phó lặc ngôn

Kiếp trước, tôi ghét hắn đến cực điểm,

Nhưng không ngờ, cuối cùng người nhặt x.á.c cho tôi, báo thù cho tôi lại là hắn.

Trọng sinh trở về, hốc mắt tôi ửng đỏ, vươn tay về phía hắn:

"Chồng ơi, ôm."

Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, bóp chặt cằm tôi:

"Gọi lần nữa, mạng cũng cho em."

Tôi ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng: "Chồng ơi~"

Ngay sau đó, hắn nhặt con d.a.o gọt hoa quả trên bàn lên đâm thẳng vào tim mình.

1.

Tôi thẫn thờ ngồi trong bệnh viện, hoàn toàn ch.ế.t lặng.

Tôi có nằm mơ cũng không ngờ được, ngày đầu tiên trọng sinh, "đùi vàng" của tôi đã tự đâm mình vào phòng cấp cứu.

Lộc cộc, có tiếng giày cao gót vội vàng chạm đất truyền đến.

Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên, mặt đã ăn một cú tát trời giáng.

Chát!

Tiếng vang thanh thúy dị thường rõ ràng trên hành lang trống trải.

Tôi bị cái tát bất thình lình này đánh cho toàn bộ đầu đều nghiêng qua, nửa khuôn mặt trong nháy mắt mất đi tri giác.

"Khinh Khinh, nếu như lần này Lặc Ngôn xảy ra chuyện gì, thì cô cứ chuẩn bị bị chôn cùng nó đi!"

Tôi há miệng, chạm vào má mình, đau đến mức tôi phải hít hà một hơi.

Người phụ nữ trước mặt hung hăng trừng mắt nhìn tôi, giẫm giày cao gót đi lộc cộc lộc cộc tới trước cửa phòng cấp cứu đứng chờ.

Tôi sờ sờ gò má sưng tấy của mình, nghĩ đến thân ảnh gầy gò bị bệnh tật dày vò ở kiếp trước, khóe miệng hơi cong lên.

Lực mạnh như vậy, chứng tỏ thân thể cũng không tệ lắm.

Nửa đêm, đèn đỏ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ được người dìu ra ngoài.

"Phẫu thuật rất thành công. Mũi d.a.o sượt qua tim, không đâm trúng tim. Hôm nay quan sát một đêm, ngày mai có thể tỉnh thì không sao rồi."

Người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt bị đẩy ra, đi ngang qua tôi rồi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Mẹ Phó rốt cục cũng có thời gian liếc mắt nhìn tôi một cái, miệng nhếch lên: "Còn không mau trở về thay bộ quần áo này của cô, xui xẻo."

Trên người tôi vẫn là bộ váy ngủ ở nhà, mấy giờ trôi qua, m.á.u bắn lên đã hong khô, để lại từng mảnh vết m.á.u màu đỏ sậm.

Nhiệt độ về đêm giảm xuống, tôi lạnh đến nỗi người run cầm cập, nói: "Lát nữa con đi kiếm đại một bộ quần áo mặc là được rồi. Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, đêm nay con ở lại đây."

Mẹ Phó có vẻ ngạc nhiên khi được tôi gọi là "mẹ", nhướng mày: "Sao, bây giờ gọi thuận miệng quá nhỉ. Để cô ở lại đây đêm nay, Lặc Ngôn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai sao."

Nghĩ đến những chuyện hoang đường mình đã làm trước đây, tôi ở chỗ mẹ Phó quả thật không có uy tín gì đáng nói.

Tôi nghe theo lời của bà trở về thay quần áo, rồi lại vội vàng vàng chạy vào bệnh viện.

Mẹ Phó thấy tôi trở về cũng không nói thêm gì, bà vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường dành cho người nhà của những bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Tôi leo lên một chiếc giường khác, dựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong mơ hỗn loạn, lúc thì là cửa phòng đóng chặt, lúc lại là lửa lớn tận trời, cuối cùng hình ảnh như dừng lại ở bộ dáng cả người đầy m.á.u cùng đôi mắt bình tĩnh rồi lại cuồng loạn của người đàn ông.

Bừng tỉnh dậy từ trong giấc mơ kia, tôi hít một hơi thật sâu để trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Sau vài lần thở đều, tôi rón rén xuống giường, đi đến chiếc ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngồi xuống, dựa vào ghế ngẩn người.

2.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính chiếu vào, Phó Lặc Ngôn được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường.

Tôi đi toilet rửa mặt, lúc trở về Phó Lặc Ngôn đã tỉnh, đang nghe mẹ Phó lải nhải gì đó.

Nghe được động tĩnh, đôi mắt đen như hắc diệu thạch của hắn chuyển qua nhìn tôi, cảm xúc trong mắt tối nghĩa khó hiểu.

"A Ngôn." Tôi bước nhanh hai bước, ngồi xuống bên mép giường.

Trước mặt mẹ Phó, tôi thật sự không thể gọi lên danh xưng "chồng" này.

Ánh mắt Phó Lặc Ngôn dán chặt vào tôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng xem như đáp lại.

Sau đó, phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng lạ thường.

"Mẹ," Hắn mở miệng, giọng khàn khàn, "Mẹ về trước đi."

Mẹ Phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái, bỏ lại một câu "Con cứ chờ bị nó hại ch.ế.t đi", rồi nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Mẹ Phó đi rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Phó Lặc Ngôn nhìn nhau không nói gì.

Tôi giật giật ống tay áo, để ý thấy môi hắn hơi nứt nẻ, bèn mở lời trước:

"Chồng ơi, anh khát nước không? Có muốn uống nước không?"

"Ừ."

Tôi đứng dậy, rót ly nước ấm, lại rút một cây tăm bông ra, chấm nước đi đến trước mặt Phó Lặc Ngôn cẩn thận bôi lên môi hắn.

Vừa bôi vừa lảm nhảm: "Bác sĩ nói bây giờ anh vẫn chưa thể uống nước, nhịn một chút, chờ đến lúc có thể uống nước em đút cho anh liền."

Tầm mắt Phó Lặc Ngôn vẫn luôn dừng lại ở cái miệng nhỏ nhắn lúc đóng lúc mở của tôi, đột nhiên mở miệng: "Sao lại gọi cấp cứu?"

Hắn đột nhiên há miệng, tăm bông suýt nữa đâm vào, dọa cho tôi giật mình một cái.

"Ối?"

Giọng hắn nhàn nhạt: "Không phải vẫn luôn muốn tôi ch.ế.t sao. Lần này cho em cơ hội."

Nếu bây giờ hắn không bị thương, tôi thật muốn lấy búa thầu đập vào đầu hắn.

Cái gì mà tôi muốn hắn c.h.ế.t?

Tôi cũng đâu phải biến thái, tôi muốn hắn c.h.ế.t làm gì?

Tuy tôi có nói qua lời này thật, nhưng đó là lúc hắn nhốt tôi trong phòng, trong cơn nóng giận tôi nói không lựa lời mà thôi, lúc này hắn lại lôi chuyện cũ ra nói.

"Em không có."

Hắn không hỏi nữa, hơi nghiêng đầu tránh đi tay tôi, nhắm hai mắt lại.

"Chồng," tôi đặt tăm bông và ly nước xuống, ngồi bên mép giường, "Em biết trước kia em rất quá đáng, nhưng em thề sau này sẽ không như vậy nữa, nếu em còn đối xử với anh như vậy, em sẽ bị trời đánh thánh đâm, không được c.h.ế.t... ưm!"

Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, một bàn tay lớn che lên miệng tôi, ngăn lại lời tôi sắp nói ra.

Động tác mạnh dường như đã đụng đến vết thương của hắn, lông mày nhíu lại: "Tôi nói rồi, mạng tôi cũng cho em, em muốn làm gì thì làm."

Tôi kéo tay hắn xuống, nghiêm túc nói: "Em thật sự sẽ không."
3.

Ban đêm, tôi trông chừng bên giường Phó Lặc Ngôn.

Thuốc tê hết tác dụng, cơn đau từ vết thương khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi.

Tôi đi múc một chậu nước, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, vuốt phẳng đôi mày dù đang ngủ vẫn còn nhíu lại của hắn.

Tôi đứng dậy muốn đi đổ nước, nhưng bàn tay buông thõng bên người đột nhiên bị nắm lấy.

“Khanh Khanh…” Phó Lặc Ngôn nắm chặt tay tôi, giọng đau đớn.

Tôi ngồi xuống trở lại, nắm lấy tay hắn.

Lòng bàn tay hắn vừa dày rộng vừa thô ráp, một tay là có thể bao trọn lấy tay tôi, lúc này hắn nắm chặt tay tôi, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Thích tôi, mệt mỏi lắm đúng không.

Tôi cười tự giễu.

Cực kỳ ngu ngốc, còn không biết nhìn người, ngày nào cũng làm trời làm đất, cũng không biết hắn thích tôi vì điều gì.

Tôi có thích hắn không?

Có lẽ là thích, rốt cuộc trên đời này sẽ không còn người nào có thể hy sinh cả mạng sống của mình vì tôi như vậy.

Nhưng, yêu sao?

Chưa nói đến yêu, nhưng tôi sẽ đối xử tốt với hắn, có thể cũng sẽ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì hắn, nhưng tôi biết đây không phải là tình yêu, mà chỉ là sự bù đắp cho hắn mà thôi.

Tôi đưa tay hắn lên chạm vào mặt mình, nhìn mặt mày hắn giữa ánh sáng loang lổ, nhẹ giọng nói: “A Ngôn, em sẽ cố gắng học cách yêu anh.”

Trong bóng đêm, lông mi hắn khẽ khàng rung động.

4.

Không thể không nói, khả năng hồi phục của Phó Lặc Ngôn không phải chỉ mạnh bình thường.

Mũi d.a.o thiếu chút nữa đ.â.m xuyên qua ngực hắn, mà mới nửa tháng vết thương đã lành đến bảy tám phần.

Nửa tháng này trôi qua thật bình yên.

Tôi mang theo vài bộ quần áo trong nhà, ở lại bệnh viện để chăm sóc Phó Lặc Ngôn, nói là chăm sóc, nhưng thực ra cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Bệnh viện tư, bác sĩ y tá có thể làm được  gì đều làm, nên tôi chỉ có thể rót nước, đưa cơm và trò chuyện với hắn.

Trong khoảng thời gian này mẹ Phó có tới vài lần, nhưng lần nào cũng bị đứa con trai mặt lạnh quý hóa đuổi về.

Tôi đoán chừng còn tiếp tục như vậy, tôi còn có thể tranh thủ thời gian lúc rảnh đi ra ngoài hóng gió giải sầu.

Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa thở phào nhẹ nhõm.

Giường trong bệnh viện cũng mềm đó, nhưng ở nhà vẫn thoải mái hơn.

Tè tè.

Điện thoại trên bàn rung lên hai lần, tôi và Phó Lặc Ngôn đồng thời nhìn vào.

Cảm nhận được thân thể Phó Lặc Ngôn trong nháy mắt căng thẳng, tôi sáp lại gần hôn lên cằm hắn rồi mở khóa điện thoại ngay trước mặt hắn.

Trên điện thoại di động chói lọi một câu, suýt chút nữa làm cho cơ tim tôi tắc nghẽn:

Lâm Lâm: Khinh Khinh, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em, chúng ta gặp nhau đi.

Hơi thở của người bên cạnh đình trệ, ngay sau đó lồng ngực kịch liệt phập phồng hai cái.

Xong đời, sao lại quên kéo anh ta vào sổ đen vậy trời!

Tôi vội vàng dứt khoát kéo số anh ta vào sổ đen, úp ngược màn hình điện thoại xuống, quay sang muốn hôn hắn.

Phó Lặc Ngôn hơi nghiêng đầu, nụ hôn lẽ ra phải đặt trên môi lại ấn lên má hắn.

"Sao không đồng ý đi?"

Hắn lạnh nhạt nói, nắm đấm đặt bên người lại siết chặt muốn c.h.ế.t.

Rõ ràng là không muốn tôi đi, lại còn ra vẻ như không thèm để ý chút nào.

Nếu tôi đi thật, một tháng sau sợ là ngay cả cửa phòng ngủ cũng không ra được.

Đúng là ngoài không quan tâm, trong gấp muốn c.h.ế.t.

Tôi thở dài, tách bàn tay đang nắm chặt của hắn ra.

Trên bàn tay kia, mấy vết bấm mới ra lò đặc biệt rõ ràng.

Nhìn vết bấm sâu, tôi không khỏi có chút tức giận.

"Sao lại tự véo mình vậy hả?" Tôi chọc chọc bàn tay hắn.

Hắn hợp hai tay lại, hoàn toàn bao bọc lấy tay tôi, cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt, trầm giọng nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

5.

Người tính không bằng trời tính, tính tới tính lui tính xuôi tính ngược cũng không tính được Lâm Lâm sẽ dám trực tiếp chạy tới nhà tôi.

Ăn sáng với Phó Lặc Ngôn xong, tôi ra sân tưới hoa.

Mới vừa cất bình nước chuẩn bị về phòng, chợt nghe thấy giọng nói khiến người ta chán ghét.

"Khinh Khinh, sao em lại block anh? Là đang giận anh nhiều ngày vậy rồi mà không tới tìm em đúng không?"

Tôi không thèm quay đầu lại, đi về phía trước, chỉ coi lời anh ta nói như tiếng muỗi vo ve bên tai.

"Khinh Khinh! Em bị Phó Lặc Ngôn uy h.i.ế.p đúng không? Em đi ra đây, anh dẫn em đi, dẫn em đi khỏi hắn!"

Đứng trước cửa nhà Phó Lặc Ngôn la to muốn dẫn tôi đi, là chê mạng mình quá dài sao?

Có muốn c.h.ế.t cũng đừng kéo tôi theo chứ.

Tôi xoay người, nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm: "Anh trai này, không có việc gì có thể đứng xê ra khỏi cửa nhà tôi được không? Tình cảm giữa vợ chồng tôi rất tốt, không phiền anh quan tâm."

"Khinh Khinh!"

Lười nghe anh ta nói chuyện, tôi bước nhanh vào phòng.

Vừa mở cửa, tôi sững người ngay tại chỗ.

Trong phòng, mảnh gốm sứ rơi vãi đầy đất, Phó Lặc Ngôn đứng giữa những mảnh vỡ, tay nhuốm m.á.u, mắt đỏ ngầu.

Quản gia Lý vừa thấy tôi tiến vào, lập tức đi tới bên cạnh tôi: "Phu nhân..."

"Đi gọi bác sĩ."

Bỏ lại những lời này, tôi giẫm lên mảnh sứ đi về phía Phó Lặc Ngôn.

Người đàn ông vừa nãy còn đang nổi điên, lập tức lao tới ôm lấy tôi trước khi bàn chân tôi sắp tiếp xúc với những mảnh sứ, một tay bế tôi lên, vết m.á.u uốn lượn phía sau hắn.

6.

Nửa giờ sau, Phó Lặc Ngôn dựa vào sô pha, hơi cụp mắt nhìn bác sĩ xử lý vết thương dưới lòng bàn chân.

Từng mảnh sứ nhỏ vụn được bác sĩ lấy nhíp cẩn thận rút ra khỏi da thịt, mang theo những giọt m.á.u nhỏ rơi xuống mặt đất.

Mà người trên sô pha mặt không chút đổi sắc, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lại, dường như đôi chân đẫm m.á.u kia không phải của hắn.

Xử lý xong vết thương ở chân, chuyển sang khử trùng vết thương nhẹ hơn ở tay.

Thật lâu sau, bác sĩ đứng dậy dặn dò: "Tay và chân hai ngày nay chú ý một chút, không nên dùng sức."

Chú Lý dẫn bác sĩ ra ngoài, phòng khách to như vậy chỉ còn lại tôi và Phó Lặc Ngôn.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt mang theo một vệt đỏ, giọng nói khàn khàn: "Khanh Khanh, cách xa anh ta một chút."

Tôi thở dài, ngồi vào bên cạnh hắn, chọc chọc cánh tay còn nguyên vẹn của hắn, có chút rầu rĩ nói:

"Phó Lặc Ngôn, anh có thể tin em được không."

Phó Lặc Ngôn lại giống như hoàn toàn không nghe thấy tôi đang nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi, như thể tôi sẽ lập tức biến mất trong không khí, cố chấp nói lời của mình:

"Khanh Khanh, cách xa anh ta ra, anh ta sẽ hại em."

Tôi áp trán mình lên trán hắn, nhẹ nhàng cọ cọ rồi hứa: "Em sẽ không gặp anh ta nữa, được không?"

Tôi sẽ không gặp anh ta nữa, nhưng thù nên báo, tôi vẫn phải báo.

Món nợ anh ta nợ tôi trong kiếp trước và kiếp này, tôi đều phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

7.

Lạ đời cái là, ngày đó Phó Lặc Ngôn rõ ràng tức giận như vậy, lại không cấm túc này nọ lọ chai tôi.

Vết thương cũ của hắn chưa lành, lại thêm vết thương mới, khí sắc cả người đều kém đi rất nhiều.

Dì giúp việc trong nhà thấy thương quá, ngày nào cũng nấu canh thập toàn đại bổ, kết quả chả thấy hắn bổ đâu, ngược lại tôi bị đút béo lên cả kg.

Buổi tối ăn canh no quá không ăn cơm, kết quả nửa đêm đói đến ngủ không được.

Lăn vài vòng trên giường, cuối cùng lăn lông lốc đứng lên định đi vào phòng bếp kiếm ăn.

Mở cửa phòng, mơ hồ nghe được có tiếng nói chuyện.

Tôi rón rén đi tới trước cửa phòng Phó Lặc Ngôn, phát hiện cửa phòng khép hờ, tiếng người xuyên qua khe hở truyền ra ngoài.

Hay lắm Phó Lặc Ngôn, tôi liếc nhìn điện thoại di động, một giờ sáng, một bệnh nhân như hắn lại dám thức khuya.

Tôi đứng canh trước cửa, yên lặng chờ hắn gọi điện thoại xong thì đi vào hưng sư vấn tội.

Nửa giờ sau, tôi ngồi xổm trước cửa mơ màng sắp ngủ, trong phòng rốt cục yên tĩnh.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, đứng dậy, phá cửa xông vào.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ không kéo rèm chiếu vào, le lói một tia sáng.

Người trong phòng đứng trước cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu lên người, khiến thân ảnh của hắn trở nên mông lung.

Thật là một cảnh đẹp!

Nhưng, nhưng! Một người hai chân đầy vết thương như hắn lại đứng trên mặt đất?

M.á.u nóng dâng trào.

Lạch cạch, tôi đè công tắc bật đèn lên, trong nháy mắt cả phòng sáng như ban ngày.

Sau đó, tôi lại càng tức giận.

Băng vải nhuốm m.á.u tùy ý ném lên bàn, người đàn ông khoác áo khoác đi chân trần giẫm lên mặt đất lạnh như băng.

Nhìn thấy tôi tiến vào, trên mặt hắn xuất hiện vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

"Phó Lặc Ngôn! Anh không cần chân nữa à?" Tôi gầm nhẹ với hắn, lộp bộp chạy tới túm tay hắn kéo lên giường.

Tôi phồng má, nổi giận đùng đùng đứng bên giường trừng hắn.

Người trên giường vươn ngón tay thon dài, cẩn thận móc lấy bàn tay tôi đang buông xuống bên người.

"Khanh Khanh, đừng giận mà."

Cảm giác khác thường dưới đáy lòng càng dày hơn.

Phó Lặc Ngôn là ai? Độc đoán, ngang ngược, điên khùng, khống chế d.ụ.c, chiếm hữu d.ụ.c không kiểm soát được, động một chút là ép b.u.ộ.c g.i.a.m cầm trong phòng tối.

Mà bây giờ Phó Lặc Ngôn vẫn điên khùng như cũ, nhưng là điên với chính mình, tổn thương bản thân mình không nương tay chút nào.

Đối với tôi, lại hèn mọn đến...lạ thường?
8.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, không khỏi mềm giọng nói:

"Chồng ơi, anh yêu quý thân thể của mình được không? Nếu không em sẽ đau lòng lắm đó."

Phó Lặc Ngôn chỉ cụp mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, không nói gì.

Tôi không nghe được câu trả lời quyết không bỏ qua, lắc lắc tay hắn làm nũng: "Được không hả?"

Sau một lúc lâu, khi tôi cho rằng hắn lại muốn im lặng tiếp, Phó Lặc Ngôn mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Nhận được câu trả lời, tôi tức khắc mặt mày hớn hở.

Đứng lên, cầm hòm thuốc trở về, Phó Lặc Ngôn giống như một em bé ngoan ngồi bên mép giường nghe tôi chỉ huy, để tôi bôi thuốc băng bó cho hắn.

Sự thật chứng minh, loại chuyện băng bó này vẫn phải do người chuyên nghiệp làm.

Tôi quấn qua quấn lại, cuối cùng quấn Phó Lặc Ngôn thành một cái xác ướp.

Nhìn bàn tay được bọc như cái bánh bao kia, tôi xấu hổ cười cười:

"Anh để đỡ qua một đêm đi, ngày mai gọi bác sĩ đến băng lại lần nữa."

Dường như Phó Lặc Ngôn cũng có chút hài lòng với tạo hình mới ra lò này, quan sát tay chân của mình một lúc rồi phun ra hai chữ: "Được rồi."

Nạn nhân đã nói như vậy, tôi cũng không cần phải nói gì thêm nữa.

Đặt hòm thuốc lại chỗ cũ, tôi định về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi nhìn lướt qua Phó Lặc Ngôn vẫn ngồi bên mép giường, trong đầu nảy ra ý tưởng mới, lại đi trở lại bên cạnh hắn:

"Ờm, hay là đêm nay em ngủ lại phòng anh, để coi anh có nghe lời không."

Phó Lặc Ngôn đột nhiên nhìn tôi, có gì đó lóe lên trong mắt hắn.

Rõ ràng rất muốn tôi ở lại, miệng lại nói: "Không cần miễn cưỡng, em không ở đây anh cũng sẽ nghe lời."

Lúc này Phó Lặc Ngôn giống như một người bạn nhỏ khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất muốn ăn kẹo, lại kiên trì nói mình không muốn ăn.

Có thể là mấy ngày nay, lá gan của tôi được Phó Lặc Ngôn nuôi lớn, vậy mà lại nổi lên tâm tư trêu đùa hắn, cố ý nghe theo lời hắn gật gật đầu:

"Vậy sao, vậy em đi đây."

Dứt lời, quay đầu đi về phía cửa.

Phó Lặc Ngôn nhìn tôi bước đi mà không thèm quay đầu lại, ánh sáng trong mắt nhạt dần, có chút tự giễu nhếch môi cười cười.

Nhìn Phó Lặc Ngôn như vậy, trái tim tôi không hiểu sao lại thắt lại.

Đi tới đóng lại cửa phòng chưa đóng, nháy mắt mấy cái với người đang không hiểu trời trăng mây nước gì kia:

"Được rồi, đi ngủ đi, em ở lại đây với anh."

Ý định ban đầu của tôi là nằm trên sô pha trong phòng đỡ một đêm, kết quả sau khi Phó Lặc Ngôn lên giường lại tự giác chừa ra vị trí cho tôi, thậm chí thấy sau một lúc lâu mà tôi chưa lên giường còn khó hiểu nhìn tôi.

Được rồi, tôi nói có hơi không rõ thật.

9.

Chúng tôi vốn là vợ chồng, ngủ chung một giường cũng không có gì lạ, huống chi ghế sô pha cũng không thoải mái bằng giường.

Nghĩ đến đây tôi cũng không do dự nữa, trực tiếp bò lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Bây giờ đã là nửa đêm, lăn qua lăn lại lâu như vậy, lúc này tôi cũng đã buồn ngủ lắm rồi.

Nằm xuống chưa được hai phút, ý thức cũng đã mơ hồ.

Trong mê mang, cảm giác người bên cạnh trở mình, cánh tay thon dài hữu lực ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía hắn.

Sau đó tôi đã mất nhận thức.

……

Ngày hôm sau tôi bị nghẹn tỉnh, tôi không khỏi nghi ngờ, nếu tỉnh lại trễ hai giây nữa mình sẽ bị ngạt thở đến chớt.

Tôi giãy dụa thò đầu ra khỏi lồng ngực Phó Lặc Ngôn, hít thở hai ngụm không khí trong lành mới bình ổn lại được.

Động tĩnh lớn như vậy, Phó Lặc Ngôn cũng không bị đánh thức.

Tay hắn còn vòng qua eo tôi, không xuống được giường, vừa mới lăn qua lăn lại cũng không buồn ngủ nữa.

Tôi nép mình vào trong lòng hắn ngẩn người, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, bỗng dán chặt mắt vào một nơi.

Vài tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào mặt hắn, tạo thành bóng mờ của ánh sáng, tăng thêm cảm giác thần tiên.

Hắn nhắm hai mắt, vẻ mặt thả lỏng, là trạng thái bình thường chưa từng thấy được.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường.

Lúc trước chuỗi tài chính của nhà họ Lâm bị đứt đoạn, tôi bị cha mẹ bán cho Phó Lặc Ngôn để đổi lấy nguồn vốn.

Đừng nói ngủ chung trên một giường, chỉ là ăn cơm cùng bàn với hắn tôi cũng đã cảm thấy ghê tởm.

Tôi rút tay ra, chọc chọc gò má Phó Lặc Ngôn.

Xúc cảm tốt đến kinh ngạc, nhịn không được lại chọc chọc hai cái.

Đôi mi mảnh dài khẽ rung lên như cánh bướm, tôi lập tức ngừng cử động, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi một chút.

Mắt thấy người còn chưa tỉnh, tôi lại vươn móng vuốt khẩy khẩy lông mi của hắn.

Vừa chơi, vừa cảm khái, lông mi người này sao lại dài như vậy.

Người bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh, ánh mắt lúc mới vừa thức giấc còn mang theo vài phần mê mang mờ mịt, sáp lại cọ cọ trán vào trán tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Lại ngẩng đầu, ánh mắt đã khôi phục thanh minh.

10.

Ăn xong bữa sáng, lại nhờ bác sĩ tới băng bó vết thương cho Phó Lặc Ngôn.

Lần này, tôi ngồi xổm một bên cẩn thận quan sát kỹ thuật của bác sĩ, cố gắng học theo.

Nhìn nhìn, tôi thuận miệng nói: “Có nên mua cho anh một chiếc xe lăn để anh đỡ phải đi bộ không nhỉ?”

Phó Lặc Ngôn đang nhấc chân để bác sĩ băng bó cũng không ngẩng đầu lên mà từ chối lời đề nghị của tôi.

Đã thành ra như vậy, tự nhiên không thể đến công ty.

Nhưng một công ty lớn đến thế, không thể ngày nào cũng mặc kệ.

Sau khi bác sĩ đi, Phó Lặc Ngôn liền đến thư phòng xử lý công vụ.

Giữa chừng, tôi có lên đưa nước cho hắn một lần, thấy băng cột nơi tay cầm bút máy của hắn rớm chút m.á.u, miệng phản ứng nhanh hơn não nên buột miệng: "Hay là em giúp anh phê duyệt văn kiện nhé."

Nói xong mới ý thức được, văn kiện giao đến tay Phó Lặc Ngôn, không biết có bao nhiêu bí mật của công ty, không phải muốn xem là xem, vội vàng bổ sung: "Tay của anh..."

Còn chưa giải thích xong, Phó Lặc Ngôn đã dứt khoát đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế: "Có thể."

Sau đó, sự tình liền biến thành tôi ngồi trên ghế làm việc xem văn kiện, Phó Lặc Ngôn ngồi một bên nhìn tôi.

Tôi học đại học về thiết kế trang sức, chuyên ngành kinh doanh.

Kỳ thật tôi cũng không có hứng thú với thiết kế trang sức là bao, nguyện vọng thi đại học cũng là điền vào ngành thương mại tôi cảm thấy hứng thú.

Nhưng cha mẹ tự ý can thiệp vào nguyện vọng của tôi, còn hoa hòe lòe loẹt nói:

"Học ngành thương mại làm cái gì, thiết kế trang sức tốt biết bao, con nhìn mấy đứa con gái khác mà xem, đứa nào không học thiết kế."

Lúc đó tôi không phản kháng, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể chọn học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học.

(Thiết kế trang sức cần phải thi nghệ thuật, do cốt truyện yêu cầu nên không phản kháng ở đây là như thi đại học bình thường~)

Cho dù đã từng học qua kinh doanh, nhưng dù sao cũng chưa từng chân chính thực tiễn nên tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ trong việc xử lý văn kiện.

Mỗi lần xử lý một phần văn kiện, tôi đều muốn trưng cầu ý kiến của Phó Lặc Ngôn.

Nói là tôi xử lý, trên thực tế người động não vẫn là hắn, nhưng mà bản thân hắn lại rất thích thú, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

Dần dà, tôi thành thạo hơn, không cần phải hỏi Phó Lặc Ngôn về mọi phần văn kiện nữa, chỉ xin ý kiến ​​hắn về một số vấn đề quan trọng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi buông tờ giấy cuối cùng xuống rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Chờ chút anh ký tên nữa là được rồi."

Phó Lặc Ngôn đưa nước cho tôi: "Em ký cũng được."

Tôi hớp miếng nước, trả lời hắn: "Chuyện này em vẫn hiểu, em không có quyền, em ký cũng vô dụng."

"Em có."

11.

"Anh chuyển cổ phần qua cho em?"

Một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng của Phó Lặc Ngôn thành công khiến tôi vụt đứng dậy khỏi ghế làm việc.

Mà người khởi xướng Phó Lặc Ngôn lại bình tĩnh giơ tay cầm lấy cái ly tôi đặt trên bàn lên nhấp miếng nước, ánh mắt nhìn về phía tôi giống như đang hỏi:

Có gì không ổn sao?

Rất không ổn chứ còn gì nữa!

Tôi cuống lên, vây quanh Phó Lặc Ngôn vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng cạy ra được chân tướng toàn bộ sự vụ từ trong miệng hắn.

Giấy chuyển nhượng cổ phần được kẹp trong thỏa thuận trước hôn nhân.

Trước khi kết hôn, cha mẹ cầm một xấp văn kiện vừa khuyên vừa ép tôi ký tên.

Khi đó tôi chạy trốn thất bại, tâm như tro tàn, đã chấp nhận số phận, cả ngày giống như cái x.á.c không hồn, bọn họ bảo tôi làm gì tôi làm cái đó.

Những văn kiện cần tôi ký tên kia, ngay cả lật xem tôi cũng không buồn, trực tiếp ký tên.

Về phần cha mẹ tôi, bọn họ ước gì nhanh chóng bán được tôi, sao sẽ quan tâm thứ tôi ký là khế ước bán thân hay cái gì khác.

Vậy là số cổ phần đó đã lọt vào túi tôi?

Tôi cạn lời cứng họng: "Anh học theo 《Bá tổng tự mình tu dưỡng》sao?"

Hiển nhiên, Phó Lặc Ngôn cũng không biết <<Bá tổng tự mình tu dưỡng>> là cái gì.

Đối diện với biểu tình nghi hoặc của hắn, tôi nghiêm túc phổ cập kiến thức cho hắn một phen.

Phổ cập kiến thức xong, Phó Lặc Ngôn càng nghi hoặc:

"Đây vốn là tài sản chung của vợ chồng."

Được rồi, tôi nhận thua, người này đơn thuần đến nỗi không giống như là người lớn lên trong giới phú quý.
PHÓ LẶC NGÔN (4/?)
Tác giả: Nịnh Mông Đường

11.

"Anh chuyển cổ phần qua cho em?"

Một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng của Phó Lặc Ngôn thành công khiến tôi vụt đứng dậy khỏi ghế làm việc.

Mà người khởi xướng Phó Lặc Ngôn lại bình tĩnh giơ tay cầm lấy cái ly tôi đặt trên bàn lên nhấp miếng nước, ánh mắt nhìn về phía tôi giống như đang hỏi:

Có gì không ổn sao?

Rất không ổn chứ còn gì nữa!

Tôi cuống lên, vây quanh Phó Lặc Ngôn vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng cạy ra được chân tướng toàn bộ sự vụ từ trong miệng hắn.

Giấy chuyển nhượng cổ phần được kẹp trong thỏa thuận trước hôn nhân.

Trước khi kết hôn, cha mẹ cầm một xấp văn kiện vừa khuyên vừa ép tôi ký tên.

Khi đó tôi chạy trốn thất bại, tâm như tro tàn, đã chấp nhận số phận, cả ngày giống như cái x.á.c không hồn, bọn họ bảo tôi làm gì tôi làm cái đó.

Những văn kiện cần tôi ký tên kia, ngay cả lật xem tôi cũng không buồn, trực tiếp ký tên.

Về phần cha mẹ tôi, bọn họ ước gì nhanh chóng bán được tôi, sao sẽ quan tâm thứ tôi ký là khế ước bán thân hay cái gì khác.

Vậy là số cổ phần đó đã lọt vào túi tôi?

Tôi cạn lời cứng họng: "Anh học theo 《Bá tổng tự mình tu dưỡng》sao?"

Hiển nhiên, Phó Lặc Ngôn cũng không biết <<Bá tổng tự mình tu dưỡng>> là cái gì.

Đối diện với biểu tình nghi hoặc của hắn, tôi nghiêm túc phổ cập kiến thức cho hắn một phen.

Phổ cập kiến thức xong, Phó Lặc Ngôn càng nghi hoặc:

"Đây vốn là tài sản chung của vợ chồng."

Được rồi, tôi nhận thua, người này đơn thuần đến nỗi không giống như là người lớn lên trong giới phú quý.

Trong cái giới này, gia đình nào liên hôn mà không phải ký một đống thỏa thuận trước hôn nhân, để sau này khỏi phải cho đối phương thêm một xu nào nữa.

Tài sản chung của vợ chồng? Không có.

Nếu cổ phần này đã cho tôi, tôi cũng sẽ không làm ra vẻ đòi trả lại.

Coi như trước gửi chỗ tôi, khi nào hắn cần sẽ trả lại cho hắn.

Tôi nhìn đồng hồ, nhanh nhẹn ký xong văn kiện rồi lôi Phó Lặc Ngôn xuống lầu ăn cơm trưa.

12.

Ăn xong no căng bụng, không muốn nghỉ trưa ngay nên nằm vùi trên sô pha phòng khách lướt điện thoại di động một lát.

Phó Lặc Ngôn ngồi trên sô pha với tôi, đọc sách.

Khoảng thời gian nằm bấm điện thoại luôn mang lại cảm giác sung sướng, tôi đá dép lê, cả người rụt vào sô pha xem video ngắn, quét quét một hồi rồi dựa người vào bả vai Phó Lặc Ngôn.

Phó Lặc Ngôn chỉ cảm thấy trên vai nặng nặng, người bên cạnh cũng ngả qua đây, vô cùng tự nhiên coi hắn như một chỗ tựa lưng.

Không biết đang xem cái gì, gót chân trắng nõn đặt trên sô pha, nhịp nhịp.

Phó Lặc Ngôn lặng lẽ cong khóe môi, kìm nén ham muốn ôm người vào lòng, chủ động điều chỉnh tư thế ngồi để người bên cạnh thoải mái hơn.

Cứ từ từ, không thể làm cô sợ.

Hắn tự nhủ.

Một ngày nào đó, cô sẽ cam tâm tình nguyện bị hắn dung vào trong m.á.u thịt, vĩnh viễn không chia lìa.

Đột nhiên, trên vai nhẹ nhàng, người bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.

"Nhà thiết kế thiên tài, nhà thiết kế của "Pluto" lần đầu tiên chấp nhận phỏng vấn!"

Các chữ cái màu đỏ chói mắt phối hợp với mấy câu nói cường điệu ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người và phần lồng tiếng của tài khoản tiếp thị tiêu chuẩn được truyền đến tai qua tai nghe Bluetooth lại thêm phần nhấn mạnh.

Nhìn chiếc vòng cổ vừa quen thuộc vừa xa lạ được trưng bày tuần hoàn cùng với tên người thiết kế thường xuyên được nhắc tới trong video, khóe miệng tôi nhếch lên, ánh mắt lại lạnh lùng.

Lâm Trà, cô cũng đã trở lại rồi à.

13.

"Pluto" là vòng cổ do chính tay tôi thiết kế ở kiếp trước.

Khi đó tôi bị Phó Lặc Ngôn nhốt trong Minh Thủy Cư, số người thấy được bản thiết kế này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai anh em Lâm Lâm và Lâm Trà chính là hai trong số đó.

Ngay từ đầu tôi đã biết Lâm Lâm tiếp cận tôi với động cơ không trong sáng, nhưng anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi rời khỏi Phó Lặc Ngôn vào thời điểm đó. Vậy là tôi cũng đóng kịch xuôi theo ý của anh ta, như thể tôi có tình cảm sâu đậm với anh ta, thậm chí còn lừa được cả Phó Lặc Ngôn.

Mà Lâm Trà, là "em gái ruột" anh ta dẫn theo.

Tôi chỉ muốn lợi dụng anh ta để rời khỏi Phó Lặc Ngôn, nên tôi chọn mắt nhắm mắt mở với mấy hành động cà nhính cà nhính lộ liễu của đôi "anh em" này trước mặt tôi, coi như không nhìn thấy gì.

Tuy rằng đầu óc hai vị này ở một số thời điểm không được tốt cho lắm, nhưng chuyện giúp tôi thoát khỏi Minh Thủy Cư này thì đúng thật là đã tận tâm tận lực.

Đêm đó, tôi thân cô thế cô mang theo một nửa bản thiết kế, dứt khoát kiên quyết đi theo hai người bọn họ từ vực sâu này bước vào vực sâu khác.

Để tránh sự truy đuổi của Phó Lặc Ngôn, chúng tôi bắt đầu lẩn trốn ở khắp mọi nơi, nơi nào hẻo lánh thì trốn ở nơi đó.

Với chiêu này của chúng tôi, vậy mà cũng trốn được hơn nửa tháng.

Khoảng thời gian ban đầu, Lâm Lâm và Lâm Trà còn giả tình giả ý đối tốt với tôi, một thời gian sau đã lộ nguyên hình.

Căn nhà dột nát ở ngôi làng nhỏ trên núi chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên là bị bọn họ chiếm, tôi trải một chiếc chiếu rơm trong cái gọi là phòng khách đơn sơ rồi ngủ đỡ.

Nửa đêm, chiếc giường trong phòng ngủ luôn kêu cót két khiến tôi không tài nào ngủ được.

Tôi vừa đối phó với hai người bọn họ, vừa bí mật lên kế hoạch cho tương lai.

Mọi thứ đều như tôi mong đợi, nhưng tôi đã đánh giá sai bản chất xấu xa của con người.

Ngày cuối cùng của nửa tháng lẩn trốn đó, Lâm Lâm lấy ra một bản thỏa thuận, dụ dỗ tôi ký vào.

Bản thỏa thuận kia rất đơn giản, đó là một bản chuyển nhượng tài sản.

Tôi không chớp mắt ký vào.

Rốt cuộc thì lúc đó tôi cũng không biết tài sản mà Phó Lặc Ngôn đã cho tôi, tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ mình không còn một xu dính túi.

Có ai đi chân trần mà sợ bị mất giày không?

Tôi cứ nghĩ khi đạt được mục đích rồi họ sẽ bỏ lại tôi, vậy là tôi có thể đi tìm một khoảng trời riêng để sống cuộc đời của chính mình.

Không ngờ, đêm hôm đó, hai người kia lại nhường phòng ngủ cho tôi.

Ban đêm, ngọn lửa cao ngất trời, cửa phòng khóa chặt, ký ức hoàn chỉnh của kiếp trước bị đứt đoạn ở đây.

Trong đầu chỉ có những mảnh ký ức rời rạc và mơ hồ về những gì đã xảy ra sau khi tôi ch.ế.t.

14.

Đương lúc tôi ngẩn người, một đôi bàn tay to lớn nắm lấy vai tôi từ phía sau, lực mạnh khiến tôi không tự chủ được ngã ngửa ra sau, ngã vào vòng tay của Phó Lặc Ngôn.

Tôi lập tức cảm nhận được tâm trạng Phó Lặc Ngôn đang không tốt.

Hai bàn tay trên vai tôi siết chặt lại, chặt đến mức tôi có cảm giác nghẹt thở.

Cơ thể nóng bỏng phía sau căng thẳng, run run khó nhận ra.

Lúc này tôi cũng không rảnh quan tâm đến Lâm Trà hay "pluto" gì nữa, buông điện thoại xuống, đưa tay chạm vào đôi tay đang hơi run lên vì dùng quá nhiều lực kia:

"Chồng, có chuyện gì vậy?"

Vừa nói, tôi vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ, vuốt ve mu bàn tay nổi gân xanh của hắn từng chút một, như đang an ủi một con mèo xù lông.

Thật lâu sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

Tay tôi lần mò lên cánh tay hắn, vỗ nhẹ.

Một lúc lâu sau, đôi tay đang siết chặt vai tôi dần buông lỏng, ngay sau đó cằm tôi bị bắt nâng lên.

Phó Lặc Ngôn hôn tôi một cách đầy thô bạo, không có bất kỳ quy tắc nào cả, hắn cứ thế tấn công, như thể đang muốn trút giận điều gì đó nhưng lại cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc.

Chờ tôi lấy lại được nhịp thở, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, bên cạnh đã không còn bóng người.

Buổi tối hôm đó, Phó Lặc Ngôn không về Minh Thủy Cư, chỉ nhắn tin bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút.

Hỏi quản gia, cũng chỉ nói ngài ấy đang xử lý chuyện khó giải quyết trong công việc, đêm nay không trở về nghỉ ngơi.

Ban đêm, tôi nằm trên giường, trong bóng tối nhắm hai mắt lại, nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc chiều, vẫn không thể hiểu được điều gì đã làm Phó Lặc Ngôn thay đổi cảm xúc.

Suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc rối bời, lăn qua lăn lại trên giường một hồi, trong đầu vẫn luôn là hắn.

Tôi đột ngột ngồi bật dậy, tựa vào đầu giường thở dài.

Ngẩn người hai giây, tôi hơi giật mình:

Tôi đây là, yêu Phó Lặc Ngôn sao?

Hắn bị thương, tôi sẽ tức giận.

Hắn không vui, tôi muốn làm hắn vui.

Khi hắn không ở bên, tôi không thể ngừng nghĩ về hắn.

……

Thậm chí hiện tại dù có nghĩ về kiếp trước, thời điểm tôi từng cho rằng là đen tối nhất trong cuộc đời mình, hình như cũng không đáng sợ như vậy nữa.

Tôi vặn ngón tay, giây lát lại buông ra, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Yêu thì yêu, không có gì to tát cả.

Ông trời để tôi làm lại lần nữa, chẳng lẽ còn phải kìm nén bản thân mình?

Chờ đã, sống lại?

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi, như thể sương mù đang tan dần.

Tôi sống lại, Lâm Trà cũng sống lại, vậy tại sao Phó Lặc Ngôn không thể sống lại?

Cứ như vậy, mọi chuyện đều có lời giải thích.

Sự khắc chế, hèn mọn và tình yêu bị kìm nén của hắn trong kiếp này, và tâm trạng thất thường của hắn sau khi nhìn thấy "Pluto", tất cả đều đã được giải thích.

Trái tim đập thình thịch kịch liệt, đập vào lồng ngực hết lần này đến lần khác.

Tôi muốn gặp hắn, muốn gặp hắn ngay lập tức.

15.

Số máy tạm thời không liên lạc được......

Điện thoại tự động cúp máy vì hồi lâu không có ai bắt máy, tôi vẫn lì lợm gọi thêm lần thứ hai.

Tút, tít, tít......

"Khanh Khanh." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút khàn khàn của Phó Lặc Ngôn.

"Chồng ơi, em nhớ anh."

Nửa giờ sau, Phó Lặc Ngôn mang theo hơi lạnh của đêm khuya trở lại Minh Thủy Cư.

Nhìn thấy tôi nằm trên sô pha trong phòng khách lặng lẳng chờ hắn về nhà, ánh mắt Phó Lặc Ngôn bỗng chốc tối sầm, chạy hai ba bước tới trước mặt tôi, dường như là muốn ôm tôi vào lòng, nhưng hắn không có.

"Anh đi thay quần áo."

Tôi gọi lại hắn đang chuẩn bị xoay người đi, tắt đèn phòng khách rồi cùng hắn lên phòng ngủ lầu hai.

Phó Lặc Ngôn tắm rửa xong đi ra, tôi đang tựa vào đầu giường chờ hắn.

Thay thuốc cho hắn, nằm trên giường, tôi chủ động vùi vào lòng hắn, tay khoác lên lưng hắn.

Tôi rõ ràng cảm giác được thân thể hắn nháy mắt cứng đờ, rồi chợt ôm lấy vai tôi.

"Sao vậy?"

Bàn tay to rộng của hắn vuốt ve tóc tôi từng chút một, như thể đang an ủi một đứa trẻ bị bắt nạt.

Rõ ràng, hành vi bất thường của tôi đã khiến hắn cảm thấy rằng tôi phải chịu uất ức.

Tôi ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn:

"Chồng ơi, em sẽ không đi với Lâm Lâm và Lâm Trà nữa đâu"

Hơi thở của Phó Lặc Ngôn tạm dừng vài giây, ngay sau đó hắn kéo tôi ra khỏi vòng tay, nhìn vào mắt tôi, giọng run rẩy:

"Em nói gì?"

Tôi rướn người hôn lên khóe mắt đã đỏ hoe của hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với giọng chắc nịch:

"Chồng ơi, kiếp này, em sẽ không phạm phải sai lầm như kiếp trước nữa đâu, kiếp này, em sẽ yêu anh thật nhiều."

  …

   …

Sau một phen mây mưa, tôi nằm trong vòng tay của Phó Lặc Ngôn, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra được, nhưng vẫn cố dặn dò hắn:

"Anh không được làm chuyện trái pháp luật đâu đó, em sẽ đòi lại hết những gì mà Lâm Lâm với Lâm Trà nợ em."

"Được."

Tôi lại rướn người về phía trước, lầm bầm: "Đương nhiên, nếu em không tự làm được, anh phải giúp em."

Hắn cười tủm tỉm tiếp tục đáp ứng, "Được."

Nhận được câu trả lời của hắn, tôi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top