oneshot

1.

- Chính xác, hôm nay mình sẽ làm bánh dâu tây.

- Thích loại bánh dâu tây nào nhất á? Hmmm. . . Hình như chỉ cần là bánh dâu tây thì mình đều thích.

- Ừaaaaaa, chào buổi chiều chào buổi chiều nha, hôm nay mình sẽ làm bánh dâu tây hồng trà Bá Tước.

Tôi là một người chuyên đăng tải ảnh và video đồ ăn ngon lên trên mạng, nickname là Một Dòng Suối Nhỏ, lúc tôi đang livestream làm bánh dâu tây, đồng thời, tương tác với fan, thì tôi nghe loáng thoáng có tiếng mở cửa.

Tôi hoài nghi, chớp chớp mắt, comment vẫn đang nhảy ầm ầm.

[Úi úi úi úi, chân dàiiiiii!]

[Aaaaa! Suối Nhỏ lém tìm đàn ông sau lưng chị em ta kìaaaaa!]

[Chân dài thế! Suối Nhỏ số hưởng quá nha!]

[Đùa trêu nữa, lỡ là bạn cùng phòng thì sao hí hí hí]

[Bạn cùng phòng gì cơ, chẳng phải Suối Nhỏ bảo nhà cậu ấy chỉ có một phòng ngủ thôi à?]

Gì cơ. . . Đàn ông?

Còi báo động trong lòng tôi kêu vang, tôi vô thức muốn ngoảnh lại nhìn, nhưng tôi cố nhịn, vì để đảm bảo an toàn cho chính mình, tôi nhìn màn hình livestream trước đã.

Dưới góc phải màn hình là một đôi chân dài đang mặc quần tây!

Tôi giật nảy mình, định tìm đồ gì đó, cầm trong tay để phòng thân, ai ngờ lỡ tay tắt luôn livestream.

Tôi lặng lẽ nắm chặt con d-ao gọt hoa quả, rồi bất ngờ quay đầu lại.

Người đang đứng ở cửa là một người đàn ông đang mặc tây trang, chân đi giày da, trên cánh tay là một chiếc áo vest, và bên cạnh là một chiếc vali, trông giống như mới đi đâu về.

Ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi, tôi sẵn sàng nghênh chiến.

- Xâm nhập phi pháp, tôi báo cảnh sát rồi.

- Tự ý xông vào nhà dân! Anh đừng qua đây!

Chúng tôi cùng nói, rồi cùng ngẩn người.

Đúng là mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ mấy năm nay, mấy người lén xông vào nhà dân như này, lại dám kiêu căng như này á? Máy cái chiêu trò này gọi là gì ý nhỉ? Đổi khách thành chủ?

Dường như người đàn ông đó đang tức đến mức bật cười:

- Đây là nhà của tôi.

- Không, đây là nhà tôi!

- Ăn nói linh tinh.

- Nói năng vô lý!

Chúng tôi trừng mắt với nhau, người đàn ông đó thở hắt ra, rồi lôi điện thoại ra gọi.

- Anh làm gì đấy?

Chẳng lẽ anh muốn gọi thêm đồng đội đến ư? Trong lòng tôi thầm nghĩ.

- Bảo c-ảnh s-át.

- Tôi mới là người phải báo c-ảnh s-át đây này.

Tôi cũng lôi điện thoại ra.

Sau khi hai người chúng tôi giằng co năm phút thì cuối cùng c-ảnh s-át cũng tới.

- Có vấn đề gì thế?

Cảnh sát hỏi.

Ánh mắt anh lạnh lùng:

- Cậu ta xâm nhập phi pháp.

Tôi mím môi đáp:

- Anh ta tự ý xông vào nhà dân.

Những lời này làm c-ảnh s-át cũng hoang mang theo, đúng lúc này, bác hàng xóm cạnh nhà mở cửa ra, bác Mạnh xách túi rác bước đến, thấy chúng tôi đứng đó thì hỏi:

- Ơ kìa, cậu Trương đi công tác về rồi đấy à!

Trương Chân Nguyên gật đầu, sau đó anh và anh cảnh sát đều nhìn tôi.

Anh xoa xoa phần giữa hai lông mày:

- Mọi chuyện rõ ràng rồi đấy, rốt cục thì ai mới là chủ nhân căn nhà này-

Bác Mạnh vẫy tay rồi đi đến cạnh tôi, bác lo lắng hỏi tôi:

- Ôi chao ôi, cháu Hâm , sao thế cháu? 'Vợ chồng' giận dỗi nhau đấy à?

2.

'Vợ chồng' giận dỗi nhau ư?

'Vợ chồng'? Giận dỗi?

Tôi sững người, liếc mắt thấy Trương Chân Nguyên cũng đang sững sờ y chang.

- Bác Mạnh, cháu và anh ta không phải 'vợ'. . . 'vợ chồng'.

Tôi lắp bắp nói.

Bác Mạnh vỗ vai tôi:

- Ui, không thể nói linh tinh thế được, lúc 'vợ chồng' cháu chuyển đến đây, hai đứa còn đi phát kẹo mừng cho từng nhà cơ mà, sao giờ lại bảo không phải 'vợ chồng'?

- Bác Mạnh, bọn cháu-

- Nghe lời bác, hai đứa bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thì cứ nói hết ra, bác thấy hai đứa vẫn còn yêu nhau mà, đừng làm điều gì để sau này cháu phải hối tiếc.

Lời bác Mạnh sâu sắc, tôi nghe thấm thía, đến mức nắm chặt tay.

Cái gì với cái gì đây trời?

Tôi nghiến răng nhìn về phía Trương Chân Nguyên, người nãy giờ vẫn im lặng:

- Anh Trương này, anh không nói gì à?

Một mình tôi thì sao mà giải thích được đây!

Bác Mạnh còn nháy mắt với Trương Chân Nguyên, hình như Trương Chân Nguyên vẫn còn đang bối rối, bác Mạnh chỉ tiếc mài sắt không nên kim:

- Cái cậu ngốc này, còn không dỗ người ta đi! Nếu thằng Hâm mà chạy mất, cháu định tìm người tốt như nó ở đâu nữa hả!

Tục ngữ có câu, quan thanh liêm cũng không thể phán chuyện nhà người ta, thấy mọi việc như thế, anh c-ảnh s-át định đi về.

- Không phải đâu, anh c-ảnh s-át, chúng tôi ôi. . .

Trương Chân Nguyên bịt miệng tôi từ đằng sau, khoảng cách bị rút ngắn lại một cách đột ngột, mùi bạch đàn lành lạnh bủa vây lấy tôi. Anh gật đầu, rồi nói với anh cảnh sát:

- Rất xin lỗi, làm anh mất công đến đây một chuyến.

Sau đó, anh nói với bác Mạnh:

- Tụi cháu sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau ạ.

Anh nói gì vậy trời? Tôi túm lấy cổ tay anh, muốn giãy ra để nói.

- Không được dùng b-ạo l-ực, phải giải quyết trong hòa bình.

Anh cảnh sát nghiêm mặt cảnh cáo anh.

Trương Chân Nguyên rất khoẻ, tôi không giãy ra được.

- Vâng, chúng tôi hiểu rồi.

Anh kéo tôi vào phòng khách, anh vừa buông tay ra một cái là tôi cắn lên tay anh luôn.

- Shhh. . .

Anh nhíu mày:

- Cậu bình tĩnh lại đã, có chuyện gì đó không đúng lắm đã xảy ra.

Tôi im lặng, rồi từ từ nhả tay anh ra, tôi liếc xuống, thấy mấy dấu răng ửng đỏ và cả nước bọt trên tay anh, tôi vô thức liếm vào đó.

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi ngẩng lên, anh cúi xuống, hai người nhìn nhau, ai cũng sững sờ, rồi vội vàng tránh xa nhau ra.

- Tôi chuyển đến đây vào tháng 3 năm nay, cậu thì sao?

Anh phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Tôi cũng chuyển đến đây vào tháng 3 này.

Tôi sững sờ, đáp.

- Có một cái lỗ ở trên tường bên phải của phòng ngủ, nhưng về sau nó đã được bịt lại rồi.

- Chủ nhà còn để lại cho tôi một cái tủ quần áo cổ xưa, bảo tôi cứ dùng đi.

Đó đều là những đặc điểm riêng của căn nhà này, và chúng đều chân thật hơn những lời chúng tôi nói.

Trương Chân Nguyên đi vào phòng ngủ.

- Anh làm gì đấy?

Ánh mắt anh hơi tối lại:

- Nếu chúng ta là 'vợ chồng' thì nhất định sẽ có giấy đăng ký kết hôn.

À đúng ha! Tôi giật mình, sau đó cùng anh tìm giấy đăng ký kết hôn.

Tôi mở chiếc tủ quần áo cổ xưa kia ra, trong tủ có rất nhiều bộ quần áo mà tôi chưa thấy bao giờ, size số cũng không phải của tôi, tôi chưa cần lật lên tìm thì đã thấy cặp giấy đỏ tươi đang được đặt trên một chiếc áo sơ mi xa lạ.

Tôi run rẩy cầm giấy đăng ký kết hôn lên cho Trương Chân Nguyên nhìn xem, anh giật mình nhìn ảnh hai người đang mỉm cười trên giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi nhìn nhau, ai cũng sợ chếc khiếp.

- Tôi dám chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau.

Thế giới này chắc chắn bị lỗi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.

Tôi và Trương Chân Nguyên bắt đầu chuỗi ngày bị ép sống chung, nhìn những đồ vật mới được thêm vào phòng, trong lòng tôi cứ cảm thấy sao sao đó.

- Ủa anh không nghĩ đến việc ra ngoài tìm chỗ ở mới à?

Tôi tò mò hỏi anh.

Anh cười khẩy:

- Tôi thử rồi, khách sạn nào cũng hết phòng, những thông tin thuê nhà mà bình thường chỗ nào cũng có, giờ đều biến mất hết.

Tôi không khỏi thổn thức:

- Thế anh không có chỗ ở nào khác à? Trông anh có giống người thiếu tiền đâu.

Mấy đồ anh dùng toàn là hàng hiệu.

Trương Chân Nguyên cúi đầu, không trả lời.

Tôi chớp mắt, đừng bảo anh là thiếu gia nhà giàu ra ngoài lập nghiệp để chứng tỏ bản thân đấy nhé?

Anh là kẻ có tiền nhưng nghĩ không thoáng à?

Chợt bụng tôi kêu vang, tôi ngượng đỏ mặt:

- Để tôi đi làm đồ ăn-

Tôi ngừng nói và đứng phắt dậy. Ôi livestream của tôi! Ôi bánh dâu tây của tôi!

Tôi vội chạy lại xem tình hình thế nào, cũng may là tôi đã tắt livestream, nhưng thương thay thân phận cái bánh dâu tây của tôi.

Tôi cất nguyên liệu làm bánh vào trong tủ lạnh, định để ngày mai làm tiếp.

Tôi bật bếp nấu nước, rút một nắm mì be bé ra, nhưng chợt nghe thấy tiếng một cái bụng khác đang khẽ kêu, nên tôi rút thêm một nắm mì nữa.

- Ăn được cay không?

Tôi vừa cười vừa hỏi anh.

Tai Trương Chân Nguyên đỏ lên, anh khẽ mím môi:

- Không ăn được cay cho lắm.

Cũng thẳng thắn đấy nhỉ.

Tôi vừa làm hai bát mì chay, vừa lén đánh giá dáng người của anh, tôi gắp thêm cho anh một đũa mì, rồi quen tay thả hành lá lên.

Ấy chớt. Tôi ngẩng đầu do dự hỏi:

- Anh có ăn được hành lá không?

- Ăn được.

Vậy thì không sao rồi.

Anh đứng dậy bê bát giúp tôi, còn tôi thì đi lấy đũa.

Lúc ngồi xuống anh, anh nhẹ nhàng nói:

- Hơi nhiều.

- Ăn được bao nhiêu thì ăn.

Tôi mỉm cười gắp mì lên, thổi mấy hơi cho nguội, hơi nước bay lên, mùi thơm bốn phía.

Hình như lúc hơi nước bay lên đó, Trương Chân Nguyên đã nhìn tôi, anh ăn rất là dè dặt, ăn một miếng lại dừng một lúc, cuối cùng anh đã bắt đầu ăn nhanh hơn.

- Ăn ngon không?

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi anh

Anh nuốt hết thức ăn trong miệng, rồi mới ngước lên, nghiêm mặt nói:

- Ăn ngon lắm.

Tính cách thẳng thắn làm người ta yêu thích.

- Ngon là được rồi.

Tôi nín cười, gật đầu.

Có thêm một người ăn cơm cùng cũng không tệ lắm nhỉ.

Cuối cùng anh vẫn ăn hết chỗ mì, tôi coi như không nhớ lúc nãy anh đã nói 'hơi nhiều', tôi ung dung đứng dậy chuẩn bị đi rửa bát.

- Để tôi rửa.

Anh cởi cúc ống tay áo vest, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, anh đón lấy bát đũa từ trên tay tôi, rồi bắt đầu rửa bát một cách thuần thục.

- Đêm nay chúng ta ngủ kiểu gì đây?

Lúc anh rửa bát, tôi vừa cầm một cốc nước đứng dựa vào bàn, vừa hỏi anh.

Trương Chân Nguyên vẫn tiếp tục rửa bát:

- Tôi ngủ ở sofa.

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Không ổn lắm nhỉ. . .

Anh dùng khăn lau khô những giọt nước trong bát:

- Không có gì không ổn hết, nếu em thấy bứt rứt thì em nấu thêm cho anh một phần cơm tối đi, em nấu ngon lắm.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp, tôi lấy mu bàn tay áp lên má, cố gắng giảm đi hơi nóng.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn và quay về phòng.

- Thế cũng được.

4.

Lúc tôi vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa.

- Có việc gì à?

Tôi hỏi.

Trương Chân Nguyên nói:

- Tôi lấy ít quần áo.

À phải rồi, quần áo của anh còn đang treo trong cái tủ quần áo cổ xưa kia.

Không hiểu sao lòng bàn tay tôi lại đổ mồ hôi, tôi hồi hộp mở cửa phòng ta:

- À, à.

Anh chẳng phải tìm tòi gì lâu, quen cửa quen nẻo đi thẳng đến trước tủ quần áo, anh mở cửa tủ ra, anh không nhìn vào đống quần áo của tôi, chỉ cầm quần áo ngủ của anh lên, sau đó, anh với tay vào ngăn kéo bên dưới, nhưng bất chợt ngừng tay.

- Không tìm thấy à?

Anh hắng giọng:

- Không phải.

Anh nhanh tay mở ngăn kéo ra, bình tĩnh bỏ qua mấy món đồ sáng màu, rồi cầm một món đồ vải màu đen lên.

- Quấy rầy đến em rồi, ngủ ngon nhé.

Anh gật đầu, còn đóng cửa giúp tôi nữa.

Tôi chẳng hiểu, cầm quần áo lên thôi mà, có vấn đề gì à? Tôi ngẩn người nhìn ngăn kéo, rồi đột nhiên, có suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi bỗng hiểu ra.

Tôi run lên, cả người nóng bừng, ngại đến mức ngón chân co quắp hết cả, tí nữa thì đào được cả cái lâu đài dưới chân.

Trong ngắn kéo đó là đồ mặc bên trong, nó được may cùng bộ với cái áo khoác ngoài, chúng nó thường được đặt cùng chỗ với nhau.

Điên rồi, điên rồi, thế giới này điên mịa rồiiiiiii!

Người tôi nóng như sắp chín luôn rồi, tôi ngã xuống giường, trông như người mất hồn.

Tôi khẽ khịt mũi, ủa khoan, mùi gì đây?

Tôi còn chưa nhận ra đây là mùi gì, vô thức ngửi thêm, đó là một mùi hương lành lạnh, dễ chịu, rất thơm. . .

Cảm giác giống mùi trên người Trương Chân Nguyên nhỉ? Hình như hôm nay, lúc anh đứng gần tôi, trên người anh có mùi như này. . .

Tôi nhổm dậy, vỗ vỗ vào hai má.

Cứ thấy là lạ.

Tôi cố kìm nén sự ngượng ngùng của mình, rồi ghé qua nửa giường bên kia, ngửi thử, là mùi hương ấm áp quen thuộc, tôi thở phào.

Quả nhiên là do tôi mũi tôi ngửi không chuẩn, đây là giường của tôi mà, làm sao lại có mùi hương của Trương Chân Nguyên cho được?

Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng sau đó, mùi bạch đàn lẫn mùi hương ấm áp lại xộc vào mũi tôi.

Tôi như hoá đá, đầu óc đình công, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Hỏi: Sao trên giường lại có mùi của hai người?

Đáp: Đương nhiên là vì có hai người cùng ngủ trên cái giường này rồi!

Quả nhiên, thế giới này điên mịa rồi, còn lỗi đến từng chi tiết nhỏ thế nữa!

Tôi im lặng, tắt đèn, nằm ở nửa giường có mùi hương quen thuộc, được một lúc thì mùi bạch đàn kia lặng lẽ mon men đến, cả người tôi cứng ngắc, mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì Trương Chân Nguyên đã đi ra ngoài rồi, tôi đứng dựa cửa, miệng ngậm bàn chải đánh răng, rồi ngẩn người.

Đúng là công việc vất vả.

Tôi liếc thấy bánh mì và mứt hoa quả ở trên bàn, quên cất à?

Tôi lại gần, thấy một tờ giấy được kẹp bên dưới lọ mứt.

[Bữa sáng cho em, dù hơi đơn sơ, nếu em dậy muộn, không muốn nấu cơm thì ăn cái này nhé.

Sữa bò trong tủ lạnh.

Trương Chân Nguyên]

Lòng tôi thấy là lạ, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gấp và cất tờ giấy đó đi.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi ngồi vào bàn, phết mứt hoa quả lên bánh mì, đó là mứt dâu tây, tôi cắn một miếng bánh, khẽ nhíu mày.

Tôi lấy điện thoại ra, mở inbox lên, sau khi do dự một lúc, tôi quyết định vẫn gửi cho anh.

Đinh Trình Hâm: [Trưa nay có về ăn cơm không?]

Anh trả lời gần như là ngay lập tức.

Trương Chân Nguyên: [Xin lỗi, trưa không về được. Tối tầm 7h mới về, em có thể ăn trước]

Trưa không về à. . .

Không hiểu sao tôi lại thất mất mát, sau khi nhận ra tâm trạng bất thường của mình, tôi vội cúi đầu ăn sáng, sau đó định đi vứt rác, nhưng không ngờ, vừa nhìn qua tôi đã ngạc nhiên, thùng rác sạch tinh, thậm chí còn lồng sẵn một túi mới, có lẽ, lúc Trương Chân Nguyên đi làm, anh đã tiện tay vứt rác luôn.

Tôi đặt tay lên lồng ngực.

Người đàn ông này, biết quan tâm chăm sóc chếc đi được!

5.

Tôi chợp mắt thêm một lúc, đến chiều thì dậy, bắt đầu livestream.

Livestream hôm qua bị tắt đột ngột nên hôm nay các fan rất hôi nổi.

[Dòng Suối Nhỏ, cậu không sao chứ? Sao tự nhiên hôm qua lại đột nhiên tắt livestream?]

Tôi chỉ có thể gượng cười rồi xin lỗi:

- Không sao, không sao đâu, đừng lo lắng, chỉ là có người đột nhiên đến nhà nên mình phải đi ra chào hỏi thôi. Hôm qua chưa nói gì đã tắt livestream, rất xin lỗi mọi người.

[Dòng Suối Nhỏ không sao là được rồi]

[Không sao không sao, mình cũng tha thứ cho cậu]

Các fan của tôi quả đúng là các thiên thần nhỏ.

Tôi không khỏi mỉm cười.

[Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Người có đôi chân dài hôm qua có mối quan hệ gì với cậu đó?]

[Aaaa mình cũng muốn biết]

[Chẳng lẽ Dòng Suối Nhỏ đang yêu đương ư?]

Nụ cười cứng đờ trên môi, tôi vô thức nhìn về hai tờ Giấy chứng nhận kết hôn ở trong tủ quần áo.

Ha ha, nhảy cóc qua bước yêu đương, tiến thẳng đến bước kết hôn rồi đó, mấy người có dám tin không?

Chuyện này nói ra được chắc? Tất nhiên là không nói được rồi!

- Anh ấy. . . Anh ấy là họ hàng thôi, anh đi công tác ở gần chỗ mình nên mới tiện đường đến thăm mình mà thôi.

Tôi đáp rất qua loa.

[Cậu đoán xem mình có tin không. /icon mặt chó/]

[Họ hàng dài nhỉ, à nhầm, chân họ hàng dài nhỉ]

[Có thể cho anh trai họ hàng đó lên livestream cùng được không?]

[Cũng thắc mắc!]

[Thắc mắc + 10086]

Tôi đổ mồ hôi lạnh:

- Ể, anh đến đây để công tác mà, chắc không có thời gian đâu.

[Hu hu hu]

- Với cả dù anh ấy có lên livestream thì anh cũng sẽ không lộ mặt, giống mình đây này, thế có gì hay đâu mà.

Tôi bất lực nói.

[Dòng Suối Nhỏ từng lộ mặt rồi mà]

- Ừm, chỉ có một lần đó thôi.

Lúc đấy mọi người nhiệt tình quá tôi còn bị dọa sợ nữa ý.

Nhìn bình luận ào ào của mọi người, tôi vỗ tay:

- Thôi được rồi, được rồi, không nói về vấn đề này nữa nha, chúng ta bắt đầu làm bánh ngọt thôi. Hôm qua còn chưa làm xong chiếc bánh dâu tây hồng trà Bá Tước, nay tiếp tục làm nha.

Khó khăn lắm mới kéo lại được chủ đề này, tôi thở phào.

Làm đồ ngọt luôn làm người ta vui vẻ, mùi hương ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi, làm lòng người cũng ngọt ngào theo.

- Xong rồi đây, vậy là chúng ta đã làm xong chiếc bánh dâu tây hồng trà Bá Tước!

[Trông ngon thế!]

[Bao giờ có tiền, tôi nhất định sẽ mua một chiếc điện thoại mà có thể ăn qua màn hình!]

Tôi khẽ cười:

- Cách làm đơn giản lắm, mọi người có thể thử làm tại nhà.

[Cách nhanh nhất là cưới Dòng Suối Nhỏ về nhà! Để ngày nào cũng được ăn bánh do cậu ấy làm!]

[Bạn kia chẳng khá lên được tí nào, cưới Dòng Suối Nhỏ về chỉ để làm bánh ngọt thôi chắc?]

[Úi úi úi úi, Dòng Suối Nhỏ ơi, hê hê hê]

Tôi nhướn mày, vội ngăn không cho mọi người nhắc đến những vấn đề không thể miêu tả.

- Mọi người không ăn được, thế thì mình sẽ nếm thử thay mọi người nha.

Tôi cầm thìa lên, vừa định xúc một miếng thì tự nhiên lại nhớ đến Trương Chân Nguyên, tôi vô thức siết chặt tay.

Cứ phần cho anh một ít đi.

Thế là tôi đặt thìa xuống, cầm d-ao lên, chia bánh thành hai phần.

Tôi vừa cắt xong, khu comment tự nhiên im bặt, tôi nhíu mày, tiến lại gần để xem:

- Mạng kém hả ta?

Lúc tôi còn đang hoang mang thì có tiếng mở cửa, khu bình luận lại ào ào cả lên.

[Ha ha ha xin đoán mò đó là người anh họ hàng kia]

[Hẳn là không có thời gian. /icon mặt chó/]

[Dòng Suối Nhỏ không đi mở cửa, nhưng cửa lại được mở, chứng tỏ người anh họ hàng này có chìa khoá nhà nhaaaaaaaaaaa]

Tôi cứng đờ, quay đầu lại thì thấy Trương Chân Nguyên đang xách nguyên liệu nấu ăn, đứng ở ngoài cửa:

- Anh mua ít nguyên liệu nấu ăn đấy, tối nay ăn gì đó?

Tôi quay lại, lấy lưng che camera, rồi vội vàng che micro, trông rất là luống cuống.

Thấy tôi như thế, Trương Chân Nguyên dừng chân, anh nhẹ giọng hỏi:

- Có phải anh đã quấy rầy đến em không?

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới gần 6h, tôi hỏi:

- Không phải anh bảo 7h mới về à?

Anh đáp:

- Làm xong sớm nên tan sớm, sau đó đi siêu thị mua sườn, mua thịt thăn và các thứ khác.

Anh giơ cái túi lên, ý bảo đây.

Tôi tranh thủ liếc phần bình luận.

[Ngoan thế nhờ, còn biết báo cáo cho người yêu biết nữa]

[Sao lại cảm thấy giống như một cặp 'vợ chồng' lâu năm thế nhỉ]

[Cảm ơn cảm ơn, CP real rồi, CP real rồi]

Đừng có mà ship CP linh tinh!

Với cả, tôi đã che micro rồi, sao mọi người còn nghe được hay vậy!

Mặt tôi đỏ bừng, Trương Chân Nguyên vẫn còn đứng ở cửa, không dám đi vào, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm, chờ chỉ thị của tôi.

Cũng ngoan phết nhỉ. . . Á, không phải!

- Vậy hôm nay đến đây thôi nhé, mình tắt livestream trước đây, tạm biệt mọi người, hôm nay nhớ ăn cơm đầy đủ nha!

Tôi cấp tốc tắt livestream, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, trong nhà đột nhiên lâm vào khoảng lặng.

- Đinh Trình Hâm, anh có thể cử động được chưa?

Trương Chân Nguyên nhẹ giọng hỏi.

- Tất, tất nhiên rồi!

Tôi lắp bắp đáp lại, tôi lén nhéo đùi mình, rồi đi tới chỗ Trương Chân Nguyên, tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn trong tay anh.

- À phải rồi, anh hỏi tối nay ăn gì hả? Anh mua xương sườn, trong nhà còn có ngó sen, chúng ta nấu canh nhé, được không? Với cả. . .

- Xin lỗi.

Anh đột nhiên xin lỗi.

Tôi ngẩn ra:

- Sao lại xin lỗi?

- Anh về nhà sớm dự kiến nhưng lại không báo trước, hình như đã quấy rầy đến em.

Anh cúi đầu, nói.

- Àaaa.

Ngoan thật.

Tôi hắng giọng:

- Không có quấy rầy gì đâu, đây cũng là nhà của anh mà, anh về lúc nào cũng được, làm gì có ai về nhà mình còn phải xem giờ đâu.

Tay anh hơi nắm lại, yết hầu khẽ động.

- Nấu canh trước đã, sau đó. . . Anh còn muốn ăn gì nữa? Rau muống xào nhé, được không?

Tôi vừa nói vừa mặc tạp dề vào, anh cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, rồi vén tay áo lên.

- Đinh Trình Hâm, để anh giúp em.

6.

Không thể không thừa nhận rằng, tôi và Trương Chân Nguyên sống chung rất hợp nhau.

Anh sẽ nấu bữa sáng, nếu không kịp nấu thì anh sẽ mua đồ ngoài, rồi mang về cho tôi, anh còn viết giấy ghi chú rõ ràng cho tôi biết nữa.

Còn tôi sẽ nấu cơm tối, tôi sẽ chờ anh đặt món, nhưng anh hiếm khi sử dụng quyền lợi này.

Trừ cay ra thì anh không kiêng gì cả, tôi cảm thấy, cái gì anh cũng thấy ngon.

Một tháng trôi qua thật nhanh, những ngày tháng sống cùng với Trương Chân Nguyên, tôi thấy rất vui, đến lúc xé tờ lịch tôi mới nhận ra, đã một tháng rồi.

Lúc sẩm tối, Trương Chân Nguyên tan làm sớm, chúng tôi cũng ăn tối sớm hơn mọi ngày.

- Mai anh sẽ được nghỉ một ngày.

Anh nói.

Nghe anh nói thế, tôi lâm vào suy tư:

- Nếu hai người cùng ở nhà thì anh có muốn làm một buổi tổng vệ sinh không?

Trương Chân Nguyên ngước nhìn tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra, mãi người ta mới được nghỉ ngơi một ngày, lỡ người ta hẹn bạn bè đi chơi thì sao? Chứ đâu phải ai cũng như tôi, suốt ngày ru rú trong nhà.

Tôi đỏ mặt, vội nói thêm:

- Tất nhiên, nếu anh không rảnh-

- Anh rảnh.

Anh buột miệng nói.

- Anh cũng không định ra ngoài, chúng ta cùng tổng vệ sinh.

Anh thoáng ngừng lại nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp.

- Tổng vệ sinh nhà cửa.

Lại nữa lại nữa rồi đó, mặt tôi lại nóng bừng rồi đó.

- Hả, à, được, được thôi.

Tôi cúi đầu xới cơm.

- Cánh gà hôm nay ăn ngon thật đấy.

Anh nói.

- Ừm.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy, thấy một phiên bản ở nhà hiếm thấy của Trương Chân Nguyên, anh mặc quần áo rộng rãi, phần tóc mái mọi khi vén lên, nay đã được thả xuống làm hào quang cá nhân của anh đột nhiên thay đổi, trông anh có thêm vài phần dịu dàng.

Tóc anh còn hơi ướt, tôi đến gần, nhẹ hít vào, ngửi thấy mùi sữa tắm.

- Anh tắm sáng hả?

Tôi tiện tay lấy miếng bánh mì từ cái máy nướng bánh mì ra, rồi đặt xuống đĩa, vừa làm vừa hỏi anh.

Trông Trương Chân Nguyên không còn nghiêm nghị nữa, giờ trông anh hơi lười biếng, anh vừa lật trứng tráng vừa đáp:

- Ừm, sáng đi chạy bộ buổi sáng.

- Sớm thế.

Tôi nhận lấy cái xẻng chiên trứng từ trong tay anh, anh cũng rất tự nhiên đưa xẻng cho tôi, rồi bước sáng một bên rót cà phê và sữa bò nóng.

Lúc ngồi vào bàn ăn, anh đặt cốc sữa bò nóng xuống trước mặt tôi, anh nói:

- Cẩn thận không bỏng.

Tôi khẽ cười, nói cảm ơn anh.

Ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, tôi dọn phòng ngủ, anh dọn phòng khách.

Kể từ sau khi phòng ngủ trở thành phòng cưới, tôi chưa dọn qua lần nào, hôm nay sẽ dọn cho nó sáng bóng lên thì thôi.

Tôi nhét ga giường và vỏ chăn vào máy giặt, Trương Chân Nguyên cũng cầm vỏ chăn của anh tới, bỗng nhiên, anh dừng chân, anh nói:

- Em giặt trước đi.

- Cùng giặt đi, vẫn nhét vừa mà.

Tôi chớp chớp mắt, rồi đáp.

Anh khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì thêm.

Mãi cho tới khi máy giặt bắt đầu quay, vỏ chăn của chúng tôi cuộn lại với nhau, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

- Dọn tiếp đi.

Nói xong, anh quay người đi ra ngoài trước.

Tôi cũng liếc nhìn sang chỗ khác, rồi đi về phòng ngủ.

Tôi bắt đầu sửa sang lại tủ đầu giường, ngăn dưới cùng để sổ kế toán của tôi, mấy cuốn sổ xa lạ khác tôi cũng đặt sang bên, chứ không dám đụng nhiều, tầng thứ hai để vài đồ vật linh tinh, mấy đồ ở tầng trên cùng tôi nhìn chẳng hiểu gì cả, trong đó chẳng có đồ gì mà tôi thấy quen hết, thế chắc là đồ của Trương Chân Nguyên rồi?

Tôi cầm cái chai trông giống như chai nước lên, rồi ra ngoài hỏi anh:

- Trương Chân Nguyên, đây là đồ của anh hả?

Tôi giơ cái chai đó lên.

Trương Chân Nguyên nhìn kỹ một hồi rồi nghiêm mặt, đáp:

- Không phải của anh.

- Thế thì chắc là đồ do thế giới này thêm vào rồi.

Tôi tự lẩm bẩm, rồi hỏi tiếp:

- Anh biết đây là chai gì không? Trên này có mấy chữ nước ngoài này.

Trương Chân Nguyên bước đến, anh cầm chai đó lên để nhìn mấy chữ nước ngoài trên đó, mặt anh dần nghiêm lại, tai hơi đỏ lên.

- Ẹ hèm, em lấy cái này ở chỗ nào ra thì giờ em để lại về chỗ đó là được, đừng quan tâm đến nó nữa.

Anh quay mặt đi, không thèm nhìn nữa, trông như thể bị bỏng mắt.

- Được.

Tôi thả chai đó vào ngăn kéo, ngay khoảnh khắc đóng ngăn kéo lại, tôi chợt nhớ lại nét mặt kỳ lạ của Trương Chân Nguyên, tự nhiên thấy nhột nhột.

Tò mò hại chớt mèo, nhưng không thể hại chớt tôi vì tôi là người.

Tôi lại lấy cái chai đó ra, dùng điện thoại scan mấy chữ nước ngoài trên đó, lúc nhìn thấy kết quả, đầu tôi trống rỗ, tay run run làm rớt cái chai vào trong ngăn kéo, nghe một tiếng 'bịch'.

- Trình Hâm, va vào đâu hả?

Trương Chân Nguyên ngó vào phòng ngủ, anh lo lắng hỏi tôi.

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vì xấu hổ, ngón tay run run bấm trúng nút mở loa đọc:

[Sản phẩm này có thành phần an toàn, không độc hại, có chứa chất kích-]

Tôi vội tắt máy, âm thanh máy móc đột ngột dừng lại, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Chắc chắn Trương Chân Nguyên đã biết nó là gì nên nét mặt của anh mới kỳ lạ như thế, thế giới này đúng là điên mịa rồi!

- Trương Chân Nguyên, đây, đây là do thế giới này thêm vào, dù sao chúng ta cũng là. . . 'vợ chồng', cái này cũng bình thường thôi.

Người tôi nóng bừng, tôi nói.

Ánh mắt của Trương Chân Nguyên hơi tối lại:

- Phải rồi, Trình Hâm, chúng ta là 'vợ chồng', cái này cũng bình thường thôi.

Sao cũng là những lời này nhưng khi anh nói lại thấy cứ. . .

Tôi đỏ mặt, phẩy tay:

- Được rồi, đường rồi, dọn tiếp thôi.

Đến khi Trương Chân Nguyên đi khỏi, tôi mới thở phào, tôi che miệng, kìm nén cảm giác khiếp sợ.

Tim đập như trống.

7.

Lại thêm hai tháng nữa trôi qua, trời đã chuyển lạnh, trong thoáng chốc, tôi đã thật sự nghĩ rằng tôi và Trương Chân Nguyên là 'vợ chồng', ra ngoài thì hàng xóm trêu, về nhà thì lại thấy mấy 'bất ngờ nho nhỏ' mà thế giới này chuẩn bị cho.

[Bánh matcha dâu tây! Tôi thích lắm!]

[Dòng Suối Nhỏ ơi, Dòng Suối Nhỏ à, người anh họ hàng kia về nhà rồi hả?]

- Anh họ hàng á?

Tôi nghi ngờ, hỏi lại, mãi sau tôi mới nhận ra rằng mọi người đang nhắc đến Trương Chân Nguyên, căn bản là hàng xóm hay gọi anh ấy là chồng của tôi nên giờ nghe mọi người trên livestream gọi anh họ hàng, đầu tôi còn chưa kịp load.

- Anh, anh ấy bận việc mà.

Tôi cười 'ha ha', rồi chia bánh thành hai phần.

[Còn chưa đi kìa! Dòng Suối Nhỏ còn chia bánh thành hai phần kìa!]

Tôi sốc:

- Mình tự chia tự ăn cũng không được hả?

[Dòng Suối Nhỏ ơi Dòng Suối Nhỏ à, ngày xưa cậu từng nói, nếu ăn bánh ngọt thì cậu thích nhất là để để nguyên, rồi cầm thìa rồi xúc thẳng.]

[Hơn nữa, kể từ khi anh họ hàng kia xuất hiện, Dòng Suối Nhỏ lúc nào cũng chia bánh ngọt thành hai phần]

[Bằng chứng cứ phải gọi là chất như núi há há há]

Tôi phục bọn họ thật, tôi còn chẳng để ý đến cơ.

Tôi chống tay lên trán, cười gượng:

- Ừm, anh ấy còn chưa đi.

[Anh ấy sẽ ở nhà cậu trong bao lâu]

Tôi ngẫm nghĩ:

- Có thể là một tháng, cũng có thể là một năm, hoặc có thể là cả đời. . .

Tôi thấy hơi xúc động, còn phải xem cái thế giới này có lương tâm không đã, nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười bất lực.

Khu bình luận im re, mãi lâu sau mới nổi lên một cái bình luận.

[Các chị em, tiên học ship, hậu học văn]

Ngay sau bình luận này, khu bình luận lại ào ào cả lên.

[Dòng Suối Nhỏ, cậu đang nói gì thế]

[Cười cưng thế nhờ hu hu hu]

[Trăm năm hoà hợp]

Nói gì cơ, mãi tôi mới nhận ra rằng hình như những lời tôi vừa nói đã gây ra sự hiểu lầm gì đó rồi.

- Đừng nói linh tính mà, chúng mình chỉ là quan hệ chồng, à, bạn cùng phòng bình thường thôi.

Nói lắp rồi, tôi biết mình xong đời rồi, bình thường nói bon mồm quá mà, hai tháng trước, lúc tổng vệ sinh, Trương Chân Nguyên cũng nói gì mà 'vợ chồng', gì mà 'bình thường' các thứ các thứ, làm tôi quen mồm theo mất rồi.

[Chồng!]

[À há]

[Mình không thở nổi mất thôi, ngọt ngào quá!]

[Bọn mình hiểu cả mà, các chị em, là mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường thôi nha]

[Hí hí hí]

Hơi thở của tôi rối loạn, ánh mắt hoảng hốt, hoảng hốt là vì những lời fan vừa nói, đồng thời cũng là vì con tim đột nhiên đập nhanh của mình.

- Hôm nay đến đây thôi nha, tạm biệt, mọi người nhớ ăn cơm đúng giờ nha.

Tôi tắt livestream.

Tuy trốn tránh là một hành vi đáng xấu hổ, nhưng ít ra nó còn hữu dụng.

Đợi đến khi mặt hết nóng, tôi mới nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi nhưng Trương Chân Nguyên còn chưa về.

Tôi gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời.

Đinh Trình Hâm:

[9 giờ rồi, đi xã giao à?]

Có một tiếng động rất nhỏ ở cửa, còn có tiếng chìa khóa lách cách do cắm mãi không vào ổ khóa.

Chắc là Trương Chân Nguyên đã về.

Tôi mở cửa ra, thấy Trương Chân Nguyên đang vịn vào cửa, cố đứng thẳng, nét mặt anh không có gì nhưng ánh mắt lại cho thấy rằng anh đang say, trên người còn nồng nặc mùi rượu nữa.

Rốt cuộc là uống bao nhiêu đây.

Vừa thấy tôi một cái là anh đã cong môi, anh thả lỏng toàn thân, rồi bổ nhào vào người tôi như thể đã kiệt sức.

Chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt, anh gác cằm lên vai tôi, anh thở hổn hển, hơi thở nóng ướt cứ phả vào gáy tôi, tôi run rẩy cả người, dường như anh đã tỉnh táo lại đôi chút, anh dùng tay đỡ ngang lưng tôi, như sợ tôi đứng không vững.

- Trình Hâm, anh về rồi.

Giọng anh khàn khàn nhuốm đầy hơi men, cảm giác như có ý cười nữa.

Không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy chua xót, tôi chớp mắt, rồi siết chặt quần áo trên người anh.

- Em biết rồi, mừng anh về nhà.

8.

Tôi chật vật mãi mới đỡ được anh vào ngồi trên sofa, sau đó tôi lấy cho anh một cốc mật ong pha nước:

- Uống nhanh, kẻo đau đầu.

Anh nghe lời, uống một ngụm, chẳng hiểu uống kiểu gì còn bị sặc, tôi ngồi xuống, vỗ lưng cho anh, bất lực nói:

- Không cần vội thế đâu.

Anh cầm cốc, rồi ngả đầu xuống, gối lên đùi tôi, tôi còn chưa kêu ngại anh đã thì thầm:

- Trình Hâm, anh đau bụng. . .

Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi:

- Uống nhiều rượu quá, tối ăn gì rồi?

- Tối. . . không ăn.

Không ăn gì đã đòi uống rượu là sao! Anh không đau thì còn ai đau được nữa!

- Thế trưa ăn gì?

Trương Chân Nguyên lầu bầu:

- Trưa không ăn cơm, cơm ngoài kia ăn không vào.

Buổi trưa anh cũng không ăn á? Một ngày chỉ ăn bánh mì vào buổi sáng và cơm tối tôi nấu thôi á? Khoảng cách giữa hai bữa dài như thế, sao mà chịu được.

Tôi còn chưa kịp nổi đoá thì Trương Chân Nguyên đã nói trước:

- Đừng nói cho Trình Hâm biết nhé, đừng làm em ấy phải lo. . .

Cũng biết là tôi sẽ lo cơ đấy.

Cơn giận tan ngay lập tức, tôi bảo anh uống thuốc đau dạ dày, rồi lau mặt, lau tay cho anh, xong xuôi hết, tôi bắt đầu thấy hơi rối.

Để một người đang say rượu ngủ ở sofa hình như không ổn lắm nhỉ. . .

Thôi vậy.

Tôi đỡ anh đi vào phòng ngủ, cho anh nằm an ổn trên giường, sau đó, tôi ngồi xuống cái ghế nhỏ ở bên giường.

Tôi tắt đèn to đi, chỉ để lại đèn ngủ mờ mờ, tôi cẩn thận vươn tay miêu tả gương mặt của anh, cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng. . .

Đột nhiên, anh xoay người, tôi giật thót tim, vội rụt tay lại.

Đinh Trình Hâm ơi là Đinh Trình Hâm, mày đang lợi dụng lúc anh say rượu để làm đó ư?

Tôi sợ đến mức không cả dám nhúc nhích, mãi sau thấy anh không tỉnh lại, tôi mới thở phào.

Vốn định ngồi đó rồi có gì thì chăm sóc cho anh, nhưng đến nửa đêm tôi đã mơ màng rồi ngủ mất, lúc tôi tỉnh dậy đã là 10h.

Tôi vén chăn lên?

Ủa, lạ thế, sao tôi lại ngủ trên giường?

Tôi xuống khỏi giường, thấy Trương Chân Nguyên đang ở phòng khách.

- Trương Chân Nguyên, anh ôm em lên giường hả?

Tôi hỏi.

Bóng lưng Trương Chân Nguyên chợt cứng đờ, sau đấy, anh ấn bàn phím, tháo tai nghe xuống, rồi nói với tôi:

- Đúng thế.

Tôi dụi mắt, bước đến gần:

- Cảm ơ-

Trên màn hình máy tính có rất nhiều gương mặt, mỗi người một vẻ, người thì hào hứng, người thì ngạc nhiên.

Anh đang mở cuộc họp bằng video call ư?

Tôi vội che miệng, anh động viên tôi:

- Anh tắt micro rồi.

Mặt tôi đỏ bừng, nói:

- Em, em đi rửa mặt đây.

Tôi xấu hổ, vội trốn khỏi hiện trường.

Chờ anh họp xong thì tôi cũng nấu cơm trưa xong rồi.

- Hôm nay không đi làm hả?

Trương Chân Nguyên gắp một miếng cá, anh nói:

- Hôm nay xin làm việc ở nhà.

- Àaa.

Tôi hỏi tiếp:

- Sao hôm qua anh uống nhiều thế?

Anh khẽ nhắm mắt lại:

- Rất xin lỗi, đã làm phiền đến em.

- Em cũng chẳng thấy phiền gì đâu, chủ yếu là thân thể anh không chịu nổi ý anh ạ.

Ánh mắt anh hơi gợn sóng, anh nhẹ nhàng nói:

- Hôm qua phải đi xã giao, bên hợp tác cứ rót rượu, nên anh đỡ vài chén giúp thành viên trong tổ anh.

Tôi nhìn vẻ mệt mỏi còn chưa tan hết trong mắt anh, tôi nói:

- Ăn xong thì đi ngủ bù đi.

- Được.

- Từ giờ về sau anh dọn vào phòng ngủ để ngủ đi.

- Em. . .

- Em cũng ngủ ở đó.

- . . . Được.

9.

Tối nay là tối đầu tiên chúng tôi chung giường chung gối, tôi khẽ xoay người.

- Có người nằm bên cạnh nên không ngủ được hả?

Trương Chân Nguyên hỏi.

- Không phải.

Tôi nhắm mắt lại.

- Thôi để anh ra phòng khách.

Nói xong, anh đứng dậy.

- Đừng.

Tôi níu tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi cố nén sự ngượng ngùng, tôi nói:

- Cứ ở lại đây đi.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, trong màn đêm dày đặc, tôi không nhìn rõ nét mặt anh, anh chỉ im lặng rồi nằm lại giường.

- Ngủ ngon.

Tôi quay lưng về phía anh.

Trong bóng tối, hình như có tiếng thở dài.

- Ngủ ngon. Trình Hâm.

Hôm sau, 11h trưa, tôi nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, lòng cứ xoắn xuýt.

[Trình Hâm ơi là Trình Hâm, mày nấu xong, đóng hộp xong luôn rồi, giờ mày còn do dự cái gì hả?]

[Nhưng liệu nó có đi quá giới hạn không nhỉ?]

[Quá cái gì mà quá, bọn mày chỉ là bạn cùng phòng bình thường, mày chỉ đưa cơm trưa thôi mà.]

[Hình như cũng có lý. . .]

Tôi còn đang do dự thì suy nghĩ cuối cùng đã đánh tan sự do dự của tôi.

[Chẳng lẽ mày muốn Trương Chân Nguyên bị đau dạ dày tiếp à?]

Tôi đứng phắt dậy, tôi cầm chìa khoá và hộp giữ nhiệt, rồi đi ra ngoài.

- Ồ, cháu Hâmđấy à, cháu đi đưa cơm cho cậu Trương hả.

Bác hàng xóm mỉm cười.

Mặt tôi đỏ như cà chua, tôi gật đầu.

Lúc đến dưới công ty của anh, tôi lại do dự, nhưng có một cô gái mặc đồ công sở đến hỏi tôi:

- Thưa anh, anh đến tìm ai à?

- Tôi tìm Trương Chân Nguyên.

Nghe thấy giọng của tôi, hai mắt cô gái chợt sáng bừng lên:

- Mời anh đi theo tôi.

Cô ấy dẫn tôi lên tầng, rồi chỉ về một hướng:

- Đó chính là phòng làm việc của Giám đốc Trương.

- Cảm ơn.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Tôi còn chưa đi được bao xa đã thấy một gái khác xích lại gần chỗ cô gái vừa xong.

- Ai đấy? Danh sách hẹn trước hôm nay có tên anh ấy à?

- Không nhớ à, là người trong video call hôm qua đó!

- À há!

- Suỵt xuỵt, nói bé thôi.

Tôi cúi đầu, nghiến răng, tôi nghe thấy hết rồi đó nha.

- Ế! Thế cái dấu răng trên tay Giám đốc Trương lần trước. . .

- Suỵt xuỵt!

Những lời đó giáng thẳng vào đầu tôi, làm tôi choáng váng đầu óc.

Dấu răng gì cơ?

Tôi nghĩ kỹ lại, rồi hít một hơi thật sâu.

Ba tháng trước, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau! Là dấu răng do tôi cắn!

Tôi gắng lắm mới không đập đầu vào tường vì ngại, tôi gõ cửa phòng làm việc.

- Mời vào.

Tôi bước vào phòng làm việc, thấy anh còn đang bận nên không dám nói gì.

Trương Chân Nguyên thờ ơ nói:

- Có gì thì nói đi.

Tôi chớp chớp mắt:

- Đến để đưa cơm cho anh.

Trương Chân Nguyên chợt ngẩng đầu lên, anh bật cười:

- Đinh Trình Hâm.

Tôi giơ hộp giữ nhiệt lên, ra hiệu cho anh:

- Quấy rầy đến anh hả?

- Làm gì có đâu?

Anh bật cười, rồi bước đến chỗ tôi, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế làm việc của anh.

Tôi mở hộp giữ nhiệt ra:

- Tiện tay nấu chút cơm.

- Em nấu món nào cũng ngon.

Lời này nghe vừa thành thật vừa thấy như đang giả vờ khen, làm tôi phải bật cười.

Lại có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Một người đàn ông trông giống trợ lý của anh bước vào, lúc thấy tôi ngồi trên ghế làm việc, cậu ta còn ngẩn ra đó mất máy giây:

- Giám đốc, đây là tài liệu của buổi họp chiều nay.

- Tôi biết rồi.

Trương Chân Nguyên đáp.

Trợ lý vừa đi ra ngoài cái, bên ngoài tự nhiên ồn ào hết cả lên.

- Anh Ngô, tình hình như nào đó?

- Có phải người yêu của Giám đốc không?

- Có đẹp không?

Trợ lý Ngô ẹ hèm một tiếng, rồi cười, nói:

- Đẹp trai lắm đó, nhưng có phải người yêu hay không thì. . . Nhìn cách hai người ở chung, tôi đoán cũng phải 89 90 % đấy.

- Uầy!

- Aaaaa, anh Ngô, bọn anh chưa đóng chặt cửa kìa!

- Gì cơ?

Một giây sau, cửa được đóng chặt luôn.

Trương Chân Nguyên bóp trán, thở dài:

- Xin lỗi, bọn họ hơi sôi nổi tí thôi chứ không có ý xấu đâu.

- Á, à, em biết mà.

Tôi cúi đầu, run hết cả người. Thế nghĩa là, trong mắt mọi người, tôi và Trương Chân Nguyên là 'vợ chồng' của nhau ư?

- Tối nay có muốn gì không?

Anh hỏi.

Tim tôi như nảy lên, tôi vội ngồi thẳng người, ngập ngừng hỏi:

- Muốn gì?

Giọng tôi run run theo.

Trương Chân Nguyên, anh là một người đoan chính cơ mà!

- Em muốn ăn gì? Để lúc về anh đi mua nguyên liệu nấu ăn cho.

Tim tôi hết nảy rồi.

Trương Chân Nguyên quả thật là một người đoan chính, chỉ có Đinh Trình Hâm mới là một tên nhóc đầu óc đen tối.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài luôn:

- Giờ em sẽ đi mua, tối anh nhớ mang hộp giữ nhiệt về nhé, thế nha, bye bye.

10.

Buổi tối, tôi ngủ thiếp đi trên bàn, trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe thấy có một người thiếu niên đang thì thầm.

[Shhh, sai rồi sai rồi, mau sửa thôi, đừng để mẹ biết.]

Đồng hồ tích tắc tích tắc, tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h tối rồi.

Hôm nay Trương Chân Nguyên về muộn thế nhờ.

Tôi lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng không thể nào tìm thấy tên anh, tôi muốn gọi điện thoại, cũng không tìm được số.

Lòng tôi bối rối, tôi chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra xem.

Không có gì hết.

Không có giấy đăng ký kết hôn, không có quần áo của Trương Chân Nguyên.

Như thể, thế giới này đột nhiên xoá sạch đi sự tồn tại của anh ra khỏi cuộc sống của tôi.

Sửa lại. . . rồi hả?

Tôi im lặng ngồi vào bàn, ăn những món ăn đã nguội lạnh.

Làm gì có ai không sổng nổi sau khi rời xa ai đâu.

Hơn nữa, ngay từ đầu, Trương Chân Nguyên vốn dĩ không nên có mặt trong cuộc sống của tôi.

Ánh đèn ngoài cửa sổ cũng không thể chiếu sáng tới bàn ăn nho nhỏ này.

Hôm sau, tôi lại livestream như bình thường, rõ ràng đó là món bánh dâu tây mà tôi thích nhất, nhưng tôi lại chẳng thấy hào hứng tí nào.

[Dòng Suối Nhỏ làm sao thế nhỉ? Tâm trạng không tốt à?

[Xoa đầu cậu nha]

Không hiểu sao tôi lại nhẹ giọng hỏi mọi người:

- Mọi người còn nhớ người anh họ hàng kia không?

Mọi người cũng bó tay.

[Người nào cơ]

[Có họ hàng muốn tới nhà cậu à Dòng Suối Nhỏ]

Bình luận nhảy liên tục, mắt tôi mờ dần đi, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ, hình như khoảng thời gian chung sống của tôi và Trương Chân Nguyênchỉ là một giấc mơ, hoặc là, thế giới này vốn không có ai tên Trương Chân Nguyên hết.

Tất cả chỉ là một giấc mơ, chúng tôi chưa từng gặp gỡ, tựa như hai đường thẳng song song, không có giao điểm, tất cả những lần gặp nhau kia đều chỉ là giả, chỉ là ảo.

Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy không thở nổi, như có người đang siết lấy cổ, xiết cả trái tim tôi.

Tôi chầm chậm chớp mắt, nước mắt rơi xuống ngay lập tức, và rớt xuống bàn nấu ăn.

Tôi lau nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì, rồi cười, nói:

- Được rồi, bánh dâu tây đã làm xong rồi, giờ tôi sẽ nếm thử giúp mọi người nha.

Tôi vẫn chia bánh thành hai phần như thói quen.

Có người bình luận hỏi.

[Sao Dòng Suối Nhỏ lại chia bánh thành hai phần nhỉ? Trong nhà có người ư?]

Tay tôi run lên, tí thì làm rơi con d-ao cắt bánh.

Những thói quen hình thành trong ba tháng này đã ngấm dần vào tiềm thức của tôi, mà chẳng thể nào từ bỏ một cách dễ dàng.

Tôi lờ đi comment đó, rồi xúc một miếng bánh ngọt, cho vào miệng.

- Ôi trời, hình như hơi ngọt quá rồi.

Ngọt ngào đến mức cay đắng.

Làm gì có ai không thể sống nổi khi rời xa một người.

Nhưng không có anh, tôi cô đơn quá.

11.

Tôi đã mất một tháng để thích nghi với việc không còn Trương Chân Nguyên nữa.

Không bữa sáng, không giấy nhớ, không hỏi thăm, không có bóng dáng của anh.

Lúc ra ngoài, hàng xóm không còn trêu, về nhà, không có mấy món đồ kỳ lạ nữa.

Thời gian nhạt nhẽo trôi qua từng ngày, từng ngày, lại một đêm khác, tôi nghe thấy tiếng một thiếu niên gào khóc tu tu:

[Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận mà.]

Một giọng nữ trưởng thành, nói:

[Con xem con làm chuyện tốt gì đi, may mà bố con đi công tác ở thế giới khác đấy nhá.]

Thiếu niên chán nản, nói:

[Con sẽ sửa lại mà.]

Tim tôi hẫng một nhịp, sửa lại cái gì cơ?

Hôm sau, vừa tỉnh một cái là tôi đứng dậy ngay lập tức.

Phòng khách, không có ai. Phòng bếp, không có ai. Nhà vệ sinh, không có ai. Phòng ngủ, cũng không có ai.

Tôi che đôi mắt đỏ ửng của mình lại:

- Sửa lại cái kiểu gì đây. . .

Đột nhiên, điện thoại reo lên, là một số lạ.

Tôi nghe máy.

- Alo, xin chào, ai vậy ạ?

Phía bên kia mãi không có tiếng ai đáp lại, tôi nhíu mày, định cúp máy thì lại nghe được một tiếng thở dài, tôi đứng ngây ra tại chỗ.

[Đinh Trình Hâm, anh nhớ em lắm.]

Giọng nói của Trương Chân Nguyên vang lên ở đầu bên kia, cổ họng tôi khô khóc, đôi môi run run, nhưng không nói được thành tiếng, tất cả chỉ còn tiếng nức nở.

Đây là mơ ư?

[Đinh Trình Hâm, nói gì đi em, nói gì cũng được, anh nhớ em lắm.]

Trương Chân Nguyên khàn giọng, nói.

Mũi tôi chua xót:

- Em nhớ anh, Trương Chân Nguyên, em nhớ anh lắm.

Có tiếng bác Mạnh ở phía trước toà nhà:

- Thằng bé này, cháu tìm ai thế?

- Bác Trương , cháu tìm Đinh Trình Hâm.

- Ôi chao, cháu nhận ra bác à.

- Vâng ạ.

- Tìm Trình Hâm sao không đi lên tầng đi.

Anh đang ở dưới tầng.

Tôi lao xuống tầng, còn không thèm dùng cả thang máy, cách chỗ tôi đứng không xa là một người đàn ông mặc áo khoác, anh đang đứng dưới tán cây bạch quả.

Tôi nghiến răng, lao tới ôm chặt anh.

Trương Chân Nguyên từ từ ôm lấy tôi, cái ôm rất có lực, mùi bạch đàn quen thuộc bao lấy tôi.

- Xin lỗi, giờ mới tìm được em.

Anh khẽ nói.

Chỉ một câu thôi nhưng đã làm tôi như sụp đổ, tôi siết chặt lấy quần áo của anh, rồi khóc lớn.

Một tháng để thích nghi với việc không có anh cũng chẳng có nghĩa lý gì cả?

Vì chỉ cần nghe một câu của anh thôi là tôi đã biết rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể thích nghi với một thế giới không có Trương Chân Nguyên.

- Trình Hâm, qu-ấy r-ối đến người dân rồi đó.

Trương Chân Nguyên cười, nói.

Tôi bực mình, ngẩng đầu lên, định mắng cái tên làm hỏng không khí lãng mạn này, nhưng lại cảm nhận được sự mềm mại trên môi.

- Ưm!

Trương Chân Nguyên giữ gáy tôi, không cho tôi lùi lại.

Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự nhiệt tình khi gặp lại sau bao ngày xa cách.

Chưa được bao lâu thì bác Mạnh dẫn bảo vệ tới:

- Thằng bé kia, cậu thả cháu Hâm ra ngay! Có phải cậu đang bắt nạt cháu Hâm không!

Tôi hốt hoảng lau môi, xua tay:

- Không có, không có đâu ạ.

Bạc Mạnh vẫn còn nghi ngờ:

- Cháu khóc thế kia rồi, nếu ai bắt nạt cháu thì cháu không phải sợ, cứ nói với bác.

Lòng tôi thấy ấm áp, mặt đỏ cả lên, đúng là dở khóc dở cười.

Tôi cầm tay Trương Chân Nguyên, rồi nói:

- Bác ơi, đây là Trương Chân Nguyên, là người yêu của cháu ạ.

Trương Chân Nguyên cũng xiết chặt lấy tay tôi:

- Đúng thế ạ, bác Mạnh, Trình Hâm là người yêu của cháu.

Tôi ngước mắt lên, thấy tai anh đỏ bừng.

- Người yêu cũng không thể bắt nạt đến mức khóc như thế được.

Bác Mạnh nghiêm mặt.

- Bác Mạnh, bọn con lâu rồi mới gặp nhau ạ.

Tôi thẹn thùng, nói.

Bấy giờ, bác Mạnh mới chợt hiểu ra, bác xua tay rồi cười:

- Ôi chao, bác hiểu lầm rồi, thế bác đi đây, không làm phiền đến đôi tình nhân các cháu nữa.

Cả người tôi nóng như sắp chín rồi.

Trương Chân Nguyên khẽ bóp bóp tay tôi.

- Làm gì thế?

Tôi hỏi.

- Đinh Trình Hâm, đưa anh về nhà đi.

Anh dịu dàng nói.

Màu vàng của tán cây bạch quả làm nhoè tầm mắt tôi, tôi nắm chặt tay Trương Chân Nguyên rồi dẫn anh đi về nhà.

- Trương Chân Nguyên, mừng anh về nhà.

(Hoàn)

NGOẠI TRUYỆN 1

Góc nhìn của Trương Chân Nguyên - MẤT ĐI

1.1:

Hôm nay Trình Hâm đến đưa cơm cho tôi.

Tôi nhìn hộp giữ nhiệt màu xanh dương trên bàn, không khỏi cong môi, mỉm cười.

Hôm nay phải về sớm mới được.

Nghĩ thế xong, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên, một giọng thiếu niên đang thì thầm đã lọt tai tôi:

[Shhh, sai rồi sai rồi, mau sửa thôi, đừng để mẹ biết.]

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, tôi thấy trước mắt tối sầm.

Tôi dùng một tay đỡ trán, một tay vịn vào bán để đứng cho vững.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Gần đây bận bịu quá à? Hôm nào phải đi khám mới được.

Đợi đến khi tầm nhìn đã rõ ràng trở lại, tôi mới đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống, không hiểu sao tôi lại thấy bất an, tôi mím môi, đi nhanh về nhà.

Tra chìa khoá vào, mở cửa, trong nhà tối mịt, tôi ngạc nhiên, Trình Hâm ngủ quên hả?

Tôi nhẹ nhàng mở đèn lên, đèn sáng lên, chiếu sáng phòng khách, nhìn căn phòng lạnh lẽo, cả người tôi như rơi vào hố băng.

Không thấy hoa tươi trên bàn đâu nữa, rõ ràng hôm qua tôi vừa thay nước xong.

Mấy con gấu ôm mới mua tháng trước cũng không thấy đâu, căn phòng sạch sẽ đến mức lạnh lẽo.

Tôi lẳng lặng đứng ở cửa, lấy điện thoại ra, nhưng tôi không thấy phương thức liên lạc của Trình Hâm nên tôi đã gọi thẳng vào số của em.

[Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng. . .]

Tôi cúp máy, rồi mở album ảnh lên, tất cả đều là ảnh chụp màn hình công việc, nhìn thoáng qua, tất cả đều là hai màu đen trắng, hoàn toàn không có một tí sắc đỏ nào, đột nhiên, tôi thoáng thấy một bức ảnh có màu đỏ, tôi vội kéo lại, nhưng hoá ra, chỉ là màu đỏ của con dấu.

Những bức ảnh bánh dâu tây và Trình Hâm ăn bánh dâu tây đều đã biến mất, tôi mở lịch sử trình duyệt ra, nó không còn là 'Cách làm bánh dâu tây' nữa, nó đã trở thành 'Trương Tùng Ý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn nhà họ Trương'.

Dường như tất cả những thứ liên quan đến Trình Hâm đều bị xoá sạch, không còn lại dấu vết nào nữa.

Tôi đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn, rồi u ám bước vào phòng.

Đèn sáng lên, chiếu sáng mọi thứ nhưng lại càng làm căn phòng này trở nên trống vắng.

Trình Hâm đi rồi, cũng mang hết hơi ấm trong nhà đi theo.

Tôi nằm xuống giường, mùi tìm kiếm mùi hương ấm áp quen thuộc, nhưng tất cả chỉ phí công, tôi siết chặt góc chăn.

Đây gọi 'sửa lại' đấy à?

Chẳng bằng cứ để sai tiếp đi còn hơn.

Tôi xoay người, vùi mình vào trong chăn.

Tôi nằm gọn ở một bên như thói quen, để lại một nửa giường cho Trình Hâm.

Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức.

Trình Hâm đi rồi nhưng cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, tôi vẫn phải đi làm.

Tôi thuần thục thắt cà vạt xong, tôi nhìn mình trong gương, không hiểu sao tôi tự thấy mình thật lạ lẫm, những chiếc cà vạt nhiều màu sắc, nhiều hoa văn đã bị thay bởi những chiếc cà vạt một màu khô khan từ bao giờ.

Cuộc sống của tôi trước khi gặp được Trình Hâm như thế nào nhỉ?

Tôi đã không còn nhớ nữa, lúc ra khỏi phòng, tôi nhận ra hộp giữ nhiệt màu xanh trên bàn cũng đã biến mất.

Tôi thầm cười nhạt.

Mấy người càng ra sức xoá đi, tôi càng chắc chắn rằng Trình Hâm thực sự đã từng xuất hiện.

Lúc đi vào công ty, nhân viên gật đầu chào tôi:

- Giám đốc Trương.

Tôi gật đầu chào lại.

Có nhân viên nói nhỏ sau lưng tôi.

- Cảm giác tâm trạng của Giám đốc Trương không được tốt lắm.

- Chắc là nghỉ ngơi chưa đủ, nãy tôi thấy dưới mắt anh ấy có quầng thâm.

- Vất vả nhỉ. Với cả cậu thấy cái cà vạt của Giám đốc không, lần đầu tiên thấy Giám đốc đeo cà vạt có phong cách này đấy!

- Trông hợp thật đấy. . .

Những câu tiếp theo, tôi đã không còn muốn nghe nữa.

Rõ ràng tôi đã đeo cà vạt có phong cách này suốt hai tháng nay rồi mà.

Ai bảo là lần đầu tiên.

Tôi mím môi, đẩy cửa, bước vào phòng làm việc.

1.2:

- Giám đốc, đây là bản tổng kết của buổi họp hôm trước.

Trợ lý Ngô đang báo cáo công việc nhưng tôi không thể nào tập trung.

Đã một tháng trôi qua, một tháng rồi tôi không thấy Trình Hâm, tôi thấy rất khó chịu.

Tôi phải làm sao mới có thể chứng minh được sự tồn tại của em đây?

Tôi phải làm gì để tìm được em đây?

Tôi lên mạng tìm thông tin của tất cả các streamer làm bánh ngọt, nhưng không một thông tin nào phù hợp với thông tin của Trình Hâm hết.

Tôi vô thức sờ lên cánh tay trái, dấu răng mà Trình Hâm cắn đã mờ từ lâu.

- Trợ lý Ngô.

Tôi ngắt lời Trợ lý Ngô.

Trợ lý Ngô đứng thẳng người:

- Vâng.

Tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cậu ta:

- Cậu có nhớ người lần trước đến đưa cơm cho tôi không?

Trợ lý Ngô bối rối, tôi nói thêm:

- Chính là cái người mà các cô các cậu nói đó, người yêu của tôi.

Trợ lý Ngô mở to mắt:

- Anh yêu đương từ khi nào thế?

Từ khi nào ư?

Tôi mỉm cười:

- Tôi đã kết hôn rồi.

Trợ lý Ngô còn chưa kịp phản ứng, tôi đã ra hiệu bảo cậu ta tiếp tục, cậu ta chật vật báo cáo tiếp.

Sau khi trợ lý Ngô đi khỏi, tôi lấy tay che lại cái bụng đang đau lâm râm của mình, rồi ngả ra sau ghế.

Điện thoại reo lên, tôi vội vàng nghe máy:

[Ghê! Nghe người ta nói dạo này con lười biếng lắm hả, con định về đây thừa kế tài sản của bố phải không?]

Giọng ông Trương Tùng Ý nghe rất xấu tính, ông nói.

Không phải Trình Hâm gọi.

Tôi siết chặt điện thoại, gục xuống, không muốn nói gì.

Sau mấy giây, ông Trương Tùng Ý nghiêm nghị hỏi tôi:

[Trú ơi, có chuyện gì thế?]

Bụng tôi đau đến mức tôi không thể nghĩ thêm được gì, tôi chỉ thấy thật mệt mỏi, lúc cất tiếng tôi mới nhận ra giọng mình đã khàn.

- Bố ơi, con không tìm thấy em ấy. . . Con dùng hết cách rồi. . .

- Bố ơi con nhớ em ấy. . .

Kể từ lúc trưởng thành đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy bất lực thế này.

Ông Trương Tùng Ý nhẹ nhàng nói:

[Để bố giúp con.]

Tôi đỡ trán, nhắm chặt mắt, chỉ có thể bất lực lặp đi lặp lại câu:

- Không tìm thấy nữa rồi. . .

Thế giới này ngăn không cho con tìm em ấy.

Vì nó đang 'sửa lại' rồi.

1.3:

[Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận mà.]

Ai đang nói đấy?

Trước mắt tôi toàn là sương mù.

Một giọng nữ trưởng thành, nói:

[Con xem con làm chuyện tốt gì đi, may mà bố con đi công tác ở thế giới khác đấy nhá.]

Thiếu niên chán nản, nói:

[Con sẽ sửa lại mà.]

Tôi nghe thấy vài tiếng bước chân, sương mù dần tan đi, chỉ còn lại một lớp sương mù mỏng manh.

Thiếu niên tóc dài, tóc đuôi ngựa buộc cao, cậu ta mặc áo bào màu tím, đang ngồi khoanh chân lười biếng trước bàn, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta nghiêng đầu, nhìn lại, ánh mắt hơi khó hiểu, và hơi kiểu hết cách.

- Đi tìm cậu ấy đi.

Cậu ta đang nói chuyện với tôi.

Lúc tỉnh dậy, dường như nghe thấy tiếng thiếu niên đó chán nản, nói:

- Phải giải quyết hậu quả tốt vào, không được để mấy tên khốn kia bắt thóp. Cho thêm tí sức khoẻ này, cho thêm tí tiền này. . .

Tôi mở bừng mắt ra rồi ngồi dậy.

Là mơ ư?

Tôi không thể xác nhận lại được, nhưng tôi sẵn sàng thử, dù chỉ là một giấc mơ hư ảo.

Tôi xuống giường, trong nhà im ắng.

Tôi mặc bộ quần áo mà lần đầu tiên tôi thấy, rồi khoác thêm một chiếc áo khoác, tôi ra khỏi cửa, rồi ra trước toà chung cư, gió thổi qua ngọn cây, tiếng chim kêu trên cành đột nhiên im bặt.

Tự nhiên tôi cảm nhận được gì đó, tôi quay người, lại đi bộ về nhà.

Một bước, hai bước, ba bước. . .

Em ấy đang ở nhà ư?

Một bước, hai bước, ba bước. . .

Là em ấy ư?

Đến dưới tầng một, tôi lại thấy sợ, cả người tôi cứng đờ, bước chân cứ chần chừ, không dám tiến lên dù chỉ là nửa bước.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số của Trình Hâm, lúc bấm còn run tay, tí thì nhầm số.

Có người nghe máy.

[Alo, xin chào, ai vậy ạ?]

Đầu bên kia là giọng nói có vẻ mệt mỏi của Trình Hâm.

Tôi ngẩng đầu nhìn vị trí căn phòng, nhịn xuống cảm giác nghẹn ngào, nhưng không khỏi thở dài.

- Trình Hâm, anh nhớ em lắm.

Giọng tôi khàn cả đi vì phải chịu đựng quá lâu.

Đầu bên kia như ngừng thở, không nói gì.

Tôi không chịu nổi nữa, gần như là cầu xin em.

- Trình Hâm nói gì đi em, nói gì cũng được, anh nhớ em lắm.

Tôi khàn khàn, nói.

Tôi thật sự rất nhớ em.

NGOẠI TRUYỆN 2

Góc nhìn của Đinh Trình Hâm - GẶP LẠI

2.1:

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm chưa khép lại, chiếu vào phòng ngủ, nó làm người ta rất khó chịu, nhất là lúc đang buồn ngủ.

Tôi không khỏi nhíu mày, thở dài, sau đó xoay người.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, có người bước xuống giường, tiếng động rất nhẹ, sau đó, tôi thấy trước mắt tối sầm lại.

Tôi xoay người lại, nheo mắt nhìn xem, hoá ra là Trương Chân Nguyên vừa kéo rèm cửa.

- Đánh thức em hả?

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Đầu óc tôi vẫn còn lơ tơ mơ, không đáp lại, thế là hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, nhìn qua nhìn lại làm cơn buồn ngủ của tôi đã tan đi.

Tôi trợn mắt nhìn anh, sau đó hai người cùng nhìn đi chỗ khác, tôi chui vào chăn, Trương Chân Nguyên e hèm, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.

Mặt tôi nóng bừng lên, hàng mi chớp chớp liên tục.

Rõ ràng đêm qua, mấy cái chuyện quá đáng gì gì đó chúng tôi đã làm hết rồi, chẳng hiểu sao giờ cứ nhìn nhau là thấy ngại.

Có người vỗ nhẹ lên chăn.

Trương Chân Nguyên nói:

- Anh đi nấu bữa sáng.

Tôi thò đầu ra, nói:

- Để em giúp anh.

Anh dừng bước, cúi xuống, mắt nhìn đất:

- Em nằm nghỉ thêm đi, tối qua quả thật là anh hơi. . . hơi. . .

Anh không nói thành lời.

Nghe đến đấy, tự nhiên tôi rùng cả mình, 'được yêu' lúc gặp lại nhau sau thời gian xa cách quá thật là làm người ta không thể chịu nổi.

Trong phòng lại yên tĩnh.

Trương Chân Nguyên cúi đầu đứng ngoài cửa, trông y như bị phạt đứng.

Tự nhiên tôi bật cười, Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lại lùi vào trong chăn, buồn rầu nói:

- Muốn ăn dâu tây.

Như nhận được mệnh lệnh, anh hàng động ngay lập tức:

- Để anh đặt nồi cháo rồi đi mua dâu tây cho em nhé.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Tôi xoay người ngủ tiếp.

2.2:

Đến chiều tôi mới dậy.

Hôm qua có việc ngoài ý muốn nên không livestream, nay phải đi xin lỗi mới được.

[Quá đã! Nay livestream lộ mặt kìaaaaaaaaaaaaa!]

[Dòng Suối Nhỏ mình tới rồi dây!]

[Moah moah moah]

Tôi cười vào chào mọi người:

- Chào buổi chiều nha mọi người, mình xin lỗi mọi người vì hôm qua mình có việc đột xuất nên không thể livestream được, thành thật xin lỗi.

[Không sao đâu]

[Dòng Suối Nhỏ, muốn có phúc lợi cơ!]

- Đúng là mình muốn đền bù cho mọi người. Hmm. . . Thế này đi nha, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một vài bạn ở thành phố D, rồi tặng cho mọi người bánh ngọt mà mình làm, mọi người thấy thế được không? Có thể chọn loại bánh nha.

[Aaaa sao lại chỉ thành phố D!]

[Dòng Suối Nhỏ thiên vị!]

Tôi bất lực, nói:

- Không phải thiên vị mà lạ chỗ khác xa quá, gửi bánh đến nơi thì bánh hỏng mất rồi.

Tôi an ủi các fan, bỗng nhiên, Trương Chân Nguyên xuất hiện, anh đứng ngoài camera rồi lắc lắc cái tạp dề trên tay, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, hôm nay mình chưa đeo tạp dề.

Tôi mỉm cười nhận lấy tạp dề, rồi buộc dây sau lưng.

[Lần đầu tiên thấy Dòng Suối Nhỏ đeo tạp dề trên livestream!]

[Xin lỗi nha Dòng Suối Nhỏ, thật sự là hơi đen tối nha! Các chị em, nói đi, không phải một mình mình thấy thế đúng không!]

[Không phải mình cậu đâu, à hí à hí!]

Tôi nhướn mày, liếc nhìn Đàm Tục Trú, thấy anh đang xem điện thoại, không thấy comment ở livestream, tôi mới thở phào.

[Dòng Suối Nhỏ đang nhìn ai đó?]

[Ai không tôn sư trọng đạo đó, dám đến trước à? !]

Tôi giả vờ như không thấy mấy comment này, tiếp tục làm bánh.

- Hôm nay sẽ làm bánh crepe xoài khoai môn ngàn lớp.

[Xoài á? Dòng Suối Nhỏ hết thích dâu tây rồi hả]

[Hahaha Đ-ảng Xoài đứng lênnnn!]

Tất nhiên là tôi thích ăn dâu tây, nhưng Trương Chân Nguyên thích xoài cơ.

Không biết Trương Chân Nguyên xem gì trên điện thoại, anh vừa mới cười khúc khích, tôi tỉnh táo lại ngay.

- Thỉnh thoảng làm bằng loại quả khác cũng được mà, cho nó phong phú, cho nó phong phú.

[Người trong đầu toàn dâu tây như cậu mà cũng nói được những lời này á, đúng là khó tin à nha]

[Cậu mà cũng chịu ăn loại quả khác cơ, hôm nay livestream lộ mặt, thế mà lại làm bánh xoài!]

[Dòng Suối Nhỏ, có vấn đề!]

[Nói đi, có phải cậu có người yêu rồi không]

Đúng là có vấn đề thật.

Trương Chân Nguyên đứng dậy, đi vào phòng trong, ai đó không ở đây nên tôi to gan hơn nhiều.

Tôi chỉnh camera chĩa xuống dưới, tránh đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Ừm, mình có người yêu rồi.

Tôi nói nhỏ, nhưng không thể che đi ý cười trong giọng nói.

Khu bình luận im ắng trong phút chốc rồi lại ào ào cả lên.

[Có cảm giác như gả con gái đi, /icon châm đi-ếu th-uốc/]

[Dòng Suối Nhỏ vui là được rồi]

[Tung hoa tung hoa]

[Chúc hạnh phúc nha]

Trên màn hình toàn là những lời chúc phúc, vài vài lời trêu ghẹo.

Lòng tôi thấy ấm áp, fan của tôi toàn là người tốt.

[Khoan đã, việc đột xuất hôm qua là đi gặp người yêu đúng không]

[Nghe có lý!]

- E hem, đúng thế.

[Tay của Dòng Suối Nhỏ kìa!]

[Aaaa đen tối quá điiiiii]

Tay làm sao cơ?

Tôi bối rối, giơ tay lên xem, sau đó tôi phát hiện ra một dấu răng trên ngón áp út của mình.

Tôi vội vàng dùng tay phải che lại, hòng tiêu diện bằng chứng.

Khiếp sao mắt của mọi người tinh thế! Mắt hay là kính hiển vi đó trời?

Trương Chân Nguyên cũng quá đáng cơ, tự nhiên đi cắn tay tôi?

Anh muốn trả thù à?

Tôi nghiến răng, Trương Chân Nguyên đi ra khỏi phòng, rồi bước đến đây, anh đưa cho tôi một đôi găng tay, chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng anh nhìn đi chỗ khác như thể đang chột dạ.

Tôi không nhịn được nữa, khẽ mỉm cười.

[Aaaa mình biết ngay mà]

[Làm gì có ai không yêu thích Dòng Suối Nhỏ cơ chứ]

[Cái người đàn ông thối thây đó đang đứng trước mặt cậu có phải không]

[Ghét thế nhờ! Tôi phát chán khi mà cứ phải nói hai chữ 'ngưỡng mộ' này rồi đó!]

Tôi nhận gang tay xong thì đuổi Trương Chân Nguyên đi.

Mãi mới làm xong bánh crepe xoài khoai môn ngàn lớp, tôi nhanh chóng tắt livestream, Trương Chân Nguyên đang ngồi ở phòng khách, tôi liếc mắt thấy giao diện livestream rất quen thuộc ở trên màn hình điện thoại của anh.

Tôi không thể tin nổi:

- Vừa nãy anh xem livestream của em hả?

Anh dừng động tác trên tay lại, rồi thừa nhận rất thẳng thắn.

Thế mấy cái bình luận quá đáng kia. . .

Tôi còn đang ngại ngùng thì Trương Chân Nguyên đã nhìn tôi chăm chú, anh cười, nói:

- Cảnh đẹp trong camera chẳng cả đẹp bằng một phần vạn cảnh đẹp trước mắt.

(Hoàn Chỉnh Văn)

--------------------------------

Mọi ng thấy tui ghê chưa?? một đêm mà đăng tới 3 truyện, còn chần chờ gì nữa mà ko vote cho một chiếc tác giả siêu chăm chỉ này?

Hitokage kiêu hãnh.jpg.

tui ko đăng meme liên đc:"))

--------------------

tui quên đăng nhạc lên tận 3 fic với mấy chap ở Rượu và Sữa:')) tai hại quá:'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyênhâm