Chương 2

Đi một hồi cuối cùng , Chu An cũng tìm thấy văn phòng của giáo viên . Giáo viên có vẻ ngoài khá thân thiện .

Ông thấy Chu An đi vào thì liềm nở chạy ra : " Em là học sinh mới chuyển tới đúng không hả ? Mau lại đây nào"

Chu An ngoan ngoãn bước tới chào thầy .

-" Để thầy giới thiệu một chút nhá , Thầy là Vương Lỗ dạy môn vật lý  . Em là Chu An đúng không? thầy có tìm hiểu một chút thì thấy em học khá tốt những môn tự nhiên nên đã phân em vào lớp 11A1 của thầy Lưu Nghệ . Chắc một chút nữa ông ấy sẽ đến đây thôi em ngồi đây một chút nhá"
Chu An ngồi xuống ghế ngồi nhìn đồng hồ .

Khoảng 15 phút sau thì có một người trung niên vội vã chạy vào.

" May quá , chưa muộn giờ làm"
Lưu Nghệ có giáng người khá mập mạp khiến cho người ta cảm thấy ông dễ gần

Vương Lỗ :" Ai ya , Lão Lưu , anh đi chậm chậm một chút nào , anh dọa sợ cô bé mới đến rồi"

Lưu Nghệ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô bé đang ngồi trên ghế :" A, là Chu An sao?"

Chu An nhẹ giọng dạ một cái.

Lưu Nghệ :" Xin chào , xin chào . Mới ngày đầu gặp nhau mà đã doạ em sợ rồi"

Chu An xua tay lắc đầu:" Không sao đâu ạ"
Vương Lỗ cầm túi lên vỗ vai Lưu Nghệ:" được rồi , cô bé này giao cho anh đấy , tôi phải đi dậy đây"

Lưu Nghệ kéo tay cô đi đến phòng học.

Trong lớp có tiếng kêu của mọt nam sinh :" Anh Lưu tới rồi , mau về chỗ"

Lưu Nghệ đi vào lớp vỗ vỗ bàn :" Được rồi , tất cả im lặng hết cho tôi"

Nói xong ông nhìn qua lớp một vòng rồi lại hỏi :" Đám Phó Thời đâu rồi"

Một nữ sinh đầu bàn nói:" Mấy người họ đi ra ngoài từ lúc mới đến rồi ạ"

Lưu Nghệ thở dài lắc đầu :" Haizz , thôi được rồi hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới"

Mọi nguời trong lớp bây giờ mới để ý tới cô gái đi sau lưng ông.

Ở dưới lớp mọi người thì thầm to nhỏ:" cô ấy nhìn đẹp quá đi "," đúng vậy,cứ như tiên nữ hạ phàm đấy"

Lưu Nghệ khàn giọng một tiếng kêu cô tự giới thiệu qua bản thân.

Chu An :" Xin chào mọi người , mình là Chu..."

Lúc này ở cửa có 3 người con trai vóc dáng cao ráo đi vào .

Chu An chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng có thể nhận ra bọn họ là người mà cô gặp lúc đầu giờ.

Trương Ngạn :" Ai ya , xin lỗi anh Lưu , do  tên Lục Diên Tinh này ăn nhiêu quá bị táo tháo rượt nên bọn em chỉ đành đi cùng cậu ấy đến nhà vệ sinh , ai ngờ đến đó lại có một đám con gái chặn đầu em lại do em quá soái nên mới vào lớp muộn mong anh thông cảm cho"

Lục Diên Tinh trợn to mắt:" Trương Ngạn , cậu cũng quá tự luyến rồi đó , chẳng phải là đám người đó chặn đầu anh Thời để đưa thư tình sao? Còn nữa , ai nói là ông đây ăn nhiều nên bị tào tháo rượt hả?"

Phó Diên nhếch miệng cười đi về chỗ của mình . Dưới lớp cũng đang xôn xao bàn tán .

Lưu Nghệ vỗ bàn mấy cái kêu lớp chật tự rồi ra lệnh cho nhóm Trương Ngạn về chỗ .

Lưu Nghệ :" Được rôi nào , em giới thiêu lại từ đầu đi"

Chu An bây giờ mới hoàn hồn lại , giới thiệu bản thân mình :" Xin chào , mình là Chu An , An trong bình an  . Sau này nhờ mọi người giúp đỡ "

Lục Diên Tinh nghe thấy giọng nói này có hơi quen quen nên nhìn lên . Cậu nhận ra là cô gái mới chuyển tới sáng nay :" Mẹ kiếp , đây chẳng phải tiên nữ sáng nay sao? A Ngạn , anh Thời , hai người mau nhìn xem xem lời tôi nói có đúng không ? quả thật cô ấy còn xinh hơn cả hoa khôi đấy"

Phó Diên bỏ điện thoại xuống nhìn lên cô gái bên cạnh Lưu Nghệ . Cô gái có ngũ quan tinh xảo , giáng người nhỏ bé nhưng thật chất lại rất cao . Anh thầm đoán trong lòng chắc cũng tầm tới vai anh . Quả thật với nhan xắc này thì tên nhóc kia gọi là tiên nữ cũng không sai.

Lục Diên Tinh đẩy đẩy vai hai người :" Thế nào , có đẹp không hả ? Tôi tuyên bố đây chính là nữ thần mới của tôi"

Trương Ngạn :" Quả thật là rât xinh đẹp "

Lục Diên Tinh cười đắc ý :" Tôi nói rồi mà , cô ấy xứng đáng là tiên nữ đẹp nhất thế gian"

Phó Diên chỉ nhếch miệng cười rồi lại cúi xuống chơi điện thoại.

Lưu Nghệ ở trên nhìn quanh lớp một hồi chỉ thấy còn trống một chỗ , nhưng ai lại ngờ chỗ đó lại là bên cạnh chỗ của tiểu gia hỏa Phó Thời cơ chứ . Nhưng theo như logic của ông thì ông nghĩ Chu An xinh đẹp như vậy chắc Phó Thời cũng không nỡ không cho người ta ngỗi chứ . Vậy nên ông đành nói với cô ngồi chỗ đó rồi sau này ông sẽ sắp xếp lại .

Mọi người biết Lưu Nghệ muốn cho Chu An ngồi cái chỗ đó thì liên sợ hãi thay cô . Cái chỗ ngồi đó từ trước đến giờ chưa ai giám ngồi vào ngoại trừ đám người Trương Ngạn. Lần này Lão Lưu là muốn gián tiếp hại chết Chu An sao?

Chu An không biết mọi người lại nghĩ nhiêu như vậy chỉ chậm rãi đi xuống chỗ ngồi của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top