CHƯƠNG 8
Cậu cứ ở trong phòng ngay cả cơm tối cậu cũng chẳng ăn, chỉ nói với ba mẹ rằng mình không khoẻ thế là ở ngay trong phòng khoá cửa nhốt bản thân lại. Ngồi trong phòng suốt vài tiếng liền cậu mệt mỏi bước xuống giường đi lấy đồ vào nhà tắm, cậu cần phải đi tẩy người ngay cả ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy ngay cả cơm cũng chẳng ăn được vì sợ phải gặp mặt hắn cộng thêm mệt mỏi nếu là người bình thường có khi còn không chịu được huống chi là cậu, một người nhìn thôi cũng biết được cậu có bao nhiêu ốm yếu mảnh mai thì làm sao có thể chịu đựng được lâu như thế cơ chứ.
Cậu bước chân vào nhà tắm, cởi bỏ đồ trên người đi vào bồn tắm, nằm trong bồn cậu để cho vòi sen xối đi những mệt mỏi trên người cậu, chắc là vì cả ngày chịu không ích đã kích nên tinh thần cậu luôn trong trạng thái căng thẳng vì vậy khi bây giờ được thư giản trong làn nước mát cậu thư giãn đi rất nhiều. Không biết vì có phải được rút bỏ mệt mỏi hay không mà hiện tại cậu cảm thấy thật sự rất buồn ngủ, mấy ngày nay phải thức đêm học bài ôn thi đại cậu thật sự rất mệt đã luôn thấy không khoẻ rồi, bây giờ chỉ thật sự muốn nghỉ ngơi một lát mà thôi, dù cho bây giờ hắn có muốn làm gì cậu đi chăng nữa cậu cũng thật sự mặc kệ bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Trong vô thức cậu đã dần thiếp đi, nước trong bồn không ngừng dân lên thân thể cậu cũng vô lực để tựa vào nó đang dần chìm xuống.
Ngoài phòng hắn đã vào từ bao giờ, chắc vì cậu không ăn cơm tối nên hắn muốn lên sớm xem cậu đang làm gì trên đây, khi vào phòng thì đã thấy cậu vào nhà tắm nên hắn ở ngoài đây chờ cậu ra. Hắn là người rất ghét chờ đợi nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên hắn lại phải đợi một người đi tắm, thật là làm hắn bốc hoả mà. Nhưng ở ngoài đã lâu mà vẫn chưa thấy cậu ra, hắn càng ngày mất kiên nhẫn, tiến lại cửa phòng tắm hắn gõ cửa nhưng không ai đáp lại.
- Em định tắm ở trong đó bao lâu nữa đây, hay là định trách né hình phạt của tôi sao?
Vẫn là một mãng tĩnh lặng không hồi đáp, hắn thật sự là hết kiên nhẫn với cậu rồi, hắn bước lại dùng chìa khoá mở cửa phòng tắm ra ( ôi biến thái thật sao chìa khoá phòng nào của Khải ca anh đều có hết vậy á~). Trong bồn tắm cậu đang không ngừng chìm trong làn nước, tứ chi bất động nước từ khắp nơi xâm nhập vào khoang miệng khoang mũi cậu, dù rất khó thở nhưng bây giờ cậu chẳng còn tý sức nào để cọ quậy đứng dậy cả.
Khó chịu quá mình không thở được không lẽ mình sắp chết rồi sao, mệt quá...
Hắn mở toan cửa ra, nhìn thấy nước chảy ra khắp nơi, nơi bồn tắm cậu đang chìm xuống, hắn cả kinh vội chạy đến nắm lấy tay cậu kéo lên. Bế cậu ra khỏi bồn, đặt cậu nằm xuống hắn không ngừng kêu cậu.
- Tuấn Khải em tỉnh dậy cho tôi. Em cả gan dám tự tử sao, nếu em chết tôi cũng sẽ không tha cho em.
Cậu không trả lời hắn mặc cho hắn không ngừng la hét gọi tên cậu, ban đầu lúc đem cậu ra hắn còn không nghe thấy nhịp tim của cậu thật sự làm hắn phát điên lên, hiện tại mạch tượng đã ổn hơn rất nhiều nhưng vẫn yếu chưa từng thấy giống như chỉ cần một tác động thôi thì cậu cũng có thể ngừng thở ngay lặp tức vậy. Hắn ôm cậu đi mặc đồ rồi bế cậu chạy ngay xuống xe đi đến bệnh viện.
Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào con người nằm trong phòng mà hắn càng thêm tức giận.
Bác sĩ bước ra, hắn liền tiến lại hỏi:
- Em ấy sao rồi.
- Cậu ấy không sao cả, chỉ là căn thẳng và mệt mỏi gây nên kiệt sức mà thôi.
- Được rồi.
Biết được những gì mình cần biết, hắn chẳng màn đến ông bác sĩ kia sẽ nói thêm gì đã cắt ngang và bước ra ngoài.
Không phải tự tử sao, ha hay thật tôi thế nào lại lo sợ rằng em đi tự tử cơ chứ, đúng thật là nực cười mà.
Cậu tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong bệnh viện thì cũng chẳng ngạc nhiên gì, vốn cậu biết rõ bản thân mình ra sao và chuyện gì đang xảy ra, vì lúc đó cậu cũng không hoàn toàn mất đi ý thức chỉ là không có bản năng mở mắt ra mà thôi nhưng bên tai cậu lại luôn nghe có ai đó gọi tên mình, tiếng kêu ấy rất quen thuộc.
Là của hắn sao, không sao có thể là hắn cơ chứ chắc là mình đã nghe nhằm rồi chăng.
---- dãy phân cách ----
Cậu đã được đưa về nhà trong ánh mắt lo lắng của mẹ cậu, bà đã rất lo sợ khi nhìn thấy hắn bế cậu chạy đi, có hỏi thì hắn cũng chẳng thèm trả lời, lúc sau thì mới nghe hắn gọi về bảo cậu kiệt sức nên ngất xỉu hiện đang nằm trong bệnh viện, kêu không cần lo lắng.
Sao có thể không lo lắng cho được chứ.
Hiện tại thấy cậu bình an trở về thật sự là làm bà yên tâm đi rất nhiều. Nhưng từ khi trở về từ bệnh viện cậu chưa từng chạm mặt hắn lần nào ngay cả giờ cơm cũng chẳng thấy hắn đâu. Cậu có cảm giác bất lành không gặp hắn có thể xem là tốt nhưng không gặp nhiều ngày như vậy lại gây cho cậu một thứ cảm giác lo sợ khó tả. Thật sự hắn đang có âm mưu gì đây.
Uri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top