Chap 10
Hắn mạnh bạo dùng tay bóp mạnh tinh khí của anh.
"Aaaaa Thi..ên... đa... u lắm.. ắm"
Anh giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay của hắn nhưng điều này lại làm tăng thú tính của hắn hơn. Hắn tự cởi đồ trên người mình lấy tay cầm hai chân anh dạng ra chữ M. Anh bị dạng chân ra xấu hổ đỏ mặt, sợ hãi càng giãy dụa nhiều hơn. Hắn nắm chặt chân kéo ra làm chân anh rất đau.
"Huhu đa... u Th.. iên đ.. au lắm... đa.. u"
Anh khóc lóc xin hắn buông ra, nhưng điều này làm hắn không mấy bận tâm. Tiểu huyệt của anh hồng hồng, nhỏ nhỏ xinh xinh làm hắn không kiềm chế được một phát dùng cái dương vật dạng khủng của hắn đâm vào tiểu huyệt khô khốc của anh.
"A"
Anh la toáng lên khi con quái vật của hắn cắm vào tiểu huyệt non nớt của anh. Máu trong tiểu huyệt chảy ra ào ạt, không có bôi trơn, không dạo đầu điều này làm anh đau kinh khủng. Phía trong tiểu huyệt của anh vừa nóng lại vừa chặt. Hắn liên tục thúc mạnh vào bên trong làm anh đau muốn chết đi
"Hừ! Lần đầu sao! Chặt quá" Hắn khinh bỉ nói.
"Hứ... ức... đa.. u hỏ... ng hỏ...ng mất oaoa Thi.... ên x... in em! Dừ... ng lạm.. i điiii thaaa ch... o a..nh! Hức...."
Anh đau đớn mặt trắng bệch không còn chút máu, đau đến run rẩy người, thân thể vô lực hứng chịu từng cú thúc mạnh bạo của hắn. Hắn vẫn không để tâm cứ mạnh bạo ra vào tiểu huyệt non nớt của anh, máu chảy ra rất nhiều. Hắn chồm người lên ngoạm lấy vành tai anh cắn cắn mút mút mạnh bạo rồi chuyển môi xuống môi anh điên cuồng hôn anh. Anh chỉ có thể ú ớ trong miệng. Hắn thì tha hồ gặm nhắm cắn lên môi anh.
"Umm"
Cái lưỡi không yên phận không ngừng luồng lách bên trong, chiếm đoạt hết tất cả mùi vị ngọt ngào trong miệng anh đến khi anh không còn thở nổi mới luyến tiếc rời môi anh tạo thành 1 đường chỉ bạc. Anh bị hôn không thở nổi mặt đỏ bừng không còn sức lực gục mặt xuống thở mà hắn ở phía dưới lại cứ thúc vào anh liên tục làm anh mệt muốn chết.
" Aaaa um Thi.... ên k...hôn..g aa a...m đa..u"
Anh ở phía dưới đau muốn chết đi sống lại- hắn phái trên thì tha hồ động dục. Dây dưa hồi lâu anh đau đến ngất đi còn hắn thì vẫn tha hồ thúc vào tiểu huyệt của anh đến khi thỏa mãn mới buông anh ra. Hắn không đủ tàn nhẫn bỏ anh lại mà mang anh vào phòng tắm vệ sinh cho anh. Nhìn thân thể anh chỗ thì đỏ đỏ chỗ thì bị bầm. Đôi môi bị hôn đến ứa máu, nước mắt chảy ròng ròng, còn tiểu huyệt thì đỏ ửng máu và tinh dịch lại ồ ạt chảy ra từ miệng nhỏ trông thật thê thảm. Vệ sinh xong hắn bế anh lên giường thay đồ cho anh rồi ôm anh vào giấc ngủ.
................Sáng hôm sau..................
Anh vừa tỉnh lại đã cảm thấy thân dưới nhói lên từng cơn. 5 phút hồi tưởng về chuyện đêm qua nước mắt anh bỗng trào ra không ngừng. Anh định chạy ra khỏi giường nhưng chân vừa mới chạm chân vào đất thì đã ngã xuống, cảm giác chân mềm nhũn không thể di chuyển được. Hắn từ trong phòng tắm nghe có tiếng động bước ra nhìn thấy anh đang ngồi dưới sàn nhà nước mắt nước mũi tèm lem liền chạy đến đỡ anh lên. Anh gặp hắn có hơi hỏang sợ đẩy hắn ra.
"Oa.. Oa e...m kh..ốn khố..n. nạn....hứ... ức bu...ông" Anh vừa khóc tay chân quơ lọang xạ muốn đẩy hắn ra.
"Anh ngồi yên" Hắn nói
"Hò...anh Hòa...nh a Hòa...nh Nh...i huhu"
Hắn nghe anh nhắc đến người con trai khác trước mặt hắn như vậy lại còn kêu thân thiết thế kia cũng rất bực mình quát anh
"Đừng nháo"
Anh thấy hắn tức giận rất sợ để hắn kéo mình đứng lên. Hắn lau nước mắt cho anh rồi ẳm anh xuống nhà bếp cho anh ăn sáng. Anh cũng rất ngoan ngoãn cố gắng ăn hết phần cơm của mình thật nhanh nhưng hắn 1 bên thì cứ gắp cho ạnh làm anh vì sợ hắn nên cũng phải nuốt nước mắt trở lại mà ăn hết. Trong lúc ăn anh không 1 lần ngước mặt lên nhìn hắn làm hắn khá bực. Anh không muốn nhìn hắn, anh sợ! Ăn xong anh 1 mực đòi về, thế là hắn đưa anh về nhà. Về đến nhà anh lếch cái thân xác nặng nề của anh lên phòng khóa cửa gọi cho Chí Hòanh rồi lại ngồi vào 1 góc khóc thút thít như đứa trẻ bị bắt nạt. Chí Hòanh nghe anh gọi mà giọng nói nấc lên từng quãng biêt ngay là có chuyện cũng chạy ngay đến nhà anh. Đến phòng anh do lúc trước có chuẩn bị chìa khóa dự phòng nên cậu có thể mở cửa được. Vừa bước vào nhìn căn phòng tối om (do chưa có mở rèm nhe các mị) cậu hỏang hốt chạy lại mở rèm ra. Anh bị ánh sáng chiếu vào nhăn mặt lại, cậu chạy đến bên anh thấy anh hơi thê thảm làm cậu nhớ lại lúc nhỏ anh cũng hay bị vậy. Thấy có điều không ổn cậu ôm anh vào lòng.
"Tiểu Khải! Anh làm sao"
"Hức....ức đừ....ng đừn...g mà.. huhu" Anh mất bình tĩnh đẩy cậu ra.
Cậu thấy vậy liền lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ riêng.
"Tiểu Khải là em đây! Ngoan em là Chí Hòanh của anh đây! Đừng sợ" Cậu vừa nói vừa ôm chặt anh để anh bình tĩnh lại.
"Hòa...nh Hò...anh hức...ức"
"Oaoa Hò....anh Chí....í Hòa...nh hứ...ức Thi...ên e...m emm..m ấ...y hức...ức huhu" Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu. Cậu thấy vậy cũng để anh ôm rồi vuốt ve lưng anh, hồi lâu thấy anh không có động tĩnh thì bế anh lên giường. Anh ngất rồi. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Khẽ nhìn anh hồi lâu thì mày nhíu lại, khuôn mặt từ ấm áp ôn nhu với anh giờ đã lạnh băng nổi gân xanh.
#2018/7/3
Xin lỗi mọi người vì mấy nay không ra chap. Mình sẽ ra chap thường xuyên ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top