Chap 13
" Em đang làm gì vậy! Buô...ng buô...ng anh anh ra"
Anh thấy hắn nắm tay mình hốt hỏang và sợ haĩ nên nói lắp.
"Hừ! Anh có phải chăng là đang lơ tôi đi"
Hắn nói lại bóp cổ tay anh mạnh hơn. Anh nhíu mày đau đớn cố gắng giựt tay ra.
"Đa....u a..nh không.. khô...n g có a"
Hắn đưa miệng kề miệng anh dùng răng cắn môi anh 1 cái rõ mạnh. Anh la lên một cái. Nó và cậu ở dưới nghe tiếng anh la thì sộc sệt chạy lên. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của anh cậu không suy nghĩ túm lấy cổ áo hắn
" Làm gì vậy "
"Anh... Anhh bất cẫn sắp té nê...n nên Thi...ên Th...iên ké...o lại thô...i! Anh không không sao"
Anh thấy bộ dáng đáng sợ của câu thì vội nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi cổ áo hắn rồi kéo luôn cả nó xuống nhà. Hắn khẽ *hừ* một cái rồi cũng bước xuống dưới. Anh bước xuống nhà thì cùng với mọi người ăn cơm. Ngồi trên bàn ăn mà anh nhìn thấy bàn ăn đều là những món ăn mà anh yêu thích. Mọi người thì vẫn như thường lệ gắp rất nhiều đồ ăn ngon cho anh, anh do mới bị hắn cắn nên rất đau cố nuốt hết số đồ ăn đó vào bụng rồi mệt mỏi lên phòng. Ai cũng có thể thấy rõ những biểu hiện vừa rồi của anh. Nó và cậu thì liếc hắn biểu tình muốn được giải thích hắn cũng không có nói gì. Còn bame anh thấy anh mệt mỏi vậy cũng thở dài lên phòng. *chuyện tuội nhỏ đành phải để chúng tự giải quyết rồi*
____________________________________
Lại một ngày nũa trôi qua hôm nay như mọi ngày anh vẫn đi học như bình thường nhưng anh có thể thấy rõ hôm nay mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét lạ thường. Anh cũng không chú ý nhiều tới việc đó. Anh vẫn tiếp tục bỏ qua những ánh mắt đó mà đi tiếp, vừa bước vào lớp lại phải gặp ngay cô ta- Hạ Vi, cô ta lao thẳng lên người anh mà ngã ra. Anh ngã xuống đè lên người cô ta, cái này có hơi ái muội rồi đi. Thấy vậy anh vội đứng ngay dậy định kéo cô ta lên thì nghe tiếng xì xầm của mọi người.
"Ashhhh quả là hiếp người quá đáng đi! Dựa vào gia thế mà lại bức người khác"
"Hừ con người giả tạo đáng chán ghét"
" Dựa vào hôn ước của 2 gia đình mà lại đi ức hiếp người yêu của họ"
"Trông thế kia mà lại quỷ kế thế aiiiza"
................. và nhiều lời chỉ trích hơn thế lại được nói ra.................
Anh nãy giờ vẫn đờ người ra. Nó chạy lại bên anh kéo anh ra khỏi đám người nhìêu chụyên kia. Rồi quát lớn
"MẤY NGƯỜI IM CHO TÔI" Nó gằn từng chữ như muốn giết chết người. Hắn không nói gì tiến tới kéo cô ta ngồi dậy làm cô ta vui sướng, điều này làm mọi người tin hơn việc anh đi ức hiếp cô ta đi. Hắn nhếch môi. Từ nãy nó và hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi đi, từ lúc cô ta nhào ra vờ té đến cái nhếch môi thâm hiểm kia nó và hắn thấy tất nhưng hắn từ khi nào lại muốn thấy anh yếu đuối trước mặt hắn đi. Nó thấy vậy kéo anh lên sân thượng để anh bình ổn tâm trạng lại trước. Anh lên tới đây vẫn còn ngơ ngẫn, nó nhìn anh vậy cũng không nói gì ôm anh vào lòng. Nó có thể cảm giác được thân hình anh đang run lên từng hồi trong lòng ngực mình đi, nó liếc mắt xuống nhìn anh thì hơi ngạc nhiên. Anh không khóc. Đúng vây! Mắt anh đang nhìn vào một nơi nào đó xa xôi phía dưới không thể xác định. Đôi mắt đã không còn tươi cười nũa mà giờ trông nó thật đau buồn.
"Đừng buồn vậy nũa Tiểu Khải! Em luôn bên anh mà! Yêu anh" nó nói
Anh nghe nó nói vậy liền đưa mắt ngước lên nhìn nó chằm chằm rồi 1 giọt nước mắt rơi xuống rên gò má anh
"Huhu yê...u yêuuu Nguy... ên hứ....c Ng... uyên oaoa khô...ng kh.... ông b.... ỏ bỏ Tiể....u Khả...i oaoa Ngu.... yên" anh phản ứng mãnh liệt ôm chầm lấy nó, cắm đầu vào lòng ngực nó mà khóc lớn. Anh yêu nó! Yêu Vương Nguyên nhưng anh biết anh cũng yêu Thiên Tỉ.
"Ngoan nào anh Tiểu Khải! Anh yêu em không" nó hỏi anh. Anh hơi bất ngờ với câu hỏi này của nó nhưng cũng không ngần ngại nũa mà gật đầu lia lịa
"An...h hứ...c y...êu Ng....uyên! Vư...ơng T...uấn K..hải hứ...c an...h yêu.. e..m Vươ...ng N....guyên hứ...c yê...u yêuuuu" nói xong anh nhón chân lên hôn nó làm nó khá bất ngờ. Anh vụng về đưa lưỡi vào miệng nó không có1 chút kĩ thuật nào làm nó hơi buồn cười nhưng rồi cũng đưa lưõi ra đáp ứng anh. Hai con người trên sân thượng hôn nhau triền miên mà không biết phía sau 1 con ngưòi đang nóng giận đôi mắt đỏ ngầu như muốn phá tan hết tất cả nhìn họ. Hắn đã lên đây từ nãy không ngờ lại thấy cảnh này cứ nghĩ sẽ có trò vua nào ngờ bắt gặp anh tự động hôn hắn nũa chứ * hừ *
#2018/7/12
Xin lỗi mọi người điện thoại mình bị hư màn hình nên không viết truyện được. Giờ đang làm bằng máy tính nha. Thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top