CHƯƠNG 15

Nghe những lời nói xuất phát ra từ miệng hắn làm cho cậu không thể nào ngừng kích động được. Tay chân không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn, nhưng cậu lại không biết rằng chính hành động của cậu lại càng làm cho hắn thêm tức giận, hắn siết chặc nắm tay, bắt lấy tay cậu đưa lên đỉnh đầu, cố định chặc chẽ.

Hạ thấp thân người, tay còn lại giữ chặt càm cậu, hắn xâm chiếm đôi môi cậu một cách mạnh bạo, lưỡi không ngừng khoáy động trong cơ miệng, đi tới từng ngóc ngách một không bỏ sót lấy một nới nào. Cậu muốn tránh thoát môi hắn, càng không ngừng giãy ra, hắn tức giận cắn vào bên môi cậu đến bật máu. Vì đau phải làm cậu nhíu mày, cậu đưa đôi mắt chất chứa đầy lo sợ nhìn hắn, cậu không biết hắn tức giận vì điều gì, tại sao lại làm thế với cậu.

Khi đang còn chưa xác định được điều gì đang diễn ra, cậu lại cảm giác được thân thể mình nhẹ hẳn lên, hắn đáng bế xốc cậu lên, đi thẳng lên phòng. Cậu hoang mang nhìn hắn, ý định muốn nói điều gì đó thì lại bị hắn quăng ở trên giường, tình cảnh thay đổi đột ngột làm cậu không phản ứng kịp, đang chấn định lại tinh thần thì cậu lại thấy hắn đi tới bên giường, theo phản xạ cậu lùi về sau, hắn như thấy không hài lòng liền nhăn mày. Tay nắm lấy cổ chân cậu mà kéo lại gần, cậu chỉ kịp kêu một tiếng.

- A..

- Em chẳng phải lúc nảy gan dạ lắm sao, sao hiện tại lại ra vẻ sợ sệt như thế rồi, sợ tôi lắm sao. Hửm!

Cậu trố đôi mắt nhìn hắn, miệng run rẫy muốn nói nhưng lại không thể nói thành tiếng được, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn đang không ngừng khi dễ mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Hắn lấy tay lau đi nước mắt cậu.

- Thật sự sợ tôi đến thế sao.

Trong câu nói còn kèm theo một chút cợt nhã như có như không, miệng hắn nhết lên tạo ra một độ cong, đưa mắt nhìn cậu đang không ngừng run rẫy, lòng bèn không kiềm được mà trêu chọc, tay giữ lấy gáy cậu hạ xuống một nụ hôn sâu, lưỡi hắn càn quét nơi khoang miệng cậu đi qua từng nơi một như đánh dấu nó, hắn hôn đến khi mặt cậu đỏ bừng, hô hấp khó khăn thì mới chịu tách ra. Hắn mỉm cười nhìn cậu, xong lại đứng lên đi ra khỏi phòng, cứ như một con dã thú đã chơi đùa đủ với con mồi của nó vậy, đi ra với thành quả mà mình đã đạt được, để lại nơi đây cậu vẫn còn đang mơ hồ.

Hiện tại lại càng làm cho cậu phải khắc ghi thêm vào suy nghĩ của mình rằng, không nên chọc giận hắn, vì hắn khi tức giận thật đáng sợ.

------------------------------------------------------------

Sau khi đã biết được kết quả, cậu thật sự vui mừng khi bản thân đã đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn, hôm ấy cậu cùng Chí Hoành đã đi chơi rất nhiều nơi, cùng nhau đi ăn cùng nhau đi uống, Chí Hoành đưa cậu vào một quán bar nổi tiếng, mặc dù cậu chẳng biết uống rượu nhưng vì sợ Chí Hoành mất hứng vui cho nên cậu cũng đồng ý đi cùng.

Vào đến nơi cậu chỉ có một cảm giác duy nhất đó là thật sự rất nhức đầu, âm nhạc vang dội hòa với tiếng la hét của mọi người làm cho cậu không thể nào thích ứng được, Chí Hoành lựa một chỗ ngồi khuất sâu ở bên trong, đưa cậu vào đó, anh cũng không muốn ai khác nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, vì nhìn thôi ai cũng nhận thấy được rằng cậu rất nổi bật, lẫn màu da và nhan sắc.

Chí Hoành kêu lên vài chai bia đưa cho cậu, hai người cùng nhau vui đùa quên cả thời gian, vì để vui cho nên Tuấn Khải cũng không ngần ngại mà uống vài ngụm bia, nhưng đâu ai biết được cậu lại tàn đến thế, chỉ mới có vài ngụm mà cậu đã say mất rồi, còn không ngừng la hét chạy nhảy khắp nơi, Chí Hoành cực lực lắm mới có thể giữ yên cậu lại, nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại chạy đi mất.

Chí Hoành cũng chẳng tỉnh táo gì, chạy tới chạy lui rồi cũng mệt, mặc cậu ra nhảy ở bar, Chí Hoành biết cậu quá lắm chỉ chạy nhảy cũng sẽ không đi bậy, nhưng làm sao biết được ở xa kia lại có người luôn dõi mắt theo sau cậu, còn nhìn một cách không rời, từng hành động của cậu đều được thu hết cả vào mắt.

Người này bổng đứng dậy đi về phía cậu, đứng ở sau lưng, cơ ngực chạm vào chiếc lưng mỏng manh của cậu, đang vui đùa thì tự nhiên cảm giác có ai ở sau lưng cậu bèn quay mặt lại, trên mặt còn không ngừng thể hiện ra trạng thái bất mãn cực độ, đưa đôi mắt dò xét người phá mất cuộc vui này.

Thiên Tỷ mỉm cười nhìn cậu, tiểu miêu đang xù lông nhìn anh sao, thật sự đang rất bất mãn à, nhìn vẻ mặt ngây ngô ấy anh không nhịn được mà cúi đầu hôn lấy cậu, cậu trợn mắt nhìn anh, tay muốn đẩy con người trước mặt ra thì lại bị tay anh nắm lấy.

Tại sao anh lại làm như vậy, chắc có thể là do anh thích cậu, thích từ khi còn nhỏ và gần đây lại nhìn thấy cậu ở trung tâm thương mại, hiện tại lại gặp cậu ở tại nơi đây, cậu đã thu hút anh, thu hút từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù anh biết rõ là không đúng nhưng không thể nào chối bỏ nó được.

Hôn cậu thật lâu, nụ hôn rất nhẹ nhàng không mang một biểu hiện chiếm hữu nào, cậu say trong nụ hôn ngọt ngào này, dù không nhận biết được người này là ai nhưng lại chẳng thấy chán ghét.



URI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top