Hồi 4 - Chương 3

"Trẻ con!"

Tô Tân Hạo nhỏ giọng nói, ngã người xuống dưới sofa, Trương Cực nhìn cậu khẽ lắc đầu, cả hai người đều là trẻ con ấy, mệt mỏi thật, thích nhau sao mà không nói hay thổ lộ luôn đi, sao mà thích dấu diếm quá à, kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi.

"Hello!"

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, Chu Chí Hâm bước vào, Tô Tân Hạo nghe giọng anh liền giật mình ngồi dậy, lại muốn chuồn đi, nhưng lại thấy Chu Chí Hâm đi thẳng đến chỗ Trương Cực, chào buổi sáng y thì cậu mới biết. Anh cũng là đang ngó lơ cậu.

Trương Cực nhìn thấy hành động vui vẻ của anh đối với mình đưa mắt nhìn về phía Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo cũng ngước lên nhìn y, sao đó lại kéo mũ xuống, cuối cầu che hết cả đôi mắt mình. Mãi một lúc sau thì cả phòng nhảy liền trở nên ồn ào và náo nhiệt, Chu Chí Hâm hôm nay hình như tâm trang tốt hơn mọi ngày, gặp ai cũng chào rồi lại ôm.

Còn Tô Tân Hạo thì ngược lại, lạnh tanh như một cái xác đóng băng ai nói gì cũng chẳng thèm nghe chỉ lo cấm đầu vào tập nhảy.

"Tô Tân Hạo em ấy sao vậy?"

Tả Hàng ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, e dè hỏi, Chu Chí Hâm lắc đầu tỏa vẻ không hiểu, sau đó lại nhìn qua Trương Tuấn Hào, thằng nhóc đang ngồi chơi thì đột nhiên bị anh cả với anh hai nhìn khiến nó có chút lúng túng.

"Mắc gì nhìn em? Em không biết gì đâu à nha!"

Trương Tuấn Hào lắc đầu dữ dội, Tả Hàng và Chu Chí Hâm nhìn nhau, ồ lên một tiếng liền bật cười.

"Ai hỏi gì đâu mà không biết, hahaha!"

Thằng nhóc phút chốc liền bị ghẹo đến đỏ cả mặt, lao và Chu Chí Hâm và Tả Hàng, một lúc sau thì cả căn phòng liền rơi vào hỗn chiến. Từ 3 đứa lên thành 11 đứa oánh nhau, chỉ có Tô Tân Hạo và Trương Cực là ngồi ở ngoài nhìn cuộc vui vẻ đó, Tô Tân Hạo uống một hớp nước, nhìn về phía Chu Chí Hâm đang bị Trương Tuấn Hào kẹp cổ.

Không hiểu gì lại đột nhiên có chút tức giận, quay người nhìn bản thân mình trong gương lại tiếp tục luyện tập. Ở bên này Chu Chí Hâm dần thất thế, bị Trương Tuấn Hào kẹp cổ "lên xương sườn" mà la oai oái.

"Trương Cực cứu anh với aahahaha!"

Chu Chí Hâm bất lực nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Trương Cực cầu cứu, y đứng ngoài cuộc nhìn anh, cười gượng từ chối

Em không muốn đắc tội với Dư Vũ Hàm đâuu!"

"Anh biết lỗi rồi mà!"

"Không, anh chưa biết lỗi!"

Trương Tuấn Hào vừa nói vừa "lên xương sườn" anh, Chu Chí Hâm chỉ biết bất lực mà giả chớt. Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn về đám người đang đùa giỡn ồn ào kia, cậu cuối người giật lấy chai nước Tả Hàng đang cầm trên tay, mở nắp uống một ngụm liền xoay người bỏ ra ngoài

Cả bọn nhìn thấy sự tức giận của Tô Tân Hạo thì dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa vừa bị người kia đập mạnh, tò mò nhìn về phía Chu Chí Hâm.

"Người ta hình như giận rồi, anh mau đi dỗ đi!"

Tả Hàng mỉm cười nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm bất đắc dĩ đưa mắt nhìn lên Trương Cực.

"Ủa liên quan gì đến anh!?"

Chu Chí Hâm khó hiểu dãy nãy lên nhìn Tả Hàng, Tả Hàng thấy anh không chịu hiểu liền tức giận, lao đến túm tóc kẹp cổ anh.

"Anh giả ngốc hả, xem em đây!"

Tả Hàng vừa nói vừa ấn đầu Chu Chí Hâm xuống, cố gắng nói cho anh hiểu hiện tại Tô Tân Hạo đang như thế nào.

"Nói chung là em ấy thích anh đó đồ ngốc!"

Tả Hàng hét lên.

Mọi người "..."

Chu Chí Hâm"..."

Chu Chí Hâm đảo mắt, ngước lên nhìn Trương Cực đang đứng phía bên kia nhìn mình, anh như ngơ ngác

"Tả Hàng vừa nói gì vậy?"

Trương Cực ngơ ra

"Em..em không biết nữa, anh đi mà hỏi...cậu ấy."

Trương Cực càng nói thì giọng càng nhỏ dần giống như là không muốn anh nghe được, y nói xong liền xoay người chạy ra ngoài, không muốn nhận bất cứ câu trả lời nào từ Chu Chí Hâm nữa..

"Em ấy sao vậy!?"

Dư Vũ Hàm tò mò

"Hôm nay cả Tô Tân Hạo và Trương Cực đều có biểu hiện lạ nhỉ?"

"Ừ.."

Cả bọn khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ, Chu Chí Hâm cúi đầu im lặng đôi chút đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngước lên nhìn Tả Hàng, vẻ mặt đầy ý cười.

"Em nói Tô Tân Hạo thích anh hả?"

Chu Chí Hâm nhếch mép, Tả Hàng nhìn anh, nheo mắt, ngờ ngợ trả lời

"Đừng nói là anh định??.."

Chu Chí Hâm bật cười:" Ừ!!"

Trả lời Tả Hàng, Chu Chí Hâm nhanh chóng bật cười ngồi dậy, đưa tay kéo bọn nhỏ lên

"Tối nay chúng ta ở kí túc xá đi, Trương Tuấn Hào, xíu nữa em nhớ nói với 2 người kia nhé?"

"Oh, vâng!"

Trương Tuấn Hào ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm khẽ gật đầu.Tối đó chỉ có 6 người, Chu Chí Hâm Tả Hàng, Dư Vũ Hàm Tô Tân Hạo và Trương Cực và Trương Tuấn Hào là đến kí túc xá ở.

Cả đêm Tô Tân Hạo chẳng mở miệng nói một câu nào với Chu Chí Hâm cả, còn Trương Cực thì cứ né Chu Chí Hâm mãi khiến anh đau hết cả đầu. Chu Chí Hâm nằm dài trên sofa trong kí túc xá, đưa mắt nhìn vào trong bếp mà hét lớn.

"Anh muốn ngủ cùng em, Hàm Hàm!"

/Rầm/

Lời Chu Chí Hâm vừa thốt ra khỏi miệng, anh liền nghe thấy tiếng đập bàn phát ra từ phía của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn về phía cậu đang ở cách xa mình cả một cái sofa

"Giật hết cả mình!"

"Xin lỗi!"

Tô Tân Hạo nói xin lỗi, nhanh chóng đứng dậy chạy vào bếp cùng Tả Hàng và Dư Vũ Hàm. Tả Hàng bên trong đang nấu ăn liền nhìn thấy Tô Tân Hạo cầm cốc nước chạy vào, anh đưa mắt nhìn cậu

"Làm gì mà chú mày đập bàn kinh thế?"

Dư Vũ Hàm bên này không hiểu lý do gì mà khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, đưa mắt nhìn về phía Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo cũng đang nhìn anh, thấy anh đột nhiên nhìn mình cười, cậu liền mở to cả mắt.

"Chú mày sao vậy?"

Thấy Tô Tân Hạo mãi nhìn về một hướng mà không trả lời mình, Tả Hàng nhanh chóng gọi cậu hỏi, Tô Tân Hạo lắc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh đáp

"Không sao."

"Không sao thì mau phụ nấu vài món đi, 2 thằng nhóc họ Trương kia không biết đã chạy đi đâu mất rồi, chẳng phụ giúp được gì mà toàn phá không!?"

Tả Hàng tức giận nói, ném cái rỗ rau đến chỗ Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo chụp lấy cái rỗ rau, nhìn người anh đang tức giận kia. Chu Chí Hâm ở bên ngoài đưa mắt nhìn vào trong bếp, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ đắc ý.

"Phản ứng dữ dội như vậy, không lẻ thích mình thật sao?"

Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ lại thời gian lúc trước của hai người, Tô Tân Hạo thật sự đối xử với anh rất tốt, cái gì cũng đều cho anh, cưng chiều anh đến nỗi anh cảm thấy thiếu cậu thì sẽ không được. Giờ nghĩ lại, không ngờ lúc đó anh ngốc đến nỗi chẳng nhận ra.

"Anh phải đợi đến khi em chịu đứng trước mặt anh thừa nhận mới thôi!"

Chu Chí Hâm đắc ý, khẽ đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó trêu chọc cậu tiếp. Mãi đến lúc ăn tối, Tô Tân Hạo thà là ngồi dưới nền cũng chẳng muốn ngồi trên sofa cùng Chu Chí Hâm. Cả Trương Cực cũng vậy, anh vừa liếc mắt nhìn y, y liền trốn tránh mà cúi xuống, nép người ra sau lưng Trương Tuấn Hào.

Chu Chí Hâm cúi đầu suy nghĩ gì đó, liền nhanh chóng ngước mặt lên, đũa trên tay, anh nhanh chóng đặt xuống bàn, đầu ngã lên vai Dư Vũ Hàm đang ngồi bên cạnh.

"Hàm Hàm, anh muốn ăn cái này."

Chu Chí Hâm nũng nịu, chỉ tay về phía đĩa cánh gà, Dư Vũ Hàm nhìn theo phía tay anh, sau đó quay mặt lại nhìn anh, theo gốc của Tô Tân Hạo nhìn thấy, cả hai người họ giống đang làm trò ám muội hơn. Tô Tân Hạo thở hắt một hơn, tay cầm đũa nhanh chóng đập mạnh xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của Tả Hàng

"Sao vậy?"

"Em..em no rồi."

Tô Tân Hạo nói xong liền ngay lập tức xoay người, đi thẳng về phòng của cậu mà đóng cửa lại, Tả Hàng ngơ ngác đưa mắt nhìn Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm. Trương Cực ở bên này cũng đặt đũa xuống, y đứng dậy cúi đầu

"Em cũng no rồi..em về phòng trước!"

Nói xong cũng xoay người, đi về hướng ngược lại._Đợi cánh cửa phòng của Trương Cực đóng lại, Chu Chí Hâm nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy, nhìn 3 người đang ngồi ở kia. Chu Chí Hâm nhếch môi, cười lớn..

"Thế nào, tin rồi chứ?"

Dư Vũ Hàm nhìn anh, vẫn không quen đưa tay lên bịt miệng anh lại tránh bị 2 người kia nghe thấy. Tả Hàng cũng cười, đang cúi đầu ăn thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngước mặt lên nhìn Dư Vũ Hàm

"Ể, vậy còn Trương Cực, cậu ấy không thích Chu Chí Hâm, tại sao lại bỏ đi?"

2 con người đang cười kia, đột nhiên im lặng đưa mắt nhìn về phía Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm đảo mắt

"Ừ nhỉ? Tại sao?"

Dư Vũ Hàm nhúng vai;"_Em cũng không biết!"

"Vậy tại sao em ấy lại bỏ đi, Trương Cực không lẻ nào cũng thích anh?"

Tả Hàng ngước mắt lên nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn cậu, vô thức co mài lại..

"Làm sao mà có thể, anh coi Trương Cực như em anh, làm sao mà em ấy có thể.."

Chu Chí Hâm cười trừ xua tay lắc đầu. Trong khi cả 3 người nói qua nói lại cũng chỉ có một mình Trương Tuấn Hào cúi đầu châm chú ăn phần của mình. Có lẽ là, cậu biết gì đó mà cậu lại không muốn nói cho Chu Chí Hâm biết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top