chồng ngốc
[Zhihu] : Thê tử
Phần 1:
1.
Vì thức đêm chạy deadline mà ta bị đột tử. Khi tỉnh lại thứ ta nhìn thấy không phải là trần nhà bệnh viện mà là một căn nhà đơn sơ mộc mạc, xung quanh là vải bố trắng với tiền vàng mã.
Bên cạnh không có nhân viên y tế mà chỉ có một nam tử mặc đồ trắng, nhấp miệng, ánh mắt dò xét nhìn ta.
Chẳng lẽ đây là địa phủ?
Hắn mở miệng: “Ăn, ăn cơm ?”
Hạ tầm mắt xuống thấy trong tay hắn cầm một cái màn thầu lớn.
Đây không phải địa phủ.
Chắc hẳn là ta xuyên không rồi.
Nếu vậy xung quanh giống như cách bài trí linh đường. Chẳng lẽ nguyên chủ cũng đã c.h.ế.t rồi sao?
Có lẽ là vậy.
Ta lập tức nhắm mắt lại, ngừng thở, nỗ lực giả dạng thành thi thể.
Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp: “Nương tử cũng không cần ta sao?”
Cái gì? Nương tử?
Ta một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía nam tử có gương mặt tuấn tú kia. Ánh mắt như biết nói, ủy khuất, khẩn trương cùng mất mát khiến trái tim sắt đá của ta cũng dâng lên một chút đau xót.
Ta cảm giác nơi nào có chút không khoẻ.
Thân thể như không thuộc về ta nữa, không còn chủt sức lực.
Ta run run rẩy nâng tay lên, hắn cũng nghiêng đầu theo, chú ý tới động tác của ta, đem cái màng thầu trên tay đưa cho ta.
Ta … không có gì để nói.
Chân thành cảm ơn...
2.
Một lúc sau có một đại phu tiến và bắt mạch cho ta.
Ta nói mình bị mất trí nhớ, quên hết mọi việc, hắn lại ngưng thần bắt mạch cho ta thêm một lúc thật lâu.
Cuối cùng hắn cười lạnh: “Đầu óc hỏng rồi cũng sẽ không phải là không tốt.”
Nguyên chủ của thân thể này đã làm chuyện gì?
Hắn chỉ là chỉ chỉ nam nhân bên cạnh ta nói: “Phu quân của ngươi.”
Ta chớp chớp mắt, chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn thu thập đồ đạc vào hòm thuốc, không một lời tạm biệt.
Dứt khoát mà đi luôn rồi.
Sau đó lại có một đại thẩm đến chăm sóc ta, một bên dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta, một bên ngoài miệng âm dương quái khí mà châm chọc ta.
Nàng một bên đút , một bên trợn trắng mắt.
“Ngươi là cái gì thiên kim tiểu thư nha, không hài lòng liền đi nhảy sông, đã thế vẫn còn sống sót.”
“Muội muội ngươi cùng Tần tú tài tình đầu ý hợp, ngươi không đến chúc phúc, nhân lúc còn sớm hết hy vọng, an phận mà cùng A Thọ sinh hoạt.”
“A Thọ nào điểm không tốt? Còn không phải là đầu óc so người bình thường phản ứng chậm một chút sao? Bộ dáng này, tính tình này có điểm không xứng với ngươi?”
Ta cầm bát cháo lên uống, nhìn ra cửa thấy A Thọ ngồi ở ghế gấp, cảm giác tồn tại dường như bằng không, cứ chăm chăm nhìn về phía cửa, thi thoảng nhìn về phía ta, ánh mắt đều là sợ hãi.
Ta biết không biết đây là tình huống gì.
Đôi mắt hắn quá mức thuần triệt, giống tiểu hài tử, liếc mắt một cái nhìn thấy đáy, không phải là người có đầu óc bình thường.
Đại thẩm nhận ra ánh mắt của ta, thở dài: “A Thọ, đừng đợi, gia gia ngươi phải đi xa, một chốc cũng chưa về. ”
Ta nhìn ánh mắt bi thương của đại thấm, bỗng nhiên ý thức được “Đi” trong miệng nàng mang nghĩa khác.
Ta nhìn bài trí trong căn phòng, lẩm bẩm tự nói: “Không phải do ta chứ......”
Sắc mặt đại tẩu biến đổi, trợn trắng mắt: “Liên quan đến ngươi.”
3.
Ta nằm hai ngày, đại thẩm luôn đến đúng bữa đưa cơm cho ta.
Từ đó ta cũng có thể tìm hiểu được một số truyện.
Nguyên chủ cùng muội muội của nàng cùng thích một thư sinh. Khi nàng chưa xuất giá thì luôn cùng muội muội đấu đá, tính tình ương ngạnh, đanh đá, không ai dám đến cửa cầu thân.
Mà cha mẹ A Thọ mất sớm, lại là một kẻ ngốc, cũng không ai nguyện ý gả con gái cho hắn.
Gia gia của A Thọ bệnh nặng, muốn đem A Thọ an bài thỏa đáng, cùng với phụ mẫu của nguyên chủ ăn ý với nhau, kết thành nhân duyên.
Nguyên chủ khóc nháo đều không có tác dụng, nàng gả đi không bao lâu thì muội muội cùng với tú tài liền đính hôn.
Lão gia tử đi, ngánh nặng đều đè nặng lên người nguyên chủ.
Sinh hoạt thảm đạm, tiền cảnh u ám, mà người trong thôn đều nói Tần tú tài tương lai sẽ làm quan, muội muội nàng sẽ trở thành phu nhân quan phủ.
Nguyên chủ tâm lí yếu ớt , nghĩ quẩn liền nhảy sông, được người trong thôn cứu lên, hôn mê không tỉnh.
Sau đó ta xuyên tới.
Ngày thứ ba, ta xuống giường.
Ngồi ở trên ghế, để tay lên đầu gối, mờ mịt mà nhìn ra ngoài sân.
A Thọ ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ra ngoài cổng rồi lầm bẩm: “ Gia gia còn chưa trở về.”
Sự cô đươn hiện lên rõ trong mắt hắn.
Ta nâng tay lên định xoa đầu hắn, nhưng hắn lại cứng đờ người, thân thể bất giác phát run.
Tay ta bất động giữa không trung, không dám hạ xuống.
“Ta đã từng đánh ngươi sao?”
Lông mi hắn run rẩy, mở to mắt, gật đầu nhẹ đến cỡ khó phát hiện.
Sau đó lại bổ sung: “ Ta chưa từng các trạng, người khác cũng không biết, nương tử đừng đánh ta.”
“ Ta thường đánh ngươi thế nào?”
Hắn hơi hơi nghiêng đầu, vươn ra ngón tay chỉ chỉ đầu mình: “Đánh nơi này.”
Lại chỉ chỉ chính mình cánh tay cùng eo: “Gia gia đi rồi còn véo nơi này, nắm nơi này.”
Thanh âm của hắn ngày càng nhỏ dần: “ nương tử không nhớ gì sao?”
Nguyên chủ quả thật tệ đến mực thế sao.
Ta cố gắng áp chế nội tâm đang không ngừng phỉ nhổ, lộ ra biểu cảm nhu hòa nhất, nhìn hắn gật đầu.
Mới vừa nói xong một chút, hắn bỗng nhiên nắm lấy góc áo, cúi người xuống nhỏ giọng nói: “Không có, không có, ta vừa mới nói dối, nương tử đừng đánh ta.”
Ta ngây ngẩn cả người.
Ánh mắt hắn bởi chột dạ mà chớp chớp, nói chuyện không có tự tin mà ấp a ấp úng: “Nương tử về sau, cũng, cũng sẽ không đánh ta...... Đúng không?”
Ta nhịn không được đáy lòng thở dài, nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay hắn: “Đúng vậy, nương tử sẽ không đánh ngươi, nương tử sẽ là người đối xử tốt nhất với ngươi trên thế gian này.”
[Zhihu]: Thê tử
Phần 2:
4.
Ta chưa từng được cảm nhận được hơi ấm của gia đình, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, cha mẹ đối với ta mà nói thì vô cùng xa lạ.
Nhưng cũng may trong cô nhi viện có viện trưởng cùng chú dì đều rất tốt, ta cũng coi như được lớn lên trong hạnh phúc.
Làm liều một lần liền trở lên giàu có.
Ân...... Giống như không có giàu, cũng không phải là làm liều.
Mà từ năng lực cùng cố gắng mà có được, vậy nên ta chắc cũng sẽ sống thật tốt ở nơi này.
Gia đình của A Thọ cũng không phải là giàu có nhưng cũng không nghèo đến nỗi chỉ có bốn bức tường. Gia gia hắn cũng có chút bản lĩnh, sở hữu vài mẫu đất, trong nhà có gạo với thịt.
Ta học theo đại thẩm, làm ra một chút đồ ăn.
Đại thẩm ở bên cạnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi, còn chưa tới nông nỗi nào.”
Ta thành khẩn gật đầu: “Ta đã biết , người chết một hồi, còn có chuyện gì mà không thông suốt ?”
Nàng nhìn ta ánh mắt tuy rằng vẫn có bắt bẻ, nhưng tóm lại hòa hoãn rất nhiều.
Nàng đi rồi , lúc sau ta cùng A Thọ ăn cơm, hắn vẫn là có chút sợ ta, ngồi ở đối diện, vùi đầu ăn cơm, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ta không vội, ngày tháng còn dài.
Mười ngày trôi qua, ta hầu như đều ở nhà nấu cơm, may quần áo cho A Thọ.
Lão gia tử lúc sinh thời dạy A Thọ không ít, hắn sẽ biết làm một chút việc như trồng lúa, tưới cây. Nhưng lại không biết bán như thế nào.
Hiện tại là mùa thu, là mùa thu hoạch lúa mạnh, hắn luôn lưu loát mà cắt lúa.
Buổi trưa ta tới đưa cơm cho hắn, chưa tới nới đã thấy hắn nhìn sang với ánh mắt mong chờ.
Đầu ruộng có mấy đại hán ngồi nghỉ ở gốc cây, thấy ta tới liền cười rộ lên.
“Người A Thọ mong cũng đã tới rồi”
“Một buổi sáng mà ngóng tận 800 lần”
A Thọ hướng về phía ta mà chạy tới, dường như hiểu dược lời trêu chọc, gương mặt đỏ ửng đầy mồ hôi, vì ngượng ngùng mà cũng đi chậm hơn rất nhiều.
Ta lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi, hắn ngoan ngoãn mà cúi đầu, rũ mắt xuống không dám nhìn ta.
Ta mang hộp cơm ra gốc cây, cởi tấm vải ra.
“Ta cùng Trần thẩm học nấu bánh bao, A Thọ nếm thử xem có ngon không?”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, liền thấy một đôi mắt sáng rỡ.
Ta sửng sốt một chút, A Thọ gãi gãi đầu, tầm mắt mơ hồ dời đi, trực tiếp ngồi xuống cầm lấy bánh bao ăn.
Hắn vẫn rất ít nói nhưng không đề phòng ta như trước nữa.
Hắn ăn hai miếng rồi thôi, đem hộp đồ ăn đẩy cho ta.
Ta: “Khó ăn sao? Như thế nào không ăn?”
Hắn làm việc lâu như vậy, đã tốn không ít sức, lẽ ra phải ăn nhiều mới đúng chứ.
Hắn lắc lắc đầu: “Ăn ngon, nương tử ăn.”
Ta cười rộ lên: “Ta ăn .”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, như là ở xác nhận xem ta có nói dối hay không. Ta không nhịn được liền nhéo má hắn: “Thật sự, nhân bánh bao được làm từ rau dại hôm qua A Thọ làm, A Thọ nếu thích thì sau đào nhiều một chút, ta làm cho ngươi ăn.”
Khóe miệng hắn nhếch lên một chút, nhẹ nhàng mà gật đầu,
Nội tâm ta kêu gàu “Ngoan quá đi”
A Thọ ngày thường sợ ta ghét bỏ, làm việc nói chuyện liền đi đường đều là thật cẩn thận.
Lão gia tử đi rồi, vô luận nguyên chủ lúc trước đối xử tệ với hắn như thế nào, hắn đều coi là người nhà.
Đây cũng là lần đầu tiên có người coi ta là người nhà.
Ta ôm đầu gối ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ăn bánh bao, nắng gắt cuối thu có chút nóng, ta lấy tay quạt cho chúng ta, cảm giác có chú yên bình.
Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh do dự.
“Vân nương.”
5.
Ta nhất thời không kịp phản ứng, quay qua nhìn A Thọ , xác nhận rằng có người gọi ta.
Nguyên chủ tên là Liễu Vân, ở nhà A Thọ thường gọi ta là nương tử, Trần thẩm kêu ta là ai, cái kia,.. vị đại phu kia thì hầu như không nói chuyện với ta.
Vậy nên ta không quen khi nghe thấy tên gọi này.
Ta quay đầu lại nhìn thấy một nam nhân mặc áo xanh dùng ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt nhìn ta.
Bên cạnh hắn còn có một cô nương bộ dáng cùng nguyên chủ có 4 phần giống nhau.
Đại hãn ở bên cạnh nói lớn: “Chuyện lạ,hôm nay là ngày gì mà có thể nhìn thấy tú tài xuống ruộng”.
Ta nhìn đôi nam nữ đó đã biết họ là ai.
A Thọ bên cạnh nhỏ giọng mà nói : “ đó là người nương tử thích”
Những lời này không biết hai người đối diện có nghe được hay không, bọn họ đều nhìn ta với ánh mắt rất quái lạ.
Khóe miệng ta buông xuống quay đầu đưa nước cho A Thọ chỉ mong hắn không nói thêm lời nào nữa.
Ta không đứng lên mà chỉ ngẩng đầu nhìn hai người kia.
Muội muội của nguyên chủ đi tới: “Tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhà tỷ, Trần thẩm nói với chúng ta rằng tỷ đang ra đồng đưa cơm cho tỷ phu”
Làn da muội muội nguyên chủ trắng nõn mềm mại đôi mắt ngập nước đi tới nơi này vài bước đều làm ta dậy lên nỗi lòng trìu mến.
Ta đi tới bên cạnh A Thọ nhỏ giọng mà nói: “ Đây có phải là hoa khôi của thôn chúng ta không.”
A Thọ : “ A?”
Ta đứng lên vỗ vỗ cọng cỏ trên người, nghĩ nghĩ từ thích hợp. Đang lơ đãng thì bị một đôi tay nắm lấy
“Nhìn đến tỷ cùng tỷ phu cảm tình tốt như vậy, Uyển Nhi liền an tâm rồi, tỷ không biết lúc ấy tỷ xảy ra chuyện, Uyển Nhi có bao nhiêu lo lắng.”
Ta dần dần nổi lên nghi hoặc trước kia nguyên chủ cùng muội muội luôn đối nghịch nhau muội muội nàng ta hoàn toàn không so hiềm khích trước đây?
Không đúng nguyên chủ hôn mê 2 ngày ta đã tới đây được một tháng nhưng chưa hề thấy người nhà nguyên chủ tới hỏi thăm nàng
“Tỷ nghe Uyển Nhi khuyên đi, về sau cùng tỷ phu sống thật tốt đừng lại đánh hắn.”
6.
Ta mở to 2 mắt nhìn về phía A Thọ, hắn cầm nửa cái bánh bao hoảng loạn mà xua tay: “ Ta ta ta, ta không...”
“ Không phải tỷ phu nói với muội, muội đi ngang qua nhà của hai người không cẩn thận nhìn thấy. Tỷ phu tuy rằng trí não giống như hài tử nhưng tỷ không thể đánh huynh ấy được, dù sao đó cũng là một nam tử, cần thể diện”
Ta nhanh chóng phản ứng lại, dùng sức mà nắm chặt tay nàng ta không cho nàng ta tránh thoát, giả bộ ngượng ngùng mà nói: “Uyển Nhi ngươi đang nói cái gì, ta sao có thể đánh tỷ phu ngươi , ngươi ngươi còn nhỏ biết cái gì là thể diện của nam nhân.”
Liễu Uyển dường như khá bất ngờ không kịp nói câu gì
Chứng tỏ thủ đoạn không cao.
Ta quay đầu lại hỏi: “ A Thọ, ta đã từng đánh chàng chưa?”
A Thọ lắc đầu như trống bỏi.
Liễu Uyển nói : “Tỷ phu đừng sợ...”
Ta dùng sức mà nhéo tay, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu.
Ta nhìn nàng chân thành mà nói : “Aizzz, Uyển Nhi đừng nghĩ nhiều, ta cùng tỷ phu tình cảm rất tốt . Nếu muội nghĩ chúng ta có xích mích thì trực tiếp nói với mọi người trong nhà không cần bóng gió mà đi kể với người ngoài.”
Liễu Uyển loay hoay tìm cách giải thích, gương mặt đẹp đẽ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Uyển Nhi chỉ là đang quan tâm tỷ.”
Vị kia tú tài ca rốt cuộc mở miệng nói chuyện, phong độ nhẹ nhàng mà đi tới đứng cạnh Liễu Uyển.
Liễu Uyển dường như đã chịu ủy khuất rồi tìm được người tin cậy, đôi mắt đỏ một vòng: “Ta, ta chỉ là quan tâm tỷ , lúc trước tỷ còn vì Tần đại ca mà nhảy hồ...Uyển Nhi tự nhiên lo lắng cho tỷ phu mà thôi.”
“Cái gì? Vì tần đại ca mà nhảy hồ? uyển nhi muội là muội muội của tỷ, muội thế nào lại nghĩ ta như vậy không chung thủy? Ta gả cho A Thọ liền đối với hắn toàn tâm toàn ý, rơi vào hồ nước cũng chỉ là không cẩn thận, ngươi tại sao lại nói như vậy?”
Liễu Uyển lập tức giải thích: “Người trong thôn đều biết …"
Te ngắt lời là nàng ta: “ Cái gì người trong thôn đều biết ? Ta bị ngã xuống hồ sao lại thành vì hắn mà nhảy hồ rồi?”
Ta không tin nguyên chủ nhảy hồ nước còn phải thông báo cho toàn thôn nàng phải vì nam nhân mà nhảy sông.
“Chính là muội cùng Tần đại ca mới vừa đính hôn liền......”
“Tốt, rất tốt, nguyên là như vậy , ngươi nghĩ vậy nên nói vậy sao? Có nửa điểm chứng cứ nào không? Có một chút cố kỵ trong sạch của tỷ tỷ ngươi? May mắn ta không chết còn có thể giải thích, nếu là ta đã chết, sau khi chết thanh danh cũng bị ô uế.”
Vô luận Liễu Vân phía trước kia vì điều gì mà nhảy hồ, về sau ta phải dùng thân phận của nàng sinh hoạt, tẩy trắng được chút nào thì tẩy vậy.
Liễu Uyển tới kích thích nguyên chủ, vừa hay lại tạo cơ hội cho ta.
Ta che mặt khóc nức nở, Liễu Uyển á khẩu không trả lời được, oan ức mà khóc, nước mắt lưng tròng.
Tú tài kia thương tiếc mà nhìn Liễu Uyển, trách cứ nhìn ta nói: “Vân nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy với Uyển Nhi? Nàng không có ý xấu.”
Nước mắt Liễu Uyển đúng lúc mà rơi xuống.
“Là ta sai, nàng là tốt nhất, ta cái gì đều không phải, các ngươi đi đi, ta không muốn thấy các ngươi.”
Đòi diễn xuất với ta? Ở đó mà mơ đi.
Liễu Uyển thanh âm nghẹn ngào: “Thực xin lỗi tỷ tỷ, ta lần sau lại đến thăm tỷ.”
Nàng ta vừa nói vừa khóc, tú tài kia lại nhìn ta thở dài
“Ngươi không cần cùng Uyển Nhi hơn thua.”
Hắn nhìn ta, bất đắc dĩ nói: “Ngươi ...... chấp nhận thực tế đi. Kiếp này ta với ngươi vô duyên.”
[Zhihu]: Thê tử
Phần 3:
7.
Than cái gì mà than kiếp sau phúc khí đều không có mà cho ngươi than.
Ta đè thấp âm thanh, không cho người khác nghe thấy.
“Ngươi cũng đi mau.”
Tú tài khiếp sợ lại thất vọng nhưng hắn dù tức giận thế nào cũng chỉ nói được một câu: “ Ngươi tự giải quyết cho tốt.”
Sau đó nổi giận đùng đùng mà phất tay áo rời đi.
Cái năng lực này còn không bằng cả Liễu Uyển.
Ta nhìn bóng dáng hai người đó, trong lòng nổi lên suy nghĩ riêng.
Một người có tâm kế nhưng không nhiều lắm.
Một người thì sĩ diện hão không có thực lực.
Xem ra cũng không đáng để đề phòng.
Đại hán hóng chuyện có vẻ như chưa đã mà lại kết thúc rồi đành quay đi làm việc.
Trên bờ ruộng chỉ còn ta và A Thọ, hắn nói: “Nương tử, ta ăn no” xong xuống ruộng tiếp tục thu hoạch lúa mạch.
Hình như hắn nói ít hơn, ta cảm giác được có điều gì đó không thích hợp.
Thẳng đến buổi tối nhìn đến hắn cầm một cái màn thầu mà phát ngốc.
Màn thầu kia là chiếc cuối cùng mà lão gia tử trước khi qua đời làm cho A Thọ , lão gia tử không trở về, A Thọ chỉ còn lại một cái, không nỡ ăn, vẫn luôn cất gữi cẩn thận, bị ẩm mốc meo. Lão gia tử làm màn thầu rất ngon, hiện giờ lại cứng như đá, cắn một ngụm có thể gãy mất chiếc răng.
Ta nhận thấy được hắn trầm mặc đến quỷ dị.
Lúc trưa không phải vẫn còn tốt sao?
Ta ngồi xuống cạnh hắn: “Sao ngươi lại không vui?”
A Thọ cầm màn thầu, chậm rãi lắc đầu.
Ta quay sang nhìn hắn, hắn dừng một chút rồi lại quay mặt sang phía khác.
Gương mặt trắng nõn, miệng phồng lên giống như một tiểu hài tử bị ủy khuất lại không dám nói.
Ta thiếu chút nữa bị chọc cười.
Ta nhịn xuống khóe miệng đang nhếch lên, giả bộ u oán: “A Thọ không để ý đến ta.”
Hắn vừa nghe liền lập tức quay mặt lại về phía ta mà phủ nhận: “Ta không phải không để ý tới nương tử.”
Ta vẫn tiếp tục trêu chọc hắn: “Người có.”
Cảm xúc của người trước mắt đều viết lên mặt , A Thọ hạ miệng xuống, bĩu môi: “Không có.”
Ta hỏi tiếp: “Vì sao?”
Hắn vân vê chiếc màn thầu trong tay, rầu rĩ mà mở miệng: “Dương bá bá nói nương tử không nhớ rõ mọi chuyện trước kia.”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, rất nhiều điều không nhớ rõ.”
Hắn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc màn thầu trên tay: “Trần thẩm cùng Dương bá bá đều nói nương tử không giống trước kia.”
“Vậy A Thọ thích ta của bây giờ hay ta của trước kia?”
Màn thần bị hắn vân vê đến không còn hình dạng, âm thanh líu ríu: “Thích nương tử bây giờ.”
Hắn thẳng thắn thành khẩn mà nói làm cho ta có chút ngượng ngùng.
Mặt ta có chút hơi nóng lên.
Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ: “Nhưng nương tử không thích ta.”
“Hôm nay nương tử lại nhìn chằm chằm hắn, hắn vừa xuất hiện nương tử cũng chỉ nhìn hắn, nương tử thích hắn, cho nên mới nhìn hắn, hắn đi xa rồi mà nương tử vẫn nhìn theo hắn.”
Đoạn này hắn nói thật lưu loát, hẳn là suy nghĩ trong lòng của hắn từ rất lâu, cùng với thanh âm nhỏ nhẹ làm người ta không khỏi thương xót.
Trời đất chứng giám lúc ấy ta nhìn hai người kia rời đi chỉ để khẳng định suy đoán trong lòng mình.
“Nương tử đã quên rất nhiều chuyện, cũng không nhớ rõ hắn, chính là, hôm nay hai người lại gặp mặt, nương tử có phải hay không...... Lại sẽ không cần ta?”
Hắn càng nói càng nhỏ dần như đang nghẹn ngào, tràn ngập lo sợ, bất an.
8.
Giống như tiểu hài tử sợ người lớn không cần nó.
Ta thu lại tâm trạng trêu đùa, nắm lấy tay hắn, kiên định mà mở miệng: “Sẽ không.”
A Thọ không hoàn toàn tín nhiệm ta, bàn tay hắn đang khẽ run rẩy, đôi mắt trong suốt không tạp chất nhìn về phía ta, như chứa đựng vô vàn u buồn.
Ta cảm giác được trái tim hơi hơi quặn thắt, là đang đau lòng hắn.
Tay của ta dùng sức chút, nhìn A Thọ mỉm cười: “Ta nói cho A Thọ một bí mật, ngươi đừng nói ra ngoài.”
Hắn không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
“Kỳ thật ta là từ trên trời rơi xuống.”
A Thọ nhăn lại mi, nhỏ giọng mà hỏi: “Thần tiên?”
“Ta không phải thần tiên, nhưng, là thần tiên kêu ta tới.”
“Tới làm cái gì?”
“Tới làm người nhà của A Thọ.”
Hắn ngốc ngốc, vành mắt dần dần mà biến hồng.
“Gia gia kêu thần tiên đưa nương tử tới sao?”
Ta trong lòng ngẩn ra.
A Thọ hít hít cái mũi, thanh âm nghẹn ngào: “Gia gia sẽ không trở lại đúng hay không? Ta đi kêu người, như thế nào cũng kêu không tỉnh, thúc thúc bá bá đem gia gia bỏ vào trong rương, nói đó là quan tài."
“Ta nhìn bọn họ đem quan tài cùng gia gia đều vùi vào trong đất, chính là gia gia không phải hạt giống, năm nay vùi vào đất, sang năm không mọc lên, bọn họ gạt ta, gia gia sẽ không trở lại.......”
Thanh âm của hắn ngày càng run rẩy, tay nắm màn thầu cũng run theo, ta thậm chí không thể trấn an hắn được.
Mỗi ngày lúc chạng vạng hắn đều phải ở cửa ngồi một lúc lâu, nhìn mặt trời lặn xuống đỉnh núi, chờ đến ngôi sao đầy trời, nhưng hắn biết người hắn chờ sẽ không bao giờ trở lại.
Hốc mắt rớt ra nước mắt, ở trên mặt hoạt ra vệt nước, rớt đến tro bụi.
“Gia gia nói, hài tử ngoan phải ăn cơm, người có phải hay không đã biết lúc người đi rồi ta ăn không đủ no, cho nên kêu nương tử tới?”
Ta khẽ nhếch khóe môi, yết hầu lại phảng phất bị vật gì đó chặn lại.
Đôi mắt ướt át nhìn ta, chờ ta nói gì đó.
Trong lòng khẽ đau, ta nhẹ nhàng mà nói: “Đúng vậy.”
“Gia gia ngươi chọn qua chọn lại rất nhiều rất nhiều người mới lựa được ta, hắn hỏi ta, tiểu cô nương, muốn có người nhà không, ta nói muốn, hắn mới xin thần tiên đem ta đưa đến bên người A Thọ, A Thọ cũng chính là người nhà của ta, do chính ta chọn”.
A Thọ thanh âm nhỏ như muỗi: “Nhưng ta là hài tử ngốc, gia gia không cùng ngươi nói sao?”
Ta đưa khăn cho hắn lau nước mắt: “Nói bậy, A Thọ tốt như vậy, ta liền thích A Thọ .”
A Thọ ngoan ngoãn giống như một chú mèo nhỏ, làm ta chảy nước mắt, ta nói: “Ta là thần tiên phái tới, không giống những người khác, biết A Thọ là tốt nhất.”
“So với Tần tú tài còn tốt hơn?”
“Dĩ nhiên là tốt hơn nhiều.”
“Nương tử thật tốt, không ai bằng nương tử.”
Lòng ta mềm nhũn, bỗng nhiên nảy lên tâm tư nhỏ.
Ngây ngốc, tính ra cũng tốt.
9.
Cô nhi sao, tuy rằng không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhưng được trải qua nhiều thăng trầm, ấm lạnh của lòng người.
Viện trưởng nỗ lực mà cho chúng ta những điều tốt nhất, nhưng mà cảng tránh gió cũng sẽ mưa dột, ta tiến vào xã hội từ rất sớm, gặp qua đủ loại người, không ai giống ai.
Mới ra đời thường bị người ta lừa, ai nói gì cũng tin. Dần dần ta sinh ra cảnh giác với tất cả mọi người.
Mà sự thuần khiết của A Thọ đã chạm tới trái tim ta.
A Thọ làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, trời chưa sáng liền rời giường tiếp tục thu hoạch lúa mạch, hắn nói gia gia dạy rằng phải thu hoạch thật nhanh để chờ người tới mua.
Khi hắn đi ta vẫn còn mơ mơ ngủ, tỉnh dậy thì sẽ ngồi nói chuyện với mấy thím trong thôn.
Ta vừa tới không lâu, ấn tượng của mọi ngươi về nguyên chủ cũng không tốt nên muốn nói chuyện nhiều hơn, thay đổi hình tượng trong lòng người khác.
Dần dà mọi người cũng thay đổi cái nhìn về ta.
Hiện tại cũng không bị xa lánh.
Các nàng hiển nhiên đối ta cũng đã tò mò thật lâu, hỏi ta chút vấn đề, làm ta đưa cơm cho A Thọ bị trễ.
Khi ta mang cơm đến, thấy A Thọ vẫn ở ruộng cắt lúa mạch, liền gọi hắn lên nghỉ ngơi.
Đảo mắt liền nhìn thấy có một cô nương đứng bên cạnh hắn.
Ta im lặng đến gần.
Thanh âm Liễu Uyển quá nhỏ, ta không nghe thấy.
A Thọ bỗng nhiên đứng thẳng eo đột nhiên nhìn Liễu Uyển mắng: “Nương tử đối với ta tốt nhất!”
Âm thanh này khiến ta giật mình sửng sốt, Liễu Uyển cũng bị bất ngờ mà đứng yên không nhúc nhích, dồng thời cũng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở ruộng.
A Thọ lại kêu: “Nương tử nhà ta là tốt nhất, nàng sẽ không đánh ta!”
Ta trơ mắt mà nhìn Liễu Uyển tức giận không nói lên lời.
Không nhịn được mà bật cười, đi đến đưa nước cho A Thọ.
“Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, giọng nói khàn hết rồi.”
A Thọ nhận lấy chén nước nhưng không có uống, ngược lại ủy khuất mà cáo trạng với ta: “Nàng ta nói nương tử đánh ta, ta nói là không có, nàng ta vẫn cứ hỏi, nói ta đừng sợ, còn chắn trước mặt ta, làm lúa mạch cũng chưa cắt xong được.”
Ta đem hộp cơm đưa cho hắn: “Ta đã biết, ngươi mau đi ăn cơm, ăn xong lại cắt tiếp.”
[Zhihu]: Thê tử
Phần 4:
10.
A Thọ không thèm để ý đến Liễu Uyển, liếc mắt nhìn nàng ta một cái rồi mang theo hộp cơm đến gốc cây mà chúng ta thường hay ngồi.
Ta nhìn về phía Liễu Uyển, vừa cười vừa nói: “ Muội muội tốt của ta, nghe thấy gì chưa? Còn có vấn đề gì không?”
Trần thẩm nay cũng ra đồng thu hoạch lúa mạch, nghe thấy tiếng hét của A Thọ liền chạy ra.
“Liễu Uyển, tiểu cô nương vừa mới định hôn sự, không ở nhà thêu hỉ phục mà chạy ra đây xen vào chuyện gia đình của tỷ tỷ ngươi làm gì? A Thọ nói không có là không có, chẳng lẽ lại định ép nó nói có ngươi mới vừa lòng sao?”
Trần thẩm đúng là người phụ nữ có thâm niên trong làng buôn dưa, mắng câu nào sát thương câu đấy.
“Trước kia Vân nương quả thực không phải là người tốt, nhưng giờ cũng đã thay đổi, phu thê hòa thuận, ngươi còn muốn gây sự gì nữa?”
Ừ thì cái câu này, ta cũng không có gì để cãi, nhưng sao nghe chửi nguyên chủ mà cũng thấy nhột ghê.
Ta sờ sờ mũi, xấu hổ mà cúi đầu xuống giả ngu.
Mà Liễu Uyển da mặt mỏng, bị nói không ngóc đầu lên nổi, mặt đỏ bừng, cố gắng thanh minh.
“Ta chỉ qua tâm tỷ tỷ cùng tỷ phu...”
Trần thẩm nghĩ sao nói vậy, căn bản không nghe xong: ”Ngươi bớt xảo biện đi, một câu quan tâm tỷ tỷ, hai câu quan tâm tỷ tỷ thế lúc tỷ tỷ ngươi đuối nước sao không thấy ngươi tới thăm nàng?Nhà các ngươi có ai đến thăm nàng chưa? Hay là ngại nàng làm mất mặt các ngươi?
Tự dưng lại thấy quý Trần thẩm rồi, coi như thẩm ấy chưa mắng ta đi. Ta cũng không phải loại người vui sướng khi gặp họa nhưng khóe miệng cứ nhếch lên, há há... Sợ người khác phát hiện nên đành phải cúi đầu.
Ta kéo kéo góc áo Trần thẩm: “ Thẩm, đừng nói nữa.”
Trần thẩm liếc ta một cái thật “yêu thương” rồi mắng xối xả: “Cút, ngươi nói ngươi đã từng suýt chết, biết trân trọng cuộc sống, nhưng sống tốt là một chuyện, bị người bắt nạt là một chuyện.”
Liễu Uyển cắn môi, bất lực mà ủ rũ mặt mày.
“Ta là tới tìm tỷ tỷ, mà mãi không thấy tỷ ấy tới, ta mới cùng tỷ phu nói nói mấy câu, không có ý gì khác.”
Có người thấy bộ dạng đáng thương của Liễu Uyển mà liền nói giúp: “Nàng vẫn là một tiểu cô nương, nói chuyện có lúc thiếu chín chắn, chỉ bảo rồi bỏ qua cho nàng chứ cần gì phải nặng lời, đúng không?”
11.
Trần thẩm nhíu mày, chống nạnh nhìn về phía đại thúc. Ta không muốn vì ta mà Trần thẩm xảy ra xung đột với người khác, lập tức giữ chặt cánh tay nàng.
“Thẩm, để ta.”
Trần thẩm trừng mắt nhìn bọn họ, “hừ” mạnh một cái.
A Thọ cảm nhận được không khí có chút căng thẳng, cũng không ăn cơm mà ôm bát cơm ngóng sang bên này.
Ta nháy mắt ra hiệu với Liễu Uyển, muốn nàng cùng ta ra chỗ khác nói chuyện.
Đi được vài bước liền phát hiện phía sau có một cái đuôi.
Ta nhìn A Thọ, bất đắc dĩ mà cười: “ Mau đi ăn cơm.”
Hắn im lặng, đứng yên không nhúc nhích.
“ Thế thì nay không thu hoạch xong lúa mạch rồi.”
A Thọ do dự trong chốc lát, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Ta đành phải mang hắn đi theo, trong mắt Liễu Uyển có kinh ngạc nhưng ta cũng không dư sức mà quản.
Tới một nơi vắng vẻ, ta dừng lại, xoay người nhìn mặt Liễu Uyển: “Ngươi còn định gây sự đến bao giờ nữa?”
Nàng ta ngẩn ra: “Uyển Nhi không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì.”
Ta cau mày, cũng không mấy khó chịu: “Ta đã quên rất nhiều chuyện, trước kia như thế nào đều không rõ, nhưng hiện tại, Tần ca ca của ngươi đối với ta còn không bằng một góc của A Thọ.”
Liễu Uyển chắc cũng tầm sáu mười bảy tuổi, ta mới không thèm để ý.
“Thật sự tất cả đều đã quên? Không phải diễn?”
Ngoài dự đoán của ta là nàng lại không băn khoăn chuyện ta với Tần đại ca của nàng mà là..
“Chuyện cắt y phục của ta ngươi cũng quên?”
Ta chần chờ một chút, gật gật đầu.
“Chuyện đốt tóc ta cũng quên?”
Quá mất hình tượng đi.
“Ngươi cũng quên chuyện đổ nước vào giày ta?”
......
Liễu Uyển không nói nữa, trong mắt lại hiện lên buồn bã mất mát: “Đều không nhớ rõ?”
Ta trầm mặc, nàng cũng trầm mặc.
Nàng bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi bởi vì Tần đại ca nhảy hồ nước chuyện này không phải ta nói ra, cũng không cần ta nói ra, người có đầu óc đều nghĩ vậy.”
Ta sửng sốt một chút, nàng ta cởi bỏ vẻ mặt yếu đuối, hùng hổ mà nói.
“Ta cũng không ưa ngươi, ngươi đi tìm chết cũng chẳng liên quan tới ta.”
Như là một thiếu nữ có nội tâm nổi loạn, đen tối.
Ta gật gật đầu: “Ừ”
Nàng làm như bất mãn: “Cứ như vậy?”
Ta cười một chút: “Không thì sao? Chẳng lẽ lại phải cảm tạ ngươi?”
“Ngươi vẫn làm người ta chán ghét như vậy.”
Ta nhún vai, không quan tâm, nàng ta lại hùng hổ đi tới đe dọa: “Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, không được thích Tần đại ca, nếu không...”
Cánh tay đột nhiên bị kéo, A Thọ từ phía sau bước lên, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Liễu Uyển mắng: “ Nương tử không thích hắn, nương tử nói nàng yêu ta nhất.”
Liễu Uyển cởi bỏ lớp ngụy trang, nở nụ cười trào phúng: “Nàng nói gì ngươi cũng tin sao? Thật dễ lừa.”
Ta đột nhiên cũng muốn nói, nàng ta cũng tật dễ lừa.
A Thọ thấy nàng không tin, có chút gấp gáp, ta nắm lấy tay hắn trấn an, liếc mắt nhìn Liễu Uyển: “Không có chuyện của ngươi, mời đi cho.”
Nàng ta liền xoay người rời đi, được vài bước lại quay mặt lại.
“Trong nhà không ai chào đón ngươi, đừng có trở về.”
12
Người Liễu gia không thích Liễu Vân, tới nơi này không bao lâu ta liền phát hiện.
Nguyên chủ đuối nước sống chết chưa rõ, phụ mẫu nàng cũng chưa hề tới thăm hỏi.
Đến bây giờ ta còn chưa biết phụ mẫu Liễu trông như thế nào, cũng có khả năng ở trong thôn gặp qua, nhưng ta không nhận ra, bọn họ lại càng không muốn nhận.
Thôn này cũng không nhỏ, muốn tránh một người cũng không khó.
Đem nữ nhi gả cho người ngốc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Ta quay lại nhìn A Thọ vẫn đang giận dỗi. May là gả cho hắn.
Liễu Vân đã qua tuổi cập kê, tính tình lại không tốt, trong lòng còn có ánh trăng sáng, thật sự là khó gả.
Ta quả thực không dám tưởng tượng, sống cùng một người đàn ông gia trưởng trong thời đại nam tôn nữ ti sẽ như thế nào.
Vừa phải chịu đựng bản tính ngạo mạn, lại phải đề phòng chuyện nạp thiếp, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Nghĩ thôi dã thấy rùng mình rồi.
“Nương tử, nàng sao vậy.”
A Thọ gọi ta ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, ta liền nắm lấy tay hắn mà trịnh trọng nói: “A Thọ.”
“Ơi.”
“Ngươi sẽ không giống như bọn họ chứ?”
Hắn dường như không hiểu ý ta, cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn ta.
“Ngàn vạn lần không thể..”
Tuy rằng vẫn chưa phát sinh, ta lại cảm giác giống như sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi.
Hắn hẳn là không hiểu ta nói gì như vẫn kiên định mà gật đầu: “Ta nghe nương tử.”
Ta thở phào một hơi, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Liễu Uyển nói cũng đúng, A Thọ dễ lừa, ta nói ta được thần tiên phái xuống hắn liên buông bỏ phòng bị. Nếu như lại có một người xuất hiện, được A Thọ tin tưởng sau đó dạy hư A Thọ thì sao.
Ta vô cùng nghiêm túc mà hù dọa A Thọ: “A Thọ, ngươi nghe ta nói, trên thế giới này kẻ lừa đảo rất nhiều, bọn họ sẽ lôi kéo ngươi làm quen, nhân cơ hội ngươi không để ý liền đem bán đi, biến ngươi thành người đào than, chỉ có thể ăn màn thầu, uống nước bẩn.”
Ánh mắt A Thọ xuất hiện hoảng sợ.
Ta hơi hơi mà híp mắt, vào chủ đề chính: “Nhưng là nương tử ta sẽ không lừa ngươi, ta là người đối tốt với ngươi nhất trên đời, là người thân duy nhất ngươi có thể dựa vào.”
Trước khi xuyên tới nơi này, ta là một người đàm phán, am hiểu nhất là tẩy não,...Không, mà là dẫn dắt.
[Zhihu]: Thê tử
Phần 5:
13
Ta ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng đặt câu hỏi: “Mỗi ngày thức giấc, điều đầu tiên cần làm là gì?”
A Thọ xụ mặt, nghiêm túc mà trả lời: “Tìm nương tử.”
Ta thần sắc bất biến mà hỏi tiếp: “Ngoài nương tử ra, ở ngoài......”
A Thọ hớn hở trả lời: “Những người khác đều là kẻ lừa đảo.”
Ta: “Hôm nay không nghe nương tử lời nói......”
A Thọ: “Về sau chỉ có thể ăn khổ qua.”
Ta: “Mỗi ngày ăn khổ qua......”
A Thọ: “Cả ngày chịu khổ mà trôi qua.”
“Tổng kết.”
“Yêu nương tử, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa.”
“Ăn cơm.”
Hắn thành kính mà nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực:
“Thê môn.”
Trước khi dùng cơm, nghi thức kết thúc.
Ngày qua ngày, A Thọ nói được càng ngày càng thông thuận.
Lúc lương thương(người thu mua lương thực) tới, A Thọ đã thu hoạch xong lúa mạch.
Ta có hỏi qua Trần thẩm, nơi này mỗi thôn bán một giá, người trong thôn bán phần lớn số lương thực, chỉ để lại một ít đủ ăn.
Không hề tính toán tỉ mỉ nên cuộc sống khó khăn.
Chỉ dựa vào trồng trọt thì quá bấp bênh, lúc bán cũng không tính toán nhiều.
Nữ tử ở đây còn thêu khăn bán, nhưng ta sẽ không. Ta đi vào thị trấn, tìm tiệm vải tin cậy mà bán thành phẩm của các nàng.
Ra tiếp ta có hai tiểu nhị, nhưng trình độ thì...
Đối diện phu nhân lão bản có một cặp mẫu nhi, mẫu thân muốn may áo mới cho nữ nhi vào cuối năm, đang do dự màu sắc cũng như giá cả.
Ta thấy tiểu cô nương vẫn đang nhìn chăm chăm vào tấm hoàng sa liền đi đến bên cạnh mà sờ sờ: “ Tấm này thật đẹp, chạm vào cũng thoải mái, may y phục thì thật tốt.”
Tiểu cô nương tưởng ta cũng muốn mua tấm vải này, liền kéo kéo góc áo mẫu thân.
Ta nhìn về phía tiểu cô nương khen: “ Nữ nhi nhà ai mà nhìn xinh xắn đến vậy.”
Lão bản phu nhân cũng nói thêm : “Đúng vậy, tấm vải này lại càng hợp với tiểu cô nương hoạt bát này. Nhưng giờ tiệm chỉ còn một tấm, chỉ có thể bán cho một người.”
Tiểu cô nương lại kéo góc áo mẫu thân, cầm lấy tấm vải: “ Chúng ta đến trước.”
Ta lộ ra biểu cảm tiếc nuối, mẫu tử kia lại càng vội vàng tính tiền.
Ta tiến đến mặt phu nhân lão bản: “ Ngài cảm thấy ta có hợp làm tiểu nhị không?”
Phu nhân còn đang lưỡng lự, còn ông chủ thì thì dứt khoát không đồng ý, nói ta phải làm không công ba ngày, khi nào có hiệu quả thì mới thuê.
Ba ngày sau ông chủ gương mặt tươi cười đón chào, cùng ta ký văn khế.
Ta cũng coi như có công việc chính thức ở đây.
Thôn nhỏ không gần, ngồi xe bò phải mất nửa canh giờ, trời mùa thu cũng nhanh tối, phu nhân lão bản nhắn ta nhớ giữ an toàn, trời chưa tối đã cho ta về.
Ta ngồi ở xe bò , sắc trời như tẩm mặc, chỉ có ánh trăng treo cao.
Ta nhìn về phía trước, cửa thôn sáng lên một ngọn đèn. Có người đang đợi ta về nhà.
Xe bò dừng lại, ta nhảy xuống, A Thọ đã chờ không kịp, đi tới trước mặt ta.
“A Thọ, ta đã trở về.”
14.
Phụ nữ đã có chồng lại đi sớm về trễ thì không thiếu lời bàn tán. Thậm chí có người còn khuyên A Thọ để ta ở nhà, chứ cả ngày lên thị trấn, không chừng đã ngoại tình.
Nếu đổi lại là nam nhân khác, không chừng đã cãi nhau đến gà bay chó sủa.
May mà đối với A Thọ, thê tử là nhất, cũng sẽ không cản trở nương tử làm việc.
Từ khi ta làm việc tốt, tăng lợi nhuận cho cửa tiệm vải, danh tiếng đã vang xa. Có rất nhiều cửa hàng khác mời ta về làm việc, thấy vậy lão bản đã tăng lương cho ta gấp hai lần trước kia.
Tới gần cuối năm, lão bản trả ta tiền công, phu nhân lão bản còn thưởng thêm bao lì xì dày.
Ta mua một đống đồ, thuê xe bò trở về lại nhìn thấy phía trước có hai người quen đã lâu không gặp.
Liễu Uyển nhìn thấy ta liền sửng sốt một chút, sau đó bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng lấy tay che miệng, yểu điệu mà gọi tỷ tỷ.
Tú tài kia thì giả bộ bất ngờ: “Ngươi thật sự luôn đi sớm về trễ, xuất đầu lộ diện đến tận khuya thế này.”
Ta có thắc mắc là có phải tên này đọc sách đến ngu đi rồi không? Sao hắn có thể nói ra câu này?
Ta xuống xe, đứng trước mặt hai người họ mà chào hỏi qua loa.
Tú tài liền tỏ vẻ thương tiếc: “Tam tòng tứ đức của phụ nữ ngươi còn nhớ không? Ta khuyên ngươi...”
Ta lập tức gật đầu phụ họa: “ Trong thiên hạ này ngài là nhất, nhất ngài rồi. Xem ra ta và A Thọ cần nương tựa ngài, cần ngài nuôi ăn nuôi mặc. Ngài tốt như thế tất nhiên sẽ không để cho chúng ta đói chết.”
Mặt hắn sượng trân, nói không nên lời.
Ta bắt chước bộ dáng của A Thọ, nghiêng đầu mà hỏi hắn: “Sao lại không nói gì nữa rồi?”
Loại người như thế này sau mà lên làm quan thì khổ cho bá tánh.
Xem kìa, lại nói không lên lời rồi.
Đến khi về tới cổng thôn rồi mà hắn vẫn còn chưa mở miệng nói thêm câu nào. Trái lại Liễu Uyển luôn lườm nguýt ta, mãi mới cùng tú tài rời đi.
Liễu Uyển và tú tài rời đi rồi, ta cũng thong thả mà về nhà.
A Thọ buồn rầu mà nhìn đồ vật trong tay ta, bước chậm rì vào nhà.
Ta đi theo bên cạnh hắn: “ Ngươi tới lúc nào vậy? Sao không báo trước một tiếng.”
A Thọ chép miệng, bày ra dáng vẻ không vui.
“Hôm nay ngươi đi nhổ củ cải à? Xảy ra chuyện gì sao? Củ cải có vấn đề gì sao?”
“Củ cải rất tốt, đều rất to.”
Ta không hiểu lắm về trồng trọt, mùa gì có rau gì cũng không biết, hầu như toàn hỏi Trần thẩm.”
Nhưng ta cũng đang dần dần cố gắng, để chúng ta có thể độc lập mà sống tốt hơn.
“ Vậy ai đã bắt nạt A Thọ nhà ta nào?”
A Thọ không nói gì mà chỉ xụ mặt xuống.
Về đến nhà, ta đem đồ vật sắp xếp gọn gàng sau đó mới ra tìm A Thọ đang ngồi ngây ngốc một chỗ.
Hiện tại hắn có cái tình rất dễ thương, không vui liền giận dỗi rồi ra một góc ngồi, nhưng nhất định phải là cái góc dễ nhìn thấy nhất, để ta luôn nhìn thấy.
Chiếc màn thầu của gia gia đã bị bóp đến không còn hình dáng, hiện tại A Thọ chỏ có thể vân vê móng tay.
Ta thuần thục mà mang ghế đến ngồi cạnh A Thọ: “ Xảy ra chuyện gì vậy? A Thọ ngoan.”
A Thọ nhịn cũng đủ rồi, liền kể
“Nương tử nay lại cùng hắn trở về, lại còn cứ nhìn chằm chằm hắn.”
Hắn? Hắn là ai?
Hắn dùng giọng điệu lên án mà nói: “Nương tử đã từng nói ta tốt hơn hắn.”
Ta chống cằm nhìn hắn, chỉ cảm thấy ý cười muốn tràn ra từ trong ánh mắt.
“A Thọ là bởi vì hắn mới không cao hứng đúng không.”
Hắn thẳng thắn thành khẩn gật đầu: “Ừm.”
“Vậy A Thọ muốn làm thế nào mới cao hứng đây?”
Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thò đầu qua, hôn nhẹ một cái lên má ta, nhẹ như chuồn chuồn nước.
Ta mở to hai mắt nhìn, ngây người một hồi lâu: “Ai, ai dạy ngươi?”
A Thọ bị biểu cảm của ta dọa sợ, ngập ngừng trả lời: “Dương bá bá.”
Cái lão râu dê này không ngờ còn là một lão già bất hả, dúng bà biết người biết mặt không biết lòng.
“Dương bá bá nói, phu thê có thể làm như vậy.”
Lại còn nói với vẻ rất tự tin, lại còn biết hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Hiếm khi ta bị A Thọ hỏi đến mức không trả lời được.
15.
Đời trước ta là một FA chính hiệu, ngoài ăn ngủ và làm việc thì chưa bao giờ yêu đương.
Không vì nguyên nhân gì cả, đơn giản là do khi mới sống tự lập, tiến vào con đường bán mình cho tư bản, lúc nào ta cũng thấy con trai là cặn bã, red flag, chỉ muốn lừa gạt con gái nhà lành.
Sau này đi công tác lại gặp phải mấy tên mượn rượu làm càn.
Nói chung là từ đó ta không có mấy thiện cảm với người khác phái.
Mà giờ đây, ta lại cảm thấy tim đập thình thịch, má lại có chút nóng lên rồi.
Trước giờ ta với A Thọ dù có chung chăn thì cũng chỉ nằm tâm sự, nói chuyện phiếm rồi lăn ra ngủ. Tuy rằng trí não hắn không tốt nhưng thân thể hình như vẫn khỏe mạnh bình thường.
Cũng có lúc khiến ta đơn phương cảm thấy xấu hổ.
Nhưng lúc này, ta nên làm gì đây..
Ta không nói, hắn lại không hiểu, dần dần mọi chuyện đều bị chúng ta xem nhẹ.
Cuối năm rảnh rỗi, đối mặt cũng nhiều hơn.
Ta thở dài, đông chưa qua, xuân chưa tới, đúng là thời điểm khiến xuân tâm nhộn nhạo.
Trần thẩm có ghé qua nhà tìm ta, hỏi ta có về thăm Liễu gia không.
Theo như tập tục nơi này, cô nương mới xuất giá thì cuối năm sẽ trở về nhà thăm cha mẹ.
Ta không giấu nổi gương mặt ghét bỏ: “Aizz, từ khi ta bị mất trí nhớ cũng chưa từng gặp lại “người thân” này, tính ra có khi là chưa từng gặp qua, trở về có lẽ không đúng lắm.”
Trần thẩm tán đồng: “ Ta đã sớm nói qua, trước kia ngươi cũng không phải hạng người tốt lành gì, Liễu gia lại càng không phải.”
Ta: “... Thẩm, người cúng không cần mỗi lần gặp lại mắng ta một lần chứ.”
Nàng phẩy phẩy tay: “Thuận miệng, thuận miệng thôi, hahah. Ta tới chủ yếu nhắc nhở ngươi về thăm nhà ngoại thôi. Chứ trước kia ngươi dương dương tự đắc, gặp người mắng người, ai dám mở miệng chứ.”
“ Còn mắng.”
“Nào, giờ vào vấn đề chính đây.”
Nàng thở dài, vỗ vỗ vai ta: “Tính ra ngươi cũng thật đáng thương, muội muội ngươi với Tần tú tài tình đầu ý hợp, nhìn tú tài người ta đọc sách, sau này có lẽ sẽ làm quan, muội muội ngươi số cũng thật
tốt, được cha mẹ yêu thương, phu quân tương lai tiền đồ rộng mở. Còn ngươi luôn bị ghét bỏ.”
Có người gõ cổng nhà, A Thọ đi ra mở cửa.
Chưa thấy A Thọ đâu đã thấy một phụ nhân tiến vào, khuôn mặt hằm hằm.
Ta cũng phần nào đoán được bà ta là ai.
Ngồi cắn hạt dưa trên bàn, cười hỏi: “Đây là thẩm thẩm nhà ai ta? Nhìn lạ quá, chưa thấy qua bao giờ, như thế nào lại ghé thăm nhà ta vậy?”
Liễu mẫu như bị xịt keo người, mất tự nhiên nhưng vẫn dở cái giọng cao cao tại thượng mà nói: “Loại con cái bất hiếu, còn dám hỏi ta là ai, ta chính là nương của ngươi, đến cả người sinh ra ngươi ngươi cũng quên.”
Ta nhìn sang Trần thẩm đang áp chế cái mỏ muốn mắng người mà tự dưng cảm thấy buồn cười.
Quay đầu đối diện Liễu mẫu: “ Đúng vậy, ta rơi xuống hồ nước, có quên mất vài chuyện, mà từ đó đến giờ cũng chưa từng gặp lại phụ mẫu, ta còn tưởng rằng họ đã qua đời.
Liễu mẫu giận tím mặt mày: “ Đồ hỗn xược!”
A Thọ thấy Liễu mẫu phát hỏa với ta liền đứng che trước người ta. Nếu chỉ xét về hình thể, hắn vẫn có cảm giác áp chế Liễu mẫu.
Liễu mẫu cũng sợ bị đánh nên đành “ hừ” một cái lấy mặt mũi, sau đó tự tiện mà ngồi xuống ghế.
“ Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Thấy ta không nói gì, bà ta liếc một cái rồi nói tiếp: “Năm sau muội muội ngươi thành thân, là tỷ tỷ ngươi cũng nên bày tỏ tấm lòng đúng không? Hiện tại đưa ta, sau này không cần về nhà, đỡ phiền phức.”
Vừa muốn tiền, vừa muốn phủi sạch quan hệ.
Ta chỉ muốn hỏi rằng, bà ta ăn cái gì mà khôn thế?
[Zhihu]: Thê tử
Phần 6:
16.
Ta vẫn giữ thái độ như cũ: “Thẩm là ai vậy? Còn cả muội muội từ đâu ra nữa vậy?”
Quay ra hỏi A Thọ: “A Thọ, chàng biết nương với muội muội ta không?”
A Thọ lắc đầu.
Bà ta trừng mắt, liếc ta một cái: “Đừng có mà giả ngu, ta sinh ngươi ra, nuôi lớn ngươi đến bây giờ, nói quên là quên, một chút hiếu thảo cũng không có?”
Không còn đủ kiên nhẫn nói chuyện với hạng người như thế này nữa rồi: “ Này đại thẩm kia, vô duyên vô cớ đến nhà ta xin xỏ, đã thế còn tỏ ra cao cao tại thượng!”
Trần thẩm đứng cạnh không nhịn nổi mà bật cười, Liễu mẫu thì tức đến đỏ cả mặt mày.
Thấy không làm gì được ta lại quay sang chửi Trần thẩm: “Bọn họ đều không có não, không nhận ra ta, chẳng lẽ bà cũng quên rồi?
Trần thẩm cười đến không khép được miệng: “Liên quan gì đến ta, cũng chẳng phải chuyện nhà ta.”
Liễu mẫu tức giận mà đứng không kiếm được chỗ trút giận là đành quay sang chỉ vào mặt ta rồi mắng: “Ngươi đúng là cái đồ sói mắt trắng. Ngươi có biết vì ngươi mà ta và phụ thân ngươi xấu hổ đến nỗi cửa còn không giám ra!”
“Bà là mẫu thân của ta. Vậy thì phụ thân ta đâu?”
Liễu mẫu trong phút chốc không nói được gì.
Liễu gia cần mặt mũi thì Liễu phụ chính là người sĩ diện nhất. Ghét bỏ nguyên chủ nhưng vẫn muốn đòi tiền, đành để thê tử mình ra mặt đi đòi, chính hắn không dám ra mặt.
Lát sau Liễu mẫu lấy sức mà mắng lại: “Còn muốn phụ thân ngươi tự mình đến? Ngươi có biết tôn ti trật tự là gì không?
Ta tiếp tục cắn hạt dưa: “ Đều được Liễu gia dạy dỗ rồi. Quá khen, quá khen.”
Liễu mẫu tức đến nỗi đứng không vững, ta có chút lo lắng l=bà ta xảy ra chuyện lụy đến nhà ta.
Cũng may mà bà ta tức giận mà bỏ đi rồi. Mô phật.
Ta ra đóng cửa lại. Liễu Vân với Liễu Uyển đúng là...không có gì để nói.
Mẫu thân thế kia, khó trách cả hai tính tình đều chẳng ra sao.
Đúng là thiếu tình thương, cũng như ta trước kia vậy.
Trước đây ta liều mạng mà tìm kiếm sự ấm áp trên thế gian này. Vậy mà càng tìm lại càng không thấy.
Cũng may, giờ đây, ta đã có nhà rồi, đã có A Thọ rồi.
Tuy không muốn nhưng cúng phải thừa nhận, tú tài là người văn nhã, có học thức, con đường phía trước rộng mở, tiểu cô nương ái mộ cũng không có gì là lạ.
Nếu như nàng ấy có thể thích một người khác, một người luôn yêu thương, trân trọng nàng ấy thì mọi chuyện đã khác rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại các nàng đều là người đáng thương. Cả thế giới chỉ xoay quanh trượng phu, gò bó trong thôn nhỏ, tam tòng tứ đức.
17
Liễu gia vừa không biết xấu hổ lại vừa sĩ diện.
Ta đoán trước rằng bọn họ sau này sẽ lại đổi cách đòi tiền khác.
Vừa lúc sắp sang năm mới, nhà nhà đi thăm họ hàng người thân, tụ tập nói chuyện.
Ta liền ra ngồi cùng mấy thẩm thẩm buôn chuyện, nhân tiện cũng than thở cuộc sống khó khăn, không có gì hiếu kính phụ mẫu.
Muốn lan tin nhan thì phải chọn đúng địa điểm, haha.
Trần thẩm cũng phụ họa theo, nói Liễu mẫu đến nhà chúng ta đòi tiền, vừa đúng lúc gặp bà cũng đang ở đó.
Có người nói ta rảnh rỗi ra ngoài buôn chuyện, cũng có người thương ta còn trẻ mà phải gánh vác cả gia đình, nữ tử mà phải xuất đầu lộ diện đi làm việc sớm khuya.
Lời này nói ra, người đồng cảm đa phần nhiều hơn.
Ngược lại, Liễu gia lại bị chửi, mắng rằng không thương nữ nhi, sống chết không quan tâm, lại còn không biết xấu hổ mà đòi tiền.
Tình thế bắt buộc, Liễu gia đành phải lên tiếng thanh minh, phủ nhận mọi chuyện.
“Liễu Uyển sắp gả đi, nhà mẹ thanh danh lại như thế này, ai dám rước về chứ.”
Trần thẩm không có việc gì cũng sẽ sang nhà ta mà buôn dưa, có khi còn cả mấy tức phụ khác nữa.
Vài người vây quanh bếp lò cắn hạt dưa: “Nghe nói Tần cũng sang Liễu gia nói chuyện.”
“Lại còn phải nói. Tần gia xem ra cũng có chút tiền, nghèo như nhà A Thọ Liễu gia còn không tha, huống chi Tần gia. Không lo mới lạ.”
“Hai nhà từ hôn rồi?”
“Không, nghe nói Tần tú tài không muốn, Liễu gia cũng đảm bảo không có chuyện đó xảy ra, cố gắng lắm mới giữ được mối hôn sự này.”
Ta cắn hạt dưa không nói chuyện, nghe các nàng khí thế ngất trời mà thảo luận.
A Thọ bóc một đống hạt dưa, mang một đãi nhân ra cho ta rồi lại chạy về bàn bóc tiếp.
Chúng ta nói chuyện hắn không tham dự, ngồi ở một chỗ không xa không gần mà chờ đợi.
“A Thọ cũng khá tốt, ngoan ngoãn nghe lời, chứ không như phu quân nhà ta, bảo thủ cố chấp.”
“Đáng tiếc lại...”
Lời kia vừa nói ra, không khí có chút ngưng lại, mọi người không biết cố ý hay vô tình mà đều đồng loạt quay đầu nhìn ta.
Ta trả lời thật lòng: “ A Thọ rất tốt, đổi người khác ta không thích đâu.”
A Thọ dừng lại động tác bóc hạt dưa, cúi đầu xuống, lọ ra vành tai đỏ rực.
Chuyện này cứ như vậy mà qua đi.
Ta nhìn A Thọ bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc.
Bỗng dưng có người hỏi: “Các ngươi, chuyện đó...thế nào?”
Ngượng chết ta mất.
Có người lại nghẹn cười, Trần thẩm đem mặt ta mà véo véo: “Ai da, Nóng đến mức có thể chiên trứng rồi.”
“A Thọ hiểu không?”
Ta gạt tay Trần thẩm ra: “ Ta, ta không biết mọi người đang nói cái gì, đi đi, trời cũng tối rồi, về
Các nàng cứ thế hi hi ha ha mà rời đi.
Tim ta dường như vẫn còn đập loạn xạ, tiễn các nàng ra cửa, quay lại thì thấy A Thọ đang quét vỏ hạt dưa.
Tầm mắt không tự chủ được mà nhìn hắn từ đầu đến chân.
Aizz, chúng ta là phu thê hợp pháp mà.
“A Thọ.”
Ta gọi hắn một tiếng, hắn nhìn về phía ta, ánh mắt thuần triệt không chút phòng bị, tràn ngập tín nhiệm.
“Nương tử là người đối xử tốt nhất với A Thọ đúng không?”
Hắn gật gật đầu.
“Nương tử nói gì chàng cũng nghe đúng không?”
Vẫn là gật đầu.
“Nương tử bảo làm cái gì đều làm đúng không?”
Hắn vẫn gật đầu.
“Đêm nay, nương tử có một việc quan trọng nhờ phu quân.”
Sự thật chứng minh, đầu óc không tốt nhưng cái gì là bản năng vẫn sẽ là bản năng.
18
Đông qua xuân tới, cũng là mùa gieo hạt giống lúa mạch.
Ta vẫn tiếp tục đến tiệm vải làm việc, đề xuất việc làm sản phẩm trưng bày, càng thu hút khách mua.
Phu nhân lão bản cũng rất quý ta, liền nghe theo đề xuất.
Tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều, cũng đủ mở một cửa hàng nhỏ cho chính mình.
Ta háo hức đến nỗi đem tiền ra đếm đi đếm lại nhiều lần.
Trước khi dùng cơm có nghi thức, trước khi ngủ cũng có nghi thức.
Ta và A Thọ nhắm mắt lại, bắt đầu hỏi đáp.
“Trên thế gian này, ai đối tốt với A Thọ nhất?”
“Nương tử.”
“Người luôn luôn ở bên A Thọ là ai?”
“Nương tử.”
“A Thọ yêu ai nhất?”
“Nương tử.”
“Nếu chỉ có yêu nương tử bốn ngày, A Thọ sẽ chọn những ngày nào?”
“Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông.”
“Nếu chỉ có thể yêu nương tủ ba ngày, A Thọ sẽ chọn ba ngày nào?”
“Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai.”
“Nếu chỉ có thể yêu nương tử hai ngày?”
“Ban ngày và ban đêm.”
“Nếu chỉ có một ngày?”
“Mỗi một ngày.”
“Thê môn.”
“Thê môn.”
Ta thỏa mãn mà nhắm mắt, bỗng nghe được A Thọ hỏi: “ Vậy nương tửu yêu ai nhất?”
“Nương tử yêu tiền nhất.”
Ta mở to mắt, cố nén nụ cười, hôn lên gương mặt hắn.
“Nương tử cũng yêu A Thọ nhất.”
[Zhihu]: Thê tử
Ngoại truyện
Tiền tích cóp đủ, ta chuẩn bị khai trương một cửa hàng y phục nhỏ.
Được sự giúp đỡ của phu nhân lão bản, công việc cũng xem như là thuận lợi.
Bận rộn với cửa tiệm cả một ngày dài nên khi về nhà cũng tối muộn.
Việc kinh doanh càng tốt, sẽ có người ganh tị, lời đồn thổi cũng càng nhiều. Có đôi khi ta lo lắng A Thọ sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng hình như điều đó không xảy ra. A Thọ vẫn như cũ, thấy ta liền vui vẻ mà gọi nương tử, nương tử.
Hôm nay đóng của tiệm sớm, từ cửa hàng đi ra liền thấy những chú cún bé xinh được bày bán.
Ta có chút tò mò mà nhìn thêm một chút. Thấy vậy chủ sạp liền hỏi: “Vị tiểu phụ này, thích chúng sao?”
Ta sửng sốt một chút.
Chủ sạp nhấc ra vài con cún đưa đến trước mặt ta. Đặc biệt nhất trong đó có một chú cún nhỏ màu đen, riêng chỉ có 4 chân màu trắng, trông như đi tất vậy.
Ta vừa đưa tay vuốt ve nó thì đã được chủ sạp ấn vào tay, nói là quà tặng rồi quay người rời đi.
Để lại ta cùng cún con bốn mắt nhìn nhau.
Mập ú, tròn trùng trục, xúc cảm rất tốt.
Ta không nhịn được mà nhéo nhéo.
Nó ngao ngao mà kêu lên. Thật dễ thương, A Thọ có lẽ sẽ rất thích.
Hôm nay về sớm, hẳn là A Thọ còn chưa ra chờ ta.
Ta thong thả mà bước về nhà, đi ngang qua một đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ.
Đến gần thấy bọn chúng đang hát một bài vè: “Ngốc tử hảo, ngốc tử diệu, ngốc tử nương tử nơi nào tìm? Bắt đầu nhảy hồ nước, sau lại trấn trên chạy, đáng thương tiểu ngốc tử, nương tử không thấy.”
Rất vần ha, cũng rất khiến người ta tức giận.
Quay đầu lại liền nhìn thấy A Thọ. Hắn vẫn vui vẻ mà chạy về phía ta, trong mắt tràn ngập ánh sáng: “Nương tử.”
Ta đưa cún con cho hắn, hắn cũng rất vui vẻ mà đón lấy.
Đưa cún cho A Thọ xong ta liền quay đầu mà nhìn lại phía lũ Đứa lớn nhất trong đám chột dạ mà không dám nhìn thẳng.
“Hài tử mà lại đi hát những lời không hay, có tin tỷ tỷ xé miệng đệ ra không.”
Tiểu hài tử thấy sợ liền oa oa khóc lớn.
“Không dám nói gì sao. Đệ là lão đại của bọn chúng cơ mà? Nói xin lỗi đi chứ.”
“Hay là chuyện xấu bọn chúng hùa theo đệ, chuyện tốt thì chúng không nghe.”
Đứa bé nghe xong, mắt liền trừng lớn: “Bọn chúng dám!”
Ta cười nhạo: “ Vậy đệ chứng minh cho tỷ tỷ xem, xem uy lực của đệ lớn đến đâu, có khiến bọn chúng nghe lời không. Nếu không thì về nhà mà tìm mẫu thân đệ khóc lóc đi.”
Nghe xong, đứa bé liền quay đầu quát lũ trẻ còn lại: “ Về sau không được hát, ai hát biết tay ta!”
Sau đó liền quay về phía ta, mặt mũi vênh váo: “Chờ xem, ngươi mà nghe thấy một lần nữa bài vè này, ta liền theo họ ngươi.”
Ta cười cười , kéo A Thọ về nhà.
A Thọ một tay ôm cún, một tay bị ta kéo. Ta không nhịn được mà hỏi hắn: “Chàng thường nghe những lời nói như thế sao?”
A Thọ gật gật đầu.
Những lời nói đó sẽ không ảnh hưởng gì đến ta, ta đi buôn bán quanh năm, da mặt đủ dày, nhưng A Thọ thì khác, thế giới của hắn vô cùng đơn giản.
Ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Chàng nghe được những lời đó có thấy buồn không?”
A Thọ suy nghĩ trong chốt lát, lắc lắc đầu: “Không buồn, không buồn.”
Ta có chút sửng sốt.
A Thọ véo tai cún con, thanh âm có chút kiêu ngạo: “ Bọn họ đều không biết nương tử nhà ta tốt như thế nào.”
Ta cong khóe môi, nghe hắn tiếp tục nói: “Ta chỉ nghe lời nương tử, những người khác nói gì đêu không nghe.”
Đừng có nói là...Hắn bị ta tẩy não rồi đó nhé.
Về đến nhà, A Thọ liền tìm một đống quần áo làm ổ cho cún con, yêu thích không buông tay.
Thời gian dần trôi, việc kinh doanh của cửa hàng cũng đi vào quỹ đạo. Khi đi làm về sẽ liền lập tức nhìn thấy có một người đang đứng chờ, bên cạnh còn có một chú cún phe phẩy đuôi chạy theo.
Cuộc sống cứ thế bình lặng mà trôi qua. Ngược lại, với người ngoài, họ nhìn chúng ta với biểu cảm kì lạ, có lẽ vì nghi thức “ Thê môn” trước mỗi bữa ăn mà ra.
Còn A Thọ vẫn cực kì thành kính mà đọc “ Thê môn” mỗi ngày.
---Toàn truyện hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top