chữa lành cạm bẫy
Cạm bẫy - P1
Tác giả: 土豆肉包子
~~~~~
Tôi và thái tử gia thủ đô cùng nhau lớn lên
Anh ta là người thừa kế của người giàu nhất thủ đô,
Mà tôi chỉ là con gái của một người hầu sống trong nhà anh ta.
Thái tử gia mắc chứng hưng cảm từ khi còn nhỏ.
Một lời không hợp liền tức giận, mà tôi tất nhiên chính là đối tượng cho anh ta trút giận.
Mẹ tôi bắt tôi phải nhẫn nhịn, nói sau khi tôi mười tám tuổi,
Hợp đồng sẽ hết hạn, lúc đó nhà họ Dung sẽ trả cho chúng tôi 500 vạn.
Tôi chờ mãi, chờ mãi… cuối cùng cũng chờ được đến năm mười tám tuổi.
1
Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi.
So với tôi hạnh phúc vui vẻ, thì Dung Tấn lại có vẻ rầu rĩ không vui, vô cùng thâm trầm.
Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm.
Cho dù, tôi và Dung Tấn lớn lên cùng nhau.
Anh ta mắc chứng hưng cảm từ khi còn nhỏ.
Tính tình so với người bình thường cáu kỉnh, dễ nổi giận.
Mà tôi cũng bằng tuổi anh ta, anh ta rất thích chơi với tôi.
Khi chúng tôi chơi cùng nhau, anh ta rất tốt với tôi.
Một khi anh ta nổi giận.
Tôi lập tức biến thành đối tượng trút giận của anh ta.
Tất nhiên, ban đầu tôi không quen với việc này.
Bởi vì, khi Dung Tấn nổi giận, lúc tra tấn bắt nạt mọi người.
Vô cùng đáng sợ.
Nhưng mẹ tôi bảo tôi phải nhẫn nhịn.
Sau mười tám tuổi.
Hợp đồng của bà và nhà họ Dung sẽ hết hạn.
Đúng vậy, Dung Tấn được chẩn đoán mắc chứng hưng cảm lúc năm tuổi.
Ông cụ nhận thấy Dung Tấn rất thích chơi với tôi.
Vì vậy lập tức ký một hợp đồng, để tôi ở bên cạnh Dung Tấn cho đến năm mười tám tuổi.
Nếu phá hợp đồng trong thời gian này, mẹ con tôi sẽ thành người vô gia cư ở thủ đô này, còn phải bồi thường nhà họ Dung 500 vạn.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tuy nhiên, cũng may mấy năm nay chứng hưng cảm của Dung Tấn cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng bóng ma tâm lý mà Dung Tấn để lại thời thơ ấu cho tôi vẫn rất lớn.
Cho nên khi ông cụ hỏi tôi có muốn gia hạn hợp đồng không, tôi từ chối không chút do dự.
Sau khi thổi tắt ngọn nến mười tám tuổi, mẹ đưa cho tôi một miếng bánh ngọt.
Tôi đang định ăn.
Mẹ tôi lại nói
"Thiếu gia hôm nay không ăn tối, hai đứa lại cãi nhau phải không, con đem miếng bánh này đưa cho cậu ấy, dỗ dành cậu ấy."
Lời nói của mẹ khiến tôi rất bất mãn.
Từ nhỏ đến lớn, bà luôn lấy Dung Tấn làm trung tâm.
Bà ấy đối xử với Dung Tấn tốt đến mức ngay cả con gái ruột như tôi cũng thấy không bằng.
Bất cứ khi nào tôi ghen tị không hiểu.
Mẹ tôi lại nói, Dung Tấn từ nhỏ đã không có mẹ, còn mắc phải căn bệnh kỳ lạ đó.
Đã đủ đáng thương rồi, đừng tranh cãi với anh ta nữa.
Tôi bị Dung Tấn bắt nạt, bà ấy cũng sẽ thay Dung Tấn nói chuyện.
Bởi vậy nên tôi có chút ghét Dung Tấn.
Cộng thêm những chuyện anh ta đã làm với tôi, tôi càng ghét anh ta.
Nghĩ đến việc sắp rời đi rồi, mẹ tôi còn muốn lấy lòng Dung Tấn.
Tôi có chút không vui.
"Con không muốn, hợp đồng sắp hết hạn rồi, tại sao con còn phải cố gắng nịnh nọt anh ta?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi từ chối yêu cầu của mẹ, mẹ hơi ngạc nhiên sau đó không chút nghĩ ngợi cho tôi một bạt tai.
"Mày con sói mắt trắng này, thiếu gia đối xử với chúng ta tốt như vậy, mày lại cho là nịnh nọt, lập tức đem cái bánh này đưa cho thiếu gia ngay, nếu không mày cũng đừng nhận tao là mẹ."
Tôi không dám tin nhìn mẹ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ xa lạ như vậy.
Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng bà ấy lại vì một người ngoài mà động tay với tôi.
Đặc biệt là ánh mắt vừa rồi của bà ấy, khiến tôi hiểu rõ rằng, bà ấy chưa bao giờ yêu tôi.
"Không nhận thì không nhận, dù sao con cũng không đưa anh ta bánh ngọt."
Tôi để lại câu này rồi lập tức đẩy cửa.
Nhưng không nghĩ tới.
Dung Tấn đứng trước cửa phòng mẹ tôi.
Anh ta không nói gì, chỉ đứng thẳng ở đó.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phủ đầy sương giá, đôi mắt phượng hẹp dài tối tăm khiến tôi không thể hiểu nổi.
Anh ta cầm trên tay một hộp quà tinh xảo cùng một bó hoa hướng dương, loài hoa tôi yêu thích nhất.
Cả mẹ và tôi đều không ngờ tới Dung Tấn sẽ đứng ngoài cửa phòng.
Cả mẹ và tôi đều sửng sốt, Dung Tấn liếc nhìn tôi, nói một cách chế giễu: "Làm phiền rồi."
Mẹ tôi phản ứng nhanh hơn tôi, nắm lấy tay tôi.
"Thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, Điềm Điềm không phải có ý đó, mau xin lỗi thiếu gia đi."
Rõ ràng là tôi không làm gì sai, nhưng lại bắt tôi phải xin lỗi Dung Tấn.
Một số người sinh ra đã luôn đúng.
Mà một số người sinh ra đã là sai lầm.
Tôi nhìn thấy ánh mắt van xin của mẹ.
Nghĩ đến việc mẹ một mình đưa tôi thoát khỏi người cha bạo lực gia đình.
Những gian khổ, khó khăn khi trốn khỏi thủ đô.
Trái tim cứng rắn lại một lần nữa mềm nhũn.
Mẹ tôi chắc chắn rất yêu tôi, chẳng qua bà chỉ không muốn đắc tội đến nhà họ Dung mà thôi.
Tôi lấy chiếc bánh trong tay mẹ, nịnh nọt đưa cho Dung Tấn.
Nhưng lại không ngờ tới, Dung Tấn đem chiếc bánh ngọt kia hất xuống đất, vẻ mặt đau khổ nhìn tôi.
"Điền Điềm, tôi không cần em thương hại tôi"
Lời này của Dung Tấn khiến mẹ tôi sợ hãi.
Mẹ tôi giục tôi, muốn tôi đi dỗ dành Dung Tấn.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải kiên trì gõ cửa phòng Dung Tấn.
Nhưng dù tôi có gõ thế nào thì Dung Tấn cũng không mở cửa.
Đây là lần đầu tiên Dung Tấn như vậy.
Phải biết là, trước đây chúng tôi có xung đột.
Chỉ cần tôi nói chuyện với anh ta trước.
Anh ta sẽ vui vẻ ra mặt.
Ngay lúc tôi muốn bỏ cuộc, quay người rời đi.
Dung Tấn đột nhiên mở cửa, một tay kéo tôi vào phòng ngủ của anh ta.
Trong phòng ngủ không bật đèn, anh ta ở rất gần tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, khiến tôi bỏng rát.
Đúng lúc tôi không biết làm sao, thì anh ta bỗng nhiên phát điên, cắn mạnh vào xương quai xanh của tôi.
Cái cắn này của Dung Tấn thật tàn nhẫn.
Tôi bị đau rên rỉ ra tiếng.
Theo bản năng đẩy Dung Tấn ra.
Dung Tấn có lẽ không có phòng bị.
Không đúng.
Nói chính xác hơn, anh ta không tin tôi sẽ đẩy anh ta ra.
Phải biết là, trước khi tới sinh nhật của tôi.
Cũng chính là trước khi hợp đồng ký với ông cụ hết hạn.
Mỗi lần Dung Tấn cắn, véo tôi như thế này, tôi đều không phản ứng.
Càng không có can đảm đẩy anh ta ra như bây giờ.
Trong đôi mắt đen dài hẹp và sâu thẳm của anh hiện lên oán hận không thể tin được, đuôi mắt đỏ hoe.
Trông giống như một con chó lớn đang bị bắt nạt.
Nhưng rõ ràng người bị bắt nạt luôn là tôi.
"Tại sao em lại rời đi? Tại sao em lại đẩy tôi ra?”
Tôi sững sốt một lúc mới phản ứng kịp.
Lời của Dung Tấn một giây trước là có ý gì.
"Thiếu gia không muốn gặp tôi không phải sao?" Nếu không muốn gặp tôi tất nhiên tôi sẽ rời đi”.
"Không phải"
Tôi cau mày: “Không phải gì?”
Anh cúi đầu, cụp mắt, khàn giọng nói: “Anh không phải không muốn gặp em.”
“Anh nói dối, nếu muốn gặp tôi thì tại sao không mở cửa cho tôi."
"Em trước kia chưa bao giờ đẩy anh ra.”
Tôi tự nhủ trong lòng, trước kia vì để ý tiền vi phạm hợp đồng.
Mà hiện tại ngày mai tiền sẽ tới tay, hợp đồng cũng hết hạn.
Đương nhiên, tôi không cần để Dung Tấn muốn làm gì thì làm.
Nếu hôm nay không phải vì mẹ tôi.
Bắt tôi phải cúi đầu nhượng bộ.
Tôi nghĩ mình sẽ không đến đây, chủ động nói chuyện với Dung Tấn
Tôi có chút xấu xa, cũng muốn khiến Dung Tấn, một thiếu gia cao cao tại thượng, phải trải qua một chút.
Cảm giác bị người khác phớt lờ là như thế nào?
"A Tấn, anh cũng biết trước đây, anh chẳng lẽ quên rồi sao? Hợp đồng của chúng ta sẽ hết hạn vào ngày hôm nay."
"Cho nên trước đây em không đẩy anh ra là vì..."
“Đúng vậy, A Tấn, anh nhớ kỹ trên đời này, không ai vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với ai, tất cả đều là vì lợi ích mà thôi.”
Nói xong câu đó, tôi định quay người bỏ đi.
Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi, tôi không muốn dính líu nhiều đến Dung Tấn.
Nhưng tôi không ngờ tới ngay lúc tôi quay người rời đi.
Dung Tấn đột nhiên ôm chặt eo tôi từ phía sau.
Anh ta ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút.
Tôi sẽ rời xa anh ta, tôi nghe thấy tiếng thở của Dung Tấn trở nên nặng nề.
Giây tiếp theo, anh tựa cằm lên vai tôi, nhẹ giọng: “Điềm Điềm, gia hạn hợp đồng.”
Trạng thái của Dung Tấn rất không đúng, dựa vào kinh nghiệm trước đây của tôi.
Đây chắc chắn là điềm báo trước cho chứng hưng cảm của anh ta.
Tôi vừa bí mật gửi tin nhắn cho Quản gia Trần, vừa dỗ dành Dung Tấn trước.
"Được rồi, A Tấn muốn gia hạn trong bao lâu?"
Dung Tấn không nghĩ tới tôi lại hợp tác như vậy.
Giọng nói của anh tràn đầy hưng phấn kích động không thể che giấu.
"Mãi mãi.”
Khi anh ta vừa nói xong câu đó, Quản gia Trần đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau anh ta, tiêm mạnh một mũi, tôi cảm thấy sau lưng chìm xuống, thân hình cao lớn của Dung Tấn đổ về phía tôi.
Cạm bẫy - P2
Tác giả: 土豆肉包子
~~~~~
2
Sau khi có được 500 vạn, tôi và mẹ đến Nam Thành.
Đúng vậy, tôi đã nói dối Dung Tấn.
Lúc đầu, tôi đồng ý với Dung Tấn chúng tôi sẽ cùng nộp nguyện vọng vào Đại học Bắc Kinh, nhưng tôi đã bí mật sửa lại nguyện vọng vào Đại học Nam Kinh.
Lúc tôi đưa mẹ đến Nam Thành, bà tỏ ra vô cùng miễn cưỡng.
Nói thế nào đi nữa, bà cũng không muốn rời đi.
Cuối cùng, tôi không chịu đựng nổi nữa, nói tôi muốn tự mình đến Nam Thành.
Lúc đó mẹ tôi mới đồng ý đến Nam Thành cùng tôi.
Trong thời gian ở Nam Thành, tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do và hạnh phúc như vậy.
Tôi không còn phải hàng ngày sống ăn nhờ ở đậu, không phải chịu đựng tâm trạng không ổn định của Dung Tấn.
Nhưng không ngờ, tôi mới tới Nam Thành chỉ có một tháng.
Dung Tấn đã tìm đến.
Tôi không có nhiều bạn ở Bắc Kinh.
Dung Tấn cũng không cho phép tôi kết bạn.
Anh ta thích nhất là trong thế giới của tôi chỉ được có anh ta.
Trong thế giới của anh ta cũng chỉ có tôi.
Hai chúng tôi nương tựa nhau, chỉ có đối phương.
Nói cách khác, lúc tôi và mẹ tôi rời thủ đô.
Tôi không nói cho bất cứ ai biết, làm sao Dung Tấn biết được tôi ở đâu.
Khi Dung Tấn đến gặp tôi, tôi đang nấu cơm ở nhà.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi còn tưởng là mẹ tôi về.
Tôi rửa tay, đi mở cửa.
Nhưng tôi quên mất một điểm quan trọng, nhà trọ mẹ tôi thuê có thể mở khóa vân tay, còn cần tôi mở cửa sao.
Tôi mở cửa, nhìn thấy Dung Tấn đang đứng bên ngoài.
Thân thể tôi phản ứng nhanh hơn so với não.
Vừa đưa tay định đóng cửa lại, nhưng không ngờ Dung Tấn còn phản ứng nhanh hơn tôi.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ đã nắm lấy khung cửa.
Dùng sức như vậy, tôi căn bản không thể đấu lại được.
Không còn cách nào.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
Lại phát hiện Dung Tấn vô cùng tiều tuỵ hốc hác, hai mắt đỏ hoe, quầng thâm dưới mắt xanh đen hiện rõ.
Trên người mang theo khí lạnh và vội vàng, vừa nhìn là biết vội vàng chạy tới.
"Dung Tấn, anh tới đây làm gì? Hợp đồng của tôi với nhà họ Dung các anh đã hết hạn, anh đây là đang quấy rối.”
“Vậy em có biết tại sao anh có thể tìm thấy nơi này không?”
"Tại sao?”
Vừa dứt lời.
Tôi đã hối hận.
Chúng tôi không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Một lúc lâu sau, tôi không thể bình tĩnh như Dung Tấn nữa, lên tiếng trước.
"Mẹ tôi nói với anh cái gì cũng không liên quan đến tôi. Tôi sẽ không đồng ý với anh bất cứ chuyện gì."
"Dì đã ký hợp đồng vĩnh viễn với anh, Điềm Điềm, em kiếp này đều là người của anh, đúng rồi, anh quên nói cho em biết, anh cũng chuyển đến đại học Nam Kinh."
Giọng điệu của người đàn ông này rõ ràng không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Nghe xong tôi chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, tôi cố gắng như vậy chỉ để thoát khỏi Dung Tấn, hôm nay lại giống như giỏ trúc múc nước, công dã tràng, không còn gì nữa.
Tôi suy sụp, khàn giọng hét lên.
"Đó là anh và bà ấy ký, không liên quan gì đến tôi. Về việc chuyển đến đại học Nam Kinh, càng không liên quan gì đến tôi."
Nhưng tôi không nghĩ tới.
Mẹ tôi từ sau khi ký hợp đồng với Dung Tấn sau lưng tôi.
Bà không xuất hiện nữa.
Dung Tấn cưỡng ép chuyển vào căn phòng bỏ trống ở tầng hai.
Tôi bị ép phải bắt đầu sống chung với Dung Tấn.
Đây là ước mơ của anh ta, bắt đầu từ lúc báo danh Đại học Bắc Kinh.
Anh ta liền lên kế hoạch sống chung của hai chúng tôi.
Hôm nay, tâm nguyện của Dung Tấn có thể coi như đã hoàn thành.
Tôi nghĩ anh ta có lẽ rất hạnh phúc.
Vẫn còn một tuần nữa mới bắt đầu năm học.
Cạm bẫy - P3 END
Tác giả: 土豆肉包子
~~~~~
3
Dung Tấn đột nhiên nói với tôi.
"Điềm Điềm, mặc dù bây giờ em lên đại học, chúng ta không học cùng nhau, nhưng quy tắc nên nhớ em một cái cũng không được quên, hiểu chưa?"
Tôi tất nhiên hiểu ý của Dung Tấn.
Anh ta có tính chiếm hữu rất lớn.
Từ lúc ở trường trung học bắt đầu có mối quan hệ yêu đương.
Tôi đã biết.
Lúc đó hai chúng tôi học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
Ngoại trừ trong giờ học, tôi có thể nhìn giáo viên giảng bài.
Những lúc khác, đều phải ở bên cạnh anh ta, ánh mắt chỉ có thể nhìn về anh ta.
Bởi vì bộ dạng của anh ta nên tôi ở trường cấp hai cấp ba không có bạn bè gì cả, thậm chí cả bạn gái cũng không có.
Trong mắt các bạn cùng lớp, tôi và Dung Tấn là đồ lập dị.
Nghĩ về quá khứ thời cấp 2 và cấp 3, tủi thân và bất mãn trong lòng tôi dâng lên.
Đây cũng là lý do khiến tôi nhất định phải tránh xa tên điên Dung Tấn này.
Trong lòng tôi biết rõ những quy tắc mà Dung Tấn đang nói đến.
Nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi.
"Quy tắc gì?”
"Không được nói chuyện với người khác, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, tan học phải về nhà..."
Tôi cười nhạo một tiếng, lạnh lùng ngắt lời Dung Tấn.
"Dung Tấn, anh nghĩ chúng ta vẫn còn là trẻ con à?" Anh coi tôi thành cái gì? Nô lệ của anh à?”
Dung Tấn mím đôi môi mỏng, không nói được gì.
Anh ta không giỏi ăn nói, tôi biết điều đó.
Mỗi lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh ta đều không thắng tôi được một lần.
Chỉ biết lạnh lùng nhìn tôi, bắt tôi phải thỏa hiệp.
Lần này kết thúc trong không vui, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần.
Không ai nói chuyện với ai, rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại thờ ơ như
người xa lạ.
Hôm nay khai giảng, để tránh gặp phải Dung Tấn.
Tôi bắt taxi đến trường sớm.
Vừa đến trường, cổng trường đã náo loạn.
Tôi dõi theo ánh mắt của các bạn cùng lớp, liền thấy Dung Tấn đang gây chú ý.
Anh ta lái chiếc siêu xe Lamborghini dừng ở trước cổng trường.
Vẻ ngoài điển trai cao ráo khiến các cô gái thét chói tai không dứt.
Hơn nữa chiếc xe bên cạnh, càng khiến họ phát cuồng hơn.
Đẹp trai quá, đẹp trai quá, hét chói tai không ngừng.
Ngay lúc tôi đang thất thần, không biết từ lúc nào Dung Tấn đã đi đến trước mặt tôi.
Khi tôi định thần lại, Dung Tấn đột nhiên duỗi ngón tay ra.
Vén mái tóc rối của tôi ra sau tai, nhẹ giọng dịu dàng thì thầm (Vẫn còn giận sao?)
Trong mắt người ngoài, anh hoàn toàn che khuất tôi.
Mọi người xung quanh nhao nhao chụp ảnh, nhưng chỉ nửa tiếng sau.
Dung Tấn và tôi đã leo lên danh sách hot search trên diễn đàn trường.
Dưới sự cố ý của Dung Tấn.
Vào ngày đầu tiên đến trường, mọi người trong trường đều biết tôi và Dung Tấn ở bên nhau, tôi rơi vào tình huống khó xử.
[Mọi người, biết gì chưa, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi. 】
[Đúng vậy, tôi nghe nói nam sinh kia là thái tử gia ở thủ đô, hai người họ đã ở bên nhau từ khi học cấp hai. 】
[Tôi sẽ không nói ai đang ghen tị, dù sao tôi cũng ghen tị, ai biết được. 】
Sau vài ngày tiếp theo.
Sau khi tôi tan lớp, Dung Tấn sẽ đợi tôi ở cửa.
Mà lúc anh ta đợi tôi, các bạn cùng lớp sẽ phát ra âm thanh ồn ào.
Tôi nhận ra ý định của Dung Tấn thì đã muộn.
Trong lòng hoảng hốt, Dung Tấn càng ngày càng phúc hắc, mưu mô.
Quả nhiên, dưới sự cố ý của anh ta, trong khoảng thởi gian nhập học này.
Không có một nam sinh nào nói chuyện với tôi, tất nhiên tôi không quan tâm đến điều này.
Chỉ là cảm thấy cách làm của Dung Tấn thật nhàm chán.
Hôm nay cũng như thường ngày, anh đang ở cửa lớp đợi tôi.
Vì là lớp mở công khai nên có rất nhiều người.
Anh bước tới, vẻ bề ngoài lịch lãm thu hút sự chú ý của mọi người.
Mà mọi người sau khi nhìn anh ta xong.
Sẽ lại nhìn về phía tôi.
Sự tức giận tích tụ bao ngày nay lại dâng trào, cộng thêm những ngày này tôi không thể liên lạc được với mẹ.
Những điều này càng làm sự bất mãn trong tôi đối với Dung Tấn lên đến đỉnh điểm.
Tôi bước ra khỏi lớp, Dung Tấn muốn nắm tay tôi nhưng tôi nhận ra ý định của anh ta.
Theo bản năng tôi muốn hất tay anh ra.
Nhưng dường như anh ta đã cảm nhận được ý định và sự bất mãn trong lòng tôi.
Lực nắm tay tôi mạnh đến lạ thường.
Tôi kìm nén cơn giận, để anh muốn làm gì thì làm, khi về đến phòng trọ.
Lửa giận bị đè nén trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.
"Dung Tấn, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Kiểm soát tôi như thế này, có thú vị không? Còn nữa anh đưa mẹ tôi đi đâu rồi? Nếu anh không nói cho tôi biết, giữa chúng ta sẽ không yên đâu. "
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn thẳng vào tôi, sau một lúc lâu.
"Điềm Điềm, đây là cách duy nhất anh có thể giữ em lại. "
Lại như vậy nữa, giống như tôi mới là người sai vậy.
Anh ta không còn lựa chọn nào khác, còn tôi thực sự bị Dung Tấn làm cho phát điên rồi.
"Được rồi, vậy anh nói cho tôi biết, mẹ tôi đâu?"
"Dì đang ở Phỉ Thuý Loan"
Phỉ Thuý Loan là nhà cũ của nhà họ Dung, hóa ra mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi.
Tôi không nói nữa, Dung Tấn ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi.
"Điềm Điềm, làm bạn gái của anh được không?"
Tôi sững người, đôi mắt mở to có chút không dám tin.
Dung Tấn tiếp tục.
“Không phải em hỏi anh, anh coi em là gì sao? Bây giờ để anh nói cho em biết, anh đã luôn thích em, từ khi bắt đầu biết yêu đến nay, anh vẫn luôn thích em. "
"Vậy thì sao? Anh thích tôi thì tôi phải thích anh à? Hơn nữa, Dung Tấn, cách anh thích một người là ép cô ấy ở bên cạnh mình, không quan tâm đến mong muốn của cô ấy sao? "
"Vậy là em không thích anh? "
Tôi có chút bất lực, tôi nói nhiều như vậy.
Dung Tấn chỉ nghe được tôi không thích anh ta.
Tôi vốn dĩ muốn phản bác anh, nhưng nhìn đến đáy mắt đen tối cùng điên cuồng của anh.
Nghĩ đến căn bệnh của anh ta.
Tuy rằng đã dùng thuốc ổn định lại, số lần tái phát cũng ngày càng ít đi.
Nhưng nếu cảm xúc của anh ta bị kích thích, vẫn sẽ tái phát.
Bây giờ chỉ có tôi và anh ta ở đây, anh ta mà lên cơn, không biết sẽ làm chuyện mất trí gì nữa.
“Tôi không phải không thích anh, tôi chỉ không thích ứng được cách anh thích người khác thôi.” "
Nghe thấy tôi nói vậy, đáy mắt Dung Tấn không giấu được niềm vui.
"Em thích anh là được rồi, Điềm Điềm, vậy chúng ta ở bên nhau rồi sao?"
Anh ta rõ ràng là một người đàn ông to lớn với chiều cao 1m9, nhưng lại ở cổ tôi cọ tới cọ lui như một chú chó lớn.
Mái tóc đen dài của anh cọ vào cổ tôi, lòng tôi tự dưng có chút tê dại.
Tôi mím môi.
"Nếu anh sẵn lòng, học cách yêu một người là như thế nào, tôi có thể đồng ý ở bên anh. "
"Thật chứ? "
Ánh sáng từ đôi mắt đen của anh ấy thật chói mắt.
Trong khoảnh khắc, trái tim tôi đau nhói.
Nếu anh ta không đối xử với tôi như vậy, thì có lẽ tôi cũng sẽ thích anh ta.
Anh ta quá hoàn hảo, trong lòng tôi rơi vào rối rắm điên cuồng, tự nhủ bản thân, anh ta bị bệnh nên mới như vậy.
"Thật"
"Điềm Điềm, anh không dám tin em nữa. "
Giọng điệu của Dung Tấn hơi buồn tủi, tôi có chút xấu hổ.
Đúng là tôi luôn lừa gạt anh ta.
Từ chuyện báo danh đến chuyện ký hợp đồng, lần nào cũng đồng ý rồi lật mặt cái liền lập tức bỏ trốn.
Nhưng lúc này, tôi đang nói là nếu.
Nếu Dung Tấn có thể thay đổi, có lẽ chúng ta có thể thử.
"Là thật, tôi lừa anh làm cái gì, lần nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Thay vì đấu với anh, không bằng cùng anh thử một lần đi."
"Anh sẵn lòng, Điềm Điềm, em có thể dạy anh, nên làm như thế nào được không?" "
"Anh không được theo dõi tôi, không được ngăn tôi nói chuyện với người khác, không được ngăn tôi kết bạn, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, anh có quyền biết, nhưng không có quyền ngăn cản. "
Tôi nói xong những lời này, Dung Tấn có chút khó chịu.
Nhưng anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, thận trọng thăm dò.
"Em thực sự muốn làm như vậy sao? "
"Đúng, không thỏa hiệp, chỉ có một lựa chọn này thôi."
“Anh hứa với em, nhưng em cũng phải hứa với anh là em không được phép yêu người khác, được không?” "
"Được"
Dung Tấn thực sự thay đổi, dưới yêu cầu mạnh mẽ của tôi.
Không còn đưa đi học, tan học, cũng không còn canh giữ trước cửa lớp.
Cũng không ở nơi công cộng làm động tác mập mờ với tôi.
Nhưng vì chúng tôi như vậy, nên một vài người bắt đầu lan truyền trên mạng rằng chúng tôi đã chia tay.
[ Giật gân, cp trời định chia tay, nghe đồn nhà trai đơn phương chia tay nhà gái, cùng hoa khôi ngành hàng không ở bên nhau]
Nói rất có lý lẽ, còn kèm theo đó là bức ảnh Dung Tấn và Sở Hàm nhìn nhau mỉm cười.
Tôi biết bức ảnh này.
Lúc đó tôi và Dung Tấn vừa ở bên nhau vào ngày thứ ba.
Dung Tấn đang đợi tôi ở cổng trường.
Sở Hàm tình cờ đúng lúc đi ngang qua anh.
Mà tôi vừa đúng lúc nhìn thấy Dung Tấn.
Tôi thấy Dung Tấn rất tuân thủ thỏa thuận.
Nhịn không được nở một nụ cười với anh ấy.
Nhìn thấy tôi cười, anh ấy cũng không nhịn được cười.
Tình cờ, Sở Hàm ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Tấn.
Bị ai đó chụp lại trở thành một màn hết sức thú vị.
Đúng lúc này tôi cùng bạn học đang ăn tối với nhau.
Cô ấy nhịn không được hỏi tin tức từ tôi.
"Điềm Điềm, cậu thực sự đã chia tay với Dung Tấn à?"
Tôi còn chưa kịp nói, Sở Hàm vẻ mặt thẹn thùng nói với cô gái bên cạnh.
"Vừa mới ở bên nhau"
Cô gái bên cạnh há to miệng vì kinh ngạc, vẻ mặt kích động.
"Cậu với hotboy Dung ở bên nhau, aaa, lúc ấy tớ nói mà, cậu ở bên anh ấy xứng đôi hơn so với Điềm Điềm gì đó, mau nói coi hai người ở bên nhau như thế nào."
Sở Hàm có lẽ biết tôi và bạn cùng lớp đang ăn cơm phía sau lưng cô ta.
Cố tình ngượng ngùng nói
"Thật ra tớ và Dung Tấn cùng học cấp 3, quen nhau từ rất sớm. Vì hai nhà có quan hệ làm ăn nên bố mẹ muốn chúng tớ thử xem, nên chúng tớ ở bên nhau."
"Ôi, vậy không phải mối quan hệ rất thân thiết sao? Còn là môn đăng hậu đối, vậy cậu biết không, gia đình Điềm Điềm đó làm nghề gì? Tớ thấy cô ta mặc quần áo không có nhãn hiệu gì, không phải rất nghèo đó chứ? "
"Cô ấy hình như là con gái của một người hầu trong gia đình Dung Tấn. Tớ không rõ lắm. Cậu đừng nói cho ai biết, là tớ nói với cậu đó."
Đôi mắt của cô gái bên cạnh Sở Hàm sáng lên phát ra ánh sáng kích động.
Rõ ràng cô ấy không để tâm đến lời nói của Sở Hàm.
Bạn cùng lớp ngồi đối diện có chút xấu hổ.
Sau khi trở lại lớp học.
Có một người giấu tên đã đăng tin trên diễn đàn của trường.
[Mọi người ơi, mau đến ăn dưa đi. Hóa ra nhà gái CP trời định, thân phận thực sự thực ra là hầu gái trong nhà Dung Tấn, Dung Tấn chỉ chơi đùa với cô ấy, trước đây còn tưởng đó là tình yêu đích thực chứ.
Bây giờ Dung Tấn và Sở Hàm ở bên nhau, nghe nói điều kiện nhà Sở Hàm không tệ, rất có khả năng là liên hôn, quan hệ thân thiết, tôi nói mà, làm sao thiếu gia giàu có lại có thể yêu cô bé Lọ Lem. 】
Bài đăng ẩn danh này nhanh chóng leo lên hot search.
Mà tôi cũng từ một đối tượng được hâm mộ trở thành một tên hề.
Sau giờ học, mọi người đều tránh xa tôi.
Chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi.
Mà đúng lúc này Sở Hàm xuất hiện ở bên ngoài lớp học của tôi.
Giữ chặt một nam sinh.
"Phiền cậu giúp tớ gọi Điềm Điềm của lớp cậu, cảm ơn."
Sở Hàm lớn lên xinh đẹp, đôi mắt hoa đào quyến rũ lòng người khiến cậu nam sinh kia mê mẩn.
Không cần suy nghĩ cậu ta lập tức đồng ý với yêu cầu của cô ta.
Tôi được nam sinh đó gọi ra hành lang.
Bởi vì tôi và Sở Hàm đều là nhân vật nổi tiếng của Đại học Nam Kinh, đứng ở trên hành lang, mọi người đi ngang qua, lẫn người trong lớp.
Đều liên tục nhìn sang bên này.
"Có chuyện gì? "
Tôi cũng không muốn nói nhiều với Sở Hàm.
Tuy rằng tôi luôn bị Dung Tấn giam cầm bên người, có thể nói là bị kiểm soát nhưng cũng được bảo vệ rất tốt.
Tôi không hiểu những tính toán và mưu mô này.
Nhưng không có nghĩa tôi là kẻ ngốc.
Tôi biết Sở Hàm.
Gia cảnh quả thực rất tốt, nhà họ Sở làm nghề cung cấp thực phẩm, gần như độc chiếm toàn bộ thị trường Bắc Kinh.
Lúc cấp 3 cô ta chuyển đến trường trung học của chúng tôi.
Sau khi chuyển đến, liền oanh liệt theo đuổi Dung Tấn.
Dung Tấn không đồng ý, ở trước mặt tất cả mọi người từ chối cô ta.
Cô ta cũng không tức giận, quay người đã ở bên trùm trường.
Nhưng chẳng được bao lâu thì chia tay.
Sau đó có rất nhiều bạn trai nhưng những người bạn trai đó ít nhiều đều có hình bóng giống Dung Tấn.
Mà vì thường xuyên thay đổi bạn trai nên cô ta không coi ai ra gì mà thân mật với bạn trai.
Bị người ta bí mật gọi là gái bán hoa.
Sở Hàm nắm lấy tay tôi, nhu nhược đáng thương nhìn tôi.
[Điềm Điềm, những thứ trên mạng đó cậu đừng hiểu lầm】
Nghe Sở Hàm nói xong tôi chỉ thấy buồn cười, cô ta cố ý nói như vậy với bạn mình.
Không phải là để họ cố ý tung tin sao, cũng là hiểu lầm nhỉ?
Tôi thấy có người cầm di động chụp ảnh.
Tôi đang muốn nói thì bị Sở Hàm nắm lấy tay tôi.
Tôi theo bản năng muốn đẩy Sở Hàm ra, nhưng không ngờ cô ta lại trực tiếp ngã xuống đất.
"Điềm Điềm, cậu và A Tấn chia tay, còn không cho phép chúng tớ ở bên nhau sao?" Giống như một người đàn bà đanh đá lì lợm la liếm vậy không tốt chút nào, hơn nữa A Tấn vốn đã ghét cậu rồi, trước đây anh ấy ở bên cậu, cũng chỉ vì mặt mũi mẹ cậu thôi. "
Sở Hàm nói xong, người vây xem đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi.
“Không nghĩ tới Điềm Điềm này lớn lên hình người dạng chó như vậy, không có nhân phẩm. "
"Cũng có thể hiểu được, vất vả leo lên được quyền quý, liều mạng muốn có được vị trí đó là điều bình thường. "
“Nhưng mà cô ta cũng khá xinh đẹp, bây giờ Dung Tấn đã đá cô ấy, không biết tôi có cơ hội hay không. "
Trong khi mọi người đang thảo luận, một người đàn ông hèn mọn bỉ ổi híp mắt nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Hàm nhếch mép hiện lên bộ dáng tươi cười đắc ý.
"Anh khá đẹp trai, nhưng ánh mắt Điềm Điềm rất cao, không biết có thể vừa ý anh hay không."
Sở Hàm vì khiến người đàn ông kia mắc câu, cố ý dùng phép khích tướng
Quả nhiên, người đàn ông kia nghe thấy lời Sở Hàm nói như vậy.
Lập tức có chút thẹn quá hoá giận, nhưng không phải với Sở Hàm, mà là với người không nói gì là tôi đây.
“Người giống như cô ta, đôi giày rách bị Dung Tấn chơi đùa qua, tôi muốn thì cũng coi như cho cô ta mặt mũi rồi…”
Nam sinh hèn mọn bỉ ổi còn chưa nói xong.
Không biết Dung Tấn xuất hiện từ lúc nào, giống như một con sói mất trí.
Phát điên đánh nam sinh kia.
Nam sinh kia không ngờ tới. Dung Tấn sẽ đột ngột xuất hiện, bị đánh không kịp trở tay.
Đến lúc cậu ta kịp phản ứng thì đã bị hạ gục.
Nếu không phải có mấy người xung quanh kéo Dung Tấn ra.
Dung Tấn thực sự sẽ đánh chết nam sinh đó.
Mà Sở Hàm, người gây ra tất cả những tranh chấp này, không biết từ khi nào đã biến mất.
Dung Tấn bị tống vào tù vì đánh người, nhà Họ Dung đều có mánh khoé thông thiên, cộng thêm tôi làm chứng.
Là nam sinh kia chọc giận Dung Tấn trước, Dung Tấn nộp tiền bảo lãnh ngay lập tức được tại ngoại.
Sau khi ra tù, anh kiện Sở Hàm và nam sinh đáng khinh kia tội phỉ báng.
Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, Dung Tấn đã đăng bài lên diễn đàn trường.
[Tôi và Điềm Điềm chưa bao giờ chia tay. Từ lúc bắt đầu có tình cảm đã xác định, mãi mãi không bao giờ chia xa. Còn những kẻ vu khống Điềm Điềm, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng.]
Thấy Dung Tấn cứng rắn như vậy, những người tung tin đồn trên mạng đã xóa bài đăng và bình luận ngay sau đó.
Nam sinh kia ở trong tù đã khai ra toàn bộ.
Những lời nói ra đều dưới sự chỉ đạo của Sở Hàm, mà người tung tin giấu tên cũng được tìm ra.
Cũng là do Sở Hàm chỉ đạo.
Mọi chuyện đã bại lộ, Sở Hàm không chỉ phải ngồi tù, mà còn bị phong sát toàn bộ ở Bắc Kinh và Nam thành.
Những chuyện trong quá khứ của cô ta cũng bị bại lộ, Sở Hàm phải ngồi tù ba tháng.
Đối mặt với sự chế giễu của các bạn học ở Đại học Nam Kinh, cuối cùng không thể chịu nổi phải chuyển trường.
Thật ra chuyện này có chút dấu tích của Dung Tấn, Sở Hàm đắc tội Dung Tấn, cuộc sống của nhà họ Sở ở kinh đô cũng không dễ dàng gì.
Mà sau khoảng thời gian này ở chung với Dung Tấn, cũng dần hiểu biết về đối phương hơn.
Cơn hưng cảm của anh đã hoàn toàn bình phục, gần như không bị người ngoài nhận ra.
Chúng tôi cũng kết bạn ở Đại học Nam Kinh, nháy mắt đã trôi qua một năm.
Cái nhìn của tôi về Dung Tấn đã thay đổi, trong một năm đại học này, Dung Tấn thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Trong một năm này, Dung Tấn tôn trọng ý nghĩ của tôi.
Hoàn toàn làm theo những gì tôi thích.
Không giống như khi học cấp 2. Thực ra khi Dung Tấn học cấp 2.
Ngoài việc kiểm soát tôi, anh ấy cũng không làm gì tôi cả.
Chỉ có trong mấy năm tiểu học, không khống chế được bệnh tình, sẽ cắn tôi, giận dữ với tôi.
Sau khi khống chế được bệnh tình, đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi ghét anh ấy, lý do là vì mẹ tôi quá tốt với anh ấy nên tôi ghen tị.
Vẻ ngoài của anh ấy thỏa mãn nửa kia còn lại trong ảo tượng của tôi về người bạn đời tương lai.
Chúng tôi đã ở bên nhau, thực sự bên nhau.
Trong một năm này, Dung Tấn rất tôn trọng ý nghĩ của tôi.
Hoàn toàn làm đúng theo những gì tôi thích.
Ngay lúc tôi cho rằng, chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
Thì mẹ tôi mất tích một năm không có tin tức gì đột nhiên xuất hiện.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, khi gặp lại mẹ, mẹ không còn dáng vẻ khi còn là người hầu ở Phỉ Thuý Loan, lông mi rũ xuống, dáng vẻ hiền lành dịu dàng.
Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, Dung Tấn đang thực tập tại công ty chi nhánh ở Nam Thành.
Tôi vốn dĩ cũng muốn đi làm thêm vào nghỉ hè nhưng Dung Tấn không đồng ý.
Mấy năm nay kinh tế không tốt, sinh viên đại học làm thêm vào hè không kiếm mấy đồng một giờ, còn phải làm lượng công việc không tương xứng với mức lương.
Lúc Dung Tấn không đồng ý, anh còn sợ làm tôi tức giận.
"Điềm Điềm, nếu em muốn làm thêm thì có thể tới chỗ anh, nhưng anh sẽ không đồng ý cho em làm công. Em ăn nói vụng về lại thích nuốt giận. Anh sợ anh không ở bên cạnh, em sẽ bị người khác bắt nạt."
Dung Tấn nói không phải không có lý, tôi quả thực ăn nói vụng về lại thích nuốt giận.
Chỉ trước mặt mẹ và anh, tôi mới thấy tự tin.
Vì vậy tôi đồng ý với Dung Tấn, thay vì làm công mùa hè, rảnh rỗi lên mạng giúp người ta viết truyện, vẽ tranh kiếm tiền.
Ngày hôm nay cũng như thường lệ, gần trưa, cửa phòng trọ đột nhiên bị gõ cửa.
Tôi tưởng Dung Tấn quay lại nên vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy là mẹ, vẻ mặt tôi cứng đờ.
Một năm không gặp mẹ, mẹ gầy đi một vòng, tóc cũng bạc trắng, nếp nhăn khoé mắt và mặt cũng tăng lên rất nhiều, trông mẹ già đi mười mấy tuổi.
Bà ấy ăn mặc rách rưới, trông như thể đã phải chịu khổ sở rất nhiều.
Thấy bà ấy như vậy, tôi có chút không tin nổi.
"Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Làm sao lại trở thành như thế này? "
"Điềm Điềm, mẹ xin con, con có thể cho mẹ 500 vạn được không?"
"Có chuyện gì vậy? "
Mẹ tôi có chút xấu hổ không dám nói nhưng vẫn cắn môi kể lại hết mọi chuyện.
Một năm trước ấy bà ấy giao tôi cho Dung Tấn, nhà họ Dung cho bà ấy 100 vạn.
Bà cầm số tiền dó, tái hôn với người bố nghiện rượu bạo lực gia đình của tôi.
Lý do tái hôn cũng thật buồn cười.
Bố mẹ tôi có hai đứa con, tôi là con cả, còn có một em trai.
Bố tôi bạo hành hai mẹ con tôi, nhưng lại đối với em trai rất tốt.
Đó là lý do tại sao mười mấy năm trước mẹ tôi đưa tôi bỏ trốn cùng.
Lúc bố tôi tìm thấy mẹ tôi, em trai tôi đã mười sáu tuổi.
Đúng vậy, em trai tôi chỉ kém tôi hai tuổi.
Nó làm to bụng bạn gái.
Bố của bạn gái nó đe dọa bố tôi nếu không đưa lễ hỏi 100 vạn, thì sẽ tống em trai tôi vào tù vì tội hiếp dâm.
Dù mẹ tôi có lạnh lòng với bố tôi đến đâu đi chăng nữa, cũng vẫn không nỡ để em trai tôi ngồi tù.
Dung Tấn biết được chuyện này, Dung Tấn đã thỏa thuận với mẹ tôi.
Thỏa thuận được thực hiện trước sinh nhật mười tám của tôi.
Dung Tấn giải quyết việc của em trai tôi, lại đưa cho mẹ tôi 100 vạn, tất nhiên 100 vạn này và 500 vạn kia không liên quan gì đến nhau.
Về việc tại sao Dung Tấn lại đưa cho mẹ tôi 100 vạn, một mặt là thỏa thuận với mẹ tôi, mặt khác anh ấy không muốn tôi biết những chuyện này.
Mẹ tôi sau khi nhận được 100 vạn nhân dân tệ trở về quê hương, lúc đó Dung Tấn từ thủ đô đến Nam Thành để tìm tôi.
Sau khi mẹ tôi về quê, bà cũng có lòng riêng, không nói với bố và em trai tôi về số tiền 500 vạn kia.
100 vạn nhanh chóng bị bố và em trai tôi ngốn sạch.
Sau khi tiêu sạch, họ ép mẹ tôi phải tìm cách kiếm tiền cho họ, mẹ tôi không chịu, bố tôi liền ra tay đánh mẹ tôi.
Mẹ tôi muốn bỏ trốn nhưng trước đó bà đã ký một thỏa thuận với Dung Tấn, sau khi nhận 100 vạn bà sẽ không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Bây giờ xuất hiện trước mặt tôi cũng là bất đắc dĩ.
Tôi nhìn bộ dạng mẹ suy sụp, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Mẹ tôi thấy tôi nghe xong cũng không nói gì, chỉ cười lạnh.
Hỏi thăm dò.
"Điền Điềm, con làm sao vậy? Là khi mẹ rời đi, Dung Tấn bắt nạt con sao?”
Câu này hoàn toàn chọc giận tôi.
"Mẹ biết rằng nếu mẹ rời đi, Dung Tấn có cảm xúc không ổn định, có thể động tay với con, tại sao mẹ lại bỏ con lại mà không nói một lời?"
Mẹ tôi có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ phản bác mẹ, có chút tủi thân.
"Điềm Điềm à, là Dung Tấn đã đe dọa mẹ, nếu mẹ không làm vậy..."
“Nếu mẹ không làm vậy, nếu mẹ không giả vờ tử tế với Dung Tấn trước mặt con, Dung Tấn sẽ không giúp mẹ giải quyết những chuyện kia, phải không? Mẹ à, cuối cùng trong lòng mẹ vẫn chỉ có em trai con, con trong lòng mẹ chỉ là công cụ kiếm tiền, chỉ có lúc khó khăn mẹ mới cần con mà thôi.”
"Mẹ không...mẹ..."
"Đủ rồi, con sẽ không đưa cho mẹ 500 vạn mà mẹ muốn."
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, mẹ tôi có chút thẹn quá hoá giận.
"Con không muốn đưa, vậy mẹ sẽ tìm Dung Tấn lấy."
Tôi định ngăn mẹ lại nhưng không ngờ cánh cửa sau lưng đã mở ra.
Dung Tấn nheo đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía mẹ tôi.
"Không phải tôi đã bảo bà đừng xuất hiện trước mặt Điền Điềm sao?"
“Tôi hứa với cậu là sẽ không xuất hiện trước mặt con bé nữa, nhưng cậu phải cho tôi thêm 500 vạn nữa.”
Mẹ tôi tham lam, bộ dạng vì em trai tôi mà liều mạng đã làm tan nát trái tim tôi.
Trước kia tôi luôn tự tẩy não bản thân rằng mẹ yêu tôi, những lúc không thương tôi.
Tôi sẽ tự tẩy não mình, mẹ làm sao có thể không yêu tôi.
Nếu bà ấy không yêu tôi thì làm sao có thể dẫn tôi ra khỏi vực thẳm.
"Mẹ chết tâm đi, Dung Tấn chắc chắn sẽ không đưa tiền cho mẹ."
Vừa nói tôi vừa đẩy mẹ ra ngoài nhưng mẹ tôi sống chết không chịu rời đi.
Cho đến khi Dung Tấn lên tiếng mẹ tôi mới chịu rời đi.
Bà ấy vừa rời đi, tôi mệt mỏi tựa vào trong ngực Dung Tấn.
"Dung Tấn, em chỉ còn có anh thôi, anh sẽ bỏ rơi em sao?"
"Sẽ không!”
Tôi tựa vào bộ ngực rắn chắc của anh, vì không ngẩng đầu nên không chú ý đến bóng tối trong đáy mắt Dung Tấn.
"Dung Tấn, anh nói xem bà ấy không thương em, tại sao bà ấy lại đưa em rời khỏi quê?"
"Bởi vì lúc đó anh đã nói với bố rằng bà ấy có thể làm bảo mẫu của nhà anh nếu mang theo em. Em còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Dĩ nhiên nhớ rõ.
Khi đó Dung Tấn về quê tôi leo núi, tôi một mình vác thúng trên lưng đi cắt cỏ, gặp Dung Tấn bị rắn cắn.
Tôi hút nọc rắn cho anh ấy và bôi thuốc.
Khi đó, Dung Tấn mới 5 tuổi, lúc người của ông cụ Dung đến tìm.
Anh ấy chỉ vào tôi.
"Tôi muốn cô ấy"
Với đôi mắt kiên định, không phải không được
Vào thời điểm đó, số phận của chúng tôi đã bị buộc vào nhau, chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn mười năm.
Cho nên sau đó ông cụ Dung cảm ơn mẹ tôi, cũng giúp mẹ tôi trốn thoát.
Có lẽ ngay từ đầu mẹ tôi không muốn đưa tôi đi cùng, mà là...
Dù muốn hay không thì càng nghĩ lại càng thấy mệt mỏi.
Tôi chỉ biết nếu như không có Dung Tấn, tôi sẽ mãi mãi phải ở lại khe núi đó.
Bố mẹ trọng nam khinh nữ sẽ không cho phép tôi đi học, tôi sẽ giống như các cô gái trong làng, tới độ tuổi thích hợp thì bị gả đi đổi lấy lễ hỏi.
Đây là sự thật.
Tôi khóc rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Dung Tấn.
Khi Dung Tấn bước ra khỏi cửa phòng trọ, thấy mẹ tôi đang đợi ở bên cạnh.
"Đây là 500 vạn, diễn rất tốt, từ nay về sau, Điền Điềm sẽ là của tôi, bà tuyệt đối không được xuất hiện ở trước mặt cô ấy."
Nhìn tờ séc 500 vạn, mắt mẹ tôi sáng ngời.
Kích động gật đầu.
Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, khóe miệng Dung Tấn cong lên một nụ cười, bóng tối trong mắt càng ngày càng đậm.
"Điềm Điềm, em chỉ có thể là của anh, chỉ của anh"
Tất cả sự nguỵ trang chỉ là để khiến em mất cảnh giác, anh chưa bao giờ tốt cả.
Nhưng em là liều thuốc chữa lành của anh, nhìn thấy em, trái tim anh như được chữa lành.
--Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top