có ko giữ
[Zhihu] Có không giữ, mất đừng tìm (P01/04).
__________
Bạn trai dẫn người trong lòng anh ta về nhà ngay ngày đầu tiên tôi mất.
Họ ngồi trên chiếc sô pha tôi mua trao nhau cái hôn, ăn món sủi cảo nhân cần tây tôi tự tay gói, chơi máy chơi game tôi tặng cho anh ta.
Rồi đến một ngày, cô ta tò mò hỏi anh ta: “An An đâu rồi?”
Anh ta bình tĩnh trả lời: “Mấy hôm trước cãi nhau với anh nên cô ấy xin công ty đi công tác rồi.”
Ồ, thì ra anh ta vẫn chưa biết tôi không còn nữa.
1
Trong ngày sinh nhật Giang Chiếu, trên đường vội trở về nhà tôi đã gặp t.ai n.ạn rồi qua đ.ời ngay tại chỗ.
L.inh h.ồn bay trong không trung, tôi muốn đến gặp Giang Chiếu lần cuối nhưng lại vô tình trông thấy anh ta dẫn theo người trong lòng là Trần Du về căn nhà của chúng tôi.
Dưới ánh đèn mờ gương mặt trắng nõn của Trần Du ửng hồng, giống như đang say, cô ta dán chặt lên người Giang Chiếu.
“Chiếu, Chiếu…”
Giang Chiếu ôm eo Trần Du, anh ta vén sợi tóc rối ra sau tai cho cô ta rồi kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Một Giang Chiếu vẫn luôn lạnh lùng nhưng chỉ với Trần Du anh ta mới dịu dàng như thế.
Trông thấy cảnh tượng ấy, dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng tôi vẫn thấy nhói lòng.
Từ khi biết tin Trần Du ly hôn Giang Chiếu luôn trong trạng thái đờ đẫn, số lần anh ta về nhà cũng ngày một ít, cũng ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Tôi tìm được thông tin công ty của chồng cũ Trần Du ph.á sản, sau đó anh ta đã cầm theo t.iền rồi bỏ tr.ốn.
Sau khi ly hôn Trần Du mới hay tin mình mang thai, ngày nào chủ n.ợ cũng đến tìm Trần Du khiến cô ta sợ đến mức chút nữa s.ảy th.ai.
Mấy hôm nay, Giang Chiếu vẫn luôn ở trong bệnh v.iện chăm sóc cô ta.
Tôi cãi nhau với Giang Chiếu cũng bởi anh ta muốn đưa Trần Du về nhà chăm sóc.
“Bố mẹ Trần Du từng giúp đỡ anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Hốc mắt tôi đỏ ửng: “Chỉ vì lý do này thôi sao?”
Giang Chiếu im lặng rồi dụi tắt đ.iếu th.uốc: “Anh nói rồi, anh sẽ lấy em.”
“Tô An, rốt cuộc em đang sợ điều gì vậy?”
Rốt cuộc tôi đang sợ điều gì ư?
Thật ra Giang Chiếu hiểu rất rõ, nhưng anh ta lại vờ như không biết.
Hôm đó tôi không kìm chế được cảm xúc, lần đầu tiên nói chia tay với anh ta.
Giang Chiếu tái mét mặt mày, anh ta im lặng bế tôi vào trong phòng tắm, mở vòi nước rồi nói: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi run rẩy ôm lấy cơ thể, bóng dáng cao lớn đổ ập xuống, anh ta cởi nút áo sơ mi rồi c.ắn môi tôi như đang tr.ừng ph.ạt.
“Tô An, đừng bao giờ nói câu chia tay với anh.”
Nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, gương mặt trước mắt dần trở nên mơ hồ.
“Trần Du chỉ ở tạm đây một thời gian thôi, đợi đến khi cảnh s.át tìm thấy chồng cô ấy anh sẽ đưa cô ấy về.”
Anh ta thủ thỉ bên tai tôi: “Anh với cô ấy thật sự không có gì.”
Tôi hổn hển giãy giụa, nhắm mắt lại uy h.iếp: “Muốn tôi đồng ý, trừ phi tôi ch.ết.”
Sau đó, tôi thật sự không còn nữa.
Và Giang Chiếu cũng đưa Trần Du về nhà.
2
Tôi thấy Giang Chiếu đỡ Trần Du đang say khướt ngồi lên sô pha rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô ta.
“Em đang mang thai, không nên uống nhiều r.ư.ợ.u như thế.”
Giọng Giang Chiếu rất trầm nhưng lại rất đỗi dịu dàng, hệt như dáng vẻ năm đó anh ta trách mắng Trần Du không chịu nghiêm túc nghe giảng.
Không biết Trần Du có nghe thấy hay không, cô ta lẩm bẩm nói mình đau đầu.
Giang Chiếu bật cười, anh ta đỡ Trần Du ngồi dậy rồi để tay lên trán cô ta, hơi dùng sức xoa xoa sau tai với huyệt thái dương.
Cảnh tượng quá đỗi ấm áp ấy khiến tôi c.h.ế.t lặng, chỉ dừng trong vài giây rồi đột nhiên bừng tỉnh.
Thẫn thờ trong giây lát.
Ngày ấy lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, bà ngoại của Giang Chiếu qua đ.ời, còn bố của Trần Du cũng bởi gia cảnh của anh ta mà phản đối chuyện hai người yêu nhau rồi bắt Trần Du lấy người khác.
Nửa năm chìm trong bóng tối ấy, là tôi đã ở bên cùng Giang Chiếu vượt qua.
Nửa năm sau, anh ta đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Về sau Giang Chiếu quyết định lập nghiệp, phải thường xuyên tham gia các buổi tiệc xã giao.
Tôi cũng từng lau mặt, nấu canh giải r.ư.ợ.u và chăm sóc cho anh ta cả đêm.
Sáng hôm sau hai mắt tôi thâm quầng hiện rõ vẻ mệt mỏi, Giang Chiếu nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài thườn thượt, anh ta bảo tôi gối đầu lên chân mình rồi xoa bóp cho tôi.
Tôi được cưng mà sợ nhưng lại thấy rất thoải mái khi được anh ta xoa bóp, rồi sau đó lại giở tính xấu nói: “Giang Chiếu, sau này anh không được làm thế với ai đâu đấy, được không?”
Nói xong tôi lại thấy hơi hối hận.
Đang định nói thêm để gỡ gạc lại thì lại nghe thấy tiếng cười của Giang Chiếu từ trên đỉnh đầu: “Được.”
Khi đó anh ta đã nói được.
Nhưng mà.
Nhưng mà.
Cũng phải, sao Trần Du lại là người khác được chứ.
Tôi chỉ đột nhiên trở thành ngoại lệ của Giang Chiếu, còn Trần Du, từ trước tới nay Giang Chiếu vẫn luôn hướng về cô ta.
3
Tôi bỗng nhận ra, mình nên rời khỏi nơi này.
Tôi còn không có đủ dũng cảm nhìn Giang Chiếu mát xa cho Trần Du, lỡ đâu một ngày hai người họ nối lại tình xưa, ôm hôn thì sao?
Thậm chí…
Nghĩ tới đây ngực tôi đau thắt lại, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên lưng, tô lo sợ, liều mạng chạy về phía cửa.
Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa l.inh h.ồn của tôi đau nhói, thậm chí còn đau hơn cả lúc t.ai n.ạn rồi rơi từ trên vách n.úi xuống n.át b.ét nữa.
Tôi chưa kịp két lên thì đã bị lôi trở về.
Sau vài lần thử cố gắng mặt tôi tái mét lại, cơ thể mướt đầy mồ hôi, cuối cùng tôi cũng ý thức được một điều.
Tôi không thể rời khỏi căn nhà này.
Hoặc có thể hiểu là tôi không thể rời khỏi Giang Chiếu.
Bỗng nhiên, tôi mất đi toàn bộ sức lực.
Tôi đờ đẫn tiếp tục nhìn hai người kia.
Giang Chiếu mát xa cho Trần Du xong đang định rời đi thì bị cô ta nắm lấy cánh tay.
Trần Du mở choàng mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Chiếu, anh còn thích em không?” Trần Du hỏi thẳng.
Giang Chiếu nhìn vào đôi mắt của cô ta: “Anh hận em.”
Trần Du tái mặt.
Anh ta vuốt ve gương mặt Trần Du rồi thở dài: “Nhưng anh chưa từng quên em.”
Tôi mỉm cười mỉa mai.
Ánh mắt Trần Du hiện rõ ý cười, giống như bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt cô ta sáng lên: “Tô An thì sao? Cô ấy ở bên anh năm năm, anh có tình cảm với cô ấy không?”
Giang Chiếu sững người, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói gì.
Bầu không khí đột nhiên lặng hẳn đi.
Trần Du thay đổi vẻ mặt, cô ta nhìn Giang Chiếu bằng ánh mắt tìm tòi.
Một giây sau cô ta lao tới hôn lên môi Giang Chiếu.
Cơ thể anh ta cứng đờ nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, sau đó anh ta chủ động ôm lấy eo Trần Du để cô ta ngồi lên đùi mình, một bàn tay khác giữ chặt gáy để nụ hôn thêm sâu hơn.
Tôi thấy ghê tởm, bịt chặt miệng sợ một giây sau sẽ n.ôn ra mất.
“Chiếu, anh ấy đã vứt bỏ em rồi, anh đừng bỏ lại em nhé, em không muốn một mình.” Trần Du hổn hển, môi kề môi thủ thỉ.
“Em biết anh chỉ thấy biết ơn và áy náy với cô ấy thôi, người anh thích thật ra là em…”
Trần Du hôn lên xương quai xanh của Giang Chiếu, dừng lại một chút rồi đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh ta ra.
Giang Chiếu giữ tay Trần Du lại.
“Không được.”
Giọng anh ta lạnh lùng trầm trầm, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.
Hơi lạnh toát ra từ người anh ta khiến một l.inh h.ồn không cảm nhận được độ ấm như tôi cũng phải rùng mình.
Trần Du thẫn thờ nhìn Giang Chiếu, cô ta không ngờ mình lại bị từ chối: “Vì Tô An nên anh mới…”
Tôi cũng thẫn thờ nhìn Giang Chiếu, trái tim đập thình thịch.
Giang Chiếu im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống, tôi không thấy rõ được cảm xúc trong lòng anh ta: “Du Du, anh đã có bạn gái rồi.”
“Làm thế này sẽ ảnh hưởng đến em đấy.”
Trần Du hiểu rồi, cô ta bật cười: “Em đợi anh.”
Tôi cũng hiểu rồi, mỉm cười mỉa mai.
Ý của Giang Chiếu là, trước khi chúng tôi chia tay anh ta và Trần Du sẽ không thật sự vượt quá giới hạn.
Không liên quan đến đạo đức của anh ta, cũng không phải là tôn trọng cô bạn gái chính thức là tôi mà là anh ta không muốn Trần Du dính bẩn và bị người đời trách mắng.
Anh ta trân trọng và yêu thương cô ta như thế.
Tôi bật cười, nước mắt lăn dài.
4
Sau khi dỗ Trần Du đi ngủ xong, Giang Chiếu đứng ngoài ban công h.út th.uốc.
Dáng người cao thẳng, cơ thể như muốn hòa vào làm một với màn đêm, chỉ có đ.iếu th.uốc trên đầu ngón tay là rực sáng.
Anh ta không có bất kỳ vẻ mặt nào, ngón tay mân mê đ.iếu th.uốc, cũng có nghĩa là hiện giờ anh ta đang rất bực bội.
Tôi bị ép bay đến chỗ cách anh ta khoảng chừng hai mét rồi lạnh lùng nhìn anh ta.
Cũng đã ngỏ lòng mình với người trong lòng rồi, tôi không biết anh ta còn đang bực bội chuyện gì nữa.
Ồ, chúng tôi vẫn chưa chia tay mà.
Có lẽ là bởi chuyện vừa rồi, d.ục vọng vẫn chưa được thỏa mãn chăng.
Tôi nghĩ.
Bỗng nhiên điện thoại của Giang Chiếu vang lên.
Anh ta vội mở điện thoại ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Một giây sau, ánh mắt anh ta hiện rõ sự thất vọng.
Tôi hơi tò mò, bay đến sau lưng anh ta nhìn thử.
Tôi ngẩn người.
Giang Chiếu đang ở trong cuộc thoại với tôi.
Sau lần cãi nhau trước, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa.
Tin nhắn cuối cùng là tôi gửi cho anh ta: “Một tuần nữa là tới sinh nhật của đồng chí Tiểu Chiếu rồi, anh muốn nhận được quà gì?”
Có lẽ hôm đó anh ta quá bận rộn, hoặc là đang ở trong bệnh v.iện chăm Trần Du nên không trả lời lại.
Hiện giờ, ngón tay Giang Chiếu vô thức lướt trên màn hình load lại, như thể làm như thế đầu bên kia sẽ nhắn tin tới vậy.
Tôi cũng không biết nên có phản ứng gì.
Trong lúc lơ đãng, Giang Chiếu gửi tin nhắn đi.
Giang Chiếu: “Mười một rưỡi rồi.”
Tôi biết anh ta đang nói đến chuyện gì.
Mười một rưỡi tối, sắp qua sinh nhật của anh ta rồi.
Năm năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ sinh nhật của anh ta. Lần nào cũng nấu mỳ trường thọ, gói sủi cảo cho anh ta ăn.
Năm nay vẫn chưa kịp nói một câu sinh nhật vui vẻ với Giang Chiếu.
Nhưng, không nói được nữa rồi.
Sau này cũng thế.
Bởi lẽ, tôi đã không còn trên cõi đời này nữa.
5
Giang Chiếu đứng ngoài ban công khoảng nửa tiếng, cơ thể lạnh buốt, lúc quay về phòng khách trông mặt anh ta rất khó coi.
Anh ta nhìn điện thoại chằm chằm, sau đó bực bội ném nó lên sô pha, đi đến tủ lạnh lấy gói sủi cảo nhân cần tây lần trước tôi gói nhưng ăn không hết rồi cấp đông trong tủ lạnh ra.
Giang Chiếu bình tĩnh rã đông sủi cảo, sau khi nấu xong anh ta ngồi trên bàn rồi nghiêm túc ăn từng miếng một.
Làn khói trắng lượn lờ, trông lạnh lùng lại có vẻ như rất xa xôi.
Nhìn dáng vẻ lặng lẽ ăn sủi cảo của Giang Chiếu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Giang Chiếu, có lẽ anh ta cũng quan tâm đến tôi.
Tôi ngạc nhiên rồi tỉnh táo lại.
Thật ra hôm nay cũng không phải là sinh nhật của Giang Chiếu.
Sinh nhật thật sự của anh ta vốn vào tuần trước.
Nhưng ngày ấy của năm năm về trước, bà ngoại của Giang Chiếu qua đ.ời, Trần Du cũng rời xa anh ta, Giang Chiếu cũng không muốn tổ chức sinh nhật nữa.
Là tôi đề nghị đổi sinh nhật sang một tuần sau, lần nào tôi cũng tự mình tổ chức sinh nhật cho anh ta.
Tôi là một c.ô nhi, lúc còn trong trại trẻ sinh nhật là ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong năm.
Tôi chỉ muốn anh ta vui vẻ một chút.
Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Giang Chiếu, tôi đã dành ra mấy tháng để học chơi trò chơi anh ta thích nhốn định cùng anh ta chơi suốt đêm, nhưng chơi đến hai giờ tôi lại gối đầu lên chân anh ta rồi thiếp đi mất. Lúc thức dậy, tôi thấy Giang Chiếu khoanh tay, nhướng mày rồi như cười như không nhìn tôi: “Cả đêm ư?”
Lần thứ hai tôi đã nấu cho anh ta một bàn đồ ăn, bị d.ao cứa vào tay rất nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ ăn được mỳ trường thọ và sủi cảo.
Giang Chiếu ăn hết sạch, một người ngày thường kiệm lời như anh ta cũng mở miệng khen sủi cảo mấy câu.
Tôi luôn thích lựa gió phất cờ, ưỡn ngực nói: “Tim anh không tốt, ăn sủi cảo có thể hạ huyết áp và nhịp tim, vậy nên dù là hình dáng bên ngoài hay là mùi vị em đều học rất nghiêm túc.”
Khi đó Giang Chiếu đã nhìn tôi rất lâu: “Tô An, sao em lại tốt với anh thế chứ?”
Tôi mỉm cười: “Bởi vì em thích anh. Em thật sự rất thích rất thích anh.”
Tôi còn chưa tỏ tình xong thì Giang Chiếu đã nắm lấy cằm của tôi rồi cúi người hôn tôi rồi.
Giang Chiếu thích giấu đi cảm xúc của mình, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt của anh ta.
Sau đó đến giường.
Chúng tôi của tối ấy đều rất vụng về, cùng thăm dò lẫn nhau.
Nhưng sau đó anh ta giống như không học cũng biết, nắm lấy eo tôi, trong đôi mắt đen láy ấy là gương mặt đẫm nước mắt của tôi.
Cho đến nửa đêm, lặng lẽ và mạnh bạo.
Nhưng thực tế chứng minh mặt dày rất hữu hiệu, lần thứ ba thứ tư tổ chức sinh nhật cho Giang Chiếu, anh ta đều ngầm đồng ý.
Xem ra trong suốt năm năm bên nhau và đối xử chân thành này, ít nhiều gì cũng đọng lại trong lòng anh ta chút gì đó.
[Zhihu] Có không giữ, mất đừng tìm (P02/04).
__________
Nhưng thực tế chứng minh mặt dày rất hữu hiệu, lần thứ ba thứ tư tổ chức sinh nhật cho Giang Chiếu, anh ta đều ngầm đồng ý.
Xem ra trong suốt năm năm bên nhau và đối xử chân thành này, ít nhiều gì cũng đọng lại trong lòng anh ta chút gì đó.
6
“Cạch” một tiếng, kéo tôi về với thực tại.
Hình như Giang Chiếu cũng đang ngẩn người, thậm chí khi chiếc thìa rơi xuống dưới đất anh ta còn không nhận ra.
Tôi vô thức cúi người định nhặt nó lên, nhưng bàn tay vô hình lại xuyên qua chiếc thìa.
Tôi sững người.
Sau đó chiếc thìa lại được một bàn tay khác nhặt lên.
“Anh đang ăn gì vậy?” Giọng nói dịu dàng của Trần Du vang vọng khắp cả căn phòng.
Tôi xòe tay ra, nhìn đôi bàn tay ngày một mờ sắp không thành hình của mình rồi lại nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn, thon dài của Trần Du.
Tự nhiên tôi lại thấy tự ti.
Rõ ràng lúc còn sống tôi cũng từng có một đôi bàn tay xinh đẹp như thế.
Giờ đây khi tôi đã nấu được một bàn đồ ăn ngon và chơi game giỏi, tôi lại không thể chạm vào.
“Sủi cảo vị gì đây ạ, em thấy mùi hơi lạ.” Trần Du cầm một chiếc thìa khác khuấy khuấy sủi cảo có trong bát của Giang Chiếu.
Giang Chiếu hơi nhíu mày nhưng anh ta vẫn trả lời: “Cần tây.”
Trần Du cũng không mấy để ý đến, cô ta gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Giang Chiếu: “Tại sao An An lại nói hôm nay là sinh nhật của anh vậy?”
Giang Chiếu hơi ngạc nhiên.
Trần Du cười nói: “Vừa rồi anh để điện thoại trên sô pha nên em có đọc được tin nhắn của hai người.”
Sau đó cô ta lại bổ sung thêm một câu: “Em rất bất ngờ vì anh vẫn còn dùng mật khẩu cũ, 0802 là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Giang Chiếu cụp mắt xuống, tôi không thấy được cảm xúc trong đôi mắt của anh ta.
Tim tôi đau thắt lại.
Tôi đã từng làm nũng, bảo Giang Chiếu đổi mật khẩu sang ngày chúng tôi hẹn hò nhưng anh ta không đồng ý.
Thì ra là vì Trần Du.
“Anh mau trả lời em đi, tại sao Tô An lại nói hôm nay là sinh nhật anh.”
Tôi lẳng lặng nhìn Giang Chiếu.
Ngày trước, Giang Chiếu từng hứa với tôi đây là bí mật nhỏ giữa hai đứa, anh ta sẽ không nói cho người thứ hai biết…
“Ngày đó của năm năm về trước đã có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, cô ấy nói lùi sinh nhật của anh qua một tuần để tổ chức sinh nhật cho anh.”
Giọng nói quen thuộc ấy vẫn trầm thấp và lạnh lùng như thế.
Tôi c.ắn l.ưỡi và nếm được vị t.anh lan ra khắp khoang miệng.
Tự dưng tôi lại rất muốn cười, cười bản thân mình.
Trần Du im lặng một lúc: “Cô ấy thật sự rất tốt với anh.”
“Sủi cảo này cũng là do cô ấy làm phải không? Cố tình làm cho anh nhân ngày sinh nhật?”
“Ừ.”
“Anh dỗ em đi ngủ trước rồi mới ăn nó? Anh đang giữ đúng lời hứa với cô ấy sao?”
Giang Chiếu im lặng.
Bầu không khí lặng hẳn đi.
Trần Du múc một miếng sủi cảo rồi chợt nói: “Em muốn ăn nó.”
“Không được.” Tôi khàn giọng thét lên nhưng không một ai nghe thấy.
Giơ tay muốn c.ướp lại cái thìa của cô ta nhưng lại không thể chạm vào.
Ánh mắt của Giang Chiếu tối hẳn đi, anh ta nắm chặt cổ tay Trần Du rồi nhỏ giọng cảnh cáo: “Trần Du.”
Trần Du nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Chiếu rồi lặp lại: “Em muốn ăn nó.”
“Chiếu, sau này em sẽ đón sinh nhật cùng anh.”
Trần Du đang ép Giang Chiếu đưa ra lựa chọn.
Giang Chiếu mím chặt môi, từ đôi mắt của Giang Chiếu tôi thấy được anh ta đang đắn đo, không biết đã trôi qua bao lâu, anh ta nhắm nghiền mắt lại rồi chậm rãi buông tay Trần Du ra.
Trần Du ăn được miếng sủi cảo y như mong muốn.
Tôi thẫn thờ nhìn bọn họ, nước mắt chảy xuống.
Giống như con d.ao c.ứa từng nhát từng nhát vào trái tim vậy, m.áu t.ươi chảy ra đầm đìa.
Nó không chỉ là sủi cảo.
Nó không chỉ là sủi cảo.
Mấy hôm nay tôi cứ lượn lờ ở góc tường thản nhiên nhìn hai người họ, dường như trái tim đã mất đi hết cảm xúc.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không nhưng sau chuyện ngày hôm ấy, thái độ của Giang Chiếu dành cho Trần Du cũng không được như trước nữa.
Ngoài cùng nhau chơi game ra, hầu như Giang Chiếu và Trần Du không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào khác, thậm chí anh ta còn tránh Trần Du đụng chạm vào mình.
Một hôm tự nhiên Trần Du hỏi: “Em quên mất không hỏi, Tô An đâu rồi?”
Giang Chiếu ngừng lại một chút, anh ta bình tĩnh nói: “Mấy hôm trước cãi nhau với anh nên cô ấy xin công ty đi công tác rồi.”
Trần Du mỉm cười: “Không liên lạc nhiều ngày như thế, biết đâu người ta lại có ý chia tay với anh từ lâu rồi cũng nên.”
Giang Chiếu sa sầm mặt mày, anh ta nói chắc nịch: “Không có chuyện đấy đâu.”
Sau đó anh ta vô thức lấy điện thoại ra rồi nhìn vào cuộc thoại giữa tôi và anh ta, ấn đường hiện rõ vẻ lo lắng và sốt ruột.
Ồ, anh ta vẫn chưa biết chuyện tôi đã mất.
Tự dưng tôi lại thấy hơi tò mò, anh ta sẽ có phản ứng gì sau khi biết được chuyện đó.
7
Hôm sau Giang Chiếu nhận được chiếc nhẫn tôi gửi trả cho anh ta, là chiếc nhẫn anh ta dùng để cầu hôn tôi.
Một tháng trước, tôi và Giang Chiếu đến nhà hàng dùng bữa.
Lúc đang ăn người đàn ông ngồi đối diện tôi đứng bật dậy, anh ta không chút do dự lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra quỳ gối xuống.
Anh ta mặc âu phục thẳng thớm, đẹp trai tao nhã giống như cố tình chưng diện vậy, do căng thẳng nên ngón tay trắng bệch.
Mọi người xung quanh đều ồ lên, anh ta mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực: “An An, lấy anh nhé.”
Tôi bật khóc, run run giơ tay ra để cho anh ta đeo nhẫn vào ngón vô danh cho mình.
Tối hôm đó tôi rất nhiệt tình, ôm đầu anh ta rồi nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu đung đưa suốt một đêm.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi được nhận nuôi hai năm thì bố mẹ nuôi cũng có với nhau một đứa con trai, vài năm sau đó họ đã tìm đại một cái cớ rồi đưa tôi về lại trại trẻ.
Lý do gì nhỉ, hình như là thích tr.ộm đồ.
Nếu như bụng đói meo ăn thừa đùi gà của em trai cũng được coi là tr.ộm.
Có lẽ chính vì như thế mà lúc còn đi học mất t.iền lại có người nghi ngờ cho tôi. Lúc Giang Chiếu ra mặt nói giúp tôi thì dường như chàng thiếu niên có hơi lạnh lùng ấy đã khắc sâu trong lòng tôi.
Về sau tôi lại được một cặp vợ chồng không hẳn là khá giả nhận nuôi. Họ rất tốt với tôi nhưng tôi vẫn luôn rất thận trọng, giữ phép tắc, đến tuổi phát triển cũng không dám ăn nửa bát cơm.
Đến khi cuối cùng tôi cũng chịu mở lòng mình thì họ lại gặp t.ai n.ạn rồi qua đ.ời, mất trên đường đến buổi họp lớp của tôi.
Tôi lại quay về trại trẻ m.ồ côi.
Cũng không có ai muốn nhận nuôi tôi nữa.
Tên của tôi là Tô An nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ được yên ổn.
Tôi rất muốn rất muốn có một người thân thật sự.
Giờ đây Giang Chiếu đã cầu hôn rồi rồi.
Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có người thân.
Nhưng… Trần Du lại trở về.
Cô ta sống không tốt, người cô ta nghĩ đến đầu tiên không phải là bố mẹ của cô ta mà là Giang Chiếu.
Còn bạn trai, chồng sắp cưới của tôi cũng đã hết lòng giúp đỡ cô ta, thậm chí còn muốn đưa cô ta về nhà chăm sóc.
Lần đó sau khi kết thúc trong không vui, tôi đã xin công ty đến H.àng Châu công tác.
Sau một tuần suy nghĩ tôi đã gửi lại nhẫn cưới cho anh ta.
Tôi muốn chia tay với Giang Chiếu.
Cũng chính vào hôm nay, Giang Chiếu nhận được chiếc nhẫn.
Khoảnh khắc trông thấy chiếc nhẫn, mặt anh ta cắt không còn giọt m.áu, ánh mắt lạnh như băng.
Anh ta liên tục nhắn tin, gọi điện thoại chất vấn tôi có ý gì.
Giang Chiếu h.út hết điếu này đến điếu khác, sự nôn nóng hiện rõ trên ấn đường của anh ta.
Bên kia liên tục vọng tới tiếng thông báo không liên lạc được.
Đến khi không biết đã h.út hết bao nhiêu điếu, bao th.uốc cũng trống không, Giang Chiếu mới cụp mắt xuống rồi khẽ nói: “Tô An, em muốn rời xa anh thật sao?”
Đúng vậy.
Tôi đã rời khỏi anh ta rồi, sẽ không bao giờ về nữa.
Cuối cùng anh ta cũng được ở bên Trần Du như mong ước.
Tôi đáp lại, nhưng anh ta không nghe thấy.
Tôi chợt nhớ tới một chuyện.
Tôi là một người quyết đoán, nếu như khi đó tôi đã gửi trả nhẫn lại cho Giang Chiếu, đã quyết định chia tay rồi vậy thì tại sao ngày ấy tôi còn chạy vội về nhà đón sinh nhật với anh ta chứ.
Cố gắng nhớ lại, tôi luôn có một cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó.
8
Tôi nhận ra, thời gian Giang Chiếu thẫn thờ cũng lâu hơn.
Buổi tối lúc Giang Chiếu ngồi làm việc trong phòng, Trần Du quan tâm mang cà phê tới, anh ta cũng không ngẩng đầu lên mà thốt lên: “An An, giờ cũng muộn rồi em đi ngủ trước đi.”
Trần Du thẫn thờ nhìn Giang Chiếu.
Anh ta cũng sững người, khẽ nói một câu xin lỗi rồi đưa tay day day ấn đường, như muốn che giấu gì đó.
Sau đó hình như anh ta lại ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, cũng không sang trang, cũng không để ý đến gương mặt khó coi của Trần Du ngay bên cạnh.
Hôm sau, Trần Du dọn dẹp phòng ngủ cho Giang Chiếu.
Không biết là vô tình hay là cố ý, cô ta đã lẳng lặng thu dọn hết đồ đạc của tôi lại rồi mang ra ngoài, còn “bất cẩn” làm rơi vỡ bộ lego tôi và anh ta cùng nhau ghép.
Sau khi Giang Chiếu nhìn thấy, rất hiếm khi anh ta tỏ thái độ với Trần Du: “Đừng động đến chúng.”
Sau đó anh ta hất tay Trần Du ra rồi cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh ghép rơi đầy dưới đất.
Giang Chiếu lắp bao lâu, Trần Du ở bên cạnh dõi theo anh ta bấy lâu.
Lúc ở cùng Trần Du, Giang Chiếu thường trong trạng thái như người trên mây, anh ta thất thần nhìn những bộ quần áo mình mua cho tôi treo trong tủ, thất thần nhìn con cá vàng nhỏ tôi nuôi trong bể cá.
Thậm chí khi nói chuyện với Trần Du, nghe thấy cô ta vô tình nhắc đến chữ “An”, anh ta cũng sẽ bỗng dưng thất thần.
Tôi bay giữa không trung, lẳng lặng nhìn gương mặt ngày một tái đi của Trần Du.
Không chỉ Trần Du, mà ngay cả tôi cũng ý thức được một điều.
Giang Chiếu, dường như anh ta đang dần hiểu rõ lòng mình rồi.
Tôi híp mắt lại, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên sô pha tôi dành cả một đời để yêu.
Hình như Giang Chiếu đang say, hàng mày nhíu chặt gương mặt đẹp trai đỏ bừng bừng.
Anh ta đang gọi điện thoại cho Hà Chiêu, một người bạn của anh ta.
“Rốt cuộc cậu cần Tô An hay là Trần Du?” Hà Chiêu hỏi.
Giang Chiếu im lặng: “Tô An đã chia tay tớ rồi.”
“Vậy là Trần Du sao?”
Anh ta vô thức nhíu mày lại.
Dường như Hà Chiêu ở đầu dây bên kia cũng đoán được điều gì đó: “Giang Chiếu, trái tim của con người rất nhỏ, tình yêu chỉ trao cho một người ngược thôi, cậu tới tìm Tô An đi.”
Giang Chiếu im lặng, anh ta cúi đầu, ngón tay mân mê chiếc nhẫn cầu hôn.
Mãi lâu sau.
“Được.”
Tôi im lặng nhìn anh ta.
Nếu như là trước đây, nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ tôi sẽ thấy vui vẻ.
Nhưng giờ đây tôi đã không còn nữa.
Tôi đã mất rồi.
Bực bội như thể có con kiến bò vào trái tim mình vậy, càng bò càng sâu, càng lúc càng thấy bực bội, cảm xúc ấy cuồn cuộn trong đầu, tôi sắp không thở được nữa.
9
Hà Chiêu bảo Giang Chiếu đưa Trần Du về nhà bố mẹ của cô ta, anh ta đồng ý, đồng thời cũng đã đặt vé máy bay đến chỗ tôi công tác.
Ngày hôm ấy Giang Chiếu tính nói chuyện này với Trần Du, nhưng vừa về tới nhà Trần Du đã bưng một bát canh nóng đi ra.
Một Trần Du chưa từng động tay vào chuyện gì nhưng nay cô ta lại tự mình xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn, cô ta còn cố tình gói sủi cảo nhân cần tây.
“Ngày đó là lỗi của em, em không nên ép anh lựa chọn, là do em quá sợ, sợ mình sẽ đánh mất anh.”
“Khi đó em cũng không muốn lấy anh ta nhưng mẹ lại lấy mạng sống của mình ra uy h.iếp em.”
“Năm năm sống cùng người khác, nhưng không ngày nào em thôi nhớ về anh.”
Cô ta mặc tạp dề của tôi, đáng thương nhìn Giang Chiếu.
Nước mắt chảy dài, hốc mắt đỏ ửng.
“Em biết, bây giờ trong lòng anh chỉ có cô ấy nhưng em đợi được.”
“Đừng đuổi em đi.”
Trần Du ôm eo Giang Chiếu rồi vùi mặt vào lòng anh ta, dè dặt nắm lấy góc áo của anh ta, giọng nói nghẹn ngào khiến người ta thương xót.
“Ít nhất anh hãy để cho em ở lại bên anh một thời gian, đợi cô ấy trở về em sẽ đi được không?”
Giang Chiếu im lặng nhưng cũng không đẩy cô ta ra.
Anh ta thở dài, giơ tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt cho cô ta rồi nói: “Đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu.”
Anh ta vẫn mềm lòng.
Tôi cụp mắt xuống.
Trái tim quặn đau, cảm giác đau xót lan ra khắp cơ thể.
Phải yêu một người nhiều thế nào mới liên tục thất vọng về người ấy đây.
Năm năm qua, tôi đã dốc lòng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Giang Chiếu mới miễn cưỡng đổi lại được một vị trí trong lòng anh ta.
Nhưng chỉ cần nước mắt của Trần Du vừa rơi xuống, Giang Chiếu lại lựa chọn thỏa hiệp.
__________
[Zhihu] Có không giữ, mất đừng tìm (P03/04).
__________
Phải yêu một người nhiều thế nào mới liên tục thất vọng về người ấy đây.
Năm năm qua, tôi đã dốc lòng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Giang Chiếu mới miễn cưỡng đổi lại được một vị trí trong lòng anh ta.
Nhưng chỉ cần nước mắt của Trần Du vừa rơi xuống, Giang Chiếu lại lựa chọn thỏa hiệp.
10
Sau khi hay tin Trần Du sẽ ở lại nhà Giang Chiếu thêm một khoảng thời gian nữa, vẻ mặt của Hà chiêu rất phức tạp: “Cậu không sợ Tô An biết rồi sẽ thật sự rời khỏi cậu sao?”
“Bây giờ tôi với Trần Du chỉ là bạn bè thôi.”
Giang Chiếu đứng thẳng lưng, vẻ mặt trước sau không thay đổi: “Lúc An An nguôi giận trở về thì Trần Du cũng rời đi rồi.”
“Cô ấy sẽ không biết đâu.”
Hà Chiêu thở dài, anh ấy cũng không nói thêm gì nữa.
Tôi thản nhiên nhìn mọi thứ, sau đó lại càng chờ mong vẻ mặt của Giang Chiếu sau khi biết tin tôi đã mất hơn.
Mấy hôm nay Giang Chiếu luôn giữ đúng lời hứa ở bên cạnh Trần Du, giữa họ không có hành động đi quá giới hạn, chung sống với nhau y như những người bạn bình thường vậy.
Còn tôi thì đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc mình đã quên đi chuyện gì, rốt cuộc tại sao tôi lại vội trở về đón sinh nhật với Giang Chiếu như thế.
Tôi có một linh cảm, sau khi tôi nhớ ra chuyện này linh h.ồn của tôi sẽ không còn bám theo Giang Chiếu nữa, tôi sẽ thật sự được giải thoát.
Những mỗi khi nhớ lại, đầu tôi lại đau như b.úa b.ổ.
Đang lúc tôi định từ bỏ thì Giang Chiếu lại cùng Trần Du đi mua sắm, lúc đi ngang qua cửa hàng trẻ con, Trần Du kéo đã kéo anh ta vào trong.
Trần Du cầm một bộ váy công chúa lên rồi cười nói.
“Em mong đứa bé trong bụng mình là con gái, như thế thì em có thể mua cho con bé rất nhiều bộ váy xinh đẹp.”
“Chiếu, anh thích con trai hay con gái?” Trần Du tò mò hỏi.
“Con gái.”
Giang Chiếu mỉm cười, anh ta đang nhìn vào đồ dùng trẻ em.
Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh ta, tôi thấy được sự dịu dàng từ đôi mắt ấy: “Tô An thích con gái.”
Sau đó Giang Chiếu lại nói thêm: “Cô ấy sinh con trai hay con gái anh đều thích cả.”
Tôi thẫn thờ đứng ch.ôn chân tại chỗ.
Cánh cửa ký ức nứt ra, đầu đau như b.úa b.ổ, có vô số hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí giống như ng.ựa đứt dây cương.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đau đớn ngã sụp xuống dưới đất.
Hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại khóc.
Tôi run rẩy đặt tay lên bụng.
Tôi nhớ ra rồi.
Sở dĩ tôi vội quay về đón sinh nhật với Giang Chiếu là vì tôi muốn cho cả hai một cơ hội, bởi lẽ…
Tôi mang thai rồi.
Sau khi nhận được kết quả ch.ẩn đoán tôi suy nghĩ suốt một đêm, sau đó quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Giang Chiếu.
Một ngày trước sinh nhật của Giang Chiếu tôi đã bay cả đêm để trở về.
Tôi sẽ nói chuyện này cho anh ta biết, coi như đây là món quà sinh nhật tôi dành tặng anh ta.
Ngồi trên xe, vừa sờ bụng tôi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt sau khi biết chuyện của Giang Chiếu.
Anh ta sẽ phá lên cười không.
Chắc không đâu, Giang Chiếu luôn rất lạnh lùng, nhiều nhất cũng chỉ cong môi cười, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: “Tô An, thật ra anh rất vui khi biết tin em mang thai.”
Anh ta sẽ mong chờ đứa con này như tôi chứ.
Chắc là có.
Đêm cầu hôn anh ta đã thủ thỉ bên tai tôi, hơi thở nóng hổi: “Tô An, sau khi kết hôn chúng mình sinh con nhé.”
“Anh biết, em muốn có rất nhiều người thân.”
Đúng vậy, tôi muốn có rất nhiều người thân.
Sao Giang Chiếu lại hiểu tôi đến thế.
Ngẫm lại, tự dưng tôi bật cười.
Tài xế trông thấy tôi nhoẻn miệng cười qua gương chiếu hậu, ông ấy hỏi tôi tại sao lại cười.
Tôi không trả lời, chỉ cười nói ông ấy hãy tập trung lái xe, dù sao thì bên ngoài trời cũng đang mưa lớn, nên chú ý an toàn.
Dọc đường có hơi nhàm chán, tôi đã cố dằn lòng mình lại, không được nhắn tin nói cho Giang Chiếu biết rồi lướt dạo weibo.
Sau đó tôi phát hiện ra có người th.eo dõi mình.
Là Trần Du.
Tôi ấn vào xem acc của Trần Du.
Tôi nhận ra cô ta ảnh cô ta đăng toàn là hình của Giang Chiếu.
Từ những bức ảnh trên weibo của cô ta, tôi mới biết được mấy hôm nay Giang Chiếu đã ở lại b.ệnh v.iện ân cần chăm sóc cô ta đang mang thai như thế nào, nhìn hai người họ từng bước nối lại tình xưa ra sao.
Hệt như một cặp vợ chồng son vừa có con vậy.
“T.iêm rất đau nhưng vì có anh ở bên nên tôi không còn sợ nữa.”
Kèm theo đó là một bức ảnh góc nghiêng dịu dàng của Giang Chiếu và hai bàn tay đang đan vào nhau.
“Vòng vèo xuôi ngược, anh vẫn là người tốt với em nhất.”
Kèm theo đó là một bức ảnh Giang Chiếu, người vốn có bệnh sạch sẽ, đang cúi đầu bóc tôm cho cô ta.
“Tối hôm qua anh tựa người vào cạnh giường rồi ngủ thiếp đi, em đã hôn tr.ộm anh, em biết anh vẫn chưa ngủ.”
Stt này không đính kèm ảnh.
Nhưng Giang Chiếu đã like bài cho cô ta.
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, lòng quặn đau, tôi có cảm giác m.áu toàn thân đang dồn hết lên n.ão.
Rốt cuộc sống trên đời con người phải nhìn thấy bao nhiêu thứ bẩn thỉu đây?
Tôi không muốn xem tiếp nữa.
Sau đó ông trời cũng thật sự không để tôi xem tiếp nữa.
Bên vách núi có một chiếc xe tải cỡ lớn màu đỏ đột nhiên mất tay lái rồi lao thẳng tới, chúng tôi cả người lẫn xe đều rơi xuống vách núi, sau đó n.ổ t.ung.
Tôi về đây trong sự chờ mong và vui vẻ.
Nhưng sau cùng lại mang theo tuyệt vọng và h.ận th.ù mà ch.ết.
Va đập mạnh khiến tôi tạm thời mất đi một phần ký ức, h.ận th.ù khiến tôi h.ồn lìa khỏi x.ác rồi đi theo Giang Chiếu.
Thì ra tôi không thể rời khỏi Giang Chiếu không phải là do tôi yêu anh ta.
Mà là hận.
Lúc tôi và đứa con trong bụng mình mất Giang Chiếu đang làm gì?
Anh ta đang chăm sóc người khác, và đứa con không phải của anh ta.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Giang Chiếu đang nói chuyện với Trần Du bỗng chau mày, anh ta vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả.
Lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông.
Giọng nói run run của Hà Chiêu từ đầu bên kia vọng tới: “Giang Chiếu, tôi nói cho cậu nghe chuyện này, cậu không được kích động đâu đấy.”
“Tôi có một người bạn làm trong đồn cảnh s//át, bên cậu ấy vừa mới xảy ra một vụ t//ai n//ạn gi//ao th//ông nghiêm trọng, cả hành khách và tài xế đều t//ử v//ong, đến giờ mới đ.iều tr.a ra được thân phận của thai phụ.”
“Thai phụ đó chính là Tô An.”
11
Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, khi Giang Chiếu hay tin tôi mất anh ta sẽ có phản ứng gì.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy rồi.
Người đàn ông vừa rồi còn nói cười vui vẻ với người trong lòng, sau khi nghe được tin này anh ta đứng hình rồi nhíu chặt mày lại: “Đừng đùa kiểu đó.”
“Là thật…”
Giang Chiếu đứng hình mất mấy giây, sau đó anh ta hét lên: “Hà Chiêu, đừng đùa kiểu đó nữa.”
“Một tuần trước chiếc taxi cô ấy đi có xảy ra va chạm với xe tải rơi xuống vách núi rồi n.ổ tung, ở hiện trường chỉ tìm thấy một vài mảnh vụn c.ơ thể, bên phía cảnh s.át cũng không nhận được tin báo mất tích từ người nhà thai phụ kia, suốt một tuần dài dằng dẵng…”
Hà Chiêu ở đầu bên kia nghẹn ngào, nói không thành câu.
“Sau một tuần, dựa vào kết quả xét nghiệm A.DN cảnh s.át mới xác nhận được thân phận của Tô An…”
Giang Chiếu tái mét mặt mày, cơ thể cứng đờ.
“Giang Chiếu, cậu có biết chuyện Tô An đang mang thai không?”
“Cô ấy mất liên lạc suốt một tuần cậu cũng không đi tìm cô ấy sao?”
Mặt Giang Chiếu cắt không còn giọt m.áu theo từng câu hỏi của Hà Chiêu, môi anh ta run rẩy bẩy.
“Không thể nào, không thể nào… cậu nói dối tôi.”
“Chiếu…” Trần Du đứng bên cạnh lo lắng nhìn Giang Chiếu, cô ta giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta.
Hà Chiêu ở đầu dây bên kia im lặng, anh ấy nói như đang mỉa mai: “Cậu còn đang ở bên Trần Du à?”
Bầu không khí lặng hẳn đi.
“Cũng phải, cậu vẫn luôn ở bên cô ta trong suốt một tuần Tô An mất liên lạc mà.”
Giang Chiếu ngây người, giống như lập tức phản ứng lại anh ta hất tay Trần Du ra, hốc mắt đỏ hoe, áy náy giống như đứa trẻ làm sai vậy.
“D.i th.ể của cô ấy đang ở trong nhà t.ang l.ễ, cảnh s.át thông báo người thân của cô ấy đến nhận, lát nữa cậu tới đó đi.”
Hà Chiêu im lặng rất lâu: “Cô ấy không có người thân nào cả, chỉ có cậu thôi.”
Giang Chiếu thẫn thờ đứng ch.ôn chân tại chỗ, bóng hình cao lớn hơi cúi xuống sau đó ngồi bịch xuống dưới đất, không nhúc nhích, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào…”
Như thể anh ta chỉ biết nói mỗi câu này thôi vậy.
Anh ta không muốn tin rằng tôi đã mất.
Tôi lạnh lùng và vui sướng khi trông thấy cảnh tượng ấy.
Sau khi nhớ ra mọi chuyện, tôi cảm nhận được rõ ràng th.ù h.ận mình dành cho anh ta, như sắp n.uốt chửng tôi vậy.
Nhưng sau khi niềm vui báo được thù qua đi, tôi lại thấy mệt mỏi và đau thương.
Tình yêu và th.ù h.ận đều lấy đi của tôi quá nhiều sức lực.
Tôi sống đã mệt mỏi rồi, mà khi mất đi cũng như thế.
12
Sau khi lấy lại được ký ức, tôi cũng không lập tức tan biến.
Ngoài việc linh h.ồn trở nên mờ hơn thì tôi vẫn bị trói chặt với Giang Chiếu, có điều phạm vi hoạt động cũng rộng hơn trước.
Tôi đi theo Giang Chiếu tới nhà t.ang lễ.
Người đàn ông trước nay không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài nay lại như ch.ết lặng đứng trước cửa, cũng không dám đến gần.
Nhân viên bên trong cảm thán: “Có thể tìm được nhiều mảnh vụn như thế đã không dễ dàng gì rồi, cơ thể đều được lắp ghép lại. Haizz, nghe nói cô ấy còn là một thai phụ nữa.”
“Phải đấy, khớp xương và ngón tay đều bị biến dạng nghiêm trọng, chắc là lúc đó cô ấy muốn liều m.ạng bảo vệ đứa con của mình.”
Giang Chiếu xám ngoét mặt mày, cơ thể lảo đảo, nếu như không vịn tay vào tường có thể một giây sau anh ta sẽ ngã xuống.
Nhân viên nhìn thấy Giang Chiếu thì nói: “Người nhà à? Lại đây đi.”
Giang Chiếu chậm rãi nhấc bước, loạng choạng đi tới.
Hai người kia cũng đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta.
Dáng hình cao lớn che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu, đứng thẳng, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào trong da thịt cũng không biết.
Anh ta nhìn di thể của tôi được phủ bởi một tấm vải trắng rồi bắt đầu lẩm bẩm.
“Vừa rồi trên đường tới đây anh chợt nhớ tới một chuyện, một chuyện mà trước giờ anh chưa từng nói cho em biết.”
Giọng điệu bình tĩnh hơi run lên, nhưng cũng không khác ngày thường là mấy.
“Khi đó chúng ta còn rất nhỏ. Có một hôm anh xuống dưới nhà mua đồ, có một đứa trẻ nghịch ngợm lấy t.iền lẻ trong bát của một bà lão m.ù ở ven đường, em đã chạy tới đ.ánh nhau với cậu ta. Rõ ràng em gầy gò yếu ớt như thế nhưng vẫn kiên trì cạy tay cậu ta, cuối cùng cậu ta cũng không chịu được nữa nên đã chủ động đưa lại t.iền cho em.”
“Ngày trước anh có nghe mọi người nói em là một cô nhi, có sở thích tr.ộm đồ.”
“Nhưng khi đó đầu tóc em rối bù, khóe miệng bầm tím, ngồi trên đất thở hổn hển một lát, sau đó đứng dậy bỏ lại t.iền vào trong bát cho bà lão m.ù rồi mới bình tĩnh rời đi.”
“Cảnh tượng đó, bà lão m.ù không nhìn thấy, cậu bạn kia cũng sẽ không nói ra nhưng anh lại thấy được.”
“Sau chuyện ngày đó anh vô thức để mắt đến em, luôn cầm lòng chẳng đặng mà nhìn về phía em. Về sau trong lớp có người vu oan cho em lấy c.ắp t.iền quỹ lớp, phản ứng đầu tiên của anh là đứng ra nói giúp em.”
“Anh nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên được ánh sáng trong đôi mắt em ngày hôm ấy.”
“Về sau ánh mắt của em cũng dần dõi theo anh, lúc nhìn thẳng vào anh em sẽ đỏ mặt, sẽ nhìn anh đến thẫn thờ.”
“Suốt mấy năm đó, em luôn là người đứng cạnh anh những lúc trao thưởng cho học sinh xuất sắc, lúc anh chơi bóng rổ em sẽ mang nước tới cho anh, lúc anh giành được quán quân trong cuộc thi chạy cự ly ngắn, em sẽ mỉm cười rồi tặng hoa chúc mừng anh, là em đã ở bên cùng anh giành được quán quân.”
“Sau đó Trần Du xuất hiện.”
Giang Chiếu hơi ngừng lại, anh ta đưa tay lên che mặt, như có thứ gì đó chảy ra từ kẽ tay anh ta.
“An An, rõ ràng là anh để ý đến em trước, em cũng thích anh, tại sao anh lại phải lòng người khác chứ?”
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, vốn cho rằng mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn thấy nhói lòng.
Đúng vậy.
Tại sao.
Rõ ràng là tôi quen Giang Chiếu trước, tại sao chúng tôi lại đi đến bước đường này.
Tôi cũng chẳng phải là một người hoạt bát, cởi mở.
Nhưng đứng trước Giang Chiếu tôi giống như một mặt trời nhỏ vậy, luôn dốc lòng đối xử tốt với anh ta.
Tôi chưa từng dịu dàng với ai như thế, cũng sẽ không đối xử như thế với bất kỳ ai.
“Tô An, lúc cầu hôn em, anh thật sự muốn ở bên em cả đời này.”
“Tô An, em nhìn anh đi.”
“Nhìn anh đi, được không.”
“Tô An…”
“An An…”
“Vợ ơi…”
Anh ta gọi hết lần này tới lần khác nhưng không có ai trả lời.
Anh ta bắt đầu sốt ruột thậm chí còn cáu kỉnh, đôi môi trắng bệch, gọi tên tôi cho đến khi giọng khàn hẳn đi, cho đến khi không cất được tiếng nữa.
“Rõ ràng em đã hứa, sẽ không bao giờ rời xa anh…”
Giang Chiếu lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn như phát ra từ tận sâu trong cuống họng, bả vai anh ta đang run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe giống như một con thú ác tuyệt vọng đi vào ngõ cụt, trông thì có vẻ đáng sợ nhưng lại rất đáng thương.
Tôi lẳng lặng nhìn người đàn ông đang rất đau đớn ấy.
Có lẽ cho đến giờ phút này anh ta mới thật sự ý thức được, tôi đã không còn nữa.
13
Sau khi nhận được hũ tr.o c.ốt của tôi, Giang Chiếu tự nhốt mình ở trong phòng.
Tôi cảm nhận được linh h.ồn của mình ngày một yếu đi, mệt mỏi nằm co mình dưới đất.
Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi của Trần Du, giọng nói nghẹn ngào tha thiết vang lên.
“Chiếu, đã ba ngày rồi, em xin anh, anh ăn chút gì đi được không?”
“Dù cô ấy không còn nữa thì anh cũng không thể đối xử với mình thế này được.”
“Nếu như cô ấy biết chắc hẳn sẽ rất đau lòng.”
Tôi tỉnh lại từ cơn buồn ngủ, dụi mắt rồi vô thức nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Thì ra, đã ba ngày trôi qua rồi sao?
Một tiếng sau Hà Chiêu tới.
Anh ấy phá cửa, mùi th.uốc l.á nồng nặc và mùi r.ượu bia từ bên trong bay ra.
Ánh sáng chói chang chiếu vào trong căn phòng, chiếu lên người đàn ông đang ngồi dưới đất.
Bên cạnh anh ta là một đống tàn th.uốc, chai b.ia nằm ngổn ngang trên mặt đất và cả hũ tr.o c.ốt của tôi nữa.
Anh ta đang cúi đầu lặng lẽ lắp lego.
Bộ lego lúc trước tôi lắp cùng anh ta nhưng vẫn chưa xong.
Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà Giang Chiếu đã gầy rộc hẳn đi, cằm lún phún râu, mắt lõm sâu.
“Chiếu.” Trần Du nghẹn ngào.
Nghe thấy tiếng động, Giang Chiếu chậm rãi ngước đầu lên nhìn, giống như đồ để lâu ngày không dùng, đôi mắt đỏ ửng không có tiêu cự, rất lạnh lùng: “Sao em lại vào đây.”
Giang Chiếu thẫn thờ, anh ta khẽ nói: “An An về nhà thấy em sẽ không vui đâu.”
Trần Du tái mặt.
Bỗng dưng Giang Chiếu ngẩng phắt đầu lên, ấn đường hiện rõ sự hoảng sợ, anh ta lạnh lùng vô tình nói với Trần Du.
“Đây là nhà của tôi và An An, cô có tư cách gì ở lại đây.”
Trần Du ngây người nhìn Giang Chiếu, như không dám tin anh ta lại nói với mình câu ấy, nước mắt bất giác rơi xuống.
Hàng mày Giang Chiếu nhíu chặt, như đang mất kiên nhẫn: “Biến đi.”
Thấy anh ta kiên quyết như thế, Trần Du bối rối khóc lóc chạy đi.
Giang Chiếu lại tiếp tục lắp lego, giống như không mấy bận tâm.
“Nếu như cậu làm thế sớm hơn…” Hà Chiêu đột nhiên lên tiếng.
Giang Chiếu mày mày trắng bệch, ngón tay run run, mảnh ghép lego rơi xuống dưới đất.
Anh ta đờ đẫn nhìn nó, đau khổ và bi thương cuồn cuộn trong ánh mắt.
“Ngày đó cãi nhau với cô ấy, là tôi nói muốn đưa Trần Du về nhà chăm sóc.”
“Nếu như không phải vì chuyện đó,, cô ấy cũng sẽ không xin công ty đi công tác, cũng không…”
“Ngày cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy vội quay về… là muốn đón sinh nhật cùng tôi.”
“An An muốn nói cho tôi biết chuyện mình mang thai, coi như đó là món quà sinh nhật cô ấy dành tặng tôi.”
“Còn tôi khi đó đang làm gì?”
Giang Chiếu đưa tay lên đặt nơi trái tim, anh ta đau khổ nhắm mắt lại: “Nhân lúc cô ấy không nhà tôi đã đưa Trần Du về đây.”
Giang Chiếu hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu lắp ghép lego, nhưng bàn tay run run không sao lắp được.
“Hà Chiêu, tôi hối hận rồi, tôi thật sự rất hối hận.”
Hà Chiêu đứng thẳng lưng, anh ấy lặng lẽ nhìn Giang Chiếu rồi khẽ nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, phụ lòng người thật lòng sớm muộn gì cũng sẽ gặp b.áo ứng.”
“Nhưng phải đánh đổi bằng m.ạng sống của cô ấy, cô ấy quá đáng thương.”
Khóe mắt Giang Chiếu đỏ ửng, anh ta ngẩn người không nói câu gì.
Hà Chiêu thở dài não nề: “Cậu thế này cô ấy cũng không vui đâu. Giang Chiếu, dù thế nào thì cậu cũng phải tiếp tục sống.”
__________
[Zhihu] Có không giữ, mất đừng tìm (P04/04).
__________
Hà Chiêu thở dài não nề: “Cậu thế này cô ấy cũng không vui đâu. Giang Chiếu, dù thế nào thì cậu cũng phải tiếp tục sống.”
14
Mấy hôm sau, Giang Chiếu kiên quyết muốn tổ chức t.ang lễ cho tôi.
Mưa lất phất bay, bầu trời xám xịt, cả thành phố như được phủ một lớp sương mù.
Giang Chiếu không che ô, anh ta lặng lẽ đứng trước bia m.ộ rồi nhìn vào bức ảnh đen trắng của tôi.
Trên bia m.ộ có khắc: Tô An, người vợ đã khuất.
Mọi người lần lượt đặt một bông cúc trắng lên trước bia m.ộ của tôi.
T.ang lễ kết thúc nhưng Giang Chiếu vẫn còn đứng ở đó, nước mưa chảy xuống từ mái tóc sau đó để lại một vệt nước dài trên gương mặt nhợt nhạt của anh ta.
Hà Chiêu đưa ô cho Giang Chiếu: “Cậu có biết tim mình không tốt không? Ốm rất dễ bị nhiễm tr.ùng, cậu cứ phải hành hạ cơ thể mình thế này sao?”
Giang Chiếu mặt không cảm xúc, anh ta ném chiếc ô xuống dưới đất: “Vậy thì cứ để tôi ốm ch.ết luôn đi.”
Không nằm ngoài dự đoán, mấy hôm sau Giang Chiếu bị b.ệnh nặng.
Vốn chỉ là cảm vặt nhưng anh ta lại không chịu uống th.uốc dẫn đến nh.iễm trùng rồi phải nằm v.iện suốt nửa tháng.
Phòng bệnh buổi tối rất yên tĩnh.
Giang Chiếu ngẩn người nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, anh ta thủ thỉ, giọng điệu khó hiểu: “An An tại sao em không xuất hiện trong giấc mơ của anh, dù chỉ một lần vậy.”
“Em từng nói sẽ chăm sóc trái tim anh, giờ nó bị b.ệnh rồi em về thăm anh đi được không?”
Sau khi xuất v.iện, vừa mới khỏi b.ệnh Giang Chiếu lại bị nh.iễm trùng do uống r.ượu say rồi được đưa vào phòng I.CU.
Hà Chiêu chăm chú nhìn vào đôi mắt vô hồn của Giang Chiếu, anh ấy t.át anh ta một cái như trời giáng rồi nói: “Nếu cậu muốn c.h.ế.t, chẳng thà để tôi đánh c.h.ế.t cậu cho xong.”
“Dù sao thì lúc cậu làm ra chuyện buồn nôn kia tôi đã muốn t.át cậu thay cho Tô An rồi.”
“Người cũng không còn nữa giờ cậu ra vẻ cho ai xem, tự làm mình cảm động sao?”
“Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải là do bà ngoại đối xử tốt với tôi, nhờ tôi chăm sóc cậu thì tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đâu.”
“Nếu Tô An trông thấy cậu trong dáng vẻ này, cô ấy chỉ thấy ghê tởm thôi, hiểu không.”
Giang Chiếu mặt mày tái mét, anh ta thẫn thờ nhìn Hà Chiêu.
Không biết Giang Chiếu có nghe lọt tai những lời Hà Chiêu nói hay không nhưng mấy ngày sau đó anh ta không còn chán chường rồi h.ành hạ bản thân nữa.
Giang Chiếu vẫn lặng lẽ đi làm rồi tiếp tục sống.
Nhưng tôi luôn có cảm giác anh ta rất lạ.
Buổi tối Giang Chiếu sẽ đứng một lúc ngoài ban công h.út th.uốc, kh.ói th.uốc làm gương mặt của anh ta mờ đi, chỉ thêm vẻ hiu quạnh chứ không làm mất đi sự lạnh lùng.
H.út th.uốc xong, anh ta lại lấy sủi cảo trong tủ lạnh ra.
Sủi cảo còn lại không nhiều khoảng chừng mười mấy cái, mỗi ngày Giang Chiếu sẽ nấu một cái để ăn.
Trước khi đi ngủ, anh ta sẽ yên lặng nhìn hũ tr.o c.ốt của tôi rồi nói một câu: “Ngủ ngon.”
Tôi nhận ra mình không còn thường xuyên đi theo Giang Chiếu nữa, với cả tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, ngày nào cũng nằm ngủ ở trong phòng.
Mấy hôm nay hình như Giang Chiếu rất bận, anh ta luôn về nhà lúc trời đã khuya.
Tôi không biết Giang Chiếu đang bận rộn chuyện gì cho đến khi Hà Chiêu gọi điện cho anh ta.
“Cậu chuyển hết cổ phần trong công ty lại cho tôi làcó ý gì?”
Giang Chiếu bình tĩnh đáp lại: “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi.”
“Nghe nói cậu đã chuyển cho trại trẻ một khoản t.iền lớn, là vì cô ấy sao?”
Giang Chiếu thản nhiên ừ một tiếng: “Cậu cứ xem như tôi đang chuộc lại lỗi lầm của mình đi.”
Hà Chiêu im lặng một lát rồi nói sang chuyện khác: “Không biết tại sao chồng cũ của Trần Du lại quay lại tìm cô ta, bọn họ cãi nhau, Trần Du bị anh ta đẩy ngã s.ảy thai rồi. Anh ta cũng đã đến đồn cảnh s.át đầu thú. Trần Du còn đang hôn mê bất tỉnh trong viện, tôi nghe nói tình hình của cô ta không ổn lắm, có thể sau này sẽ không thể có con được nữa.”
Từ đầu đến cuối Giang Chiếu vẫn luôn rất lạnh lùng, như thể chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta vậy: “Tôi buồn ngủ rồi, cúp máy đây.”
Mấy ngày sau đó, Giang Chiếu tan làm về nhà, anh ta vẫn đứng h.út th.uốc ngoài ban công như mọi khi.
Vào nhà thấy sủi cảo trong tủ lạnh chỉ còn lại vài cái, anh ta sững người rồi bật cười.
Thoải mái, thở phào, thậm chí còn rất vui vẻ.
Tôi chau mày.
Giang Chiếu cũng không ăn sủi cảo ngay mà một mình đi đến trung tâm thương mại.
Anh ta đi đến cửa hàng dành cho trẻ em, kiên nhẫn cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng. Anh ta mua một ít đồ dùng cho trẻ em rồi lại đi đến quán của một bác ở dưới tầng mua rất nhiều hoa hồng.
Lúc thanh toán, bà ấy cười híp mắt hỏi: “Bạn gái cháu hay đến chỗ bác mua hoa lắm. Phải rồi, sao lâu rồi bác không nhìn thấy cô ấy đâu, cô ấy đi đâu rồi hả?”
Giang Chiếu đứng lặng người ở đó một lúc: “Cô ấy đi công tác ạ.”
Bác gái gật đầu: “Hoa buổi tối không còn tươi nữa, sáng ngày mai cháu lại qua đây bác…”
“Không cần đâu ạ.” Giang Chiếu nhẹ nhàng từ chối nhưng lại rất kiên quyết, anh ta nói rõ ràng: “Tối nay cháu cũng phải đi công tác.”
Bác gái ngây người, sau đó che miệng cười nói: “Bác hiểu rồi, nhớ bạn gái rồi phải không.”
“Vâng ạ.” Giang Chiếu mỉm cười rồi cụp mắt xuống: “Cháu rất nhớ cô ấy.”
“Thật sự, thật sự rất nhớ cô ấy.”
Về đến nhà, Giang Chiếu ngồi ở bàn ăn lặng lẽ, nghiêm túc ăn hết mấy cái sủi cảo cuối cùng rồi uống hết sạch nước súp.
Sau đó anh ta tắm rửa, mặc một bộ đồ sạch sẽ, đặt hoa hồng và đồ trẻ em lên trên giường rồi nhìn chúng một hồi lâu.
Sau khi làm xong hết tất cả mọi chuyện, anh ta lấy một con d.ao gọt hoa quả không biết đã để vào trong tủ từ khi nào và một lọ th.uốc ngủ tôi cũng không biết anh ta mua từ bao giờ.
Anh ta mở lọ th.uốc, đổ hết th.uốc ra rồi bỏ từng viên vào trong miệng mình.
Tôi run lên, nhìn anh ta chằm chằm.
Cơn đau nhói ở ngực không lời nào có thể diễn tả được, đau đớn dần lan ra khắp cơ thể.
Giang Chiếu muốn t.ự s.át.
Lúc Giang Chiếu đè con d.ao gọt hoa quả lên cổ tay rồi lạnh lùng r.ạch một đường, tôi đã hét lên: “Dựa vào đâu?”
Cạch một tiếng, con d.ao rơi xuống dưới đất.
“An An…”
M.áu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương trên cổ tay Giang Chiếu, mùi m.áu tanh ngai ngái, Giang Chiếu còn chưa tỉnh, anh ta đờ đẫn nhìn tôi.
“Quả nhiên lúc sắp mất người ta sẽ thấy được người mình muốn gặp.”
“An An, anh rất nhớ em…”
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình rồi lạnh lùng lên tiếng: “Nhưng tôi không hề muốn gặp lại anh.”
Giang Chiếu tái mét mặt mày, anh ta khó khăn đứng dậy cầm hoa hồng và quần áo trẻ con trên giường lên rồi mỉm cười lấy lòng.
“Đây là quà anh chuẩn bị cho em và con.”
Anh ta vuốt ve hai bộ quần áo rồi hơi cúi đầu.
“Anh không biết là con trai hay con gái nên đã mua hai bộ.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Chúng tôi không cần.”
Cơ thể anh ta cứng đờ, nhưng vẫn cúi đầu: “Anh biết em còn đang giận anh, ngày đó anh không nên cãi nhau với em.”
“Trần Du chỉ là nuối tiếc thời niên thiếu của anh, còn người anh yêu vẫn luôn là em.”
“Thật sự, vẫn luôn… vẫn luôn là em.”
“Hà Chiêu nói, phụ lòng người thật lòng sẽ phải trả giá, thế nên anh muốn đến bên em.”
“An An, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?”
Mỗi một câu anh ta nói giống như cái k.im đ.âm vào tim tôi, dây thần kinh đứt phựt.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bật cười: “Anh có biết ngày tôi xảy ra t.ai n.ạn, tôi đã nhìn thấy thứ gì cuối cùng không.”
Giang Chiếu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, nói rõ ràng từng chữ một: “Tôi đã thấy weibo của Trần Du.”
Giang Chiếu chau mày.
“Tôi thấy anh ở bệnh viện chăm sóc cô ta chu đáo thế nào, thấy anh nắm chặt tay cô ta những lúc cô ta sợ t.iêm, thấy anh săn sóc bóc tôm cho cô ta, thấy cô ta hôn tr.ộm anh để thử lòng ra sao, còn anh lại like bài đăng cho cô ta.”
“Tôi mang theo thù hận dành cho anh mà c.h.ế.t.”
“Vì vậy, Giang Chiếu sao anh còn mặt mũi muốn tôi tha thứ cho anh chứ.”
Giang Chiếu lảo đảo, mặt c.ắt không còn giọt m.áu.
Anh ta mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng, đau đớn và hối hận cuồn cuộn trong đáy mắt.
Đây là đau khổ sao?
Vẫn chưa đủ.
Tôi mỉm cười rồi ngước đầu lên hỏi anh ta: “Giang Chiếu, sinh nhật của anh anh ăn sủi cảo cùng với Trần Du ngon chứ?”
Giang Chiếu ngây người: “Sao em biết.”
Anh ta trợn tròn mắt, như thể hiểu ra được điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Bởi vì những ngày qua l.inh h.ồn của tôi chưa từng rời khỏi đây. Giang Chiếu, đây cũng không phải là ảo giác của anh trước lúc ra đi.”
“Mà là, tôi vẫn luôn dõi theo hai người.”
Giang Chiếu đứng hình, nỗi tuyệt vọng không sao diễn tả được đang cuồn cuộn trong cơ thể anh ta, đôi mắt đỏ hoe như sắp rỉ ra m.áu.
“Tôi đã thấy hai người hôn nhau trên chiếc sô pha tôi mua, thấy hai người ăn sủi cảo tôi gói, thấy anh nói cho cô ta biết bí mật giữa hai chúng ta, thấy hai người chơi máy chơi game tôi tặng anh, thấy anh luôn gạt tôi sang một bên mà lựa chọn cô ta.”
“Giang Chiếu, tôi và con c.h.ế.t trong đau khổ còn anh lại chẳng hề hay biết. Anh ôm Trần Du, tính xem nên chia tay với tôi thế nào để danh chính ngôn thuận ở bên cô ta.”
Tôi tàn nhẫn nói ra mọi thứ, lòng đau thắt lại, hốc mắt đỏ ửng trước mắt mờ đi.
“Thế nên Giang Chiếu, khi đã hiểu rõ lòng mình rồi anh lại còn đạo đức giả t.ự s.át, muốn đi theo tôi để chứng tỏ mình nặng tình sao? Dựa vào đâu chứ.”
Giang Chiêu ôm đầu đau khổ ngồi sụp xuống dưới đất, ánh mắt vô hồn, huyết lệ thật sự chảy xuống..
M.áu tươi chảy dọc xuống sống mũi của Giang Chiếu rồi xuống dưới cằm, anh ta đờ đẫn nhìn hai bộ quần áo rồi nghẹn ngào nói: “Quần áo bẩn rồi…”
“Quần áo bẩn rồi…”
Giang Chiếu hoảng hốt muốn lau đi nhưng m.áu trên cổ tay lại chảy xuống bộ quần áo, anh ta sững người, cơ thể run lên bần bật, tuyệt vọng và đau đớn ngẩng đầu lên nhìn tôi: “An An, quần áo của con bẩn rồi… phải làm sao đây…”
Tôi nhìn anh ta, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau đớn không thở được tôi nhắm mắt lại.
“Giang Chiếu, anh không xứng t.ự s.át, anh không xứng đến bên mẹ con tôi.”
“Anh nhất định phải sống, hãy sống trong nỗi đau tột cùng này cả đời.”
Căn phòng im lặng đến lạ.
Giang Chiếu yên lặng đến nỗi thậm chí tôi còn không nghe được tiếng thở của anh ta.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh ta nức nở: “Được.”
Nghe được câu trả lời của Giang Chiếu xiềng xích vô hình biến mất, linh hồn của tôi nhẹ bẫng.
Trước lúc mất đi ý thức, dường như tôi đã trông thấy Giang Chiếu gọi cho 120.
Sau đó anh ta nhìn tôi lần cuối: “Anh đã chuyển hết cổ phần của công ty cho Hà Chiêu rồi, anh sẽ quyên góp hết số tiền còn lại cho trại trẻ. An An, anh sẽ trắng tay, sẽ sống thật lâu, sẽ dùng cả đời này để chuộc tội.”
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi đến một thế giới mới.
Tôi mong.
Kiếp sau, tôi sẽ có được tình thương từ bố mẹ, sẽ có một người chồng thương yêu, tôn trọng tôi và có những đứa con xinh đẹp, đáng yêu.
Nhưng đừng để tôi gặp lại Giang Chiếu nữa.
Hết.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top