thư lệ
- Nhất Ngọc ca ca! Huynh có biết lúc nhìn nghiêng thế này huynh rất đẹp trai không?
- Nữ tử không biết xấu hổ!
- Xấu hổ là gì? Nếu biết xấu hổ thì muội có thể trở thành thái tử phi của ca ca không?
- Không!
Hắn lạnh lùng buông một chữ, trong mắt hằn hộc lên vẻ chán ghét. A đầu Thư Lệ này từ nhỏ đã bám dính hắn như thế này, suốt ngày nhao nhao đòi gả cho hắn mà không biết thân biết phận. Nếu không phải có hoàng hậu chở che, hắn đã nhanh chóng đẩy a đầu này đến một nơi thật xa cho khuất mắt rồi.
Nàng khẽ gục lên cánh tay mình, say sưa ngắm nhìn nam nhân kia bằng vẻ mặt yêu thương. Trong trái tim ngây ngô của nàng luôn nói với nàng rằng: nàng thích hắn, và bằng mọi giá nàng phải có được hắn!
Nàng mặt dày tới mức, cả cái kinh thành đều biết trong phủ có cô quận chúa mới tí tuổi đã bu bám thế tử tương lai.
Do thân phận thấp kém, gia thế càng ngày càng sụt lấn nên không có mấy người tôn trọng nàng. Dẫu lúc vào cung nàng luôn được yêu chiều gọi là Thư Lệ quận chúa, nhưng thái độ khinh bỉ tới cực độ của đám người đó rõ ràng giống như viết ra mặt. Thế nhưng nàng chỉ mặc kệ,cho dù chính tai nghe mình bị nói xấu cũng dửng dưng bỏ qua.
Hừ! Sau này ta làm thái tử phi, ta nhất định lôi đầu từng người ra đánh cho chết!
Con yén lặng thoi đưa, thời gian phút chốc trôi nhanh như nước chảy dưới cầu. Mỹ Lệ càng lớn càng nghịch ngợm, đổi lại Nhất Ngọc càng lúc càng lạnh lùng. Sự đeo bám đến mức tệ hại của nàng làm hắn phát tởm. Nữ tử trong nhân gian dịu dàng hiền thục, chỉ duy nhất quận chúa này là không biết cái gì ra cái gì.
- Nhất Ngọc ca! Nếu sau này cưới muội rồi thì ca đừng có cưới thêm ai được không?
...
- À không! Cưới ai cũng được, nhưng nhất định phải để cho muội đứng nhất!
- Cút!!!
Hắn lên tiếng, vỏn vẹn, lạnh nhạt, không cảm xúc.
***
- Ca ca! Ca mau tới giúp muội đi! Phụ thân và phụ mẫu muội nói sẽ gả muội cho con trai của một tên thương nhân nào đó! Ca...
- Như vậy chẳng rất tốt sao? Ngươi được sống sung sướng, ta lại được yên ổn.
- Nhưng như vậy muội làm sao gả cho ca được?
- Thư Lệ! Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nói sẽ lấy ngươi, cũng chưa bao giờ nói muốn lấy ngươi!
Khuôn mặt hung dữ và thái độ tức giận của hắn làm nàng sợ hãi.
Nàng òa lên khóc nức nở.
- Ca không sợ muội tổn thương sao?
- Ta chưa từng đặt loại nữ tử như ngươi vào trong mắt, muốn ta sợ ngươi tổn thương? Nằm mơ cũng hơi sớm đó!
Nói rồi hắn phủi áo rời khỏi phủ của mình. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, thầm gọi mấy tiếng Nhất Ngọc ca ca.
Dù sao thì cũng bị phũ phàng rất nhiều lần, nàng vẫn quyết tâm bu bám hắn cho tới cùng. Cho tới một ngày...
Nàng nghe mấy nô tì của nàng nói hắn sắp thành thân với cô công chúa cực kì xinh đẹp nước láng giềng.
Nàng tìm gặp tới hoàng hậu, hoàng hậu yêu chiều tìm cách cho nàng bớt buồn. Không can tâm, nàng tự mình đến phủ hắn quấy rối, nói nếu hắn không chịu cưới nàng thì nàng tự vẫn cho hắn xem.
Kết quả, hắn vô tâm nhìn nàng chuẩn bị đưa dao cứa cổ, nhún vai:
- Ngươi chết, ta không nhất thiết phải đi chôn!
Cả đám nô tài thi nhau khinh miệt nàng. Đúng là không biết tốt xấu, đúng là không biết xấu hổ. Một quận chúa thân phận thấp kém nhất còn dám mang mộng tưởng với tới thái tử tương lai.
Hôm bọn họ thành thân, nàng âm thầm bỏ chút thuốc đau bụng vào chén rượu của cô công chúa kia, kết quả cô công chúa không thể thành thân với hắn. Tệ hại hơn, cô công chúa mang tâm bệnh từ lâu, không chịu được cơn đau giày vò nên đã...mất mạng.
Cả triều đình nháo nhào một phen, đến khi tìm ra được sự thật thì nàng đã hết cách chối cãi. Trong lúc tuyệt vọng chuẩn bị đón nhận hình phạt, đột nhiên hắn vùng dậy, nói sẽ cưới nàng.
Cái giây phút hắn uy danh lẫm liệt nói sẽ cưới nàng, cả đời nàng sẽ không bao giờ quên.
Cứ tưởng hắn nghĩ hiệp cứu nàng khỏi cái chết, nhưng không! Đêm tối mới bắt đầu bao phủ sau lễ thành thân xa xỉ!
Người nàng vô tình hại chết lại là người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu!
Đêm tân hôn, hắn hành hạ nàng, đau đến mức nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Ngày về thăm gia đình mẹ, hắn không cho nàng đi, nói phải cho phụ thân phụ mẫu nàng hiểu cảm giác không được gặp con nó như thế nào.
Hắn không cho ai gọi nàng là thái tử phi tương lai, thậm chí hai chữ vương phi cũng không được hé răng. Nàng - nô tì!
Nếu ai đối xử tốt với nàng, một là chết, hai là thành kẻ phế.
Lúc trước nàng đã thảm, bây giờ thảm gấp trăm gấp vạn.
Rất khổ, rất rất khổ.
Nàng run rẩy quỳ xuống, dập đầu cầu xin hắn tới mức trán chảy máu:
- Thiếp không cố ý hại nàng ấy! Thiếp chỉ muốn hai người không thể thành thân! Tất cả mọi chuyện thiếp làm đều vì quá yêu chàng!
- Thật nực cười! Ta không tin một kẻ suốt bao nhiêu năm trời bị ta nhục mạ vẫn có thể yêu ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền lại không chịu nói sớm, nói không chừng bây giờ ngươi đang làm một quận chúa giàu có, còn ta được bên cạnh nàng rồi!
Hắn xoay lưng, bộ dạng lạnh lùng chán ghét y hệt những năm về trước.
Đúng rồi! Chàng vẫn luôn giữ khoảng cách với ta như vậy, chỉ là ta ngu ngốc mãi đâm đầu vào lửa!
Hành hạ nàng mãi vẫn không thỏa mãn nỗi hận thù, hắn âm thầm tạo chứng cớ giả, nói cha nàng phản quốc, không bị tội tru di tam tộc nhưng cha mẹ nàng không thoát khỏi cái chết.
Lúc hành hình bọn họ, hắn cố tình đưa nàng đi theo, bắt ép nàng phải tận mắt chứng kiến cảnh họ chết. Nhìn những cung tên sắc bén đâm vào da thịt họ, nàng gào khóc thảm thiết, còn hắn thì giữ chặt nàng bắt nàng nhìn toàn bộ mọi việc. Máu từ hai thi thể tuôn ra như suối, mùi hôi tanh bốc lên đẫm cả sa trường. Nàng ngồi bệt dưới đất, ngay cả tới ôm phụ thân phụ mẫu vào lòng cũng không còn tư cách.
Nàng thì thào, nước mắt cạn khô:
- Ta đau lòng rồi, ta cảm thấy đau lòng rồi. Chàng hài lòng chưa?
Hắn không trả lời, chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo thấu đến xương cốt. Hắn kéo lính bỏ đi, để mình nàng bơ vơ nơi sa trường cô quạnh.
Nàng bò từng bước tới gần hai cái thây ghim đầy cung tên.
Phụ thân, phụ mẫu! Một đời của hai người bị đồ nhi hại rồi!
Sau hôm đó, bị đánh nàng không khóc, bị chửi nàng lại cười. Cái nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt vô hồn của nàng làm hắn chán ghét, chán ghét tới cực điểm.
Không lâu sau đó, hắn đăng cơ nhậm ngôi thái tử. Nhậm ngôi chưa được một ngày, hắn lập tức phế nàng từ vương phi trở thành nô tì.
À không! Nói phế cho có lệ, chứ trước nay nàng vẫn sống môn cuộc sống của nô tì mà!
Hắn vì cơ đồ phải cưới một quận chúa lẫy lừng khác. Nàng ta ra sức ức hiếp nàng, không lúc nào là không nói nàng thân phận thấp kém cứ đòi trèo cao.
Đúng vậy! Thân nàng thấp kém cứ đòi trèo cao!
Nàng từ đoá càng biết địa vị của mình đặt ở đâu, cả ngày nếu không có lệnh nhất định sẽ không gặp hắn. Muốn yên yên tĩnh tĩnh không đấu tranh địa vị nữa, nhưng tiếng xấu của nàng đồn quá xa rồi. Thái tử vừa lên ngôi liền phế thái tử phi, hỏi sao thái tử phi đó không bị mang nhục cho được.
Nàng càng cố gắng né xa bọn họ, bọn họ càng đặt điều nói xấu nàng.
Dẫu vậy, hắn vẫn hay thường tìm đến nàng mà thoả mãn dục vọng của mình. Nàng chống cự, nàng uất ức, nàng van xin...nàng làm đủ mọi thứ trên đời, nhưng hắn không quan tâm!
- Thư Lệ! Ngươi ngồi xuống!
Hắn ép nàng ngồi xuống gốc cây, ép nàng nằm tựa trên tay mình rồi nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn la lớn lên, thái độ vô cùng căng thẳng:
- Ngươi ngắm ta đi! Ngươi nhìn ta đi! Ngươi từng nói lúc nhìn nghiêng ta đẹp trai mà đúng không? Bây giờ ngươi ngắm đi! Ngươi ngắm Nhất Ngọc ca ca đẹp trai của ngươi đi!
Nàng nghe xong câu này, ngẫm lại rồi lén mỉa mai bản thân một chút. Sau đó, nàng đổi thái độ, thoải mái gục đầu lên cánh tay mình, nét tinh nghịch trong mắt làm hắn bồi hồi nhớ lại tiểu a đầu năm nào:
- Thái tử! Lúc nhìn nghiêng thái tử thật sự rất đẹp trai, nhưng nô tì từ lâu đã không còn thích nữa rồi!
Hắn giận dữ tột độ, đưa tay siết chặt cổ nàng, mắt long sòng sọc:
- Ngươi dám?!
- Chẳng phải người từng nói không tin nô tì bị sỉ nhục đến vậy mà vẫn yêu thái tử sao? Thái tử nói đúng! Nước chảy đá mòn, huống hồ nô tì bị người hành hạ đến chết đi sống lại như vậy, nồ ti còn chưa hận người nữa là!
Hắn bị nàng chọc điên thật sự. Lực ở tay càng ngày càng mạnh, nhưng nàng buông thả, không đưa tay chống đỡ, mặc cho hơi thở càng lúc càng yếu.
Nhận ra cơ thể nàng càng lúc càng mềm nhũn, hắn vội buông nàng ra, chỉ hận không thể đánh chết nàng ngay:
- Tiện tì! Ngay cả lời nói cũng tiện tì như vậy!
Hắn bỏ đi, để lại nàng với một nụ cười thỏa mãn và những hơi thở đứt quãng.
Chọc giận được hắn rồi! Cuối cùng nàng cũng chọc giận được con người lãnh khốc vô tình như hắn rồi!
Sau hôm đó hắn càng đến tìm nàng nhiều hơn. Nhiều đến mức, nàng...mang thai!
Hắn là tên súc sinh chối bỏ đứa trẻ, nhưng sau cùng bị hoàng thượng phát hiện nên giữ lại.
Chín tháng mười ngày, đúng chín tháng mười ngày nàng nuốt bao nhiêu lệ mới sinh được hài nhi.
Hôm đó nàng sinh nhưng chỉ có một bà mụ non tay đỡ dụm. Không ai nói cho nàng biết thái tử phi cũng mang thai, cũng sinh đúng hôm đó.
Dĩ nhiên chẳng ai thèm quan tâm nàng rồi!
Bà mụ sau khi đỡ xong cũng chạy gấp vào cung, bỏ hai mẹ con nơi nhà chòi dột nát.
Nàng ôm tiểu hài tử vào lòng, nhắm mắt mãn nguyện.
Kiếp này đến đây thôi, là đủ!
Trong lúc thái tử phi vừa hạ sinh tiểu công chúa, ngoài này lính đi tuần phát hiện có một căn chòi đang cháy bừng bừng.
Hắn đích thân chạy tới, phát hiện trên tay đám lính là đứa trẻ còn dính máu. Đứa trẻ được bọc bằng mớ vải rất quen, hình như là...quần áo của nàng!
Trong thân đứa trẻ có một mảnh vải trắng dính máu.
Hắn vội vàng đi tới đọc bức thư kia,run rẩy:
"Nhất Ngọc ca ca, muội không đủ dũng khí để sống trên đời nữa. Muội không đủ can đảm để ở cạnh ca nữa. Nay muội đã hạ sinh cho ca một đứa bé trai, ca nhất định phải thay muội chăm sóc đứa trẻ đó. Nếu ca dám để ai làm hài nhi bị thương, có làm ma muội cũng không tha cho ca!"
Hắn thẫn thờ, buông thả bức thư nàng viết bằng chính máu của mình kia. Nếu không phải có người ngăn cản, hắn đã xông vào đám lửa cháy phừng phừng đó để tìm nàng rồi.
Quốc Đại Thanh, năm 563 thời Tây Yên Tây Tử...
Dưới gốc cây to lớn nọ, có một tiểu a đầu đang say đắm nhìn người đối diện:
- Nhất Ngọc ca ca! Lúc nhìn nghiêng thế này trông ca thật sự rất đẹp trai!
Thiếu niên kia khẽ cay mày, đôi mắt hẹp nheo lại:
- Nữ tử không biết xấu hổ!
- Xấu hổ là gì? Nếu biết xấu hổ muội có được thành thái tử phi của ca không?
- Không!
Thiếu niên lạnh lùng buông một chữ.
Đời này kiếp này, cho dù có hi sinh nhiều hơn, a đầu Thư Lệ cũng không bao giờ có được trái tim của thiếu niên Nhất Ngọc, không bao giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top