chồng ngốc
"Ly hôn thì ly hôn, sợ gì chứ?"
Tôi ly hôn với chồng cũ.
Sau khi ly hôn, tôi bị ép gả cho một người chồng bị chậm phát triển ở trí não.
Chồng mới của tôi gặp tai nạn nên bị chậm phát triển ở não, trước khi bị tai nạn, anh là ôm trùm bất động sản trẻ tuổi nhất ở thủ đô.
Nhưng sau 3 tháng kết hôn, tôi cảm thấy mình như đang nuôi con trai vậy.
“Vợ ơi, đánh răng cho anh.”
“Vợ ơi, mặc quần cho anh.”
“Vợ ơi, ru ngủ cho anh.”
Lần đầu tiên ấy ấy, củ khoai lang nóng của anh còn chưa tiến vào, anh đã khóc nấc lên.
Mặc dù tôi đang rất hứng nhưng vẫn phải thở dốc an ủi: “Chồng ơi, sao anh lại khóc?”
Nhưng anh chỉ sụt sịt nói.
“Anh không phải lần đầu của em."
"Em đã làm tư thế này với anh ta chưa?"
Hỏi ra mới biết, hôm đó anh bắt gặp tôi đang bị chồng cũ ép sát vào tường, ôm nhau ve vãn.
Tôi cười khì, thích thú hỏi.
“Sao anh biết không phải là lần đầu của em?”
“Phải thử mới biết được chứ?”
1.
Chồng cũ của tôi là một tên rác rưởi.
Sau khi ly hôn, tôi bị ép gả cho một anh chồng chậm phát triển.
Chồng hiện tại của tôi gặp tai nạn nên mới bị chậm phát triển. Trước khi bị tai nạn, anh là ông trùm bất động sản trẻ tuổi nhất thỉ đô.
Sau 3 tháng kết hôn, tôi cảm thấy mình như đang nuôi con vậy.
“Chồng ơi... Anh đừng khóc..."
Tôi không ngờ rằng cái người rất điềm tĩnh và nếu không mở miệng nói chuyện thì chẳng ai biết anh bị chậm phát triển, lại là một tên rất dính người.
Khi ấy ấy với tôi, anh còn bị củ khoai lang nóng phía dưới dằn vặt cho phát khóc.
"Anh cũng không muốn khóc… nhưng mà khó chịu quá."
Rõ ràng là một giọng nói rất trầm ấm nhưng lại có thể nói ra một câu nói ngây thơ đến lạ.
Tôi xấu hổ, cứ cảm thấy hành động tiếp theo của mình sẽ dạy hư "đứa nhóc" này.
Tôi nhìn anh rồi cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích mối quan hệ của hai chúng tôi.
"Anh biết quan hệ là gì không?"
Anh gật gật đầu: "Anh có học qua lớp sinh lý, là quá trình gi.ao ph.ối của cặp vợ chồng, khi đó củ khoai lang của anh sẽ tiến vào…”
"Dừng lại!"
Cho dù tôi có cố cứng rắn cũng bị kiến thức sinh lý bình thường này làm cho đỏ mặt.
Thế nên, tôi tách hai chân ra, sau đó chỉ tay vào chỗ bí ẩn.
“Anh học lớp sinh lý chắc cũng biết đây là gì rồi đúng không? Đầu tiên phải nới rộng kỹ, rồi sau đó mới… mới…”
“Mới quan hệ, biết chưa?"
Anh nửa hiểu nửa không áp sát tôi ngửi ngửi.
Hơi thở nóng rực làm cho tôi run run, hai phần thịt trước ngực hơi nhô lên, anh cau mày hỏi.
"Trước đây vợ đã quan hệ với ai chưa?"
Tô hiểu ý của anh, bởi tôi là người phụ nữ đã có một đời chồng.
Thế nên tôi chỉ cúi đầu không nói gì, nỗi buồn khó giấu kín hiện ra giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt.
Một lúc sau, tôi cảm thấy mặt mình đang được nâng lên.
"Mặc dù anh khá không vui khi anh không phải là người đầu tiên của em."
"Nhưng sau này em chỉ có thể là của một mình anh."
Không đợi tôi phản ứng, anh đã nhẹ nhàng mút mát khắp người tôi, giống như đang an ủi vậy.
Sau đó, những gì xảy ra tiếp theo đều nương theo bản năng của anh.
Tôi có thể cảm giác được động tác của anh rất dịu dàng, nhưng lại xen lẫn chút giận dữ, giống như không cam lòng trước việc con mồi của mình từng bị sử dụng qua.
2.
Sau ngày đó, anh rất dính lấy tôi, ngay cả lúc tôi đi làm, anh cũng muốn đi theo.
"Anh ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng đi lung tung."
Chúng tôi ôm nhau, tôi vuốt ve gương mặt buồn bã của anh.
"Đừng giận nữa, sau khi tan làm em sẽ trở về."
Anh thấy mình làm nũng không được nên trực tiếp cầm lấy khăn quàng trên cổ tôi, rồi sau đó quàng lên cổ anh.
Vì trên đó có mùi mồ hôi của tôi.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể lấy cái khăn quàng cổ khác để đeo, sau đó dỗ dành người đang quậy mình rồi mới đi ra ngoài.
Tôi vốn không có bất kỳ hi vọng gì với đoạn tình cảm này, nhưng hôm nay tôi cảm thấy như vậy cũng tốt.
Cho dù anh ấy bị chậm phát triển nhưng ít nhất anh sẽ không ngoại tình như chồng cũ của tôi.
Nếu như có thể, tôi tình nguyện thực hiện nghĩa vụ này và sẽ chăm sóc anh cả đời.
Vất vả lắm mới tới giờ tan làm, nào ngờ lại có người đứng ở trước cửa chặn tôi lại.
"Nghe nói em kết hôn rồi?"
Người đó chặn đường đi của tôi, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, gương mặt trông cũng khá đẹp, gã cau mày nhìn tôi.
Tôi không ngẩng đầu lên nhìn gã, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống, hững hờ nói.
"Thật ngại quá, xin cho qua."
"Hình như chồng của em bị bệnh nhỉ? Sớm biết như thế, tội gì em phải ly hôn với tôi rồi cưới một tên tâm thần như vậy?"
Gã khom xuống áp sát tôi, ghé vào bên tai tôi thì thầm.
"Nếu sau này tên bệnh kia lấy lại được trí nhớ, với gia thế và địa vị của hắn, em thấy hắn còn muốn một người phụ nữ đã ly hôn như em không?"
Mỗi một lời mà gã thốt ra làm cho sắc mặt tôi càng thêm chán ghét.
Bây giờ gã quấn lấy tôi chẳng qua chỉ vì lợi ích hợp tác giữa 2 bên gia đình mà thôi.
Tôi tạm thời không muốn suy nghĩ đến chuyện này, trong lúc đang muốn dùng sức đẩy đối phương ra thì tôi nhìn thấy chồng ngốc, không biết anh đã tới đây từ khi nào.
Hai chúng tôi đang ở trong tư thế khá thân mật, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy chúng tôi đang ve vãn nhau.
Đuôi mắt chồng ngốc đỏ bừng, nếu không phải vì cơ mặt anh cứng nhắc, tôi còn nghĩ anh đang bĩu môi.
"Vợ ơi, anh tới để đưa cơm cho em."
Phần 2
"Em muốn ly hôn với anh để đến với chồng cũ hả?”
Bình thường anh chồng ngốc luôn gọi tôi là “Vợ ơi~ Vợ à~”, nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại không gọi.
Cũng không biết có phải là anh đã khôi phục trí nhớ rồi không nữa, nhưng khóe mắt đỏ ửng của anh đã xua tan nghi ngờ trong tôi.
"Chồng à, sao anh lại ở đây?"
"Chẳng phải em đã dặn anh ở nhà phải ăn cơm, uống sữa, rồi lên giường chờ em về rồi sao?"
"Sao hôm nay anh hư thế?"
Tôi biết anh ở nhà bị nỗi nhớ vợ dày vò đến khó chịu, cơ thể anh giờ đây đang khao khát muốn lôi tôi về nhà rồi làm một trận đã đời.
Nhớ lại lần trước sau khi kết thúc đêm "mây mưa" đầu tiên, tôi bất tỉnh nhân sự, nhưng củ khoai lang nóng bỏng bên dưới của anh vẫn đang gào thét muốn làm thêm vài hiệp nữa.
Mấy ngày sau tôi không dám nhắc tới chuyện ân ái trước mặt anh vì sợ cái eo già này của tôi không chịu nổi. Ngược lại anh cứ đứng ngồi không yên, đỏ mắt nhìn tôi như nhìn con mồi.
Vì vậy, anh đã lên mạng tìm một bài báo, tiêu đề của bài báo rất phù hợp với tâm trạng của anh lúc đó.
Bài báo tên là “101 cách để theo đuổi vợ”
Điều đầu tiên trong "101 cách theo đuổi vợ" là phải gọi tôi là vợ yêu, bé con, cục cưng và một 101 các loại danh xưng thân mật khác.
"Bé ơi, về nhà với anh được không?"
Anh thấy tôi không nhúc nhích, trong lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo lớn.
Chẳng lẽ ông chú trước mặt này muốn cướp vợ đẹp của anh đấy chứ?
Thấy thế, anh vội vàng tiến lên vài bước.
Sau đó anh lấy một đống thẻ ngân hàng từ trong túi ra.
"Bảo bối ơi, đây là tất cả thẻ ngân hàng của anh, anh cho em hết.”
Điều thứ hai trong “101 cách theo đuổi vợ” là làm những gì mà vợ thích.
Anh không biết tôi thích gì, cho nên anh chỉ có thể đưa cho tôi những gì mình có.
Chồng cũ thấy vậy thì mặt mày tái mét, không ngờ sau khi tôi rời khỏi gã thì tôi lại sống sung sướng như vậy, gã cảm thấy rất khó chịu.
Vì thế gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao trước đây tôi không nhận ra em lại là con người vật chất như vậy chứ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh chồng đứng bên cạnh giành trả lời.
Anh mặt không biến sắc nói: "Chú ơi, phiền chú nhường đường cho! Chú chặn đường của bé nhà tôi rồi!”
"Chú còn làm phiền bé nhà tôi nữa, có tin tôi phun nước miếng vô mặt chú không?"
Điều thứ ba trong “101 cách theo đuổi vợ” chính là không được nổi giận trước mặt vợ, đây là nguyên tắc cơ bản nhất.
Sắc mặt gã chồng cũ đen kịt, gã rất khó chịu nhưng lại không thể nào phản bác được cái danh xưng "ông chú" này.
Suýt nữa tôi đã bật cười, thừa dịp gã không chú ý liền nắm tay anh chồng ngốc đi ra ngoài.
4.
"Thiếu gia, cậu đã trở lại rồi."
Tài xế vẫn đang chờ ở phía dưới, khi thấy hai người cùng nhau đi ra, tài xế mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi vào trong xe, hai người im lặng một lúc lâu.
Anh chồng là người lên tiếng nói trước: "Em vẫn còn thích ông chú kia hả?"
Thấy giọng điệu của anh có hơi khác, tôi nhìn anh rồi nghiêm túc nói: "Không thích, em ghét hắn ta lắm!”
"Vậy em có cần anh giúp em trả thù không?"
"Anh phun nước miếng vô mặt ông chú đó nhé?"
Tôi bật cười, quả nhiên chỉ có trẻ con mới có thể sử dụng từ ngữ ngây thơ như "trả thù" này.
Tôi sờ đầu anh chồng ngốc, rồ từ từ nói.
"Không cần, miễn sao sau này hắn không tới quấy rối em nữa là được rồi."
"Quấy rối?"
Anh chồng nghiêng đầu, hình như anh không hiểu ý tôi cho lắm.
Tâm tư tôi bắt đầu nổi lên ý định xấu xa, tôi quay đầu lại rồi hôn lên môi anh một cái.
"Chụt~ Kiểm tra răng miệng nào."
"Hôm nay chồng ngốc đã đánh răng sạch sẽ chưa?"
Anh chồng bị nụ hôn bất ngờ này làm cho hơi sững người, sau đó anh mê man nhìn tôi, rồi nở một nụ cười thật tươi.
Tôi vừa cười vừa nói: "Dưới tình huống đối phương không tình nguyện còn làm ra hành động khiến người ta thấy phản cảm, cái này gọi là quấy rối, đã biết chưa?”
Bản thân Anh chồng cũng không biết bây giờ tai của anh đang đỏ ửng, anh nghiêm túc nói.
"Anh biết, nhưng anh tự nguyện."
Tự nguyện cái quần què!
Đúng là con nít, không biết cái gì hết!
Tô lơ đãng “ừ” một tiếng.
Anh chồng vội vàng nói tiếp, "Anh tự nguyện thật mà.”
Tôi lại thờ ơ “ừ” một tiếng.
Anh chồng không nói gì, anh trực tiếp xoay mặt tôi lại, sau đó hôn lên môi tô một cái.
Khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, anh muốn vươn đầu lưỡi mình ra chui vào trong khoang miệng của tôi.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, thực tế thì anh không dám làm như vậy.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp trên môi mình, thậm chí tôi còn biết được ý định muốn cạy mở hàm răng mình ra của anh.
Điều thứ tư trong “101 cách theo đuổi vợ” là trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể bị động, nhưng khi tiếp xúc thân mật thì không được.
Còn có một điều quan trọng nhất, chính là vợ nói không muốn chính là muốn.
Vì vậy thân là chồng, anh phải mạnh dạn tấn công
Phần 3:
"Vợ ơi, em sẽ không ly hôn với anh vì giận dỗi đấy chứ?”
Hừ, chồng ngốc làm tôi tức giận thật rồi.
Lúc xuống xe, tôi không thèm nhìn mặt anh mà trực tiếp đi xuống, khác với những lúc trước tôi đều sẽ chờ anh xuống chung.
Thật ra tôi không tức giận vì khi nãy anh hôn tôi, dù sao tôi cũng là người chủ động trước.
Nhưng điều khiến tôi giận chính là... mình thế mà lại bị một người đàn ông với tâm trí của một đứa trẻ q.u.ấ.y r.ố.i??
Không được đi chung với tôi, anh chồng ngốc buồn hiu.
Lúc ăn cơm tôi nói không đói và không chịu xuống lầu, anh chồng buồn nhưng vẫn nhịn.
Lúc xem phim truyền hình lúc 8h, tôi ngồi đầu sô pha bên này, anh ngồi đầu sô pha bên kia.
Không ôm ấp hay đụng chạm tay chân như bình thường, tuy anh buồn nhưng vẫn cố nhịn.
Nhưng buổi tối lúc tôi muốn "chia phòng ngủ", anh liền không nhịn được nữa.
Anh nắm chặt góc áo của tôi, nhìn tôi với ánh mắt ươn ướt cún con nói: "Không được, không thích vợ chia phòng riêng.”
Sau đó anh mím chặt môi, như thể nếu tôi rời đi anh sẽ khóc toáng cho coi: "Huhu… Vợ ơi…”
Rồi anh đột nhiên nhớ ra trong bài báo '101 cách theo đuổi vợ’ có một câu nói như sau.
"Một người đàn ông có kỷ luật tốt, đầu tiên sẽ phải quản lý nửa th@n dưới của mình cho thật tốt."
Anh cảm thấy "làm nũng" cũng vô dụng, thế nên anh liền đi đến tủ quần áo, lấy cái quần ngủ rộng rinh ra.
Anh mặc nó bên ngoài quần xà lỏn bên trong dưới ánh mắt khó hiểu của tôi.
Thế nên tôi không kìm được nỗi tò mò, khó hiểu hỏi: "Anh đang làm gì thế? Anh thấy lạnh hả?”
Hay là cuối cùng anh cũng biết cái quần xà lỏn ban nãy đã lộ ra quá nhiều "thứ xịt m.á.u mũi” nên mới chồng thêm cái quần khác vào?
Anh chồng chớp chớp mắt, anh nghiêm túc nói.
"Nếu em lo lắng, anh sẽ mặc thêm mấy lớp nữa.”
"Anh hứa sẽ không làm gì em."
"Thế nên vợ ơi, em ngủ với anh đêm nay được không?”
Vài giây sau tôi mới nhận ra anh chồng ngốc có ý gì, tôi không biết bây giờ mình nên nói gì mới phải.
"Ôi là trời..." Tôi bất đắc dĩ gãi đầu, “Chồng của em ngốc thật đấy."
Anh chồng không nói gì, anh chỉ đứng yên nhìn tôi.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Nghĩ đến ý định chia phòng ngủ bất thành của mình, tôi lơ đãng hỏi một câu.
"Anh muốn ngủ với em đến thế sao?"
"Ừm, muốn."
Anh còn bổ sung thêm.
"Vì người em có mùi rất thơm, mấy ngày nay anh rất khó chịu, chỉ có lúc ngủ cùng em mới có thể thoải mái một chút."
Thì ra là do mùi sữa tắm trên người tôi.
Mặc dù đáp án này nằm trong dự đoán của tôi, nhưng tôi vẫn bị câu trả lời đó đạp cho một cú đau điếng.
6
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi muốn ngủ nướng.
Sau khi thức dậy, tôi đưa tay sờ sờ thì thấy bên cạnh không có ai, hình như anh đã rời đi từ lâu lắm rồi.
Tôi ngáp một cái rồi đi xuống phòng khách, sau đó phát hiện trong phòng có khách đến.
Người phụ nữ đó có mái tóc cắt ngắn, cử chỉ và thần thái rất có sức hút. Chỉ là đôi lông mày của bà hơi nhíu lại, thoạt nhìn có thể thấy bà không phải là người dễ gần.
Sau khi đến gần, tôi mới nghe thấy anh chồng gọi bà là mẹ.
Mặc dù tôi đã chuyển đến đây được một thời gian, nhưng lúc trước, khi làm các thủ tục kết hôn tôi chỉ liên lạc với thư ký của nhà bọn họ.
Thế nên đây cũng được xen là lần đầu tiên tôi ra mắt mẹ chồng.
Tôi vội vàng chào hỏi: "Con chào bác... À không… Chúc mẹ buổi sáng tốt lành ạ.”
Bà nghe vậy chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó thì tiếp tục nói chuyện với chồng của tôi.
Tôi xấu hổ đứng bên cạnh một lúc lâu, vẫn là bà nhắc tôi có thể lên phòng trước nên tôi mới trốn lên lầu.
Sau khi quay về phòng, tôi đứng trước bồn rửa tay nhìn mình trong gương.
Vừa mới thức dậy nên gương mặt của tôi có hơi sưng, đầu tóc cũng khá rối.
Tôi cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp kia không quá 50, thái độ của bà đối với tôi rất lạnh lùng.
Tôi không muốn để ý cho lắm nhưng không cách nào ngừng nghĩ về nó được.
Tôi đứng trầm ngâm một hồi cho đến khi có người gọi, "Này cô."
Lúc này tôi mới sực tỉnh, tôi quay đầu lại thì thấy người phụ nữ mà mình đang suy nghĩ tới đang đứng trước cửa, sắc mặt bà vẫn y như lúc nãy.
Cô có tiện nói chuyện với tôi không?"
"Dạ, dạ được ạ.”
Tôi cảm thấy khá căng thẳng, người trước mặt tôi cứ như thẩm phán đang phán án tử cho tôi vậy.
"Bệnh tình của con trai tôi đang có tiến triển nhất định, bác sĩ nói khoảng một thời gian ngắn nữa là sẽ khỏi, cho nên qua hai ngày nữa tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài điều trị."
Tôi cảm giác như có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim mình, tôi có một linh cảm rất xấu.
"Ý tôi là, một thời gian nữa cô có thể chuyển đi."
Tôi nở một nụ cười gượng ép, "Con không hiểu lắm, không phải con là vợ của anh ấy sao? "
Bà không trả lời, lúc này tôi chợt thấy hối hận khi mình lại hỏi một câu hỏi buồn cười như vậy.
Cái gì mà là vợ của anh ấy cơ chứ?
Cuộc hôn nhân của hai người được thành lập dựa trên lợi ích giữa hai nhà, thậm chí còn không được gọi là vợ chồng.
Dù sao thứ duy nhất mà bọn họ cần ở tôi chính là một cô vợ kiêm bảo mẫu có thể chăm sóc cho con trai họ trong 1 khoảng thời gian.
"Được, con biết rồi.”
Phần 4
"Tạm biệt chồng, chúng ta ly hôn thôi."
Nhân lúc anh ngủ, tôi xách đồ rời đi trong đêm.
Sau khi chuyển về chỗ ở cũ, tôi mới có thể thoát ra khỏi kí ức 3 tháng hạnh phúc ngắn ngủi của mình.
Xem ra, người như tôi không thể có được một tình yêu bình thường.
Dù sao trong nhận định của mình, tôi cũng chưa từng suy nghĩ tới chuyện dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác.
Hồi cấp 3, học trưởng tôi thầm mến đột nhiên tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại từ chối.
Từ đó trở về sau, mỗi một mối quan hệ mà tôi bước vào đều đi đến kết cục vô nghĩa.
Vì thế, tôi càng ngày càng cảm thấy cô đơn.
Nhưng nếu anh chồng ngốc có thể thật lòng nói một câu "anh thích em" với tôi thì có lẽ tôi sẽ không còn quá khó chịu nữa.
......
Hôm đó, tôi được mời đi dự tiệc đính hôn của một người bạn.
Bữa tiệc được tổ chức ở một biệt thự vùng ngoại ô, khách mời đến đều là những nhân vật nổi tiếng ở thủ đô.
Hôm nay trời mưa nhỏ, lúc tôi bước vào phòng khách, bên trong đã có không ít người.
Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt dị nghị của những người xung quanh, có lẽ là liên quan đến cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi của tôi.
Tôi tìm một góc rồi thong thả cầm ly rượu vang ngồi trên sofa, trưng ra vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Nhưng người ngoài không hề biết bàn tay đang siết chặt của tôi đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng từ lúc nào.
"Tưởng ai, hóa ra là cô à?"
Tôi nghe có người gọi mình, giọng nói nhão nhoẹt ẻo lả, cầm ly rượu đi tới đây.
"Trùng hợp ghê, không ngờ có thể gặp loại người như cô ở đây."
Tôi không thèm liếc nhìn người đang nói chuyện với mình, tôi vừa nghe thấy giọng nói này liền cảm thấy ghê tởm.
Nhưng người này lại không biết điều, ả ta trực tiếp ngồi đối diện tôi rồi nói, "Sao cô lại không để ý đến tôi? Anh ơi, có phải em nói sai gì rồi không?"
"Cục cưng, kệ cô ta đi, chúng ta qua bên kia."
Xung quanh có tiếng xì xầm bàn tán, mọi người đều đang "thưởng thức" tiết mục đặc sắc trước mặt mình.
Nếu bình thường thì tôi đã quay đầu rời đi, nhưng bây giờ tôi phát hiện cơ thể mình bị nóng lên không phải do không khí ngột ngạt ở đây, mà là do ly rượu vang tôi vừa uống vừa rồi.
Tôi thậm chí không dám di chuyển chỗ ngồi, mấy ngụm rượu vang vừa nãy còn như chất xúc tác làm tăng cảm giác khô nóng.
Tôi biết một khi mình đứng dậy, nhất định sẽ bị mất trọng tâm rồi ngã trở về.
"Anh ơi, tự nhiên bụng của em đau quá! Lát nữa anh dìu em vào nhà vệ sinh nha?"
Gã chồng cũ lơ đãng nói: "Được."
Rõ ràng là thân thể đã bắt đầu xao động, ý thức cũng hơi mơ hồ, hai người này còn ở trước mặt tôi nói những câu ghê tởm.
Tôi thấy hơi buồn nôn, tay phải vô thức đặt lên bụng.
8
"Mẹ nó! Cô làm cái gì vậy??"
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, tôi hất ly rượu lên người đôi cẩu nam cẩu nữ đang đứng trước mặt mình.
Khung cảnh rất kịch tính, xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng, mãi cho đến khi MC lên tiếng mới làm cho bầu không khí dịu đi một chút.
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, sắc mặt của tôi đỏ ửng bất thường, Mọi người đều không chú ý, duy chỉ có gã chồng cũ của tôi lại nhận ra.
Gã đứng dậy tiến lên một bước, kề sát vào tai tôi nói: "Em bị ch.uốc th.uốc?”
Tôi vô lực nâng tay trái đẩy gã ra, tôi muốn đứng dậy nhưng lại không có sức, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Thật ghê tởm, quả nhiên là vì lợi ích mà gã có thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả những chuyện kh.ốn nạn này.
"Đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi thấy mình thật may mắn khi đã ly hôn với anh, còn hơn là mỗi ngày nhìn anh và nó ngủ với nhau."
Gã chồng cũ căng thẳng, gã cũng tự hỏi rằng lẽ nào kết hôn với nhau mấy năm mà tôi không có mảy may chút tình cảm gì với gã? Sao có thể nói buông tay là buông tay dễ dàng như vậy?
"Nếu em quan tâm đến tôi bằng một nửa em ấy thì tôi đã không ngoại tình."
"Tiểu tam" nghe vậy thì rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, ả ta cố tỏ ra vẻ dịu dàng.
Nhưng bây giờ tai tôi không nghe lọt được cái gì nữa, tôi cảm thấy trời đất xung quanh như đảo lộn.
Dường như mọi người cũng nhận ra tình huống đang diễn ra bên này, bắt đầu đàm tiếu lời ra tiếng vào.
Bây giờ tôi khó mà duy trì được trạng thái tỉnh táo, suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này chính là "Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này!”
Đúng lúc này, tôi cảm nhận được vai mình có hơi nặng, hình như là có người khoác áo cho tôi.
Trên áo khoác không có mùi hương gì, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân như được an ủi.
Cảm giác quen thuộc đến lạ, lúc trước, đêm đầu tiên tôi ngủ bên cạnh anh cũng chính là loại cảm giác này.
Lạnh lùng và xa cách, rất giống với tính cách nguyên bản của người kia.
Anh không biết người phụ nữ trước mặt mình chính là tôi đang bị ch.uốc th.uốc. Nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của tôi lại làm cơ thể của anh ngứa ngáy.
"Nếu em tin tưởng, anh sẽ dẫn em đi."
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, nhưng tôi không phản ứng gì, tôi chỉ cắn môi, như thể đang biểu hiện ra bên ngoài rằng tôi không thoải mái.
Anh nhìn hai má ửng đỏ của tôi, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tôi thề rằng tôi không còn muốn dây dưa với anh nữa, nhưng tôi lại không tài nào nói ra được lời từ chối, dù sao bây giờ bản thân cũng đang rất khó chịu.
Tôi đành phải ấp úng nói: "... Cả người em mềm nhũn rồi."
Phần 5
"Yên nào, em theo tôi về nhà nhé?"
Anh chồng ngốc không hỏi thêm gì nữa, mà trực tiếp cúi người xuống, sau đó ôm ngang người tôi lên.
Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt chính diện của anh, tôi thừa nhận tôi đã bị gương mặt tinh xảo này mê hoặc.
Người này trời sinh bản tính kiêu ngạo, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết phong thái cao quý của anh, một người như vậy lại ở trước mặt rất nhiều người mà ôm tôi lên.
Hơi thở của tôi hơi chậm lại, tâm trạng vui vẻ bị thay thế bởi sự lo lắng khó nói thành lời.
Tôi tự ti, tôi cảm thấy mình không xứng.
Một người kiêu ngạo như anh phải giống như lời mẹ anh nói, phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu mới đúng.
Chứ không phải đến tham dự một buổi lễ đính hôn nhàm chán này, hơn nữa còn dây dưa với một người vô danh tiểu tốt như tôi.
"Em đang run.”
Anh không biết người trong n*gực mình vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác mà run rẩy đến lợi hại như vậy.
Tôi cũng không trả lời mà chỉ mím chặt môi, mặc kệ anh đoán mò không biết tôi đang suy nghĩ cái gì.
"Vừa rồi anh có bảo trợ lý đi tìm thuốc giải, em không cần phải sợ anh như vậy, anh sẽ không làm gì em đâu."
Tôi nghe vậy, suy nghĩ của tôi lại trôi dạt về 3 tháng trước.
Đối với người đàn ông này, tôi không có cách nào kiểm soát được trái tim mình, càng rung động tôi lại càng muốn chạy trốn.
Thế nên, tôi lẩm bẩm nói: "Có ích lợi gì chứ, anh không nhớ ra em."
Lúc này anh đã bế tôi ra xe của anh, khi nghe câu oán trách này của tôi, trái tim anh không khỏi thắt lại.
Anh cúi đầu nhìn đỉnh đầu tôi, muốn vươn tay sờ sờ một chút nhưng chợt sững lại, cuối cùng thì buông tay.
Anh nghiêm túc nói: "Có lẽ anh đã mất đi một ít kí ức, nhưng anh chắc chắn em là người quan trọng của anh."
"Bởi vì mùi hương phát ra từ người em rất quen thuộc…”
Tôi ngắt lời: "Lại là mùi hương, sao lúc nào cũng là mùi hương này vậy!?"
Nói xong tôi mới phát hiện bản thân mình mất bình tĩnh, tôi im lặng vài giây liền giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của anh.
"Anh thả em xuống, em muốn về nhà."
Anh vẫn ôm chặt tôi, rồi vươn tay mở cửa xe, sau đó nhét tôi vào ghế phụ.
Anh đóng cửa xe lại, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.
"Không cho phép."
Anh đi vòng qua ngồi vào ghế lái, sau đó, chuyện đầu tiên anh làm là khóa cửa xe lại.
Phòng trường hợp tôi nóng nảy vọt xuống xe, một người phụ nữ bị ch*uốc th*uốc đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.
"Em có gì muốn nói với anh không? Hai chúng ta quen nhau như thế nào?"
Anh nói chuyện rất xa cách, có thể là do đã quen chỉ đạo cấp dưới, giọng điệu của anh cứ như đang ra lệnh tôi vậy.
Không dịu dàng, không thân mật, cũng không đáng yêu.
"Em không muốn nói."
Tôi nói xong, đối phương cũng không hỏi nữa, chúng tôi cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau.
Tôi cảm thấy rất đau đầu với người này, tủi thân nghĩ “Em không nói thì anh liền không hỏi nữa sao?”
"Anh và em đã cãi nhau sao?"
"Không có."
Tôi biết bầu không khí giữa chúng tôi rất kỳ lạ, hơn nữa vì bị ch*uốc th*uốc nên tính tình của tôi rất thất thường.
Tôi mạnh dạn nắm lấy cổ áo anh, rồi thì thầm vào tai anh, "Em thật sự muốn làm cho anh mất kiểm soát.”
Ai ngờ anh chỉ cười cười rồi nói: "Thật sao? Anh thấy em giống y chang mèo con mà ông nội anh nuôi vậy. Nó rất dính người, nhưng lại không dính lấy anh. Anh đút đồ ăn cho nó, nó ăn xong liền chạy đi."
"Có lẽ con người anh trời sinh không biết dỗ dành người khác, cho nên anh luôn cảm thấy mình lạnh lùng hơn người khác, em có nghĩ như vậy không?"
Những lời này chặn đứng suy nghĩ của tôi, làm cho tôi không biết mình phải tiếp lời như thế nào.
Đúng lúc này, trợ lý quay về, cậu ta đưa cho anh một bọc nilon đen, sau đó thì thầm với anh vài câu rồi rời đi.
“Tôi nhờ cậu ta đi mua thuốc giải, em xem kỹ hướng dẫn sử dụng rồi uống đi.”
Tôi nhìn bịch thuốc trong tay anh, rồi cúi đầu nói: "Vâng, cảm ơn anh.”
Tôi nghiêng người lấy đại một hộp từ trong túi ra, sau đó ngồi lại chỗ mình.
Trong xe không bật đèn, hơn nữa suy nghĩ của tôi đang ở trên mây nên tôi không nhận ra mình đang cầm cái gì.
Mãi cho đến khi tôi muốn mở bao bì ra thì mới phát hiện có gì đó hơi sai sai. Tôi đưa cái hộp lên để nhìn cho rõ, sau đó vô thức đọc tên.
"Ba con sói vị chuối? Loại siêu mỏng có gai!?”
Phần 6
"Ba con sói vị chuối? Loại siêu mỏng có gai!?”
Tôi đọc thành tiếng, sau đó hốt hoảng ném hộp ba con sói lên không trung.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó lại rơi xuống đùi của anh.
Anh cầm cái hộp lên nhìn rồi nói: "Xin lỗi, trợ lý của anh không có phép tắc gì cả, em cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi."
Anh nhìn tôi thò tay vào túi mò mẫm, sau đó lấy thuốc giải ra, thấy vậy anh chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Nếu em không cảm thấy thoải mái, anh ra ngoài đợi em nhé?"
Tuy nói như vậy, nhưng anh không có ý định rời đi.
Tôi biết anh không phải là một người tùy tiện, đối với chuyện kết hôn cũng vậy.
Trong 30 năm cuộc đời, tôi biết anh đã rất cố gắng để đạt được danh hiệu "Ông trùm kinh doanh trẻ nhất thủ đô", cho nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa có bạn đời ở bên cạnh chăm sóc.
Tôi không nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của anh, chỉ cúi đầu nói: "Không cần, anh cứ xoay người qua một bên là được."
Tôi chuẩn bị uống thuốc, nhưng chưa kịp uống đã nhìn thấy ánh mắt cún con của ai kia cứ nhìn tôi chằm chằm, thế nên tôi đành bĩu môi.
"Xoay người lại đi."
"Nếu anh không xoay thì sao?"
Tất nhiên là sẽ không sao, nhưng tôi không muốn để anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.
Tôi cắn môi hờn dỗi: "Tùy anh."
Tôi không nói gì nữa, chuyên tâm uống thuốc. Chất lỏng lạnh lẽo chảy thẳng vào c.uống họng, cảm giác khô nóng đã dần dần tan đi.
Sau đó tôi vô thức rên nhẹ "Ưm~” một cái, đến khi nhận ra thì đã muộn mất rồi.
Mặt anh áp sát mặt tôi, giọng nói của anh nhẹ nhàng mê hoặc tôi.
"Nếu như trước đây chúng ta là người yêu, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu lại đi, bắt đầu bằng một nụ hôn nhé?”
Dường như nụ hôn này đã sớm được chuẩn bị từ trước, tôi cảm thấy cánh môi của mình đang bị anh ngoạm lấy.
Anh cứ như đang nhấm nháp món tráng miệng vậy. Đầu lưỡi của anh thuần thục cạy mở hàm răng của tôi, sau đó cường ngạnh xông thẳng lưỡi vào trong.
Tôi bị ép nhận lấy nụ hôn mãnh liệt này. Anh trông chẳng khác gì một con thú đang ngủ say, đột nhiên tỉnh dậy rồi phát hiện ra con mồi của mình vậy.
Còn tôi là "con mồi" của anh, không thể tránh được, chỉ có thể đối mặt với "dã thú”.
Tôi chợt nhớ đến lúc trước, lúc anh chưa lấy lại được trí nhớ. Sự đơn thuần, trong sáng của anh là thứ mà tôi luôn mong muốn và khao khát.
Có đôi khi tôi sẽ khinh bỉ mong muốn đó của mình, rồi tự dội cho mình một gáo nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại.
Anh dùng răng nanh xé mở bịch ba con sói, nâng tay phải của tôi lên, rồi cúi đầu đặt ba con sói vào lòng bàn tay tôi.
"Em quyết định đi, nếu em muốn thì trồng ba con sói lên củ khoai lang của tôi."
Anh chưa từng gặp phải tình huống khó kiềm chế như thế này, cũng không thể tin được là mình lại có dục vọng với một người phụ nữ mới quen không bao lâu.
Anh muốn ngẩng đầu hôn tôi, lúc này anh mới phát hiện người trước mặt anh là tôi đang rơi nước mắt.
Tôi mím chặt môi, ánh nước long lanh nơi khóe mắt trông rất tủi thân.
Tôi cũng không biết là tôi đang khóc, có lẽ bởi vì tôi nhìn thấy anh bị d.ụ.c v.ọ.n.g tha hóa. Anh mang trong mình sự hoang dã làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.
"Xin lỗi, anh..."
Anh có hơi luống cuống, dường như anh đã đánh giá quá cao mối quan hệ lúc trước của chúng tôi.
Anh đoán rằng có lẽ trước đó chúng tôi chưa tiến tới giai đoạn có những hành động thân mật như vậy.
Nhưng cũng không phải... Cho dù trí nhớ có không đầy đủ thì phản ứng của cơ thể vẫn là thứ thành thật nhất.
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi, sau đó dịu dàng nói: "Xin lỗi, là do anh hấp tấp."
Tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa, bởi trong đầu tôi vẫn còn đang vấn vương với nụ hôn ban nãy của anh.
Thấy anh không làm đến cùng còn bối rối xin lỗi tôi, khiến tôi xấu hổ, bĩu môi nói dối.
"Em ghét anh."
"Anh đúng là đồ ngốc."
Phần 7
"Em ghét anh! Anh đúng là đồ ngốc!"
Đêm đó anh đưa tôi về nhà, suốt quãng đường còn lại, tôi không thèm để ý tới anh. Tôi còn từ chối không cho anh ở lại nhà mình.
Rõ ràng hai chúng tôi mới quen nhau không lâu, nhưng anh đã trúng tiếng sét ái tình của tôi.
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy có hơi mất mát, trong đầu anh bây giờ toàn là tự hỏi vì sao tôi lại không muốn thân mật với anh?
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều nhận được một bó hoa.
"Anh thấy trên báo có viết rằng, nếu yêu đương thì phải bắt đầu từ việc nhận hoa và lời tỏ tình chính thức. Chờ đến khi em đồng ý gặp anh, anh hứa sẽ không đến làm phiền em nữa."
Tôi biết, bài báo anh đọc là '101 cách theo đuổi vợ yêu’, cũng biết vào lần tới khi hai chúng tôi gặp lại nhau, anh nhất định sẽ tỏ tình.
Mặc dù chúng tôi chỉ mới quen biết có vài tháng, nhưng tôi lại cảm giác như hai chúng tôi đã yêu nhau từ lâu rồi vậy.
Nói không mong chờ là nói dối, nhưng tôi thật sự cần một chút thời gian để quyết định xem có nên tiếp tục hay không.
Nhưng tôi chưa suy nghĩ được bao lâu thì nhận được tin tức anh đang ở trong bệnh viện.
Tôi tự cho rằng mình rất lý trí, nhưng sau khi hay tin anh nằm viện liền hoảng hốt hết cả lên.
Miệng thì nói không quan tâm nhưng lại mua vé bay từ thành phố đang sống quay về thủ đô.
Lúc tôi trở lại thủ đô đã là rạng sáng, tôi đi tới đi lui ở hành lang bên ngoài phòng bệnh cao cấp, đi đến cửa rồi nhưng lại không đủ dũng khí để đẩy cửa đi vào.
Tôi mong anh đang ngủ, tôi chỉ đi vào nhìn một cái thôi. Nếu như anh không bị thương nặng thì tôi có thể yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi một lát.
Nhưng tôi không ngờ tôi vừa mở cửa đi vào liền thấy anh đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi có hơi chột dạ, lúng túng cười nói: "Trễ như vậy mà anh vẫn còn chưa ngủ sao?”
Biết đối phương chuẩn bị nói gì, tôi cảm thấy có hơi run run.
"Mặc dù lời tiếp theo của anh có hơi khó nghe, nhưng thật vất vả lắm anh mới nhìn thấy em nên anh vẫn muốn nói."
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Anh thích em."
"Anh chỉ thích duy nhất mình em."
Anh dịu dàng nói ra những lời từ tận đáy lòng.
"Nhưng vì sao em cứ luôn phủ định tình yêu anh dành cho em vậy chứ?"
Tôi không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã suy nghĩ tới rất nhiều tình huống có thể xảy ra.
Nhưng tôi lại không ngờ bây giờ đối phương đang đau lòng vì mình.
Tôi cảm thấy khóe mắt và mũi mình hơi nóng lên, có lẽ là sắp khóc nữa rồi.
Anh nhìn tôi, rồi từ từ nói: "Ngoan nào, em không nên trốn tránh cảm xúc của mình."
"Nếu em tiếp tục trốn, anh sẽ dùng lời nói, hành động, dùng tất cả những gì anh có thể để thể hiện rằng anh yêu em."
"Anh sẽ yêu em vô điều kiện, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có."
Nói đến đây anh khựng lại một chút, sau đó dịu dàng hỏi: "Em có nghe thấy không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như đang muốn ngăn chặn ý muốn trốn tránh trong suy nghĩ của tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu được, tôi cần có người phá tan đi sự đề phòng của mình. Ngay lúc tôi muốn đóng cửa trái tim, thì lại có người chạy vọt lên nói yêu tôi.
Giờ phút này, tôi có thể cảm nhận được rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Anh vỗ vỗ lên khoảng trống bên giường, ý bảo tôi ngồi xuống.
Sau khi tôi ngồi xuống, tôi như một đứa trẻ vùi đầu vào ngực anh. Tôi muốn che giấu dáng vẻ muốn khóc thành tiếng của mình, tôi lau nước mắt lên áo bệnh nhân của anh.
Tôi vừa khóc vừa nói: "Rõ ràng... người cần được chăm sóc là anh… Tại sao anh... luôn luôn... quan tâm đến cảm xúc của em..."
Hai tay anh vuốt ve gò má của tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi.
"Bởi vì anh yêu em."
Thời gian trôi qua, người mít ướt khóc nhiều nhất chính là tôi.
Anh đặt cằm tôi lên vai, rồi dùng một tay ôm lấy eo tôi, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.
"Không sao cả, cứ khóc đi, anh thích nhìn em khóc."
Ngoại truyện: Anh chồng ngốc bị sốt
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Tôi vừa mới tắm xong, tôi nhìn anh ngây người đang nhìn chằm chằm vào tôi, thấy thế tôi không khỏi khó hiểu.
Lúc này anh mới lấy lại tinh thần, anh đặt ipad sang một bên, uể oải di chuyển đôi chân tê cứng của mình, sau đó duỗi người dang rộng hai tay với tôi.
Mặc dù tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi đến cho anh ôm.
Anh vùi đầu vào ngực tôi, rầu rĩ nói: "Anh đang nghĩ, mỗi lần anh bị bệnh, thì anh bây giờ với lúc trước có gì khác nhau."
Tôi cười cười trêu chọc: "Anh sẽ khóc."
"Thật sao?"
Anh nhanh tay lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo tủ, ngồi đối diện sấy tóc cho tôi.
"Thật đó, anh sẽ nằm trong lòng em, khóe mắt đỏ bừng năn nỉ em để ý đến anh đi, để anh thoải mái hơn một chút..."
Nói tới đây, tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của anh.
Ai mà ngờ được anh chỉ nhếch môi một cái, trông anh rất vui vẻ chứ không ngạc nhiên hay xấu hổ gì.
Thấy tôi không kể nữa, anh chưa đã ghiền tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
Hỏi xong thì anh xoa xoa đỉnh đầu tôi, tôi biết anh muốn mình cúi đầu xuống, thế nên tôi ngoan ngoãn cúi đầu xuống rồi tiếp tục nói.
"Anh nói em là của một mình anh, anh cứ gọi em là vợ suốt, anh sẽ đón em tan làm, sau đó vì muốn em ngủ chung với anh mà làm ra rất nhiều hành động ngốc nghếch.”
Nói đến đây thì tôi cười cười.
"Em thấy lúc đó anh đáng yêu hơn bây giờ rất nhiều.”
Nghe như vậy thì nụ cười trên mặt anh nhạt đi, anh im lặng sấy khô đuôi tóc cho tôi, sau đó đặt máy sấy sang một bên, xốc chăn lên rồi đi ngủ.
Thấy hành động của anh như vậy, tôi suýt chút nữa bật cười.
"Này, đừng nói là anh ghen với bản thân mình nhé?"
Anh không lên tiếng, tôi lại gọi vài lần. Thấy anh vẫn không lên tiếng, liền biết anh thật sự rất để ý câu nói kia.
Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành cúi người kề sát vào anh. Một tay tôi chống ở bên giường, tay kia muốn sờ lên sườn mặt của anh.
Không ngờ anh đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay của tôi, vì quá bất ngờ nên tôi ngã nhào trên người anh.
Anh dùng hai tay ôm lấy tôi, áo choàng tắm theo đó mà bị kéo xuống một nửa.
Tôi bối rối nhìn ánh mắt hung hăng của anh, lúc này tôi mới phát hiện anh đang nở một nụ cười xấu xa.
Anh nói: "Lần này người khóc không phải là anh."
"Vợ ơi, tối nay chúng ta lại tích cực đẩy mạnh công tác sinh em bé nhé?"
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top