a linh

"Ta điên? "

"Là ai bức điên ta? "

Đoạ Linh bật cười sằng sặc, cười không ngừng được. Lãnh cung trống không rỗng tuếch, tiếng cười ấy không ngừng vang vọng, bất kham mà tang thương.

Hắn đích thân phế hậu, ra lệnh giam nàng vào lãnh cung. Đến thái tử của nàng cũng bị nữ nhân khác tranh giành cướp đoạt, tuyệt không lưu tình. Giống như muốn Đoạ Linh cả đời này phải sống trong cô độc thống khổ, không chốn nương tựa, chẳng nơi dựa dẫm.

Tất cả sủng nịnh dung túng trước kia hệt như gió sương, thoáng cái tan thành cát bụi.

Rõ ràng là hắn đem nàng vào cung, rõ ràng là hắn hứa hẹn thề thốt. Mà hôm nay, người hết lần này đến lần khác dồn nàng vào tuyệt lộ, giày vò tra tấn nàng cũng là hắn.

Con người, chung quy rồi cũng sẽ thay đổi.

"Mộ Luân, ta có thể giao A Cửu cho chàng. Nếu chàng không giữ lời hứa, dám làm nó thương tổn, ta liều mạng với chàng. "

Khi ấy thật sự ôm một tia hy vọng như vậy.

Ai mà ngờ được, lời hứa của đế vương, vốn không thể tin. Sai một lần, còn ngu xuẩn sai thêm một lần nữa.

...

'Hoàng hậu' đến, nàng ta thong thả uống xong trà mới lạnh nhạt liếc nhìn Đoạ Linh.

"Đứa trẻ ngoan như vậy, cứ thế chôn xuống đất thật có chút đáng tiếc. "

"Có ý gì? "

"Ồ, Linh phi không biết gì sao? Xem ra... Bệ hạ có lẽ là sợ ngươi thương tâm, sợ ngươi hận chàng, nên mới đem chuyện này giấu kín như vậy. "

Ngón tay vuốt ve chén ngọc khựng lại, nàng ta ra vẻ sửng sốt hỏi.

"Rốt cuộc ngươi có ý gì?? "

"A Cửu chết rồi. "

Ý cười bên môi nàng ta rất nhẹ, lại không có cách nào che giấu nổi. Đó là thoả mãn cùng thích thú khi hạ bệ được địch nhân.

"Chết? Làm sao có thể? "

Mới hôm trước, A Cửu còn lưu luyến kéo góc áo nàng, lớn tiếng khóc gọi mẫu phi. Làm sao có thể chết được? Hoang đường!

"Kì thật cũng chưa chết. Nhưng người đã đưa vào quan tài rồi, còn có thể sống sao. "

"Cái gì chưa chết? Cái gì quan tài? "

"Ngươi có biết vu tộc có một loại độc, uống vào có thể khiến người ta che giấu hơi thở, ngụy trang thành thi thể không? Ta đem độc hạ vào Quế Hoa Cao, đứa trẻ ngốc nghếch ấy cứ thế mà ăn hết, còn muốn để dành cho mẫu phi nữa chứ. "

Khuôn mặt Đoạ Linh tái nhợt.

"Vốn nên để ngự y khám nghiệm, nhưng bệ hạ sợ ngươi biết chuyện, sẽ không vui, sẽ nổi điên, rất phiền toái. Nên gấp rút đem A Cửu đáng thương mai táng rồi. "

"Trong quan tài tối đen như mực, không có mẫu thân, không có hơi thở. Sợ hãi, giãy dụa, tuyệt vọng. "

Đoạ Linh lao nhanh, cấm vệ quân không dám cản, chỉ có thể theo sát phía sau.

Lụa trắng phủ kín.

Đoạ Linh đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt Mộ Luân trắng bệch, hắn đứng đó, nhíu mày nhìn nàng.

"Mở ra... Mở ra... Mở ra... A Cửu còn sống... A Cửu thật sự còn sống mà... "

"Bệ hạ, cầu xin người, mở nắp quan tài ra... Cầu người... "

Bàn tay Đoạ Linh ra sức cào trên nắp quan tài, dường như muốn cào ra một khe hở nhỏ, cứu lấy sinh mạng mà nàng hết mực trân trọng. Nhưng mà gỗ quá dày, lòng người quá lạnh, nỗ lực thế nào cũng không có tác dụng.

Vỏ quan tài nhầy nhụa máu tươi, là của Đoạ Linh.

Tất cả đều là ánh mắt thương hại, không một ai tiến đến giúp nàng, giúp A Cửu của nàng.

Đoạ Linh uất nghẹn cúi đầu, đau đến toàn thân run rẩy.

A Cửu...

A Cửu của nàng...

Đứa trẻ nàng dùng tính mạng để đổi lấy...

Rất lâu trước kia, có người thề non hẹn biển, nào là địa lão thiên hoang, nào là trường trường cửu cửu. Người đó hứa thật nhiều.

'Ta dùng một đời để bảo hộ nàng và A Cửu, bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc. '

'Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ không để hai người chịu đựng một chút giày vò khổ sở nào. '

Là ai bội tình bạc nghĩa?

Là ai dối trá lừa gạt?

Là ai lời nói gió bay?

Là ai...

Đoạ Linh chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi hơi dại ra, cổ họng đã gào thét đến khản đặc phát ra tiếng cười, càng cười càng chói tai, ý cười si ngốc.

Mộ Luân nhíu mày, muốn ra lệnh cho người đem nàng trở về lãnh cung. Đoạ Linh đột nhiên liếc nhìn hắn, không còn dịu dàng bao dung, cũng không có si mê chấp niệm, rất nhạt, nhạt đến lạnh cả người. Sau đó nàng xoay người, đập mạnh đầu vào quan tài.

"A Linh!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top