Hồi 3 - Chương 3
Tô Tân Hạo được sắp xếp cho vào bệnh viện, Chu Chí Hâm được đi cùng cậu, còn có vài ba nhân viên khác nữa, Tô Tân Hạo được đưa vào một phòng khá lớn, không gian yên tĩnh, mát mẻ không như những phòng bệnh khác trong bệnh viện, nhìn mà phát chán. Sau khi bác sĩ khám cho cậu, Chu Chí Hâm nhìn bác sĩ có chút lo lắng vì Tô Tân Hạo đã không khỏe rồi lại còn sốt cao hơn, bác sĩ nhìn anh, nhẹ giọng hỏi
"Cháu là gì của bệnh nhân?"
"Dạ anh trai ạ!"
Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp.
"Bệnh nhân sốt khá cao, vì say nắng, không có vấn đề gì bất chất, người nhà cứ yên tâm, nhưng phải ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi."
Bác sĩ nói rồi cuối đầu rời đi, Chu Chí Hâm cũng cuối đầu đợi bác sĩ đi xa liền chạy vào bên trong. Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo nằm trên giường bệnh, có vẻ cậu đã bớt mệt hơn rồi, khuôn mặt đã dịu lại đôi chút, có vẻ không còn khó chịu nữa. Nhưng cơ thể của cậu vẫn cứ nóng mãi không có dấu hiệu sẽ có hơi lạnh trở lại.
"Tô Tân Hạo, là anh không tốt, không chăm sóc cho các em tốt, anh đúng là vô dụng
Chu Chí Hâm nhỏ giọng trách mình, nhìn khuôn mặt đã hồng hào lại trước mắt. Thấy ánh mắt của cậu lay chuyển, anh khẽ cuối người xuống gần người cậu, không biết vì sao mà anh cứ nhìn mãi.
"Anh ngốc à?"
Đột nhiên Tô Tân Hạo mở mắt ra nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau khiến Chu Chí Hâm có chút đơ, anh xịt keo trên không trung nhìn cậu, khoảng cách của hai người lúc này chỉ cách nhau khoảng một ngón tay thôi. Chu Chí Hâm sau khi định hình lại thì nhanh chóng đứng dậy
"Ờm...em em, tỉnh từ lâu rồi sao?"
"Mới tỉnh liền nhìn thấy anh!"
Tô Tân Hạo ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đột nhiên thấy có chút lạ lẫm
"Tô Tân Hạo, em sao vậy? Sốt cao quá nên giờ bệnh luôn rồi à?"
"Em sốt sao? Em thấy em vẫn bình thường mà?"
Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm, khó hiểu, bước xuống khỏi giường, Chu Chí Hâm thật sự cảm thấy như bản thân đang bị lừa vậy, chạy lại phía Tô Tân Hạo đáng đứng, đẩy cậu nằm lại xuống giường đắp chăn lên nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
"Cháu vẫn ổn mà?"
Tô Tân Hạo nằm trên giường nhìn bác sĩ nhỏ giọng nói, sau đó lại nhìn qua Chu Chí Hâm đang ngồi một gốc nhìn mình. Bác sĩ sau khi khám xong liền gọi Chu Chí Hâm ra ngoài cùng mình, bác sĩ nhìn anh, nhỏ giọng hỏi
"Bệnh nhân có lẽ đã qua cơn sốt, không có dấu hiệu gì lạ cả, chỉ là tôi có chút bất ngờ."
"Em ấy thật sự không sao ạ?"
Chu Chí Hâm khó hiểu hỏi lại một câu sau đó đưa mắt nhìn vào trong phòng qua cửa kính thấy Tô Tân Hạo đang ngồi trên giường nhìn mình.
"Không sao cả."
Bác sĩ chắc chắn nhìn Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, chào bác sĩ một câu, anh không vào phòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Trương Tuấn Hào.
"Wei?"
Trương Tuấn Hào ở đầu dây bên kia khẽ lên tiếng.
"Trương Tuấn Hào, em mau đến bệnh viện đi, hình như là Tô Tân Hạo đang lên cơn mê sảng rồi!"
Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói với Trương Tuấn Hào sau đó lại nhìn vào Tô Tân Hạo đang ngồi trong phòng, Tô Tân Hạo đã không còn nhìn anh nữa mà đang buồn chán cầm chiếc điện thoại trên tay mà xoay.
" Hả? Sốt cao quá nên giờ bị bệnh tâm thần luôn hả?"
Dư Vũ Hàm nhìn Trương Tuấn Hào lớn giọng nói, Chu Chí Hâm vốn chỉ nói là Tô Tân Hạo đang lên cơn mê sảng thôi vậy mà Trương Tuấn Hào lại đi nói với cả bọn là Tô Tân Hạo bị sốt cao quá nên giờ bị tâm thần luôn rồi.
Tiểu Tô (Tôi nghe hết rồi nha:)))"
"Mau đi đến bệnh viện xem thử đã."
Vẫn là Tả Hàng bình tĩnh nhất, nhìn cả bọn đang nháo lên nói một câu.
.......
Chu Chí Hâm ngồi trong phòng bệnh của Tô Tân Hạo mà thấy ngột ngạt kinh, anh khẽ liếc nhìn Tô Tân Hạo thì thấy cậu đang nhìn mình, anh nhanh chóng rụt mắt lại.
"Chu Chí Hâm à anh làm sao vậy? Nhìn em như thú lạ không bằng ấy??"
Tô Tân Hạo vì chịu không nỗi nữa mà nói một câu, Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn cậu, miệng gượng cười nhưng trong lòng đã muốn chạy khỏi đây rồi.
"Tô Tân Hạo, anh hỏi em nhá?"
Chu Chí Hâm nhìn cậu nhỏ giọng nói Tô Tân Hạo không trả lời, nhìn anh ánh mắt chờ đợi câu hỏi.
"Em ổn không?"
Tô Tân Hạo nghe anh nói như vậy liền bày ra bộ mặt chán ghét nhìn ra cửa sổ, đấy đấy, chính bộ mặt này nè, Tô Tân Hạo có bao giờ nhìn anh như vậy đâu? Tức chết mất thôi. Một lúc sau Tô Tân Hạo cũng trả lời, giọng điệu hết sức kiên nhẫn
"Em vẫn ổn, em rất khỏe, anh yên tâm."
Chu Chí Hâm nghe cậu nói như vậy liền gật gật đâu sau đó cuối đầu xuống không hỏi nữa, chắc là Tô Tân Hạo vừa khỏe nên cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh, đôi mài của cậu cứ cau lại mãi. Cánh cửa được mở ra, là Tả Hàng và Trương Cực, cả hai nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế sau đó tiếng về phía Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo nhìn hai người, khẽ gật đầu một cái.
"Thế nào rồi? Ổn hơn chưa?"
Tả Hàng nhỏ giọng lo lắng hỏi.
"Ổn hơn rồi!"
Tô Tân Hạo đáp lại, dáng vẻ vẫn như lúc trả lời Chu Chí Hâm. Trương Cực thấy cậu có chút lạ, nhanh chóng đi về phía Chu Chí Hâm kê sát người lại nói nhỏ vào tai anh
"Tô Tân Hạo cậu ấy...Làm sao vậy?"
Chu Chí Hâm lắc lắc đầu nói lại vào tai y
"Anh hổng hiểu."
Hàng động của cả hai đã được ai đó âm thầm nhìn thấy. Tô Tân Hạo vì đột nhiên khỏe lại khiến cho mọi người đều cảm thấy bất thường, muốn cậu ở lại bệnh viện để tìm hiểu một chút nhưng cậu là nằng nặc đòi về, cậu cảm thấy mọi người bất thường mới phải, cậu vẫn bình thường mà.
Dựa người vào ghế, Tô Tân Hạo thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mọi người bị sao vậy, Chu Chí Hâm cũng thế, ai cũng nói cậu không ổn. Xoay người nhìn vào mãi tóc đang phất phơ trước mắt, Tô Tân Hạo khẽ chau mài lại.
"Chu Chí Hâm, em khó chịu quá."
Tô Tân Hạo vẫn dựa lên ghế, nhăn mặt nói lớn. Chu Chí Hâm nghe giọng cậu cũng nhanh chóng quay người lại, đi về phía cậu, khó hiểu
"Khó chịu ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không?"
Tô Tân Hạo nhìn anh không nói gì, đôi mài cau lại một lần nữa khiến Chu Chí Hâm càng thêm khó hiểu
"Sao vậy?"
"Tắt điều hòa giúp em."
Tô Tân Hạo nhắm mắt lại, nhỏ giọng đáp, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy, chuyển người đi về hướng giường ngủ mà nằm dài xuống. Chu Chí Hâm nhìn hàng động và cách nói chuyện của cậu cứ thấy quen mắt, tính cách của Tô Tân Hạo cứ như thây đổi 160 độ vậy.
Cái tính cách hổ báo và nghiêm túc này là dáng vẻ lúc cậu còn nhỏ, sau khi lên 16 tuổi thì cậu lại bất đầu thây đổi tính cách, hiền lành và im lặng hơn lúc trước rất nhiều.
"Chu Chí Hâm!!"
Tô Tân Hạo lại đột nhiên gọi anh.
"S..sao vậy?"
Chu Chí Hâm hồn đang trên không thì đột nhiên bị tiếng gọi của cậu kéo ngược lại xuống đất.
"Mau đến đây."
Tô Tân Hạo vẫn không ngốc đầu lên, đầu vùi vào chăn nói, Chu Chí Hâm khó hiểu đi lại về phía cậu, thằng nhóc này lại muốn bài trò gì đây?
"Mấy giờ rồi?" Tô Tân Hạo lại hỏi.
"11 giờ hơn rồi!"
Chu Chí Hâm nhìn điện thoại sau đó nhìn Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo lần này không nói gì, im lặng, không biết đã trôi qua bao lâu, Chu Chí Hâm vẫn yên lặng đứng đó.
"Mau đi ngủ?"
Tô Tân Hạo đột nhiên bật người dậy, nhìn về phía Chu Chí Hâm, mái tóc vì vùi vào chăn cũng rối loạn hết cả lên, Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo đột nhiên buồn cười.
"Tô Ca bây giờ muốn quản cả anh à?"
"Hửm?"
Tô Tân Hạo quay mặt ra nhìn Chu Chí Hâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, đây rồi, đây chính là thằng nhóc năm đó. Chu Chí Hâm mỉm cười đi lại phía giường ngủ, đặt mông lên giường quay người sang nhìn cậu
"Ngủ ngon."
Tô Tân Hạo nhìn anh từ từ nằm xuống giường chùm chăn lại
"Em muốn ôm anh."
"...."
Hả?
Gì cơ, không nghe rõ? Chu Chí Hâm nhanh chóng ngồi bật ngơ ngác nhìn Tô Tân Hạo, nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của Tô Tân Hạo đang tiến lại gần mình Chu Chí Hâm đột nhiên có chút bối rối. Tô Tân Hạo vẫn không có giấu hiệu sẽ dừng hành động của mình lại, di chuyển ánh mắt về phía cánh môi đang ấp ấp mở mở của Chu Chí Hâm.
"Ôm...được, ôm ôm!"
Ngay lúc môi của Tô Tân Hạo chuẩn bị đụng vào môi anh thì anh nhanh chóng ngã ngửa ra sau. Nằm dài xuống giường, hai tay dang ra. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm như vậy thì đột nhiên cười lớn
"Anh vẫn bị lừa kìa?"
"Em...em quá đáng.."
Vâng, Tô Tân Hạo năm đó là một thằng nhóc rất là bạo và thích trêu ape bằng những hành động ờm...tự hiểu đi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top