CHƯƠNG 19

Ngồi bên cậu, hắn không ngừng thở dài, lấy đôi tay gỡ từng ngón tay cậu ra. Đôi mắt không ngừng nhìn ngắm lấy thân thể gầy yếu này, suy nghĩ vẫn vơ lại làm hắn đứng hình.

" Em có cần phải như thế không, phải hành hạ bản thân mình như thế ư. Tôi không phải là không thích em, nhưng tôi lại chẳng có cách nào khác, tôi yêu  em mất rồi, nhưng tôi không thể nào làm được vì tôi không cho phép bản thân thích một đứa con hoang."

Hắn cứ nhìn cậu, nhìn cậu rất lâu nhưng rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách hắn dặn dò quản gia lên chăm sóc cậu. Chưa đầy ba mươi phút hắn đã ăn mặc tươm tất đi ra khỏi nhà, ngay cả quản gia cũng chả biết hắn đã đi đâu.

Ông đi lên phòng thăm cậu, vừa mở của ra ông đã hốt hoảng khi thấy cậu té dưới giường khung cảnh chẳng còn gì chật vật hơn. Ông vội vã chạy lại đỡ cậu lên, không ngừng xem xét cậu có bị thương ở đâu không. Hiện tại cậu chẳng biết mình đang làm gì, chỉ biết hiện tại mình muốn đi ra khỏi đây, đây là phòng của hắn, căn phòng đầy áp bách này đang dần nhấn chìm cậu, nhấn chìm cậu trong không khí đầy ngột ngạt này. Cậu không ngừng với lấy tay nắm cửa, quản gia thấy thế liền mở cửa ra, vừa hé khe hở cậu liền vụt chạy ra ngoài mặc cho bản thân đã chẳng còn sức, vừa ra khỏi cậu liền té xuống, như trút hết tất cả, như một con cá vừa tìm được nguồn sống.

Quản gia vội vàng hô hoán kêu mọi người lên giúp đỡ, ai nấy đều lo sợ vội vội vã vã chạy đến đỡ cậu lên, đưa cậu vào tới phòng ông liền đi thông báo cho ông bà chủ. Ông bà Vương vừa nghe thông tin con trai liền hối hả chạy về, vừa vào cổng ông bà cũng nhận thấy không thỏa đáng, cớ gì mọi thứ lại nghiêm trọng như thế, tất cả người làm trong nhà đều được tập trung tại đây, hộ đang không ngừng chạy tới chạy lui làm việc. Ông bà Vương còn chưa chấn tịnh lại tâm tình thì đã nghe quản gia thông báo Tuấn Khải sốt cao không hết, đã hơn hai tiếng kể từ khi Vương Nhuệ ra khỏi nhà cũng là thời điểm Tuấn Khải về phòng mình và từ lúc đó cậu sốt cao không tuyên giảm.

Bà Vương nghe thế liền không cầm lòng được liền chạy đi lên gặp con trai, vừa vào phòng bà chạy đến nắm lấy tay cậu, nước mắt rơi trên mu bàn tay cậu, từng tiếng khóc nức nở vang lên. Nắm lấy tay cậu đưa lên má mình chà sát bà cảm nhận được từng đợt nóng rang đang không ngừng dân lên.

- Con sao thế, tại sao lại ra nông nổi này,  ôi con trai của mẹ, Tuấn Khải à.

Bà nói trong nghẹn ngào, nước mắt lả chả không dứt. Hiện tại ông Vương cũng vừa lên tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng chẳng dám cắt ngang, đi lại đưa tay nắm lấy vai bà đưa bà đứng dậy, an ủi lau đi nước mắt rồi dìu bà ra ngoài.

Vừa ra đã thấy bác sĩ đến, ông đi sang một bên để bác sĩ vào khám cho cậu, đứng đợi hơn ba mươi phút cuối cùng bác sĩ cũng đã ra. Điều làm ông không ngờ tới hơn là lời tiếp theo của bác sĩ, ông lại chẳng thể nào lường được là con trai út của mình chỉ vì một cơn sốt mà dẫn đến trầm cảm. Bệnh cũng không tương đối nặng nhưng phải chú ý quan sát nhiều hơn, vì bệnh trầm cảm của cậu tương đối kiên kỵ.

Cả ông bà Vương đều không ngờ trước được sự việc, rất cần thời gian để tiêu hóa sự việc. Đang không ngừng suy nghĩ về bệnh tình của cậu thì ông lại nghe tiếng hô hoán ở trên phòng, ông vội chạy lên thì bắt gặp cậu đang sợ hãi co rúm người lại lấy chăn bọc lấy thân. Bên cạnh là vợ ông đang không ngừng khóc, bà đứng đấy hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở, còn Tuấn Khải thì người không ngừng thở hổn hển mà trùm kín chăn. Ông vội đi tới nắm tay bà đưa bà đi ra khỏi phòng, ông biết bà không chấp nhận được, nhưng cái gì cũng phải từ từ, cứ gấp gáp như vậy chưa chắc gì cậu đã có thể bình thường lại được.

- Anh à Tuấn Khải của em, con nó làm sao thế....hức ...hức.....làm sao đây anh ơi.

- Không sao đâu em, con sẽ ổn thôi.

Ông vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng bà, làm dịu đi cơn hoang mang ấy.



URI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top