Chap 19

   
    Hắn thấy anh mất bình tĩnh thì hơi hỏang

    "Tiểu Khải anh bình tĩnh lại đi! Anh ngoan không ai làm gì anh hết! Ngoan" Hắn vừa nói vừa bước lại gần anh. Anh òa khóc nước mắt tèm lem mặt trắng bệch liên tục lắc đầu

   "Hức.... ức a..nh d... ơ b... ẩn n. Khôn...g kh...ông e....m là e..m huhu e...m kê..u họ b...ắt a....nh hic do d...o an..h đá...nh H...ạ Vi huhu a...nh đ a...u như. ..ng họ h...ọ k..hông th...a c...ho a...nh! H..ọ  họ cò...n.... Huhu A...nh ch...ỉ yê...u e..m thô...i m... à. E...m á.. c lắ...m"

   "Anh nói gì vậy. Sao lại là em. Em yêu anh mà"

    "e...m nó...i dố...i Hạ V...i nó...i e...m ch...o ngư...ời bắt... bắ...t anh. A...nh đa. u lắ...m huhu sa....o e..m là..m vậy"

    "Không phải em anh bình tĩnh nghe em nói" Hắn nói rồi ôm lấy anh

    "Huhu bu...ông ra.... đ...i huhu đừ. .ng m...à khôn...g mu..ốn " Anh bị hắn ôm lại càng hỏang  sợ.

   Hắn thấy anh như vậy lại ôm anh chặt hơn

     "D.... ơ bẩ...n huhu đừ...ng đụ...ng và...o tô...i m...à đ a...u lắ...m"

    Anh cắn chặt môi mình đến phún máu. Hắn thấy vậy rất xót bất đắt dĩ buông anh ra. Anh chạy xuống giường cầm lấy con dao gọt trái cây chỉa thẳng vào cổ mình.

     "Cú...t đi cá...c ngư...ời r...a khỏ...i đâ...y" Anh nói tay lại đè mạnh lên cổ mình tạo thành 1 đường máu. Dòng máu chảy từ cổ xuống cổ áo làm cổ áo dính máu.

   " Tiểu Khải anh bình tĩnh đã nghe em nói" Hắn thấy anh như vậy lòng nhói lên từng cơn. Đúng lúc này nó cũng đã về tới thấy anh như vậy nó cũng hoảng sợ không kém hắn.

     "Tiểu Khải anh bình tĩnh lại đã em là Vương Nguyên nè. Anh nhớ không chúng ta cùng cúp học chơi công viên cùng chơi gắp thú anh có nhớ không. Nào anh buông dao xuống, em đã mua được kem về rồi. Ngoan"

    Anh nghe nó nói mắt trùng xuống, con dao rơi xuống đất. Anh cũng quá mệt mỏi ngồi phịch xuống đất lạnh lẽo người run run. Nước mắt lại lần nũa chảy ra.

    "Huhhu sa...o e..m khô...ng tì....m a..nh. A...nh sợ lắmm...m em biế...t khôn..g, an...h đa...u lắ...m, an....h bị đá...nh, họ nó..i vớ...i anh hứ... ức là Thiê...n T...ỉ e..m ấy muốn...n t....rả th...ù ch...o H..ạ V...i huhu an...h a..nh hứ....ức MB MB huhu"

      Nó thấy anh quá kích động liền ôm lấy anh, anh ngất đi vì quá mệt mỏi. Hắn và nó thì gặp bác sĩ để biết thêm tình hình hiện tại của anh và họ muốn đưa anh về nhà để tiện chăm sóc anh hơn. Công việc ở công ty thì hắn và nó giao cho thư kí và những người có bản lĩnh xử lí hết.

      ..................... Về nhà....................................

    "Tiểu Khải anh hiện tại ở nhà bọn em đi để bọn em có thể chăm sóc tốt hơn cho anh." hắn đem đồ của anh lên phòng rôi xuống nói với anh. 

   Anh không nói gì ngồi lên ghế ánh mắt vô định nhìn xung quang như muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó thật an toàn. Hắn và nó thấy anh thẫn thờ như vậy lòng ngực hơi nhói.

     "Anh có muốn ăn gì không em sẽ làm cho anh ăn, chắc anh cũng đói rồi đi. Để em vào bếp nấu chó anh nha" Nói rồi nó vào bếp

  " Tiểu Khải anh uống nước đi. Em lấy cho anh nước nhé" Hắn nói rồi cũng đi xuống lấy nước.

     Anh ngó vào nhà bếp thấy nó đang nấu ăn, hắn thì rót nước cho mình nước mắt từng từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn bưng ly nước đi ra thấy anh khóc thì vội để ly nước lên bàn rồi chạy đến lau nước mắt cho anh.

       "Tiểu Khải anh làm sao vậy. Em làm gì anh buồn sao hay là anh bị đau ở đâu em tìm thuốc cho anh" Hắn vừa nói vừa sờ loạng lên người anh để coi anh có bị đau ở đâu không. Anh 1 mực không nói gì khóc lớn hơn ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng ôm lấy anh xoa xoa cái lưng dỗ ngọt anh.

      "Cơm xong rồi vào đây ăn đi" Nó vừa dọn cơm vừa gọi ra.

     " Đi ăn thôi Tiểu Khải" Hắn bế anh vào bàn cho anh ngồi ở giưa hắn và nó.

      "A~ nào Tiểu Khải" Nó cầm lên 1 muỗng cơm để trước mặt anh. Anh cũng mở miệng ra ăn. Vậy là trong suốt buổi ăn đó có 1 con người được ăn uống no nê còn 2 con ngguwowif thì không ăn miếng nào lo mà ngồi đút cho anh

                ............. Hai tháng sau..............

     Dưới sự chăm sóc của hắn và nó tinh thần của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều.

       "Tiểu Khải à dậy dậy dậy" Nó ôm lấy anh mà lắc lắc.

       "Um~ anh muốn ngủ a~, anh đã nói là 5 phút nũa mà sao cứ 20 phút là em lại kêu 1 lần vậy" Anh nhõng nhẽo rúc đầu vào trongg chăn không muốn dậy

      "Tiểu Khải anh mau dậy em kêu anh từ 6 giờ mà giờ đã 7 giờ 20 phút 59 giây rồi đó. Hôm nay đã nó là đi công viên rồi mà còn nếu mà anh không dậy là em sẽ hun anh đến khi anh tỉnh mới thôi" 

       "AAAAAAA không muốn anh chưa đáng răng, à đúngg rồi sao em không nói sớm huhu trễ rồi trễ rôi huhu" Anh tóc chăn chạy vào vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút anh chạy xuống với 1 cái áo thun màu xanh lam và cái quần rách gối nhìn cực năng động a~

   Thế là buổi đi chơi cũng đã qua hiện tại anh, hắn và nó đang trên đường về nhà. Hắn mới mở cửa nhà ra thì có 1 ả từ đầu nhào ra ôm chầm lấy hắn.

        "Thiên a~~ em nhớ anh quá đi nga~"

   #2018/7/31

   Thông báo: điện thoai của tuôi hiện tại đang nằm trong bệnh viện nên giờ tuôi phải mượn điện thoại con em nên chắc 2 ngày mới ra được 1 chap nha. Thông cảm nha. Sẽ cố ra đầy đủ ạ*cúi đầu*

  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top