CHƯƠNG 5: Tay Chạm Lưng Gió

Sân khấu chính được dựng hoàn chỉnh vào đầu tuần sau.

Một sân khấu không quá rộng, nhưng được thiết kế để ánh sáng đổ xuống như sương mỏng – đủ để ôm trọn lấy từng chuyển động nhỏ nhất của người nghệ sĩ. Đàn đặt giữa sân khấu, phía sau là vũ đoàn. Tất cả đều sẵn sàng.

Chỉ có Nguyên và Khang... là không còn ở đúng vị trí của mình nữa.

Những ngày cận concert, mọi người đều bận rộn. Lịch chạy sân khấu kéo dài, đạo cụ cần sắp xếp lại, bộ phận media dồn bài viết, hình ảnh, lời quảng bá. Nguyên vẫn đến đúng giờ, vẫn đàn đúng phần, vẫn nói những điều cần nói.

Nhưng chỉ là... những điều cần nói.

Không một câu dư thừa.

Không một ánh mắt lạc nhịp.

Không còn ai hỏi "trà hôm nay có gì đặc biệt?". Không còn ai lén chừa một mảnh giấy nhỏ trong sổ nhạc. Cũng không còn ai... tự tay đẩy ly trà ấm về phía người ngồi gần bên nữa.

Khang vẫn làm đúng vai trò của một quản lý. Không chậm trễ. Không vô trách nhiệm. Nhưng anh cũng không còn bước đến gần đàn như trước. Anh không chỉnh lại ánh sáng khi thấy Nguyên nheo mắt. Không nói gì khi đàn bị chênh âm một nốt nhẹ.

Tất cả như được ai đó vô hình sắp xếp lại: không sai, không lỗi – nhưng mất đi thứ gì đó từng ấm áp mà cả hai đều không dám gọi tên.

Quan vẫn xuất hiện thường xuyên, nhưng dường như... cũng không còn bước gần lại phía Nguyên nữa.

Anh ta múa xong, nhận góp ý, rồi đi.

Thỉnh thoảng vẫn nhìn Khang, vẫn cười. Nhưng không cười kiểu khiêu khích nữa. Mà giống như người đã hiểu được điều gì đó quá muộn.

Buổi rehearsal kết thúc, trời đổ mưa nhẹ.

Không ai lên tiếng.

Nguyên chậm rãi dọn sổ, không vội, nhưng cũng chẳng có lý do gì để ở lại.

Khang đứng ở góc sân khấu, tay cầm bản danh sách thời gian diễn.

Ánh nhìn của anh vẫn dừng lại nơi người kia, nhưng lần này... không ai bắt gặp.

Khi Nguyên rời đi, cậu không ngoái lại.

Còn Khang, không bước theo.

Chỉ còn tiếng nhạc nền từ loa chính vang lên lặng lẽ – một đoạn hòa tấu không rõ giai điệu, lặp đi lặp lại như thể đang nhắc ai đó: "Đã đến lúc kết thúc phần nhạc này rồi."

Buổi tối hôm concert chính thức, không khí trong phòng hậu trường ngập mùi keo tóc, phấn nền, và nhịp thở gấp gáp của hàng chục người chạy đua với thời gian.

Ánh đèn từ sàn diễn hắt vào như ánh trăng chiếu qua kẽ mành – không rực rỡ, không chói lọi, chỉ đủ để soi rõ gương mặt đang che giấu điều gì đó của mỗi người nghệ sĩ.

Nguyên có mặt đúng giờ.

Cậu ngồi im lặng trước gương, áo sơ mi trắng được là cẩn thận, cổ tay áo gập gọn gàng, mái tóc vuốt gọn sang một bên, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt lạnh quen thuộc.

Không ai hỏi han nhiều.

Người trang điểm làm việc trong im lặng. Trợ lý đưa nước, chỉnh micro, lùi lại sau cánh gà.

Khang đứng ở xa. Tay cầm bảng tổng duyệt, mắt lia qua từng mục. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh dừng lại, đều vô thức trôi về phía người đang ngồi trước gương ấy – người từng một lần quay sang hỏi anh: "Tôi có đầy không?"

Người ấy, hôm nay đẹp đến buốt lòng. Nhưng lạnh hơn tất cả những mùa đông mà Sài Gòn chưa từng có.

Khang muốn bước đến.

Muốn nói một câu. Bất kỳ câu nào. Rằng hôm nay trời lạnh, rằng đèn sân khấu hơi gắt, rằng tay cậu có run không, hay chỉ là... "Anh có ở đây."

Nhưng anh không nói.

Vì không chắc mình còn quyền để nói nữa.

Khi buổi diễn bắt đầu, tiếng nhạc mở đầu vang lên như thể được rút ra từ những bản thu âm đêm dài. Vũ đoàn xuất hiện, ánh đèn quét nhẹ lên những chuyển động mềm mại. Và rồi... tiếng piano vang lên – gọn, chuẩn, không sai lấy một nhịp.

Nguyên xuất hiện trên sân khấu trong bộ vest tối màu, cổ tay vẫn là đồng hồ mỏng anh từng đeo từ năm ngoái. Cậu không cười, cũng không cúi đầu chào khán giả quá lâu – chỉ một cái gật nhẹ, và ngồi xuống đàn.

Giai điệu vang lên.

Không phải Cơn mưa tháng mười hai, cũng không phải bản phối gần nhất mà Khang từng nghe.

Đây là một đoạn nhạc lạ. Không có trong lịch diễn. Không có trong tổng hợp.

Một bản mới.

Khang lật bảng kế hoạch. Không thấy ghi.

Anh bước lùi lại hai bước, đứng sau cánh gà, mắt không rời lấy một giây.

Bản nhạc ấy bắt đầu rất nhẹ – như tiếng gió đêm vờn qua cửa sổ, lùa vào tim mà không ai hay. Nhưng càng về sau, nó càng nghẹn. Không cao trào, không vỡ òa. Chỉ là nghẹn – như có một người đang cố nuốt thứ gì đó xuống, nhưng không được.

Tay Nguyên lướt nhanh, mạnh, rồi đột ngột dừng giữa đoạn. Một nhịp lặng ngắn. Rồi lại tiếp tục.

Khán phòng im phăng phắc.

Không ai biết bản nhạc ấy tên gì.

Nhưng Khang thì biết.

Vì đó là bản Nguyên từng viết dở vào đêm rehearsal mà anh ngủ gục ngoài sofa.

Là bản nhạc mà cậu từng đặt tay viết chỉ khi có anh ngồi trong phòng.

Tiếng đàn kết thúc.

Nguyên đứng dậy, cúi chào, ánh mắt không tìm kiếm ai trong khán phòng.

Chỉ là... khi cậu xoay lưng lại, bước về phía cánh gà, dáng đi ấy run nhẹ – chỉ một chút.

Khang đứng đó.

Hai người đối diện nhau.

Chỉ một đoạn hành lang hẹp. Một cái chạm vai là đủ gần.

Nhưng không ai cất lời.

Nguyên bước qua trước. Mắt nhìn thẳng.

Khang lùi lại, tránh một nửa bước.

Lúc vai áo họ sượt qua nhau, không ai dừng lại.

Không ai quay lại.

Cũng không ai biết rằng... tay còn lại trong túi áo của Nguyên đang siết chặt một vật nhỏ.

Là mảnh giấy note từ mấy tháng trước:

"Anh không muốn rời đi mỗi khi nghe em đàn."

Tối hôm đó, concert khép lại bằng một tràng pháo tay dài.

Nhưng sau sân khấu, Khang đứng lại một mình thật lâu.

Người ta chúc mừng, khen ngợi, gọi tên nghệ sĩ.

Còn Khang, chỉ ngồi xuống cạnh một bàn trống, nhìn tách trà mật ong mà hôm nay anh không mang theo.

Bởi vì anh biết, người ấy... sẽ không uống nữa.

Sáng hôm sau.

Không có tiếng chuông báo thức nào vang lên, nhưng Khang tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Trời không mưa, bầu trời sẫm xanh như thể vừa trút hết những giấc mơ còn sót lại từ đêm qua. Mọi thứ xung quanh tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim mình đập trong ngực – chậm, dày, và một chút hụt.

Anh không vội thay đồ, không chải tóc, cũng không lật điện thoại lên xem lịch như mọi ngày. Chỉ đứng lặng bên bệ cửa sổ, tay tự động đưa lên mở tấm rèm màu be cũ đã dính vài vết nhăn nhẹ từ đợt chuyển mùa. Ánh sáng sớm lọt vào phòng như từng sợi len, không gắt, không rực rỡ – chỉ là đủ để soi rõ lớp bụi mịn đang lơ lửng trong không khí.

Hôm nay không có concert.

Không có rehearsal.

Không có tin nhắn báo giờ đến của Nguyên.

Cũng không còn ai pha sẵn cà phê đá, để lặng trên mép bàn làm việc như thói quen cũ.

Khang đến phòng trà trước giờ mở cửa.

Chìa khóa vẫn nằm nguyên trong túi áo khoác anh để tạm lại từ hôm concert – chiếc áo từng bị vò vội ở hành lang khi anh lao đi giữa tiếng loa thử sân khấu. Mùi bên trong vẫn còn mùi trà mật ong bốc lên từ những buổi sáng ướt sương tháng trước.

Khi bước vào, anh không bật đèn ngay.

Chỉ mở hé cửa kính bên hông – nơi ánh sáng buổi sớm sẽ nhẹ nhàng lùa vào, vẽ lên mặt đàn những vệt sáng cam mềm. Căn phòng không có ai, nhưng cảm giác như hơi ấm từ ai đó vẫn còn vương lại trên lớp nệm ghế, những phím đàn im lặng, và chiếc khăn lau bụi đặt ngay ngắn ở góc bàn.

Trên mặt đàn là một phong thư.

Không ai gửi.

Nhưng chắc chắn là để lại cho anh.

Anh mở thư ra chậm rãi.

Bên trong là một bản nhạc được chép tay cẩn thận, mực đen, giấy trắng. Nét chữ nghiêng nghiêng, gọn, và rất quen. Giai điệu mở đầu là một đoạn mới hoàn toàn – lặng, chậm, có chút ngập ngừng – như tiếng thở khi ai đó đang định mở lời, rồi lại thôi.

Nhưng càng về sau, những nốt nhạc lại giống hệt "Cơn mưa tháng mười hai".

Không phải bản từng phát hành.

Mà là bản gốc.

Bản chưa từng hoàn chỉnh.

Bản mà Nguyên đã viết dở trong đêm Khang ngủ quên ngoài sofa, với tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên, và bản nhạc chỉ được viết khi có một người đang yên lặng ở bên.

Khang lật đến cuối tờ giấy.

Không có chữ ký.

Không có ghi chú.

Chỉ hai chữ rất nhỏ viết nghiêng ở góc phải dưới cùng:

"Trả lại."

Anh gập bản nhạc lại, nhưng lòng vẫn không thể gấp được cảm giác nhức nhối đang loang ra trong ngực.

Bên dưới là một USB. Nhỏ, trắng, không nhãn. Cũng quen. Là chiếc mà Nguyên từng để lại sau một buổi rehearsal khi họ còn gọi nhau bằng ánh mắt thay vì im lặng.

Khang không mở nó.

Chỉ cất vào túi áo sơ mi.

Rồi đứng dậy, bước tới tủ đựng đồ, lấy ra chiếc ly sứ trắng anh vẫn thường dùng để pha trà cho Nguyên.

Nước nóng, gừng, mật ong, quế. Pha chậm, khuấy nhẹ, đặt lên bàn đàn.

Một lần nữa.

Dù biết sẽ không có ai uống.

Anh ngồi xuống ghế, mở bản nhạc ra lần nữa, tay đặt nhẹ lên mặt giấy – như từng đặt lên bàn tay ai đó giữa những âm giai không lời.

Trong đầu anh vang lại một điều rất nhỏ, rất cũ.

Một câu mà cậu từng nói, không nhìn thẳng, chỉ lướt qua như vô tình:

"Nhưng nếu có thật... thì cũng không sao."

Khi ấy, Khang đã không trả lời.

Bởi vì sợ.

Sợ nói ra thì sẽ mất đi sự dịu dàng đang có.

Nhưng giờ đây, khi người ấy đã lặng lẽ rút tay lại... anh mới hiểu: sự im lặng ấy, hóa ra cũng là một cách làm tổn thương.

Mọi thứ đầy lặng – không tiếng khóc, không giận dữ, không níu kéo – chỉ là sự buông, rất khẽ... nhưng cứa tận tim.

----

Ở một nơi khác của thành phố, Nguyên ngồi trước cửa kính quán cà phê nhỏ, nhìn dòng xe lặng lẽ trôi qua, mỗi ánh đèn là một nhịp thở không kịp gọi tên.

Trước mặt cậu là ly cà phê đen không đường, sổ nhạc trống, và vé tàu đêm.

Cậu không viết gì nữa.

Không vẽ ra một nốt nào mới.

Chỉ thỉnh thoảng đưa tay chạm vào viền ly – như chạm vào một ký ức mỏng, mảnh, nhưng vẫn còn nóng.

Từ tai nghe, một bản hòa tấu cũ bật lên.

Không có tiêu đề.

Nhưng cậu nhận ra ngay.

Là bản thu Khang từng gửi lại sau khi Nguyên dừng tay nửa chừng – chỉ đúng ba nốt đầu, rồi im lặng.

Lần này, cậu để nó phát đến cuối.

Không tua lại.

Không dừng.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ hết bài.

Trước khi rời khỏi quán, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ gập tư dưới ly cà phê, viết tay bằng bút mực đen:

"Có vài bản nhạc không nên diễn lần hai. Nhưng nếu được viết lại... em sẽ không để tay mình buông xuống giữa chừng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top