chíp chíp chíp, meo meo meo
không khí căn homestay được bao trùm bởi lớp đèn vàng trông ấm áp đến lạ, bên ngoài là đà lạt về đêm, gió se lạnh khẽ len qua từng khe cửa sổ, mang theo mùi thông ngai ngái đặc trưng phủ kín gam màu vàng nhạt đó. bên trong, cả đám the aurora đang ngồi chen chúc tạo thành vòng tròn dưới sàn nhà được lát bằng một lớp gỗ, đồ ăn vặt bày la liệt, từ gói snack đến mấy cái xiên nướng và cốc xoài dâu lắc mua ở chợ đêm. trên bàn còn có thêm nhiều lon bia, mấy chai nước ngọt cỡ lớn, đủ để tám anh em đương tuổi nghịch ngợm phá phách này biến buổi tối thành một bữa tiệc nhỏ đúng nghĩa.
trong vòng tròn đó, phúc nguyên ngồi ngay cạnh văn khang. ngược lại với ánh mắt nhìn trộm lén lút đầy thẹn thùng của người nọ, phúc nguyên chẳng buồn giấu ánh mắt của mình mà liên tục liếc qua anh suốt từ đầu, điều đó như một thói quen tự nhiên đến bất ngờ. cậu chống cằm, nụ cười cong cong khóe môi, trông vừa ngoan ngoãn vừa có chút tinh nghịch, thỉnh thoảng lại khẽ đẩy nhẹ đầu gối vào đầu gối của anh, như một ký hiệu ngầm nào đó giữa đôi bên hoặc chỉ đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của người anh cả. trái lại thái độ tỉnh bơ đó, văn khang chỉ co người ngồi gọn ghẽ, tay cầm lon nước ngọt, cứ cười tít hết cả mắt lại mỗi khi có ai trong nhóm trêu chọc, nhìn kiểu gì cũng trông y như một chú mèo khờ ngơ ngác để mặc mấy đứa em lôi ra cưng nựng.
“thôi giờ chơi cái gì cho nó vui vẻ phấn khởi hơn đi”. minh hiếu lên tiếng, mắt sáng rỡ.
“chơi drinking game!”. văn phong trở nên hào hứng hơn hẳn. “em có mang một bộ bài đây, biết là kiểu gì anh em cũng muốn chơi mà”
thế là một bộ bài gồm khoảng đâu đó hơn trăm tấm thẻ mới toanh được lôi ra. luật chơi cũng đơn giản như bao trò drinking game khác: mỗi lá bài đều có nhiệm vụ đi kèm, ai bốc phải thì phải làm, không được từ chối, nếu không làm được thì phải uống. các thử thách thì siêu đa dạng, muôn hình vạn trạng và cực kỳ khó lường nhưng chính cái không biết trước đó mới làm bọn thanh niên đang xung quanh tuổi đôi mươi này trở nên phấn khích.
“rồi, ai muốn rút trước nào?”. hữu sơn hào hứng, búng tay đánh “chóc” một cái.
“để anh khang đi, kính lão đắc thọ, ảnh là người lớn nhất mà”. minh tân cười gian.
khang ngước mắt, hơi khựng. anh nghiêng người về phía trước, hai tay vòng hờ ôm gối, dáng vẻ lơ ngơ nhưng trong mắt ai đó lại đáng yêu đến mức khiến người khác muốn trêu chọc. dưới ánh đèn vàng, đôi mắt anh nheo nheo lại như để “thăm dò” các lá bài, còn miệng thì chúm chím nở nụ cười trừ, rồi vươn tay rút lá đầu tiên.
chữ trên thẻ viết: “lần cuối cùng bạn thích/để ý/crush một người là khi nào?”
tiếng hú hét vang lên như sấm, cả nhóm đập tay rần rần. văn khang ngẩn người, tim lỡ chệch một nhịp. câu hỏi đơn giản nhưng khiến cổ họng anh khô khốc. hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại chính là gương mặt của người đang ngồi ngay bên trái, chống cằm, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi câu trả lời.
anh vội cúi đầu, bặm môi.
“dạo này”. anh nói nhỏ, vừa đủ để cả nhóm nghe.
“dạo này là dạo nào?”. minh hiếu hét toáng lên. “mới đây á? ai vậy anh?”
“không nói đâu, tấm thẻ đâu có hỏi”. khang cười tít mắt né tránh, vội vàng ôm gối lên che mặt.
tiếng la ó vang lên. mọi người bắt đầu đoán bừa, tung đủ cái tên, làm cả phòng rộn ràng. phúc nguyên không tham gia, chỉ ngồi đó, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. trong lòng cậu dấy lên một niềm vui khó tả, giống như thể đã biết được bí mật nho nhỏ đang được chia sẻ chỉ giữa hai người.
nguyên khẽ nghiêng đầu, nhìn khang qua làn tóc rũ, tim cậu cũng nhảy nhót. dạo này, liệu người anh đang nghĩ tới có phải là em không?
khi không khí còn chưa hạ nhiệt, lượt tiếp theo đến tay phúc nguyên. cậu thoải mái hơn hẳn người anh ngồi bên cạnh, ung dung bốc bừa một lá
“đặt tay lên đùi người bên cạnh cho đến khi có người rút được lá giải phóng.”
mắt phúc nguyên lóe lên sự khó đoán. người bên cạnh cậu có hai người, văn khang và văn phong. trong khi cả nhóm đang gào rú, phúc nguyên chẳng chút do dự, bàn tay to ấm áp đã đặt ngay lên đùi khang, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
“phong trần ơi mày không được chọn rồi”. minh tân ré lên đầy phấn khích. “rõ ràng bên cạnh thằng con tui có đến hai người mà nhỏ chọn anh khang không chút do dự luôn”
văn phong cũng chỉ biết bĩu môi nhún vai
“thì chịu thôi ngoài lề sao mà so được với ngoại lệ đây”
phúc nguyên nghe những lời “vạch trần” đó chẳng mảy may lên tiếng phủ nhận, cậu vẫn tiếp tục cười cười, tay thi bắt đầu di chuyển xoa xoa cái đùi nhỏ nhỏ kia. văn khang giật nảy, sống lưng căng cứng, mặt đỏ bừng. anh quay sang, thì thào hoảng hốt:
“ phúc nguyên…bỏ ra đi…”
“không được đâu”. nguyên mỉm cười, giọng mềm mại mà lại tinh nghịch. “luật chơi là vậy mà. anh khang sợ gì ạ?”
cả nhóm la hét, cổ vũ, vài đứa còn giả vờ làm động tác “che mắt” như phim. văn khang thì run lắm rồi, không dám động đậy, cả người như cứng lại. nhưng trong lòng anh, ngoài xấu hổ ra, còn có một cảm giác khác len lỏi. hơi ấm từ bàn tay của nguyên khiến anh bối rối đến ngột ngạt.
phúc nguyên thì ngược lại. cậu nhìn gương mặt chưa một giọt cồn nào nhưng vẫn ngày càng đỏ của anh, thấy anh ngại đến mức cắn môi, và tim cậu mềm nhũn. cậu muốn trêu tiếp, nhưng cũng muốn giữ cho anh không quá khó xử. vậy nên bàn tay cậu chỉ dừng lại yên lặng, đôi lúc những ngón tay gõ nhè nhẹ lên đùi anh như thực sự tận hưởng cảm giác ấy.
anh khang đáng yêu thật. sao có thể đáng yêu thế này chứ?
phải đến khoảng ba lượt sau, khi văn liêm rút được lá “giải phóng”, khang mới thở hắt ra, đôi vai thả lỏng. anh quay sang lườm nguyên một cái, lí nhí:
“em lộ liễu quá đấy”
nguyên nhướng mày, mắt sáng long lanh:
“dạ lộ cái gì vậy anh?”
câu nói ấy khiến khang cứng người, tai đỏ đến tận cổ. anh cúi gằm mặt, ôm gối như không biết phản bác ra sao.
rồi sang một vòng chơi khác, văn khang lại rút trúng lá: “gọi điện tỏ tình cho người mình thích.”
tiếng hò hét lần nữa dậy lên, cả nhóm đập tay xuống sàn inh ỏi. phúc nguyên cũng cười nghiêng ngả, ánh mắt lấp lánh nhìn anh chăm chú. văn khang thì đang bận cắn môi, mặt đỏ lựng, tim đập loạn.
“anh…anh chọn uống”. khang lắc đầu quầy quậy, rồi chụp vội lấy lon bia, ngửa cổ uống cạn. cả phòng tràn ngập tiếng la ó, tiếng hét và kêu gào hỗn loạn như không hài lòng vì văn khang từ chối thử thách, nhưng nguyên chỉ nghiêng người ghé sát, thì thầm ngay bên tai khang làm khang suýt sặc.
“không sao. anh có thể gọi riêng cho em sau này mà”.
lời nói ấy thành công làm anh càng bối rối hơn nữa, toàn thân nóng ran, như thể cả người anh đang bị trói chặt bởi ánh mắt kia. văn khang thấy mắt mình bắt đầu trở nên đôi chút mơ hồ, dường như cả không gian này chỉ còn mỗi anh và phúc nguyên, có lẽ lon bia kia đã làm anh say, hoặc cũng là say, nhưng mà là say tình.
rồi đến lượt nguyên rút. ngón tay thon dài của cậu chậm rãi kéo một lá từ giữa bộ bài, lật ra. dòng chữ in nghiêng nổi bật:
“hôn vào một chỗ bất kỳ trên người bên cạnh.”
căn phòng lập tức nổ tung như vừa có quả pháo hoa rơi giữa sàn. tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười rộ lên không ngừng. ai cũng nhảy dựng, chỉ tay về phía khang, hò hét như thể vừa bắt quả tang điều gì đó động trời.
khang thì sững người ra, như thể vừa bị ai đó bóc trần một sự thật gì đó siêu khủng khiếp. anh ôm chặt cái gối trong tay, lùi hẳn về sau,mắt mở to hết cỡ đầy căng thẳng, đôi tai đã đỏ hồng từ lúc nào.
phúc nguyên nhướng mày, khóe môi cong lên một đường cong lấp lửng, chẳng vội làm ngay như thể cậu đang cố tình kéo dài khoảnh khắc. cậu nghiêng người lại gần, mái tóc mềm rũ xuống, hơi thở phả nhẹ trên da khiến khang thấy từng sợi lông tơ trên cổ mình dựng cả lên.
khang quýnh quáng đưa tay che má, đôi mắt nhắm tịt như thể chỉ cần tránh được ánh nhìn kia thì mọi chuyện sẽ trôi qua. nhưng bàn tay anh run bần bật, rõ ràng chẳng giấu được.
nguyên bật cười khẽ, cái kiểu cười nghịch ngợm mà ấm áp đến lạ. không ép buộc, không ồn ào, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, để đôi môi mềm chạm khẽ vào mu bàn tay đang run rẩy kia. chỉ là một cái chạm thoáng qua thôi, nhưng lại ấm đến mức khiến thời gian khựng lại vài nhịp.
“chụt”.
âm thanh bé xíu nhưng như nổ tung trong tai anh.
cả phòng vỡ òa. tiếng hét, tiếng hú, tiếng đập thảm vang lên loạn xạ, có đứa còn cười khoái chí đến mức ngã lăn ra, ôm bụng lăn lộn.
văn khang hóa đá. anh chết đứng, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực, hơi thở dồn dập. vội vàng giấu mặt vào trong tay, vai run run, khóe môi lại chẳng kìm được mà khẽ kéo lên một chút. nụ cười ấy ngại ngùng, bối rối, vừa muốn trốn vừa như đang hạnh phúc đến mức chẳng che giấu nổi.
phúc nguyên lặng lẽ ngắm. mắt cậu dán chặt lấy từng đường nét đỏ rực, từng cái nhăn mày ngượng nghịu, từng nhịp run khe khẽ nơi đầu vai anh. tâm hồn của cậu mềm ra như tan chảy, trái tim đập từng hồi dịu dàng. anh khang của cậu dễ thương đến mức cậu muốn giữ chặt mãi.
nguyên chống cằm, vẫn nở nụ cười như chẳng có chuyện gì, nhưng trong mắt lại sáng rỡ lạ thường. cái cách anh đang ngồi thu lu, giấu mặt đi mà vẫn đỏ đến tận mang tai, khiến cậu muốn ôm trọn lấy, không cho ai khác nhìn thấy.
trò chơi tiếp tục xoay vòng, uống rượu phạt nối tiếp. không khí trong phòng càng lúc càng náo loạn. mấy cái cốc bia, lon rượu trái cây cứ chuyền tay nhau, tiếng cười nói xen lẫn tiếng đập sàn chan chát.
văn khang ngồi lọt thỏm giữa đám em mình, gương mặt đã đỏ ửng, đôi mắt híp lại, khóe môi nở nụ cười ngại ngùng. mỗi lần phải uống, anh đều nhăn mặt một cái, rồi ngửa cổ tu gọn, xong thì lắc đầu như chú mèo nhỏ rũ bộ lông dính nước. phúc nguyên ngồi ngay cạnh, để ý từng cử động ấy, khóe môi mím lại thành một nụ cười mềm, tay lúc nào cũng sẵn sàng đỡ lấy cái cốc để anh khỏi làm đổ.
“nguyên, mày uống hộ đi chứ, uống nhiều thế này ông khang sập bây giờ!” thanh hiển hô lên.
nhưng khang bướng bỉnh lắc đầu, mái tóc rối bù khẽ lắc lư theo động tác “đ-để anh tự uống…”
giọng anh kéo dài, đã hơi vấp, rõ ràng men rượu bắt đầu làm anh ngà ngà. nguyên nhìn mà vừa thương vừa buồn cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn một con mèo cố tỏ ra mạnh mẽ.
phúc nguyên thì khác. dù cậu cũng có uống một vài lon nhưng chẳng thấy đổi sắc mặt. cậu tỉnh táo, nụ cười vẫn nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt là sâu thêm từng chút mỗi lần lướt sang nhìn khang đang đỏ mặt. cái sự tương phản ấy làm cả đám liếc nhìn nhau ẩn ý rồi lại gào rú không ngừng.
rồi tới lượt hữu sơn. sơn rút bài, vừa liếc thấy dòng chữ đã phá lên cười gian, đôi mắt sáng quắc.
“ồ… cái này hay đấy. bài ghi: chỉ định hai người bất kỳ chơi 7 minutes in heaven.”
“7 minutes in heaven chơi sao vậy ạ?”. văn liêm quay sang hỏi minh hiếu
“thì hai người bị chỉ định chui vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại, thích làm gì thì làm trong 7 phút đó”. minh hiếu vừa cười vừa giải thích. “nếu thấy sướng quá không muốn ra thì lâu hơn 7 phút cũng được nhé, coi như khuyến mãi”.
cả phòng nổ tung tiếng hò hét. người thì đập tay, kẻ thì hú như điên. nguyên nheo mắt nhìn sơn, linh cảm chẳng lành, còn khang thì đã lắc đầu lia lịa, ôm gối che nửa mặt.
“em chỉ định…” hữu sơn cố tình kéo dài giọng, liếc qua liếc lại giữa mấy đứa, rồi bất thình lình cười ngoác miệng — “…phúc nguyên với anh khang!”
“wooooooo!”
không khí vỡ òa. tiếng la hét vang như sấm, cả đám nhảy dựng cả lên, đứa thì lăn trên sàn gỗ vì phấn khích.
khang thì ngơ ra một nhịp, tim anh như bị ai bóp chặt. rượu trong người làm mặt càng nóng rực, tai càng đỏ chót. anh lắp bắp:
“ơ… sao lại… lại là anh với nguyên…”
nguyên nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa như bất đắc dĩ, nửa như cố giấu sự hứng thú. cậu đứng dậy, chìa tay ra:
“đi thôi, anh. luật chơi rồi, không thoát được đâu.”
khang ngồi yên, cắn môi, mắt nhìn trân trân vào bàn tay kia. trái tim đập loạn, đầu óc mơ hồ. rồi cuối cùng, anh cũng chậm rãi đưa tay ra, để cho nguyên kéo dậy.
cả phòng gào rú:
“vô tủ! vô tủ! đóng cửa kín nhaaaaa!”
tủ quần áo trong góc phòng vốn rộng, giờ thành tâm điểm. nguyên cúi người, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng khang như để giữ cho anh không loạng choạng. cử chỉ ấy bị mấy đứa quỷ kia bắt gặp, lại càng khiến tiếng la ó vang rầm.
khang cúi gằm mặt, bước chân run rẩy theo sau nguyên, vừa xấu hổ vừa bối rối. men say khiến anh càng dễ bị cuốn theo, nhưng sâu trong lòng lại rộn lên cảm giác vừa hồi hộp vừa… mong chờ.
nguyên mở cửa tủ, liếc nhìn anh một cái, ánh mắt như cười như không. rồi cả hai chui vào, cánh cửa đóng lại “cạch” một tiếng.
cánh cửa tủ vừa khép lại, không gian lập tức bị nuốt chửng bởi bóng tối. chỉ còn tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, lẫn với vài tiếng cười phá, nhưng ở trong này, mọi thứ bỗng chốc trở nên khác hẳn – chật hẹp, bí bách, lại xen lẫn thứ cảm giác căng thẳng khó gọi tên.
văn khang đứng khựng, lưng tựa vào vách gỗ, hai tay ôm chặt gối vào ngực như muốn che chắn. trái tim anh đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. đầu óc ngà ngà say khiến tất cả như mơ hồ, nhưng rõ ràng từng giác quan lại bén nhạy hơn bình thường – nhất là khi nhận ra nguyên đang đứng sát bên, hơi ấm phả vào khoảng không vốn đã quá gần.
nguyên không vội vàng làm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, mắt đã quen dần với bóng tối, đủ để thấy gương mặt anh khang đang đỏ bừng, môi mím chặt, hàng mi run run như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ ra. cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhỏ, vừa tinh nghịch vừa mềm mại.
“anh run à?” nguyên hạ giọng, thì thầm đến mức hơi thở lướt nhẹ qua tai khang.
khang giật mình, cả người co lại. anh lắc đầu lia lịa, nhưng cái lắc đầu ấy chẳng khác gì một lời thừa nhận. đôi mắt híp lại vì ngại, môi mấp máy:
“đâu có. chỉ là… nóng quá…”
trong không gian bé xíu, lý do ấy nghe vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến lạ. nguyên bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang ngay bên tai anh, khiến tim khang đập loạn hơn.
phúc nguyên đưa tay lên, chậm rãi đặt lên mu bàn tay đang ôm gối của anh. bàn tay kia run khẽ, nhưng vẫn để yên, không rút về. cậu khẽ xiết nhẹ, giọng nói càng dịu dàng:
“anh sợ gì chứ? có em ở đây rồi mà.”
khang cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng, đôi tai đỏ rực. hơi men trong người khiến anh chẳng biết làm sao để giấu đi sự bối rối này. anh lắp bắp:
“nguyên… bọn nó ở ngoài kia… đang nghe hết đấy…”
nguyên nhướng mày, cười gian một cái. cậu cúi xuống gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài phân. hơi thở của cả hai quyện lấy nhau, đến mức anh phải nghiêng đầu né đi, nhưng rồi vẫn bị dồn vào góc tủ.
“kệ mọi người.” nguyên nói nhỏ, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối. “trong bảy phút này, chỉ có em với anh thôi.”
tim khang như muốn nổ tung. anh nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt gối, môi mím thành một đường nhỏ. nguyên nhìn cái dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu ấy mà lòng mềm nhũn, chẳng nỡ trêu quá đà. cậu chỉ khẽ nghiêng người, để trán mình chạm nhẹ vào trán anh, một sự tiếp xúc đủ gần gũi nhưng vẫn tinh tế, không vượt quá giới hạn.
trong bóng tối, khang run lên từng chút, nhưng rồi lại khẽ thở phào, như thể sự chạm đó cho anh một điểm tựa an toàn.
“anh khang của em…” nguyên thì thầm, giọng vừa đùa vừa như thật.“dễ thương quá.”
văn khang bật cười, rõ ràng là đang ngượng, cố giấu mặt sau đôi tay, nhưng không giấu được tiếng tim đang đập loạn.
phúc nguyên vẫn để trán mình chạm trán anh, không tiến thêm, cũng chẳng lùi lại. ánh mắt cậu, dù trong bóng tối, vẫn dán chặt lấy từng phản ứng của anh. khang thì run rẩy, hai tay ôm chặt lấy gối, nhưng men rượu khiến anh chẳng thể kiểm soát trọn vẹn được bản thân. hơi men làm gò má anh nóng bừng, đôi mắt long lanh hơn, cả bờ môi cũng ướt át, mím chặt nhưng lại run lên từng chặp.
nguyên khẽ thở dài, giọng cậu thấp, ấm, như chảy vào trong tim anh:
“anh cứ tránh em mãi thế à?”
văn khang mở mắt, ngơ ngác.
“anh có… tránh gì đâu.” anh lắp bắp, nhưng ngay sau đó lại cúi gằm, như thừa nhận.
nguyên khẽ nhếch môi, có chút nghịch ngợm, có chút đau lòng:
“lúc nào em cũng nhìn thấy. anh cứ giả vờ như không có gì, nhưng ánh mắt của anh không giấu được em đâu.”
khang cắn môi. trong hơi men, lòng can đảm như được đẩy lên. anh ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy, giọng trầm hơn thường ngày:
“anh…anh thích phúc nguyên…”
câu nói bật ra bất ngờ, ngắn gọn, thẳng thắn. trái tim nguyên khựng một nhịp. lần đầu tiên, người anh vốn lúc nào cũng dè dặt, khép kín, lại nói ra điều cậu chờ đợi từ lâu đến thế.
phúc nguyên bật cười, không giấu được sự sung sướng:
“anh có biết em chờ câu này bao lâu rồi không?”
văn khang mím môi, nhưng lần này không cúi mặt nữa. hơi men khiến anh táo bạo hơn, không còn trốn tránh ánh mắt nóng rực của người kia. anh đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy cổ tay nguyên. ngón tay run khẽ, nhưng lực siết lại chắc chắn.
“anh… sợ lắm.” khang thì thầm. “sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. sợ em coi thường. sợ không được ở bên em nữa.”
nguyên cúi xuống, kề sát đến mức hơi thở chạm môi anh. giọng cậu trầm, dịu mà dứt khoát:
“anh khang, em chưa bao giờ nghĩ sẽ buông anh. ngay từ đầu, em đã muốn ở cạnh anh rồi.”
khoảnh khắc ấy, văn khang thấy lòng mình vỡ òa. một sự nhẹ nhõm chưa từng có tràn qua, cuốn hết những rào chắn anh tự dựng lên bấy lâu. và trong men rượu, anh thôi nghĩ ngợi. anh nghiêng người, để khoảng cách giữa hai người biến mất.
đôi môi chạm nhau, ngập ngừng mà nồng cháy. ban đầu chỉ là cái chạm khẽ, run rẩy, như thử. nhưng rồi khang mạnh dạn hơn, siết chặt cổ tay nguyên, kéo cậu sát lại. nguyên không kháng cự, ngược lại còn mỉm cười trong nụ hôn, đưa tay ôm lấy gáy anh, đáp lại đầy dịu dàng.
nụ hôn vụng về, thoang thoảng chút mùi cồn nhè nhẹ, có hơi thở gấp gáp, có cả những run rẩy không kìm nén được. nhưng với cả hai, đó là điều ngọt ngào nhất. khang khẽ run, tim đập loạn, nhưng không hề buông ra. lần đầu tiên, anh không giấu đi cảm xúc, không né tránh, mà để chúng tuôn trào.
khi tách ra, hơi thở cả hai đều dồn dập. khang đỏ bừng, mắt ướt át, nụ cười ngại ngùng cong lên, đẹp đến mức nguyên chỉ muốn hôn thêm lần nữa. cậu kề môi vào tai anh, thì thầm:
“từ giờ đừng có tránh em nữa. anh là của em rồi.”
anh cười, nụ cười tít mắt đặc trưng, vừa ngượng vừa hạnh phúc. anh thì thào đáp lại, nhỏ như gió:
“ừ…là của em.”
vậy là phi vụ của the aurora đã thành công rực rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top