mi, ngày ngày trông lên đỉnh núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top