Phần 8

Thẩm Thanh Thu trầm mặc nhìn chưởng môn sư huynh, rồi lướt mắt qua Mạc Bắc Quân đã ngẩng đầu lên khỏi Thượng Thanh Hoa mà nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng lóe lên tia hy vọng.

Hệ thống bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

[Hệ thống sửa chữa hoàn tất, trình về thành sẽ bắt đấu trong mười phút nữa]

[Đ*ch, không có sự lựa chọn sao]

Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ tới lượt hắn nhanh đến vậy, hôm qua mới nói có vấn đề cần sửa, hôm nay đã sửa xong chuẩn bị ép người về. Hắn không thể không bội phục tốc độ làm việc của hệ thống.

[Không có, xin chuẩn bị tinh thần]

"Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, cùng lắm thì về thôi, dù sao đó cũng là địa bàn của mình". Thẩm Thanh Thu nhanh chóng niệm trong đầu, cố gắng để chính mình thanh tĩnh.

[Này, nếu mày có thể làm người hiện đại xuyên về đây thì chắc chắn có cách giúp người ở đây đi đến hiện đại chứ đúng không?]

[Kí chủ thân mến, đúng vậy, vốn dĩ cũng đang đợi ngài hỏi đến đây, hihi]

Hệ thống cười khá đáng ngờ nhưng quả thật hắn không còn thời gian để  cân nhắc nữa. Dù sao thì cũng cứ hội tụ đủ ở thế giới hiện đại trước rồi tính sau. Hắn không muốn rời khỏi đồ đệ của mình. Nếu mình bỏ y đi, có khi y còn thảm hơn cả Mạc Bắc hiện tại.

[Vậy thì mang một người cũng là mang, mang hai người cũng là mang theo. Thế nên ta mang cả Băng Hà và Mạc Bắc, được chứ?]

[Đương nhiên, miễn là người đó đủ tin tưởng ngươi và đồng ý.]

Hắn vội thoát hệ thống.

- Băng Hà, Mạc Bắc Quân, nói chuyện riêng chút đi. Về Thượng sư đệ.

Sau đó hắn lại quay sang nói với Nhạc Thanh Nguyên còn đang ngơ ngác đứng sau:

- Chưởng môn sư huynh, giúp đệ giữ gìn thân thể Thượng sư đệ, đệ thử xem.

- Thanh Thu sư đệ, đệ biết gì về Thượng sư đệ mà không thể nói cho ta sao, chúng ta dù sao cũng là người nhà.

- Xin lỗi Nhạc sư huynh, cái này, đệ sẽ nói cho huynh sau được không?

Rõ ràng là câu hỏi nhưng cũng không quan tâm tới Nhạc chưởng môn đồng ý hay không. Nói đoạn, Thẩm Thanh Thu kéo tay Lạc Băng Hà, đi vào phòng. Mạc Bắc Quân biểu tình không hiểu cũng đứng dậy đi theo. Nếu Thẩm Phong chủ đã nói thử, y bằng lòng thử, dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể để Thượng Thanh Hoa trở về bên y, y sẽ thử.

Yên vị trong gian phòng, Lạc Băng Hà vẫn nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu không buông, các ngón tay dính liền một chỗ với tay Thẩm Thanh Thu, mười ngón đan xen, cùng nhau ngồi xuống một bên bàn. Mạc Bắc Quân ngồi ở phía đối diện.

Buổi sáng yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào qua những ô cửa sổ, thoáng đãng, ấm áp, tạo cho mọi người cảm giác thoải mái hơn. Thẩm Thanh Thu xoắn xuýt không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn chỉ còn khoảng hơn 5 phút.

- Thật ra, ta với Thượng Thanh Hoa không phải người ở thế giới này.

Hai giọng nói vang lên cùng lúc:

- Sư tôn, nghĩa là sao?

- Thẩm phong chủ, đây là ý gì?

- Ý trên mặt chữ. Ta với Thượng sư đệ vốn không phải ở đây, chúng ta sinh ra và lớn lên ở một thế giới khác, sống hai mươi mấy năm ở thế giới đó, bất chợt một ngày bị kéo đến đây.

Hai người kia nhất thời đều im lặng, chắc hẳn là đang cố gắng tiếp nhận thông tin kì quái bất ngờ này. Nhưng không đợi hai người trầm mặc lâu, Thẩm Thanh Thu lại ném ra tiếp một câu, trực tiếp gây shock lần hai:

- Ta sắp trở về thế giới đó.

Lạc Băng Hà phản ứng rất nhanh:

- Sư tôn, gì cơ? – Nhân tiện tay còn đang nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu bóp chặt hơn, khiến cho Thẩm phong chủ bị đau bất ngờ mà nhăn mặt.

- Đau! Cái này ta không làm chủ được. Giống như Thượng Thanh Hoa vậy, đâu ai muốn trở về đó đâu chứ.

- Vậy làm sao bây giờ, sư tôn, mang ta theo được không?

- Ừ, ta cũng định nói cái này. Mang ngươi theo thì đương nhiên không cần nói, còn Mạc Bắc Quân thì sao? Thượng Thanh Hoa ở cùng thế giới với ta. Có thể tìm được hắn ở đó.

Đôi mắt vốn ảm đạm từ nãy đến giờ của Mạc Bắc Quân lập tức có thần, lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Thu, bị Lạc Băng Hà trừng vẫn kiên quyết nhìn thẳng, như kiếm tìm sự xác thực của Thẩm Thanh Thu, như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của y, dù sao cũng không thể rời mắt, chỉ sợ vừa rời đi liền nhận ra chỉ là bản thân đang mơ:

- Thật sao?

- Ừ, Thượng Thanh Hoa ở cùng thế giới với ta. Tìm hắn chắc là không khó. Chỉ có điều, không biết có thứ gì đang điều khiển hiện tượng xuyên qua kì quái này. Ta nghĩ có kế hoạch gì đó đang đợi sẵn ta ở thế giới kia. Ta thì không thể phản khán được rồi, giống như lúc bị cưỡng ép xuyên đến đây. Nhưng hai người thì có thể, lựa chọn đi theo với một tương lai không biết chắc, hoặc là tiếp tục ở đây làm chủ một cõi của mình. Sao nào?

Thẩm Thanh Thu ở dưới bàn đưa tay còn lại qua, đặt trên mu bàn tay của Lạc Băng Hà mà vỗ về hắn.

- Ta đi, sư tôn, có sư tôn thì ở đâu cũng được.

Thẩm Thanh Thu lại xoay người qua, tặng cho ái đồ nhỏ một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.

- Chắc chắn là có thể tìm thấy Thanh Hoa đúng không? Có thể thấy hắn chứ?

Mạc Bắc Quân lên tiếng phá tan kết giới phấn hồng của hai người kia. Giờ y cảm thấy rất loạn. Thượng Thanh Hoa, thân xác của Thượng Thanh Hoa, rõ ràng là ở ngoài kia, nhưng Thẩm phong chủ lại nói cho y biết, có một Thượng Thanh Hoa đang ở một thế giới khác. Y không dám tin. Nếu không phải Thanh Hoa của y thì sao? Nếu không trở về được thì sao? Y phải đánh cược, đánh cược bỏ lại Thượng Thanh Hoa ở đây, đến một nơi xa lạ, không biết liệu có tìm được người hay không, có khi ở đó cả thân xác Thanh Hoa cũng không thấy được nữa.

- Khả năng cao là tìm được. Ngươi quyết định nhanh đi. Nếu không ngươi đợi ở đây, chúng ta đến đó, rồi tìm cách trở về là được rồi.

- Ta đi.

- Chắc chắn rồi?

- Ừm.

- Ừ được.

Thẩm Thanh Hoa kịp thời để lại một đoạn truyền âm cho Nhạc chưởng môn.

Mười giây đếm ngược vang lên, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh hơn hắn nghĩ, gọi hệ thống mang theo Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân, đồng thời nhắc hai tên kia chuẩn bị tinh thần. Hắn còn dư thời gian để nghĩ đến, liệu chưởng môn sư huynh khi mở cửa phòng ra không còn một ai thì có bị dọa sợ không. Đành phải phụ sự chăm sóc của các sư huynh đệ trong những năm tháng qua, hắn lại ra đi không lời từ biệt. Chỉ mong sao lần tạm biệt này vẫn không phải là vĩnh biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top