Phần 4
Đã là lần thứ hai rồi. Thượng Thanh Hoa nghĩ, hẳn là Đại vương cũng coi trọng hắn đi, giống như hắn đối với Đại vương vậy. Từ sau lần hôn nhau đầu tiên ở khách điếm nọ, hắn cứ thấp thỏm, nhưng vì Mạc Bắc Quân sau đó chẳng có động thái gì, hắn thậm chí nghĩ có phải mình mộng đẹp quá rồi không, rồi cũng mặc kệ mà coi như không có gì. Còn bây giờ,...
Mạc Bắc Quân cắn mạnh một cái, trừng mắt:
-Chuyên tâm chút, ngươi nghĩ đi đâu đó?
Thượng Thanh Hoa đưa tay ôm cổ Mạc Bắc Quân, sát tới, nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại. Ấm áp hòa cùng lạnh lẽo. Răng lưỡi giao triền, cảm xúc giao triền.
Thượng Thanh Hoa vô lực dựa vào người Mạc Bắc Quân, thở hổn hển. Mạc Bắc Quân vỗ vỗ đầu hắn, rồi trượt tay xuống nghịch món tóc đang tán loạn trước ngực Thượng Thanh Hoa, híp mắt hài lòng.
-Đại vương ~ này là... ý gì đây?
Mạc Bắc nhướng mắt nhìn người trước mặt chăm chú, cũng không vội đáp lời.
-Đại vương, ngươi thích ta sao?
-Ngươi nói xem. Chuyện này, người thích trước nên bày tỏ trước không phải sao?
-Hả? Ta? Khi nào thì ta thích ngươi chứ?
-Là ai bảo "nếu muốn được nam nhân thích, phương pháp hữu dụng nhất là giả bộ đáng thương" hả? Ngươi từ đầu đến cuối không phải giả bộ đáng thương thì là gì. Không thích ta thì là gì?
Mạc Bắc tựa tiếu phi tiếu nhìn thẳng hắn, dường như lạnh nhạt lại dường như mong chờ, mặt có chút nóng, chỉ kém viết mấy chữ "Tỏ tình đi, tỏ tình với ta mau" lên trên mặt.
Thượng Thanh Hoa cũng nhớ, lúc đó không phải là tư vấn tình cảm cho Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu sao, người này bổ não đi đâu vậy chứ. Mà bản thân hắn có giả bộ đáng thương đâu chứ. Rõ ràng là thật sự đáng thương. Hắn thề là lúc đó hắn còn thẳng băng đó huhu.
Vì thế nên Thượng Thanh Hoa mạnh mẽ nhảy xuống đùi Mạc Bắc Quân, bộc phát:
-Ngươi... ngươi... ta không có.
Sau đó nhanh chân bỏ chạy. Thẳng khi ra tới bên ngoài, một cơn gió lạnh băng lướt qua, hắn lấy lại bình tĩnh, không hiểu bản thân sao lại bỏ chạy. "Xấu hổ, thật ngại quá". Nhảy nhảy hai cái trông vô cùng ngu ngốc rồi quay đầu chạy ngược lại, đến trước mặt Mạc Bắc, có chút thở gấp.
-Nhưng mà giờ ta thích ngươi đấy, rất thích. Mạc Bắc Quân, ta muốn bên cạnh ngươi một đời một kiếp, này, này là thật lòng. - Càng nói giọng lại càng nhỏ. Mặt hắn đỏ lên rồi. Tại lạnh quá đây mà.
-Được. - Mạc Bắc Quân cuối cùng cũng cười rồi. Dù chỉ là môi vẽ nên một đường cong nhẹ, mắt cũng cong cong. Quá mức xinh đẹp động lòng người đi. Thượng Thanh Hoa hắn lại có thể làm cho y cười một cái, quá mức tốt đẹp.
Thượng Thanh Hoa vênh váo hất cằm tiện thể rèn sắt khi còn nóng:
-Mấy lời như này chỉ đáp ứng với một mình ta.
-Được.
-Nếu nuốt lời ta liền rời đi không trở lại nữa, cũng không được tìm ta.
-Ngươi dám?
Thượng Thanh Hoa diễn nhiều thành thói, mặt nhỏ xụ xuống, ủy khuất. Mạc Bắc Quân đầy mặt bất đắc dĩ mà thỏa hiệp:
-Được rồi, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi cũng không được đi đâu hết.
Thượng Thanh Hoa gật, gật, gật, ngẩng mặt, hai mắt sáng lên lấp lánh, bày ra một bộ dáng thỏa mãn, ngoan như cún.
-Lại đây.
Nụ hôn lại ập xuống. Từ dịu dàng, nhẹ nhàng đến có chút không kiềm nén được, mãnh liệt "công thành chiếm đất".
Tay Mạc Bắc Quân ở trước người Thượng Thanh Hoa sờ loạn, cách mấy lớp áp mà nhiệt tình ma sát. Thượng Thanh Hoa vặn vẹo người cũng không tránh khỏi ma trảo của y. Y một tay giữ chặt eo hắn, một tay cởi áo khoác ngoài ra, với vào bên trong áo, sờ sờ làn da ấm áp mềm mại trước ngực hắn. Y hôn xuống cổ, tay trượt xuống tháo đai lưng, xé một cái, áo thành hai mảnh rơi xuống đất.
"Đù má! Bày đặt tháo ra làm gì rồi cũng xé, cmn thật là bạo lực"
Thượng Thanh Hoa rên rỉ nhắc nhở:
-Đại vương, còn đang buổi sáng, còn đang ở phòng nghị sự đó.
Quá nhanh rồi đi. Hắn cũng chưa nghĩ tới tỏ tình xong trực tiếp đè hắn ra làm. Hắn còn chưa có chuẩn bị gì đâu. Thật ác liệt.
-Ta muốn làm ở đây, lúc này.
-Nhưng mà cửa còn chưa đóng, sợ có ai vào thì không hay lắm. - Hắn trông chờ Mạc Bắc bảo hắn ra đóng cửa, sau đó, đương nhiên lợi dụng thời cơ mà bỏ chạy.
Nhưng mà hắn quên mất đây là ở đâu, người này là ai chứ. Mạc Bắc Quân vươn tay một cái, cửa đóng sầm lại. "Thôi xong". Hắn bắt đầu cảm giác đau trứng, đau cúc, đau toàn thân.
Mạc Bắc Quân lật người, đặt hắn nằm vắt vẻo trên ghế, bản thân mình thì đè lên. Y cúi đầu gặm cổ, rồi gặm vai hắn, một tay sờ điểm đỏ trước ngực Thượng Thanh Hoa, một tay không nhanh không chậm lột sạch quần áo của cả hai, lột không ra liền xé không tiếc.
Tay chân quấn quýt, áp sát vào nhau. Thượng Thanh Hoa đến mức này cũng không ngại ngùng nữa. Hắn vươn tay ra, sờ dọc bụng Mạc Bắc Quân. Cơ săn chắc, không có mỡ thừa, sờ thực sướng, khiến hắn một phen ghen tỵ, lưu luyến, sau đó trượt xuống.
...
Tiếng hít thở cao thấp, dồn dập quẩn quanh.
Ấm áp hòa cùng lạnh lẽo.
Cả phòng nghị sự dường như được lấp đầy bởi hương vị của tình yêu.
Cảm xúc dâng trào rồi phóng thích, Mạc Bắc Quân khẽ khàng gọi:
-Thanh Hoa, nói yêu ta!
-Mạc Bắc, ta yêu ngươi, yêu ngươi.
Mạc Bắc thỏa mãn cọ mặt mình lên mặt Thượng Thanh Hoa, hôn lên cái trán của hắn, rồi hôn lên vành tai, cắn cắn hai cái, thong thả nói:
-Thanh Hoa, ta thực thích ngươi.
Sau đó, hai tay ôm lấy Thượng Thanh Hoa, hai người dính nhau lăn xuống ghế, lại tiếp tục một hồi dây dưa, quấn quýt...
Bước ra khỏi thùng tắm lớn, Mạc Bắc Quân tự mình choàng khăn tắm quanh hông, ôm ngang Thượng Thanh Hoa thân thể vô lực, thơm tho sạch sẽ, cuộn vào trong một cái khăn, rồi lại cẩn thận bọc trong áo khoác lông của y, ôm về phòng.
Kéo rèm xuống, che đi vầng mặt trời lấp ló sau áng mấy tò mò ghé nhìn, che đi gió lạnh gào thét ở Bắc Cương quanh năm tuyết phủ, mặc kệ cả thế giới ngoài kia, hai thân ảnh ôm nhau ngủ. Có đối phương, giờ phút này đã đủ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top