Hồi 1
"Tô Tân Hạo, mau đi thôi?"
Chu Chí Hâm đứng phía trên nhìn xuống, Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn anh, mái tóc cả hai khẽ bay bay vì gió từ xa thổi đến, tiếng xào xạc của những tán cây xanh, mái trời đầy màu ánh nắng, hoa Hướng Dương hướng theo ánh mặt trời nhìn về phía anh cùng cậu.
"C...Chu Chí Hâm?"
Tô Tân Hạo ngước mắt lên nhìn Chu Chí Hâm đang đứng phía trên, Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn cậu khẽ mỉm cười
"Em sao vậy? Mau lên, mọi người đang chờ!"
Tô Tân Hạo không nói gì, nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, Chu Chí Hâm nhìn theo bước chân của cậu tiến đến bên mình khẽ mỉm cười
"Mau đi nhanh thôi?"
Tô Tân Hạo vẫn không nói gì, trơ mắt ra nhìn anh, khuôn mặt của Chu Chí Hâm nhìn xa nhìn gần cũng đều rất là đẹp, mãi tóc khẽ bay vào mí mắt, Chu Chí Hâm hơi cuối xuống muốn đưa tay dụi mắt nhưng lại bị Tô Tân Hạo một tay cản lại
"Không được."
Chu Chí Hâm khó hiểu ngước lên nhìn cậu
"Tại sao?"
"Em giúp anh?"
Tô Tân Hạo đưa tay lên vén mái tóc của Chu Chí Hâm lên, nhìn vào trong đôi mắt khẽ động chút nước, ánh mắt long lanh có hình ảnh của cậu trong đó. Sau khi giúp anh thì Tô Tân Hạo cũng buông tay anh nhưng lại bị anh nắm lại
"Mau đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta."
Tô Tân Hạo không trả lời nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, ngước mắt lên nhìn Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, Chu Chí Hâm thấy cậu gật đầu liền nhanh chóng chạy lên phía trước muốn kéo cậu đi nhưng đột nhiên lại bị kéo ngược lại phía sau. Chu Chí Hâm khó hiểu quay qua nhìn Tô Tân Hạo
"Sao vậy?"
"Đợi em, ở đó có dốc...Sợ anh sẽ ngã!"
Tô Tân Hạo không nhìn anh, bước lên phía trước, sau đó xoay người lại nhìn anh mỉm cười, cậu bước xuống dốc, sau đó kéo Chu Chí Hâm từ từ bước xuống mà chắc chắn là để anh không bị ngã. Chu Chí Hâm không nói gì, mỉm cười đi sau lưng cậu.
"Chỉ cần ở đâu có em, thì anh cứ yên tâm mà làm một đứa trẻ, em sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho anh!"
Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn về một đám trẻ dở tuổi của mình nhỏ giọng nói với Chu Chí Hâm.
"Em nói gì cơ?"
Chu Chí Hâm rõ ràng đã nghe thấy lời cậu nói nhưng lại giả vờ không nghe được, nhanh chân chạy lên một bước sánh ngang vai với cậu. Tô Tân Hạo không nói gì quay mặt qua nhìn anh khẽ lắc lắc đầu.
"Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo, ở đây?"
Tả Hàng thấy cả hai thì hớn hở nhảy lên, cả bọn trẻ cùng nhau ồ về phía cậu và anh.
"Hai người lâu quá nha, định bàn khi nào kết hôn à?"
Trương Cực nói đùa mỉm cười nhìn cả hai, Chu Chí Hâm nghe y nói thì cũng vui vẻ mỉm cười theo
"Đúng đúng a, gia đình hahaha!"
Chỉ có Tô Tân Hạo cảm thấy không giống một lời nói đùa, cậu vô thức siết chặt lấy tay Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thấy cậu đột nhiên nắm chặt tay của mình như vậy thì cũng khó hiểu, quay mặt qua nhìn cậu nhỏ giọng
"Sao vậy?"
"Không sao cả."
Tô Tân Hạo lại mỉm cười khẽ lắc lắc đầu.
"Chu Ca xem, hôm nay là một ngày vui vẻ như vậy, không ấy anh biểu diễn một bài đi?"
Trương Tuấn Hào từ bên Trương Trạch Vũ chạy qua bên cạnh khoác lấy vai Chu Chí Hâm.
"Muốn biểu diễn bài gì cơ?"
Chu Chí Hâm cưng chiều nhìn nhóc con đã cao hơn mình gần nữa cái đầu kia.
"Ừm... Côn Nhị Khúc đi!"
Trương Tuấn Hào ngứa đòn nhìn Chu Chí Hâm.
"Trương Tuấn Hào, em thèm đòn đúng không?"
Chu Chí Hâm tức giận buông tay ra khỏi Tô Tân Hạo, đuổi theo bọn nhỏ đang trêu chọc mình. Tô Tân Hạo vẫn không có biểu cảm gì, cậu đưa bàn tay đột nhiên trống rỗng kia lên, nhìn vào bàn tay từ nãy giờ được anh nắm lấy, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, mỉm cười vui vẻ nhìn theo anh đang đuổi theo những người khác.
"Tô Ca, mau đi thôi?"
Trương Cực từ nãy đến giờ vẫn đứng đó nhìn Chu Chí Hâm đang bận rượt đuổi, quay người qua nhìn Tô Tân Hạo đang đứng trơ người, y khẽ bước lại gần Tô Tân Hạo, vỗ nhẹ lên vai cậu. Tô Tân Hạo nhanh chóng bỏ tay xuống, nhìn Trương Cực
"Ừ, đi thôi.
NGUYỆN ĐẾN KIẾP SAU, VẪN YÊU NGƯỜI🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top