quan thư chi châu

[Zhihu] Không thể chờ đợi (P01/05).
__________

Trong buổi tối liên hoan tốt nghiệp, anh ta ôm cô bạn gái mới quen là hoa khôi trường trong lòng, bạn bè xung quanh đều cười đùa bảo anh ta hãy giới thiệu cho cô bạn thanh mai là tôi một anh người yêu đi.

Anh ta nhìn tôi đang ngồi trong góc, trong mắt đám bạn của anh ta tôi chẳng khác nào một con ngốc, một con ngốc có gương mặt khó ở như ai nợ ti.ền mình, không ai thèm vậy.

Tôi thu mình trong góc tối, tôi sợ người ta sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt kìm nén trong hốc mắt tôi.

Vịt con xấu xí không có tư cách rơi nước mắt, đây là bài học đầu tiên tôi học được khi bắt đầu trở thành cô bạn thanh mai trúc mã với anh ta.

1
Tôi quen Chung Sam khi vừa mới lên chín.

Do bố mẹ thuyên chuyển công tác nên gia đình tôi đã chuyển tới thành phố này và trở thành hàng xóm của Chung Sam.

Khi mẹ dẫn tôi đến làm quen với Chung Sam, tôi nhút nhát đứng nép sau lưng mẹ, tôi đã đưa que kẹo vị đào tôi không nỡ ăn cho anh ta. Tôi muốn lấy lòng anh ta nhưng anh ta lại làm rơi que kẹo của tôi xuống đất sau đó hét lên với mẹ tôi: “Cháu không muốn chơi với cái đứa ngốc này đâu.”

Đây là biệt danh đầu tiên Chung Sam đặt cho tôi, trong suốt mười năm sau đó tôi cũng hiếm khi nghe được tên mình từ miệng của anh ta.

Chung Sam chưa từng gọi tôi một cách tử tế, lúc nào anh ta cũng đặt biệt danh cho tôi bằng giọng điệu châm chọc. Trước khi tôi hoàn toàn im lặng anh ta sẽ giả vờ giận dỗi gọi tên tôi, sai bảo tôi làm chuyện này chuyện kia, còn tôi lần nào cũng dính chiêu này của anh ta.

Tôi cao giống bố, khi những cô gái khác đang độ xinh đẹp như những con sẻ nhỏ thì tôi đã trở thành một con cú mèo vừa nổi bật lại ngốc nghếch trong bầy chim sẻ rồi.

Hơn nữa vì đi theo bố mẹ nên tôi phải chuyển trường, học lại một lớp.

Con gái dậy thì sớm hơn con trai, trong cả đám trẻ tôi luôn là đứa cao nhất.

Nhưng chiều cao này lại không trở thành chiếc ô che chắn cho tôi.

Một cô gái trông có vẻ lặng lẽ, yếu đuối còn cao kều như tôi lại chẳng khác một bao bát là bao. 

Khi tôi bị một đám con trai, con gái nhốt trong nhà vệ sinh trường, vào khoảnh khắc bọn họ đổ nước ngọt lên đầu tôi Chung Sam đã xuất hiện.

Tôi chưa từng thấy một Chung Sam như thế. Anh ta giống như con thú phát đi.ên vậy, hai mắt đỏ hoe ngay cả con gái anh ta cũng đánh.

Trên đường về nhà, tôi lẽo đẽo sau lưng Chung Sam rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Mái tóc bết dính dán chặt lên da đầu, vừa nhớp nháp vừa buồn nôn.

Chung Sam dừng chân lại, anh ta quay người lại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Đừng khóc nữa, vịt con xấu xí không có tư cách khóc, cậu không biết sao?”

Tôi che miệng mình lại.

Có lẽ là vì “ơn cứu mạng” ngày ấy nên tôi đã có cảm giác lưu luyến giống như chim non với chim mẹ với Chung Sam.

Khi tôi còn chưa ý thức được thích là gì thì hình bóng của Chung Sam đã lấp đầy trong đôi mắt tôi rồi.

Suốt mấy năm nay, anh ta hẹn hò với bạn gái tôi sẽ đặt nhà hàng cho anh ta, anh ta dẫn bạn gái đi trượt tuyết tôi đặt chỗ trước cho anh ta, thậm chí khi anh ta thuê phòng với hoa khôi tôi cũng là người trả ti.ền.

Lúc giới thiệu tôi với người khác anh ta luôn khoác vai tôi rồi nói: “Đây là Quan Thư, là anh em tốt tôi quen mười mấy năm nay rồi.”

Chung Sam đã cao hơn tôi rất nhiều rồi, cao hơn một cái đầu. Dù cao một mét sáu bảy nhưng ngẩng đầu lên tôi mới có thể nhìn thấy được xương hàm và gương mặt đẹp trai của anh ta.

Những lúc như thế này tôi chỉ có thể đứng thẳng lưng mỉm cười với mọi người rồi phụ họa: “Đúng vậy, chúng tôi đã quen nhau mười mấy năm rồi.”

Và tôi cũng thích Chung Sam ngần ấy năm.

2
Tôi và Chung Sam đều ở lại thành phố này học đại học. Ngày khai giảng sau khi thu dọn hành lý cho anh ta xong tôi mới quay về ký túc xá sửa soạn đồ đạc của mình.

Cánh cửa được mở ra, tôi ngẩng đầu lên nhìn, là bạn gái hoa khôi của Chung Sam.

Chung Sam chưa từng nói với tôi chuyện bạn gái anh ta cũng học ở đây. Thậm chí rất hiếm khi anh ta nói những chuyện của cô ta với tôi, tôi cho rằng khoa khôi cũng sẽ giống như bất kỳ người bạn gái cũ lúc trước của anh ta, sau một thời gian sẽ trở thành người cũ.

Nhưng thật không ngờ bọn họ lại học chung một trường đại học, Chung Sam nghiêm túc rồi sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều thì điện thoại của hoa khôi bỗng đổ chuông. Lúc cô ta nghe máy vẻ mặt vô cùng ngọt ngào, lúc nói chuyện giống như đang làm nũng vậy, có chút dịu dàng đặc trưng của những cô nàng phương Nam.

Tôi hoàn hồn lại, người ở đầu dây bên kia là Chung Sam.

Như thể tôi đã phát hiện ra bí mật gì vậy, tôi hoảng hốt lật quần áo, sau đó giả vờ muốn đi giặt quần áo mà đẩy cửa bước ra ngoài.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại ấy, tôi nghe thấy giọng của Chung Sam trong điện thoại, vừa trong trẻo lại vừa trầm, bởi vì đang nói chuyện điện thoại nên càng có sức hút hơn.

Anh ta nói: “Anh dẫn em đi ăn cơm nhé.”

Nói xong anh ta còn cười nữa.

Tôi đứng ngây như phỗng trước cửa.

Tôi chưa từng nghe thấy anh ta nói với những người bạn gái cũ của mình bằng giọng điệu ấy bao giờ cả.

Những cô bạn gái cũ ngày trước của Chung Sam hoặc là giống như tôi, lúc nào cũng để tâm đến cảm xúc của anh ta hoặc là có tính tiểu thư sau cùng bọn họ sẽ cãi nhau ầm ĩ dẫn đến chia tay.

Lúc ấy tôi chợt hiểu ra, Chung Sam đang nghiêm túc.

“Cậu ấy nghiêm túc rồi, Quan Thư.” Tôi tự nhủ với mình.

Đột nhiên trái tim tôi quặn thắt, giống như bị điện giật vậy, cơn đau lan ra khắp lồng ngực.

Tôi ngồi sụp xuống, vùi đầu vào trong cánh tay.

Những năm qua không phải là tôi chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ.

Khi trước lúc Chung Sam vẫn chưa trở thành một kẻ thích hái hoa bắt bướm như hiện tại, vào một ngày hè nào đó lần đầu tiên anh ta biết yêu, hơn nữa còn là yêu thầm.

Chung Sam luôn để trong ngăn bàn cô ấy những đồ cô ấy thích nhất, ngày nào cũng mua bữa sáng cho cô ấy, sợ đồ ăn nguội mất còn cố tình ủ chúng trong quần áo của mình nữa. Chẳng phải những chuyện này đều là những việc tôi từng làm với anh ta trong quá khứ hay sao.

Lần đầu tiên tôi tự nói với mình, buông tay thôi.

Nhưng tôi không làm được.

Bắt đầu từ năm chín tuổi, từ lúc được anh ta kéo ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Chung Sam, quan tâm anh ta dường như đã trở thành phản ứng tự nhiên của tôi rồi. Anh ta giống như liều thuốc tôi dựa dẫm suốt mười mấy năm nay, phản ứng cai thuốc quá đau đớn, tôi không làm được.

Thế nhưng người con gái tên Diệp Sơ ấy cuối cùng vẫn từ chối Chung Sam.

Diệp Sơ đi tới đặt hết những đồ Chung Sam tặng mình lên trên bàn của anh ta rồi nói: “Luôn dốc lòng đối xử tốt với một người sẽ khiến con người ta tự đánh mất chính mình, cậu tự xử lý đi.”

Lúc Diệp Sơ nói những lời ấy, cô ấy đã nhìn tôi.

3
Cô ta nhìn thấy tôi qua gương thì cười với tôi. Tôi căng thẳng gật đầu coi như lời chào hỏi.

Thái độ của những người bạn gái cũ của Chung Sam dành cho tôi chỉ có hai kiểu, hoặc là khinh thường hoặc là thù địch.

Lần đầu được đối xử bằng thái độ ôn hòa như thế này khiến tôi chưa thích ứng được.

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không cần như con ốc sên co mình trong vỏ ốc để giảm bớt cảm giác tồn tại nữa rồi.

Hy vọng rằng sau này chúng tôi có thể chung sống như bình thường, tôi nghĩ thế.

Hoa khôi đang bắt đầu làm tóc, tôi thấy cô ta vén tóc lên búi hình củ tỏi trên đầu.

Càng nhìn tôi càng cảm thấy quái lạ.

Trông cô ta rất giống một người.

Ai nhỉ?

Tôi nhớ ra rồi, dáng vẻ lúc búi tóc của cô ta trông rất giống Diệp Sơ của năm ấy.

Hóa ra không chỉ có mình tôi vấn vương suốt mười năm dài đằng đẵng.

4
Tôi, hoa khôi và Chung Sam được chia vào cùng một lớp, lớp 01 thiết kế thời trang.

Đàn chị ở hội sinh viên nhìn thấy bài tập lúc trước của tôi, chị ấy hy vọng rằng tôi có thể giúp chị ấy thiết kế một bộ trang phục cho MC trong đêm hội chào tân sinh viên.

Trên lớp, khi tôi đang thiết kế rập thì hoa khôi đi tới.

Cô ta nhìn thấy bản thiết kế của tôi thì khéo léo nói: “Bộ váy đẹp quá, Quan Quan là cậu thiết kế sao?”

Tôi im lặng không nói mà chỉ gật đầu coi như câu trả lời.

Hoa khôi sờ lên bộ váy, đột nhiên cô ta mỉm cười với tôi rồi ngọt ngào nói: “Quan Quan, cậu cũng làm cho tớ một bộ được không? Tớ đang phát phiền vì không tìm được bộ quần áo nào để tham gia chương trình đêm hội chào tân sinh viên đây. Cậu không cần làm cầu kỳ quá đâu, cậu giỏi như thế nhất định sẽ làm xong nó nhanh thôi.”

Chung Sam nghe thấy hoa khôi nói thế thì ngước mắt nhìn sang bên này.

Thấy thế hoa khôi khoác tay Chung Sam rồi làm nũng: “Anh Sam cũng muốn nhìn thấy em mặc lễ phục đúng không?”

Rõ ràng cô ta đang nói chuyện với Chung Sam nhưng ánh mắt lại cứ liếc sang phía tôi.

Chung Sam nhìn bản thiết kế của tôi rồi thản nhiên nói một câu: “Khi nào rảnh cậu làm giúp cô ấy đi.”

Tôi nắm chặt mảnh vải, ép mình phải đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu, tôi nói: “Ngại quá, làm bộ lễ phục này giúp đàn chị đã tốn quá nhiều thời gian của tôi rồi, tôi không rảnh.”

Chung Sam ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Với anh ta mà nói đây hẳn là một cảm giác rất đỗi xa lạ.

Đã có kinh nghiệm từ những lần trước, với Chung Sam mà nói chuyện này cũng chỉ là một chuyện cỏn con không đáng để để tâm. Cũng giống như khi trước tôi nghe lời anh ta thuê khách sạn, đặt chỗ chơi cho anh ta và bạn gái vậy. Anh ta nói bừa một câu còn tôi lại lao tâm khổ tứ, trong suốt quá trình anh ta cũng không hỏi lấy một câu.

Nhưng lần này, trong chuyện “cỏn con” thế này tôi lại không muốn nghe theo anh ta nữa.

5
Nhưng trong đêm hội chào tân sinh viên lại xảy ra một chút sự cố.

Lúc sắp bắt đầu đêm hội bộ váy tôi thiết kế cho đàn chị đã không cánh mà bay.

Rõ ràng trước lúc bắt đầu tôi đã treo nó vào tủ trong cánh gà rồi mà.

Tủ quần áo dùng chung nên không có chìa khóa.

Nhưng là ai đã lấy nó.

Lúc hoa khôi hát bài hát mở màn tôi đã tìm được đáp án.

Cô ta đang mặc trên mình bộ váy tôi thức ba đêm mới làm ra được.

Chiếc váy ngọc trai đuôi cá càng tôn lên thân hình thon gọn thướt tha của cô ta, ánh đèn trên sân khấu đều tập trung hết trên người cô ta. Trông cô ta giống như một công chúa mỹ nhân ngư đang cất cao tiếng hát vậy.

Tôi thấy nam sinh dưới sân khấu đang bắt đầu huýt sáo.

Đàn chị tức xì khói tới tìm tôi, đang lúc tôi định lên tiếng giải thích với chị ấy thì vừa hay hoa khôi đã từ sân khấu đi về cánh gà. Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã chạy vội tới nắm chặt lấy tay tôi rồi nói: “Quan Quan, cảm ơn cậu đã may bộ lễ phục này cho tớ, nó thật sự rất đẹp. Chương trình tối nay thành công như thế cũng nhờ một phần công lao của cậu đó.”

Đàn chị hết nhìn cô ta rồi lại quay sang nhìn tôi, ý là hãy cho chị ấy một lời giải thích.

Tôi cúi đầu xuống rồi nói: “Không phải em, em không thiết kế lễ phục cho cô ta, em làm bộ váy này cho chị.”

Hoa khôi buông tay tôi ra: “Quan Quan, cậu đang nói gì vậy? Rõ ràng cậu đã hứa may bộ váy này cho tớ rồi mà.”

Bạn thân của cô ta đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đấy, lúc ở lớp chúng tôi đều nghe thấy cả rồi.”

Lúc này Chung Sam vừa khéo bước vào trong cánh gà, anh ta tới đón hoa khôi ra chỗ khán phòng.

Hoa khôi khoác tay Chung Sam rồi hỏi anh ta: “Ngày hôm đó lúc ở trong phòng học Quan Quan đã hứa làm bộ váy này cho em rồi, anh cũng nghe thấy phải không?”

Chung Sam nhìn đàn chị đang tức giận đứng bên cạnh thì cũng hiểu được đang xảy ra chuyện gì.

Tôi cắn môi nhìn Chung Sam, hy vọng anh ta sẽ nói giúp tôi một câu, chỉ một câu thôi, một lời nói thật.

Chung Sam cúi đầu xuống rồi nói: “Tôi không biết.”

Tôi hóa đá.

Quả nhiên.

Anh ra biết rất rõ hoa khôi đang cố tình ra oai trước mặt tôi.

Có một người bạn khác giới ở bên cạnh bạn trai mình suốt mười mấy năm như thế, dù cho là ai thì cũng không tài nào chịu được.

Nhưng nếu là con người chắc hẳn cũng sẽ nhìn ra Chung Sam không hề có ý gì với tôi.

Chung Sam thích hoa khôi thế nên anh ta khoan dung cho sự tùy hứng của cô ta.

Khoan dung cô ta, cũng đồng nghĩa với việc hy sinh tôi.

6
Sau đêm hội chào tân sinh viên, bạn bè của Chung Sam muốn chúc mừng hoa khôi nên cũng lôi tôi theo.

Trên bàn anh Chung Sam vẫn luôn không nhìn tôi.

Tôi cố tình nhìn anh ta chằm chằm, còn anh ta thì luôn né tránh ánh mắt của tôi.

Nhưng đến khi đám bạn của Chung Sam muốn mời rư.ợu tôi thì lại bị anh ta ngăn lại, anh ta lạnh lùng nói: “Cậu ấy bị đau dạ dày, không uống được.”

Đám bạn của anh ta ngẩn ra, sau đó cười ha hả.

Tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khi nhìn tôi của hoa khôi.

Tuy ngoài mặt tôi không tỏ ra gì nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.

Là thế đó, mỗi lần tôi muốn tránh xa Chung Sam, anh ta sẽ vô tình tỏ ra săn sóc với một kẻ được gọi là anh em tốt là tôi.

Còn tôi, chẳng khác nào một kẻ lữ hành đang trong cơn khát trên sa mạc. Nhìn thấy ốc đảo trước mặt mình thì sẽ không kịp chờ đợi mà bước tiếp.

Nhưng suy cho cùng ốc đảo ấy vẫn là ảo giác của tôi.

Đã mười mấy năm rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được sự thật này.

[Zhihu] Không thể chờ đợi (P02/05).
__________

Còn tôi, chẳng khác nào một kẻ lữ hành đang trong cơn khát trên sa mạc. Nhìn thấy ốc đảo trước mặt mình thì sẽ không kịp chờ đợi mà bước tiếp.

Nhưng suy cho cùng ốc đảo ấy vẫn là ảo giác của tôi.

Đã mười mấy năm rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được sự thật này.

7
Tôi bắt đầu cố tình giảm số lần liên lạc với Chung Sam lại. Lúc anh ta có việc tìm tôi, tôi cũng không phải kiểu gọi dạ bảo vâng chạy đến ngay nữa mà lấy cớ bận làm bài tập bận hoạt động để từ chối anh ta.

Có lẽ Chung Sam đã nhận ra điều ấy hoặc là anh ta không còn kiên nhẫn, tóm lại dần dần anh ta cũng không còn liên lạc với tôi.

Nhưng dường như phản ứng cai thu.ốc của tôi rất nghiêm trọng.

Tôi ăn không ngon thỉnh thoảng còn bị mất ngủ.

Chuông điện thoại vừa vang lên tôi đã vội cầm lên theo bản năng, xem xem có phải là anh ta hay không.

Cái cảm giác vừa mong chờ vừa không phải mong chờ này cứ lên lên xuống xuống hành hạ tôi.

Một hôm khi tôi đang chạy vội ra khỏi ký túc xá để kịp giờ lên lớp thì va phải một người, tôi ngã dúi dụi xuống dưới đất, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng choáng váng đầu óc.

Cô gái bị tôi đụng trúng đỡ tôi dậy rồi lên tiếng hỏi han: “Cậu không sao chứ?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Là Diệp Sơ.

8
Diệp Sơ học nhảy lớp nên hiện giờ cô ấy đã là đàn chị của tôi rồi.

Tôi hỏi cô ấy còn nhớ chuyện năm ấy Chung Sam yêu thầm cô ấy không, cô ấy cười nói: “Tớ quên từ lâu rồi.”

Sau đó đột nhiên cô ấy hỏi tôi: “Còn cậu thì sao, vẫn còn thích anh ta hả?”

Tôi ngạc nhiên, rồi sau đó cười khổ: “Hóa ra tớ thể hiện rõ ràng như thế sao?”

Diệp Sơ gật đầu: “Người nào không biết thì chỉ có thể nói anh ta đang giả vờ thôi.”

Tôi thẫn thờ nhìn cốc cà phê trước mặt mình, mãi lâu sau tôi mới nói: “Tớ đã quyết định sẽ rời xa anh ta rồi.”

“Đó là chuyện tốt.” Diệp Sơ uống một hơi cạn sạch cốc cà phê: “Cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới đi. À phải rồi, tớ nói cho cậu nghe chuyện này. Quan Thư, cậu có hứng thú làm người mẫu không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Diệp Sơ, cảm thấy cô ấy đang nói đùa với mình.

Người mẫu, không phải là việc người cao nào cũng làm được?

Năm đó Chung Sam nói tôi có một gương mặt như ai mắc nợ mình không phải là không có lý do.

Từ nhỏ họ hàng trong nhà đều nói tôi có gương mặt cá nheo, tuy rằng đôi mắt của tôi không tính là nhỏ nhưng lòng trắng lại to hơn đồng tử, ai nhìn vào cũng thấy không thích.

Đến Tết, đám trẻ con nhà chú bác mỉm cười người lớn sẽ cho chúng kẹo, còn tôi thì lặng lẽ đứng một bên, lúc sắp chia hết hộp kẹo người lớn trong nhà mới vội đưa cho tôi ba cái.

Từng có một người bạn nói với tôi rằng: “Nhìn cậu như người mắc bệ.nh tr.ầm cả.m ấy, cậu có thể cười nhiều lên được không?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười nhưng người đó lại che mặt làm quá lên: “Thôi cậu đừng cười nữa, tôi sợ ngay cả trà sữa cũng không khiến tôi hết sợ hãi mất.”

Lâu dần tôi cũng chỉ có một biểu cảm, đó chính là mặt không cảm xúc.

Giống như hồi nhỏ khi đối mặt với đám người bắt nạt tôi, đối mặt với những người lớn chê tôi mặt cá nheo, tôi đều mặt không cảm xúc, tôi không trả lời lại họ, bọn họ có nói gì làm gì tôi cũng không nói lại.

Cứ thế tôi cũng bị bọn họ ngó lơ luôn.

Nhưng một khi đã nghe thấy những lời này rồi thì sẽ không bao giờ quên được.

Thế nên dù theo học nghệ thuật nhưng suốt nhiều năm nay tôi rất ít khi ăn diện.

Tôi sợ phải đối diện với gương mặt của mình.

9
Diệp Sơ không nói nhiều, cô ấy kéo tôi đến phòng làm việc của cô ấy.

Cô ấy và ban của mình hợp tác mở một cửa hàng thiết kế đồ nữ ở trên mạng, hiện giờ đã là cửa hàng rất có tiềm năng có mấy chục nghìn người theo dõi ở trên App rồi.

Cô bạn là thợ makeup của cô ấy trang điểm cho tôi, sau đó Diệp Sơ đưa cho tôi bộ trang phục mới nhất quý này rồi bảo tôi mặc nó.

Đợi đến khi tôi thay đồ xong bước ra ngoài thì đã thấy hai người đã đứng cạnh nhau rồi.

Diệp Sơ ngước cằm lên nói với bạn mình: “Người tớ tìm đấy, cậu thấy sao?”

Bạn của cô ấy nhét que kẹo vào miệng rồi vỗ tay nói: “Tuyệt lắm, hoàn hảo.”

Lúc này tôi mới quay người lại nhìn mình trong gương.

Bộ quần áo này của Diệp Sơ không phải là kiểu ngọt ngào đáng yêu. Từ đầu đến chân toàn là một màu đen kịt, theo kiểu gothic, nhưng thiết kế ở xương quai xanh, eo, hay ở những điểm nhấn đều có ý đồ riêng của nó cả.

Cô gái trong gương có làn da trắng, đôi mắt dài toát ra sự lạnh lùng nhưng lại có một sự quyến rũ đặc biệt.

Tôi chưa từng thấy mình như thế.

Diệp Sơ định hình cho phong cách thiết kế của mình là: “Phong cách Gothic, gợi cảm, thù hận”

Tôi trố mắt.

Nhưng lại bị Diệp Sơ trông thấy.

Diệp Sơ gọi bạn của mình lại nhìn tôi rồi bảo: “Cậu thấy sao? Có phải là rất có cảm giác đúng không?”

Bạn của cô ấy nói với tôi: “Em gái, ở lại đây đi, lát nữa nhiếp ảnh gia sẽ tới.”

Đang lúc hai người ầm ĩ thì có người gõ cửa studio.

Chị gái makeup vui vẻ nói: “Tới rồi.”

Cô ấy mở cửa ra, có một chàng trai bước vào.

Anh có một đôi mắt sáng, làn da trắng nõn, sạch sẽ dịu dàng, khi anh mỉm cười có cảm giác như gió xuân tháng bốn vậy.

Anh lên tiếng chào hỏi Diệp Sơ, anh đưa mắt nhìn bốn phía rồi dừng hẳn trên người tôi, anh giơ tay ra: “Chào em, tôi là Lâm Chi Châu.”

10
Diệp Sơ kéo anh lại giới thiệu với tôi: “Em trai tớ Lâm Chi Châu, là nhiếp ảnh gia ngày hôm nay. Cậu không cần khách sáo đâu có gì muốn nói cứ nói, nếu nó làm cậu mệt thì cứ bảo tớ.”

Chị gái makeup đứng bên cạnh bụm miệng cười, Diệp Sơ không hề phát hiện ra những lời mình nói có gì đó kỳ lạ.

Nhưng Lâm Chi Châu lại đỏ bừng mặt lên, anh nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, sau đó mỉm cười ngượng ngùng ngăn chị mình lại.

Tôi nhận ra lúc anh cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ.

Có vẻ như Lâm Chi Châu nhỏ tuổi hơn tôi nhưng những bức ảnh anh chụp đều tốt hơn hẳn sinh viên ngành nhiếp ảnh trường tôi. Hơn nữa phong cách của anh cũng rất khác những nhiếp ảnh gia khác. Bình thường người ta hay động viên người mẫu là chính, sẽ tích cực khuyên bạn hãy cười nhiều hơn một chút hoặc là quay đầu đến góc nào, tạo dáng gì.

Tôi rất sợ kiểu động viên như thế, nó mang lại cảm giác áp lực không đáp ứng sự kỳ vọng của người khác.

Từng có một khoảng thời gian Chung Sam đam mê nhiếp ảnh, hồi đó tôi có nhờ anh ta chụp cho tôi vài bức ảnh đời thường để tôi tham gia cuộc thi. Anh ta chụp được vài tấm thì buông máy ảnh xuống rồi nói với tôi: “Cậu có biết chụp không vậy, nào có ai đứng trước ống kính lại đơ như tượng như thế?”

Sau cùng tôi chọn ra một bức ảnh trong đống ảnh chẳng ra sao đấy đi rửa làm ảnh hồ sơ.

Không nằm ngoài dự đoán, tôi đã bị loại.

Nhưng Lâm Chi Châu lại để mặc cho tôi thỏa sức sáng tạo.

Tôi tạo dáng gì, anh không quan tâm.

Tôi có biểu cảm như thế nào, anh cũng không hỏi.

Anh bảo tôi hãy nghĩ tới khung cảnh khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất hoặc là biểu cảm tôi muốn thể hiện nhất.

Lúc tôi lo lắng và do dự, anh sẽ nhô đầu ra khỏi máy ảnh nhìn về phía tôi rồi mỉm cười dịu dàng.

Vào khoảnh khắc ấy tôi chợt nhớ tới em Samoyed tôi từng nuôi, sau đó tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.

11
Sau khi chụp hình xong Diệp Sơ bắt đầu tiễn khách.

Lâm Chi Châu than thở: “Chị ơi, sao lại qua cầu rút ván như thế?”

Sau đó Lâm Chi Châu quay sang nhìn tôi, anh mỉm cười, dường như có muôn vàn vì sao trong đôi mắt ấy, anh nói: “Chị ơi, tôi chụp ảnh cho chị cả chiều, chị không mời tôi uống chút gì sao?”

Diệp Sơ đánh anh: “Quan Quan chỉ lớn hơn em vài tháng thôi, em còn không biết xấu hổ mà gọi người ta là chị à.”

Tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, tự nhiên có cảm giác áy náy như thể đang bắt nạt trẻ con vậy thế nên tôi đã nhanh chóng đặt trà sữa.

Lúc sắp về, Diệp Sơ và thợ makeup đang thảo luận sôi nổi với nhau về việc ảnh chụp nên không rảnh để ý đến chúng tôi. Đột nhiên Lâm Chi Châu sáp lại rồi nói bên tai tôi: “Quan Quan mua món dương chi cam lộ tôi thích nhất. Tôi rất vui, cảm ơn Quan Quan.”

Suýt chút nữa tôi đã phun trà sữa trong miệng ra, tôi vội vàng lùi về sau một bước để kéo dài khoảng cách với Lâm Chi Châu, sau đó xua tay nói không cần nhưng hai má lại ửng đỏ.

12
Tôi vốn tưởng Lâm Chi Châu chỉ tạm thời làm nhiếp ảnh gia một hôm nhưng không ngờ rằng những lần chụp sau đó vẫn là anh.

Tôi hỏi Lâm Chi Châu tại sao lần nào anh cũng tới đây, không phải đi học sao, anh lại nở nụ cười thiên sứ hệt như Samoyed, anh nhìn tôi rồi nói: “Chỗ này của chị Sơ cần người giúp đỡ, cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh nữa.” Dường như anh rất hài lòng với công việc tạm thời này.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Diệp Sơ không hề trả ti.ền cho anh, thế anh kiếm ti.ền kiểu gì.

Sau này tôi lại phát hiện ra không những Lâm Chi Châu không kiếm được đồng nào từ công việc này mà còn mất ti.ền nữa. Lần nào tới đây anh cũng mang theo một đống đồ ăn vặt, hơn nữa lần nào cũng có thứ tôi thích ăn.

Có một lần trong lúc chụp ảnh chúng tôi trốn lên sân thượng hóng gió, tôi nuốt miếng xôi gà lá sen trong miệng xuống, nóng quá tôi không kìm được mà há miệng thở phì phò.

Đột nhiên Lâm Chi Châu đưa tay về phía tôi, anh lấy tờ giấy lau đi hạt xôi dính trên miệng tôi, sau đó rụt tay về rồi cười nói: “Quan Quan giống như một bạn nhỏ vậy.”

Tôi đỏ mặt, vờ như tức giận nói: “Tôi lớn hơn cậu đó được không?”

Lâm Chi Châu vừa gật đầu vừa đưa lá sen của xôi gà lá sen cho tôi, anh thản nhiên phụ họa: “Được được được, Quan Quan là chị.”

Sau đó anh thổi thổi rồi đưa miếng xôi gà lá sen đến bên miệng tôi: “Vậy thì chị Quan Quan đừng để mình bị bỏng nữa nhé.”

Tôi vội vàng cầm lấy miếng gà.

Anh, biết tán tỉnh ghê.

13
Có một người bạn từng nói với tôi rằng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong tình yêu chính là khi còn trong giai đoạn mập mờ.

Tôi đưa người đẩy, mang theo chút ngọt ngào mà ai cũng tỏ tường.

Tôi không tài nào hiểu được.

Bởi vì trong hai mươi năm qua tôi đều vây quanh Chung Sam, nhận thức và tượng tượng thuở ban sơ của tôi về tình yêu dường như chỉ là bóng lưng của Chung Sam.

Còn về cách chúng tôi ở chung với nhau chính là tôi luôn đối xử tốt với anh ta, hy vọng rồi có một ngày anh ta sẽ ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Tình cảm đó của tôi không thể gọi là tình yêu được, chỉ có kiên nhẫn, chỉ có thương tích đầy mình và hoảng hốt mà thôi.

Nhưng hiện giờ cảm giác người bạn này cho tôi, cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

Sau khi quen Lâm Chi Châu tôi mới biết, một người đàn ông có thể chu đáo đến thế.

Tôi cho rằng mình đã được Chung Sam tôi luyện đến mức trơ như đá rồi nhưng Lâm Chi Châu trước khi tôi phát hiện ra mình sắp tới tháng anh đã có thể nhạy bén nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của tôi. Trước lúc tôi cảm thấy khó chịu anh đã chuẩn bị sẵn miếng dán nhiệt và trà gừng đường đỏ, hơn nữa anh còn điều chỉnh lại kế hoạch chụp hình nữa.

Mà tầm này tháng trước tôi còn đang cố chịu đựng cơn đau khi đến tháng của mình đứng xếp hàng hai tiếng đồng hồ mua trà sữa ở một quán rất nổi trên mạng cho Chung Sam và cô nàng hoa khôi kia.

Thật ra tôi có thể chịu được, cố chịu một chút thì buổi chiều chụp hình sẽ qua nhanh thôi.

Nhưng con người là thế, lúc không được một ai lo lắng người ta có thể gắng gượng kiên trì vượt qua tất cả, nhưng chỉ cần nhận được một xíu quan tâm thì chúng ta sẽ trở nên vô cùng yếu đuối.

Tôi dán miếng dán giữ nhiệt Lâm Chi Châu đưa cho, đắp chiếc chăn của anh, lúc đang định uống trà gừng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Chung Sam.

Tôi ấn nút nghe máy rồi im lặng. Người ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó giọng của Chung Sam vang lên, anh ta hỏi tôi: “Tại sao cậu lại im lặng.”

Tôi không đáp lời.

Anh ta lại hỏi, tôi có thể tượng tượng ra gương mặt cáu kỉnh của anh ta ở đầu dây bên kia: “Nếu như là chuyện lần trước ở đêm hội chào tân sinh viên tôi có thể…”

Tôi ngắt lời anh ta: “Đã qua rồi Chung Sam, cậu…”

Tôi căm hận bản thân mình tại sao đến lúc này khi nghe thấy giọng nói của Chung Sam tôi vẫn vô thức muốn giải thích thậm chí là xin lỗi.

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi nói: “Cậu đừng liên lạc với tôi nữa.”

Chung Sam im lặng sau đó anh ta nói: “Sau tiết giáo dục chiều nay, cậu tới sân bóng đợi tôi.”

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ cúp máy luôn nhưng sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chung Sam đã cúp máy rồi.

Lâm Chi Châu đi đến, anh nhìn vẻ mặt của tôi rồi lo lắng giơ tay sờ lên trán tôi, anh nghi ngờ hỏi: “Không lẽ sốt rồi hả?”

Dường như sợ mình đoán sai, Lâm Chi Châu lại đưa tay định sờ lên trán tôi lần nữa, tôi hoảng hốt lùi về sau một bước lảng tránh ánh mắt của anh: “Tôi không sốt, không sao đâu.”

Tôi có chuyện phiền lòng nên không để ý đến vẻ mặt của Lâm Chi Châu.
[Zhihu] Không thể chờ đợi (P03/05).
__________

Dường như sợ mình đoán sai, Lâm Chi Châu lại đưa tay định sờ lên trán tôi lần nữa, tôi hoảng hốt lùi về sau một bước lảng tránh ánh mắt của anh: “Tôi không sốt, không sao đâu.”

Tôi có chuyện phiền lòng nên không để ý đến vẻ mặt của Lâm Chi Châu.

14
Lúc sâm sẩm tối trên sân bóng rổ.

Tôi ngồi trên bậc cầu thang nhìn theo bóng lưng đang chơi bóng một mình của Chung Sam ở cách đó không xa.

Động tác của anh ta, nói đang luyện tập chi bằng nói đang trút giận thì đúng hơn.

Sau khi thực hiện xong cú ném bóng ba điểm anh ta ngừng lại sau đó cầm quả bóng đi về phía tôi.

Tôi kéo dài khoảng cách với anh ta.

Chung Sam nhíu mày lại, anh ta cáu kỉnh nói: “Cậu trốn cái gì?” Sau đó anh ta ngồi bên cạnh tôi rồi đưa tay ra theo thói quen.

Tôi phản ứng lại, anh ta đang hỏi nước.

Khi trước mỗi lần anh ta chơi bóng xong, anh ta đều nhận lấy nước và khăn tôi chuẩn bị, nhưng lần này hiển nhiên tôi không chuẩn bị gì cả.

Tôi quên béng mất.

Chung Sam hơi tức giận, anh ta kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt mình sau đó bắt đầu chất vấn tôi: “Tại sao cậu lại không liên lạc với tôi trong một khoảng thời gian dài như thế? Gọi điện cho cậu cậu cũng không nghe.”

Tôi hít thở một hơi thật sâu, sau đó hỏi thẳng anh ta: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Chung Sam nghe thấy tôi nói như thế thì sững người lại, anh ta lau đi những giọt mồ hôi dính trên cổ mình sau đó bỏ áo xuống rồi chậm rãi lên tiếng hỏi tôi: “Cậu đã gặp Diệp Sơ rồi phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Chung Sam.

Tôi cảm thấy mọi lo lắng, rối bời khi trước của mình chẳng khác nào một câu chuyện cười.

Trong quá khứ tôi có thể làm chân chạy việc cho Chung Sam khi anh ta tán gái nhưng hiện tại thì….

Diệp Sơ không được.

Bởi vì cô ấy là bạn tôi.

Giờ đã là sáu giờ tối rồi, ánh chiều tà bắt đầu bao phủ lên sân vận động, tôi đứng dậy nhìn góc nghiêng của Chung Sam, vẫn là gương mặt đẹp trai và kiêu ngạo ấy.

Nhưng giờ đây tôi đã bắt đầu cảm thấy nó không còn đẹp nữa rồi.

Tôi đi đến trước mặt Chung Sam, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói: “Chung Sam, cậu có biết tôi vẫn luôn thích cậu không?”

“Bắt đầu từ khi chúng ta chín tuổi.”

Chung Sam hóa đá.

Ngày trước, anh ta hễ nhíu mày một cái tôi đã cảm thấy bất an, anh ta vừa xị mặt tôi sẽ cảm thấy khó chịu nhưng còn bây giờ khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc này của anh ta tôi lại cảm thấy rất thoải mái.

“Chung Sam, cậu phải hiểu rằng ngày trước tôi luôn đối xử tốt với cậu như thế không phải vì mục đích khác chỉ vì tôi thích cậu thôi.”

“Cậu cũng luôn ỷ vào việc tôi thích cậu.”

“Nhưng hiện giờ tôi quyết định sẽ buông bỏ cậu.”

Tôi không muốn ở lại đó thêm nữa nên đã dứt khoát quay người bước xuống bậc cầu thang nhưng đột nhiên Chung Sam lại nắm lấy cổ tay phải của tôi.

Chung Sam đứng bật dậy, hoàng hôn bị chặn lại sau lưng anh ta. Tôi không nhìn thấy hiện giờ Chung Sam có vẻ mặt như thế nào mà chỉ nghe thấy anh ta nói: “Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, nếu như cậu đã nghĩ như thế vậy thì, chúng ta… có thể thử một lần.”

Tôi bật cười.

Tôi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Tôi cứ ngỡ mình hèn mọn suốt mười mấy năm nay, đau khổ chỉ mình tôi nhận lấy nhưng tôi thật sự không ngờ, vì mình quá tốt với Chung Sam nên đã biến anh ta thành một kẻ ngốc rồi.

Lúc tôi đang nghĩ xem mình có nên thay chú Chung, cô Triệu những người vẫn luôn đối xử tốt với tôi cho Chung Sam một cái bạt tai để anh ta tỉnh ngộ hay không thì đã có người thực hiện nguyện vọng giúp tôi.

Trong lúc tôi và Chung Sam giằng co với nhau, có một bóng người vụt tới đấ.m Chung Sam một cái khiến anh ta ngã dúi dụi trên bậc thang.

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Chi Châu đang cắn răng không nói lời nào.

Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Lâm Chi Châu.

Trong ấn tượng của tôi, anh có một đôi mắt cún rất đỗi dịu dàng ấy vậy mà nay đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh đứng chắn trước mặt tôi rồi nói với Chung Sam: "Anh muốn liên lạc với chị tôi thì tự mình liên lạc, tìm Quan Quan làm gì?”

Tôi căng thẳng, anh đã nghe thấy hết ngay từ đầu rồi sao.

Còn về chuyện tôi nói mình thích Chung Sam, không lẽ anh cũng nghe thấy rồi?

Chung Sam lau đi vết m.áu dính trên khóe miệng, anh ta đứng dậy rồi tiến lên trước hai bước, anh ta nhìn thẳng vào Lâm Chi Châu rồi lại chất vấn tôi: “Cậu hẹn hò với thằng nhóc này rồi hả? Là vì cậu ta sao? Vì cậu ta nên cậu mới bắt đầu không nghe điện thoại của tôi?”

Tôi và Lâm Chi Châu còn chưa bên nhau nhưng tôi cũng không muốn giải thích chuyện này với Chung Sam.

Đúng lúc này, Lâm Chi Châu kéo tôi vào lòng anh rồi ôm chặt lấy.

Tôi nghe thấy anh nói với Chung Sam: “Tôi không quan tâm cô ấy thích anh bao lâu, bao nhiêu năm nhưng hiện giờ cô ấy là bạn gái của tôi, những thứ trong quá khứ bị anh lấy mất tôi sẽ từ từ bù đắp lại cho cô ấy, tốt nhất anh nên cút xa ra.”

Tôi vùi đầu vào lòng Lâm Chi Châu, lúc anh nói chuyện, yết hầu chuyển động bên tai tôi, rung động, tê dại hệt như một luồng điện truyền đến trái tim tôi.

Tôi rưng rưng.

15
Lúc này trong quán cà phê có một cô gái đang bình tĩnh ngồi uống cà phê và một chàng trai đang ngồi đối diện cô ấy, anh hơi nghiêng đầu về phía trước, đôi mắt cún đáng thương, chỉ thiếu điều viết hai chữ muốn được ôm lên trên mặt thôi.

Lâm Chi Châu cẩn thận quan sát vẻ mặt của tôi: “Quan Quan, xin lỗi chị ban nãy tình huống cấp bách quá nên tôi mới lỡ miệng nói chị là bạn gái của tôi, chị sẽ không trách tôi chứ?”

Tôi im lặng không nói gì cả.

Lâm Chi Châu càng rối hơn, anh giơ hai tay về phía trước muốn chạm vào người tôi nhưng lại không dám, và thế là hình ảnh chú chó Samoyed đang định ăn vụng nhưng không dám lại hiện lên trong đầu tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi uống cà phê.

Lâm Chi Châu nhìn thấy dáng vẻ bình thản đó của tôi thì rụt tay về, anh cúi đầu xuống rồi nói: “Là lỗi của tôi, Quan Quan sau này tôi sẽ không quấy rầy chị nữa.”

Tôi uống hết ngụm cà phê cuối cùng, vươn tay cầm lấy tờ giấy lau khóe miệng, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói với bạn Samoyed nào đó: “Sao vậy, anh muốn trở mặt làm Trần Thế Mỹ hả?”

Lâm Chi Châu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cún mở to, một giây sau anh bổ nhào về phía tôi.

Tôi đẩy anh ra: “Cẩn thận cốc kìa.”

Lâm Chi Châu mặc kệ tất cả, anh ôm lấy tôi vào lòng mình rồi cúi đầu nói bên tai tôi: “Là Quan Quan chủ động, Quan Quan muốn chịu trách nhiệm với anh sao?”

Tôi buồn cười xoa đầu anh.

Cho đến khi chúng tôi quay về căn nhà Lâm Chi Châu thuê, anh vẫn bám chặt lấy tôi hệt như con gấu koala, lẽo đẽo sau lưng tôi như hình với bóng.

Tôi nói: “Như thế này nóng lắm đó.”

Lâm Chi Châu lùi về sau một bước nhỏ xíu xíu nhưng anh vẫn để tay ở eo tôi.

Quấn quýt như thế, dần dần bầu không khí cũng thay đổi.

Lâm Chi Châu có một đôi bàn tay rất đẹp. Ngay cả Diệp Sơ, người vẫn luôn lấy chuyện cà khịa em trai mình ra làm thú vui cũng phải khen anh có một đôi tay của một người làm nghệ thuật.

Những ngón tay của anh thon dài với những khớp xương rõ ràng, ở hổ khẩu chỗ gần với khớp xương cổ tay còn có một nốt ruồi nho nhỏ, lúc này trông nó càng nổi bật, hấp dẫn dưới lớp mồ hôi.

Mà hiện giờ đôi bàn tay mê người ấy đang vuốt ve eo tôi, nhẹ nhàng giống như một nghệ sĩ piano đang chơi một bản giao hưởng thâm tình nhất vậy.

Tôi chỉ cảm thấy trái tim chằng chịt vết sẹo suốt mười mấy năm qua của mình ngưa ngứa, dường như có thứ gì đó đang muốn phá kén, sắp lan ra toàn bộ lồng ngực.

Nhưng như thế còn chưa đủ, đôi bàn tay của Lâm Chi Châu lại vuốt ve đôi mắt của tôi, anh cúi đầu xuống rồi khẽ nói bên tai tôi: “Quan Quan thật xinh đẹp.”

Tôi che đi đôi mắt của mình.

“Quan Quan là người con gái xinh đẹp nhất thế gian, tôi rất thích em.”

“Anh đừng nói nữa…”

Tôi đỏ mặt giơ tay lên che miệng anh lại.

Lâm Chi Châu nắm lấy tay tôi, anh mỉm cười nhìn tôi.

Đang lúc cả bầu không khí trong căn phòng dẫn trở nên không có từ ngữ gì có thể miêu tả được, đột nhiên Lâm Chi Châu ngừng lại.

Tôi mở mắt ra nhìn anh: “Sao vậy?”

Anh ngượng ngùng nói: “Không có cái đó.”

“Phì.” Tôi không kìm lòng được mà bật cười.

Bầu không khí bị phá vỡ, tôi đưa mắt nhìn xung quanh ngắm nghía căn nhà của anh, cho bé Samoyed đang tiu nghỉu nào đó thời gian hồi phục lại.

Lúc đi tới giá sách tôi đã bị thu hút bởi một tấm bằng khen.

“Hành Châu, giải nhất cuộc thi Tìm kiếm nhiếp ảnh mới tài năng.”

Tôi biết cuộc thi này, do một tạp chí thời trang nổi tiếng nào đó đứng ra tổ chức dành riêng cho những nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, có tiếng tăm trong ngành. Người giành được giải nhất sẽ có được sức ảnh hưởng nhất định, không cần phải nhận những job thương mại điện tử số lượng lớn làm lãng phí tài năng của mình nữa.

Tôi cảm thấy chắc hẳn Lâm Chi Châu đang có chuyện gì đó giấu tôi.

Lúc gặng hỏi anh, anh mới lề mề mở album trong điện thoại mình ra cho tôi xem, trong đó là những bức ảnh chẳng ra sao bị loại năm đó của tôi.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Đó là lần dũng cảm duy nhất, tôi lấy hết can đảm để tham gia cuộc thi trong suốt hai mươi năm cuộc đời.

Lúc đó bạn gái của Chung Sam cứ bám chặt lấy anh ta, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt nên muốn cố gắng đi tìm một chút ánh sáng trên người mình, không biết run rủi thế nào tôi đã đăng ký một cuộc thi người mẫu.

Như những gì tôi đã nói trước đó những bức ảnh Chung Sam chụp cho tôi tham dự cuộc thi kia, không nằm ngoài dự đoán ngay cả vòng loại cũng không vượt qua được.

Mà những bức hình này hiện giờ chúng lại yên tĩnh nằm trong thư viện ảnh của Lâm Chi Châu, thậm chí anh còn cho chúng vào một tệp riêng nữa.

Lâm Chi Châu giúp tôi giải đáp thắc mắc.

Hóa ra khi đó anh vừa mới chập chững bước chân vào nghề, luyện tập chăm chỉ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ảnh mình chụp thiếu mất chút gì đó, cho đến khi anh nhìn thấy ảnh chụp của tôi.

Theo như những gì anh nói thì là, anh bị thu hút bởi cảm giác như mang nặng trong lòng chuyện cũ trên người tôi.

Anh vốn tưởng tôi có thể đi tiếp nhưng không ngờ tôi lại bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Cho đến khi Diệp Sơ cầm ảnh chụp của tôi tới tìm anh, một người vẫn luôn không nhận những job thương mại điện tử như anh lại gật đầu đồng ý luôn.

“Quan Quan, em nói xem đây có phải là ý trời hay không?” Bé Samoyed nào đó đang mỉm cười đắc ý, vẫy vẫy cái đuôi đợi tôi khen thưởng.

16
Ngày hôm sau khi tới phòng làm việc tôi đã kể đầu đuôi chuyện này cho Diệp Sơ và chị Tiểu Lê nghe (là chị gái makeup), và cả chuyện bộ lễ phục trong đêm hội chào tân sinh viên nữa.

Chị Tiểu Lê nghe xong thì xắn tay áo lên, chị ấy nói muốn dạy dỗ Chung Sam và cô nàng hoa khôi kia giúp tôi.

Diệp Sơ tối sầm mặt lại, cô ấy nói: “Có những kẻ đúng là rất đáng đánh nhưng chúng ta phải tìm ra cách tốt nhất.” Sau đó cô ấy lại đưa cho tôi một tờ đơn đăng ký.

Là cuộc thi thiết kế được tổ chức hàng năm ở trường.

Diệp Sơ nhìn thẳng vào mắt tôi, hệt như mùa hè năm đó cô ấy nhìn thẳng vào Chung Sam và nói những lời ấy cho tôi nghe vậy, giọng điệu của cô ấy vẫn kiên định như thế: “Quan Thư, có những khó khăn cậu phải tự mình vượt qua, cậu có dám không?”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thẳng vào Diệp Sơ rồi gật đầu.

Không thể không nói Diệp Sơ đúng là một người rất giỏi, cô ấy đã lấy bản thiết kế chiếc váy đuôi cá ngọc trai khi đó của tôi để tham gia cuộc thi lần này. Nhưng cô ấy đã đổi màu trắng thành màu đen, sửa đuôi cá thướt tha thành vạt váy tung bay theo phong cách Ionic Hy Lạp cổ điển.

Tôi sửa lại bản thiết kế hai lần theo ý của Diệp Sơ, bỏ hết ren và những thứ khác, thống nhất càng đơn giản càng tốt. Chiếc váy được xẻ tà từ bên hông, đảm bảo lúc đi mang theo cả gió trông vừa ngầu lại vừa gợi cảm.

Nhà thiết kế, Diệp Sơ và Quan Thư.

Người mẫu, tất nhiên là tôi rồi.

Lúc tôi thử bộ váy này bước ra ngoài, chị Tiểu Lê trầm trồ, chị ấy đưa tay về phía tôi: “Quan Quan giống như công chúa ma cà rồng bước ra từ lâu đài thời Trung Cổ vậy. Đẹp ngút trời, ngầu muốn xỉu, hãy cho chị một cơ hội nhé.”

Diệp Sơ và Lâm Chi Châu cùng lúc gạt phắt cánh tay của chị Tiểu Lê ra.
[Zhihu] Không thể chờ đợi (P04/05).
__________

Lúc tôi thử bộ váy này bước ra ngoài, chị Tiểu Lê trầm trồ, chị ấy đưa tay về phía tôi: “Quan Quan giống như công chúa ma cà rồng bước ra từ lâu đài thời Trung Cổ vậy. Đẹp ngút trời, ngầu muốn xỉu, hãy cho chị một cơ hội nhé.”

Diệp Sơ và Lâm Chi Châu cùng lúc gạt phắt cánh tay của chị Tiểu Lê ra.

16
Trong đêm diễn ra cuộc thi.

Số báo danh của hoa khôi đứng trước, lúc cô ta xuất hiện tôi chỉ cười khẩy một cái.

Có lẽ là vì biết bộ váy đuôi cá ngọc trai kia tôn hết lên được vẻ đẹp ngọt ngào của mình thế là về tổng thể bộ váy tham dự cuộc thi lần này cô ta cũng không sửa gì cả, chỉ thêm một cái thắt lưng và một chiếc áo choàng.

Nhưng hiệu quả thì lại biến bộ váy từ một công chúa mỹ nhân ngư thuần khiết thành một thiếu phụ trong bộ trang phục rườm rà.

Đến lượt tôi lên sân khấu.

Tôi hít thở thật sâu mấy hơi liền, đầu ngón tay run run, Diệp Sơ và Lâm Chi Châu nắm chặt lấy tay tôi, sau đó khó khăn lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh.

Lúc đi lên sân khấu tâm trạng vừa mới ổn định lại được của tôi dần trở nên căng thẳng.

Tôi chưa từng được người khác nhìn bằng ánh mắt như thế.

Ánh mắt tôn trọng, ngưỡng mộ và không mang theo sự khinh thường và ghét bỏ nào hết.

Có lẽ là do phong cách của bộ trang phục này quá khác biệt thế nên khán giả đều im lặng mấy giây sau đó họ mới trầm trồ một tiếng.

Bạn học ngồi hàng đầu thốt lên: “Người mẫu là ai thế? Là sinh viên trường mình hả?”

“Chắc vậy, chẳng phải những người tham gia cuộc thi đều là sinh viên trường mình sao?”

Có bạn cùng lớp nhận ra tôi: “Trời đất quỷ thần ơi, chẳng phải đây chính là đại ngốc lớp mình đó sao…” Người bên cạnh huých huých vào người cậu ta, sau đó cậu ta đổi giọng ngay: “Là Quan Thư lớp mình đấy.”

Hoa khôi ngồi hàng đầu quay ngoắt đầu lại, Chung Sam cũng không dám tin nhìn tôi.

Tôi thấy được sự ngạc nhiên, sửng sốt trong ánh mắt của Chung Sam, và cả những cảm xúc tôi không nhìn ra nữa.

Chung Sam chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp như thế.

Tôi mặt không cảm xúc đi trên sân khấu.

Hai bên sân khấu bắt đầu có tiếng huýt sáo, thậm chí hai cô bạn cùng phòng khác của tôi cũng vào góp vui: “Chị Quan Quan, xin hãy cho em một cơ hội.”

Có người nhận ra bộ váy này: “Bộ váy này giống y hệt bộ váy Châu Tiểu Hàm vừa mới mặc ban nãy.” Ồ phải rồi, Châu Tiểu Hàm chính là tên của hoa khôi.

Diệp Sơ đã sắp xếp sẵn đội ngũ “hóng hớt” bắt đầu phổ cập chân tướng rồi.

Mọi người kiểu bừng tỉnh.

Ánh mắt của bọn họ khi nhìn Châu Tiểu Hàm nhiều thêm sự khinh thường, Chung Sam là nhân chứng sống khi đó cũng phải chịu trận.

Sau khi tôi catwalk xong lui về sau cánh gà, Lâm Chi Châu đang đứng ở đó chờ tôi. Tôi vừa mới bước tới thì đã được anh ôm ngay vào lòng rồi.

Tôi khó hiểu: “Sao vậy ạ?”

Giọng nói đầy vẻ ấm ức của Lâm Chi Châu vang lên: “Quan Quan xinh đẹp thế này, phải làm sao đây? Tôi không muốn bọn họ nhìn thấy em tẹo nào, em là của riêng mình tôi thôi.”

Tôi buồn cười, đang lúc muốn dỗ dành bé Samoyed của mình thì Chung Sam bước tới, anh ta nói với tôi: “Quan Quan, chúng mình nói chuyện nhé.”

Lâm Chi Châu ngẩng phắt đầu lên, anh nhìn Chung Sam bằng ánh mắt s.ắc như d.ao.

Chung Sam không hề chùn bước, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Lúc trước là tôi không hiểu rõ lòng mình, Quan Quan, tôi không muốn từ bỏ.”

17
Chung Sam m.ất tích rồi, không ai liên lạc được với anh ta.

Thậm chí chú Chung và cô Triệu còn phải gọi điện tới hỏi tôi, giọng điệu nặng nề.

Lúc tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, Châu Tiểu Hàm có tới tìm tôi gặng hỏi: “Rốt cuộc Chung Sam đang ở đâu.”

Tôi không biết phải làm sao.

Lúc trước khi tôi luôn ở bên Chung Sam như hình với bóng, ai cũng khinh thường tôi.

Hiện giờ tôi không còn bám riết lấy anh ta nữa thì ai cũng tới tìm tôi.

Trước lúc Chung Sam mất tích, anh ta chỉ để lại một câu chia tay với Châu Tiểu Hàm rồi biệt tăm.

Dù sao thì Chung Sam cũng là con trai của chú Chung, cô Triệu, ngay cả bố mẹ tôi cũng gọi điện thoại tới hỏi đã xảy ra chuyện gì nên tôi không thể làm ngơ được.

Tôi đã hỏi hết một lượt những người thân quen với Chung Sam nhưng cũng không có tin tức gì cả.

Giờ đang là kỳ nghỉ, ký túc xá của trường chỉ cho sinh viên năm ba năm tư ở lại nên tôi chỉ đành quay về nhà.

Lúc tôi về đến nhà trời cũng đã tối rồi, có một người đang ngồi dưới bồn hoa dưới tầng, là Chung Sam trông anh ta có vẻ mệt mỏi.

Chung Sam thấy tôi đi đến thì đứng bật dậy, anh ta chạy tới trước mặt tôi, xòe tay ra, là một sợi dây chuyền Thiên Châu.

Cuối cùng thì tôi cũng biết anh ta đi đâu rồi.

“Quan Quan, hồi cấp ba cậu từng nói, nơi cậu muốn đặt chân tới nhất là Shangri-La, cậu muốn có được sợi dây chuyền Thiên Châu do chính tay người thương làm cho mình.”

“Tôi biết nếu như bây giờ tôi ngỏ lời mời cậu đi cùng tôi chắc chắn cậu sẽ từ chối. Thế nên tôi đã mang sợi dây chuyền Thiên Châu này về cho cậu trước, còn có cả đồ ăn vặt ở Tây Tạng nữa. Tôi nhớ có lần chú đi công tác mua về, hình như cậu rất thích ăn nó.”

Chung Sam cúi đầu xuống tìm đồ nhưng lại bị tôi ngăn lại.

Nói thật cho đến tận giờ phút này tôi mới nhận ra, hóa ra trong suốt bao nhiêu năm nay không hẳn là tôi không có một chút ảnh hưởng nào với Chung Sam.

Hành động đối xử tốt với người khác của anh ta đều bắt nguồn từ việc tôi đã từng đối xử với anh ta như thế.

Còn tôi khi đó còn tưởng rằng đó là do tính cách của Chung Sam như thế nên anh ta mới đối xử lạnh lùng với tôi, nhận lấy thứ tình cảm luôn cho đi của tôi mà không hề đáp lại. Bây giờ xem ra, không phải là anh ta không biết mà là anh ta của khi đó không muốn mà thôi.

Bây giờ anh ta đã bắt đầu muốn rồi.

Nhưng tôi lại không cần nữa.

“Chung Sam, từ bỏ thôi.” Dưới ánh trăng im phăng phắc, tôi nói với Chung Sam.

Hệt như những gì tôi đã từng nói với mình.

18
Tôi đã đánh giá quá thấp sự cố chấp của Chung Sam.

Sáng hôm sau tôi đã bị mẹ lôi đầu dậy.

Chung Sam tới nhà tôi, anh ta còn mang theo đặc sản Tây Tạng anh ta mang về nữa.

Bố mẹ tôi khá bất ngờ bởi vì trong ấn tượng của họ Chung Sam vẫn luôn là một người rất khó gần, im lặng và kiêu ngạo.

Chú Chung và Cô Triệu cũng tới đây, có đứa trẻ nhà hàng xóm mở tiệc mừng lên đại học, người lớn hai nhà đang định cùng nhau tới đó.

Tôi lười không gội đầu mà cứ để đầu bù tóc rối đi đến đó, tôi buồn chán nhìn người lớn trò chuyện vui vẻ với nhau.

Chung Sam ngồi phía đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm.

Trong bữa ăn, bố mẹ tôi và bố mẹ Chung Sam nhắc lại những chuyện thuở nhỏ của hai chúng tôi. Cô Triệu cười ra nước mắt, bà lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt rồi nói: “Hồi đó vui biết mấy, sau khi hai đứa cãi nhau thì đứa trước đứa sau bám lấy nhau. Haiz, tôi vẫn luôn muốn Quan Quan làm con dâu nhà mình nữa.”

Bố mẹ tôi bật cười.

Chung Sam ngồi thẳng lưng.

Còn tôi ngồi bên cạnh nở một nụ cười gượng gạo.

Lúc về đến dưới nhà tôi đã gặp một vị khách không mời mà đến.

Lâm Chi Châu mỉm cười hệt như thiên sứ, anh vẫy tay với tôi sau đó đi đến chỗ bố mẹ tôi rất tự nhiên cầm lấy đồ trong tay họ: “Cháu chào hai bác ạ, cháu là Lâm Chi Châu bạn trai của Quan Quan.”

Bố mẹ tôi ngạc nhiên há hốc miệng: “Hả, chào… chào cháu.”

Chung Sam đứng bên cạnh nắm chặt tay thành nắm đấ.m.

Bố mẹ nhìn tôi, tỏ ra dường như họ đã biết được chuyện gì đó.

Bố mẹ tôi không phải là kiểu người cổ hủ nhưng dù cho là thế thì đứa con gái vẫn luôn im lặng, kiệm lời của bọn họ là tôi bỗng chốc có được vận đào hoa như thế cũng khiến họ chưa thích ứng kịp.

Bố tôi kéo tôi ra một góc để nói chuyện riêng, bố vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tôi bởi vì dù sao thì tôi cũng lớn rồi, bố mẹ tin rằng tôi có thể xử lý ổn thỏa được.

Lúc tôi đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ trong phòng khách.

Lâm Chi Châu đang ngồi xem phim truyền hình tám giờ tối với mẹ tôi, anh thật sự đang xem chứ không phải là kiểu ngồi ở bên cạnh rồi nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng anh còn tham gia thảo luận tình tiết trong phim với mẹ tôi nữa, khiến mẹ tôi cười híp mắt lại.

Mẹ tôi còn hỏi anh: “Quan Quan có bắt nạt cháu không?”

Lâm Chi Châu mỉm cười ngượng ngùng: “Không có đâu ạ, Quan Quan tốt với cháu lắm. Có đôi lúc cháu còn lo mình không xứng với cô ấy nữa.”

Nói xong anh nhìn tôi cười dịu dàng.

19
Tôi hẹn Chung Sam ra ngoài nói chuyện riêng, ở công viên hồi bé chúng tôi thường lui tới.

Chính ở nơi này vào năm tôi chín tuổi, tôi dè dặt dưa cho Chung Sam que kẹo vị đào tôi yêu thích nhất nhưng anh ta lại nói tôi là đại ngốc.

Sau này khi tôi được Chung Sam cứu khỏi nhà vệ sinh, trên đường quay về nhà đi ngang qua nơi này, anh ta đã nói với tôi: “Vịt con xấu xí không có tư cách khóc.”

Tôi chạy theo bước chân của Chung Sam suốt mười năm, mỗi một vẻ mặt, trạng thái của anh ta tôi đều tỏ tường.

Tôi biết hiện giờ anh ta chỉ là đang không cam lòng mà thôi.

“Cậu còn nhớ khi chúng ta vừa mới lên cấp hai, có một chàng trai ngày nào cũng đợi tôi ở chỗ này, cậu đã đẩy người ta vào đống cát còn hỏi người ta có phải là biến thái không không?” Tôi ngồi trên xích đu, gió đêm thổi tới, tôi nhìn Chung Sam đang đứng trước mặt mình rồi nói: “Sau này tôi mới biết người ấy có tình cảm với tôi. Thật ra cậu cũng biết điều ấy đúng chứ? Chỉ vì cậu không cam lòng mà thôi.”

Chung Sam muốn đi tới ôm lấy tôi nhưng tôi lùi bước, sau khi bước xuống xích đu tôi kéo dài khoảng cách với anh ta.

Chung Sam mím môi, sau khi im lặng vài giây anh ta mới lên tiếng: “Quan Quan, cậu đừng tùy tiện đánh giá tình cảm của tôi.”

“Khi đó tôi tìm cậu hỏi về Diệp Sơ, không phải là tôi muốn theo đuổi lại cô ấy mà là tôi muốn chấm dứt khúc mắc năm đó. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hiểu ra được nhiều điều và cũng biết được rõ ràng tình cảm của mình. Tất cả những gì cậu cho đi trong quá khứ tôi sẽ bù đắp lại gấp trăm ngàn lần cho cậu. Tôi sẽ học cách đối xử tốt với cậu và đáp lại cậu.”

“Tôi hy vọng người luôn ở bên tôi sẽ là cậu.”  

“Có thể nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi.” Tôi nhìn đèn đóm đằng xa rồi chậm rãi lên tiếng: “Tôi cảm thấy mình của bây giờ rất tốt. Lớn ngần này rồi mà lần đầu tiên tôi nhận ra mình cũng có thể tỏa sáng chứ không cần phải lẽo đẽo theo sau người khác, là một cái bóng không được người ta nhìn thấy nữa.”

“Mà những điều này là thứ tôi chưa từng nhận được trong suốt nhiều năm ở bên cậu. Diệp Sơ nói rất đúng “Luôn dốc lòng đối xử tốt với một người sẽ khiến con người ta tự đánh mất chính mình” tôi tặng lại câu này cho cậu.”

Tôi chậm rãi rời khỏi công viên.

Chung Sam đứng đằng sau gọi tên tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Quan Quan, cậu đừng đi được không?”

Tôi ngoảnh đầu lại mỉm cười với Chung sam, một nụ cười bình tĩnh không có một chút ấm ức nào cả.

Chung Sam, cậu nên trưởng thành rồi.

20
Lâm Chi Châu lo lắng đi tới đi lui quanh bồn hoa dưới tầng, thấy tôi quay về anh đứng thẳng lưng và không tỏ vẻ gì cả.

Tôi trêu anh: “Anh đang chờ em hả?”

Lâm Chi Châu không nhìn tôi mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm: “Nào có, anh ra đây… ngắm trăng.” Anh chỉ tay lên bầu trời: “Trăng đêm nay đẹp đến thế.”

Nụ cười bên môi tôi càng tươi hơn, tôi gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, ánh trăng đêm nay thật đẹp.”

Anh hiểu rồi.

Lâm Chi Châu ấm ức quay đầu lại rồi ôm chặt lấy tôi: “Anh còn tưởng…”

Tôi sờ đầu anh, trông anh lạc quan thế thôi chứ thực chất anh cũng chỉ là một em Samoyed có nội tâm nhạy cảm.

Lâm Chi Châu ngoảnh đầu lại: “Quan Quan ơi, ưm…”

Lúc anh đang định lên tiếng thì bị tôi tấn công bằng một nụ hôn.

Nhưng sau đó anh đã nhanh chóng chuyển khách thành chủ, anh ôm chặt tôi vào lòng rồi không hề khách khí mà càn quét hết một lượt từ trong ra ngoài.

Khi tôi thở hổn hển mở mắt ra lại trông thấy Lâm Chi Châu đang nhìn về một nơi nào đó rồi ra vẻ khiêu khích.

Chung Sam đứng trong bóng tối ở đằng xa, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta.

Tôi trợn trừng mắt, đứng thẳng lưng rồi nói với Lâm Chi Châu: “Này bạn nhỏ Samoyed, thời gian đi dạo hết rồi, anh có muốn về nhà không?”

“Về chứ.”

“Ơ này, Quan Quan đợi anh với.”
[Zhihu] Không thể chờ đợi - Ngoại truyện.
__________

Ngoại truyện 01: Câu chuyện ngọt ngào sáu năm sau.

Mười một giờ tối Quan Thư về đến nhà.

Vừa bước chân vào đến nhà, lúc đang thay giày ở huyền quan cô được bé Samoyed nào đó ôm lấy eo từ đằng sau, anh nói: “Cô Quan này em để người ta ở nhà chăn đơn gối chiếc, hu hu…”

Lúc này Quan Thư bị bé Samoyed dính lấy như thế nên khó mà thay giày được, lúm đồng tiền bên má cô càng hiện rõ hơn nhưng ngoài miệng cô vẫn đả kích anh: “Sao vậy, show diễn của em không đẹp sao?”

Bé Samoyed nào đó vội giơ hai tay lên bày tỏ mình chính là fans cứng chính hiệu: “Không phải, không phải, show diễn của cô Quan rất đẹp, cô Quan cũng rất đẹp, rất tốt, rất chuyên nghiệp.”

Nụ cười trên môi Quan Thư càng tươi hơn, cô bẹo má Lâm Chi Châu.

Bắt đầu từ hồi còn học đại học Quan Thư và Diệp Sơ đã thường xuyên hợp tác, cùng nhau tham gia các hoạt động. Diệp Sơ là nhà thiết kế, còn Quan Thư sẽ là người mẫu, họ bắt đầu từ các cuộc thi của các tạp chí nhỏ rồi dần dần cũng có được chút danh tiếng trong ngành.

Trong sáu năm qua, hai người còn sáng lập ra thương hiệu thời trang riêng của mình. Hiện giờ thương hiệu thời trang của hai người cũng đã có được một chút tiếng tăm. Còn Quan Thư ngoài công việc chính của mình ra thỉnh thoảng cô còn nhận một vài lời mời tham gia show diễn thời trang.

Ban đầu chỉ là một cuộc thử nghiệm với quy mô nhỏ nhưng không ngờ nó lại mang tới thành tựu như thế cho Quan Thư, hiện tại các show của các hãng khác đều tới tìm cô, mấy tháng nay cô luôn trong trạng thái đầu bù tóc rối.

Quan Thư ngẫm nghĩ, đúng là cô hơi lơ là bé Samoyed nhà mình.

Cô sờ đầu Lâm Chi Châu rồi nói: “Nhất định em sẽ dành thời gian để tới tham dự triển lãm cá nhân tháng sau của anh được không?”

Lâm Chi Châu vẫn ôm chặt lấy cô: “Không được, bây giờ anh cần được Quan Quan bồi thường ngay.”

“Thế nên.” Quan Thư nhìn Lâm Chi Châu đang ấm ức nhưng vẫn gian manh đòi điều kiện.

“Quan Quan gọi anh một tiếng *anh được không?”

(*) 哥哥: anh này nhé.


Sau khi im lặng mấy giây Quan Thư mới lên tiếng: “Lâm Chi Châu, anh lại đọc được topic kỳ lạ nào trên mạng rồi.”

Giọng của Quan Thư không lớn nhưng Lâm Chi Châu lại giật mình vội buông tay ra, anh nói: “Quan Quan, đây không phải là topic kỳ lạ. Đàn ông rất thích nghe bạn gái gọi mình một tiếng anh ơi đó. A, em đừng đánh anh.”

Mười hai giờ đêm.

Lâm Chi Châu đang chịu khó ngồi sắp xếp hành lý công tác cho Quan Thư.

Vừa thu dọn đồ đạc anh vừa ai oán: “Nhà sản xuất đ.ộc ác, tại sao phải sắp xếp lịch trình ghi hình dày đặc như thế chứ, coi con người thành công cụ thật rồi hả, Quan Quan nhà anh làm việc mệt mỏi nhỡ bị bệnh thì phải làm sao?”

Lâm Chi Châu dỏng tai lên nghe, anh không còn nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm nữa thế là anh vội vàng đóng chiếc vali vừa mới xếp được một nửa lại, sau đó tỏ vẻ hờ hững.

Quan Thư vừa lau tóc vừa quay lại phòng ngủ, cô nhìn thấy Lâm Chi Châu đang bĩu môi lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Quan Thư nhìn Lâm Chi Châu, trông anh có vẻ thờ ơ nhưng anh lại đang cẩn thận chia các loại vitamin vào trong các túi, viết ghi chú sau đó còn chu đáo để trên gác lửng.

Quan Thư nhớ lại sáu năm dài đằng đẵng khi trước.

Khi cô vừa mới chập chững bước chân vào nghề bị tiền bối chế nhạo, lúc cô bị người ta ép phải từ bỏ suất do cô dùng năng lực của chính mình để có được, lúc thương hiệu của cô bị đối thủ cạnh tranh á.c ý tố cáo…

Kể từ khi cô hai mươi tuổi, cô không còn phải một mình đối mặt với những u ám trong cuộc đời nữa, bởi vì luôn có một người ở bên, cùng cô vượt qua tất cả.

Cũng trong sáu năm qua, cô đã tận mắt chứng kiến Lâm Chi Châu của cô từng bước từng bước chạm tay tới lý tưởng của mình. Anh góp nhặt từng chút một và sau đó đã trở thành một nhiếp ảnh gia nghệ thuật trẻ tuổi có thể tổ chức triển lãm cá nhân như ngày hôm nay.

Bọn họ đều đang cố gắng trở thành ánh sáng của đối phương.

Quan Thư giang tay ra rồi ôm lấy Lâm Chi Châu từ phía sau. Cô yên tâm tựa đầu lên lưng anh rồi khẽ nói bên tai anh: “Anh Châu Châu, cũng may là có anh, cũng may là có anh.”

Sau đó cô nhìn thấy tai người nào đó một tiếng trước còn kêu gào muốn được cô gọi là anh đỏ bừng lên.

Lâm Chi Châu quay người lại, mặt đối mặt anh bế Quan Thư lên để cô giơ tay ôm lấy cổ anh.

Hai người cọ trán vào nhau, Lâm Chi Châu nhìn Quan Thư bằng đôi mắt long lanh, rõ ràng anh cao hơn cô, rõ ràng là đang nhìn xuống nhưng cô vẫn có ảo giác là bé Samoyed đang mở to đôi mắt của mình nhìn cô.

Bạn Samoyed nào đó vẫy vẫy đuôi: “Vậy đêm nay Quan Quan sẽ nghe theo lời anh Châu Châu hết được không?”

Trước khi ánh đèn vụt tắt, Quan Thư cảm thấy Samoyed đúng là một loài sinh vật rất *man show.

(*) Chỉ những người bên ngoài nho nhã, bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng cuồng nhiệt. Là những người không dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài cảm xúc cũng như tâm trạng của họ nhưng trong một số trường hợp và hoàn cảnh đặc biệt, biểu hiện của họ sẽ khiến chúng ta bất ngờ đó.

Ngoại truyện 02: Không đuổi kịp bước chân em.

Bên trong phòng khám tâm lý, bác sĩ tâm lý hỏi anh: “Tôi cảm thấy đằng sau cảm giác cậu vừa mới nói ra còn có cả sự nuối tiếc và hối hận rất lớn nữa. Cậu có thể nói cho tôi biết cho đến hiện tại việc khiến cậu cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời là gì được không?”

Máy bay cất cánh, anh xuất hiện hiện tượng ù tai tạm thời sau đó mới dần dần bình ổn lại được.

Chung Sam mở tấm che ra, anh nhìn thấy mặt trời khổng lồ và chói chang trên những tầng mây.

Anh nghĩ, chuyện nuối tiếc ư?

Hình như điều khiến anh cảm thấy nuối tiếc trong cuộc đời không phải là một chuyện mà là một người, và một khoảng thời gian.

Lần đầu gặp Quan Thư, hồi đó anh vẫn còn là một thằng nhóc ngông nghênh không biết sợ là gì.

Những đứa bạn đồng trang lứa anh từng gặp đều rất nhỏ con, nhất là con gái. Họ mặc những chiếc váy nhỏ, xinh đẹp, dáng vẻ vây quanh anh trông hệt như những con họa mi ông nội nuôi.

Quan Thư cao hơn anh một cái đầu, nhìn thấy cô anh có cảm giác như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Nhưng chỉ có cô là không rời xa anh.

Những đứa trẻ khác nhanh thích nhưng cũng nhanh chán, hôm nay anh có đồ chơi mới họ sẽ chơi cùng anh, ngày mai anh mang nhiều đồ ăn vặt tới bọn họ sẽ coi anh là trung tâm.

Nhà họ Chung quản con cái rất chặt, Chung Sam cũng không có nhiều đồ chơi mới mẻ để chia cho người khác, mọi người đều khen anh đẹp trai nhưng họ sẽ không bám lấy anh suốt ngày.

Chỉ có Quan Thư, những lúc anh thất vọng cô sẽ mang đồ chơi của mình tới cho anh, cô luôn giơ tay về phía anh. Cũng giống như việc cô đưa cho anh que kẹo vị đào cô thích ăn nhất ngay lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Cô nói với anh: “Không sao đâu, tớ cho cậu đồ chơi của tớ, chúng ta cùng chơi nhé.”

Thời thơ ấu cứ vội vã trôi qua như thế.

Hóc môn tuổi dậy thì giống như thanh xuân xốc nổi vậy. Anh nhìn thấy có rất nhiều bạn nữ cùng khóa trốn ở đằng xa rỉ tai nhau nhưng lại không dám tới gần anh, thậm chí có cả một chị đẹp (hoa khôi của lớp) khóa trên đợi anh chơi bóng ở sân, lấy lòng anh.

Có lẽ là do lòng hư vinh của bản thân được thỏa mãn, anh nghe thấy tiếng xôn xao, bàn tán từ bốn phía, thậm chí anh còn không nhìn rõ đàn chị kia trông như thế nào đã thản nhiên đáp lời rồi: “Được thôi.”

Anh liếc nhìn Quan Thư đang đứng bên cạnh mình đưa nước và khăn cho anh, cô sững người. Không biết tại sao anh lại sợ nhìn thấy ánh mắt khi ấy của cô. Thế là anh vội vàng cầm lấy chai nước rồi ôm đàn chị kia rời khỏi sân bóng.

Hai tuần sau anh và đàn chị chia tay.

Sau khi tan học anh và cô vẫn cùng nhau về nhà, cùng nhau đi qua công viên, cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt mua ở quán tạp hóa.

Nhưng hình như có thứ gì đó dần trở nên khác lạ rồi.

Anh không thể giống như khi trước, không cần kiêng dè gì mà ôm lấy bả vai của cô rồi nói: “Người anh em, cậu mời tôi ăn kem đi.”

Sau đó cô sẽ vừa ghét bỏ, kéo cánh tay của anh xuống vừa nhanh chóng chạy tới quán tạp hóa mua kem vị anh thích ăn nhất.

Sau khi phát hiện ra thằng nhóc lớp kế bên ngày nào cũng đợi cô ở công viên, tự nhiên anh lại cảm thấy rất tức giận.

Nhưng sau khi anh dạy dỗ cho thằng nhóc đó một trận xong, anh ngẩn người ra, anh nhìn chiếc xích đu đang đung đưa trong gió, anh tự hỏi mình tại sao.

Đúng vậy, anh như thế này là sao vậy?

Nam sinh bị anh đá.nh vô cùng tức giận, cậu ta đã báo cáo chuyện này với nhà trường.

Một người bạn của Chung Sam hỏi anh: “Anh Sam, không lẽ anh thích Quan Thư rồi ư?”

Chung Sam đứng bật dậy rồi lớn tiếng nói: “Cậu ấy là anh em tốt của tôi, cậu đừng nói bậy.”

Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Quan Thư đang đứng ngoài cửa sổ, cô tới mang sách vở cho anh.

Cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có ý cười, sau đó cô để sách vở lên bệ cửa sổ rồi lặng lẽ rời đi.

Sau hôm ấy cô và anh đã không còn về nhà cùng nhau nữa.

Trong thời thanh xuân xốc nổi và vội vàng ấy, thỉnh thoảng anh sẽ nghĩ không biết nửa kia của mình trông như thế nào nhỉ.

Hình như không khác đám bạn của anh là bao, xinh đẹp, trắng trẻo hoặc là đáng yêu, hoặc là thuần khiết, tóm lại anh đều lấy những người nổi tiếng bạn bè đồng trang lứa yêu thích làm hình mẫu.

Lúc tám nhảm với bạn bè về chuyện này, thỉnh thoảng lại có một hình bóng xuất hiện trong tâm trí anh, sau đó anh lắc đầu, muốn quên nó đi.

Cô là người bạn tốt lớn lên từ nhỏ với anh, là người bạn quan trọng nhất của anh.

Đúng vậy, chính là như thế.

Trong lúc anh đang chìm đắm trong mớ bòng bong này anh đã gặp được Diệp Sơ.

Diệp Sơ có một gương mặt của một nữ thần điển hình, nhưng rất ít khi cô ấy cười với người khác.

Cả đám con trai thi nhau tặng quà, gửi thư tình cho cô ấy nhưng cô ấy đều không trả lời. Đống đồ ăn vặt chất đống trong ngăn bàn của cô ấy cô ấy đều thẳng tay ném hết vào trong thùng rác.

Có người lên tiếng chế nhạo Diệp Sơ, cô ấy chảnh gì chứ, cô ấy lại lạnh lùng nhìn họ rồi nói: “Việc của cậu à?”

Lúc ấy Chung Sam vừa khéo đi ngang qua lớp của Diệp Sơ, anh nhìn thấy cô ấy nói xong câu đó thì bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Chung Sam cảm thấy xét trên góc độ nào đó cô ấy có điểm rất giống với Quan Thư.

Nhưng đúng là Diệp Sơ rất khác Quan Thư và những cô gái khác.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh muốn bắt đầu theo đuổi một ai đó.

Sau đó thất bại, không, nói đúng hơn là kết thúc trong thảm bại.

Nhưng lần này Diệp Sơ không vứt hết đồ vào thùng rác nữa mà mang trả nó lại cho anh.

Diệp Sơ nói: “Luôn dốc lòng đối xử tốt với một người sẽ khiến con người ta tự đánh mất chính mình, cậu tự xử lý đi.”

Diệp Sơ nói cho anh nghe nhưng lại nhìn Quan Thư.

Nhưng thật ra có một chuyện mà Quan Thư không biết, Diệp Sơ còn để lại cho anh một tờ giấy nữa, trong đó viết hai chữ “rác rưởi”.

Sau khi bị Diệp Sơ từ chối một cách “nhục nhã” như thế, anh bắt đầu rơi vào vòng xoáy trả thù như muốn trút giận. Anh bắt đầu lao vào yêu đương vô tội vạ, đến với nhau cũng nhanh mà chia tay cũng nhanh.

Rất nhiều năm sau đó, cách giải quyết tình cảm này đã trở thành thói quen của anh.

Yêu đương, hẹn hò sau cùng cũng là chia tay. Anh biết bọn họ thích gì ở mình, cũng chỉ vì khuôn mặt này thôi.

Là thế nhỉ, chuyện tình cảm ấy.

Nhưng chỉ có Quan Thư, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh không rời không bỏ.

Vào buổi liên hoan tốt nghiệp năm ấy, lúc bạn bè cười đùa bảo anh hãy giới thiệu bạn trai cho cô, phản ứng đầu tiên của anh chính là phiền, anh lạnh lùng nhìn người bạn đầu têu kia, việc của cậu ta à.

Nhưng câu anh nói ra lại giống hệt như thuở nhỏ, vô thức phủ nhận vô thức làm cô tổn thương.

Thật ra sau khi nói xong câu đấy, anh đã rất hối hận.

Anh không khỏi đưa mắt nhìn Quan Thư đang ngồi trong góc tối, ánh đèn quá mờ, anh thấy cô vẫn ngồi đó lặng lẽ như thường ngày.

Anh cảm thấy ngượng ngùng thế là anh lại uống rượu với bạn bè.

Nhiều năm sau đó anh lại mơ thấy cảnh tượng này, anh mơ thấy Quan Thư ngồi trong góc tối, không biết cô có vẻ mặt như thế nào, sau đó đột nhiên anh thức giấc.

Anh chợt nhận ra, có lẽ bắt đầu từ giây phút ấy anh đã đánh mất cô mãi mãi.

Dù là người bạn lớn lên với anh từ nhỏ, hay là cô gái đã thích anh cả thời thanh xuân.

Tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh vang lên, Chung Sam bừng tỉnh từ trong hồi ức.

Xa cách ba năm, cuối cùng anh cũng quay trở về quê hương thân thuộc của mình rồi.

Sau khi nói chuyện với đối tác về chuyện công việc xong, vị giám đốc có mối quan hệ thân thiết với anh có tặng cho anh một tấm vé xem triển lãm nghệ thuật, ông ấy nói anh nên đi xem thử. Dù sao thì nhiếp ảnh gia tên Hành Châu này cũng là một người trẻ tài năng, và duy trì được sức hút trong nghề trong suốt hai năm qua.

Sáng hôm sau là cuối tuần, Chung Sam thuê một chiếc xe đi đến phòng triển lãm.

Thật không ngờ anh và Quan Thư lại gặp lại nhau bằng cách này.

Ba năm không gặp, trong suốt ba năm xa cách cô đã bộc lộ tài năng, vươn mình và trở thành một người tỏa sáng như ngày hôm nay.

Cô đứng trên sân khấu, cô khoác lên mình một bộ váy màu đen đơn giản, cô đeo một chiếc dây chuyền bạch kim trân châu cùng với đôi hoa tai cùng kiểu, phong thái vừa lạnh lùng lại xen lẫn quyến rũ ấy khiến người ta khó mà quên được.

Cô trưởng thành rồi.

Bàn tay Chung Sam run lên, anh bình tĩnh lại anh muốn bước lên phía trước.

Nhưng anh nên nói gì với cô đây.

“Lâu rồi không gặp.”

“Cậu vẫn ổn chứ.”

“Tôi rất nhớ cậu.”

“Chúng ta còn có thể làm bạn được không?”

Khi anh nhìn thấy người đang nắm lấy tay cô, mọi suy nghĩ của anh dừng hẳn lại giống như đồng hồ hết pin vậy.

Lâm Chi Châu.

Anh nhìn tấm vé trong tay mình, sau đó anh mới hiểu hóa ra Hành Châu chính là Lâm Chi Châu.

Lâm Chi Châu đứng trên sân khấu nắm chặt lấy tay trái của Quan Thư, mười ngón tay đan vào nhau.

Lâm Chi Châu cầm mic bằng cánh tay còn lại, anh ấy nói.

“Nhiều năm trước tôi đã gặp được một cô gái, thật ra cũng không tính là gặp gỡ, bởi vì tôi chỉ nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy thôi.”

“Khi đó tôi vừa mới chập chững bước chân vào nghề, không có trình độ, tôi cảm thấy rất mơ hồ, không biết mình có thể kiên trì theo đuổi con đường này không. Nhưng vào thời khắc nhìn thấy ảnh chụp của cô ấy đột nhiên tôi lại có được linh cảm. Bức ảnh đó rất đơn giản nhưng khi nhìn thấy cô ấy tôi lại có cảm giác mình sắp khám phá ra được một câu chuyện, tôi của khi đó đã hiểu ra được mục tiêu của mình, tôi sẽ thể hiện mỗi một câu chuyện về con người và cuộc đời.”

“Cô gái đã dẫn dắt tôi ấy chính là người bạn gái đã ở bên tôi suốt sáu năm nay Quan Thư. Nhưng hôm nay tôi còn muốn làm một việc nữa.”

Sau khi dứt lời, Lâm Chi Châu quỳ một gối xuống trước mặt Quan Thư, anh ấy lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn.

Hiện trường bùng nổ.

Các nhiếp ảnh đang quay buổi triển lãm dưới sân khấu nhanh chóng phóng to ống kính nhắm thẳng vào nhân vật chính.

Chung Sam lại xuất hiện hiện tượng ù tai tại thời, anh không nghe rõ bọn họ đã nói những gì nhưng ánh mắt đẫm lệ khi nhìn về phía Lâm Chi Châu và Quan Thư đã nói rõ tất cả.

Anh không nhớ mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào nữa.

Đợi đến khi anh hoàn hồn lại anh đã đứng trước cửa phòng triển lãm rồi, đột nhiên trái tim anh quặn thắt giống như bị điện giật vậy, cơn đau lan ra khắp lồng ngực anh.

Chung Sam ngồi xổm xuống, anh vùi đầu vào trong đầu gối.

Anh nhớ lại câu nói mẹ nói với mình hồi nhỏ.

Bà nói, con người tìm kiếm nửa kia của mình cũng giống như một người đặt chân vào ruộng lúa mỳ vậy. Người ta mong chờ mình sẽ tìm được cây lúa tươi tốt nhất nhưng con sẽ không thể nào biết được cây lúa thuộc về con sẽ xuất hiện vào thời khắc nào.

Có rất nhiều người cho rằng phía sau còn có rất nhiều nên đã vứt bỏ những thứ đằng trước.

Có những người lại nghĩ rằng mình có tìm thêm nữa cũng vô vọng thế là họ đã chọn bừa một cây ở ngay lối vào rồi nhanh chóng rời đi.

Còn Chung Sam cuối cùng anh cũng hiểu, anh cũng từng được vận mệnh ưu ái, hóa ra ngay từ ban đầu người đã ban tặng cho anh thứ quý giá nhất rồi.

Là do khi đó anh quá trẻ con, quá ng.u ng.ốc, anh đã mặc sức chà đạp lên sự thật lòng Quan Thư dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top