chữa lành chưa muộn

Tên truyện: CHƯA MUỘN

Tác giả: 半斤八两

Editor: Chun

Giới thiệu:

Kết hôn với người thừa kế của Tập đoàn Giang thị được hai năm, anh luôn đối xử lạnh nhạt.

Có một lần vào nửa đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh, anh chợt giữ tay tôi lại.

Quay đầu lại, đuôi mắt anh đỏ ửng, giọng nói run rẩy:

“Thẩm Thính Vãn, có phải em lại muốn bỏ rơi anh không?"
Tôi không ngờ là sẽ gặp được Giang Tranh.

Trong phòng KTV, Châu Châu thân thiết kéo tôi, giới thiệu với Giang Tranh.

“Thẩm Thính Vãn, người bạn tốt nhất của tôi ở Anh, vừa về nước.”

Giang Tranh nhìn tôi, khẽ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Ồ? Vừa về nước.”

Ngón tay cầm ly rượu dần dần siết chặt.

Châu Châu ghé vào bên tai tôi lớn tiếng nói: “Anh ta tên là Giang Tranh, Thái tử gia của Giang thị. Mọi người đều là bạn bè, sau này cậu có chuyện gì cũng có thể tìm anh ta.”

Giang Tranh nhìn tôi, đáy mắt tĩnh mịch.

Tôi cố gắng nở nụ cười, vươn tay: “Giang Tranh, lâu rồi không gặp.”

Châu Châu kinh ngạc: “Hai người quen nhau à?”

“Ừm quen.” Tôi mở miệng, xen lẫn với tiếng huyên náo của phòng bao: “Không thân lắm.”

Châu Châu từ trước đến nay luôn tùy tiện, nghe tôi nói như vậy thì cũng không nghĩ nhiều.

Giang Tranh nhìn tôi, nở một nụ cười giễu cợt.

Anh ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Theo động tác nuốt, yết hầu trượt lên xuống.

Trước kia, tôi luôn thích trêu chọc Giang Tranh, túm lấy anh, ghé vào yết hầu anh vừa hôn vừa cắn.

Nhìn anh động tình thở gấp lại rút người ra, sau đó trong mắt long lanh, nhìn tôi một cách tội nghiệp.

Giang Tranh nhìn đi chỗ khác, ánh mắt rơi trên màn hình sau lưng tôi, yên lặng lạnh lùng.

“Ừm, quả thật không thân.”

Bàn tay tôi duỗi ra khó xử giữa không trung, Châu Châu vội vàng hòa giải:

“Không thân thì gặp nhiều là sẽ thân thôi.”

Châu Châu vỗ vai tôi: “Thính Vãn à cậu đừng để ý, tính tình anh ta khá là lạnh lùng.”

Tôi nhỏ giọng ừ một tiếng.

Châu Châu còn muốn nói tiếp gì đó lại bị người xung quanh ngắt lời: “Châu Châu, cậu chọn bài đi.”

“Thính Vãn, hát cùng đi.”

Đêm nay Châu Châu vô cùng hào hứng, nhìn ra được cô ấy đã uống không ít.

Tôi bị Châu Châu cưỡng ép lôi kéo.

Ở trong góc, mấy cô gái vây quanh Giang Tranh.

Giang Tranh sầm mặt, không có biểu cảm gì.

Nhưng ai đến mời rượu anh cũng không từ chối.

Khiến cho các cô gái vốn đã rất hưng phấn liên tục hét lên.

Tiếng cười trong góc quả thật quá lớn.

Châu Châu hất cằm nhìn về phía Giang Tranh: “Hôm nay Giang Tranh đổi tính à, bình thường sẽ không nhìn kiểu này lấy một cái đâu.”

Tôi rũ mắt, đưa micro cho Châu Châu: “Châu Châu, tôi thấy hơi bí, ta ngoài hít thở không khí một chút.”

Ở chỗ rẽ của hành lang có một ban công ngoài trời.

Không khí ướt lạnh khiến tôi tỉnh táo lại mấy phần.

Giang Tranh có cuộc sống tùy ý của anh.

Mà tôi và anh, sẽ không gặp nhau nữa.

Tôi đặt tay lên hàng rào, nhìn qua đèn đường cách đó không xa mà ngẩn ngơ.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân lộp bộp.

Tôi quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đáy mắt hẹp dài đen nhánh như mực, tựa như một tấm lưới to lớn, muốn cắn nuốt tôi hầu như không còn gì.

Giọng điệu Giang Tranh lạnh lẽo: “Thẩm Thính Vãn, làm sao cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?”

*

Lúc chia tay, tôi và Giang Trạch đã ầm ĩ rất khó chịu.

Giang Tranh chạy ra khỏi bệnh viện.

Rõ ràng là đang bị bệnh, anh lại vì tôi mà làm một bàn đồ ăn.

Không biết Giang Tranh nghe được từ đâu, muốn giữ được trái tim phụ nữ thì phải giữ được dạ dày của họ trước.

Nhưng tôi vẫn luôn quên nói cho anh ấy biết, thật ra đồ ăn anh ấy làm rất khó ăn.

Tất cả đồ ăn đều vào thùng rác.

“Giang Tranh, đưa chìa khóa cho tôi, sau này anh đừng đến nữa.”

Trên mu bàn tay của Giang Tranh còn cắm kim cố định.

Anh muốn nắm tay tôi, lại bị tôi tránh né.

Giang Tranh chưa bao giờ là người tốt tính, nhưng giờ phút đó anh lại gắng gượng nở nụ cười: “Vãn Vãn, xin em, đừng chia tay được không?”

Đáp lại anh là sự im lặng lâu dài của tôi.

“Vãn Vãn, anh biết anh xấu tính còn thích ghen, anh sẽ thay đổi.”

“Sau này em muốn mặc gì cũng được, em muốn đi đâu chơi với ai cũng được, anh không quản em nữa.”

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi xoay người mở cửa.

Bốn năm vệ sĩ lập tức tràn vào, đè Giang Tranh lại.

“Thẩm Thính Vãn, vậy mà em lại liên lạc với mẹ anh!”

Sắc mặt Giang Tranh thay đổi, hơi thở dồn dập, thở hổn hển dữ dội.

Giang Tranh bị hen suyễn.

Tôi sờ túi áo anh theo thói quen, hết thuốc rồi.

Giang Tranh nhân cơ hội nắm chặt góc áo tôi, trong lúc thở dốc, anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Mái tóc tản ra trước trán, trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp toàn là tơ máu, phủ sương mù.

Vô cùng nhếch nhác.

Giang Tranh thở hổn hển: “Thẩm Thính Vãn, em muốn chia tay đúng không, không có cửa đâu! Anh không đồng ý!”

Tôi gỡ ngón tay Giang Tranh ra, quay mặt đi, nói ra lời tàn nhẫn.

“Giang Tranh, cho dù hôm nay anh chết ở đây, tôi cũng phải chia tay.”

Giang Tranh được vệ sĩ đưa đi.

Chưa được mấy ngày, mẹ tôi đã nhảy khỏi tầng cao nhất của bệnh viện.

Không có tang lễ.

Tôi mang theo tro cốt của bà ra nước ngoài.

Rời đi ba năm.

*

Tôi cúi đầu muốn đi, Giang Tranh duỗi chân chặn đường lại.

“Đã đến rồi mà không ôn chuyện cũ sao?”

Tôi cụp mắt: “Giữa chúng ta không có gì để ôn cả.

“Không có gì?” Giang Tranh giễu cợt: “Cũng đúng, dù sao thì cho dù tôi chết ở trước mặt cô, cô cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái.”

Giang Tranh nhìn tôi chằm chằm, vẻ lạnh lùng trên mặt vẫn như ban đầu, nhưng gân xanh bên gáy đã nhô lên.

Tôi nhìn Giang Tranh, nhỏ giọng nói: “Giang Tranh, năm đó —”

“Năm đó, cô còn dám nhắc đến chuyện năm đó à?” Giang Tranh ngắt lời tôi, giọng điệu quả quyết: “Năm đó tôi giống như kẻ ngu vậy, trong lòng còn mang theo hy vọng đối với cô, cảm thấy cô sẽ mềm lòng. Tôi ở bệnh viện, ngày ngày đều ngóng trông cô đến. Kết quả lại đợi được cô rời đi mà không nói tiếng nào.”

Giang Tranh nắm cổ tay tôi.

Đáy mắt u ám lạnh lẽo.

“Thẩm Thính Vãn, cô không sợ tôi giết chết cô sao?”

“Không đâu.” Tôi ngước mắt: “Giang Tranh, anh sẽ không làm như vậy đâu.”

Rõ ràng là Giang Tranh không nghĩ tới tôi sẽ có thái độ này.

Vẻ mặt sửng sốt, sau đó động tác tay cũng nhẹ hơn.

Hồi lâu sau, Giang Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Thính Vãn, đừng cho rằng tôi sẽ không buông được.”

“Tôi đã không còn là tên ngốc của ngày trước mặc cho cô đùa giỡn, hơn nữa còn thương tiếc xem cô có đau hay không nữa.”

“Ừm, em biết.”

“Biết?” Giang Tranh giận quá mà cười lên: “Cho nên hôm nay cô cố ý đến khiến tôi không thoải mái à?”

“Em không có.” Tôi nhỏ giọng phản bác: “Nếu như em biết anh ở đây, hôm nay em sẽ không đến.”

Giang Tranh sầm mặt, lực đạo trên cổ tay dần siết chặt.

“Thẩm Thính Vãn, tôi thật sự muốn xé cô ra xem xem rốt cuộc cô có trái tim hay không.”

Khoảng cách rút ngắn.

Hơi thở phả ra.

Trong mắt Giang Tranh là sự điên cuồng sắp không đè nén được nữa.

Tôi ra sức giãy giụa: “Giang Tranh, anh thả em ra!”

Giang Tranh không để ý tới.

Cả người giống như mũi tên sắp rời cung.

Sau lưng -

“Cậu Giang, lôi kéo bạn gái tôi trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ không tốt lắm đâu.”
Đồng tử của Giang Tranh bỗng nhiên co lại, giọng nói căng thẳng, không thể tin được: “Bạn gái?”

“Ừm, không sai.”

Quý Diên đi qua, sửa lại tóc mai của tôi, dịu dàng nói: “Không sao chứ, Thính Vãn.”

Tôi lắc đầu.

Quý Diên ôm vai tôi, cười nhẹ nhàng: “Thính Vãn vừa về nước, vẫn chưa hiểu rất nhiều quy tắc, vẫn xin cậu Giang tha thứ nhiều hơn.”

Giang Tranh ngước hàng mi đen lên, hai mắt lay láy nhìn chăm chú vào tôi: “Bạn gái?”

Sự im lặng của tôi, giờ phút này đã trở thành ngầm thừa nhận.

Giương cung bạt kiếm.

Vô cùng căng thẳng.

Thật lâu sau.

Giang Tranh giễu cợt, ánh mắt ung dung nhìn về phía tôi và Quý Diên: “Ừm, không tồi. Xứng đôi lắm.”

Quý Diên kéo tay tôi, cười: “Cảm ơn cậu Giang.”

Giang Tranh lấy thuốc ra, châm lửa.

Đi lướt qua vai Quý Diên.

“Thẩm Thính Vãn.” Giang Tranh dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía tôi, mặt mày khẽ cong, gằn từng chữ: “Về nước vui vẻ.”

Tôi vẫn chưa phản ứng lại được thì Giang Tranh đã biến mất khỏi hành lang.

Quý Diên buông tay tôi ra, mang theo sự áy náy: “Thính Vãn, nhất thời cấp bách, em đừng để bụng.”

Tôi lắc đầu: “Cảm ơn anh, Quý Diên.”

Quý Diên không phải là bạn trai của tôi.

Tôi suýt nữa chết ở Anh, là Quý Diên đã cứu tôi.

Tôi có chút lo lắng: “Quý Diên, con người Giang Tranh có thù tất báo, anh vừa về nước, vẫn chưa đứng vững chân —”

Quý Diên ngắt lời tôi, xoa đầu tôi.

Giọng nói như gió xuân: “Anh biết em muốn nói gì, không sao, anh sẽ chú ý một chút.”

Khi tôi dẫn theo Quý Diên về phòng, mọi người đang chơi trò thật hay thách.

Giang Tranh ngồi ở giữa.

Vừa mới vào cửa, Châu Châu đã gọi tôi: “Thính Vãn, mau tới chơi cùng đi!”

Tôi xua tay: “Không cần, các cậu chơi đi.”

Châu Châu nghiêng đầu, thấy rõ Quý Diên sau lưng tôi thì trêu chọc: “Chẳng trách Thính Vãn luôn mất tập trung, hóa ra là người nên tới vẫn chưa tới.”

Bàn tay xoay chai rượu của Giang Tranh dừng lại.

Tôi vội vàng giải thích: “Không, chỉ là hôm nay tôi có chút không thoải mái thôi.”

Quý Diên kiểm tra trán tôi: “Sao vậy?”

Người xung quanh bắt đầu ồn ào.

“Trời ạ, vừa tới đã rải cơm chó rồi, có để cho người ta sống nữa không.”

Khuôn mặt tôi lập tức nóng bừng, vỗ tay Quý Diên, lắc đầu: “Không sao.”

Một tiếng “Choang” vang lên, chai rượu vỡ vụn.

“Giang Tranh, tay anh chảy máu rồi!”

Cô gái kinh ngạc thốt lên, dời đi sự chú ý của mọi người.

Giang Tranh thản nhiên nói: “Ngại quá, trượt tay.”

“Gần đây hình như không có tiệm thuốc, đặt hàng ngoài đưa đến đi.”

Châu Châu gọi tôi: “Vãn Vãn, chắc là cậu có mang băng keo cá nhân nhỉ.”

Giang Tranh tự phụ, sau khi yêu đương với tôi thì luôn thích tự mình làm vài trò để trêu chọc cho tôi vui vẻ, nhưng lại tay chân vụng về mà làm mình bị thương.

Thế là dần dần tôi đã có thói quen mang theo băng keo cá nhân.

Sau khi tôi do dự thì gật đầu.

“Ừm, có.”

Tôi đưa băng keo cá nhân cho Giang Tranh, Giang Tranh không nhận.

“Tay tôi đau, không tự dán được.”

Giang Tranh ngước mắt nhìn tôi.

Tối nay Giang Tranh đã uống nhiều rượu, mặt đỏ lên, ánh mắt cũng ướt sũng.

Tôi không lên tiếng, đưa băng keo cá nhân cho cô gái bên cạnh Giang Tranh.

Vẻ mặt cô gái vui mừng: “Giang Tranh, em giúp anh —”

“Không cần.” Giang Tranh chợt đứng dậy.

Cái bàn lắc lư, bình rượu lăn xuống mặt đất vang tiếng “Loảng xoảng”.

Ánh mắt Giang Tranh hướng về phía tôi và Quý Diên: “Cô ấy không chơi, vậy anh chơi chứ?”

Tôi sốt sắng kéo lấy góc áo Quý Diên, lắc đầu.

Quý Diên khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi, nhìn về phía Giang Tranh: “Hay là cậu Giang cứ xử lý vết thương trên tay trước đi.”

Ánh mắt Giang Tranh hơi tối đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cười nhạo nói: “Thế nào? Không dám à?”

Quý Diên cười cười: “Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, bạn gái không cho.”

“Bạn gái của mình thì mình phải chiều thôi.”

Quý Diên dừng lại một chút rồi nhìn về phía Giang Tranh: “Nếu không cô ấy chia tay tôi thì làm sao bây giờ?”

Giang Tranh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi quay đầu, tránh né ánh mắt của Giang Tranh.

“Hai người yêu nhau à? Chuyện hồi nào vậy?”

Châu Châu chen vào, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: “Dù gì cũng là bạn bè mà chẳng nói với tôi.”

“Được một khoảng thời gian rồi.” Quý Diên nghiêng đầu nhìn về phía tôi: “Tìm thời gian, tôi và Thính Vãn mời mọi người ăn cơm.”

Giang Tranh cụp mắt.

Máu trên ngón tay thấm vào khăn tay trắng tinh, cả người lộ ra sự lạnh lùng.

Châu Châu vẫn còn muốn nhiều chuyện, tôi nhéo tay Quý Diên, nhỏ giọng nói.

“Quý Diên, em không thoải mái, đưa em về nhà đi.”

*

Quý Diên lái xe đưa tôi đến dưới lầu.

Ra khỏi thang máy, đèn hành lang bị hỏng rồi, bên quản lý tòa nhà vẫn chưa tới sửa.

Tôi sờ soạng tìm chìa khóa.

“Thẩm Thính Vãn, lần này cô tìm nhầm người rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi không quay đầu lại, tiếp tục tìm chìa khóa.

“Quý Diên ngoài mặt thì nở mày nở mày, nhưng chỉ là con trai nuôi của nhà họ Quý thôi.”

“Bây giờ bệnh tình của Chủ tịch Quý nguy kịch, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Quý thôi.”

Chìa khóa cắm vào ổ khóa.

“Ừm, em biết.”

Giang Tranh đè tay tôi lại: “Cô biết?”

“Biết rõ hắn sắp chẳng còn gì cả, bị đuổi ra khỏi nhà họ Quý như chó nhà có tang, cô cũng bằng lòng?”

Tôi không đáp lại khiến Giang Tranh căm tức.

“Được.” Giang Tranh nhếch môi trào phúng: “Nếu cô đã thích hắn như thế, vậy thì chắc là cô không nỡ để hắn mất đi miếng đất ở phía Nam thành phố đâu nhỉ?”

Tôi chợt ngẩng đầu: “Anh có ý gì?”

Giang Tranh giễu cợt, giọng điệu hờ hững: “Làm sao? Căng thẳng à? Một miếng đất nhỏ mà nhà họ Giang tùy tiện tặng người ta chơi mà thôi.”

Bây giờ cơ thể của bố Quý ngày càng xấu đi, Quý Diên muốn vào Quý thị đứng vững gót chân thì miếng đất ở thành phố phía Nam chính là con đường đầu tư tốt nhất.

Mà Quý Diên đã âm thầm đàm phán rất lâu, mãi không thể lấy được.

Không ngờ người nắm giữ đứng sau của mảnh đất đó là nhà họ Giang.

Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Tranh: “Chuyện giữa chúng ta đừng làm người khác bị liên lụy.”

Giang Tranh giống như nghe được chuyện cười: “Cô không biết sao? Tôi luôn là người như vậy đó.”

“Ích kỷ tư lợi, không từ thủ đoạn.”

“Có điều trước kia vì lấy lòng cô nên tôi ngụy trang thôi.”

Tôi hít sâu một hơi: “Anh muốn thế nào?”

Giang Tranh ngước mắt: “Đơn giản lắm, tôi muốn cô, chia tay với hắn.”

Tôi nhíu mày: “Giang Tranh, cho dù em và Quý Diên chia tay, chúng ta cũng —”

“Cũng gì?”

Giang Tranh níu tôi lại: “Thẩm Thính Vãn, cô cho rằng tôi muốn quay lại với cô à? Cô bớt coi trọng chính mình lại đi.”

Giang Tranh nhìn tôi chằm chằm, trong đáy mắt là lửa nóng: “Nếu cô đã không thích làm bạn gái tôi, vậy thì —”

“Giang Tranh.” Tôi ngắt lời anh: “Chúng ta kết hôn đi.”

*

“Cô nói cái gì?”

Lực đạo giữa cổ tay đột nhiên siết chặt.

Giang Tranh ngẩn ra, trầm mặt: “Lặp lại lần nữa.”

“Em nói.”

Tôi đặt tay lên mu bàn tay của Giang Tranh.

Tay anh đang phát run.

“Giang Tranh, chúng ta kết hôn đi.”

“Kết hôn?”

Giang Tranh buông tôi ra, lùi lại mấy bước, vẻ mặt trào phúng: “Vì Quý Diên, cô thà lấy hôn nhân của cô ra đổi.”

“Không liên quan đến Quý Diên.” Tôi nhìn thẳng vào Giang Tranh: “Anh bằng lòng cưới em không?”

Giang Tranh cười nhạo nói: “Làm sao? Bây giờ muốn chọn tôi làm chồng lớn à? Trong nhà vừa có chồng, bên ngoài vừa có tình nhân à?”

Giang Tranh bóp cằm tôi: “Thẩm Thính Vãn, tôi không rộng lượng như vậy đâu!”

Tôi tránh khỏi sự trói buộc của Giang Tranh: “Em và Quý Diên là bạn, tối nay anh ấy chỉ vì giúp em thôi.”

“Cho nên, anh đừng làm khó anh ấy.”

Ánh mắt Giang Tranh hơi tối đi, khóe miệng khẽ nhếch: “Nói tới nói lui, cô chỉ lo tôi sẽ tìm hắn gây phiền phức, đúng không?”

“Giang Tranh, lời em nói là thật đó.”

“Được, cho dù lời cô nói đều là thật!”

Hàm dưới của Giang Tranh căng cứng, trong mắt là một mảnh tăm tối: “Thẩm Thính Vãn, tôi là chó mà cô nuôi sao?”

“Vui thì vẫy tay dỗ dành tôi, không thích thì đá bay ra ngoài.”

“Nói đi là đi, nói về là về!”

Trong giọng nói của Giang Tranh đè nén sự phẫn nộ: “Cô xem tôi là gì? Hả?”

“Bây giờ cô dựa vào cái gì mà cảm thấy, tôi sẽ lấy cô?”

Tôi nhìn Giang Tranh.

Không khí ngưng đọng.

Hồi lâu sau.

Tôi xoay người vặn chìa khóa: “Được, em biết rồi.”

“Con mẹ nó cô biết gì chứ?”

Sau lưng, Giang Tranh kiêu ngạo hờ hững nói.

“Thẩm Thính Vãn, đời này muốn bảo tôi cưới cô à, nằm mơ đi.”
Tôi và Giang Tranh cắt đứt liên lạc.

Nửa tháng gần đây, tôi vừa đầu tư vào sơ yếu lý lịch, tìm việc làm;

Vừa chọn khu mộ thích hợp cho tro cốt của mẹ tôi.

Buổi chiều vừa phỏng vấn xong, Châu Châu đã gọi điện thoại tới hẹn buổi tối ăn cơm.

Tôi ngẩn da: “Giang Tranh có đến không?”

“Giang Tranh?”

Đầu bên kia điện thoại hơi dừng lại một chút: “Anh ta không đến. Hình như gần đây anh ta bận lắm, cũng không biết là đang làm gì nữa. Sao vậy? Cậu có việc tìm anh ta à?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, gửi địa chỉ cho tôi đi.”

“Không cần đâu, Quý Diên nói đến đón cậu đó.”

Buổi tối tại phòng bao nhà hàng.

Người vẫn chưa tới đủ, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Không ngờ lại chạm mặt Tống Nhã.

Toàn thân đeo trang sức, lại chẳng hiện ra khí chất cao quý.

Giống như cây thông Noel hung hăng càn quấy.

“Ồ, sao về rồi cũng không nói một tiếng?”

Tống Nhã nhìn tôi, đầu ngón tay cố ý mơn trớn mặt dây chuyền ngọc lục bảo chất lượng vô cùng tốt trên cổ.

“Mày làm vậy, bố biết được sẽ đau lòng đó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dây chuyền trên cổ Tống Nhã, giọng nói kéo căng.

“Tháo xuống, ai cho cô đeo?”

“Dựa vào cái gì chứ?”

Tống Nhã như bừng tỉnh hiểu ra.

“Ồ, tao nhớ ra rồi, đây là đồ của mẹ mày.”

“Nhưng làm sao đây? Bố đã tặng cho tao rồi.”

“Chỉ cần tao muốn, tao có thể ném nó vào bồn cầu giống như rác vậy.”

Tôi bắt lấy tay Tống Nhã, kéo mạnh một cái.

“Tôi lặp lại lần nữa, tháo nó xuống!”

Tống Nhã tránh khỏi tay tôi, giọng điệu trào phúng.

“Thẩm Thính Vãn, mày hung dữ gì chứ? Mày tưởng mày vẫn là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Thẩm sao?”

“Ba năm mày ở Anh, bố có từng liên lạc với mày không?”

Tống Nhã đi về phía trước mấy bước, tới gần bên mặt tôi.

“Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, tao vẫn phải cảm ơn mẹ mày. Ai bảo mẹ mày giỏi kiếm tiền như thế, để cho tao và mẹ tao sống tốt lành như bây giờ.”

“Chỉ tiếc, mẹ mày là ma chết sớm, không có phúc hưởng.”

Ngay sau đó —

Tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng khắp hành lang.

Tống Nhã che má phải, không thể tin được: “Thẩm Thính Vãn, mày dám đánh tao?”

“Cô chỉ là đứa con hoang bố tôi tằng tịu bên ngoài sinh ra thôi, vì sao tôi không dám đánh chứ?”

Tống Nhã thở hổn hển: “Mày biết hôm nay tao tới đây với ai không?”

Tôi cười: “Ồ? Là ai vậy?”

“Là —”

“Chát!”

Tôi phủi tay: “Được, bây giờ thì đều rồi.”

Hai má của Tống Nhã đỏ bừng, cô ta cắn răng kêu gào: “Thẩm Thính Vãn, tao muốn mày sống không bằng chết!”

*

Tiếng động trên hành lang huyên náo rất lớn.

Tống Nhã khóc lóc gọi điện thoại.

Quý Diên đuổi theo đến, ánh mắt lo lắng: “Có bị thương không?”

Tôi lắc đầu.

Cách đó không xa, một người đàn ông cả người vô lại đi đến.

Tống Nhã dựa sát vào lòng người đàn ông khóc sướt mướt: “Cảnh Thao, hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ cô ta.”

Cảnh Thao nhìn sang, giọng điệu nhẹ nhàng.

“Hóa ra là bạn của cậu Quý.”

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Anh quen à?”

Quý Diên gật đầu, bảo vệ tôi sau lưng, cười cười:

“Có thể là có chút hiểu lầm, xin Tổng giám đốc Tiểu Cảnh thứ lỗi.”

Tống Nhã thấy thế thì kéo góc áo của Cảnh Thao, làm nũng lắc đầu.

“Nếu là bạn bè của cậu Quý, vậy thì đều là bạn cả.”

Một giây sau, giọng điệu của Cảnh Thao thay đổi:

“Cô ta chỉ cần tự tát mình bốn trái trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng, chuyện này coi như bỏ qua.”

Sắc mặt Quý Diên cứng đờ.

Biểu cảm đó thoáng qua là mất.

Quý Diên ổn định lại: “Tổng giám đốc Cảnh, chuyện này —”

“Nghe nói gần đây cơ thể của Chủ tịch Quý không tốt lắm.”

Cảnh Thao xoay chiếc nhẫn trên tay.

Bây giờ tình cảnh gian nan của Quý Diên ở nhà họ Quý đã là bí mật được công khai trong giới.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Quý Diên.

Không thể vì sự xúc động của tôi mà khiến Quý Diên họa vô đơn chí được.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Cách đó không xa, vẻ mặt Tống Nhã đắc ý.

Tôi đi lướt qua Quý Diên.

“Bốn cái đúng không?”

“Không sai.”

Tống Nhã đến gần tôi, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.

“Đánh đi, tao muốn nhìn mày đánh cho kỹ.”

Tôi nhắm mắt, nâng tay lên.

Một giây sau, cổ tay bị người ta giữ lấy từ phía sau.

Theo tiếng hét lên của Tống Nhã.

Giọng nói lạnh lùng của Giang Tranh truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.

“Muốn đánh người của tôi, cô xứng sao?”

*

Lực của Giang Tranh lớn hơn tôi.

Cái tát này đã trực tiếp khiến khuôn mặt Tống Nhã sưng phù lên.

Quan trọng là tôi vẫn không cảm thấy đau tay.

Cảnh Thao nhìn thấy Giang Tranh thì lập tức đổi sắc mặt.

Tràn đầy lấy lòng: “Hóa ra là bạn gái của cậu Giang, thứ lỗi thứ lỗi. Thật sự là người nhà mình đánh người nhà mình.”

“Người nhà mình? Anh xứng sao?”

Nụ cười của Cảnh Thao lập tức cứng đờ trên mặt.

Giang Tranh liếc nhìn Quý Diên rồi kéo tôi đi.

Sau lưng, Cảnh Thao hô to:

“Cậu Giang, có thời gian rảnh thì nể mặt ăn bữa cơm với.”

Trong vườn hoa của nhà hàng.

“Thế nào? Đây chính là người cô chọn à?”

Giang Tranh nhìn về phía tôi, cười nhạo nói.

“Em nói tôi, em và Quý Diên chỉ là bạn thôi.”

Giang Tranh nhất tắt đốm lửa trên đầu ngón tay.

“Cô cảm thấy tôi mù sao? Ánh mắt hắn nhìn cô rõ ràng là thích.”

Tôi cụp mắt: “Em không thích Quý Diên.”

“Vậy tôi thì sao?”

Giọng nói của Giang Tranh trầm thấp, tựa như cực kỳ gắng sức kiềm chế.

“Cô vẫn còn thích tôi chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tranh.

Ánh đèn vàng ấm chiếu sáng khuôn mặt Giang Tranh, hội tụ sự sắc bén của xương lông mày.

Hồi lâu sau.

“Giang Tranh, em —”

“Được rồi, cô đừng nói nữa.”

Giang Tranh đứng dậy: “Bảy giờ rưỡi sáng mai, tôi tới đón cô.”

“Hả?”

Giang Tranh quay mặt đi, lạnh lùng nói:

“Cục dân chính mở cửa lúc tám giờ, làm xong sớm một chút, tôi bận lắm.”

Tôi nhìn Giang Tranh, không nói gì.

Giang Tranh động đậy khóe miệng: “Sao vậy? Cô hối hận à?”

Tôi lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Giang Tranh cúi người tới gần tôi, giọng nói trầm xuống:

“Tôi không dễ gì mới bắt được cơ hội có thể tra tấn cô, làm sao có thể tùy tiện buông tha chứ?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Tranh: “Ngày mốt được không?”

Giang Tranh biến sắc: “Cô lại muốn chơi trò gì?”

“Ngày mai em hẹn người của khu mộ, chôn cất tro cốt của mẹ em.”

Giang Tranh ngẩn người, sau đó giọng nói cũng trở nên dịu dàng.

“Cần tôi đi cùng cô không?”

Tôi lắc đầu: “Anh bận rộn, em đi một mình là được.”

“Yên tâm, em sẽ không bỏ chạy đâu.”

Thấy Giang Tranh không nói lời nào, tôi bổ sung một câu.

Giang Tranh thẳng người lên.

Gió đêm thổi bay tóc rối trên trán Giang Tranh.

Ngay sau đó, giọng nói của Giang Tranh cũng trở nên nhẹ nhàng.

“Thẩm Thính Vãn, ban đầu người bị vứt bỏ không phải là em.”

“Nếu như em còn dám lừa anh nữa, thì em chết chắc.”
Tối ngày đăng ký, tôi chuyển vào biệt thự của Giang Tranh.

Nhưng Giang Tranh lại cả đêm không về.

Ngày tháng như vậy kéo dài rất lâu.

Giang Tranh giống như đột nhiên thay đổi thành người khác.

Đừng nói là tra tấn, chúng tôi rất ít khi gặp mặt.

Thỉnh thoảng gặp nhau, Giang Tranh cũng thường im lặng với tôi, xem như không thấy.

Tôi cần một lý do.

Nhưng hình như Giang Tranh phát hiện ra tôi đang đợi anh, gần đây còn không về biệt thự.

Buổi tối, tôi một mình đi đến bờ biển.

Ban đầu ở Anh nản lòng thoái chí, là Quý Diên vớt tôi lên từ đáy biển.

Miếng đất ở phía Nam, cuối cùng Giang Tranh cũng đưa cho Quý Diên.

Cuộc tranh quyền của Quý thị đã bước vào giai đoạn gay cấn, tôi không muốn quấy rầy anh ấy nhiều.

Muốn bắt xe lại phát hiện ra quên mang điện thoại.

Càng khuya sương càng dày, gió biển lạnh lẽo.

Tôi khép chặt áo khoác, đứng dậy, dự định đi bộ về biệt thự.

Bên ngoài biệt thự, cửa chính khép hờ.

Tiếng gầm mang theo sự tức giận của Giang Tranh truyền vào tai tôi một cách rõ ràng.

“Má Ngô, tôi bảo má trông coi cô ấy, má trông kiểu gì vậy?”

“Không thấy cô ấy đâu, vì sao không nói sớm cho tôi biết?”

Má Ngô run rẩy: “Cậu chủ, đồ của mợ đều ở nhà, nhất định sẽ về thôi.”

“Không đâu, cô ấy sẽ không về đâu!”

Bình hoa rơi vỡ nát trên mặt đất.

“Sao tôi lại nuôi cái đám bất tài như mấy người chứ!”

“Tìm! Đêm nay không tìm thấy cô ấy thì ngày mai mấy người cút hết cho tôi!”

Tôi hít sâu một cái, đẩy cửa ra.

“Giang Tranh, em về rồi.”

Giang Tranh bỗng nhiên ngước mắt, đáy mắt đỏ bừng.

Một giây sau.

Cổ tay tôi bị Giang Tranh tím lấy, kề sát lại.

Giọng nói run lên: “Em đi đâu vậy?”

Lực trên cổ tay khiến tôi đau đớn.

Tôi chịu đựng cơn đau, trấn an nói: “Giang Tranh, em chỉ đi dạo ở bờ biển thôi, quên mang —”

Giang Tranh ôm lấy tôi.

Tôi đỡ lưng Giang Tranh, một mảng ướt đẫm.

“Giang Tranh, anh đừng lo lắng, em sẽ không đi đâu.”

Giống như ý thức được sự thất thố của mình.

Giang Tranh buông tôi ra, lại quay về dáng vẻ lạnh lùng đó.

“Anh lo cho em? Thẩm Thính Vãn, em đừng coi trọng chính mình quá.”

*

Tôi tắm rửa xong đi ra, Giang Tranh nằm trên giường đưa lưng về phía tôi.

Ở giữa như cách nhau cả con sông.

Tôi nhỏ giọng gọi anh: “Giang Tranh, anh ngủ chưa?”

Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Ngủ nhanh như vậy à?

Tôi định sáng mai sẽ nói chuyện đàng hoàng với Giang Tranh.

Nửa đêm, tôi rời giường đi vệ sinh.

Sợ tiếng xả bồn cầu trong phòng sẽ đánh thức Giang Tranh.

Tôi mang dép, chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh cho khách.

Sau lưng, tay bị giữ chặt.

Quay đầu lại, đuôi mắt của người trước mặt ửng đỏ, giọng nói phát run:

“Thẩm Thính Vãn, có phải em lại muốn bỏ rơi anh không?”

Tôi ngồi bên giường: “Giang Tranh, anh mơ thấy ác mộng sao?”

“Yên tâm, em sẽ không đi đâu.”

Giang Tranh buông tay ra, mi mắt rũ xuống, giọng nói hơi khàn mang theo sự run rẩy:

“Thẩm Thính Vãn, anh thừa nhận là anh thua, thua thất bại thảm hại.”

“Lúc trước em bỏ rơi anh một cách dứt khoát như thế, bây giờ quay về, em chỉ nói một câu thôi, anh đã không ngừng không nghỉ giải quyết mọi chướng ngại để cưới em, chỉ sợ em đổi ý.”

“Anh giống như tên hề, ngoài miệng thì nói tra tấn em, nhưng ngay cả nhìn em thêm một cái cũng không dám.”

“Anh không thể làm gì khác hơn là trốn em, tránh em, để mình có vẻ như không quan tâm đến em.”

“Tựa như làm như vậy thì anh sẽ không phải là tên thất bại trong mối tình này.”

Hồi lâu sau, Giang Tranh tự giễu cười khẽ: “Thẩm Thính Vãn, nhìn thấy anh không rời xa em được như vậy, em đắc ý lắm nhỉ.”

Tôi giữ cằm của Giang Tranh, để anh ngẩng đầu.

Tôi cúi người.

Trong sự kinh ngạc của Giang Tranh, hôn lên môi anh.

Hôn xong.

Đuôi mắt Giang Tranh đỏ bừng nhìn thẳng vào tôi, yết hầu nhấp nhô.

Tôi nâng khuôn mặt Giang Tranh, hôn giọt nước mắt đó.

“Giang Tranh, anh không thua.”

“Bởi vì em cũng cực kỳ thích, cực kỳ thích anh.”

*

Gió làm màn cửa lay động.

Yên lặng như tờ.

“Lúc trước chia tay, là bởi vì mẹ của em.”

Giang Tranh hít mũi một cái: “Mẹ em không thích anh à?”

Tôi nhéo mặt Giang Tranh, chọc cười nói: “Giang Tranh à anh bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn khóc nhè vậy!”

Giang Tranh quay mặt đi, mạnh miệng nói: “Ai cần em lo.”

“Không phải mẹ em không thích anh, mà là không thích thân phận sau lưng anh.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong.

“Trước kia bố mẹ em yêu nhau lắm, nhưng sau này việc làm ăn càng ngày càng lớn, bố em có được chút quyền thế thì bắt đầu học theo người ta, ngoại tình nuôi người thứ ba ở bên ngoài.”

Giang Tranh nắm tay tôi, trong mắt là ánh sao lấp lánh, giọng điệu gấp gáp:

“Vãn Vãn, em tin anh đi, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu!”

Tôi cầm tay Giang Tranh.

Mười ngón đan xen.

“Mẹ em đổ việc bố em ngoại tình cho quyền thế.”

“Nhưng điều buồn cười nhất là, tiền của nhà em đều do mẹ em kiếm được, bố em chỉ là cái bình hoa không có đầu óc thôi.”

“Mẹ em muốn em tìm một người bình thường, sống bình thường là được.”

“Tối hôm đó, bà đã đặt lưỡi dao lên cổ tay.”

Tôi nhìn về phía Giang Tranh: “Xin lỗi, em đã không chọn anh.”

Giang Tranh ôm lấy tôi, chống cằm lên vai tôi: “Không sao, thật ra anh đã sớm tha thứ cho em rồi.”

“Giang Tranh, anh muốn có con không?”

Giang Tranh thả tôi ra, vẻ mặt cảnh giác: “Thẩm Thính Vãn, em nói nhiều vậy không phải là muốn khiến anh mềm lòng, sau đó bỏ cha giữ con chứ?”

Tôi quay người đè Giang Tranh xuống, cúi người hôn.

“Đúng là một tên ngốc.”

Hơi thở nặng nề, nhiệt độ cơ thể cực nóng.

Chập trùng lên xuống, cả đêm không ngủ.

*

Cuối tuần, tôi lái xe đến khu mộ như thường lệ.

Không để Giang Tranh đi cùng.

“Điều kiện ở đây quả thật không tồi.”

Tôi quay đầu, Tống Nhã đứng phía sau.

Tôi lạnh mặt: “Sao cô lại ở đây?”

“Từ khi mày ra khỏi biệt thự, tao đã luôn đi theo mày. Ai bảo tao gọi điện thoại mà mày không bắt máy.”

Tôi không muốn xảy ra tranh chấp với Tống Nhã ở khu mộ: “Cô cút đi, ở đây không chào đón cô.”

Tống Nhã chặn đường tôi: “Giúp tao vào Giang thị, tao muốn làm thư ký của Giang Tranh.”

Tôi thật sự cảm thấy não Tống Nhã thiếu nếp nhăn.

“Làm sao? Muốn sao chép màn thư ký thượng vị của mẹ cô à? Cô tưởng tôi ngu hả.”

Tống Nhã lấy sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia ra: “Vậy là mày không cần sợi dây chuyền của mẹ mày nữa à?”

“Tống Nhã, cô có thể hủy nó; nhưng tôi đảm bảo, tôi cũng có thể hủy cả cô.”

Tống Nhã thở hổn hển: “Thẩm Thính Vãn, mày đừng đắc ý quá sớm. Mẹ tao có thể làm được thì tao cũng có thể.”

Tôi bị Tống Nhã chọc cười: “Sao lại có người nói ra chuyện làm tiểu tam một cách hùng hồn ngay thẳng như vậy nhỉ.”

“Nếu cô đã có bản lĩnh thì không nên tìm tôi, mà là trực tiếp đi tìm Giang Tranh ấy.”

Tống Nhã nhìn tôi: “Thẩm Thính Vãn, mẹ của mày thật sự nên học theo khí phách của mày.”

“Lúc trước mẹ tao chỉ tìm bà ta nói mấy câu thôi mà bà ta đã phát điên nhảy lầu rồi.”

Tôi ngẩn ra: “Lúc trước mẹ cô cũng ở sân thượng đó?”

Tống Nhã lập tức thay đổi sắc mặt: “Mày đang nói lung tung gì vậy, sao mẹ tao có thể ở đó được.”

Tôi đẩy Tống Nhã ra: “Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn đi theo tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
[END]

Sự phủ nhận của Tống Nhã đã khiến tôi nổi lòng nghi ngờ.

Nhưng vật đổi sao dời, đã sớm không tìm được video giám sát của ba năm trước nữa.

Thế là tôi bắt đầu thường xuyên đi bệnh viện, âm thầm nghe ngóng nhiều phía.

Muốn tìm được nhân viên của phòng giám sát lúc trước.

“Cầu xin cô, hãy để tôi gặp Tổng giám đốc Giang.”

Cuối tuần, bên ngoài biệt thự.

Ông lão tóc mai chấm bạc, quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin.

Giang Tranh đang họp ở trong phòng.

Tôi cau mày: “Chuyện gì vậy?”

Thư ký của Giang Tranh mang vẻ mặt nghiêm túc: “Con trai của ông ta ăn cắp bí mật công ty, công ty khởi tố hắn.”

Tôi nhìn về phía ngoài cửa, cảm thấy ông quen mắt.

Nhưng lại không xác định được.

“Lúc trước ông làm việc ở bệnh viện Nhân Tân đúng không?”

Ông già ngẩng đầu: “Là cô!”

Ông già níu ống tay áo tôi lại, tâm trạng kích động.

Má Ngô nhanh chóng kéo tôi ra: “Mợ chủ, mợ không sao chứ?”

“Mợ chủ.”

Ông già lẩm bẩm.

Một giây sau giống như tỉnh táo lại.

“Cầu xin mợ cứu con trai tôi, tay tôi có món đồ khiến mợ có hứng thú đó.”

Ông già giao ra một video và một đoạn ghi âm.

Tống Nhã chỉ mới nói một nửa.

Lúc Trước Tống Đình không chỉ ở trên sân thượng, mà còn là kẻ cầm đầu khiến mẹ tôi nhảy lầu.

Thì ra bố tôi đã biết được sự thật từ lâu.

Ngay cả phí bịt miệng cũng là do ông ta đưa.

Nhưng ông già này vẫn giữ lại đường lui.

Không những lấy được video, còn ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại.

Xem như trao đổi, Giang Tranh rút đơn kiện, tránh cho con ông ta mắc họa ngục tù.

Nhưng đồng thời cũng mãi mãi không được nhận.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, tôi tố cáo Tống Đình lên tòa án.

Ngày hôm sau, bố tôi tìm tới cửa.

Tôi vốn tưởng ông ta muốn bảo tôi tha cho Tống Đình.

Không ngờ rằng mở miệng ra lại nhắc đến Giang thị.

Bố tôi đánh giá biệt thự, lý lẽ hùng hồn.

“Con là người nhà họ Thẩm ta, bây giờ gả cho Giang Tranh, giúp đỡ nhà mẹ đẻ không phải là việc nên làm sao?”

Thì ra, bố tôi chẳng yêu ai cả.

Người ông ta yêu chỉ có chính ông ta thôi.

Vô cùng hoang đường.

Tôi cười nhạo nói: “Tôi ở Anh ba năm, ông có từng gọi điện thoại cho tôi không?”

“Trách nhiệm người nhà họ Thẩm gì chứ, chỉ với cái nhà máy nhỏ xíu sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa của ông à?”

“Nhiều năm như vậy, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Ông hoàn toàn không phải là người có khả năng làm ăn. Không có mẹ tôi, ông chẳng là cái gì cả.”

Bố tôi khó thở: “Thẩm Thính Vãn, tao là bố mày!”

“Ồ? Vậy sao?” Tôi cười cười: “Vậy thì từ giờ trở đi, tôi đã không còn người bố là ông nữa.”

Má Ngô bày ra tư thế mời.

Tôi đứng dậy: “Hôm nay nếu như ông tới để cầu tình cho Tống Đình, tôi sẽ xem trọng ông thêm mấy phần. Tôi thật sự thấy không đáng thay cho mẹ tôi.”

*

Tống Đình bị phạt đúng hạn.

Mà không biết Giang Tranh được mở công tắc gì đó.

Trên thực thế thì vẫn rất bình thường, đến buổi tối thì giống như thay đổi thành người khác.

Làm nũng, quấn người, còn có chút thảo mai.

Rõ ràng là bản thân anh vô cùng bận rộn nhưng vẫn cứ muốn tự mình đưa đón tôi đi làm.

Tôi mà từ chối anh là anh sẽ bắt đầu công kích điên cuồng.

[Sao lại không cần?]

[Lẽ nào em có tài xế khác rồi sao?]

[Đều tại anh, không thể khiến Vãn Vãn hài lòng.]

[Sao em vẫn không trả lời anh?]

[Anh cho em biết, anh giận rồi!]

[Đêm nay cho dù em cầu xin anh, anh cũng sẽ không ngủ với em đâu!]

[Vẫn không để ý tới anh hả?]

[Vãn Vãn, anh sai rồi.]

[Vừa rồi anh nói đùa thôi.]

[Em đừng không ngủ với anh mà, anh ngủ một mình sợ lắm.]

Tôi bị Giang Tranh chọc cười.

[Được, làm phiền ông chồng yêu dấu của em tới đón em nhé!]

Nhưng tôi lại gặp Quý Diên ở cửa công ty trước.

Quý Diên mặc tây trang giày da, có thêm chút tư thái của quý ông công chức tinh anh.

Tôi trêu chọc nói: “Bây giờ em nên gọi một tiếng là Tổng giám đốc Quý nhỉ.”

Quý Diên nhìn tôi, ánh mắt ấm áp.

“Em và Giang Tranh thế nào rồi?”

“Ừm, rất tốt.”

Tôi ngước mắt: “Đến lúc đó anh đến uống ly rượu mừng nhé.”

Quý Diên cười cười: “Có lẽ là không uống được rồi, anh sắp phải chuyển đến Anh rồi. Công ty có nghiệp vụ mới cần phát triển.”

Tôi ngẩn người: “Khi nào đi?”

“Chắc tuần sau.”

Quý Diên cụp mắt, vẻ mặt hơi cô đơn.

“Cũng không biết khi nào sẽ quay về, cho nên trước đi muốn đến gặp em lần nữa.”

Tôi nhìn về phía Quý Diên.

Quý Diên gầy hơn trước một chút, tóc cắt ngắn làm khuôn mặt anh ấy càng thêm cứng rắn, có thêm chút trưởng thành.

Hồi lâu sau.

“Thính Vãn, anh muốn ôm em một cái, được?”

Tôi không lên tiếng.

Quý Diên cười: “Thôi, hình như cũng không thích hợp lắm.”

Tôi lắc đầu, ôm eo Quý Diên trước.

“Quý Diên, cảm ơn anh.”

“Mong anh thuận buồm xuôi gió.”

*

Trên đường về nhà.

Cho dù tôi trêu chọc Giang Tranh như thế nào, anh cũng luôn mang vẻ mặt không có hứng thú, mệt mỏi.

Buổi tối, Giang Tranh tắm rửa đi ra, trang chủ của nền tảng video ngắn đang đề cử cho tôi nam bồ tát.

Tôi không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chậc chậc chậc, dáng người tốt thật!”

Giang Trang đang ở lưng tôi sấy tóc.

Tôi nhân lúc anh không chú ý mà lặng lẽ lướt về lại, hơn nữa còn bình luận.

[Hãy nhớ! Đề cử nhiều hơn! Thích! Muốn xem!]

Kết quả, lần đầu tiên Giang Tranh né tránh nụ hôn ngủ ngon đêm nay.

Giang Tranh kéo chăn mền, mặt không cảm xúc: “Đi ngủ.”

Tôi ghé vào đầu vai Giang Tranh: “Sao vậy? Ai bắt nạt anh? Nói cho chị biết đi, chị ấy ra mặt cho anh.”

Giang Tranh quay người lại, ngẩng đầu.

Hung hăng cắn lên môi tôi.

Tôi bị đau: “Giang Tranh, anh là chó à, sao còn cắn người nữa vậy?”

Giang Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Em còn biết đau à! Đầu tiên là ôm Quy Diên, sau khi về còn lén anh xem cái thứ này, còn đề cử nhiều hơn, muốn xem nữa chứ!”

Giang Tranh híp mắt lại: “Mợ Giang à, em xem anh là người chết à?”

Tôi xoay người ngồi lên chân Giang Tranh.

Nhìn xuống từ trên cao.

“Thì ra là anh nhìn thấy rồi? Chẳng trách ở trên đường mặt thối như vậy!”

Giang Tranh quay mặt đi, lẩm bẩm: “Quý Diên thì có thể đến cửa công ty, anh lần nào cũng chỉ có thể chờ em ở ngã tư cách 300 mét. Anh khiến em mất mặt như vậy sao!”

Tôi cúi đầu, hôn lên khóe môi Giang Tranh, như chuồn chuồn lướt nước.

“Đầu tiên, em và Quý Diên thật sự không có gì cả. Bây giờ em là phụ nữ đã có chồng rồi.”

“Tiếp theo, cũng vì việc làm vợ anh quá có thể diện, nếu quan hệ của chúng ta bị người khác biết được, sau này em sẽ rất khó xử.”

“Xin hãy cho phép vợ anh dựa vào đầu óc thông tuệ của mình, tay làm hàm nhai ở công ty.”

Tôi ôm má Giang Tranh, giọng điệu hờ hững, cố ý nói:

“Với lại dáng người của nam bồ tát đó thật sự rất tốt, mọi người đều có lòng thích cái đẹp mà.”

Giang Tranh kích động: “Thẩm Thính Vãn!”

“Nhưng mà.”

Tôi cúi người ngậm lấy yết hầu trượt lên xuống của Giang Tranh: “Dáng vẻ anh ghen, đáng yêu thật đó!”

Giang Tranh nhìn tôi.

Trong đôi mắt xinh đẹp, sắc dục trào lên.

“Thẩm Thính Vãn, ba giây đồng hồ, em xuống cho anh.”

Tôi nhướng mày: “Không, em cứ không xuống đấy.”

Giang Tranh đè eo tôi lại, giọng nói khàn khàn: “Vãn Vãn, anh đã cảnh cáo em rồi.”

Má ơi, chơi lớn rồi.

Tôi vội vàng đẩy tay Giang Tranh ra.

Lăn liền một vòng.

Lại bị Giang Tranh chặn mắt cá chân lại.

Từ đêm tối tới ban ngày.

Ngày hôm sau, trong nhà có thêm một phòng tập thể thao.

*

Hôn lễ của tôi và Giang Tranh được đưa vào danh sách quan trọng.

Buổi chiều, Giang Tranh lái xe đi lấy nhẫn kim cương, mãi không về.

Gọi điện thoại không có ai nghe.

Ngoài cửa sổ là mưa lớn xối xả.

Trong lòng tôi càng ngày càng hoảng loạn.

Mãi đến khi chuông điện thoại phá vỡ sự nặng nề trong phòng.

“Alo, Giang Tranh —”

Đầu bên kia điện thoại là giọng điệu đùa cợt: “Làm sao? Đang chờ Giang Tranh à? Chắc là anh ta không về được nữa đâu.”

Tôi lớn tiếng: “Tống Nhã, cô có ý gì?”

“Không có ý gì, tao chỉ động tay chân một chút vào xe mày thôi. Tao vốn dĩ muốn chơi chết mày, không ngờ Giang Tranh lại lái xe của mày.”

Tống Nhã không nhịn được mà cười phá lên: “Nhưng mà cũng được, tao mất mẹ, mày mất Giang Tranh, chúng ta coi như hòa nhau.”

Một luồng hơi nóng trào lên hốc mắt tôi.

“Giang Tranh mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Tống Nhã thấy chẳng sao cả: “Vậy thì sao? Bố mày muốn gả tao cho ông già, tao đã không còn gì cả. Kéo thêm Giang Tranh làm đệm lưng cũng đáng giá.”

Tôi cúp điện thoại, không để ý đến sự ngăn cản của má Ngô.

Xông vào màn mưa.

Va vào ngực của người đi tới.

“Vãn Vãn, em muốn đi đâu vậy?”

Tôi chợt ngẩng đầu lên.

Giang Tranh che dù, cụp mắt nhìn tôi.

Tôi tóm lấy cánh tay của Giang Tranh, nhiều lần xác nhận: “Anh không có chuyện gì chứ, có bị thương không?”

“Không, anh khỏe lắm.”

Tâm trạng bộc phát trong khoảnh khắc, tôi không khống chế được mà rống to với Giang Tranh: “Vậy vì sao anh không nghe điện thoại của em?”

“Ồ,”

Giang Tranh đưa đồ cho tôi, là món bánh ngọt mà tôi thích ăn nhất.

“Điện thoại để trên xe, anh xếp hàng lâu lắm mới mua được đó.”

Giang Tranh lau nước mắt của tôi, dỗ dành nói: “Được rồi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, khiến em lo lắng rồi.”

Sợ hãi, đau buồn, mất mà lại được.

Tâm trạng đan xen.

Tôi ôm Giang Tranh, gào khóc.

*

Tống Nhã bị bắt.

Cô ta tưởng rằng mình làm kín kẽ, thật ra đã bị bảo vệ nhà xe phát hiện ra từ lâu.

Giang Tranh sợ tôi lo lắng nên không nói cho tôi biết.

Hôn lễ của tôi và Giang Tranh được tổ chức ở nhà thờ.

Rất khiêm tốn.

Chỉ mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn thân thiết.

Toàn bộ lễ đường đều do Giang Tranh tự tay thiết kế.

Áo cưới trắng tinh, ngâm xướng thánh ca.

Giang Tranh mặc tây trang màu đen, đứng ở cuối con đường.

Tôi cầm hoa tươi, đi từng bước một đến gần.

Từng việc của ngày xưa nhanh chóng lướt qua trong đầu như đèn kéo quân.

“Giang Tranh.”

Tôi vỗ vai anh.

Giang Tranh quay đầu.

Ngay sau đó, Giang Tranh nhìn tôi, khóc không thành tiếng.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Tôi lau nước mắt của Giang Tranh, trêu chọc anh.

“Giang Tranh, gần đây em phát hiện ra anh thật sự khóc rất giỏi đó.”

Thấy anh nhíu mày, dáng vẻ đáng thương.

Tôi thay đổi lời nói.

“Không sao, em thích! Đàn ông thích khóc là tốt số nhất.”

Giang Tranh nắm tay tôi, đi đến giữa bục.

Khoảnh khắc khăn đội đầu cô dâu được vén lên, Giang Tranh cúi người hôn tôi.

Cánh tay rơi xuống từ trên không.

Tôi nghe thấy nhịp tim kiên cố đầy sức sống của Giang Tranh.

“Thẩm Thính Vãn, anh yêu em.”

“Trùng hợp quá, em cũng vậy.”

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top