CHƯƠNG 42

Đã một tuần nay cậu không gặp mặt anh, có lúc không quen cũng rất nhớ nhưng cậu biết rằng chuyện gì rồi cũng sẽ hết, có lẽ đã mất quá nhiều thứ nên cậu hiện tại không dám cầu mong gì thêm. Cậu cam chịu sự thật, cam chịu tất cả những gì xảy ra đối với mình.


Trên trường hiện tại ngoài những ánh mắt thăm dò và chán ghét ra cũng không hơn bất cứ thứ gì cả. Có lẽ là do anh đã từng đứng ra bảo vệ cậu nên hiện tại dù có ghét cậu họ cũng kiên dè hơn xưa, không dám làm những hành động như trước nữa.

- xem xem ai đến kia kìa, không phải lag bảo bối của Dịch thiếu đấy sao. Sao không bám được Vương Nguyên giờ thì đến bám DỊch thiếu à.

- Cô nói gì tôi không hiểu.

- Haha không hiểu cơ đấy, chẳng phải được người ta bao nuôi thôi sao, ra mặt còn vênh váo cơ đấy. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là biết an phận không thì đừng trách tôi, dù cậu có trèo cao cỡ nào tôi cũng sẽ đá cậu xuống.

Đối với cậu lời nói của cô ta cũng như gió thổi bên tai vậy, hiện tại cậu không có gì, cũng chẳng sợ ai đá mình ngã. Vì cậu hiểu kẻ mạnh là kẻ quyền thế có người chống lưng. Còn cậu dù hiện tại, qua khứ hay sau này đều chỉ có bản thân không hơn không kém, cũng chẳng có người bảo hộ nên dù có muốn cũng chẳng có cách nào. Những câu nói của cô ta lại làm cho bản thân cậu rõ hơn hết. Trước đến nay cậu không cần bất kỳ, vì cậu hiểu mong chờ kỳ vọng cũng chỉ là hư không mà thôi. Dâng hết tình cảm của ảnh thân cho một người rồi lại chẳng thể nhận được gì cả, đổi lại là sự chán ghét đến cùng cực, sự dối trá đến ghê tởm.

Kể từ khi cậu không còn liên lạc với hắn cuộc sống của cậu có vẻ nhàn hơn rất nhiều, không phải lo sợ hay bất cứ điều gì xảy ra ngoài việc tình nhân của hắn đến gây khó dễ. Cậu luôn thắt mắc rằng cậu với hắn đã chẳng còn gì thì tại sao họ lại luôn đến kiếm chuyện cơ chứ, thật là trêu người mà.

Ngay cả lúc bản thân hiện tại cũng vậy, đã là lúc nào rồi , một người trong trường đã chẳng còn thấy một ai, vậy mà hiện tại cậu lại phải ở trong một căn phòng đã đóng kín. Haizz thật là hết cách mà, luôn luôn bị xỏ mũi như thế. Dù biết có vấn đề những lại chẳng cách nào chối bỏ. Vì nghe lời vào phòng thí nghiệm cất dụng cụ học mà lại bị khóa trái cửa nhốt ở đây. Cũng chẳng biết bản thân đã ngu ngốc đến bao nhiêu, bị hết lần này đến lần khác lại chẳng thể nào khôn ra được.

Ở trong căn phong tối tăm, nhìn từng dụng cụ thí nghiệm lại làm cho bản thân thêm phần lạnh lẽo, trong phòng chỏ có những khung cửa sổ để đón gió, nhưng ban đêm mở cửa chẳng khác nào tự tìm chết. Cậu đi tới đi lui trong phòng, hiện tại cậu chỉ có thể chờ mong sáng mai ai đó sử dụng phòng sẽ tìm thấy cậu. Trong người không có thứ gì ngoài bộ đồ mặc trên thân, điện thoại cũng để nơi phòng học, áo khoác cũng không đem theo. Cậu ngồi thu lu một góc phòng, chờ đợi lại chờ đợi thêm rất nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ có sự yên tĩnh và tiếng gió thổi từng cơn vào khung cửa sổ.

Đưa mắt nhìn ánh trăng lập lòe trên bầu trời, từng vì sao vây quanh đến nó, cậu càng nhìn càng liên tưởng đến họ, anh cùng hắn rất giống nhau nhưng cũng rất khác nhau. Giống như mặt trăng vậy, thu hút nhiều ngôi sao dẫn đến, nhưng lại cao ngạo hơn bất kỳ ai.
Cậu cứ như một vì sao nhỏ bé ấy, luôn dõi theo họ, chờ được ánh trăng ấy rọi sáng nhưng cậu lại không hay biết bên canh cậu đang có hơn ngàn vì sao cũng chờ đợi như cậu vậy, lấy làm gì đến lượt cậu cơ chứ. Nhìn bầu trời cậu nở nụ cười thì thầm từng câu từng câu.

- Ba mẹ, hai người có thấy không, con đã cố hết sức rồi. Thật sự đã cố hết sức rồi, cố bảo vệ bản thân cũng không làm được, bảo vệ thứ tình cảm đáng ra không nên có lại bị người ta khinh khi, muốn buôn thả bản thân lại đi làm tổn thương người khác, đến lúc được toại nguyện lại sắp đánh mất bản thân. Xem họ là vật thay thế để đem đến niềm vui cho bản thân lại sắp rơi vào lưới tình. Con quá tahm lam sao, tại vì như thế mà ông trời lại đang cố trách cứ con bằng cách để họ rời xa con đi. Có phải con đã sai rồi không.





URI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top