Hồi 4 - Chương 2

Trương Cực đang dựa lưng vào cửa thì đột nhiên cảm nhận được ai đó đang muốn mở cửa, y hơi lùi lại thì đột nhiên cách cửa bị đẩy mạnh ra, đụng vào lưng Trương Cực khiến y ngã mạnh xuống sàn nhà. Chu Chí Hâm vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Trương Cực nằm trên sàn nhà, bên cạnh là Tả Hàng và Tô Tân Hạo đang lo lắng đở y dậy.

"Chuyện gì thế kia?"

Chu Chí Hâm nhìn cả ba, Tô Tân Hạo và Tả Hàng  không nói gì lắc lắc đầu, còn Trương Cực thì đau lắm, y nhìn Chu Chí Hâm mà ánh mắt sắt lửa.

"Cái đồ ngốc này!!"

Trương Cực đẩy Tả Hàng và Tô Tân Hạo ra, chạy đến túm lấy cổ của Chu Chí Hâm.

"Ây ây, sao vậy...khoan khoan, đau mà, Trương Cực đauuu."

Chu Chí Hâm gào lên trong vô vọng nhìn về phía Tô Tân Hạo với ánh mắt cầu cứu, còn cậu thì chỉ lặng im đứng nhìn anh cùng Trương Cực.

"Đồ đáng ghét, cho anh chết nè!"

Trương Cực đẩy Chu Chí Hâm lên giường bắt đầu cù lét anh, khiến anh muốn khóc cũng không được cười cũng không xong.
Tả Hàng ở bên cạnh cũng bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đẩy vai Tô Tân Hạo một cái, đợi Tô Tân Hạo quay lại nhìn mình anh liền nhỏ giọng

"Bọ đang cố làm cho em cười thôi, đừng nghĩ nhiều."

Tô Tân Hạo nhìn anh, ánh mắt đột nhiên cảm thấy không còn buồn nữa, mỉm cười gật đầu.

"Cho anh cười chết luôn nè, dám làm bổn bảo bảo của anh ngã hả?"

Trương Cực điên cuồng cù lét khắp người Chu Chí Hâm khiến cho anh buồn mà giẫy đành đạch.

"X..xin lỗi, bổn...bảo bảo, tha anh..."

Chu Chí Hâm nói chuyện không ra hơi, vì buồn cười mà nước mắt chảy từa lưa, nhìn Trương Cực cầu xin tha mạng.

"Chừa chưa hả?"

Trương Cực nắm lấy hai cánh tay của Chu Chí Hâm, lớn giọng hỏi, nhìn Chu Chí Hâm khuôn mặt đỏ bừng phía dưới.

"Chừa...chừa rồi."

Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp, khóe miệng vẫn còn mỉm cười.

"Hứ."

Trương Cực ngồi dậy khỏi người anh, lăn qua một bên nằm, Chu Chí Hâm cũng lờm cờm ngồi dậy, nhìn Tả Hàng và Tô Tân Hạo trách móc

"Hai cái đứa này? Thấy anh như vậy cũng không thèm can, hại anh cười muốn đau cả bụng."

"Anh bảo anh làm thằng nhóc nó ngã?"

Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh anh, dùng giọng nói thiếu đòn của mình mà đáp trả.

"Ờm mà, Chúc mừng bạn đã tìm ra kho báu đã đến tập cuối rồi, hôm sau chúng ta sẽ về."

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm, nhỏ giọng nói.

"Nhanh như vậy mà đã xong rồi? Anh còn tưởng mình sẽ được ra đồng đấm bò chứ."

Chu Chí Hâm nhìn về phía bóng lưng của Tô Tân Hạo đang đứng nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói.

"Nghĩ điên khùng cái gì vậy đại ka? Anh còn muốn đi đấm bò á?"

Trương Cực ngồi dậy nhìn Chu Chí Hâm, đấm bò á? Có điên khum dị? Nói một hồi thì cả hai lại cãi nhau, Tả Hàng thật sự đau đầu, nhìn cả hai rồi nhìn về phía Tô Tân Hạo, không biết là cậu đang nghĩ gì.Một lúc sau thì Tả Hàng và Trương Cực cũng phòng ai nấy về, Chu Chí Hâm ngồi yên trên giường nghịch điện thoại, Tô Tân Hạo thì đã vào nhà về sinh từ nãy đến giờ.

Đang ngồi thì đột nhiên điện thoại chuyền đến tiếng tin nhắn, anh khó hiểu bấm vào xem, không biết là ai đang nhắn tin. Nick đó để một cái avatar rất buồn cười, tên là Lăng Duệ, Chu Chí Hâm khó hiểu ấn vào xem thử, một dòng tin nhắn chỉ với năm chữ đơn giản được người đó gửi đến.

"Xin chào Chu Chí Hâm"

Chu Chí Hâm cũng hay xem tin nhắn fan gửi đến cho mình, xem xong thì khi nào rãnh mới hồi đáp lại, anh nhìn tin nhắn đó, khẽ gõ vài chữ lên bàn phím.

"Xin chào, Lăng Duệ!"

Gửi tin nhắn đi, sau đó nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn, ngồi đi mở cửa đi ra ngoài. Tô Tân Hạo vừa nghe thấy tiếng đóng cửa liền nhanh chóng lú đầu ra ngoài, đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Chu Chí Hâm nằm dài ở trên giường của Tả Hàng, anh đưa tay nghịch nghịch sợi dây trên tay mình, anh là đang định đi tìm Tả Hàng, nhưng vào phòng cậu lại chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy Trần Thiên Nhuận đang ngồi chơi đàn guitar. Trần Thiên Nhuận sau khi thấy Chu Chí Hâm bước vào cũng để cây đàn sang một bên, ngồi nhìn anh nghịch trên giường của mình và Tả Hàng.

"Chu Chí Hâm, sao vậy?"

Trần Thiên Nhuận mãi chẳng thấy Chu Chí Hâm nói gì, em cảm thấy có chút lạ lạ, nghiêng người sang nhìn anh. Chu Chí Hâm sau khi nghe em hỏi thì liền ngước đầu qua nhìn em, mặt mài mếu máo

"Tú Nhi, hình như Tô Tân Hạo em ấy giận anh rồi!!"

"Tô Tân Hạo cậu ấy giận anh? Tại sao có thể chứ?"

Trần Thiên Nhuận vừa thắc mắc lại vừa tò mò, nhíu mài nhìn anh, em biết, từ trước đến giờ Chu Chí Hâm vẫn luôn là sự ưu tiên của Tô Tân Hạo, làm gì có chuyện cậu ấy giận anh.

"Anh không biết nữa, gặp anh là em ấy cứ né đi mãi. Hồi nãy ở trong phòng, anh nói chuyện với em ấy mà em ấy còn lờ đi!"

Chu Chí Hâm vừa mếu máo vừa kể cho em nghe, em nhìn anh là vừa thương vừa xót, chỉ biết ngồi bên cạnh nghe anh nói. Tả Hàng ngay lúc đó cũng mở cửa bước vào, vừa vào liền nhìn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường của mình mà nói đủ chuyện với bạn nhỏ của cậu.

"Chu Chí Hâm? Sang đây làm gì đấy?"

Tả Hàng bước vào, tay đặt một túi đồ xuống bàn, quay mặt sang nhìn Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận.

"Tả Hàng aaaa!"

Chu Chí Hâm vừa nhìn thấy y liền hét lên, nhanh chóng nhào tới cậu mà gào lên nói đủ chuyện trên trời dưới đất

"Chuyện là như vậy à?"

Tả Hàng sau khi nghe hét mọi chuyện từ anh thì cũng vờ như đã hiểu, gật đầu siêu nghiêm túc mà nói với anh

"Là do em ấy còn cảm, vài ngày là sẽ hết thôi, không sao."

Chu Chí Hâm nhìn y nghiêm túc gật đầu, miệng thì hút lên vài ngụm trà sữa, khoang. Nãy giờ có nhắc đến trà sửa đâu mà tự nhiên cái có đồ uống? Thật ra nó là của Tả Hàng mua cho Trần Thiên Nhuận,Trần Thiên Nhuận thấy anh cứ mếu máo nên dùng trà sữa để dỗ anh, mà ai ngờ anh cũng như trẻ con, vừa thấy đồ ăn liền sáng mắt.

"Rồi bây giờ thì đi về phòng đi nhé? Nghe lời em"

Tả Hàng nhỏ giọng nói một câu, nhìn Chu Chí Hâm ủ rũ mà cũng thương, Trần Thiên Nhuận thấy anh như vậy lại mang một túi đồ ăn đủ loại ra, tiếp tục dỗ ngọt anh. Chu Chí Hâm vì thế cũng ngoan ngoãn mang đồ ăn về phòng.

"Chu Chí Hâm?"

Giọng Dư Vũ Hàm phát lên phía sau lưng anh, Chu Chí Hâm dừng chân lại quay mặt xuông nhìn Dư Vũ Hàm đang ở sau lưng mình, y bước lên vài bước đứng ngang với anh, nhỏ giọng.

"Anh và Tô Tân Hạo có chuyện gì vậy, Tô Tân Hạo đột nhiên đến tìm chú Khoai Tây muốn đổi phòng."

Dư Vũ Hàm vừa đi vừa nhìn vào một khoảng trống, nhỏ giọng nói.

"Em ấy muốn đổi phòng á?"

Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm, cau mài nói lớn, đúng lúc đó Tô Tân Hạo lại từ trong phòng Trương Cực bước ta, đụng mặt với Chu Chí Hâm. Cậu vừa nhìn thấy anh liền sựng lại, nhanh chóng mở cửa ra, quay lại phòng của Trương Cực, lại còn không quên khóa cửa lại. Chu Chí Hâm ở ngoài này tức giận, đưa đồ ăn để vào tay Dư Vũ Hàm cho y cầm, đi về phía cửa hết gõ rồi đập, gọi lớn.

"Tô Tân Hạo, em bước ra đây nhanh, ra đây nói chuyện với anh, em muốn trốn anh à? Không dễ đâu, em mà tiếp tục trốn anh thì anh sẽ không tha cho em đâu, em mau bước ra đây?!"

"Cậu tránh mặt anh ấy làm gì chứ?"

Ở bên trong, Tô Tân Hạo đang bị Trương Cực trách móc, Tô Tân Hạo khuôn mặt đau khổ nhìn Trương Cực, lắc lắc đầu.

"Hôm nay cậu tránh anh ấy, vậy còn hôm sau thì sao?"

Trương Trạch Vũ bên cạnh cũng nhỏ giọng nói, Tô Tân Hạo nhìn sang Trương Trạch Vũ.

"Các cậu không hiểu đâu.."

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm ngồi một mình trên xe, mặt mài cau có khó chịu vô cùng, nhìn vào kính xe phía trên, chỉ thấy bóng dáng của một cậu thiếu niên ngồi một mình ở hàng ghê cuối cùng, buồn ngủ mà không có chỗ dựa, ngã lên ngã xuống trong tội vô cùng.

Tội thì tội thương thì thương nhưng Chu Chí Hâm vẫn còn giận lắm, tối hôm qua cậu còn không thèm về phòng, để anh đợi đến tối mà, sáng hôm sau cũng không thèm gọi anh dậy, tự mình đi ăn sáng rồi tự lên xe ngồi một mình luôn.

"Đáng ghét!"

Chu Chí Hâm nghiến răng, nhìn sang Trương Tuấn Hào, đột nhiên đưa tay đến, vỗ vô mặt nó một cái khiến nó chới với mặt mài. Trương Tuấn Hào ngước mắt lên quay qua nhìn anh, Chu Chí Hâm liếc nó

"Chú mày đổi chỗ cho anh đi, ngồi bên kia khó chịu quá!"

Trương Tuấn Hào không hiểu gì nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ với anh, ánh mắt nhìn xuống Tả Hàng cầu cứu, Tả Hàng cũng chỉ biết bất lực lắc đầu

"Đúng là giận cá chém thớt mà!"

Trải qua thời gian không biết bao lâu, Chu Chí Hâm được xe đưa đến trước cửa nhà, cậu lấy va ly của mình, chào tạm biệt staff xong liền không thèm nói lời nào với 12 đứa trẻ kia, bỏ đi một mạch vào nhà. Dư Vũ Hàm nhìn sang Tô Tân Hạo, nắm lấy vai cậu lây mạnh

"Tại em đó thằng nhóc này, từ nay hết được cưng chiều luôn"

Tả Hàng im lặng ngồi trên xe, tay cầm điện thoại gõ vài chữ gửi đi cho Chu Chí Hâm, vừa gửi xong liền tắt điện thoại đi, nhắm mắt dựa vào Trần Thiên Nhuận đang ngủ say. Chu Chí Hâm sau khi tắm rửa thay đồ xong, cầm điện thoại lên, dòng tin nhắn của Tả Hàng gửi cho anh đã 1 giờ trước.

"Giận Tô Tân Hạo rồi cái giận hết cả bọn luôn à?"

Chu Chí Hâm cau mài, nhanh chóng gõ vài chữ vào màng hình.

"Không giận ai cả, chỉ là nhớ cái giường thôi!"

Gửi xong liền ném điện thoại sang một bên, nằm dài xuống giường và đánh một giấc. Hơn 8 giờ tối, Tô Tân Hạo sau khi ăn tối cùng ba mẹ, giúp mẹ dọn dẹp sạch sẽ bếp xong, cậu mệt mỏi lê bước lên cầu thang, thở dài, hôm nay cậu liên tục tránh mặt Chu Chí Hâm như vậy, không biết anh có giận không..

Vào trong phòng, vệ sinh cá nhân, Tô Tân Hạo lên giường, cầm điện thoại, vừa mở lên đã thấy có người đúng lúc gửi tin nhắn đến, nhìn cái tên quen thuộc, Tô Tân Hạo đột nhiên sửng lại.

"Chúng ta gặp nhau được không?"

Tô Tân Hạo khó hiểu, có giận cậu hay gì thì cũng để sáng đi rồi muốn đánh hay gì cũng được mà? Bây giờ anh gửi tin nhắn như vậy, không lẻ là muốn hốt cậu liền luôn? Tô Tân Hạo lắc lắc đầu, không thèm rep tin nhắn của Chu Chí Hâm, tắt điện thoại, chùm kính chăn. Chu Chí Hâm sau khi nhìn thấy ánh sáng của avatar bên kia tối màu, liền tức giận ném điện thoại lên giường

"Muốn tránh mặt anh mày chứ gì, chú đợi đó Tô Tân Hạo!"

Tả Hàng đang nằm trên giường thì thấy Weibo hiện một tin, anh ấn vào trang đó, xem thử.

*Chu Chí Hâm đã đăng một tus*

"MUỐN CHƠI TRỐN TÌM CHỨ GÌ? ĐƯỢC THÔI!"


Tả Hàng lắc đầu, khóe miệng nhếch lên.

"Haizz, xong Tô Tân Hạo rồi!"

Tả Hàng khẽ chụp màng hình lại, gửi vào trong một cái group chat có tên là "Hội Nhiều Chuyện"

*Hàng Gia đã gửi một ảnh*

Hàng Gia:" Thú vị rồi đây cái con nhàn:)"

Cực Quốc Vương:" Chu Ca của chúng ta giận rồi!"

Tả Hàng thả haha vào tin nhắn của Trương Cực, sau đó tắt điện thoại và tắt đèn, liền dẹp điện thoại sang một bên, chùm chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, Tô Tân Hạo nhanh chóng đến công ty, đáng lẻ ra thường ngày cậu sẽ đợi Chu Chí Hâm, nhưng mà hôm nay lại khác, đi thẳng đến công ty, không ghé qua nhà đợi Chu Chí Hâm nữa

Vừa bước vào phòng luyện tập, Tô Tân Hạo đã nhìn thấy bóng dáng của Trương Cực đang ở bên trong, Trương Cực sau khi thấy cậu cũng quay đầu lại.

"Xem tin mới nhất của Chu Chí Hâm chưa?"

Trương Cực nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, Tô Tân Hạo nhìn y, đầy thắc mắc

"Tin gì?"

"Cậu tự đi mà xem đi!"

Nghe Trương Cực nói vậy, Tô Tân Hạo có chút không hài lòng, đôi mài cau lại, nhanh chóng mở mật khẩu điện thoại, vào Weibo. Xem tin mới nhất của Chu Chí Hâm, cậu đột nhiên sửng người

"Cái này là đang đe dọa sao?"

"Ai mà biết!"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top