Chương 1
Reng reng~~~
Tiếng chuông báo thức kêu , Chu An thức dậy , vươn vai một cái rồi xuống giường . Cô nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn lờ mờ tối .
Hôm nay là ngày đầu tiên Chu An đến trường mới nên cô muốn dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì quản gia cũng lên gọi cô xuống ăn sáng. Chu An mang theo cặp sách xuống lầu ăn sáng . Ba cô là một giám đốc của một công ty lớn về thời trang , do mới đến thành phố mới chuyển công ty ,nên công việc việc rất bận rộn . Sáng nay ông phải đến công ty sớm để chỉnh sửa một số chỗ nên sẽ đưa cô đến trường . Với lại ông cũng muốn đến để xem môi trường học tập sắp tới của con gái cưng của ông.
Chu An đi tới bàn ăn vẫy tay chào ông :" Buổi sáng vui vẻ , ba ba"
Chu Thành :" Mau tới đây ăn nhanh nào , chúng ta sẽ đến trường sớm để ba ba xem ngôi trường này có tốt hơn trường cũ của con không "
Chu An cầm miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng hỏi :" Mẹ con vẫn chưa dậy sao"
Lâm Ngữ là phu nhân của Chu Tổng , bà làm thư kí của ông từ lâu sau đó thì hai người có tình cảm rồi đến với nhau . Đến bây giờ bà vẫn làm thư kí cho ông , nhưng thật chât công việc chính của bà đó là tiêu tiền của Chu Thành rồi đi tụ hợp với bạn bè.
Chu Thành thở dài lắc đầu :" Haizz... mẹ của con dặn ba phải kêu bà ấy dậy sớm để cùng đưa con đến trường nhưng con xem xem , ba gọi bà ấy mấy lần không những không dậy mà ba còn được tặng thêm một cái gối vào măt nè"
Cô cười đáp lại :" Ai ya , có phải ba không nỡ gọi bà ấy dậy đúng không ?"
Ông bị nói chúng tim đen liền mắng cô một câu:" Cái con bé này ..... Con còn không mau ăn nhanh nên còn đi học"
---
Khi đi ra ngoài , Chu An thấy một chiếc xe đen của biệt thự bên cạnh cũng đi cùng đường với chiếc xe nhà cô ,Chu An tò mò hỏi ba:" Ba ơi, nhà bên cạnh cũng có ai học ở Nhất Trung sao?"
Chu Thành ngồi ghế sau đang đọc tài liệu trả lời:" Hả, con nói Phó Gia đó sao? Ba tìm hiểu thì hình như bên đó cũng có một cậu thanh niên bằng tuổi con tên là Phó Thời thì phải"
" Bằn tuổi sao?"
Chu Thành đẩy đẩy kính:" đúng vậy , nếu gặp nhau ở trường con cũng có thể ra làm quen cùng với cậu ấy , dù sao thì sau này chúng ta sẽ trở thành hàng xóm của nhau"
Chu An ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Ông dặn cô như vậy là bởi vì ông biết ở nhà nhìn bề ngoài của Chu An có vẻ rất hoạt bát nhưng thực chất cô lại đặc biệt nhút nhát khi ra ngoài , nên khi có người có thể đảm bảo cho cô bé ông cũng rất an tâm .
Đến trường , trợ lý của Chu Thành gọi cho ông nói công ty có việc gấp nên ông đành vội vã nói với Chu An rồi đi đến công ty.
Chu An đeo cặp một mình đi kiếm văn phòng của giáo viên . Cô đã đi mấy vòng trường rồi mà vẫn chưa kiếm thấy văn phòng ở đâu . Chu An dừng lại ngổi xổm nghỉ ngơi một chút .
Lúc này , một đám con trai miệng cười ngả ngớn đi về phía này . Dẫn đâu là một chàng trai có vẻ ngoài rất điển trai , vóc dáng rất cao ráo. Cô ước chừng cao tầm 185 cm .
Một anh chàng trong số đó thấy có một tiểu tiên nữ đang ngồi đó liền vội chạy lại bắt chuyện :"Ôi bạn học nhỏ , cậu đi đâu sao lại ngồi ở đây vậy?"
Chu An thấy có người bắt chuyện với mình nên cũng muốn nhờ sự chợ giúp từ cậu :" Xin chào , cậu có thể chỉ giúp tôi văn phòng của giáo viên không?"
Cậu bạn liền nhận ra điều gì đó :" Aa... cậu là học sinh mới sao?"
Cô nhẹ gật đầu một cái.
Anh nhiệt tình hướng dẫn cho cô đường đến văn phòng.
Chu An vội cảm ơn cậu rồi đi đến văn phòng.
Trương Ngạn đang nói chuyện với Phó Thời thì Lục Diên Tinh nhảy vào nói:" Cmn , có học sinh mới chuyển đến thật xinh đẹp"
Trương Ngạn cười đùa nói :" Đẹp sao? có đẹp bằng nữ thần đang theo đuổi anh Phó của chúng ta không?"
Lục Diên tinh vội vàng gật đầu :" Có đấy , nếu so ra thì hai người đẹp ngang nhau luôn đấy, nếu nhìn kỹ thì thậm chí tiểu tiên nữ mới chuyển đến còn có chút đẹp hơn đấy"
Trương Ngạn vỗ vai Lục Thời:" Ay ya ... không biết tiên nữ gì gì đó có bị vẻ đẹp của anh Phó thu hút không ta"
Đám ngươi xung quanh cũng nói thêm vào vài câu. Phó Thời nhếch miệng cười đạp vào chân TRương Ngạn.
Trong đám người bọn họ , không ai là không biết tiểu công chúa nhà họ Hạ đang theo đuổi Phó Diên , ngày nào cũng tới đeo bám anh . Nhưng chỉ mấy người chơi với anh mới biết anh chán ghét cô ta vô cùng , nên bọn họ cũng chỉ giám chêu đùa một chút chứ không giám nói nhiều . Ai mà lại giám trêu chọc đại thiếu gia Phó Thời cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top