CHƯƠNG 15: Khúc hồi âm

Sau buổi tổng duyệt đầy biến động, cả nhóm như bước vào một nhịp sống mới. Sau sự kiện không mấy vui vẻ, hay thực sự là bẽ bàng, Quan quyết định rời khỏi nhóm, biến mất trong thầm lặng, trả Khang khỏi sự đeo bám dai dẳng. Sự rời đi của Quan khiến không khí nhẹ hơn, không còn căng kéo âm thầm. Nhưng cũng chính khoảng trống ấy mở ra cơ hội để từng người tìm lại sự gắn kết thật sự.

Với Khang và Nguyên, đó là chuỗi ngày dần trở về.

Ban đầu, Nguyên vẫn ngập ngừng. Em chưa quen việc để người khác nhìn thấy những khoảng yếu đuối nhất trong mình. Thói quen giấu kín cảm xúc từng là cách em tồn tại, nhưng giờ, bên cạnh Khang, lớp vỏ ấy bắt đầu rạn nứt.

Một buổi tối, trong phòng tập vắng, tiếng đàn vang đều. Nguyên ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập sau một đoạn nhạc khó. Khang bước đến, không hỏi han, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh. Anh đặt bàn tay lên mu bàn tay run rẩy ấy, khẽ nói:
"Hít vào cùng anh... rồi thở ra... chậm thôi."

Nguyên làm theo, lúc đầu gượng gạo, nhưng dần nhịp thở ổn định. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn của Khang. Trong khoảnh khắc ấy, tim em dịu lại. Không còn là sợ hãi, mà là cảm giác được chở che.

Từ đó, mỗi khi dấu hiệu bệnh tái phát, Khang đều kề bên. Anh không cần những lời hoa mỹ, chỉ là sự hiện diện đủ gần, để Nguyên biết mình không một mình.

Nguyên cũng học cách khác đi: thay vì lặng lẽ chịu đựng, em thử mở lời. Ban đầu là những câu ngắn: "Hôm nay em mệt.", "Em thấy hơi lo." Rồi dần dà, em kể nhiều hơn: những đêm mất ngủ, những nỗi sợ vu vơ, cả ký ức đau buốt vẫn còn ám lại.

Mỗi lần Nguyên mở lòng, Khang lắng nghe, không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Chính sự im lặng đầy thấu hiểu ấy khiến Nguyên càng thêm vững tin.

Những ngày tập luyện chung trở thành khoảng thời gian đặc biệt. Ca khúc song hành mà nhóm quyết định trình diễn như sợi dây nối liền hai người. Khang và Nguyên dành hàng giờ để luyện, không chỉ nhạc mà cả ánh mắt, nhịp bước, từng cái hít thở.

Trong phòng tập, ánh đèn trắng rọi xuống, hai bóng người song song, di chuyển ăn khớp như đã quen từ lâu. Có lúc, khi giai điệu chậm lại, ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Không ai nói ra, nhưng một luồng tình ý lặng lẽ lan tỏa, ấm mà trong.

Nguyên nhận ra, tình yêu xưa kia – tưởng như đã lụi tàn trong bóng tối của ký ức – nay dần được thắp sáng lại. Không ồn ào, không vội vã, mà bằng những nhịp đồng điệu, bằng việc cùng nhau hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ.

Có hôm trời đổ mưa, tiếng mưa gõ rào rào ngoài cửa kính. Phòng tập chỉ có hai người. Khang dừng lại giữa bản nhạc, khẽ mỉm cười:
"Nghe như tiếng nhịp nền của chúng ta vậy."

Nguyên bật cười, tiếng cười nhẹ mà hiếm hoi. Em lắc đầu, nhưng ánh mắt sáng lên, ánh sáng chỉ dành cho Khang. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời hẹn ước, cả hai đều hiểu rằng họ đang đứng trong cùng một không gian, cùng một nhịp tim.

Những ngày bên nhau, tưởng chừng bình thường, lại trở thành liều thuốc. Mỗi ánh nhìn trao đi, mỗi cái chạm thoáng qua, đều là lời nhắc nhở rằng tình yêu ấy chưa từng biến mất. Nó chỉ ẩn mình, chờ đến khi cả hai đủ can đảm để thắp sáng trở lại.

Và giờ đây, trong từng hơi thở đồng điệu, tình yêu ấy đã trở về, bền chặt và sâu lắng hơn bao giờ hết.

Bên ngoài, Cường lặng lẽ chứng kiến. Anh thoáng thấy bóng mình trong Khang – cái cách Khang dõi theo Nguyên, giống hệt anh mỗi khi mắt vô thức tìm đến Vĩ. Nhưng khác ở chỗ, Khang đã dám bước qua khoảng cách, còn anh thì vẫn ngần ngại.

----

Một lần, nhóm được cho nghỉ ngắn ngày để quay vài cảnh ngoại cảnh cho MV. Xe chở cả bốn người rẽ qua vùng ngoại ô, nơi có những cánh đồng hoa trải dài bất tận. Trời cuối hạ, nắng không gắt mà óng vàng, gió thổi nhè nhẹ mang hương cỏ. Ai cũng cảm thấy dễ chịu sau những tháng ngày tập luyện căng thẳng.

Khang đưa Nguyên đi dọc bờ suối gần khu nghỉ. Nguyên vẫn có chút e dè khi ở chốn đông, nhưng nhờ bàn tay Khang nắm chặt, em bình tâm hơn. Những bước chân song hành để lại vệt in dài trên cỏ mềm. Cả hai chẳng cần nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng trao nhau một ánh mắt, một nụ cười, thế thôi cũng đủ khiến thời gian như chậm lại.

Trong khi đó, Cường và Vĩ chọn leo lên một triền đồi phía xa. Con đường đất mòn không quá dốc, nhưng dài và đầy hoa dại. Vĩ háo hức, đi trước nửa bước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại gọi:
"Anh Cường, nhanh lên, kẻo mặt trời lặn mất!"

Cường cười khẽ, bước chậm rãi. Anh nhìn bóng lưng gầy nhưng kiên định ấy, chợt thấy lòng mình dâng lên cảm giác kỳ lạ. Không còn là hình bóng chập chờn của quá khứ, không còn là sự trốn chạy, mà là một sức hút thật sự.

Khi cả hai đứng trên đỉnh đồi, khung cảnh mở ra khiến Vĩ lặng người. Trước mắt họ, ngàn vạn bông hoa nhỏ trải dài, rung rinh theo gió, phản chiếu ánh vàng của buổi chiều. Vĩ dang tay, như muốn ôm trọn cả thế giới.

"Đẹp quá..." – cậu thốt lên, mắt sáng rực.

Cường đứng phía sau, nhìn cảnh tượng ấy, tim khẽ nhói nhưng không còn buốt. Anh nhớ đã từng đến nơi này, nhiều năm trước, cùng một người anh không bao giờ có lại. Khi ấy, sắc hoa rực rỡ chỉ khiến anh thấy đau đớn đến mức nghẹt thở. Anh đã thề sẽ chẳng bao giờ quay lại. Nhưng giờ đây, cùng với Vĩ, nỗi đau ấy tan biến như chưa từng tồn tại.

Anh chậm rãi bước đến gần, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng:
"Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh không còn thấy đau khi đứng nơi này... vì có em."

Vĩ khựng lại. Trái tim cậu đập thình thịch, máu dồn lên má nóng ran. Cậu cúi gằm, vờ như đang ngắm những bông hoa dưới chân, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Chỉ một câu thôi, đã khiến lòng cậu chao đảo dữ dội.

Hóa ra, mình đã rung động thật sự rồi.

Gió thổi qua, mang theo hương cỏ ngai ngái. Cả hai im lặng rất lâu, nhưng im lặng ấy không khó xử, mà đầy ắp những điều chưa kịp nói.

Lát sau, khi họ quay xuống, bắt gặp vài nhân viên trong ê-kíp đang chuẩn bị cảnh quay thử. Một người trong số đó – chàng quay phim trẻ tuổi – vô tình bắt chuyện với Vĩ. Anh ta khen Vĩ hợp màu áo trắng hôm nay, rồi nửa đùa nửa thật:
"Cậu mà làm diễn viên thì fan chắc ngất hết."

Vĩ cười gượng, định đáp lại, nhưng chưa kịp thì Cường đã đứng sừng sững ngay bên cạnh. Ánh mắt anh lạnh hơn bình thường, giọng trầm xuống:
"Cậu ấy không cần thêm fan đâu. Chỉ cần làm tốt vai trò của mình, thế là đủ."

Người kia thoáng sững, rồi cười xòa cho qua. Nhưng Vĩ thì nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Cường – ánh mắt không còn chỉ là sự bảo vệ của một người anh lớn, mà ẩn chứa sự độc chiếm mạnh mẽ.

Suốt buổi chiều, Cường ở cạnh Vĩ, khoảng cách gần hơn mọi khi. Mỗi khi ai đó vô tình gọi Vĩ, Cường đều đáp thay, như một cách vô hình khẳng định rằng Vĩ thuộc về vòng tròn riêng của anh.

Khi mặt trời dần lặn, cả hai ngồi lại trên bãi cỏ, ánh hoàng hôn trải dài. Vĩ chống tay ra sau, ngửa mặt nhìn bầu trời. Trái tim cậu vẫn rộn ràng không yên.

Cường im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt nghiêng người, áp tay lên cỏ, thu hẹp khoảng cách. Giọng anh trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Anh không muốn ai khác bước vào giữa chúng ta. Dù chỉ là vô tình."

Vĩ giật mình, đôi mắt mở to, rồi đỏ lên. Cậu không trả lời ngay, nhưng bàn tay khẽ đưa ra, chạm lên mu bàn tay Cường. Cái chạm nhẹ nhưng chắc chắn, như một sự đồng thuận không cần lời.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần thêm bất cứ điều gì. Chỉ có gió chiều thổi qua, hương hoa dìu dịu, và hai trái tim cùng nhịp, lặng lẽ thừa nhận một tình yêu mới – dịu dàng, chữa lành và trọn vẹn hơn bất cứ điều gì họ từng có.

Sau chuyến đi ngoại ô, sau những ngày bình yên bên nhau, cả nhóm trở lại với lịch trình bận rộn. Một cuộc thi quan trọng đã cận kề – nơi mà từng người trong nhóm đều hiểu, nếu vượt qua, họ sẽ bước sang một trang mới. Và với Nguyên, đây chẳng khác nào thử thách sinh tử.

Ngày thi, hậu trường nhộn nhịp, ánh sáng chói lòa, âm thanh dội vang từ những cánh cửa khép hờ. Người người hối hả, giọng nói xen lẫn tiếng cười, tiếng giày dậm xuống nền. Không khí sôi sục ấy càng khiến Nguyên cảm thấy áp lực dồn lên lồng ngực.

Cậu ngồi ở một góc, ôm chai nước lạnh. Đôi tay run bần bật. Tim đập loạn, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Trong đầu Nguyên, hàng loạt ký ức xưa cũ dội về: những lần đứng trước đám đông và bất lực vì hơi thở nghẹn lại, ánh mắt người dượng, bóng tối, những cơn hoảng loạn giữa đêm... Tất cả như muốn bóp nghẹt cậu ngay lúc này.

"Nguyên."

Giọng Khang trầm, chắc. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy – ánh mắt từng bao lần neo mình lại. Khang ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ chìa bàn tay ra.

Nguyên nhìn, do dự. Bàn tay cậu run đến mức sợ làm phiền. Nhưng Khang không rút lại, chỉ lặng lẽ chờ. Cuối cùng, Nguyên đưa tay đặt vào. Bàn tay anh ấm áp, siết chặt.

"Anh ở đây rồi."

Chỉ bốn chữ, mà như phá tan bức tường bủa vây. Nguyên nhắm mắt, hít một hơi sâu. Nhịp tim từ loạn cuồng trở nên ổn định dần, hơi thở chậm hơn. Khi mở mắt ra, cậu bắt gặp ánh sáng kiên định nơi Khang, và lần đầu tiên, thay vì cảm thấy mình yếu đuối, Nguyên lại thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.

"Em sẽ làm được." – Nguyên thì thầm.

Khang mỉm cười: "Anh biết."

Giây phút được gọi tên, cả khán phòng như chao nghiêng. Hàng trăm ánh mắt, hàng nghìn tiếng reo. Trái tim Nguyên lại nhói, nhưng lần này, nỗi sợ không còn nuốt chửng cậu nữa.

Ánh đèn bật sáng, soi xuống sân khấu rộng mênh mông. Khang bước ra từ phía sau, ngồi trước cây đàn piano màu đen bóng loáng. Nguyên theo sau, micro trong tay, tim đập từng nhịp rõ ràng.

Tiếng đàn ngân vang. Những phím đầu tiên dịu dàng như giọt mưa rơi xuống mặt hồ. Khang ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt Nguyên. Khoảnh khắc ấy, hai người không cần lời hẹn nào, tất cả đã hòa chung nhịp.

Nguyên hít sâu, rồi cất giọng. Âm thanh vang lên, run nhẹ ở đầu nhưng nhanh chóng trở nên chắc chắn. Cậu hát, từng chữ, từng nốt nhạc, như thể đang rút hết trái tim mình mà thả vào không gian.

Khán giả nín lặng. Ánh đèn lia qua, phản chiếu những giọt mồ hôi trên trán Nguyên, nhưng gương mặt em rạng rỡ lạ thường. Cậu không còn trốn tránh, không còn run sợ. Trái lại, ánh mắt sáng bừng như lần đầu tiên được trở lại sân khấu – nơi thuộc về mình.

Khang nhìn thấy hết. Đôi tay anh trên phím đàn càng thêm mạnh mẽ, từng hợp âm nâng giọng hát của Nguyên lên cao, vững chắc như một đôi cánh. Nhưng điều khiến anh xúc động hơn cả chính là: Nguyên không còn dựa hoàn toàn vào anh nữa. Em đang đứng ở trung tâm ánh sáng, ngẩng cao đầu.

Đoạn nhạc chuyển sang cao trào. Khang rời ghế đàn, tiến lên. Nhạc nền tiếp tục vang lên qua phần thu sẵn, và anh bắt đầu vũ đạo. Nguyên vẫn hát, giọng vững vàng hơn bao giờ hết.

Cảnh tượng ấy – piano hòa cùng vũ đạo – khiến cả khán phòng bùng nổ. Nó giống hệt như ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, nhưng giờ đây, tất cả đã khác. Không còn là sự ngượng ngùng, không còn những ngăn cách chưa gọi tên. Chỉ còn sự hòa hợp tuyệt đối.

Nguyên di chuyển về phía Khang, ánh mắt chạm nhau trong lúc âm nhạc dâng lên. Giữa biển người reo hò, chỉ cần một ánh nhìn thôi, họ đã hiểu: mọi nghi ngờ, mọi khoảng cách, tất cả đã được xóa bỏ.

Họ đã tìm lại nhau.

Bài hát kết thúc. Âm cuối ngân dài, vang vọng khắp khán phòng. Cả hai đứng cạnh nhau, thở gấp, mồ hôi đọng trên trán, nhưng ánh mắt thì sáng rực.

Khán giả bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng gọi tên vang rền. Ánh sáng sân khấu chói lóa, phủ xuống họ như một vầng hào quang.

Nguyên cúi chào, rồi bất chợt, thay vì nép sau Khang như trước, em bước nửa bước lên, đứng ở vị trí trung tâm. Gương mặt em rạng ngời, đôi mắt long lanh nhưng kiêu hãnh.

Khoảnh khắc ấy, Khang nhìn em, và mỉm cười. Anh không còn cần phải đứng chắn phía trước nữa. Nguyên đã đủ mạnh mẽ để tự mình tỏa sáng.

Nhưng đồng thời, ánh mắt em quay sang anh, và cả thế giới như lặng đi. Trong cái nhìn ấy, Khang hiểu rằng mình chưa từng bị bỏ lại, rằng dẫu ở trung tâm ánh sáng, Nguyên vẫn luôn nắm chặt tay anh trong tim.

Khi rời sân khấu, Nguyên ngồi phịch xuống ghế hậu trường, mồ hôi tuôn như mưa. Khang đưa chai nước, nhưng Nguyên không nhận ngay. Em ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh:

"Anh Khang... em làm được rồi, phải không?"

Khang quỳ xuống trước mặt, nắm lấy bàn tay em, gật đầu:
"Em làm được rồi. Em còn làm tốt hơn anh tưởng."

Nguyên bật cười, nụ cười run run nhưng đầy tự hào. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm như thế – không phải vì vượt qua cơn hoảng loạn, mà vì biết rằng mình đã thật sự trở lại, mạnh mẽ và rạng rỡ.

Đêm đó, khi cả nhóm trở về, Nguyên ngồi bên cửa sổ xe, nhìn thành phố lướt qua. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em. Khang ngồi cạnh, không nói gì, chỉ đặt bàn tay lên mu bàn tay em.

Nguyên nghiêng đầu, áp vào lồng ngực anh. Mắt em khép lại, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi. Trong lòng, Nguyên thì thầm một câu không phát ra tiếng: Em không còn đơn độc nữa.

Và Khang, cảm nhận được, khẽ siết tay em, như một lời đáp trả lặng lẽ: Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top