~Chương 3~
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy và đập vào mặt y là một mảng ngực trắng ngần, săn chắc. Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt còn đang ngủ say của Vương Nguyên.
Một....
Hai....
Ba....
*Bốp*
- Con mẹ nó sao ngươi lại ở trên giường ta?
Vương Tuấn Khải một cước đạp Vương Nguyên xuống đất, hai tay che hình chữ X trước ngực như thiếu nữ bị cưỡng hiếp (= =!!!)
- Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đạp ta
- Sao ngươi lại nằm trên giường ta? Còn nữa sao ngươi không mặc áo?
Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng hoảng loạn a. Móa, thế nào mà tên này lại ở trên giường mình đã thế lại còn không mặc áo nữa chứ. Mà người hắn trắng thật, không có sáu múi nhưng vẫn săn chắc. Sờ lên chắc sướng lắm *nhỏ dãi- ing*
- Ta biết ta đẹp rồi không cần nhìn ta tới nhỏ dãi như vậy đâu!!!
- Ta ... ta nhỏ dãi hồi nào *đỏ mặt*
Vương Tuấn Khải quay đầu ra chỗ khác, trên mặt dần nóng lên
- Mau... mau mặc áo vào xong rồi theo ta đi ăn sáng
Nhìn Vương Tuấn Khải đang hoảng loạn rửa mặt chải đầu Vương Nguyên nở nụ cười, thay đồ rồi đi theo Vương Tuấn Khải đến nhà ăn
Mộc Hoàng đình, nơi tiếp khách của Bạch Lộ Nguyệt Sơn được xây dựng bằng gỗ Hoàng Liên- loài gỗ quý hiếm mà chỉ có hoàng thất và quan lại giàu nứt khố đổ vách mới có. Đình được thiết kế độc đáo tinh xảo, xung quanh là ao sen nở rộ rất đẹp
Trong đình hiện giờ, Lưu Chí Hoành đen mặt, nhìn đằng sau ca ca nhà mình thấy một cái đuôi bự đang đứng. Má ơi, thằng cha này vào đây từ lúc nào, rõ ràng là canh phòng cẩn mật lắm mà
- Khải ca, tại sao Vương công tử lại ở đây? Mau nói cho đệ biết
-Đừng hỏi ta, hỏi hắn ý
Vương Tuấn Khải mệt mỏi trả lời. Làm sao y biết được hôm qua vừa mở cửa liền thấy kẻ kia, làm sao biết được hắn đến bằng cách nào?
- Huynh không biết???
Lưu Chí Hoành há hốc miệng. Đại ca nhà cậu nổi tiếng cẩn thận tính cách cảnh giác cao hơn cả quân đội không thể nào một người đàn ông vào mà không biết gì hết
- Ta không biết thật mà. Ta vô tội. Thôi mau ăn cơm, ta đói rồi
Ném Lưu Chí Hoành còn đang nghi hoặc sang một bên Vương Tuấn Khải vô tư bước vào bàn ăn mà ăn. Cậu lại nhìn sang Vương Nguyên đang vô cùng nhàn nhã vừa ăn vừa ngắm cảnh
- Ê ngươi làm sao qua được tai mắt của Khải ca vậy? chỉ ta với
- Ta dùng khinh công thôi, không phải khinh công của ngươi được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ sao?
- Vậy ngươi lại đụng vào nỗi đau của ta *xụ mặt* ta thử bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng bị huynh ấy phát hiện
- Thật hả *cười -ing*- Sao ta thấy dễ lắm mà
- Dễ gì mà dễ, ngươi nghĩ cái danh * Bạch Hổ* để làm gì? Huynh ấy nhìn như thế thôi nhưng lúc nào cũng cảnh giác cao lắm, người nào cũng bảo huynh ấy là Hổ Tinh thôi.
Nhìn Lưu Chí Hoành ở bên cạnh đang mang biểu tình tự hào nhìn y Vương Nguyên không khỏi suy nghĩ " Bảo bối của nhà mình thật giỏi".
-Nhưng chẳng phải các ngươi thường hay cướp của quan phủ sao? Sao mà ta không thấy các ngươi xả ra chuyện
- Nói thế nào nhỉ? Đây là bí mật của ta và Khải ca không thể nói cho ngươi được.
Lưu Chí Hoành vẻ mặt tinh nghịch nhìn Vương Nguyên. Đây là bí mật lớn không thể tiết lộ được.
- Thôi ăn cơm, ta đói rồi.
- Được đi thôi.
- À quên, bọn ta hôm nay sẽ đi xuống trấn đó ngươi đi không?
- Đương nhiên là đi.
- Ê hai người có ăn không hả? Ta ăn hết cả nửa bàn rồi này.
- Đến đây, sao huynh ăn nhiều vậy hả? có để đệ với Nguyên ca ăn cùng không?.
- Đương nhiên là không. Mà Nguyên ca là sao hử?.
- Từ sau Nguyên ca là người nhà chúng ta.
- Cái gì? *đồng thanh*.
Nghe Lưu Chí Hoành nói y và hắn đều rất ngạc nhiên.
- Nhưng chúng ta đã biết gì về hắn đâu- y nói.
- Sao vấn đề hả?- *nhấc mày* - có ý kiến gì nói với tôi đây này.
- Nhưng... nhưng mà hắn .... hắn....
- Nguyên ca làm sao nói ta nghe coi?
- Hắn... hắn hôn ta!!!!
- Và...
- .............
Vương Tuấn Khải đen mặt từ khi nào Tiểu Hoành theo phe người ngoài vậy, vứt bỏ ca ca là y đây ra ngoài
- Không nói nhiều nữa, từ bây giờ Nguyên ca ở đây huynh ấy sẽ ở phòng kế bên phòng huynh, chuẩn bị tinh thần cho tốt đi
- Cái what the hell gì đó?
- What cái gì mà what? Ăn cơm mau lên không nhà
- Ờm ~~
Sau khi ăn xong, cả ba người đều đi nghỉ ngơi. Lưu Chí Hoành tìm Vương Nguyên nói về một số chuyện và quy tắc trong sơn trại còn Vương Tuấn Khải, y hiện giờ đang nằm trong phòng ngủ rồi. Sắp xếp phòng cho Vương Nguyên xong, Lưu Chí Hoành liền vào phòng Vương Tuấn Khải, nhìn thấy ca ca mình đang nằm thành một đoạn ở trên giường cậu không khỏi lắc đầu, ca ca lại dỗi òi
- Khải ca, Khải ca, dậy nói chuyện với đệ
-Không dậy
- Dậy nói chuyện coi
- Chú mày bỏ anh theo người ngoài
- Em có bỏ anh đâu, mau dậy coi
- Thế sao chú cho tên kia ở lại đây làm gì? Chúng ta không biết gì về hắn? Và hắn khi dễ anh nữa
- Hắn khi dễ anh????????? *sốc*
- Đúng a
- Sao hắn tài giỏi vậy, em bái phục hắn rồi nha
- Chú mày là muốn chết đúng không? có ngon thì nói lại xem coi.(_ ˍ ˍ*)
- Dạ em không dám, tại em thấy hắn cũng vui nên cho hắn ở lại thôi
- Vậy thôi sao ??? *nghi ngờ -ing*
- Vâng
-Thôi chú mày mau out khỏi phòng anh mau, để anh còn ngủ, chiều khi nào đi thì gọi anh
- Vâng
Lưu Chí Hoành đi ra ngoài, trong lòng bổ sung thêm câu nói vừa nãy " Cái mẹt, ông bị trêu nhìn vui vl ra, tui đương nhiên là phải giữ lại để ngắm chứ"
Buổi chiều, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ngựa, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng hình hổ, phía sau là hai người Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Tất nhiên cả hai đều phải đeo mặt nạ. Lần này bọn họ không đem theo đám tùy tùng, chỉ đem theo mấy (vạn) lượng bạc đi thôi. Bỗng Lưu Chí Hoành thúc ngựa chặn đầu hai người
- Đêm nay chúng ta không về trại đâu đó
- Sao vậy? - Vương Tuấn Khải thắc mắc
- Hôm nay là ngày hội Mị Sắc Mĩ Nhân được tổ chức 3 năm 1 lần
- Mị Sắc Mĩ Nhân?? -*thắc mắc -ing*
- Đúng vậy- *gật đầu*
- Là cái gì? -*ngu-ing*
Nghe y nói mà cả cậu lẫn hắn đều ngã hết xuống đất. Trời ơi, sống 21 năm rồi vậy mà không biết chút gì về ngày hội này thì thật bái phục. Mị Sắc Mĩ Nhân ý nghĩa ngay trên mặt chữ, là cuộc thi hoa hậu thế giới ver cổ đại. Lễ hội diễn ra 3 ngày, mỗi ngày một kì thi. Ngày thứ nhất thi nhan sắc, hôm đó các thí sinh sẽ mặc trang phục đẹp nhất biểu diễn và vấn đáp với giám khảo về việc đối nhân xử thế. Ngày thứ hai, những người còn lại sẽ thi 4 thứ là cầm- kì- thi- họa. Ngày thứ 3, ngày trao lễ giải thưởng, người đứng đầu sẽ vang danh "Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân" đặc biệt ngày hôm đó, hoàng đế và Kì Dương vương gia sẽ xuất hiện. Ai tốt số thì sẽ được chọn vào cung làm tú nữ.
- Đấy là thể lệ cuộc thi đó nội
- Vậy hả? Thế chúng ta đi đến đó làm gì?
- Đương nhiên là để ngắm mĩ nhân *nói nhỏ* bọn nhóc kia ngày hội thứ 3 sẽ hẹn ở lễ hội, chúng ta đến sớm một chút
- Vậy hả? Chúng ta mau đi nhanh thôi
Nhìn Vương Tuấn Khải chạy lên phía trước, Lưu Chí Hoành thấy buồn cười. Lần nào nhắc đến tụi kia ông này lại hưng phấn như vậy
- Ê, người ngươi nhắc tới là ai vậy?
Vương Nguyên hỏi, nhìn dáng người và biểu cảm hưng phấn của y hắn chắc chắn có liên quan tới đoạn tình duyên của mình sau này
- Là cái bí mật mà ta nói lần trước đó, đợi ba ngày nữa thì ngươi sẽ gặp thôi
- Vậy sao
- Ờ, mau đi thôi lão kia chạy trước rồi
- Ừ
Khi cả ba người đến thành, trời cũng đã giữa trưa, liền tìm một khách điếm để ở trong ba ngày nữa. cả 3 người thuê hai gian phòng thượng hạng, mà cũng lạ 3 người thuê 2 gian thì ở như thế nào? Chuyện là lúc nãy định thuê 3 gian nhưng mà Vương Nguyên sống chết muốn ở cùng y thế nên đành thuê 2 gian. Lên phòng cất đồ xong cả 3 người liền đi xuống gọi đồ ăn. Mà đã ăn thì phải bỏ mặt nạ, thế là cả 3 liền trút mặt nạ xuống đây là cái bàn ăn sáng chói nhất. Hỏi sao sáng nhất hả? Một người vô cùng anh tuấn, một người thì tuấn tú và một người đẹp như thần tiên thì hỏi sao không chói
Trong lúc ba người kia đang ăn cơm thì bên ngoài bỗng ồn ào. Tiếng roi, tiếng quát mắng xối xả, tiếng kêu khóc vang cả góc phố. Mà đang ăn cơm ai mà chịu được tiếng ồn ào vật vã đó chứ. Thế là Lưu Chí Hoành dưới hai ánh mắt khó chịu của hai người kia phải nhấc mông đi hỏi thăm
- Tiểu nhị
- Dạ, khách quan cần gì?
- Ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào vậy?
- Ngài mới đến đúng không?
- Tại hạ mới từ ngoài thành đến
- Vậy thì ngài không biết rồi, chuyện này ngày nào cũng xảy ra hết
- Chuyện gì vậy?
- Chẳng là tửu lầu bên kia mới có một nhạc sư. Nghe nói người này dung mạo đẹp như hoa, tiếng đàn hay như suối chảy nên rất nhiều người tới bên đó. Mà con trai của Giang Châu đô đốc nổi tiếng là người ăn chơi sa đọa, nam nữ đều ăn, không biết bao thiếu nam thiếu nữ bị hắn hại nữa. Hắn hôm nay muốn đến gặp vị nhạc sư kia nhưng bị từ chối nên mới thế này.
- Vậy sao?
- Quan khách, ngài với hai vị bằng hữu kia nên cẩn thận, các vị trông thế này hắn sẽ có chủ ý đó
- Cảm ơn lời của ngươi ta sẽ cẩn thận
Lưu Chí Hoành vừa về chỗ, thấy hai tên kia đang ngậm tăm, cái bàn đầy thức ăn trước khi đi giờ chỉ còn mấy cái đĩa không. Đệch, ông đi hỏi chuyện cho tụi bây mà tụi bây ăn hết cơm là sao. Lưu Chí Hoành đen mặt nhìn hai người kia
- Các ngươi ăn có no không?
- No lắm ý
- No ghê ha, vui ghê ha -*cười lạnh*
- Thôi ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa đi
- Hừ
- Có chuyện gì vậy?
- Chỉ là con trai của quan đô đốc đến tìm mĩ nhân nhưng bị người ta từ chối không gặp thôi
- Vậy hả?
- Ừk chứ ông nghĩ sao
- Không có gì
- Thế ra xem nhiệt chút đi
- Ừk
Cả ba người ra tìm một góc khuất đứng xem. Thấy một nam tử người đeo đầy vàng, quần áo hoa lệ, dung mạo xấu xí đang kéo tay một vị nam tử dung mạo thanh tú. Thấy vị nam tử thanh tú kia khóc đến hoa lê vũ đài vị nam tử xấu xí kia tỏ ra thích thú. Tên nam tử xấu xí kia dẫm phải hòn đá nên ngã lăn ra, tay không còn bị giữ chặt vị nam tử thanh tú kia liền bỏ chạy, vị nam tử xấu xí liền sai giai nhân đuổi theo. Nhìn thấy cảnh này ba người liền thấy buồn cười. Mà giữa khung cảnh chỉ có tiếng khóc và tiếng quát mắng thì tiếng cười là tiếng cực kì nổi bật. Thế là tầm mắt của tất cả mọi người ở đó kể cả vị nam tử xấu xí đều đặt ánh nhìn lên bọn họ
- Cười xong chưa mấy nội người ta nhìn hết kìa
- Xong.... ha ha ...... rồi!!!
- Trời ơi cười hết hơi tôi rồi
Lưu Chí Hoành nhìn một lượt, thấy ai cũng nhìn bọn họ còn tên công tử kia thì chảy cả nước miếng thì mới phát hiện ra cả ba người không đeo mặt nạ. Trời ơi, lại mệt người rồi !!!!
- Thôi về phòng mau, tên nam tử kia chú ý chúng ta rồi
- Ờ đi thôi
Cả ba người đi trở về khách điếm mặc cho tất cả ánh nhìn ở phía sau. Cả ba người nghỉ ngơi, tầm đầu giờ chiều thì sẽ hẹn nhau đi dạo phố
__ Chợ Đêm _
Đi vào buổi tối, chợ đêm rất đông vui, nhiều gian hàng được mở ra. Trang phục sặc sỡ, nhiều quầy quà vặt trông rất náo nhiệt. Trong chợ lúc này ba người Vương Tuấn Khải đi một vòng quanh chợ lừa ra bao nhiêu đồ ăn vặt chuẩn bị cho buổi xem Mị Sắc Mĩ Nhân. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không hẹn nhau ra quầy trang sức cả hai nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười đi chọn đồ. Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm chọn ra một đôi ngọc bội màu lam và màu lục. Vương Nguyên cũng chọn được một đôi nhẫn màu lam và màu lục. Nhìn đồ đối phương chọn rồi nhìn người kia cả hai lại mỉm cười rồi đi về phía lễ hội.
- END CHƯƠNG 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top