Phần 6

Mạc Bắc Quân thảng thốt nhìn Thượng Thanh Hoa còn đang nằm trên cánh tay mình. Giây trước hắn còn ôm chặt tay y thốt lên "Đại vương", giây sau bàn tay đã buông lỏng, không có lực, trượt xuống. Y đưa tay lay mạnh mặt hắn. Nhưng mà, Thượng Thanh Hoa mắt đã nhắm, hơi thở không có, cả thân thể cũng dần dần lạnh ngắt.

-Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa. Đừng làm ta sợ. Ngươi làm sao thế này. Mau tỉnh lại.

Y từng cái, từng cái vỗ vào mặt hắn, lay cả thân người hắn, nhưng vẫn là không để lại cho y một phản ứng nào cả. Tựa như ánh sáng trên ngọn nến, phất một cái, nói tắt liền tắt. Cả phòng chợt lạnh.

-Thượng Thanh Hoa

Y một lần lại một lần kêu tên hắn trong giận dữ, trong bất lực.

Có lẽ tiếng rống của Mạc Bắc Quân trong đêm yên tĩnh quá nổi bật, rất nhanh đã kéo một đám yêu ma tới, tiếng kêu "Đại vương" nhốn nháo. Y mới chợt có phản ứng khác:

-Gọi thầy thuốc, mau, đến đây hết đi.

Một canh giờ trôi qua, người đến rồi lại đến, đến cuối cùng một đám vô dụng quỳ đầy đất, không ai nói được rốt cuộc là người của y bị làm sao. Mạc Bắc Quân nổi giận vung tay, hàng ngàn mảnh băng nhỏ sắc nhọn bay khắp phòng, từng tên, từng tên bị đâm trúng ngã rạp xuống. Y không quản nhiều nữa, ôm lấy Thượng Thanh Hoa, muốn đến Thương Khung Sơn một chuyến.

Cả tòa Khung Đỉnh Phong vẫn còn ẩn trong sương sớm, im ắng, mà vẫn toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Thi thoảng có tiếng động nhỏ của những đệ tử dậy sớm luyện tập, hoặc là làm việc. Mạc Bắc Quân ngạo nghễ quật ngã những đệ tử cản đường, một đường tiến thẳng đến đại điện của Khung Đỉnh điện. Một đường lên núi thanh thế kiêu ngạo, nên vừa đến y đã kịp nhìn thấy khá nhiều đồ đệ tập trung ở đây. Phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca cũng kịp xé gió bay đến.

Liễu Thanh Ca vừa nhìn thấy Mạc Bắc Quân cùng Thượng Thanh Hoa, chưa kịp nói đã vung kiếm. Mạc Bắc Quân nhanh chóng tung một chưởng đánh lại. Liễu Thanh Ca vững vàng hóa giải, nhưng cũng không chiếm được lợi. Phong chủ Bách Chiến Phong đại danh đỉnh đỉnh, từ khi vướng mắc với bọn Ma tộc đã thường xuyên ngậm đắng nuốt cay. Ngoài tên bạch nhãn lang Lạc Băng Hà, còn có tên Mạc Bắc Quân trước mắt này nữa. Không chỉ thế hai tên đại ma đầu này lại còn một mực dây dưa với hai Phong chủ ở Thương Khung Sơn, lâu lâu lại đến Thương Khung Sơn lượn trước mặt hắn, khiến hắn gặp một lần đánh một lần, nhưng rốt cuộc là có hận mà không làm gì được.

-Tên phản đồ nhà ngươi cùng tên đại ma đầu về đây làm gì hả?

Vừa dứt lời lại chuẩn bị vung kiếm.

Nhạc Thanh Nguyên đến kịp lúc, đặt tay lên vai Liễu Thanh Ca, lắc đầu ra hiệu, khiến hắn kiềm sự nóng nảy lại. Chưởng môn quả nhiên vẫn là chưởng môn. Nhạc Thanh Nguyên bình tĩnh nhanh chóng phát hiện ra mặt Mạc Bắc Quân toàn bộ đều là cảm xúc mê mang cùng đau khổ, lại nhìn tới Thượng Thanh Hoa vẫn yên lặng trên tay y, không có chút phản ứng, nắm chắc được trọng điểm:

-Thượng sư đệ có chuyện gì?

Liễu Thanh Ca lúc này mới tạm rút đi lửa giận. Hắn một mực đòi chém đòi giết Thượng Thanh Hoa, nhưng thật lòng sẽ không tuyệt tình làm thật, âm thầm quan tâm liếc mắt nhìn vị sư huynh kia. Mạc Bắc Quân lên tiếng, giọng có chút khàn:

-Ta không biết, hắn đột nhiên thành như vậy, ngươi, các ngươi, mau cứu hắn, cứu hắn giúp ta.

Liễu Thanh Ca cùng Nhạc Thanh Nguyên có chút sững sờ trước thái độ này của Mạc Bắc Quân. Vậy mà y, kẻ suốt ngày có thể chém chém giết giết, là cánh tay phải đắc lực, gọi đâu đánh đó của Ma Quân Lạc Băng Hà, lại còn có một vẻ mặt này. Nhưng mà lại nghĩ đến tên Lạc Băng Hà kia, chẳng phải đối với người khác khinh cuồng, ngạo mạn, lại hoàn toàn tỏ vẻ ngoan hiền bảo gì làm nấy trước mặt Thẩm Phong chủ - Thẩm đồng môn của hai người bọn họ sao. Cho nên là, Ma giới vẫn luôn có hai mặt tính cách như vậy? Đối xử với người trong lòng... Hai người dường như có điều gì đó vừa lóe qua trong đầu. Không phải trọng điểm. Nhạc Thanh Nguyên trầm tĩnh nhanh chóng phân phó:

-Tiêu Thành, mau đi gọi Mộc sư thúc của ngươi đến đây xem.

Không bao lâu sau Mộc Thanh Phương đã đến. Cũng không chờ đến khi Tiêu Thành tìm. Mộc Thanh Phương vừa nghe thấy tiếng động đã bắt đầu vội vàng chạy đến đây. Vừa mới tản sáng đã không mời mà đến, hẳn là không có chuyện gì hay. Hơn nữa còn cảm thấy kiếm phong của Liễu Thanh Ca không hề lưu tình, nghĩ rằng chuyện không đơn giản, chắc chắn có việc cần đến mình.

Thanh Thảo Phong Phong chủ vừa đến, đã rất nhanh nhận ra sự việc bên này.

-Ôm Thượng sư huynh vào phòng đi, ta vào xem.

Mộc Thanh Phương nhíu mày, thần sắc phức tạp, không chẩn đoán ra gì cả. Giống như một cái xác không hồn. Không nhận thấy dấu hiệu tổn thương ở đâu, không biết vì lý do gì lại trở nên như vậy. Nhìn qua thì giống như chỉ đang ngủ một giấc, nhưng rõ ràng là không có dấu hiệu của sự sống. Mạch ngừng đập, hơi thở chẳng còn, thậm chí cơ thể đã bắt đầu lạnh dần. Như thế này, dường như giống hồn thoát xác?

Nhìn phản ứng của Mộc Thanh Phương, mọi người đều đại khái đoán được tình hình của Thượng Thanh Hoa cực xấu. Quả nhiên, Mộc phong chủ lên tiếng:

-Tình trạng này, giống như là hắn đã qua đời, nhưng mà lại không phát hiện được tổn thương nào cả. Bình thường sẽ không đột ngột tử vong không có lý do như thế này được.

Lời vừa ra, Mạc Bắc Quân mặc mày trắng bệch, trực tiếp khuỵu xuống. Mọi người ở đây đều coi như là người một nhà, đã cùng nhau lâu như vậy, đương nhiên là ai cũng cảm thấy đau lòng trước tình trạng này, nhưng không nghĩ tới, đối với Mạc Bắc Quân, tin tức này lại gây chấn động mạnh đến như vậy. Y run rẫy, tay nhẹ nhàng miết lên mặc Thượng Thanh Hoa.

-Không thể nào. Hắn mới nãy còn đang yên đang lành mà.

Hắn chỉ thì thào một câu như vậy, rồi tiếp tục duy trì trạng thái nửa quỳ đó. Không ai biết nên nói gì. Thời gian chậm rì rì trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu, khi mặt trời đã rực rỡ trên bầu trời, mọi cảnh vật đều sáng rõ, Mạc Bắc Quân lại một lần nữa lên tiếng phá tan sự trầm mặc:

-Ta mang hắn đi trước.

Câu nói ngang ngược không khỏi khiến mọi người như hít một ngụm khí lạnh, vô thức lại nhớ đến Lạc Băng Hà. Tại sao hai tên ma đầu hết người này đến người khác muốn mang thi thể của phong chủ nhà bọn họ đi. Nhưng mà Mạc Bắc Quân có vẻ dễ nói chuyện hơn hẳn Lạc Băng Hà kia. Không đợi mọi người tức giận, hắn đã nói:

-Ta bảo quản ... hắn được. – Mạc Bắc Quân không nói được ra hai chữ thi thể xui xẻo kia, hay chính xác là y không tin.

Lại tiếp:

-Không thể kết luận dựa vào một người. Ta sẽ tìm người khác đến cứu hắn.

Mộc Thanh Phương lên tiếng:

-Ta cũng sẽ xem thêm sách, tình trạng không kết luận được này ta sẽ không qua loa. Cũng sẽ hỏi thử các thầy thuốc khác về tình trạng của Thượng sư huynh. Nhưng dù sao thì bọn ta vẫn có thể bảo quản hắn không sứt mẻ gì, hắn dù gì cũng là Phong chủ ở Thương Khung Sơn Phái, ngươi không thể nói muốn đem đi là đem đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top