~ Chương 2~

Một tuần trôi qua, cái ngày mà toàn bộ người của Bạch Lộ sơn trại chứng kiến vị trại chủ nhà mình bị cưỡng hôn đã bị cho vào dĩ vãng. Mà ngay tại lúc này, trong tòa chính điện to sừng sững  thì hai vị trại chủ và phó trại chủ đang cùng một đám trụ cột của Bạch Lộ sơn trại đứng bàn công việc.

- Trại chủ, chỗ tửu lầu của ta đang rất tốt. Ta nghĩ nên đưa thêm vài món ăn vào

- Vậy ngươi nghĩ thêm món đi rồi cho vào

- Vâng, thưa trại chủ

- Còn tiệm vải và tiệm y phục của chúng ta cũng rất tốt

- Được

- Còn tiệm đồ chơi cho hài tử cũng bắt đầu gia tăng

- Được,  cuộc bàn luận kết thúc. Ta muốn cùng phó trại chủ nói chuyện một chút

- Vâng

Đây chính là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành. Không chỉ là sơn tặc, hai người này còn là lão bản của những tiệm kinh doanh có tiếng trong Lạc Phong thành. Tuy chỉ mới mở một, hai năm nay nhưng làm ăn rất phát đạt. Mà cũng không thể trách bọn họ, một người là sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh với bảng điểm chót vót, còn một người lại là thủ khoa kinh tế của của trường Đại học Trùng Khánh.  Không làm lão bản thì thật là phí. Chỉ là hai người cũng chẳng hiểu vì sao ngày đó đang đi trên đường vô cùng bình thường bỗng nhiên chẳng hiểu cái gì đập vào người bọn họ rồi cả hai cùng xuyên không qua đây luôn. Hai anh em lúc xuyên qua liền trở thành hài tử được lão bá nhặt được dạy văn, võ cho rồi truyền lại chức trại chủ và phó trại chủ. Thế là hai người sống đến bây giờ. Vương Tuấn Khải giờ đã 21 tuổi, Lưu Chí Hoành cũng đã 20.

- Tiểu Hoành, chú mày nghĩ mấy bộ đồ mới thiết kế có bán chạy không? Anh mày đã đưa vào trang phục ở đây mà  nâng cấp rồi đó.

- Nâng nâng cái "beep" ý. Ông tưởng ông đang chơi Ngôi Sao Thời Trang sao mà nâng cấp, người ta gọi đây là canh tân. Hiểu chưa?

Lưu Chí Hoành thở dài. Cái lão này đến đây bao nhiêu lâu rồi mà chưa quen với cách nói vậy

- Nói cái gì chả được, chú có cần quan trọng hóa vấn đề lên không?

-Không quan trọng lên thì ông sẽ sửa hả? Mệt với ông ghê

- Được rồi, anh sửa chú không cần gắt lên như vậy đâu

-Ờ, mau đi ăn cơm, hôm nay có cơm rang với cua nướng đó nhanh lên

-Ừ, đi ngay

___Hoàng cung, tẩm cung của hoàng đế___

-Tiểu Thiên Thiên, mau thả ta a~

-Không!

-Thả ta ra đi mà, Thiên Nhi.

-Không!

Dạ vâng cái con người đang ỉ ôi, xôi chè rớt nước mắt kia không ai khác chính là Ân Nguyên hoàng đế- Vương Nguyên. Còn vị bên cạnh không ai khác ngoài Kì Dương vương gia- Dich Dương Thiên Tỉ.

- Đi mà thả ta ra nha.

Vương Nguyên tiếp tục năn nỉ, trong lòng của hắn hiện giờ như có ngọn lửa muốn bùng cháy. Thiên ơi, đã 7 ngày rồi, hắn không được gặp bảo bối của lòng hắn. Má nó phải biết khó chịu như thế nào chứ. Mà đệ đệ hắn, vừa nhìn thấy hắn cái là liền nhốt vào trong phòng. Trời ơi thật muốn bùng cháy mà.

" Mấy ngày không gặp, bảo bối có nhớ ta không?"

Hoàng đế nhà chúng ta vừa ngồi làm việc, vừa nghĩ. Trong đầu hồi tưởng lại người kia, nhớ lại xúc cảm của làn da kia vừa mát vừa mịn sờ thật tốt

- Hoàng huynh, yêu cầu huynh mau lau đi nước miếng rớt hết xuống bàn rồi kìa.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên mà lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Phụ hoàng, con phụ lòng tin của người, vì cái gì mà người giao cho con tên phụ tá này chứ. Còn tên Lưu Nhất Lân kia, tại sao năm đó, giờ phút đấy mi lại đi hưởng ngoại cùng vợ con hả? Ta cũng muốn đi du ngoạn mà La Đình Tín đệ nhất định phải thay ta báo thù. Vị vương gia này, ngoài mặt vẫn lạnh như băng mà trong lòng đã phun trào hơn núi lửa rồi.

- Tiểu Thiên, ta làm xong rồi mau thả ta đi

- Được rồi, mau đi đi, nh nói nữa chắc đệ điếc tai mất

- Cảm tạ đệ, ta đi đây

Vừa dứt lời, Vương Nguyên vừa đạp cửa sử dụng khinh công bay ra ngoài. Men theo đường cũ bay đến Bạch Lộ sơn trại, lẻn vào khu nội viện của trại chủ. Vừa nhìn qua cửa sổ liền thấy ngay một màn nóng mắt.  Người trong phòng đang tắm, tóc đen dài xõa xuống vai trắng mịn, hai khỏa thủ du đỏ hồng trước ngực vì nóng mà đứng thẳng lên. Ánh mắt thường ngày sắc bén mà nay như có một tầng sương mù phủ lên Vương Nguyên đứng bên ngoài ngây ngốc nhìn cho tới khi người bên trong tắm xong.

Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, cửa phòng liền vang tiếng gõ cửa. Đi ra mở cửa thì thấy ngay vị Vương công tử lần trước "cưỡng hôn" mình.

- Vương huynh không biết huynh nửa đêm đến chỗ ta làm gì a?

- Chỉ muốn đến thăm huynh mà cũng cần có lí do sao?

- Xin thứ lỗi, hiện giờ đã có quy định cấm huynh xuất hiện ở đây nên yêu cầu huynh đi cho

Lời vừa mới dứt bóng dáng Vương Nguyên lập tức biến mất. Vương tuấn Khải mắt trợn tròn, nhìn cái chỗ mà mình vừa nói chuyện, giờ chỉ còn là khoảng trống. Má nó, sao thằng cha này chạy  nhanh vậy? Còn đang muốn chửi ổng mà, sao chạy nhanh vậy, thôi kệ đi ngủ - lẩm bẩm 

Vừa quay người vào phòng, cằm Vương Tuấn Khải gần chạm đất. Cái con người ngồi trên giường đẹp như thiên tiên, ở khóe miệng hiện lên nụ cười đầy tiêu ý. Màn sa màu xanh lam rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt càng làm cho người ta có cảm giác huyền ảo. Nhưng y không có thời gian thưởng thức vẻ đẹp này.

- Ngươi..... ngươi.... ngươi.....

- Ta làm sao?

Vương Nguyên nở nụ cười trêu tức. Aigoo~ nhìn bảo bối nhà hắn xem, thật đáng yêu mà

- Ngươi mau biến ra khỏi đây cho ta!!!!!!

- Tại sao ta lại phải đi a ? Không phải ngày trước hẹn nhau nói chuyện sao? Vậy hôm nay nói luôn đi

Vương Tuấn Khải trên đầu chảy xuống ba đường hắc tuyền và nước đang có xu hướng tăng lên. Đen mắt nhìn cái con người vô cùng tự nhiên nằm xuống giường, mặt đối mặt nhìn mình.

- Vậy ngươi muốn đêm nay ở lại đây, đúng không?

- Đúng a~

- Vậy ... vậy...

- Vậy làm sao?

Mập mờ nhìn người kia một lát. Vương Tuấn Khải liền phun cho Vương Nguyên một câu đơ người

- Vậy ta sang kia ngủ cùng Tiểu Hoành, ngươi cứ thoải mái mà nằm nha

Nói xong liền lao ra cửa, tốc độ có thể nói kinh người. Nhưng thoáng cái con người nằm trên giường liền đứng ở cửa

Theo quán tính là hai thằng sẽ tông vào nhau. Mà đúng là bọn nó tông nhau thật :))

Vương Tuấn Khải đang chạy ra khỏi phòng liền đập thẳng mặt vào "tường". Má nó, sao mà lồng ngực ổng cứng vậy nè (T-T) đau quá à. Tay xoa xoa mũi, khuôn mặt đáng thương. Vương Tuấn khải ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể y  liền cứng lại. Vương Nguyên đứng ở đó khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh băng tạo cảm giác bức bách chèn ép,   khó thở.

-Ngươi nói ngươi ngủ với ai?

Ngữ khí nhẹ mà lạnh, thản nhiên lại thành công làm người kia nổi da gà.

- Ta... Ta ngủ cùng ai kệ ta. Liên quan tới ngươi sao?

Vương Nguyên nhíu mày rất không hài lòng với Tuấn khải. Xem ra hắn phải hành động sớm thôi, bảo bối phải nhanh thu phục không chạy mất thì tiếc lắm

- Không liên quan hả? - liếc mắt

- Ngươi... ngươi có ý gì?

Y hiện giờ đang có trực giác vô cùng xấu, mà y tin tưởng nhất chính là trực giác. Bây giờ nó đang nhắc y phải tránh xa cái người kia, càng xa càng tốt.

- Ta có ý gì sao? Cái đó sắp xuất hiện với ngươi rồi đó, bảo bối 

- Ngươi..... ngươi.... mau..... ưm

Chưa nói xong môi đã bị chặn, chiếc lưỡi mềm mịn của Vương Nguyên lập tức khuấy đảo khoang  miệng y

- Ưm........ thả.......... thả ra

Nghe giọng nhỏ kháng nghị Vương Nguyên mới thả lỏng. Người trong lòng mềm nhũn chân đứng không vững. Vương Tuấn Khải cả người không còn khí lực, bên trong lòng phun trào

"Má nó, tên khốn nạn chết tiệt tên biến thái, tên thần kinh, tên chết dẫm........ bla..... bla"

Vương Tuấn Khải sau khi "nghỉ ngơi" mấy phút liền nhảy ra khỏi lồng ngực Vương Nguyên

Nhìn gương mặt tuấn tú đỏ bừng, đôi mắt đen kia phát ra tia phẫn nộ Vương Nguyên không khỏi muốn cười. Bảo bối của hắn thật là đẹp, đáng yêu hơn ngàn lần cái đám mĩ nhân trong cung a~. Thật đúng là cực phẩm trong cực phẩm

- Ngươi là tên biến thái hả?

- Ta biến thái thì làm sao? -*hất mặt* - Ai bảo ngươi đi ngủ cùng với nam nhân khác

- Ta ngủ với ai thì kệ ta- *cái -ing*- Mà đấy không phải là nam nhân khác Tiểu Hoành  là đệ đệ của ta

- Đệ đệ thì làm sao, y vẫn thuộc giống đực -*liếc mắt*- ta sẽ vẫn ghen

-Ngươi ghen cái gì? Y cùng ta lớn lên, cùng nhau sinh tồn, cùng ta ở đây. Với lại y cũng là thân nhân duy nhất của ta

Vương Tuấn Khải hiện giờ rất có cảm xúc muốn giết người. Cái tên này, ghen cái khỉ khô ý, y có phải  vợ hắn đâu mà hắn nói hắn ghen như đúng rồi không bằng. Móe, lão tử đây có thích nam nhân thì cũng không thèm thích ngươi.

- Ngươi như thế nào thì cũng là của ta, không cho ngươi động chạm với nam nhân khác

- Ta là của ngươi khi nào hả????? - * trợn mắt*

- Từ lần đầu gặp ngươi ta đã xác định ngươi là của ta rồi

- ........... - Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải câm nín, nhìn cái người trước mặt đang lộ ra biểu tình trẻ con bướng bỉnh thì hoàn toàn triệt để câm nín

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ta 21 tuổi

-...........  Sao ngươi mà trẩu tre vậy hả?

- Trẩu tre là gì?

- Là trẻ trâu đóa =))

- .....Là gì cơ??? -*ngu -ing*

Nhìn cái mặt ngu đến mức không thể ngu hơn của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải liền đi vào sau bình phong mà nói vọng ra một câu

- Ta mệt rồi, không chơi với ngươi nữa, ngươi mau đi đi

- Nhưng ta muốn ngủ cùng ngươi- * đi theo*

- Nằm đất mà ngủ

- Ta nằm giường

Lại nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường mình. Vương Tuấn Khải đen mặt mặc kệ Vương Nguyên còn đang nhìn mình, y nhắm mắt quay lưng về phía Vương Nguyên rồi ngủ

- Ê, ngủ rồi hả?

Vương Nguyên nhìn, thấy nam nhân kia đang nhắm mắt, hơi thở ổn định thì mới mỉm cười. Xoay người kia vào ngực mình. Ôm chặt lấy rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Và một ngày kết thúc yên bình

-END CHƯƠNG 2-

Chương này tặng bạn vuongkhathuy, cảm ơn bạn đã ủng hộ😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top