Hồi 2 - Chương 3
Tô Tân Hạo giật mình thức dậy thì trời cũng đã hừng sáng, cậu đưa tay dụi mắt sau đó quay qua bên cạnh mình xem thử Chu Chí Hâm đã thức chưa, chăn vẫn còn cuống lại nhưng người đâu thì chả biết. Tô Tân Hạo liếc nhìn xung quanh trong phòng, không thấy Chu Chí Hâm đâu.
Hóa ra là Chu Chí Hâm đã thức từ sớm, vì tối qua ngủ không ngon nên anh mới đi ra ngoài dạo, ánh đèn mờ vẫn còn bật chưa được tắt, Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn từng người lướt qua lướt lại trên con đường nhỏ. Hóa ra cảm giác thức dậy sớm là như này.
Vì là đồng quê nên xung quanh căn biệt thự của nhóm anh đang ở đều là lúa, suối và cây xanh, nhìn tha mộng bình yên đến lạ, Chu Chí Hâm nghĩ, sau này khi anh lớn tuổi, anh cũng sẽ lên núi, xây một căn nhà, nuôi cá và trồng rau sống những ngày tháng còn lại.
Đột nhiên suy nghĩ xong lại cuối đầu xuống cười ngốc, lúc anh đi ra đây chẳng có ai hay biết gì cả, cả thầy quay phim và staff cũng chả hay. Ngồi ở phía trên thảm cỏ xanh, trước mắt anh là một dòng suối nhỏ có những con cá đang vẩy đuôi bơi đi, còn có một đàn vịt được các bác nông dân thả ra bơi lội
Bỗng dưng đang ngồi một mình thì có ai đó đi đến từ sau lưng anh.
"Ei?"
Một cậu trai lạ mặt mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt hiền lành và nụ cười của anh ta khá là thu hút, Chu Chí Hâm nhìn anh ta, khó hiểu
"Chào buổi sáng.."
Mỹ nam thân thiện=)))
Người kia không để ý đến câu nói của Chu Chí Hâm, anh ta ngồi xuống kế bên anh, Chu Chí Hâm nhìn anh, khẽ nhích qua một bên
"Cậu là Chu Chí Hâm đúng không?"
Chu Chí Hâm ngờ vực:" Sao cậu biết?"
"Hơ, sở hữu một lượng fan lớn như vậy ở trên Weibo mà hỏi sao cậu biết?"
Người kia quay qua lườm Chu Chí Hâm một cái, khuôn mặt nhã nhặn hiền lành khác xa với cái tính cách.
"Tôi."
Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm đanh đá của anh ta liền cứng họng.
"Ở ngoài đời cậu đẹp trai he?"
Người kia thu lại biểu cảm của mình, nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh biết anh đẹp trai, nhưng mà phải khiêm tốn
"Cậu cũng đẹp trai!"
Người kia không nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nhìn về phía đàn vịt
"Tôi tên là Vương Duệ"
"Vương Duệ?" Chu Chí Hâm lập lại
"Ừ, nhớ lấy."
Vương Duệ quay mặt sang nhìn Chu Chí Hâm, nỡ một nụ cười, Chu Chí Hâm nhìn Vương Duệ bỗng chốt ngơ ra, sau đó nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, né tránh mắt ánh của cậu ta.
"Được thôi!"
"Chu Chí Hâm?!"
Một giọng nói cắt lên từ phía xa xa, Chu Chí Hâm khó hiểu quay đầu lại nhìn, là Tô Tân Hạo, cậu nhanh chóng chạy về phía anh, Chu Chí Hâm thấy cậu thì cũng lập tức đứng dậy đi về phía cậu.
"Anh đi đâu từ sáng đến giờ? Làm em lo gần chết."
Tô Tân Hạo không giấu hết sự lo lắng của mình, nhìn Chu Chí Hâm chất vấn. Chu Chí Hâm nhìn cậu đột nhiên muốn cười, Tô Tân Hạo lúc nào cũng như vậy cả, anh có phải là con nít nữa đâu.
"Anh đi dạo xung quanh thôi mà."
"Đi dạo thế sao không nói với em, em đi cùng anh!"
Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm khuôn mặt giản ra đôi chút
"Anh thấy em ngủ ngon nên mới không đánh thức.
Lúc này Tô Tân Hạo mới để ý người ngồi phía đằng kia, cậu nghiên đầu lén lén nhìn sau đó nhìn Chu Chí Hâm
"Ai thế kia?"
"Là bạn mới!"
Chu Chí Hâm thản nhiên nói, sau đó nắm lấy tay Tô Tân Hạo bước về phía Vương Duệ đang ngồi, Vương Duệ thấy anh bước lại phía mình cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Đây là Vương Duệ, mới quen 20p trước!"
Chu Chí Hâm nhìn Vương Duệ sau đó quay sang nhìn Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo nhìn anh rồi đưa mắt nhìn Vương Duệ
"Chào anh, tôi là Tô Tân Hạo."
"Tôi biết."
Người kia thản nhiên nhìn Tô Tân Hạo trả lời.
"Anh biết?"
Tô Tân Hạo ngờ vực, khuôn mặt gần giống với Chu Chí Hâm lúc nãy.
"TF Gia Tộc lầu 18 các cậu ai mà tôi không biết?"
Vương Duệ cười nhếch mép nhìn Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm nghe cậu ta nói vậy liền lên tiếng trêu chọc
"Hóa ra là chúng ta cũng có một fanboy chất lượng như này."
Tô Tân Hạo và Vương Duệ đồng loạt liếc mắt sang nhìn anh, Tô Tân Hạo thì không nói gì, Vương Duệ thì ngược lại
"Ừ, tôi là fanboy của cậu!"
Chu Chí Hâm trực tiếp ngờ vực lần hai. Nói chuyện với nhau một lúc thì Trương Cực lại đi đến, y đi tìm Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, từ sáng sớm bước vào phòng của cả hai tìm mà không thấy ai cả, lo muốn chết, hóa ra là ngồi đây tám chuyện.
Trương Cực đi lại gần, nhìn thấy Vương Duệ liền gật đầu một cái xem như chào hỏi, y vốn là như vậy, bình thường nói nhiều hay pha trò với mấy anh em vậy thôi chứ thật ra y chính là một hướng nội chính hiệu đấy.
"Về thôi, Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo, đến giờ ghi hình rồi."
Trương Cực ở sau lưng Chu Chí Hâm nhỏ giọng nhắc nhở. Chu Chí Hâm nhìn y gật đầu một cái.
"Tạm biệt, tôi phải đi rồi!"
Chu Chí Hâm nhìn Vương Duệ nói một câu xem như tạm biệt rồi xoay người nắm lấy tay Tô Tân Hạo và Trương Cực kéo đi. Vương Duệ nhìn theo bóng lưng của cả ba, mí mắt rũ xuống
"Chu Chí Hâm.."
Vương Duệ ngồi trên thảm cỏ xanh một lúc lâu sau đó mới chịu đứng dậy, anh bước lên phía trên con đường nhỏ có nhiều người buông bán qua lại, ông cụ cầm trên tay một chiếc giỏ lọt vào mắt của anh, anh đi lại gần ông, nhỏ giọng hỏi.
"Cụ bán gì vậy ạ?"
Lễ phép cuối đầu nhìn ông. Ông nheo mắt nhìn cậu, mỉm cười đầy vui vẻ đưa tay vào trong giỏ lấy ra một đôi vòng tay được làm bằng dây, rất tinh xảo.
"Thiếu niên trẻ, đây là bùa may mắn, cậu chỉ cần tặng cho người cậu yêu một chiếc vòng, còn cậu một chiếc, chắc chắn hai người sẽ thành đôi nhen"
"Thật như vậy ạ?"
Vương Duệ nhìn ông, đôi mắt khẽ sáng lên, đưa tay vào trong túi quần lấy tiền ra mua một đôi vòng tay. Anh nhìn vào đôi vòng tay, khẽ mỉm cười, thứ này là thứ mà anh đang cần nè, đang đứng cười ngốc thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, Vương Duệ quay mặt lại nhìn người áo đen phía sau lưng mình.
"Cậu chủ, mau về thôi, trễ rồi!"
Người đàn ông trung niên mặc áo đen lịch lãm cuối đầu trước Vương Duệ, Vương Duệ nhìn anh, mi mắt khẽ rũ xuống, không tình nguyện mà gật đầu. Chu Chí Hâm ở bên này vừa vào đến cửa liền nghe thấy lời chất vấn của chú Khoai Tây, chú lo lắng cho anh đến nỗi khi nghe tin Tô Tân Hạo nói không thấy anh đâu liền bật dậy gọi hết cả nhà đi tìm anh, bây giờ tìm được rồi thì phải mắng cho một trận đã đời.
"Cháu xin lỗi mọi người ạ, làm phiền mọi người quá."
Chu Chí Hâm biết lỗi, cuối đầu xin lỗi từng thầy quay phim, từng staff từng nhân viên công tác trong nhà, cũng may là đẹp trai nên được tha thứ hết. Máy quay đã chuẩn bị xong, Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa cùng mấy đứa em của mình, chỉ vì anh thôi mà cảnh cả bọn thức dậy đã bây theo gió, staff vốn định quay lại cảnh bọn nhỉ ngủ mãi không chịu thức, vậy mà Chu Chí Hâm lại phá nát rồi.
"Hôm nay có 3 công việc cho mấy đứa."
Staff ngồi trên kia lớn giọng nói với mấy nhỏ đang ngồi trên sofa kia, Chu Chí Hâm tràn ngập năng lượng ngước đầu lên nhìn staff
"Làm gì ạ?"
"Một nhóm phải đi ra ngoài bất cá, một nhóm thì phải đi tìm đồ ăn, nhóm còn lại thì phải ở lại dọn dẹp nhà cửa, bây giờ chúng ta chia nhau làm nhé?"
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng đang lờ đờ buồn ngủ, sau đó lại nhìn sang Tô Tân Hạo đang tỉnh bơ ngồi chóng tay nhìn mình
"Chúng ta chơi kéo búa bao đi?"
Sau một hồi thì cũng tìm ra đội ở nhà dọn dẹp, là đội của Tả Hàng, Tả Hàng vui vẻ nhảy dựng lên, vậy sau kho dọn dẹp xong nhà cửa thì chắc lại anh lại được ngủ rồi, hí hí hí. Đội Tô Tân Hạo thì phải đi xuống suối bắt cá, đội Chu Chí Hâm thì phải đi vào vườn tìm đồ ăn đã được tổ trương trình chuẩn bị từ trước.
Sau khi cả bọn chuẩn bị xong, đội Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng đã lên đường đi tìm đồ ăn, đội Tả Hàng thì phải ở lại biệt thự. Tả Hàng vốn tính toán từ trước, làm xong hết chuyện thì sẽ đi ngủ, nhưng không, đời không như là mơ, anh khi nghe staff nói những gì cần phải làm trong ngày hôm nay liền muốn ngáo.
"Các em sẽ phải dọn dẹp hết tầng 1 và tầng 2, sau đó đi quét dọn hết các phòng ngủ của các em, sau đó xuống dưới phòng khách dọn dẹp rồi đi ra vườn nhổ cỏ nhé."
4 đứa trẻ nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn staff.
"Cho chúng cháu đổi đội ạ!"
Chu Chí Hâm đứng trên bờ nhìn xuống dưới, một khu vườn rất lớn đập vào mắt anh và Dư Vũ Hàm, khu vườn lớn như này mà trương trình lại giấu đi duy nhất 7 món đồ ăn, rồi tìm đến khi nào? Phía dưới lại chính là con suối mà nhóm Tô Tân Hạo bắt cá, Chu Chí Hâm ở trên nhìn xuống liền nhìn thấy Tô Tân Hạo, cậu nhìn anh khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc thùng dơ lên cho anh xem
"TThế nào?"
"Ùi wao, là các em bắt hay là trương trình mua thêm cá đổ xuống vậy?"
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, vẻ mặt đầy thắc mắc Staff: Im lặng tý để người ta còn làm ăn con ơi. Tô Tân Hạo bất lực mỉm cười nhìn vào camera không hết nên nói gì cho phải.
"Chu Chí Hâm đúng là đồ đáng yêu, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu."
Chu Chí Hâm đang ngồi nói chuyện với Tô Tân Hạo thì bỗng dưng bị Trương Tuấn Hào từ xa chạy đến kéo anh đi
"Dư Vũ Hàm tìm thấy thịt bò rồi, mau đi thu hoạch."
"Hên ghê, hôm nay không phải nhịn đói rồi!"
Tô Tân Hạo ôm mặt chấp tay lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top