giao nhân
Tác giả: 曼芜
Đề cử: Meo Meo
Editor: Thuỳ Trang
Ảnh: https://pin.it/7rBKN4W
Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/666831961?utm_id=0
Phu quân ta chinh chiến Đông Hải, lúc trở về còn dẫn theo một giao nhân đang mang thai.
Cô ta nói: "Thai nhi trong bụng ta là của tướng quân, tỷ tỷ có đồng ý cùng ta hầu hạ chung chồng không?"
Ta không muốn cùng cô ta hầu hạ một chồng.
Đêm hôm đó, cô ta chết ở trong hồ, một xác hai mạng.
Phu quân lạnh đã nhạt với ta năm năm rồi!
Sau đó, ta mang thai, phu quân tự tay rót cho ta uống canh phá thai, mắt lạnh lùng nhìn máu tươi nhuộm đỏ váy ngắn của ta.
Lúc mở mắt một lần nữa, ta trùng sinh đến ngày mà phu quân khải hoàn.
Không đợi người hầu mở miệng, ta chủ động nói với tướng quân: "Ta mang thai rồi, thai nhi trong bụng là của Thái tử, mong tướng quân hãy hưu ta đi."
Đầu tướng quân xanh mướt.
Lời đồn đến tai Thái tử, hắn tức xì khói: "Thẩm Yên Phi, bổn thái tử chạm vào nàng ấy lúc nào chứ???"
1
"Yên Nhi, chờ thêm một chút, ta sắp báo được thù cho nàng rồi!"
Ta trốn ở ngoài thư phòng, nhìn thấy phu quân Kỳ Lỗi của ta vuốt ve một bức họa.
Trên bức tranh là một nàng tiên cá, cô ta có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, và một cái đuôi cá lấp lánh.
Tên cô ta là Dung Yên.
Năm năm trước tướng quân từ chiến trường Đông Hải trở về, đưa theo một chiến lợi phẩm.
Lần đầu tiên ta gặp cô ta, bụng cô ta đã hơi nhô lên, biểu hiện có thai.
Hoàng đế hỏi Kỳ Lỗi đánh thắng trận, muốn phần thưởng gì.
Kỳ Lỗi nói: "Thần muốn xây một hồ sen ở hậu viện, cầu bệ hạ ban thưởng nước ngự hồ, đổ đầy hồ sen.
Mọi người đều biết, nước ngự hồ hoàng gia phải vận chuyển đường bộ ngàn dặm xa xôi từ Đông Hải đến.
Chi phí vận chuyển này khiến nước còn quý hơn ngọc trai.
Hoàng đế vung tay lên, chuẩn thỉnh cầu của Kỳ Lỗi.
Kỳ Lỗi đặc biệt đào hồ nhân tạo cho Dung Yên ở hậu viện, trồng hơn một ngàn đóa hoa sen.
Dùng nước ngự hồ chứa đầy hồ sen, ở giữa hồ dùng mấy chục vạn vỏ sò xây dựng một gian nhà nước.
Phu quân và Dung Yên ngày đêm vui vẻ trong nhà nước vỏ sò, hoàn toàn không để chính thê như ta vào mắt.
Sau đó, Dung Yên chết, một xác hai mạng, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước.
Ta và Kỳ Lỗi từ nhỏ thanh mai trúc mã, cha ta là đại tướng quân trấn quốc.
Hắn không cha không mẹ, được cha ta nhận nuôi.
Ai cũng biết hắn sau này sẽ trở thành phu quân của ta.
Khi người khác chê cười hắn, hắn luôn cười trừ: "Được làm phu quân lớn lên cùng Yên Phi, ta rất vui."
Cha ta dạy hắn công phu, dạy hắn binh pháp.
Từ năm mười sáu tuổi hắn đã theo cha ta chinh chiến khắp nơi.
Trải qua tám năm ròng rã đã trở thành đại tướng quân người người kính ngưỡng.
Lúc chúng ta thành hôn, hắn đã vô cùng trìu mến hôn lên trán của ta: "Yên Phi, có thể cưới được nàng, ta chết cũng không tiếc."
Ta cũng nghĩ rằng ta đã kết hôn với người có thể nắm tay cả đời.
Khi thi thể Dung Yên được vớt ra khỏi hồ, hai mắt Kỳ Lỗi đỏ bừng, khóe mắt muốn nứt ra, dùng kiếm chỉ vào ta, hận không thể giết ta cho hả giận:
"Thẩm Yên Phi, ngươi giết nữ nhân bản tướng quân yêu nhất, ngươi lấy cái gì bồi thường đây?"
Khi đó ta mới biết, thì ra người hắn yêu, không phải ta.
Tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta, không bằng cô ta.
2
Trở về thực tại, hai tay ta xoa lên bụng dưới nhô lên.
Ta cũng mang thai. Đứa bé là của Kỳ Lỗi.
Ta vẫn cho rằng, thời gian năm năm đủ để xoa dịu hết thảy, không nghĩ tới, hắn vẫn còn muốn báo thù cho Dung Yên.
Ta đang muốn xoay người rời đi, Kỳ Lỗi ngước mắt lên, lạnh lùng nói: "Nếu đã phát hiện, bản tướng quân cũng không muốn giả bộ nữa."
Trong lòng ta cả kinh, lui về phía sau.
Kỳ Lỗi bước nhanh đến trước mặt ta, giam cầm tôi.
Sát khí trong mắt Kỳ Lỗi làm ta sợ hãi, ta giãy dụa: "Phu quân, chàng muốn làm gì?"
Kỳ Lỗi ngắt lời ta: "Đừng gọi ta là phu quân, chỉ có Dung Yên mới xứng gọi hai chữ này. Thẩm Yên Phi, cô không xứng."
Hắn nói xong, cao giọng ra lệnh cho thủ hạ: "Người đâu, đi nấu một chén canh phá thai."
Ta kinh ngạc nói: "Kỳ Lỗi, đứa bé trong bụng ta là của chàng, hổ dữ không ăn thịt con, chàng muốn tự tay giết cốt nhục của mình sao?"
"Nếu ngay từ đầu chàng đã không muốn đứa bé này, vì sao còn để cho ta mang thai?"
Ánh mắt Kỳ Lỗi lạnh như băng, không pha lẫn bất kỳ tình cảm nào: "Không cho ngươi mang thai cốt nhục của bổn tướng quân, làm sao ngươi có thể trả món nợ một xác hai mạng của Yên nhi?"
"Thẩm Yên Phi, ngươi đâu biết, mỗi lần cùng ngươi, bản tướng quân đều cảm thấy buồn nôn?"
"Năm năm nay, bản tướng quân không có một ngày nào không nhớ Yên nhi, là ngươi giết nàng, ngươi xuống địa ngục cũng không đủ để bản tướng quân tha thứ cho ngươi!"
Kỳ Lỗi gằn từng chữ, giết người giết tâm.
Ta cười ra nước mắt: "Thì ra chàng hận ta như vậy, ta đã nói với chàng bao nhiêu lần, Dung Yên không phải do ta giết, sao chàng lại không tin?"
Kỳ Lỗi ngắt lời ta, "Yên nhi ngây thơ lương thiện, ngoại trừ ngươi, còn ai có thể giết nàng?"
"Ngươi giết Yên nhi, giết con của bổn tướng quân, bổn tướng quân cũng muốn cho ngươi nếm thử nỗi đau mất đi đứa con của mình là như thế nào!"
3
Một canh giờ sau, canh phá thai đã nấu xong.
Kỳ Lỗi ngay cả chờ thuốc nguội cũng không chờ nổi.
Hắn nắm chặt hàm dưới, đổ bát canh phá thai nóng hổi vào cổ họng của ta.
Cổ họng ta bị bỏng toả khói, nước mắt chảy ròng ròng.
Ngón tay Kỳ Lỗi khép lại, giống như muốn bóp nát xương hàm dưới của ta.
Hắn oán hận nói: "Nuốt hết đi! Rớt một giọt, bổn tướng quân sẽ giết một mạng Thẩm gia ngươi!"
Năm năm trước phụ thân chết trận sa trường, Thẩm gia suy thoái, Kỳ Lỗi mấy năm nay nhiều lần lập chiến công, thay thế phụ thân ta trở thành Trấn quốc Đại tướng quân.
Ta biết hắn có năng lực này, có thể giết Thẩm gia ta không còn manh giáp nào.
Lòng ta như tro tàn, rưng rưng nuốt hết chỗ canh đó.
Bụng đau thấu trời.
Ta hôn mê, máu tươi nhuộm đỏ y phục.
Mẹ con liền tâm, ta có thể cảm nhận được thai nhi đã thành hình trong bụng này đang giãy dụa.
Kỳ Lỗi lạnh lùng nhìn máu tươi thấm ướt y phục của ta, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ thoả mãn vì đã trả được mối thù lớn.
Nhưng hận của hắn đối với ta còn lâu mới tiêu tan.
Hắn cắn vành tai ta, mạnh tới nỗi như muốn kéo lỗ tai ta xuống.
Thì thầm bên tai ta mấy lời lạnh đến thấu xương: "Thẩm Yên Phi, đây không phải là đứa con đầu tiên của ngươi, cũng không phải đứa con cuối cùng đâu."
Ta không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.
Cũng đau đớn không có tâm tư đi tìm hiểu.
Kỳ Lỗi nhếch môi, gằn từng chữ: "Bổn tướng quân sẽ cho ngươi mang thai lần thứ hai, thứ ba, sau đó tự tay rót ngươi uống canh phá thai, cho đến khi ngươi thừa nhận sai lầm của mình."
"Khốn kiếp! " Ta cảm thấy tuyệt vọng bao phủ, rút trâm cài tóc ra, cười khổ nói.
" Kỳ Lỗi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm thế đâu."
Cây trâm sắc bén đâm vào thẳng vào cổ họng, máu tươi phun ra, ta kêu lên tiếng nức nở thống khổ.
"Yên Phi, ngươi..." Kỳ Lỗi chân tay luống cuống, đột nhiên hoảng loạn không biết phải làm gì, có lẽ hắn không ngờ ta lại ra tay dứt khoát như vậy.
Trâm rơi xuống đất, ta dùng bàn tay nhuốm đầy máu tươi khẽ vuốt ve bụng dưới.
Kỳ Lỗi ôm ta, trước khi chết, ta không còn thấy những tia máu chằng chịt nữa mà hoàn toàn hoá màu đỏ tươi.
Kỳ Lỗi giống như bị tẩu hỏa nhập ma, lộ ra vẻ thống khổ ảo não:
"Không... Không phải sự thật, tất cả đều không phải sự thật, Yên Phi..."
Một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống, hắn điên cuồng khóc thành tiếng, ngửa đầu hỏi trời: "Tại sao, tại sao..."
Ta bị bộ dáng của hắn dọa sợ, nhưng cũng không còn sức lực nữa.
Nước mắt của hắn rơi trên cổ ta hoà vào máu tươi đầm đìa, khiến máu của ta cũng nóng theo.
Suốt năm năm qua, lần đầu tiên cảm giác được nhiệt độ trên cơ thể hắn.
Năm năm này ta trải qua vô cùng khó khăn, hiện giờ cuối cùng cũng có thể giải thoát.
Ta nhắm chặt mắt, không tỉnh lại nữa.
4
Mở mắt ra, ta sống lại đúng ngày Kỳ Lỗi chinh chiến Đông Hải chiến thắng trở về.
Theo lý thuyết, ta sẽ đi đến cửa thành nghênh đón hắn, nhưng ta lại chọn bình yên ở lại phủ.
Nha hoàn Thu Diệp thấy thái độ khác thường của ta, khó hiểu nói: "Phu nhân, tướng quân đang trên đường trở về, người thực sự không đến cửa thành nghênh đón sao?"
Ta nằm trên giường, lạnh nhạt nói: "Không đi, không có nghênh đón gì hết!"
"Dạ dạ." Thu Diệp khó hiểu lui ra.
Một lát sau, Thu Diệp lại đến đến bẩm báo: "Phu nhân, Thái tử điện hạ tới."
Ta dứng dậy, nói: "Cho hắn vào."
Một lát sau, Thái tử Sở Thiên bước vào hậu viện.
Ta ở trong viện pha trà chờ hắn.
Ta và Sở Thiên cũng là thanh mai trúc mã, tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng mỗi lần gặp mặt là một lần cãi cọ.
Hắn vừa ngồi đã mang đến cho ta tin tức chấn động: "Thẩm Yên Phi, thám tử của ta báo, Kỳ tướng quân chuyến này hồi kinh, dẫn theo một con cá đang mang thai, nàng đoán xem cốt nhục trong bụng con cá đó là của ai!"
Kiếp trước, Sở Thiên cũng báo cho ta biết sớm tin tức này.
Lúc đó ta không tin, nói thai nhi trong bụng người ta không thể nào là của phu quân ta được.
Nhưng bây giờ, ta lại nhàn nhã nói: "Người lạ đã là Kỳ Lỗi mang về, thai nhi trong bụng kia tám chín phần là của hắn chứ gì?"
Sở Thiên kinh ngạc trước sự lạnh nhạt của ta: "Thông minh, nhưng mà, nàng không phải nên tỏ ra ghen tị sao?"
Ta pha trà, cười khẽ: "Ghen cái gì? Thiên hạ nam nhân ngàn vạn, không được thì ta đổi người khác."
Sở Thiên sửa lại vạt áo, nghiêm mặt nói, "Muốn đổi thế nào?"
Kiếp trước, Kỳ Lỗi lạnh nhạt ta năm năm, Sở Thiên đã nói với ta vô số lần: "Yên Phi, thiên hạ nam nhân ngàn vạn, không được thì đổi người khác, chỉ cần nàng đồng ý đến với ta, ta chắc chắn sẽ nâng toàn bộ những thứ quý giá trong thiên hạ đến trước mặt nàng, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng lại, càng không bao giờ nhìn nữ tử khác một cái."
5
Kiếp trước, sở dĩ ta không chọn Sở Thiên, là bởi vì ta thích Kỳ Lỗi mặc áo giáp, trông uy phong lẫm liệt.
Sở Thiên dung mạo tuấn mỹ, dáng người dong dỏng, ngoại hình tuy vẫn hợp mắt ta, nhưng so với Kỳ Lỗi quyết đoán sát phạt, lại thiếu một chút nam tính.
Bây giờ tâm tình thay đổi, ta nhìn lại Sở Thiên, mới cảm thấy so với Kỳ Lỗi, nhìn hắn dễ chịu hơn nhiều.
Trông hắn có vẻ rất dễ để ta bắt nạt.
Ta ngoắc ngoắc ngón tay với Sở Thiên: "Chàng đến gần một chút."
Sở Thiên theo bản năng ghé sát vào ta.
Thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, ta ngửa đầu hôn lên môi hắn một cái.
Sở Thiên giật mình tại chỗ, tai đỏ bừng.
Hắn kích động mím môi, nhìn chằm chằm ta nói: "Thẩm Yên Phi, nàng là phụ nữ có chồng, sao có thể, sao có thể không giữ nữ tắc như vậy?"
Ta nhếch môi: "Đúng thế, ta không tuân thủ nữ tắc, chàng có còn muốn hôn lại không?"
Sở Thiên chắc đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Ta đoán được luôn.
Một bên nói: "Ta là Thái tử, sao có thể hôn một người đã có chồng? Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ta sẽ bị huỷ hoại hết."
Một giọng khác lại gào thét: "hủy thì hủy, ai bảo nàng ấy là nữ nhân ta yêu nhất, tốt cho mình trước rồi tính tiếp!"
Tiếng nói thứ hai đã thắng tiếng nói thứ nhất.
Sở Thiên ôm ta vào lòng, hôn lên môi ta.
Thu Diệp vốn muốn tới thêm trà cho chúng ta, thấy tình huống này, như bị sét đánh, giật mình đứng tại chỗ.
Một hồi lâu mới kịp phản ứng, ôm mặt nhỏ giọng lui ra.
Môi của ta bị Sở Thân hôn mờ cả đi, đến khi ta không thở nổi mới buông ta ra.
Sắc mặt hắn ửng hồng, hưng phấn lạ thường.
Ta cười nhạo nói: "Thái tử điện hạ, cảm giác thân mật với nữ nhân có chồng như thế nào?"
"Cảm giác rất tốt." Sở Thiên vẫn chưa thoả mãn, tâm tình sung sướng, "Yên Phi, tối nay ta trèo tường tới tìm nàng, hôn nàng trước mặt phu quân, đến lúc đó nàng đừng có mà nhận thua."
Trước mặt Kỳ Lỗi chứ gì?
Được, ai nhận thua là chó.
6
Sở Thiên đi được nửa canh giờ, Kỳ Lỗi đã trở lại.
Giao nhân nằm trong thùng nước, khi Kỳ Lỗi gọi người khiêng người hầu vào sương phòng, cô ta lấy tay đẩy nắp thùng nước ra, lộ ra nửa khuôn mặt.
Mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, đẹp đến kinh động lòng người.
Cô ta được khênh lướt qua ta, đứng ở trong viện ánh mắt nhìn về phía ta, bảy phần vô tội, ba phần khiêu khích.
Cô ta hình như biết ta là phu nhân tướng quân.
Kỳ Lỗi theo sát phía sau, dặn dò thủ hạ cẩn thận một chút, cẩn thận đụng chạm.
Hắn bảo thị nữ ở đổ đầy nước vào thùng, tạm thời để giao nhân ở trong thùng tắm.
Chờ hắn thu xếp ổn thỏa tất cả, mới chú ý tới ta ngồi ở trong viện.
Hắn đi về phía ta, không phải biểu hiện vui mừng lâu ngày gặp lại, chỉ có xa cách, lạnh nhạt.
Hắn mở miệng nói: "Yên Phi, cô ấy tên là Dung Yên, sau này sẽ ở trong phủ, Dung Yên đang mang thai, nàng chăm sóc cô ấy nhiều chút."
Kiếp trước, hắn cũng nói với ta như vậy.
Khi đó trong lòng ta chỉ có ghen tuông, cãi nhau với hắn một trận, rồi bỏ đi mỗi người một hướng.
Lúc này, hắn lại một lần nữa nói ra những lời đó với ta.
So với hắn, ta càng lạnh lùng hơn: "Trong phủ nhiều thị nữ như vậy, việc gì đến ta chiếu cố? Nếu sợ cô ấy bị bắt nạt thì tướng quân tự mình chiếu cố là được rồi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi."
Kỳ Lỗi không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy, ngay cả thai nhi trong bụng người ta là của ai ta cũng không hỏi đến.
Hắn thử dò xét nói: "Nàng thật sự không để ý đến sự tồn tại của cô ấy sao?"
"Không ngại." Ta thong thả bước đến bên dòng suối nhỏ trong viện, cúi người nhìn mấy con cá chép gấm đang chơi đùa trong suối.
"Không phải chỉ là một con cá thôi sao, nếu tướng quân thích, cứ việc nuôi là được."
"Yên Phi..." Kỳ Lỗi còn muốn nói gì nữa.
Ta ngáp một cái, đi về phía sương phòng: "Ta mệt mỏi, về phòng ngủ một giấc đã.
7
Sau khi tỉnh dậy, lúc ta đang rửa mặt, Thu Nguyệt đến báo: "Phu nhân, giao nhân kia ồn ào, nói rằng thùng tắm quá hẹp, muốn tướng quân xây cho cô ta một hồ sen, cô ta muốn bơi trong hồ, còn nói muốn dùng vỏ sò xây một ngôi nhà dưới nước cho cô ta ở."
Ta nhíu mày: "Yêu cầu nhiều thật đấy, tướng quân đâu?"
Thu Nguyệt đáp: "Tướng quân vào cung bái kiến Hoàng thượng, không biết lần này muốn xin thưởng gì."
Không cần đoán cũng biết, khẳng định hắn sẽ như kiếp trước, muốn muốn xây hồ sen cho cô ta.
Trang điểm xong, ta đưa Thu Nguyệt đến sương phòng bài trí cho Dung Yên.
Cô ta cuộn tròn người, ngâm mình trong bồn tắm.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta thò đầu ra khỏi nước.
Da thịt có vài vết rách, mở to đôi mắt trong veo nhìn ta, thật sự là quốc sắc thiên hương, ta thấy mà còn thương tiếc,
"Vậy người chính là phu nhân tướng quân sao? Ta tên Dung Yên, tướng quân hẳn là đã nhắc đến ta với tỷ tỷ rồi."
Dung Yên cười yếu ớt, ngữ khí kiều mỵ tận xương tủy, "Sau này, mong tỷ tỷ quan tâm nhiều hơn."
Kiếp trước ta cùng cô ta đọ sức một phen, kết quả ta thua thảm hại. Tự mình rước nhục.
Ta cũng bị bộ dáng nhu nhược vô hại này của cô ta lừa, cho rằng cô là một người bình thường đơn thuần.
Ta đi dạo quanh bồn tắm, nhìn dáng người thướt tha mềm mại của cô ta, cười nói:
"Ta nghe nói cả mọi thứ trên người muội đều là bảo bối, đuôi cá này nếu dùng để nấu canh, chắc hẳn là rất bổ nhỉ? Không biết muội muội thích được hấp, hay là hầm canh?"
Dung Yên thay đổi sắc mặt, không còn lạnh nhạt như lúc nãy, cô ta nghiến răng: "Ngươi dám!"
Ta đi tới bên cạnh, ngón tay quấn quanh tóc cô ta, "Có gì mà ta không dám?"
Vừa dứt lời, ngón tay ta dùng sức, cô ta bị ta túm ngửa đầu ra sau, thẹn quá hóa giận nói:
"Buông ta ra, ngươi có biết đứa con trong bụng ta là của ai không?"
Ta hừ lạnh: "Cứ cho là cửa tướng quân đi, thì sao nào? Chẳng qua chỉ là một con cá."
"Nghe nói lúc giao nhân sinh con xong, nếu cấy trong người đứa bé một nhân ngọc trai, chờ nó lớn lên, sẽ mổ lấy hạt châu trong cơ thể ra, một viên có thể bán hơn một ngàn lượng hoàng kim."
"Chờ đứa trong bụng ngươi được sinh ra, ta sẽ cấy vào cơ thể nó trăm nghìn viên nhân ngọc trai, lúc đó của cải của cả nước có dồn lại cũng không bằng ta được! Ha ha ha, thật không tồi nhỉ?"
Ta cười to thành tiếng, Dung Yên bị ta làm cho tức đến phát run.
Cô ta đang muốn vùng dậy, ngoài cửa có tiếng chân đang dần tiến lại gần.
Chắc là Kỳ Lỗi từ hoàng cung trở về.
Dung Yên lập tức khóc lớn: "Tỷ tỷ, Yên nhi sai rồi, xin tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, hu hu..."
Dung Yên cũng giống như kiếp trước, lúc nào cũng diễn kịch trước mặt Kỳ Lỗi.
Kỳ Lỗi đẩy cửa bước vào, mặt hắn đằng đằng sát khí.
8
Trước khi hắn đẩy cửa vào, ta đã lấy cái lược gỗ trong tay áo ra.
Hắn ở ngoài cửa nghe thấy giọng Dung Yên, tưởng rằng ta đang bắt nạt cô ta.
Nhưng khi hắn vừa đẩy cửa đi vào trong phòng, lại thấy ta đang đứng ở phía sau Dung Yên, khom lưng dịu dàng gội đầu cho cô ta.
Ta khẽ cười nói: "Sao thế? Làm đau muội muội sao? Tỷ tỷ vô ý quá, đều tại tóc muội muội quá lâu không gội, rối hết cả rồi.
Thật là một màn kịch hài hòa.
Lúc này, nước mắt trên mặt cô ta không thích hợp lắm.
Kỳ Lỗi thấy ta không bắt nạt Dung Yên, vẻ mặt ôn hoà, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Thấy các nàng hoà thuận như vậy, bổn tướng quân rất yên tâm."
Dung Yên không nghĩ tới ta còn trà hơn cô ta, cô ta nuốt không trôi cơn tức này, nước mắt lã chã nhìn Kỳ Lỗi khóc lóc kể lể:
"Tướng quân, tỷ tỷ vừa rồi đã doạ ta, tỷ ấy nói muốn dùng tóc của ta để làm dây đàn, còn nói muốn dùng đuôi cá của ta để nấu canh, huhu..."
"Không biết tỷ ấy nói đùa, hay là nghiêm túc nữa. Dung Nhi rất sợ, đêm nay không dám ngủ một mình đâu."
Nụ cười trên mặt Kỳ Lỗi ngưng lại, hắn chất vấn ta: "Yên Phi, vừa rồi nàng có nói những lời đó với Dung Nhi không?"
Ta ra vẻ kinh ngạc nhìn Dung Yên, không vui nói: "Dung Yên, ta hết lòng đối đãi với muội, sao muội có thể chửi bới ta ở trước mặt tướng quân như thế?"
Kỳ Lỗi bị chúng ta làm cho hồ đồ, tạm thời không biết nên tin ai.
Dung Yên tủi thân: "Tướng quân, ta không có chửi bới tỷ ấy, những lời vừa rồi, trời đata chứng dám do chính tỷ ấy nói ra."
"Tỷ ấy còn nói, chờ ta sinh đứa bé ra, sẽ cấy ngàn vạn hạt phôi ngọc trai vào bụng nó, sau khi lớn lên sẽ mổ ra bán lấy tiền."
"Huhu, tỷ ấy thật sự rất tàn nhẫn. Tướng quân, ta rất sợ..."
Dung Yên nói từng câu khóc đến lòng Kỳ Lỗi mềm nhũn.
Hắn đi tới trấn an Dung Yên: "Yên tâm, có bản tướng quân ở đây, không ai dám làm hại nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, còn có thai nhi trong bụng nàng nữa."
Ta cảm thấy ghê tởm vô cùng, trong mắt hắn ta chỉ có Dung Yên, giống như bị cô ta mê hoặc, không nhìn thấy người khác.
Dung Yên tự nhận là hòa nhau một ván, ta thấy được vẻ đắc ý trên khóe môi cô ta dù chỉ thoáng qua, khẽ vỗ về bụng:
"Tướng quân còn chưa nói cho tỷ biết trong bụng ta mang cốt nhục của tướng quân sao? Cũng không biết tỷ tỷ có nguyện ý cùng ta hầu hạ một chồng hay không?"
Cô ta cố ý nhấn mạnh câu cuối, đuôi mắt hơi liếc nhìn ta.
Kỳ Lỗi chờ đợi phản ứng của ta: "Yên Phi, Dung Nhi tính tình hiền lành, bản tướng quân hi vọng hai người chung sống hòa bình..."
Ta vỗ nhẹ bụng, ngắt lời hắn: "Thật trùng hợp, ta cũng có thai, đúng lúc có thể cùng muội muội dưỡng thai."
Kỳ Lỗi sắc mặt tối sầm: "Yên Phi, đừng nói bậy, bản tướng quân ra ngoài đánh trận đã một năm chưa về, nàng có thai thế nào được?"
9
Ta cười khẽ, dùng giọng điệu thảo mai phản bác: "Chàng còn có thể làm cho một con cá mang thai, ta không có tướng quân, đương nhiên cũng có thể tự mang thai, không phải sao?"
Dung Yên cười ra tiếng, chế nhạo nói: "Tướng quân ra ngoài đánh trận còn lo lắng tỷ tỷ đói bụng, không nghĩ tới, tỷ tỷ ở trong phủ ăn no như vậy nha."
"Ra đây theo ta." Sắc mặt Kỳ Lỗi càng ngày càng đen, hắn túm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi sương phòng.
Sắc trời dần tối, trong viện nổi gió, lá rụng lả tả trong không trung.
"Yên Phi, vừa rồi nàng nói đùa đúng không?nàng ra vẻ không quan tâm, thực ra rất để ý bản tướng quân đưa Dung Yên về, cho nên, nàng cố ý nói những lời đó để chọc giận bản tướng quân sao?"
Kỳ Lỗi nhìn chằm chằm vào mắt ta, muốn dựa vào đó tìm sơ hở
Vừa rồi giả bộ mệt chết đi được, lúc này ta cũng lười diễn trò cùng hắn.
Ta lạnh lùng nói: "Ta quả thật đã mang thai, đứa bé trong bụng là của Thái tử điện hạ, mong tướng quân viết cho ta một tờ hưu thư."
Kỳ Lỗi ngữ khí chắc chắn: "Không thể nào, ta tin tưởng nhân phẩn thái tử điện hạ, huynh ấy là chính nhân quân tử, không thể tư thông cùng vợ của thần tử, càng không có khả năng cho khiến nàng mang thai con nối dõi của huynh ấy."
Hắn vừa dứt lời, Sở Thiên đang leo tường phủ tưởng quân, thò đầu ra nhìn ta và Kỳ Lỗi.
Nếu vậy Sở Thiên chắc đã nghe được hết cuộc đối thoại vừa rồi giữa ta và Kỳ Lỗi.
Hắn có chút bối rối: "Khụ khụ..."
Kỳ Lỗi khiếp sợ nhìn Sở Thiên: "Thái tử điện hạ, đã trễ như vậy ngài đến phủ thần, có chuyện gì sao?"
Sở Thiên nhảy từ trên tường xuống, đi về phía ta: "Ta đến tìm Yên Phi."
Thái tử nhìn chằm chằm bụng của ta hỏi: "Thẩm Yên Phi, nàng mới vừa nói nàng mang trong mình đứa bé của ta sao?"
"Qua giờ ngọ hôm nay, trong sân này, điện hạ quên nhanh như vậy sao?" Ta nhướng mày nhìn Sở Thiên.
Hắn sẽ không vì một câu "Thái tử là chính nhân quân tử" của Kỳ Lỗi mà chịu thua chứ?
Đã nói muốn hôn ta trước mặt Kỳ Lỗi mà, có vậy đã lùi bước sao?
"Ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà..." Sở Thiên ngập ngừng, vừa bực mình vừa buồn cười, "Hôn nhẹ là có thể mang thai sao?"
Kỳ Lỗi mặt mày đen sì, hắn lạnh giọng hỏi Sở Thiên: "Điện hạ, ngài nói thế là có ý gì?"
Sở Thiên giả ngu sững sờ: "Không thể hôn sau lưng ngươi sao? Vậy được, ta hôn trước mặt ngươi."
Hắn nói xong, ôm ta vào trong ngực, hôn vào cánh môi của ta.
10
"Sở Thiên! Huynh khinh người quá đáng!"
Kỳ Lỗi tức điên lên, rút kiếm ra chỉ thẳng về hướng Sở Thiên.
Ám vệ của Thái tử từ bốn phương tám hướng phi tới hộ giá, vây ta và Sở Thiên ở giữa.
Thống lĩnh thị vệ của Sở Thiên tên là Lâm Phong, hắn chĩa kiến về phía Kỳ Lỗi, quát lớn: "Kỳ tướng quân, bình tĩnh chút đi, đừng vô lễ với thái tử."
Kỳ Lỗi không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, tức sùi bọt mép:
"Bổn tướng quân bình tĩnh thế nào đây? Ta biết hắn là thái tử, nhưng hắn khinh người quá đáng! Đột nhập vào phủ! hôn phu nhân ta trước mặt ta, ngươi muốn bổn tướng quân bình tĩnh như thế nào đây?"
Lần gần nhất nhìn thấy Kỳ Lỗi tức giận như vậy, là lúc thi thể của Dung Yên được vớt từ hồ sen ra.
Kiếp trước Dung Yên chết trong trạng cực kỳ thảm hại, bụng bị người ta rạch, nội tạng bên trong đều bị lấy ra, thai nhi thì không cánh mà bay.
Cho nên, Kỳ Lỗi kiếp trước mới bị tức giận làm cho mất lý trí, chĩa kiến vào ta.
Nếu như Sở Thiên không đến đúng lúc để bảo vệ ta, chỉ sợ ngày đó ta đã chết dưới kiếm của Kỳ Lỗi rồi.
Kiếp trước, hắn bạc với ta như vậy, hôm nay chỉ vì Sở Thiên hôn mà tức giận đến nỗi dám chĩa kiếm vào Sở Thiên.
Hoàng đế Sở Hạo nổi tiếng bao che, cực kỳ cưng chiều đứa con trai này.
Kỳ Lỗi làm như vậy, thật sự là không muốn sống nữa.
Sở Thiên ôm chặt thắt lưng ta, trong tiếng thở dốc thấp giọng nói: "Chuyên tâm một chút."
Kỳ Lỗi đã đánh nhau với đám thị vệ, Sở Thiên đã không bị quấy rầy lại còn hôn ta không muốn rời.
Thái tử điện hạ, coi như chàng đúng là đại trượng phu.
Nụ hôn kết thúc, ta ghé vào đầu vai Sở Thiên, dịu dàng nói: "Điện hạ, ta muốn gả cho chàng, chàng dám cưới ta không?"
Sở Thiên vỗ nhẹ lưng ta, vui vẻ vô cùng:
"Có gì không dám? Ngày mai ta sẽ đi xin phụ hoàng, bây giờ nàng và Kỳ tướng quân hòa ly đi, ngày mốt ta rước nàng luôn, một ngày ta cũng không muốn chờ nữa."
Kỳ Lỗi thấm mệt, không phân biệt được phải trái, gọi thẳng tên Thái tử: “Sở Thiên, Thẩm Yên Phi, các người coi bản tướng quân đã chết rồi sao?”
"Ngươi có chết hay không ta đều muốn hòa ly, chúc ngươi vui vẻ bên giai nhân, bạch đầu giai lão, sinh thêm nhiều cá con."
Dứt lời, ta nắm tay Sở Thiên, rời khỏi phủ tướng quân.
Sở Thiên đưa ta về nhà mẹ đẻ, hứa hẹn ngày mai sẽ xin ý chỉ phụ hoàng, để ta và Kỳ Lỗi hòa ly.
Trước mắt cha ta dẫn binh đóng ở biên cương, chưa chết trận sa trường.
Thẩm gia chúng ta vẫn có một vị trí trong triều.
Nghe nói, sau khi ta và Sở Thiên nắm tay rời khỏi phủ, Kỳ Lỗi suốt đêm vào hoàng cung bái kiến hoàng thượng.
Nhưng hoàng thượng cũng không gặp hắn, hắn ở ngoài điện đợi một đêm, đến lúc thiết triều mới nhìn thấy hoàng thượng.
Sở Thiên cũng lên triều sớm, thấy Kỳ Lỗi đen mặt, tâm tình hắn rất tốt.
Kỳ Lỗi cố nhịn cơn giận, nhịn đến bãi triều, đi thẳng tới ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng.
11
Kỳ Lỗi bị khinh thường, sau khi hành lễ, đi thẳng vào vấn đề:
"Bệ hạ, Thái tử điện hạ khinh người quá đáng, đêm qua ở trước mặt thần, hắn và phu nhân của thần đã đi quá giới hạn, xin bệ hạ làm chủ!"
Sở Hạo giật mình hồi lâu mới tỉnh táo lại, ông lắc đầu, giọng nói chắc chắn:
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con trai trẫm nuôi, trẫm biết rõ nhân phẩm của nó, Sở Thiên là người chính trực, nó không thể làm chuyện vô lý thế được! Kỳ ái khanh, chắc là ngươi lo lắng nhiều thôi."
Sở Hạo nói xong, Ngự tiền tổng quản Hoàng công công ghé sát vào hạ giọng bẩm: "Bệ hạ, quả thật có việc này."
"Khụ khụ... "Sắc mặt Sở Hạo khẽ biến, uống một ngụm trà cho đỡ sốc.
Một lát sau, hoàng thượng tỏ thái độ nói:
"Chuyện này ta nghĩ là có hiểu lầm gì đó, Thẩm tướng quân vì quốc lập nhiều công lao, thái tử chiếu cố nữ nhi của ông ấy, cũng là chuyện bình thường."
Kỳ Lỗi nhíu mày: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã hôn phu nhân thần ngay trước mặt thần, bình thường chỗ nào?"
Sở Hạo khiếp sợ: "Hả... Sở Thiên nó cũng quá đáng quá rồi, sao có thể làm ra chuyện trái với lẽ thường như vậy ở trước mặt Kỳ ái khanh chứ? Nó chắc là phải... khụ khụ, nghịch tử này đáng bị trừng phạt!
Kỳ Lỗi xấu hổ, Hoàng thượng thiên vị Thái tử cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Chỉ là thái tử làm ra chuyện quá phận như vậy, bệ hạ vẫn muốn bao che hắn sao?
Kỳ Lỗi quỳ xuống: "Xin bệ hạ thay thần làm chủ!"
Sở Hạo cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, hàm hồ nói: "Kỳ ái khanh, ngươi về trước đi, đợi trẫm tìm Thái tử hỏi rõ ràng, nếu thật sự có việc này, trẫm..."
Sở Hạo còn chưa dứt lời, thái giám tiến vào bẩm: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ ở bên ngoài cầu kiến."
"Cho nó vào."
Sở Thiên đi vào, thấy Kỳ Lỗi cũng ở đây, trong nháy mắt đã hiểu rõ mọi chuyện:
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
"Bình thân."
Sở Hạo cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm, đang suy nghĩ không biết phải nói chuyện này với Thái tử như thế nào."
Thái tử mở miệng trước: "Phụ hoàng, nhi thần hôm nay tới, là muốn xin cưới con gái cả của Thẩm tướng quân, Thẩm Yên Phi."
"Khụ khụ..." Trà Sở Hạo đưa đến miệng thiếu chút nữa thì phun ra.
Nghĩ thầm, thật sự là không thể khiến trẫm bớt lo.
Kỳ tướng quân còn ở đây, hắn lại thẳng thừng nói như vậy.
Thật sự cho rằng Kỳ tướng quân đã chết sao?
"Thái tử điện hạ, thần còn ở chỗ này, xin người có chừng mực. "
Kỳ Lỗi vừa tức vừa giận, nhưng chung quy là đang ở trước mặt bệ hạ, hắn không dám quá càn rỡ.
"Ta biết ngươi ở đây."Sở Thiên không sợ hãi, trả lời ," Kỳ tướng quân, ta và Yên Phi là thanh mai trúc mã, là ngươi dùng đao đoạt ái, nếu ngươi đối xử không tốt với Yên Phi, ta còn chưa tính."
"Ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện gì, khiến cho giao nhân mang thai cốt nhục của ngươi thì thế nào?"
12
Sở Hạo gật gù: "Con ta nói có lý, Kỳ ái khanh à, đây là do ngươi không đúng, ngươi do Thẩm tướng quân một tay nuôi lớn, ông ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi sao có thể làm vậy với hòn ngọc quý của ông ấy như thế?"
Kỳ Lỗi ức nghẹn.
Hoàng thượng chỉ có Sở Thiên là con trai, mức độ cưng chiều đối với hắn quả thực khiến người ta giận sôi máu.
Lần đầu tiên Kỳ Lỗi cảm thấy đầu thai cũng là một loại bản lĩnh.
Hắn thề son sắt hứa hẹn: "Bệ hạ, thần không có tệ bạc với Yên Phi, cho dù thần muốn cưới giao nhân kia chăng nữa thì Yên Phi cũng là chính thê, thần sẽ tận tâm tận lực đối đãi với nàng, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi trước mặt Dung Nhi."
Sở Hạo đẩy vấn đề khó khăn cho Sở Thiên: "Sở Thiên, con thấy thế nào?"
Sở Thiên hừ lạnh: "Kỳ tướng quân, ngươi làm cho người ta mang thai đã là khiến Yên Phi chịu thiệt thòi lớn rồi! Ngươi đã bất nhân trước, vậy đừng trách ta bất nghĩa."
Thái tử nói xong, quay sang nói với Sở Hạo: "Phụ hoàng, xin hạ chỉ để Yên Phi và Kỳ tướng quân hòa ly, ngày mai con sẽ cưới Yên Phi vào cửa, giờ này sang năm sẽ để cho người ôm hoàng tôn."
Hoàng thượng ánh mắt sáng ngời, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng ôm cháu, khóe miệng không ngừng giương lên, thiếu chút nữa đã vui vẻ đến cười ra tiếng.
Hoàng thượng đã mong được ôm cháu từ lâu.
Thế nhưng Sở Thiên là loại si tình, từng tuyên bố không phải Thẩm Yên Phi thì không cưới.
Vốn tưởng rằng hắn chỉ nói mồm thế, không ngờ mấy năm nay bên cạnh không xuất hiện hình bónh giai nhân nào.
Sở Hạo sắp xếp cho thái tử hết đợt nha hoàn thị tẩm này đến đợt nha hoàn thị thẩm khác.
Cao thấp, gầy béo, xấu đẹp dạng gì cũng có.
Nhưng thái tử đều hờ hững.
Nếu Thái tử không có con nối dõi, tương lai sau khi hắn kế vị, giang sơn nước Sở này sẽ không có người kế nghiệp.
Sở Hạo buồn đến mức muốn bỏ thuốc rồi ném mỹ nhân quốc sắc thiên hương lên giường hắn.
Đây là lần đầu tiên Thái tử chủ động nói chuyện để Hoàng thượng ôm Hoàng tôn, có thể không kích động sao?
Sở Hạo cố nén vui vẻ, nghiêm mặt nói: "Kỳ ái khanh, ngươi đã có người khác, vậy hãy buông tay tác thành cho Yên Phi và Sở Thiên, hôm qua trẫm không phải còn tặng ngươi nước ngự hồ sao? Ngươi và Yên Phi hòa ly, muốn phần thưởng gì, cứ việc nói."
Kỳ Lỗi giận dữ, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, thần chỉ cần Yên Phi, những phần thưởng khác thần đều có thể không cần, bao gồm nước ngự hồ cũng không cần nữa, chỉ mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh."
Sở Hạo không vui, hắn ngồi nghiêm chỉnh, lấy uy nghiêm đế vương răn đe: "Kỳ ái khanh, trẫm ôn tồn thương lượng với ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều."
"Hoàng tự chính là chuyện trọng đại của quốc gia, ngươi bỏ qua tiểu tiết, nghĩ cho chuyện lớn, trẫm sẽ nhớ kỹ công lao này."
"Nếu chỉ vì ngươi khiến ta chậm trễ ôm hoàng tôn... Ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để ta chặt. "
"Bệ hạ..." Kỳ Lỗi nén giận, nhìn người mặc long bào.
Thiên tử nước Sở, ngày thường nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng đó chỉ là ngụy trang của ông ấy thôi.
Ông ấy mới là sói quyết đoán sát phạt, khoác da dê.
"Không cần nói nữa." Sở Hạo khoát tay áo, "Ngươi tự hòa ly, hay trẫm hạ chỉ cho các ngươi hòa ly đây?"
"Lựa chọn vế trước, trẫm cho ngươi thể diện. Nếu chọn cái sau, vậy đừng trách trẫm vô tình."
"Nhưng gì hôm nay ngươi có tất cả đều do Thẩm tướng quân cho ngươi, không có ngươi, Thẩm tướng quân tuỳ tiện xách một người dưới trướng về đào tạo cũng có thể ra một viên đại tướng quân thay thế vị trí của ngươi."
"Kỳ ái khanh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, đừng làm trẫm thất vọng."
"Quỳ xuống!"
Sở Hạo chặn gọng Kỳ Lỗi từng câu khiến hắn không dám nói thêm nửa chữ, hắn cúi đầu trước sóng to gió lớn, quỳ xuống nói: "Thần cáo lui."
13
Sau khi Kỳ Lỗi trở về từ cung điện, đến Thẩm gia tìm ta:
"Yên Phi, bệ hạ nói cho chúng ta hòa ly, chỉ cần nàng nói một câu, nếu nàng kiên định lựa chọn đứng về phía vi phu, vi phu cho dù chết, cũng sẽ nắm tay nàng không buông ra."
"Ha ha ha." Ta nhớ tới hình ảnh kiếp trước Kỳ Lỗi tự tay rót ép ta uống thuốc phá thai, chỉ cảm thấy hắn buồn cười đến cực điểm.
Ta không cười nữa, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự chán ghét:
"Kỳ Lỗi, ngươi nghe cho kỹ, ta kiên định lựa chọn hòa ly với ngươi, kiên định lựa chọn gả cho Sở Thiên, cũng xin ngươi kiên định lựa chọn giao nhân kia, từ nay về sau chúng ta coi như người xa lạ."
"Yên Phi, nàng thay đổi rồi." Kỳ Lỗi không thể tin được ta lại vô tình như vậy, "Trước kia không phải nàng nhất định phải lấy ta sao? Bởi vì ta mang Dung Yên về, cho nên tính tình nàng thay đổi nhiều thế sao?"
Kỳ Lỗi hít sâu một hơi, nhượng bộ nói: "Nếu ta nói, ta có thể vì nàng, trả Dung Yên về Đông Hải thì sao?"
Hắn nói xong, ngực đau nhói.
Đáy mắt tơ máu kéo dài, nhuộm màu đau đớn.
Giống như những lời vừa nói ra khỏi miệng là một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim hắn, làm hắn đứng ngồi không yên.
"Trước kia là mắt ta mù. Bây giờ ta mới thấy rõ, Sở Thiên tốt hơn ngươi gấp mười gấp trăm lần, chuyện ta hối hận nhất, chính là chọn ngươi, không chọn chàng ấy."
"Hôm nay còn có cơ hội, chúng ta tự buông tha cho nhau đi."
"Không thể nào, nàng không thể thay lòng đổi dạ như thế được."
Kỳ Lỗi nghe vậy đau đớn vô cùng, hắn cầm tay ta, muốn ôm ta vào lòng, "Yên Phi, đừng nói những lời đau lòng nữa, ta biết nàng thật ra không nghĩ thế, ta sai rồi, đừng làm loạn nữa, được không?"
Ta tự nhiên sẽ không để cho hắn ôm, ta giãy khỏi tay hắn: "Cút đi, ta không muốn cùng ngươi nói thêm một chữ nào nữa."
"Yên Phi... " Kỳ Lỗi muốn nói lại thôi.
Hai gã thị vệ từ nóc nhà nhảy xuống, ngăn Kỳ Lỗi lại: "Kỳ tướng quân, tự trọng."
Hai gã thị vệ này là Sở Thiên sắp xếp ở bên cạnh bảo vệ ta.
Kỳ Lỗi thấy tâm ý ta đã quyết, thở dài, xoay người rời khỏi Thẩm phủ.
Đêm, Kỳ Lỗi phái người đưa Hòa Ly Thư tới.
Có lẽ đây là kết quả sau khi hắn suy nghĩ cặn kẽ.
Hoàng quyền ở trên, nếu hắn không khuất phục, sẽ phải bồi thường tiền đồ và tính mạng của chính mình.
14
Ngay sau khi ta và Tề Lôi hòa ly, thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng cho ta và Sở Thiên đã được mang đến.
Sở Thiên một ngày cũng không muốn chờ lâu.
Vừa tiễn công công truyền chỉ, Sở Thiên đóng cửa phòng lại, vội vã ôm ta vào lòng:
"Yên Phi, cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi."
Ta để mặc hắn ôm, nghĩ thầm, kiếp trước ta đúng là mắt mù, kiếp này không mù nữa rồi.
Ta nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Sở Thiên:
"Sở Thiên, chúng ta rời hôn lễ về sau bảy ngày đi, chàng bảo bệ hạ triệu phụ thân ta về kinh, tới tham gia tiệc cưới của chúng ta, rồi phái Kỳ Lỗi đi biên quan thay thế phụ thân ta."
Sở Thiên ngay cả lý do cũng không hỏi, trả lời luôn: "Được, nghe nàng, sau này đều nghe nàng hết."
"Vậy chàng mau đi đi, việc này rất gấp. "Ta thúc giục.
Thời khắc cha ta chết trận sa trường trong kiếp trước chỉ còn có một tháng trong kiếp này.
Nghĩ đến kiếp trước, địch quốc đột nhiên xuất binh, cha ta nắm giữ ấn soái ra trận.
Phụ thân ta nghe được tin Kỳ Lỗi chỉ vì một giao nhân mà muốn giết ta mà tức giận, để cho quân địch có cơ hội lợi dụng.
Cha ta sốt ruột cứu con gái, muốn mau chóng đánh xong trận chiến đó, để quay về bảo vệ ta.
Ai ngờ, ông lại chết ở trên chiến trường, bị địch quân bắt một mũi tên xuyên qua cổ họng.
Cha ta trước khi chết còn bò về hướng quê nhà.
Cổ họng chảy máu đầy đất, miệng nức nở: "Yên Phi, con gái ngoan của cha, cha không nên thu dưỡng tên bạch nhãn lang Kỳ Lỗi kia."
Nhớ tới thảm trạng kiếp trước khi phụ thân chết, ta không nhịn được nước mắt dâng lên.
Sở Thiên luống cuống tay chân, cúi người dịu dàng hôn đi nước mắt nơi khóe mắt ta,
"Đừng sốt ruột đừng sốt ruột, ta hôn một cái xong ta sẽ lập tức trở về xin phụ hoàng hạ chỉ, tám trăm dặm khẩn cấp triệu hồi nhạc phụ đại nhân về kinh."
"Được." Ta nín khóc mỉm cười, mặc cho nụ hôn của hắn rơi xuống môi ta.
Đã nói chỉ hôn một cái, thế mà hắn suýt chút nữa ăn ta sạch sẽ luôn.
15
Đêm đó, Sở Thiên hồi cung thỉnh chỉ Hoàng thượng.
Hoàng thượng phái người khẩn cấp triệu hồi phụ thân ta về kinh thành.
Sáng sớm hôm sau, Kỳ Lỗi nhận được thánh chỉ, phái hắn đi biên cương đóng quân.
Kỳ Lỗi cho rằng cơ hội thăng chức đã tới, mà không biết rằng, đây sẽ là hành trình cuối cùng của hắn.
Điều duy nhất hắn không yên lòng chính là Dung Yên, dù sao hiện tại cô ta đã mang thai sáu tháng, còn ba tháng nữa sẽ lâm bồn. Lúc này không thể đi theo hắn bôn ba nữa.
Hồ hoa sen đã khởi công, hắn hẹn với hoàng thượng tranh thủ bảy ngày.
Đợi bảy ngày sau, hồ sen hoàn thành, chứa đầy nước Ngự Hồ, hắn sẽ đưa Dung Yên bỏ vào trong hồ, sau đó mới khởi hành đi biên cương.
Ta biết hắn làm những việc này đều là phí công, kiếp trước hồ sen xây dựng không bao lâu, Dung Yên đã chết.
Nước biển không nuôi được hoa sen, sau khi Dung Yên chết, ngàn đóa vạn đóa hoa sen một đêm héo rũ, uổng phí nhiều thợ thủ công như vậy.
Kỳ Lỗi xưa nay thông minh, sao lại hồ đồ trong chuyện này?
Ta hoài nghi hắn trúng tà, nà có khi hắn trúng tà thật chứ chẳng chơi.
Hoàng thượng chấp thuận thỉnh cầu của Kỳ Lỗi.
Bảy ngày sau, chính là ngày đại hôn của ta và Thái tử.
Hắn có lẽ còn có thể uống ngụm rượu mừng rồi mới lên đường.
Ngày hôm đó, ta rảnh rỗi vô sự, quay về Kỳ phủ lấy vàng bạc trang sức và vật dụng mà ta hay dùng.
Lúc đi qua sương phòng, ta nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện giữa Kỳ Lỗi và Dung Yên.
Giọng điệu Dung Yên nghe có vẻ lo lắng: "Tướng quân, xin người dẫn ta cùng đi biên cương, nếu để ta một mình trong phủ, ta sẽ chết mất."
Kỳ Lỗi trấn an nói: "Dung nhi, thân thể nàng bất tiện, nếu bôn ba mệt nhọc, đối với thai nhi không tốt. Yên tâm, bổn tướng quân sẽ sắp xếp hộ vệ trong phủ bảo vệ an nguy của nàng, không để cho kẻ nào tới gần hồ sen."
"Không đâu, tướng quân, hộ vệ lợi hại hơn nữa cũng không bảo vệ được ta đâu, chỉ có chàng mới có thể bảo vệ ta. Xin chàng mang ta theo, đừng bỏ ta lại, huhu..."
Dung Yên khóc nấc lên.
Phản ứng của Dung Yên rất đáng để ta suy nghĩ , cô ta giống như có thể đoán được mình sẽ gặp nguy hiểm.
Chẳng lẽ cô ta cũng sống lại?
Kiếp trước, cái chết của Dung Yên vẫn là một bí ẩn.
Kỳ Lỗi cho rằng ta ghen tị với Dung Yên, thuê người giết cô ta, còn xẻ người lấy thai nhi trong bụng cô ta đi.
Nhưng thực ra, Dung Yên cũng không phải do ta giết.
Kỳ Lỗi ôm Dung Yên vào lòng, kiên trì nói: "Bổn tướng quân cũng là vì an nguy của nàng thôi, nàng từ Đông Hải ngàn dặm xa xôi theo bổn tướng quân về kinh, đã động thai khí, thân thể của nàng quả thực không thể chịu giày vò nữa."
"Huhu, tướng quân, chàng không ở đây, ta sợ... "Dung Yên vùi đầu vào trong ngực Kỳ Lỗi khóc lớn.
Tiếng khóc đứt đoạn nối tiếp, dần dần phủ lên một chút mập mờ.
Chậc, mang thai cũng không yên.
Kiếp trước cũng như vậy, cô ta không sợ vận động mạnh sẽ sinh non sao?
Ta cảm thấy cay tai, xoay người rời khỏi sương phòng, đi về phía khuê phòng trước kia của ta.
Sân sau đang đào hồ nhân tạo, thợ thủ công cầm cuốc vùi đầu làm việc.
Khi băng qua lan can, có một thợ thủ công vác hai thùng vỏ sò đi ngang qua ta.
Ta quét mắt nhìn hắn một cái.
Lúc đầu không để ý nhiều.
Đến khi trở lại phòng ngủ, hình ảnh kiếp trước chợt lóe lên trong đầu ta.
Ta cố gắng tìm kiếm điều gì đó.
Người thợ vừa mới chọn vỏ sò kia, kiếp trước ta đã gặp qua rồi thì phải!
16
Kiếp trước, đêm trước khi Dung Yên chết, ta đã gặp cô ta trên đường đến ngôi nhà vỏ sò
Tỳ nữ của cô ta đến, nói cô ta muốn gặp ta muốn gặp ta.
Sau khi ta tới, cô ta mở miệng khiêu khích ta, còn nói chút chuyện Kỳ Lỗi si mê thân thể cô ta như thế nào.
Lúc đó giữa chúng ta đã có một trận cãi vã.
Lúc ta rời khỏi nhà vỏ sò, đi đến ven hồ đã gặp người thợ kia.
Hắn ta ở ven hồ quan sát cái gì đó, sau khi nhìn thấy ta còn hành lễ với ta.
Sáng sớm hôm sau, Dung Yên chết, một xác hai mạng, bụng bị mổ ra, còn thai nhi không cánh mà bay.
Kỳ Lỗi chỉ dựa vào buổi tối hôm trước ta và Dung Yên tranh chấp ở nhà vỏ sò đã khẳng định ta giết Dung Yên.
Ta cũng từng hoài nghi vị thợ thủ công vỏ sò kia, ta đưa bức họa vẽ hắn cho Kỳ Lỗi, nói: "Người này rất đáng ngờ, chàng mau điều tra hắn đi."
Kỳ Lỗi đi tìm người thợ thủ công trong tranh, cuối cùng cho ta câu trả lời đầy thuyết phục là:
"Thẩm Yên Phi, ngươi vì rửa sạch hiềm nghi, bắt đầu bịa đặt lung tung sao? Bổn tướng quân đã điều tra, trong tất cả thợ thủ công kiến tạo hồ sen, không có thợ thủ công nào giống ngươi vẽ."
Thợ thủ công trong tranh giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không tìm thấy người.
Hiểu lầm của Kỳ Lỗi đối với ta không được gỡ bỏ.
Trở lại thực tại, ta vội vàng ra khỏi phòng, đi tìm vị thợ thủ công kia.
Đi dọc theo Kỳ phủ tìm một vòng, cuối cùng đã tìm thấy hắn ở góc khuất yên tĩnh ở khu nhà vỏ sò.
Sau khi nhìn thấy ta, hắn hạ mắt xuống, hành lễ nói: "Bái kiến tướng quân phu nhân."
"Ta đã không còn là tướng quân phu nhân nữa, trở về để lấy ít đồ tùy thân mà thôi."
Ta đánh giá thợ thủ công.
Kiếp trước không nhìn kỹ, lúc này ta phát hiện một chút manh mối.
Mặt và thân thể của hắn có vẻ không hài hòa lắm.
Thân hình hắn cao gầy hoàn mỹ, cho dù che giấu thế nào đi nữa, khí chất này sự rụt rè không thể giấu đi được.
Khuôn mặt cực kỳ "bình thường."
Một nam nhân dáng người vô cùng tốt, khí chất ngời ngời.
Mặt của hắn không "bình thường" như vậy.
Ta thừa dịp hắn không chú ý, đưa tay kéo mặt nạ da người trên mặt hắn xuống.
Ta mới xé ra một nửa, hắn lập tức che mặt lại.
Ta còn chưa kịp nói gì, ánh mắt hắn tàn nhẫn, che miệng, bắt lấy ta.
Kẻ này e rằng không biết, trong bóng tối có hai vị thị vệ đang bảo vệ ta.
Bọn họ đang chuẩn bị tới cứu ta, ta nháy mắt với bọn họ, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta hỏi trước.
"Nếu muốn sống thì câm miệng! "Nam nhân một tay che miệng ta, một tay bóp cổ ta.
Ta hơi nghiêng đầu một chút, đã thấy nửa tấm mặt nạ da người của hắn rơi xuống.
Nửa khuôn mặt dưới mặt nạ da người kia, tuấn mỹ phi phàm.
Đây mới là khuôn mặt thuộc về dáng người này của hắn.
Ta ngọ nguậy bảo hắn thả miệng ta ra, dù sao cổ của ta bị hắn bóp chặt, ta không dám lên tiếng gọi người nữa.
"Nếu ngươi dám gọi người, ta không ngại đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ngay lập tức đâu."
Hắn vừa nói chuyện, vừa thả tay ra, gỡ trâm cài trên tóc ta, dí vào cổ.
17
Ta hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao phải ẩn núp ở Kỳ phủ?"
Hắn im lặng không lên tiếng, ngước mắt quan sát tìm đường rút lui.
Ta thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói:
"Bây giờ ta đã không còn là tướng quân phu nhân nữa, nói không chừng chúng ta không phải kẻ địch, ngược lại còn có thể kết giao bằng hữu."
Người đàn ông lạnh nhạt nói: - "Cô đã không còn là phu nhân tướng quân, vậy không cần phải biết, biết nhiều đối với cô cũng không phải chuyện tốt gì."
Ta đột nhiên nghe được khẩu âm đặc trưng: "Ngươi là người Hạ quốc đúng không?"
Cây trâm trong tay hắn để ở cổ ta ấn sâu thêm một chút: "Người thông minh quá không sống thọ đâu, Thái tử phi, có lẽ ta có thể cân nhắc giết cô trước, sau đó giết vị phu nhân kia."
Quả nhiên là người Hạ quốc.
Ngàn dặm xa xôi hóa trang thành thợ thủ công đến Sở quốc, còn chỉ để giết một chiến lợi phẩm, xem ra hắn đã để mắt tới Dung Yên từ rất lâu rồi.
Ta ra vẻ tự nhiên nói:
"Nếu ngươi dám giết ta, chỉ sợ ngươi trốn không thoát khỏi kinh thành. Không bằng, chúng ta hợp tác, ngươi muốn giết người, ta cũng muốn giết người, ta giúp ngươi một tay, được không?"
Người đàn ông đó mạnh miệng: "Chính ta cũng có thể giết cô ta, không cần cô hỗ trợ."
"Chưa chắc đâu, thân phận ngươi hiện tại đã bại lộ, chỉ sợ đại sự khó thành." Ta lấy lùi làm tiến, "Nếu ngươi muốn mạo hiểm, thì cứ thử xem."
"Giết một con lừa mà thôi, cho dù hôm nay không thành, vẫn có cơ hội khác để ra tay."
Ta bất chợt chuyển đề tài: "Chẳng qua là nếu ngươi có thể giúp ta một tay, ta cũng bớt việc không ít."
Có lẽ là bị lời nói của ta thuyết phục, hắn nới lỏng trâm kề trên cổ ta, chỉ còn phòng bị.
Ta cố thuyết phục: "Vậy buông ta ra rồi nói tiếp, nếu không đợi lát nữa có thợ khác tới, thấy ngươi cưỡng chế ta, chỉ sợ ngươi không dễ thoát thân."
Nam nhân suy tư một lát, ép ta lui xuống dưới tường: "Nếu ngươi thật sự muốn hợp tác với ta, đêm nay giờ tý sẽ mang giao nhân đó đến hồ, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cảm tạ ngươi."
"Được. Ta không biết nên gọi ngươi như thế nào?"
"Giang Triết. " Người đàn ông nói xong, buông ta ra, nhảy lên tường và biến mất.
Sau khi Giang Triết đi rồi, ta tiếp tục trở về sương phòng thu dọn hành lý.
Khi thu dọn gần xong thì Kỳ Lỗi tới:
"Yên Phi, nàng muốn dời hôn lễ lại sau bảy ngày, có phải là muốn để cho ta một cơ hội không?"
Ta nhíu mày, có thể khiến ta ghê tởm ngươi đi được không?
Vừa cùng Dung Yên mây mây mưa mưa, thế mà bây giờ còn dám đứng đây nói mấy câu này với ta.
Buồn nôn! Bây giờ mỗi lần nhìn thấy hắn đều thấy buồn nôn."
Ta ngước mắt nhìn hắn một cái, vốn chỉ muốn nhìn một cái, lại bị màu đỏ tươi trong mắt hắn dọa sợ.
Hốc mắt của hắn đầy tơ máu.
Ta nhớ tới kiếp trước, hành động khác thường khi ta tự vẫn trước mặt hắn của hắn.
Kiếp trước trước khi ta chết đã nhìn thấy đáy mắt rắc rối phức tạp tơ máu của hắn tiêu tán.
Sau đó hắn vô cùng ảo não, dường như rất hối hận vì những gì hắn đã làm với ta trong năm năm qua.
Đột nhiên ta có một suy nghĩ táo bạo.
18
Kỳ Lỗi tạm thời được Hoàng thượng triệu vào cung.
Hắn đi vội vàng, thế cho nên ta không kịp xác minh phỏng đoán của mình.
Hoàng thượng triệu hắn vào cung lúc này đối với ta mà nói, là cơ hội ngàn năm có một.
Vậy thì bây giờ, giết Kỳ Lỗi và Dung Yên cho họ trở tay không kịp, không hành động giống như đã định vào buối tối nữa.
Ta dời bước tới sương phòng Dung Yên ở, cô ta đang ngâm mình trong thùng tắm.
Khi ta đẩy cửa bước vào, cô ta giống như con chim sợ cành cong, cho rằng có người đến giết cô ta.
Thấy là ta, cô ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta giấu đi vẻ dợ hãi, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ sao lại tới đây? Vừa gặp qua tướng quân sao?"
Ta không kiên nhẫn nói: "Được rồi, biết ngươi vừa cùng tướng quân làm chuyện mờ ám rồi, đừng khoe khoang nữa."
Dung Yên phong tình vạn chủng nhìn ta: "Ôi, tỷ tỷ cũng đã sắp thành Thái tử phi rồi, còn cùng muội muội tranh giành tình làng, ta chỉ muốn tướng quân thôi, sẽ không tranh Thái tử điện hạ của ngươi."
"Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, tướng quân vừa rồi đã đồng ý, lần này đi biên cương, huynh ấy sẽ mang ta đi, hồ sen không cần đào, nước ngự hồ cũng không cần."
Trong giọng nói của Dung Yên tất cả đều là sự đắc ý.
Lúc trước Kỳ Lỗi còn nói chắc chắn không mang theo cô ta, sao ngủ một lần đã đồng ý rồi?
Xem ra lúc trước ta phỏng đoán không sai.
Ta đột nhiên vươn tay, bóp cổ Dung Yên, ép hỏi: "Dung Yên, có phải cô dùng tà thuật khống chế Kỳ Lỗi không?"
"Khụ khụ, tỷ tỷ, ngươi làm đau ta..."
Dung Yên cố gắng tách tay ta ra, hai má trắng như tuyết nghẹn đến đỏ bừng,.
"Tướng quân thật lòng thích ta, làm sao có thể xem như khống chế được?"
Ánh mắt ta tràn đầu sát khí "Không nói đúng không?"
Ta dùng sức, Dung Yên bị ta bóp đến không thở nổi, cô ta nhe răng với ta, muốn cắn tay ta.
Trong lúc tức giận cực độ, hàm răng có thể tiết ra độc tố, nếu bị cô ta cắn một cái, chỉ sợ ta sẽ trúng độc.
Ta sẽ không ngu ngốc đến mức bị cô ta cắn đâu.
Ta rút từ cổ tay áo ra một cái đinh dài, dùng sức đâm vào đỉnh đầu cô ta.
"Ngươi..." Thiên Linh trên đỉnh đầu là điểm yếu của giao nhân, cô ta chưa kịp thốt lên câu nào đã hôn mê bất tỉnh.
Lần trước ta chải đầu cho Dung Yên, cũng không phải chỉ để làm bộ làm tịch, chẳng qua là đang tìm Thiên Linh trên đỉnh đầu nàng.
Nắm chuẩn vị trí, mới có thể một chiêu áp chế địch.
"Người đâu! "Ta cao giọng nói.
Một lát sau, hai gã thị vệ Sở Thiên phái cho ta nhảy từ trên xà nhà xuống.
Thị vệ chắp tay: "Thái tử phi, xin hãy ra lệnh."
Còn chưa thành hôn, thị vệ của Sở Thiên đã đổi giọng gọi ta là Thái tử phi.
Rất dễ nghe, vậy thì cứ để bọn họ gọi đi.
Ta bảo bọn họ: "Trói cô ta lại, bí mật đưa ra khỏi Kỳ phủ."
"Vâng. "Hai thị vệ lập tức hành động, nâng Dung Yên ra khỏi thùng tắm.
Ta thoáng nhìn trong thùng tắm có một hạt châu màu trắng rực rỡ.
Ta đưa tay vớt lên, vớt ra một viên ngọc trai, vẫn còn ấm áp, giống như trứng gà mái vừa đẻ ra.
"Thì ra là thế. "Ta hiểu ra mọi chuyện mà kiếp trước nghĩ mãi không ra.
Mọi chuyện thật sự là càng ngày càng thú vị.
Ta cùng Giang Triết bắt tay hợp tác, chẳng qua là nói thế, hiện giờ ta đã có được đáp án, không cần hợp tác nữa.
"Khoan đã. "Ta gọi hai vị thị vệ lại, nói với họ: "Cứ đưa đến Đông cung, đây là của hồi môn của ta, để Thái tử điện hạ giữ nó, không được có nửa phần sơ xuất."
"Dạ?" Hai vị thị vệ sửng sốt, không rõ ta vì sao phải làm như vậy.
Nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, đáp: "Vâng, thưa Thái tử phi."
19
Kỳ Lỗi có lẽ là không ngờ tới, lúc hắn xuất cung, đã đi lướt qua xe ngựa bí mật áp giải Dung Yên về Đông cung.
Lúc trở lại trong phủ, mới phát hiện Dung Yên không thấy đâu.
Hạ nhân nói, ta đã vào sương phòng cô ta.
Kỳ Lỗi cưỡi ngựa một mạch đến Thẩm phủ tìm ta đòi người.
Hắn khí thế hung hãn, rất lo lắng Dung Yên quát: "Yên Phi, nàng giấu Dung Yên ở đâu?"
Ta ra vẻ kinh ngạc, sau đó giải thích,
"Trước khi rời khỏi Kỳ phủ ta đã gặp cô ấy một lần, nhưng mà, ta không giấu cô ta đi, ngươi tìm lầm người rồi."
Kỳ Lỗi lo lắng nói: "Không thể nào! Ngoại trừ nàng, còn có thể có ai sẽ đem nàng ấy đi được chứ!"
Ta lạnh nhạt thưởng trà: "Lúc ta ra khỏi phủ, cũng chỉ mang một cái túi nhỏ, không tin ngươi đi hỏi quản gia đi. Dung Yên lớn như vậy, ta có thể giấu cô ta ở đâu? Nói không chừng là cô tạ tự mình trốn đi đấy, ngươi cứ về phủ tìm đi."
"Nàng thật sự không giấu nàng ấy đi chứ?"
Kỳ Lỗi vẫn không tin, tơ máu trong mắt hắn càng rắc rối phức tạp.
"Không có." Ta đặt chén trà xuống, tốt bụng nhắc nhở," Kỳ Lỗi, ngươi bị Dung Yên dùng tà thuật mê hoặc, việc nên làm là đi tìm thuật sĩ đi!"
Kỳ Lỗi giật mình, hắn lắc đầu: "Nàng đừng đánh trống lảng, ta chưa từng bị mê hoặc, bây giờ ta sẽ về phủ tìm Dung Yên, nếu vẫn không tìm thấy, ta sẽ quay lại tìm nàng đòi người."
Ta nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, trào phúng nói: "Ngu xuẩn, bị một con cá đùa giỡn trong tay."
Kỳ phủ nhiều thợ thủ công đào hồ và vận chuyển bùn đất như vậy, hai vị thị vệ muốn vận chuyển Dung Yên ra khỏi phủ quả thực dễ dàng.
Sau khi Kỳ Lỗi hồi phủ, tìm khắp mọi ngóc ngách trong ngoài của Kỳ phủ ba lần, cũng không tìm được Dung Yên.
Lúc hắn quay lại Thẩm phủ tìm ta thì quản gia nói cho hắn biết, ta đã cùng Thái tử điện hạ đi ra ngoài.
Kỳ Lỗi đành phải ra về.
Ta và Sở Thiên ngồi xe ngựa ra khỏi thành, đi Túy Xuân Hồ gặp Giang Triết để xem là giết hắn, hay là giữ lại sau này cần đến.
Lần này Sở Thiên mang theo rất nhiều thị vệ.
Giang Triết đứng trên một chiếc thuyền hoa chờ chúng ta.
Hắn một thân trường bào màu đen, đứng ở trong gió đêm mãnh liệt, dáng người lộ ra vẻ cô đơn mà tôn quý.
Hắn nhìn thấy Sở Thiên cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm dự đoán được ta sẽ cùng Sở Thiên đến đây.
Chào hỏi xong, Giang Dao Triết hỏi ta: "Giao nhân đâu? Cô có đưa theo không?"
"Không! Ta nói cho ngươi biết, chúng ta người đông thế mạnh, ngươi chỉ có một mình, cho dù ta không mang theo giao nhân, ngươi cũng không làm gì được ta."
"Xem ra cô đã biết bí mật của người cá rồi."
Phản ứng của Giang Triết bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của ta, "Thẩm Yên Phi, hợp tác của chúng ta còn tính không?Nếu tính, Giao Châu chia cho cô và Thái tử một nửa, coi như kết giao bằng hữu."
Sở Thiên mở miệng nói: "Nếu không tính thì sao? Hạ Triết, ngươi định làm thế nào?"
Giang Triết không ngờ tới Sở Thiên biết tên tên thật của hắn.
Giật mình xong, hắn thản nhiên nói: "Nếu Thái tử đã biết thân phận thật sự của ta, cần gì vì một nửa Giao Châu mà từ chối làm đồng minh?"
Sở Thiên quát: "Giao Châu và Giao Nhân ngươi đừng hòng có được thứ gì, nếu ngươi quá tham lam, sợ là không ra khỏi kinh thành được đâu!"
Giang Triết suy nghĩ cặn kẽ, cắn răng nói: "Được, vậy tương lai nếu ta có chỗ hữu dụng với Thái tử, xin hãy chiếu cố nhiều hơn."
Sở Thiên cười nói: "Được thôi, đến lúc đó phải xem lợi ích ngươi đưa ra có thể thuyết phục ta nổi không đã!"
Như vậy xem ra, người này giữ lại còn hữu dụng.
Trước khi ta và Sở Thiên đi, Hạ Triết nói cho chúng ta biết phương pháp lấy giao châu.
Hắn nhìn theo bóng lưng chúng ta nói: "Giao Châu và Gioa Nhân coi như là quà mừng tân hôn cho hai người, sau này sẽ gặp lại."
20
Lúc trở về thành, Kỳ Lỗi đã ở cửa thành chờ chúng ta.
Hắn bây giờ đã chắc chắn là ta kết hợp với Sở Thiên giấu Dung Yên đi.
Cho rằng ta sẽ giết Dung Yên, hắn điên cuồng, rút kiếm chỉ về phía ta: "Thẩm Yên Phi, giao Dung Yên ra đây, ta tha cho nàng một mạng!"
Sở Thiên quát lên một tiếng, lạnh lùng nhìn Kỳ Lỗi:
"Kỳ Lỗi, ta muốn giết ngươi lâu rồi, ngươi tiến lên một bước thử xem?"
Sở Thiên mới vừa đi gặp Giang Triết, vì phòng ngừa hắn có mai phục, âm thầm dẫn theo rất nhiều hộ vệ, còn có cung thủ.
Lúc này, cung thủ trong bóng tối kéo căng cung tiễn, nhắm thẳng Kỳ Lỗi.
Đáy mắt Kỳ Lỗi tơ máu kéo dài càng ngày càng nhiều, che mắt hắn, cũng che thần trí của hắn.
"Ta hỏi lại lần nữa, Dung Yên ở đâu? Trả nàng ấy lại cho ta!"
Ánh mắt Sở Thiên lạnh lùng, cao giọng nói: "Bắn tên!"
Viu viu viu - -
Vô vàn mũi tên sắc bén từ trong tối bay ra, bắn thẳng vào cơ thể Kỳ Lỗi.
Hắn bị vạn tiễn xuyên tim, miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Đôi mắt đỏ tơ máu chậm rãi tản ra, trở về như cũ.
Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, gọi tên ta, bò về phía ta: "Yên Phi..."
Ta đứng nhìn hắn: "Kỳ Lỗi, ngươi còn muốn nói gì nữa không?"
"Yên Phi, nàng nói không sai, ta bị người ta mê hoặc, từ ngày ta rơi xuống Đông Hải, lúc cô ta hôn ta dưới đáy biển, anh đã bị mê hoặc..." Đáy mắt Kỳ Lỗi tràn ngập vẻ không cam lòng.
"Vì sao chúng ta lại đi tới hôm nay? Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau trọn đời chứ!!!"
Máu tươi phun ra, Kỳ Lỗi dùng chút sức lực cuối cùng nói, "Yên Phi, người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có nàng."
Kỳ Lỗi đã chết, trong tính toán ban đầu của tôi, sau khi cha ta từ biên cương trở về, Kỳ Lỗi sẽ được phái đi biên cương rồi chết dưới mũi tên của quân địch.
Là hắn quá nóng vội, hoặc là, hắn bị Dung Yên mê hoặc quá sâu.
Chỉ cần Dung Yên gặp nguy hiểm, hắn đã mất hết lý trí, cho dù biết rõ tiến lên một bước là chết, hắn cũng không quan tâm xông lên.
Sau này ta mới biết, nước bọt và dịch cơ thể của người cá có tác dụng mê hoặc.
Khi Kỳ Lỗi chinh chiến Đông Hải, từng rơi xuống đáy biển.
Khi hắn sắp không thở nổi, Dung Yên xuất hiện, Dung Yên độ khí cho hắn, thực tế là đang mê hoặc hắn.
Sau đó, Kỳ Lỗi nhiều lần cùng Dung Yên làm niềm vui cá nước, bị mê hoặc càng ngày càng sâu, không thể tự khống chế.
Chỉ có chết, mới có thể hoàn toàn giải thoát.
Trừ lần đó ra, dưới sự kích thích cực lớn, sẽ khiến hắn tạm thời tỉnh táo một lát.
Kiếp trước, cho dù Dung Yên chết, hắn cũng không tỉnh táo lại.
Khi ta chết, đối với hắn đây là đả kích rất lớn, hắn mới tỉnh táo lại trong chốt lát.
Cho nên mới ôm thi thể của ta khóc rống, ngửa đầu hỏi trời: "Tại sao, tại sao..."
Thật ra chỉ là nước bọt của người cá, mê hoặc cũng không sâu.
Nếu Kỳ Lỗi không cùng Dung Yên làm nhiều lần như vậy, hắn sẽ không bị mê hoặc đến mức này.
Suy cho cùng, là do hắn quanh năm ở bên ngoài hành quân đánh giặc, cảm giác tịch mịch, nên mới dễ bị cám dỗ.
Hắn luôn miệng nói yêu ta, nhưng vẫn phản bội ta, thế nên Dung Yên mới có cơ hội.
21
Dung Yên không hề mang thai.
Trong bụng cô ta không có đứa bé, chỉ có rất nhiều giao châu.
Dung Yên từ nhỏ đã được người nuôi ngọc ở Đông Hải nhận nuôi, giao châu đắt hơn châu báu gấp ngàn lần trăm lần.
Người nuôi ngọc ở Đông Hải cấy mầm châu trong cơ thể Dung Yên, chờ sau khi lớn lên sẽ mổ bụng lấy châu.
Ai ngờ, Dung Yên gặp Kỳ Lỗi ở dưới biển.
Cho nên cô ta nảy sinh kế hoạch lợi dụng Kỳ Lỗi để chạy trốn, tránh bị mổ bụng.
Cô ta mê hoặc Kỳ Lỗi, để Kỳ Lỗi đưa cô từ Đông Hải ngàn dặm xa xôi về kinh thành.
Nhưng kiếp trước, cô ta vẫn thể chạy thoát khỏi vận mệnh bị lấy châu.
Người nuôi ngọc phái Giang Triết đến kinh thành lấy giao châu, kiếp trước Dung Yên mới chết thê thảm như vậy.
Tên thật của Giang Triết là Hạ Triết, là Nhị hoàng tử lưu lạc trong dân gian của Hạ quốc.
Thái tử của Hạ quốc là Hạ Hân.
Hạ Triết cần phải tích lũy của cải bằng cách bán châu lấy tiền mặt, chiêu binh mãi mã.
Mục tiêu của hắn là ngôi vị hoàng đế của Hạ Quốc.
Hiện giờ hắn bỏ qua Giao châu để lấy cơ hội kết giao với đồng minh Sở Thiên.
Sở Thiên là người thừa kế duy nhất của Sở quốc.
Tương lai khi Hạ Triết khởi binh đoạt quyền ở Hạ quốc, điều kiện đưa ra nếu có thể thuyết phục Sở Thiên, không chừng Sở Thiên sẽ phái binh trợ giúp hắn một tay.
Nếu hắn có thể leo lên ngôi vị hoàng đế Hạ quốc, hai nước Hạ Sở rất có khả năng sẽ từ địch quốc biến thành hữu quốc.
Bảy ngày sau, cha ta từ biên cương trở về, tham dự tiệc cưới của ta và Sở Thiên.
Sau đó ta giữ phụ thân ở lại kinh thành, để ông tránh cái chết thảm ở kiếp trước.
Kiếp trước, trận chiến giữa Sở quốc và Hạ quốc xảy ra, cha ta bởi vì lo lắng cho ta mà trúng tên bỏ mạng, nhưng tướng sĩ dưới tay ông lại thế không thể đỡ.
Trận chiến đó, Sở quốc thắng, Hạ quốc bại.
Lúc này đây, không có phụ thân làm chủ soái, dưới tay hắn mấy viên đại tướng cũng có thể mang binh đánh bại Hạ quốc.
Về phần Dung Yên, cô ta bị nhốt trong lồng giam dưới Ngự Hồ để sản xuất giao châu.
Biện pháp lấy ngọc trai có hai loại, một loại là để cho cô ta đẩy từng viên từng viên ra khỏi cơ thể, để đẩy được hết mất rất nhiều thời gian.
Một phương pháp khác là mổ bụng lấy châu, hàng ngàn viên châu có thể lấy ra một lần luôn.
Nhưng nếu dùng phương pháp thứ hai, cô ta sẽ không sống được.
Cho nên, muốn cô ta nhả châu nhanh, tốt nhất là nuôi bằng nước Đông Hải.
Một viên ngọc trai đáng giá ngàn vàng, giết cô ta chẳng phải là lãng phí sao?
Để cho cô ta nhả không không ngừng, mới là tài nguyên lớn nhất.
Đây là số mệnh của Giao nhân không ai có thể thay đổi.
Dung Yên đã thử dùng nước bọt mê hoặc người xuống lấy châu, nhưng ta đã sớm dặn dò người lấy châu, không thể để cho cô ta tới gần.
Dung Yên mê hoặc không được người lấy châu, lại nảy ra một kế, cố gắng dùng tiếng hát để mê hoặc Sở Thiên.
Cô ta cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều giống nhau, chỉ cần cô ta muốn mê hoặc là ai cũng phải đầu hàng.
Nửa đêm Sở Thiên nghe thấy tiếng hát, nhíu mày: "Khó nghe muốn chết, ô nhiễm lỗ tai ta. Người đâu, hạ độc cho cô ta câm đi!"
Sở Thiên sai người cho Dung Yên uống thuốc câm, từ nay về sau cô ta không thể phát ra một âm thanh nào nữa.
Dung Yên không mê hoặc được ai, tức giận dùng thân thể va vào lồng giam.
Thực ra nếu cô ta ngoan ngoãn đợi ở Đông Hải, không đi dụ dỗ Kỳ Lỗi, không tìm mọi cách trốn tới kinh thành Sở quốc.
Người nuôi châu sẽ không dễ dàng giết cô ta.
Sau này, cô ta sẽ ở trong lồng giam dưới đáy hồ trải qua quãng đời còn lại.
Đợi sau cô ta nhả hết châu trong cơ thể ra, ta sẽ lại cấy cho cô ta một hạt châu mới, để cho cô ta vì ta không ngừng hoạt động.
Sau khi kết hôn một năm, ta sinh hạ con nối dõi cho Sở Thiên.
Hoàng thượng hoàng hậu được ôm hoàng tôn, cười tít mắt.
Lại qua ba năm, Hoàng Thượng nói làm hoàng thượng không có ý nghĩa, mỗi ngày phải dậy sớm vào triều sớm, tấu chương chồng chất như núi, nghĩ lại thấy đau đầu, khiến ông không sống thọ được.
Vì thế thoái vị, lên làm Thái thượng hoàng, đưa hoàng hậu đi vân du tứ hải.
Khó trách Sở Hạo cưng chiều Sở Thiên như vậy, thì ra đã sớm tính toán sẵn, để gánh nặng quốc gia để cho Sở Thiên gánh vác, còn ông ấy thì trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc.
Sau khi Sở Hạo thoái vị, Sở Thiên bị ép kế vị trước, ta được sắc phong làm hoàng hậu.
Một ngày nọ, Hạ Triết gửi đến mật báo, hắn muốn khoẻi binh, xin Sở Thiên ủng hộ.
Trong mật thư Hạ Triết nói, phụ hoàng hắn bệnh nặng, thái tử Hạ Hân trước đó vài ngày đi săn trở về, mang về một gốc hoa lan.
Thái tử phi Mộc Khinh Lan tận mắt nhìn thấy sau khi đêm xuống, dây leo hoa lan quấn quanh Hạ Hân, hóa thành Thiên Tiên mỹ nhân cùng hắn hoan hảo.
Tinh khí của Hạ Hân sắp bị Hoa Lan Yêu hút khô, hắn còn vung kiếm tự tay chém giết Thái tử phi đang mang thai.
Con dân Hạ quốc đối với Thái tử tiếng oán than dậy đất, lúc này là thời cơ tốt nhất để khơi binh.
Hạ Đình đưa ra lợi ích phong phú, sau khi chuyện thành công nguyện dâng ra mười thành biên cương Hạ quốc cho Sở quốc, hàng năm cống vàng bạc châu báu giá trị xa xỉ, phỉ thúy mã não, còn có khoáng sản độc hữu của Hạ quốc.
Sở Thiên cân nhắc lợi hại, ra lệnh một tiếng, phái binh gấp rút tiếp viện Hạ Triết, giúp hắn một tay.
Về phần có thành công hay không, đó lại là một câu chuyện khác.
Khi ta mang thai lần thứ hai, các đại thần đề nghị Sở Thiên tuyển tú, lấp đầy hậu cung.
Sở Thiên nhìn ta thề: "Yên Phi, trẫm đời này tuyệt đối không nạp phi, nàng đừng nghe đám đại thần kia nói bậy."
Ta vuốt cằm cười khẽ: "Ừ, bệ hạ không cần cam đoan với thần thiếp, thần thiếp tin người."
Hắn thuận thế ôm ta: "Vậy hôn nhẹ trẫm một cái nhé? Chỉ một cái thôi."
"Hôn hai cái cũng không sao." Lời còn chưa dứt, đã bị Sở Thiên hôn thật sâu.
Mặt trời lặn về phía tây, ráng hồng nhuộm đỏ mây xanh, phản chiếu bóng dáng ta và Sở Thiên ôm nhau đứng trên tường thành.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top