Chap 4

"Aaaa a a aaa"
Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt là hình ảnh 2 người con trai đang sờ mó đồ đạc phòng của mình nên anh mới la lên. Hắn và nó đang nghịch đồ của anh nghe tiếng la hết inh ỏi của anh có phần giật mình nhưng vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng quay đầu về phía anh. Làn da trắng nỏn như da em bé, khuôn mặt có phần ửng hồng, mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt nước trông rất câu dẫn. Thân hình anh ốm ốm mặc 1 cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, quần ngắn lưng chừng đến đầu gối lộ đôi chân dài và thon thả nhưng phần đầu gối lại đỏ ửng. Hắn và cậu khẽ nhíu mày tiến về phía anh, anh theo phản xạ lùi lại phía sau. Anh lùi 2 bứơc hắn và nó tiến 1 bước, anh lùi được vài bước thì cảm giác rất lạnh từ lưng truyền đến, anh không thể lùi được nũa ấp a ấp úng nói
"Saoo mấ.. y eem khô..ng ở ở dướiiii a"
"Chân anh bị làm sao" Nó hỏi.
"Không sao đâuu chỉii chỉ..i là bị bị cô ph.. ạt thô..i aa"
"A mấyy e em làmm làm sa.. o lạiii lạ..i lên n phò ng an.. h vậyy a"
"Dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ ở chung một chỗ, ngủ chung một giường anh còn ngại cái gì nũa! Tập dần đi là vừa nhỉ??" Hắn trả lời tỉnh bơ.
"Nhưnggg a..i gảaa g..ả cho cho tuộ..i e.m chứ ứ" Anh cảm thấy má mình nóng hừng hực, cảm nhận được ngay cả tai cũng nóng.
"Vậy sao đây anh từ khi sinh ra đã là của tuội em rồi!" Nó nói rồi khẽ nâng cằm anh lên.
"Aaaa tuộiii eemmm raa ngòaiii chooo anhhh"
"Anh ồn quá đó!" Vừa nói xong hắn và nó đã đưa lưỡi vào miệng anh đảo một vòng như nếm thử những hương vị trong miệng anh. *Thật ngọt*
"Hương vị không tồi nhỉ"
Anh từ nãy đến giờ như bất động nghe họ nói vậy bất giác đẩy hắn và cậu ra đưa tay lên khóe môi chùi chùi vài cái điều này là hắn và nó khá giận.
"Giả thanh cao"
Hắn và nó bắt lấy tay anh đưa môi vào khoang miệng anh mút mác không bỏ qua bất cứ chỗ nào, mọi ngóc ngách trong miệng anh từ chiếc lữoi mềm mại đến từng kẻ răng cứng cáp đều được họ liếm sạch. Mút mác môi anh chừng hồi lâu cảm thấy anh không thở nổi hắn và nó mới buông anh ra. Anh được buông ra tay chân yểu xiều không đứng nổi nũa đành dựa đầu lên khuôn ngực to lớn của hắn và nó mà thở dốc. Hắn và nó thấy biểu hiện này của anh khá hài lòng.
"Còn muốn lau miệng nũa không?"
Anh ngước mặt lên nhìn họ không nói nên lời khẽ lắc đầu, người anh ê ẩm cả lên. Họ bế anh đến bên giường đặt người anh xuống anh quả thật là quá nhẹ đi, hắn và cậu khẽ nhíu mày nhìn anh, vừa đặt anh xuống giường thì anh đã ngủ. Họ kéo chăn lại cho anh rồi bước ra ngoài.
Chiều lúc anh thức dậy hiện giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi! Anh nằm trên giường lăng qua lăn lại vài vòng
"Bẹppp"
"Uiza hic.. ic đau chết cái mông bảo bối của Tiểu Khải rồi!" Anh đứng dậy xoa xoa cái mông yêu quý.
"E hèm" Nó đứng khoanh tay người dựa vào cánh cửa chứng kiến từng biểu hiện nãy giờ của ạnh. Nó bước vào phòng nhìn anh 1 lượt từ trên xuống dưới.
"Anh vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm! Mọi người dưới nhà nãy giờ chỉ đợi mình anh thôi đó! Lẹ đi!'
" À à anh.. h anh xuống liền"
Anh cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà tắm mà không nhìn đường té 1 cái rầm. Ôi thanh xuân của anh dành để té à, tội cái mông của tuôii. Thay đồ xong anh chạy thẳng xuống nhà. Anh mặc 1 bộ đồ ngủ màu xam lam với rất rất nhiều những chi tiết con vật đáng yêu, cột 1 chùm tóc nhỏ trên đầu, đôi dép mang trông nhà hình 1 con Hello Kitty màu xanh lam, nói chung nhìn anh cute vô đối kkkkk. Hắn và nó nhìn cậu chằm chằm anh làm anh đỏ mặt ngại ngùng. Ba bà mẹ nhìn thấy biểu hiện nãy giờ của 3 đứa con trong lòng cảm thấy khá thích thú, hủ nữ trào dâng ấy mà. Phá đi bầu không khí ngại ngùng này anh ấo úng nói
"M ọ i ng..ười kh ông ăn cơ m ạ!" Nghe được anh nói mọi người mới ai vào việc đó dọn đồ ăn lên ăn cơm. Ba bà mẹ hủ bắt anh ngồi ở giữa hắn và cậu. Trong giờ ăn họ liên tục gắp cho anh rất nhiều món.
"Tiểu Khải ăn nhiều vào mới mập lên được nha! Con ốm lắm đấy"
"Tiểu Khải ăn món này này con"
"Món này cũng ngon nè"
.............................................................
Lược bỏ 1999 từ. Loay quay một hồi chén anh đã chất đầy đồ ăn, anh cũng không cảm thấy quá nhiều vì bình thường anh cũng ăn rất nhiều để muốn cao 1m8 nhưng mà ăn mãi cũng không cao được chứ bộ. Anh gắp thức ăn cho 3 vị mẫu hậu, họ cười ăn thức ăn anh gắp cho rồi liếc mắt sang hắn và nó. Hắn và nó thì đang nhìn anh mà khá tức giận *Ayza muốn người ta gắp cho ăn thì phải biết gắp cho người ta trước mới được chứ! Hai thằng con trời đánh này đang làm gì không biết nũa*
"Hai đứa gắp đồ ăn cho Tiểu Khải của mẹ đi chứ"
"Rầmmm"
"Con no rồi! Xin phép" Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi vào phòng. Nó thấy hắn vậy cũng chạy theo. Anh thì đành ngồi lại ăn với mọi người. Sau khi ăn xong mẹ hắn nhờ cậu mang cơm lên cho 2 người họ.
#2018/6/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top