Phần 10

Bốn người ngồi cùng quanh một cái bàn. Tình huống thật có chút buồn cười. Hai người trang phục hiện đại, hai người cổ trang, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn nhau. Thượng Chi vì vừa mới được Thẩm Viên đưa qua vài viên thuốc uống, tình hình cảm sốt cũng bắt đầu đỡ hơn. Hắn đứng lên, ra vẻ chủ nhà:

- À, để ta đem nước tới.

Yên vị ở bàn một lần nữa, vẫn là hắn phá vỡ cục diện yên lặng:

- Rốt cuộc là sao lại đến đây hết vậy?

Thẩm Viên:

- Ta bị bắt về, chắc tình huống cũng gần giống ngươi, nhưng hệ thống cho ta mang người theo, thế là có thêm hai bọn họ

- Hệ thống gì? – Mạc Bắc Quân và Lạc Băng Hà cùng lên tiếng hỏi.

- Chính chúng ta cũng không rõ là hệ thống gì. Thi thoảng sẽ hiện lên trong trí óc, giống như là mộng cảnh vậy, ừm, nhưng mà xuất hiện khi đang thức. Chính cái hệ thống đấy đưa bọn ta về thế giới kia. Bây giờ lại đưa về đây.

Thẩm Viên giải thích rõ tình hình cho hai người kia.

Thượng Chi khẽ nói với Đại vương nhà hắn:

- Đại vương, thật xin lỗi đã giấu ngươi lâu như vậy, thật ra ta cũng nghĩ không cần nói chuyện này làm gì.

Hắn biết Mạc Bắc chắc chắn có khúc mắc trong lòng, nhưng bản thân hắn ít nói, cũng hay làm ra vẻ lạnh lùng, khẳng định là không chủ động hỏi, nên là, mình tự khai vậy.

- Không sao, dù sao, đối với ta Thượng Thanh Hoa chỉ có mình ngươi. Từ đầu đến cuối ta gặp đều là ngươi đúng không?

- Đúng á. Ngươi làm sao biết được?

- Từ đầu đến cuối đều ngu ngốc y hệt nhau.

- Ặc...Đại vương, ngươi cũng không nói chuyện dễ nghe chút nào sao? Ta thật ra xuyên đến đây từ lúc còn là đứa trẻ kia, khi còn là ngoại môn đệ tử á. Mà quả thật là có duyên, ta vừa đến chưa được mấy ngày, tình huống bên này còn chưa hiểu rõ đã đụng phải ngươi rồi, ta còn cách nào khác đây? Muốn giữ mạng chỉ có thể tích cực ôm đùi kẻ mạnh. Hahaha – Hắn không biết xấu hổ cười mấy tiếng.

Mạc Bắc Quân trầm mặc không nói, tay lại đưa lên khẽ vỗ vỗ đầu hắn, hình như có chút vui vẻ.

Thượng Thanh Hoa không để ý đến sự im lặng này, hắn cũng đã quen, tiếp tục đắc ý, vui vẻ nói chuyện:

- Mạc Bắc, ngươi có nhớ ta không?

Im lặng...

- Có nhớ không? Có nhớ đúng không?

- Ừ.

Hắn hoan hỉ nhào thẳng vào lòng Mạc Bắc, đầu cọ cọ ngực Mạc Bắc.

- Hihi, ta cũng nhớ, rất nhớ. Lúc đó nếu ngươi không đến thì ta có bệnh chết cũng không ai quan tâm rồi.

Hắn một mực bỏ qua đồng đội mua thuốc cho hắn là Thẩm Thanh Thu – vị Dưa Leo huynh đệ kia chứ không phải Mạc Bắc. Nhưng cũng không thể phủ nhận, sức mạnh tinh thần là Mạc Bắc đem tới cho hắn.

Chờ hai đôi tâm sự, giải thích riêng với nhau xong, rồi ôm ấp thân thiết đủ rồi, bọn họ mới bắt đầu tính tới chuyện trở về.

- Vậy, Dưa huynh, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Chắc là không ở lại đây được đi? Nhưng không biết về bằng cách nào.

- Chuyện này ta có nghĩ qua. Dựa vào khả năng nghịch thiên của Tâm Ma, lần trước có thể phá vỡ không gian, gặp gỡ Lạc Băng Hà nguyên tác kia thì hẳn cũng có thể rạch một đường trở về lại đi.

Nói rồi Thẩm Viên quay sang Lạc Băng Hà:

- Băng Hà, thử xem.

Quả thật là nghịch thiên! Vậy mà có thể một kiếm liền có thể mở ra không gian quen thuộc của Khung Đỉnh Điện.

Nhưng mà không bước qua được. Đúng vậy. Cảnh sắc hiện ra rất rõ ràng, nhưng lại có thứ gì đó cản lại. Như một tấm kính trong suốt chắn giữa hai thế giới, chỉ có thể nhìn, lại không thể chạm tới.

Lạc Băng Hà thử đưa kiếm chém vài nhát, cũng không thể nào thoát khỏi đây để đi qua phía bên kia.

Thế nên, bốn người đành bỏ qua khả năng Tâm Ma sẽ đưa trở về này.

Hệ thống hòa ái đột nhiên hiện lên. Nhưng lần này không phải là hệ thống mà hai người bọn họ quen thuộc, cũng không phải hiện lên trong tâm trí.

Một hệ thống mới hoàn toàn hiện lên ngay trước mắt bọn họ, màn hình xanh lá, giống như là có một cái máy chiếu vô hình đang chiếu lên bức tường trước mặt.

[Chúc mừng mọi người đã được khóa chung vào hệ thống "Tìm đường về nhà". Mọi người hãy hội ý trong vòng 5 phút để đưa ra quyết định có đồng ý tham gia những thử thách khảo nghiệm tình yêu để tìm đường về nhà không. Nếu đồng ý tham gia, vui lòng nhấn "Xác nhận", để được hướng dẫn tham gia các thử thách. Nếu không đồng ý tham gia, vui lòng nhấn "Xác nhận" để được hướng dẫn và thuyết phục bắt buộc tham gia. Sau 5 phút nếu chưa thảo luận xong sẽ tự động xem như đã xác nhận. Xin cảm ơn].

Thượng Chi không ngờ lại có hệ thống không biết xấu hổ đến như thế. Đồng thời, hắn cũng thắc mắc rốt cuộc là nó đến từ đâu? Có liên quan gì đến câu chuyện <Cuồng ngạo tiên ma đồ> mà mình dệt nên hay không? Nếu liên quan, tại sao một tác giả như mình không thể khống chế được nữa, giống như thế giới ấy tự có ý thức, đánh trả lại những người có liên quan mật thiết trong câu chuyện.

Thật ra thì sau những câu nói vô sỉ kia, bọn họ cũng không cần hội ý hay thảo luận gì nữa. Hệ thống đã chỉ rõ bọn họ chỉ có một con đường duy nhất là tiến vào thử thách kia, không biết điều gì đang chờ đợi trước mắt. Nhưng mà hắn có một niềm tin rằng, lần này, một lần nữa trói buộc vào hệ thống không biết từ đâu đến này, hắn có thể giải đáp được những điều kỳ lạ mà bản thân đang trải qua.

Hắn chưa kịp hỏi mọi người một tiếng rồi nhấn xác nhận thì đã có người giành nói trước hắn.

- Sư tôn, cái thứ kia đe dọa chúng ta.

Hắn không tự chủ được mà nổi da gà khắp người. Không ngờ Lạc Băng Hà được tên Dưa Leo kia nuôi thành ra như vậy, khác hẳn với tính cách mà cha đẻ như hắn nặn ra. Nhưng hắn chỉ thầm ý kiến trong đầu, không dám nói ra một chữ. Hắn biết người này chỉ nũng nịu như vậy với một mình tên kia.

- Hệ thống đó là phi nhân loại rồi. Ta nghĩ hiện tại chúng ta không làm gì được nó đâu. - Thẩm Viên nói.

Quả thật như vậy, Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân thử phá nát nó, nhưng chẳng có kết quả gì. Màn hình xanh như một ảo cảnh, thoáng chốc bị xóa đi, rồi lại hiện hình lại ngay. Đồng hồ đếm ngược và nút xác nhận nhấp nháy ánh đèn như đang trêu ngươi tất cả bọn họ.

Bọn họ nhận mệnh mà nhấn "Xác nhận".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top