Chap 20
Hắn và nó không hẹn mà buông tay anh ra chạy ào đến ôm chầm lấy ả
"Sana sao? Em về khi nào mà không nói anh biết! Em có biết là tuội anh nhớ em lắm không bảo bối! Việc học tập bên đó thế nào rồi?" Nó nói
"Tại em muốn làm tuội anh bất ngờ ấy mà! Hihi việc học tập bên đó ổn ạ. Nhớ các anh quá nên em quyết định về đây đấy."
",Em ngày càng xinh đẹp nhà" hắn nói
" Hihi À các anh đi đâu về thế em có nấu cơm rồi đó nga các anh cùng em vào ăn đi"
"Ừm mình vào thôi" Hắn nói rồi cả 3 cùng cầm tay nhau vào bếp mà quên đi sự tồn tại 1 người đó chính là anh. Anh từ nãy đến giờ bị bơ không ai nói gì đến mình, bị xem là không khí thì thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng bước vào nhà. [Đúng rồi cô ấy trông thật xinh đẹp]
Sana: thành mai trúc mã cũng như mối tình đầu tiên của hắn và nó. Quyết định du học vì lúc đó các anh chưa xây dựng được sự nghiệp. Nhìn bề ngoài xinh đẹp nhưng thật ra bản mặt trán 1 đống phấn như cái mặt đường, súng bắn không lủng nũa là. Bề ngoài còn ngoan trò giỏi nhưng tâm địa rắn rết thối rũa quay về vì thấy sự nghiệp của các anh hùng mạnh. À quan trọng là các anh vẫn còn yêu ả và chỉ xem Hạ Vi..... hãy ngay cả anh là người thay thế cho ả.
"Nguyên bàn này là em nấu sao. Sau này lấy người nấu ăn ngon như em thì thật tốt nha" Nói rồi nó nhéo mũi ả. [Đúng rồi cô ấy biết nấu ăn ngon còn anh thì không]
"Aaaaaa anh cứ chọc em hoài. À mà đây là....*chỉ về phía anh*"
"À cậu ấy là bạn tuội anh ấy mà cậu ấy tên Tuấn Khải" Hắn nói[Đúng rồi là bạn thôi mà]
"Xin chào cậu Tuấn Khải" ả nói rồi giơ tay lên bắt tay với anh cũng khuyến mãi luôn 1 nụ cười rất thân thiện. Anh cũng đưa ta nhưng khẽ nhíu mày. Cô ấy mạnh tay quá thì phải, anh liền rút tay lại nhưng hành động này trong mắt các anh lại trở thành khinh bỉ. Họ kéo tay cô lại rồi nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Em ăn cái này đi anh thấy trông em gầy lắm" Nó nói rồi gắp thật nhiều cho ả
"Anh cũng ăn nhiều vào nha"
Thế là họ cứ gắp qua gắp lại cho nhau mà lại lần nữa quên đi sự tồn tại của anh. Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi cố ăn vài muỗng cơm anh liền lên phòng nếu con ở lại đây chắc anh sẽ không kiềm được mất
Những con người mới ngày hôm qua đây còn nói yêu thương anh như thế nào giờ lại xem anh là người vô hình. Anh đã làm gì sau cơ chứ. Ngồi trên phòng suy nghĩ miên man hồi lâu thì trời cũng đã tối bống những tiếng sấm đùng đùng vang lên. Anh sợ hãi gục đầu vào trong góc phòng tối om. Hắn và nó nghe sấm chớp thì lòng nôn nao định chạy lại chỗ anh nhưng bị ả giữ lại.
"Các anh đừng đi mà, em sợ huhu" Hắn và nó đành phải ở lại bên ả nhưng lòng thì vẫn đang nằm ở căn phòng kế bên. Ả thấy các anh không chú ý đến mình thì tức giận
"Huhu em....em....sợ huhu" hai người thấy vậy liền ôm ả vào lòng
"Không sợ, không sợ" vừa nói họ vừa vỗ lưng ả. Đúng lúc anh cố gắng tìm các anh nhưng lại thấy được sự ôn nhu dịu dàng của các anh đối với ả thì nước mắt nó lại tuông trào trên khuôn mặt ướt đẫm. Anh vào phòng mình khóa cửa lại rồi khóc nất lên răng cắn chặt cánh tay trắng nõn làm cánh tay hắn lên vết đỏ. Cứ thế anh thiếp đi lúc nào không hay.
"Sáng hôm sau vào bữa sáng mọi thứ lại lần nữa tiếp diễn họ lại không chú ý đến anh
"Tiểu Khải cậu giúp mình lấy 1 cốc nước nóng nhé" ả quay qua nói với anh
Anh đi vào bếp lấy cốc nước nóng ra liền bị ả gạt chân té xuống nước nóng hất lên người ả
"Aaaaa huhu nóng.....quá....." Ả khóc lóc cầm cánh tay đỏ ửng của mình lên để mọi người thấy.
"Tiểu Khải sao anh lại có thể bất cẩn như thế" hắn quay qua nói với anh rồi kéo ả lên phòng băng bó cho ả. Nhưng còn anh thì sao, anh cũng bị bỏng, những mảnh thủy tinh sắc nhọn ghim vào tay, anh cũng đau lắm chứ! Là ai từng nói sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh mà giờ.... Anh cứ ngồi thẫn thờ ở đó đến khi hắn bước xuống. Thật ra là khi nãy hắm đã rất lo cho anh nhưng vì thấy ả diễn quá sâu đi nên anh mới giúp ả băng bó trước
Hắn thấy anh cứ ngồi ngẩn người cánh tay cũng đã đỏ ửng mà còn bị thủy tinh cứa máu cứ thế chảy ra trông thật thảm đi. Hắn thấy mình hơi khó chịu khi nhìn anh bị thương, ngày cả khi ả bị thương hắn cũng không hề có cảm giác này
#2018/8/2
NGẮN+ DỞ ẸT=> CHAP20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top