góc nhìn

Tôi ngoại tình khi vợ tôi mang thai con thứ hai được 3 tháng, điều đó đã làm cô ấy sốc đến mức bị xảy thai, nên khiến việc có thể mang thai lại lần nữa rất khó khăn...

Để che giấu cho việc tôi ngoại tình mà làm cho chúng tôi mất đi đứa con của mình, bố mẹ tôi đã tung ra một tin giả khác là cô ấy do đi đứng không cẩn thận mới bị xảy, còn tôi không làm gì sai cả... Cuối cùng dù tôi có làm sai thì người chịu trận vẫn là vợ tôi. Vợ tôi không thể làm được gì nên cứ để mất con trong đau khổ như thế..

Tôi với cô ấy cưới nhau không phải là do tình yêu tạo nên, mà là do món nợ của cô ấy đã nợ gia đình tôi. Để có thể trả được món nợ đó, cô ấy bắt buộc phải sinh cho gia đình tôi một cháu nội đích tôn, như thế mọi món nợ sẽ được xóa sạch.. Tôi chấp nhận cưới cô ấy chỉ vì cô ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời và có thể nấu ăn được, chúng tôi đã sống một cuộc hôn nhân không có tình yêu trong suốt hơn 5 năm trời rồi.

Vì thế cho dù tôi có ngoại tình, có làm gì sai, cô ấy cũng không cãi lại được. Nhưng sau vụ lùm xùm đó, tôi không ngoại tình nữa, tôi dành thời gian cho gia đình và công việc nhiều hơn. Vì cảm thấy có lỗi với vợ mình, tôi đã dành thời gian yêu thương, săn sóc cô ấy để giúp cô ấy vượt qua nỗi đau mất con..

Nhưng tôi lại tiếp tục bước vào vết xe đổ thêm một lần nữa, tôi lại ngoại tình lần thứ hai và đương nhiên cô ấy cũng biết chuyện, nhưng cô ấy cũng như lần trước, vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, dù vào ban đêm khi ôm tôi ngủ cô ấy hỏi tôi:

" Ngày mai anh có ở nhà ăn cơm không ? Hay là anh sẽ ở với cô ấy, làm tình với cô ấy thích lắm sao? Với em anh không thích sao? " cô ấy hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ ừ chứ không nói gì nữa.

Sáng hôm sau tôi không ở nhà ăn cơm nữa, nhưng ngày nào trước khi tôi đi làm cô ấy vẫn kiên trì hỏi tôi câu hỏi quen thuộc...

" Tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm chứ .? "

Nhưng tôi chả về lần nào nữa, tôi thường về lúc tối muộn, có khi còn tỉnh táo, có khi người say bê bết, lâu lâu trên áo còn có mùi nước hoa phụ nữ nhưng cô ấy vẫn không nói gì, vẫn nhẹ nhàng dìu tôi vào phòng. Còn những lúc tôi còn tỉnh táo khi về còn thấy cô ấy ngồi trước mâm cơm đợi tôi dù đã gần 1h sáng, trên tay đang bồng con gái của chúng tôi, con bé đã ngủ trong lòng mẹ nhưng mẹ của con bé thì lại không bao giờ ngủ, vẫn kiên trì đợi tôi lâu như thế dù cho cơm canh đã nguội từ lâu, nhưng không một lời trách móc. Cô ấy hỏi tôi :

" Anh ăn tối chưa ? Chưa thì để em hâm nóng đồ ăn lại rồi hai đứa mình cùng ăn nhé "

Sau lần đó trở đi tôi không còn đi về muộn nữa...

Khi vợ tôi bắt đầu có thai, tôi đã không còn ngoại tình nữa, tôi ở nhà chăm lo cho ấy cho đến khi cô ấy sinh ra cho gia đình tôi một đứa con nối dõi dòng họ. Gia đình tôi đã vui mừng khôn siết như thế nào, nhưng cô ấy thì không, cô ấy không cười cũng không khóc, chỉ có im lặng nhìn đứa con của mình....

Vài tháng sau khi vợ tôi sinh, tôi lại ngoại tình với người cũ, lần này cô ấy vẫn biết...

Đến một buổi sáng đẹp trời cô ấy lại hỏi tôi.

" Hôm nay anh sẽ về nhà ăn cơm chứ?"

Tôi đã nói là tôi bận không thể về được nhưng chủ yếu là tôi dành thời gian để đi ăn với tình nhân của mình, vì tôi cảm thấy thời gian tôi dành cho cô ấy lúc cô ấy mang thai đã đủ nhiều rồi... Cô ấy không nói gì, chỉ cười gượng gạo và tiễn tôi đi làm..

Nhưng... Tôi không hề biết đó là lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy cười...

Tối hôm đó tôi lại về muộn như thường xuyên, cứ nghĩ cô ấy sẽ đợi tôi tiếp nhưng không, căn bếp tối om, tôi bước vào phòng ngủ của mình và vợ thì thấy cô ấy đang nằm ngủ trên giường, còn con trai thì đang nằm ngủ trên nôi. Tôi nhẹ nhàng bước lên giường và vòng tay qua ôm cô ấy nhưng tôi giật mình hất cô ấy ra, người cô ấy lạnh buốt vì lạnh, đôi môi tím tái, người không còn một chút sự sống nào nữa, bên cạnh cô ấy là một lọ thuốc ngủ bị đổ ra hết trơn...

Bên cạnh là một tờ giấy viết nguệch ngoạc, chỉ ghi đúng một câu " Xin lỗi ".

Đến lúc khi cô ấy mất đi, tôi mới nhớ, ngày cô ấy mất là sinh nhật của cô ấy, cô ấy đã chuẩn bị đồ ăn và bánh kem để đợi tôi về, nhưng vì lo chuẩn bị mà cho con trai chúng tôi ăn muộn nên mẹ tôi đã nhẫn tâm vứt đi chiếc bánh kem vào sọt rác, cô ấy đã khóc rất nhiều và gọi cho tôi nhưng tôi lại không hề bắt máy, nếu lúc đó tôi chỉ cần bắt máy sớm thôi, chuyện này sẽ không xảy ra...

Cho đến tận bây giờ, dù chuyện đó đã qua rất lâu rồi, nhưng hàng đêm mỗi khi về nhà tôi lại nhớ đến bóng dáng cô ấy ngồi bên góc bếp tay ôm đứa con của mình nhẹ nhàng nhìn tôi hỏi

" Anh đã ăn cơm chưa?? "

Cứ khi nghĩ đến như thế, chỉ khiến lòng tôi se thắt lại mà đau đớn...

Dù cho đã xóa bỏ khỏi tâm trí nhưng nụ cười em ngày hôm định mệnh đó vẫn đâm nát trái tim tôi theo từng ngày... Dù giờ xin lỗi cũng chả có ích gì nữa, nhưng tôi chỉ muốn xin lỗi em vì đã lỡ làm mất đi nụ cười của em..
Tôi có một tình yêu sai trái, với một người đàn ông đã có gia đình... Nghe có vẻ hơi sốc nhưng như bạn biết rồi đấy, tôi là kẻ thứ ba đã khiến cho gia đình anh ấy tan nát...

Tôi và anh ấy vốn dĩ đã quen nhau từ trước, chúng tôi cùng học chung trường Đại học và đã có một tình yêu đẹp khiến bao nhiêu người ghen tị...

Nhưng số phận không cho chúng tôi được như ý, anh ấy đi du học và tôi, người không thể chịu nổi cảnh yêu xa này, đã chấm dứt tất cả bằng cách chia tay...

Dù cho lúc đó tôi vẫn còn yêu anh ấy, đến bây giờ vẫn vậy... Vì thế nên tôi đã chọn một quyết định sai lầm... Sẽ đợi anh ấy quay trở về và cùng anh ấy yêu lại thêm một lần nữa!

Nhiều năm sau anh ấy trở về và dĩ nhiên tôi là người vui nhất! Tuy nhiên khi gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách, thứ đầu tiên không phải là một cái ôm hôn của anh ấy mà là một tấm thiệp màu đỏ thẫm, rất đẹp.

Trái tim tôi lúc đó gần như là đã tan nát vậy, người mà tôi yêu, người mà tôi kiên nhẫn chờ đợi suốt  bao nhiêu năm tháng... Không bao lâu nữa thôi sẽ cùng một người phụ nữ khác bước vào lễ đường, cùng nhau về chung một nhà, sinh những đứa con và sống thật hạnh phúc...

Nhưng mà người phụ nữ ấy sẽ không phải là tôi, mà là một người phụ nữ khác... Người phụ nữ may mắn được anh ấy chọn.. Sẽ là người bước vào lễ đường cùng anh ấy!

Và dĩ nhiên ngày anh ấy cưới tôi không đến... Chỉ vì tôi sợ, khi nhìn thấy anh ấy nắm tay người khác, đeo nhẫn cưới cho họ và cùng tung lời thề thốt tôi sẽ không kìm được nước mắt mà khóc mất... Tôi thực sự đáng thương.. Nhỉ ??

Tôi ngay sau đó liền xin vào công ty của anh ấy làm việc, tôi và anh ấy lúc ấy vẫn là bạn bè đồng nghiệp bình thường và anh ấy cũng không nhắc đến vợ mình nhiều nên đối với tôi mà nói lúc đó tôi đã rất vui, tôi và anh ấy ở công ty đã thân mật như lúc chúng tôi quen nhau hồi còn Đại học. Nên chúng tôi đã bị đồn rất nhiều ở trong công ty, nhưng thay vì cảm thấy có lỗi và sợ hãi, tôi lại cảm thấy tự hào, hưng phấn hơn hẳn.

Sau khi con gái đầu lòng của anh ấy ra đời, anh ấy không còn quan tâm tôi như lúc tôi mới vào nữa mà chuyển sang chăm sóc cho vợ và con đã khiến cho tôi cảm giác mình bị bỏ rơi, dù biết vậy là sai nhưng tôi thật sự lúc đó đã suy nghĩ rằng đáng lẽ đứa con ấy là của tôi và anh ấy! Đáng lẽ vợ thật sự của anh ấy mới chính là tôi, tất cả mọi thứ thật sự nên thuộc về tôi mới đúng...

Tôi đã trở nên điên dại và lúc đó suy nghĩ dần dần hình thành trong đầu, tôi nhất định sẽ cướp được anh ấy về lại bên mình, dù cho có sớm hay muộn thôi.

Thế là tôi bắt đầu quyến rũ anh ấy dù lúc đầu anh ấy từ chối vì đã có gia đình nhưng sau một thời gian cuối cùng anh ấy cũng đầu hàng trước tôi, đàn ông mà tôi biết, sẽ không bao giờ từ chối một người phụ nữ quyến rũ đâu..

Đêm đó chúng tôi đã cùng nhau ân ái ở nhà của tôi, mọi cảm xúc, dục vọng của thời Đại học trồi về, chỉ khiến tôi càng mong muốn người đàn ông trước mặt sẽ sớm là của mình thôi..

Lúc đầu khi ngoại tình chúng tôi đã rất lén lút và anh ấy vẫn ngại với việc dành thời gian cho tôi, nhưng sau một khoảng thời gian dài, anh ấy đã bắt đầu dành thời gian cho tôi nhiều hơn, chúng tôi bắt đầu công khai, đi chơi và đi dạo phố với nhau. Nhưng là một cách cận thẩn hơn...

Tuy nhiên. Lúc đó tôi lại không biết anh ta đã dây dưa và đang ngoại tình với một con đàn bà khác nữa, sau khi chúng tôi cãi nhau một trận thật lớn qua điện thoại, tôi và anh ta đã không gặp nhau kể từ đó. Tôi còn nghe nói rằng không chỉ tôi mà vợ của anh ta còn biết chuyện này, nhưng sau đó anh ta liền chấm dứt với con đàn bà đó sau hôm ấy. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi, lúc đó vợ anh ta đang mang thai con thứ hai nên sau khi biết chuyện đã sốc đến mức bị xảy thai..

Sau vụ đó anh ta liền phải chăm sóc vợ mình và bỏ rơi tôi một bên, tuy tôi biết anh ta làm thế để chuộc lỗi nhưng tôi lại cảm thấy thực sự rất buồn và đau đớn. Tôi cũng đang rất cần anh yêu thương tôi mà...

Sau đó vài tháng anh ấy liền gọi xin lỗi tôi và hứa sẽ không làm như thế nữa. Bởi vì anh ấy thật sự thấy mệt và cần người tâm sự, tôi liền mềm lòng mà đồng ý đi uống rượu với anh ấy. Lần này cũng như lần trước, tôi quyết định trao thân cho anh ấy và chúng tôi lại quay lại với nhau....

Đương nhiên là vợ anh ấy cũng biết chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt anh ấy, tôi liền biết cô ta không làm quá chuyện lên. Vậy nên tôi vẫn yên tâm ở bên cạnh anh ấy dù biết điều đó là sai trái nhưng tôi vẫn mặc kệ...

Một lần anh ấy liền khai thật với tôi. Anh ấy cưới cô ta không phải vì anh ấy yêu mà cưới, mà bởi vì anh ấy bị mẹ mình ép nên mới bắt buộc phải cưới mà thôi chứ thật ra người anh ấy yêu mới chính là tôi, anh ấy còn nói đợi khi cô ta sinh con trai cho mẹ anh thì anh sẽ lập tức ly hôn với cô ta và sẽ cưới tôi! Khỏi nói lúc đó tôi đã vui đến mức nào, chỉ biết ôm anh ấy vào lòng và chờ đợi ngày tôi cùng anh ấy bước lên lễ đường.

Chúng tôi lén lút qua lại với nhau được hơn 1 năm thì vợ anh ấy liền mang thai tiếp. Lần này khi đi siêu âm liền được phỏng đoán sẽ là con trai, vì vụ đó mà anh ấy và tôi quyết định xa nhau tiếp một thời gian dài, để có thời gian chăm cho vợ anh ấy. Tôi cũng buồn lắm chứ nhưng đành phải chấp nhận, sớm hay muộn nữa thôi tôi và anh ấy sẽ sớm về chung một nhà, sẽ được công khai yêu nhau mà không cần phải lén lút như thế này nữa !!

Sau đó ngày tôi mong đợi cũng đã đến, vợ anh ấy đã sinh ra được một người nối dõi dòng họ cho gia đình anh ấy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không thể quay lại được với nhau vì anh ấy vẫn phải chăm sóc vợ mình tiếp... Tôi vẫn kiên nhẫn chờ vì tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, tôi chắc chắn..

Khi con của anh ấy được vài tháng, anh ấy liền quay lại với tôi, việc đầu tiên anh ấy làm là bù đắp lại cho tôi những ngày tháng bỏ bê tôi.. Tôi đã vui lại sau đó và sà lại vào lồng ngực anh ấy ngủ ngon lành, chỉ có điều sau khi quan hệ xong anh ấy không thể cùng tôi qua đêm cùng nhau như trước nữa mà phải về nhà ngay... Không sao. Tôi chịu đựng được mà

Chúng tôi vẫn yêu nhau một cách lén lút như thế. Cho đến một ngày anh ấy nhờ một nhân viên trong công ty chúng tôi nhờ về nhà anh lấy tài liệu cho anh ấy, tuy nhiên vì cô ấy bận việc nên liền nhờ tôi lấy giúp. Tôi cũng gật đầu đồng ý, dù cho có yêu nhau lâu như vậy, anh ấy vẫn chưa cho tôi vào nhà anh ấy bao giờ, việc đó làm tôi rất háo hức, tôi mong được nhìn vợ của anh ấy dù chỉ một lần, vì sao có người phụ nữ nào lại làm anh ấy luyến tiếc đến nỗi không dám nói ly hôn cho đến tận bây giờ..

Chỉ đến khi gặp chị ấy tôi mới biết lý do vì sao anh ấy không thể bỏ rơi chị ấy được rồi.. Mở cửa cho tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc trên người một chiếc váy trắng giản dị, mặt không một chút son phấn nhưng vẫn thể hiện rõ được đường nét thanh tú như thiếu nữ 20 tuổi vậy, đến cả tôi còn phải ghen tị vì nhan sắc của chị ấy. 

Chị ấy rất vui mừng chào đón tôi, còn mời tôi vào nhà và mời tôi uống nước nữa. Sau đó thì vào phòng lấy ra tài liệu cho tôi, và liền đãi tôi một chiếc bánh do chị ấy làm, thực sự rất ngon. Nhưng như thế chỉ khiến tôi muốn tống cổ chị ta đi thôi, dù chị ta có ra sao, có xinh đẹp như thế nào, nấu ăn giỏi thì sao chứ ?? Tôi vẫn là người hợp nhất với anh ấy chứ không phải chị ta!!

Tôi liền mạnh dạn hỏi chị ấy một câu rằng chị ấy biết chồng mình ngoại tình vẫn muốn sống cùng anh ta sao? Chị ấy có đơ người một chút nhưng sau đó chỉ nhìn tôi và cười thôi...

Lúc tôi chuẩn bị ra về chị ấy hỏi tôi:

" Chiếc bánh này đẹp chứ ?? "

Chị ấy dơ một chiếc bánh kem lên, tôi liền trả lời rất đẹp... Chị ấy cười rất tươi, sau đó liền bảo:

" Hôm nay là sinh nhật chị. Chị làm chiếc bánh này để đón sinh nhật của chị cùng anh ấy... " 

Tôi đương nhiên là sẽ không để chuyện đó xảy ra, tối hôm đó tôi tìm đủ mọi cách để lôi anh ấy đi, không cho anh ấy tìm đến điện thoại, dù tối hôm đó có bao nhiêu cuộc gọi đến cho anh ấy, và chỉ duy nhất một người gọi, nhưng tôi vẫn cố tình để anh ấy lơ đi  nó...

Sáng hôm sau có hai viên sĩ quan cảnh sát đến nhà tôi, họ nói hôm qua tôi có đến nhà anh ấy gặp nạn nhân lần cuối nên bảo tôi rằng tôi nên đến hiện trường vụ án để lấy lời khai. Tôi thì lúc đó không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe đến tên ai là người chết, tôi mới bàng hoàng...

Hóa ra đêm hôm qua, chị ấy đã uống thuốc ngủ tự tử...Tôi đã thật sự rất sốc, chính hôm qua tôi và chị ấy đang nói chuyện với nhau vậy mà hôm nay...

Khi đến nơi tôi nhìn thấy trong sọt rác của phòng bếp, chiếc bánh kem hôm qua chị ấy khoe tôi đang nằm yên vị trong đó và thời điểm chị ấy uống thuốc ngủ là lúc mà tôi với anh ấy đang đi ăn tối cùng nhau....

Sau chuyện đó tôi đã bị ám ảnh tâm lý  nặng nề mà rất lâu sau mới khỏi, ngày chị ấy được đem đi chôn cất, trong giấc mơ tối hôm đó tôi đã mơ thấy chị ấy, tay cầm chiếc bánh kem đó và hỏi tôi:

" Em thấy chiếc bánh này đẹp chứ ? "

Tôi liền trả lời : " Rất đẹp "

Và chị ấy lại cười, nụ cười rất đẹp nhưng chỉ khiến nước mắt tôi trào ra. Chị ấy quay lưng lại rời đi với chiếc bánh kem trên tay. Bộ váy trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Sau đó chị ấy liền quay lại nhìn tôi và mỉm cười :

" Cảm ơn em ... "

Tôi liền choàng tỉnh lại, nước mắt cứ vô thức rơi như thế. Lần này là tôi đã sai, tôi sai thật rồi. Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ, chỉ lẩm bẩm đúng một câu xin lỗi, tôi cứ xin lỗi như thế cho đến tận sáng hôm sau, mới nhận thấy rằng việc làm của mình đã hại chết một người con gái xinh đẹp như thế nào....

Ngay lập tức tôi liền gửi đơn từ chức, tôi và anh ấy không nói không rằng liền cắt đứt liên lạc với nhau..

Một thời gian lâu sau đó, tôi gặp lại anh ấy trên đường cùng hai con nhỏ, nhưng hay vì dừng lại tôi và anh ấy lại chọn cách lướt qua nhau như vô hình...

Dù rằng sâu thẳm nơi trái tim tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều....

Mỗi khi nhìn thấy một chiếc bánh kem, tôi lại nhớ đến câu chị ấy hỏi tôi:

" Em thấy chiếc bánh này đẹp  chứ ?? "
Tôi đã giết chết đi đứa con thứ hai của mình chỉ vì sự hờ hững của bản thân....

Để giờ đây dù cho đã bao nhiêu năm trôi qua, nỗi đau mất con vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không vì sự ích kỷ của bản thân mà lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa !!

----

Tôi và chồng tôi đã kết hôn với nhau đến bây giờ đã được 5 năm... Tuy nhiên chúng tôi kết hôn với nhau không phải do tình yêu sắp đặt, mà là kết hôn trên một cái hợp đồng! Dù cho trước mặt tất cả mọi người, chúng tôi là một đôi vợ chồng hợp pháp, tuy nhiên lại không hề có tình yêu...

Tôi vẫn còn nhớ lần bản thân bị ép buộc phải ký tên mình vào một bản đăng ký kết hôn, dù cho tôi đã lắc đầu từ chối, dù cho tôi đã cự nguyệt, nhưng vì món nợ của gia đình tôi quá lớn, tôi bắt buộc phải ký tên vào đó, thực hiện một cuộc hôn nhân với một người đàn ông tôi mới chỉ gặp duy nhất một lần vào năm tôi 7 tuổi.

Vì chỉ có như thế tôi mới có thể trả được món nợ cho gia đình mình, khi nào có thể sinh cho gia đình họ một đứa con trai nối dõi gia đình, tức là tất cả món nợ đã được trả hết... Vì gia đình mình tôi đã ép buộc bản thân phải làm như vậy....

Cuộc sống hôn nhân không phải là quá khó khăn, tuy mẹ chồng tôi có hơi khắt khe nhưng ngược lại tôi rất được chồng yêu thương và cưng chiều, anh ấy luôn luôn bảo vệ tôi mỗi khi mẹ chồng mắng tôi, điều đó đã làm tôi có một lòng tin tốt và thiện cảm về anh ấy..

Trong tháng đầu tiên kết hôn, tôi đã mang thai, tuy khi siêu âm là con gái nhưng gia đình chồng đã khá hài lòng về tôi và khi con bé ra đời đã được gia đình chồng nuôi nấng rất tốt..

Cuộc sống hôn nhân của tôi rất bình yên và phẳng lặng chứ không có gió và sóng bão như tôi đã nghĩ, đã khiến tôi có cảm giác an tâm hơn hẳn...

Nhưng có phải do tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào chồng mà khi bị vả lại đã khiến tôi đau đớn không nguôi.. Đúng vậy khi tôi mang thai được đứa con thứ hai, chồng tôi đã ngoại tình với một khách hàng của mình. Có thể vì lúc đó tôi vì bị vả đến ngu người, sốc đến độ tâm lý đã bị chấn động  nặng nề khiến tôi choáng váng, và khi tỉnh lại tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện... Với một chiếc bụng xép lẹp...

Tôi đã bị sảy thai... Mà tôi lại còn không biết lý do vì sao, chỉ biết khi đó trời đất trở nên điên cuồng, tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình đang cố gắng đỡ lấy tôi.. Và tôi ngã...

Có lẽ là do tôi quá tin tưởng vào chồng tôi và cũng một phần là do bản thân tôi lúc đó vì quá sốc đã ảnh hưởng đến con của tôi trong thời kỳ nhạy cảm nhất, dù cho Bác sĩ đã cảnh báo tôi, nhưng tôi đã không nghe và đã giết đi một sinh mạng nhỏ bé đang nằm trong bụng mình...

Vì nỗi đau mất con đã khiến tôi như bị điên đi, trong lúc mơ tôi lại mơ về con của mình, tôi mơ con mình oán trách tôi, giận tôi vì sao tôi lại giết nó như vậy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc kể cả khi trong mơ, và bị ám ảnh tâm lý đã khiến tôi bị stress nhẹ...

Chồng tôi sau lần mất con đó dường như không đau khổ như tôi, nhưng anh ấy đã biết hối lỗi hơn, anh ấy bù đắp lại cho tôi rất nhiều thứ, nhưng vĩnh viễn không thể bù đắp lại nỗi đau mất con mà anh ấy cũng là một phần của nguyên nhân đó...

Tuy nhiên không lâu sau đó anh ấy lại tiếp tục ngoại tình ... Lần này tôi cũng không thể nói được gì, có thể do vì tôi không có một tư cách gì để nói khi hôn nhân của chúng tôi chỉ là một hợp đồng... Hoặc có lẽ là vì niềm tin tôi đặt ở nơi anh ấy đã không còn vững chắc được như trước nữa, nhưng như thế vẫn làm tôi cảm thấy nơi trái tim tôi đã hơi nhói đau lên...

Những lúc bất lực thấy anh ấy cùng một người phụ nữ khác, tôi chỉ có thể hỏi anh ấy rằng anh ấy có về nhà ăn cơm tối như trước nữa không?

Nhưng câu trả lời của anh ấy bao giờ cũng là không, anh ấy bận, hoặc là anh ấy phải đi ăn với đối tác và vân vân mây mây với vô ngàn những lý do khác nhau mà anh ấy có thể biện minh ra được..

Và tôi vẫn thế, hay vì níu kéo, tôi đành phải chấp nhận sự thật là người đàn ông mà tôi đã tin tưởng này, giờ đã không cần đến gia đình của mình nữa rồi..!

Tuy nhiên tôi vẫn không ngừng kiên trì  hỏi đi hỏi lại anh ấy một câu như thế, chỉ hy vọng một điều ước mỏng manh nho nhỏ là anh ấy sẽ nói ừ, anh sẽ về thôi. Nhưng không, điều đó không bao giờ xảy ra....

Tôi cũng đã từng hỏi anh ấy rằng làm tình với tôi không thích bằng làm tình với cô ấy sao ? Anh ấy chỉ bảo ừ, tôi biết mình đã thua khi anh ấy nói vậy...

Tuy nhiên tôi vẫn luôn kiên trì hỏi anh ấy khi anh ấy chuẩn bị đi làm vào buổi sáng rằng: tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm chứ?

Dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn kiên nhẫn hỏi anh ấy đều đặn mỗi ngày, tôi đã chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon vào buổi tối và lúc nào cũng ngồi đợi anh ấy đi làm về. Dù khi trời đã gần sáng, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, còn con gái tôi thì đã nằm gục trong lòng tôi lúc nào chả hay. Bàn tay nhỏ xíu cầm bình sữa uống rất ngon lành...

Sau một lần thấy tôi đợi đến sáng như vậy, anh ấy đã không về nhà muộn vào buổi tối nữa....

Nhưng mùi nước hoa phụ nữ vẫn còn vương vấn trên áo anh ấy mà không rời đi...

Tôi lại nhắm mắt cho qua...

Tôi lại mang thai thêm một lần nữa, lần này khi đi siêu âm, bác sĩ đã chuẩn đoán đây chắc chắn  là con trai thì gia đình nhà chồng tôi đã vui mừng khôn xiết, họ mua rất nhiều đồ ăn cho tôi tẩm bổ, còn thuê hẳn cả giúp việc về cho tôi để tránh tôi bị sảy như lần trước nữa...

Nhưng chẳng hiểu sao, lần mang thai này tôi lại không có cảm giác muốn làm mẹ nữa, có lẽ là lần sảy thai trước đã làm tôi cảm thấy sợ, và một phần nữa là cảm giác tội lỗi trong tôi vẫn còn chưa nguôi...

Chồng tôi lần này đã không ngoại tình nữa, khi biết tôi mang thai gần như là toàn bộ thời gian rảnh anh ấy đều dành cho tôi và con gái. Đã giúp tôi lấy lại tinh thần hơn và nghĩ rằng anh ấy đã yêu thương tôi nhiều hơn,...

Nhưng tôi lại ngây thơ mà tin tưởng anh ta lần nữa, ngày sinh con, cả gia đình nhà chồng tôi ai cũng vui, chỉ riêng tôi, khi nhìn vào con mình đang nằm ngủ bên cạnh, lòng tôi lại đau đớn hơn hẳn, tôi nhớ đứa con mà mình đã giết chết 2 năm về trước...

Tôi đã bật khóc khi không có ai, cảm giác đau đớn này cứ dày vò trái tim tôi, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi con trong vô thức...

Con ơi, mẹ xin lỗi....

Lúc đó tôi rất muốn có một người tâm sự, nhưng tôi lại chả biết tâm sự với ai. Đến cả chồng tôi, dù đã sống chung với nhau lâu như vậy, nhưng anh ấy chưa bao giờ hiểu được lòng tôi... Có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều nhưng dường như tôi đã bị trầm cảm nhẹ...

Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn rất bình thường vì chồng tôi vẫn ở bên cạnh đã an ủi tôi được phần nào...

Sự an ủi đó không được bao lâu, anh ấy tiếp tục ngoại tình sau đó vài tháng...

Bạn có hiểu cái cảm giác khi một người đang lênh đênh trên biển với một cái thuyền vững chắc, bỗng nhiên gặp gió lớn rồi bị nát thuyền không ? Lúc đó phải bám vào một miếng gỗ rồi trôi lênh đênh trên mặt biển trong sự lo sợ sẽ bị sóng cuốn trôi đi mất...

Và tôi là người đang bám vào miếng gỗ ấy, trôi lênh đênh trong nỗi suy nghĩ lo sợ rằng đến một lúc nào đó thôi anh ấy sẽ bỏ tôi mà đi với tình nhân mình bằng một đơn ly hôn, và quyền nuôi con tôi sẽ chẳng có bởi vì tôi đã ký vào hợp đồng là chỉ sinh con cho họ mà thôi...

Và cũng vì có lẽ dù chỉ một chút. Tôi đã yêu anh ấy...

Hôm sinh nhật tôi sau vài tháng sinh con. Tôi cũng hỏi anh ấy tối anh ấy có thể về nhà ăn cơm được không và anh ấy bảo anh ấy bận, lúc đó tôi đã rất hụt hẫng nhưng vẫn nở một nụ cười tiễn anh ấy đi làm.

Trong lòng lại có một nỗi buồn vô hạn, nhưng tôi đã nói bản thân phải  lạc quan lên, tôi đi mua đồ làm bánh và tôi thầm nghĩ nhất định sẽ đợi anh ấy về dù sớm hay muộn để cùng anh ấy mừng sinh nhật..

Lúc đang nướng bánh có tiếng mở chuông. Tôi liền ra mở cửa thì thấy ở ngoài là một cô gái lạ hoắc, cô ấy bảo với tôi là đến lấy tài liệu cho anh ấy... Tôi liền mời cô ấy vào nhà và mời cô ấy ít trà, rồi lại tiếp tục làm bánh, nhưng cô ấy liền hỏi tôi rằng có biết chuyện chồng tôi ngoại tình chứ...

Lúc đó tôi đã hơi khựng người lại. Nỗi bất an trong tôi lớn lên mỗi khi nhắc đến chuyện này, tôi quay lại nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô ấy rất quen, tôi liền nhớ ra cô ấy từng chụp chung với chồng tôi trong một tấm hình tốt nghiệp đại học của anh ấy, được anh ấy gìn giữ rất cẩn thẩn.

Phút chốc ấy giác quan của một người phụ nữ làm cho tôi phát giác ra... Không sai, cô ấy chính là người đang ngoại tình với chồng của tôi...

Tôi vẫn không làm quá lên và vẫn tiễn cô ấy về rất lịch sự, nhưng trong thâm tâm tôi thì lại rất rối bời... Tôi đã gặp tình nhân của chồng ngay trong sinh nhật mình, ông trời có lẽ muốn trêu ngươi tôi thật. Tặng cho tôi một món quà bất ngờ thế này...

Tôi chỉ có thể cười...

Chỉ vì tôi đờ đẫn quá lâu mà đã cho con tôi ăn tối muộn hơn 30 phút, vậy nên khi mẹ chồng thấy vậy đã mắng chửi tôi không thương tiếc, bà ấy mắng nhiếc tôi, sỉ nhục tôi, dùng những lời lẽ thô tục với tôi, còn nhẫn tâm ném chiếc bánh tôi mất cả ngày trời để làm đã khiến tôi tổn thương đến mức bật khóc . Sau khi chửi tôi xong bà ấy liền bỏ đi, con trai tôi vì tiếng ồn cũng giật mình mà khóc toáng lên nhưng bà ấy lại không hề dỗ, chỉ vậy xong liền rời đi...

Tôi đã phải vừa dỗ con vừa khóc, cầm điện thoại trên tay gọi cho chồng chỉ mong anh ấy bắt máy lên nghe. Nhưng không, anh ấy không nghe máy, dù cho tôi có gọi cả chục cuộc đi chăng nữa. Lúc đó tôi đã sợ, sợ đến mức kiệt quệ..

Tôi đã thật sự mệt mỏi .....

Tôi bỏ con trong nôi và hôn con mình lần cuối, sau đó ôm hôn đứa con gái đang ngủ trên tầng rồi lại về phòng mình. Tôi xé một mảnh giấy nhỏ, ghi lên đó một dòng chữ mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều là không biết có nên ghi hay không, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ tôi liền cho vào miệng một liều lớn thuốc ngủ...

Cho đến khi thuốc đã bắt đầu ngấm dần vào cơ thể tôi, tôi dần dần đi vào giấc ngủ....

Không lo toan, không nghĩ ngợi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, không phải nghĩ gì hết....

Tôi liền cảm thấy bản thân mình đã được giải thoát....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top