Chương 3
Trương Chân Nguyên, 15 tuổi, năm nay đang học lớp 3 trung học cơ sở và đang chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.
Để miêu tả về anh, anh học giỏi, đẹp trai, trung thực, một đứa trẻ con nhà người ta. Nói chung, những người như anh rất khiêm tốn và không ai để ý đến anh, không ai muốn lúc nào cũng bị so sánh với học sinh top đầu. Anh không phải là người yếu đuối và sẽ không bắt nạt bất cứ ai.
Nhưng cuộc đời 15 tuổi của Trương Chân Nguyên đầy rẫy những điều xui xẻo, giống như sao thủy nghịch hành.
Chưa kể dạo này anh luôn bị trúng bóng trong giờ thể dục. Và đến một ngày anh bị chặn trên đường về nhà.
"Này thằng nhóc!" Người đàn ông trước mặt với mái tóc xoăn giống như một tên xã hội đen, và hắn cùng một nhóm người đang chặn đường anh về nhà.
Chúng bao vây Trương Chân Nguyên và ép anh bước vào con hẻm ở góc phố.
"Đưa tiền bảo kê!" Người đàn ông đẩy vai Trương Chân Nguyên, lưng anh đập vào bức tường phía sau. Anh cau mày và không nói gì.
"Nếu mày đưa tiền, tao sẽ thả cho mày đi." Bọn côn đồ chế nhạo, "Tao nghe nói thành tích của mày rất tốt, không cần phải trả tiền học phí, phải không?"
[Giữa hai người có quen biết nào không...] Trương Chân Nguyên trong lòng phàn nàn không hợp lý.
"Ánh mắt của mày là có ý gì? Hả?" Tên trùm đột nhiên lên tiếng, "Mày đang coi thường bọn tao à?"
Trương Chân Nguyên nghĩ rằng lần này mình có thể không trốn thoát được. Mặc dù thể trạng tốt nhưng anh không thể chịu đựng được nhiều người như vậy.
Bọn chúng rất to con và rõ ràng anh không thể đánh lại bón cồn đồ này được.
[Sao Thủy thực sự nghịch hành trong năm nay. Mình có nên học siêu hình học không? ] Đây là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi bị đánh.
Tống Á Hiên đã lang thang trên đường hai ngày nay, cậu nhớ rằng vào thời điểm này là lần đầu tiên cậu thức tỉnh siêu năng lực của mình vào mười năm trước.
Nếu theo định lý thế giới song song thì lần này cậu quay lại sẽ gặp Trương Chân Nguyên, 15 tuổi.
[Người thực sự sẽ ở đâu...] Không thể nhớ được.
Cậu có nhiều ký ức ở mỗi khoảng thời gian, trong đó có một số ký ức của chính cậu ở các thế giới song song.
Đôi khi cậu không thể phân biệt được đâu là ký ức của mình, đâu là ký ức của người khác và nó đến từ khoảng thời gian nào.
Khi bước đi, cậu phát hiện mình đã đến trường cũ của Trương Chân Nguyên, trường trung học số 18. Cậu đã từng nghe anh nói về điều đó.
[A, Chân Nguyên 15 tuổi chắc đang học lớp ba cấp hai?]. Cậu đứng ở cổng trường trung học số 18, nhìn chằm chằm vào cánh cổng và suy nghĩ.
Sau giờ học, cơ hội gặp nhau ở trường sẽ ít hơn nhiều. Cậu quay lại, tìm con đường dựa trên cảm nhận của mình và tiếp tục lang thang.
Thật trùng hợp khi Tống Á Hiên nghe thấy tiếng đánh nhau ngay lúc cậu đang đi vào con hẻm.
[Người định mệnh trong cuộc đời bạn sẽ đến thế giới của bạn dù thế nào đi chăng nữa.Tất cả điều này không phải là ngẫu nhiên, nó là không thể tránh khỏi.]
Theo kinh nghiệm nhiều năm của Tống Á Hiên, việc cậu đi vào con hẻm này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Cậu sẽ chỉ đến đây nếu có chuyện gì xảy ra với những người mà cậu quen biết ở đây.
Vì vậy, cậu bước nhanh về nơi phát ra âm thanh. Trương Chân Nguyên nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt rõ ràng là lấm lem. Anh lấy hai tay che đầu để chống lại sự tấn công của bọn côn đồ.
Hô hấp của Tống á Hiên như ngưng trệ, cậu lao về phía trước mà không cần suy nghĩ. "Dừng lại!"
Bọn côn đồ và Trương Chân Nguyên đều quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Anh bò sang một bên, Tống Á Hiên lao tới bảo vệ anh.
"Mày là ai?" Tên cầm đầu quát lên. Kẻ nào cản trở việc tốt của hắn sẽ chịu chung số phận. "Dám xen vào chuyện của tao, chịu đòn chung với nó đi."
"Tôi sẽ không để mấy người ức hiếp cậu ấy!" Tống Á Hiên kiên quyết nói. Cậu quay lưng lại với Trương Chân Nguyên và dùng thân hình cao lớn của mình để chặn anh.
Nhưng trên thực tế, Tống Á Hiên cảm thấy rất không chắc chắn. Cậu không phải là người giỏi đánh đấm, và vừa rồi cậu không gọi cảnh sát mà lao vào bảo vệ anh một cách bốc đồng.
[Phải làm gì đây...] Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán cậu. [Sẽ thật tốt nếu mình có thể liên lạc với ai đó. Có thể là ai đây? Nghĩ nhanh đi, Tống Á Hiên, nghĩ nhanh đi!!!]
Bọn côn đồ đã vây xung quanh.[Phải! Anh Tử Dật có thể nghe thấy!] Tống Á Hiên hít một hơi và hét lớn trong lòng, [Anh Tử Dật!!!!! Nghe nhanh đi!]
Cách đó không xa, Ngao Tử Dật đang chơi game với Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nói: "Hạ Tuấn Lâm, chú có nghe thấy gì không?"
Hạ Tuấn Lâm kỳ quái nhìn hắn: "Anh làm sao vậy? Không có âm thanh nào cả."
Ngao Tử Dật hiếm khi trở nên nghiêm túc, và Hạ Tuấn Lâm cũng ngừng nói khi nhìn thấy anh ta như thế này.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Ngao Tử Dật lấy điện thoại di động ra: “Là Á Hiên! Em ấy bị bọn côn đồ gần đó đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top