Tương Phùng
Năm Đằng Tấn thứ 21
Châu Kha Ân - Đại tướng quân từ triều trước xuất thân Châu gia nhiều đời là tướng quân trong triều có cha từng là tể tướng, lại nhiều năm chinh chiến sa trường, trấn giữ biên cương lập nhiều chiến công được cả tiên đế và Hoàng đế tại vị một mực tin tưởng, trọng dụng, tính tình ông cương trực, ngay thẳng không theo bất kỳ phe phái nào nên sớm được hoàng thượng triệu về kinh thành cùng luận bàn chính sự đã ba năm nay. Trong ba năm này hoàng đế giao hết mọi việc lại cho con trai duy nhất của Châu Kha Ân - Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lúc tiếp quản việc của phụ thân khi ấy mới chỉ mười bảy tuổi nhưng vì sớm cùng cha luyện binh pháp, từ nhỏ đã làm bạn với giáo gươm nên tuy nói hắn nhận chức trách này có chút quá sức nhưng thật ra đối với hắn lại chẳng là gì.
Trong ba năm Kha Vũ ở biên cương cầm quân dẹp yên không biết bao nhiêu cuộc bạo loạn ở bên kia biên giới tràn qua, tiếng tăm đã vang đến tận kinh thành, hoàng đế vì thế vô cùng hài lòng, không ngừng tán dương.
Sắp tới là đại lễ mừng thọ bảy mươi của thái hậu, cả thiên hạ ai cũng biết hoàng thượng là đứa con vô cùng hiếu thảo, mấy tháng nay trên dưới triều đình từ cung nữ thái giám cho đến văn võ bá quan đều tất bật chuẩn bị, bất kể là ai cũng đều dốc sức làm tròn chức trách, chu toàn mọi việc. Hoàng đế muốn nhân dịp này gọi Châu Kha Vũ về nhằm thưởng cho công trạng của hắn trong suốt ba năm qua, phần còn vì hắn là độc tôn duy nhất của Châu Kha Ân, là người thừa kế của Châu gia rời nhà suốt ba năm liền nay phải nể mặt Châu Kha Ân mà gọi về tránh làm Châu gia sinh lo lắng.
Một tháng sau, thánh chỉ đến biên cương nói hoàng thượng triệu Châu Kha Vũ về kinh, phái Phó đại nhân đến thay hắn nhưng không nói rõ là vì sao.
Nhưng Châu Kha Vũ hiểu bởi vì hoàng thượng nể mặt phụ thân hắn, nể mặt Châu gia nên mới triệu hắn về.
Sau khi bàn giao quân,quyền lại cho Phó đại nhân Châu Kha Vũ liền khởi hành trở về kinh.
Hắn về mấy ngày thì đại lễ mừng thọ thái hậu cũng đến, hoàng thượng cho gọi hắn cùng tham dự, Châu Kha Vũ vốn dĩ không ưa náo nhiệt nhưng lệnh vua khó cãi, hắn chỉ đành nghe theo.
Yến tiệc của hoàng gia, người tham dự đương nhiên chỉ toàn tai to,mặt lớn trong triều mà Châu Kha Ân cũng chẳng phải dạng tầm thường. Thế nên dù chỉ giữ chức phó thống lĩnh quân, Châu Kha Vũ không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, nếu như không muốn nói hắn chính là mang vẻ cao lãnh, xa cách với mọi người.
" Tiểu nữ Điềm Tiểu Viên xin diện kiến Châu phó thống lĩnh, nghe danh ngài đã lâu giờ đây mới có dịp gặp mặt, quả thực là danh bất hư truyền"
Điềm Tiểu Viên - con gái thiếu sư Điềm Cảnh, cháu gái Điềm quý phi là sủng phi của hoàng thượng, nổi tiếng thông thạo cầm-kỳ-thi- hoạ, nhan sắc hoa lệ ai thấy cũng phải ngoái đầu nhìn. Giờ đây đứng cạnh Châu Kha Vũ - diện như quan ngọc lại còn trở thành phó thống lĩnh khi mới mười tám tuổi không khỏi khiến người xung quanh thốt lên bốn chữ " trai tài gái sắc".
Điềm Tiểu Viên nghe lời xì xào không giấu được ý cười, cúi đầu e lệ.
Thế nhưng đứng trước một đại mỹ nhân như thế hắn lại chẳng bày ra vẻ mặt gì, vẫn như cũ lạnh nhạt không nhìn vào người trước mặt.
" Châu mỗ chỉ là may mắn được bệ hạ tin tưởng, tài cán cũng chẳng nhiều không đáng để Điềm tiểu thư đây phải bận tâm "
Điềm Tiểu Viên biết rõ ý tứ trong câu nói của Châu Kha Vũ, nhất thời bị người ta tỏ ra xa cách như thế giữa hàng tá người khiến nàng chẳng biết phải làm sao, may mắn lúc ấy thái giám thông báo mọi người nhập tiệc nàng mới tránh khỏi cảnh ngượng ngùng này.
Tiệc cứ thế kéo dài đến tối, sau lời chúc của quần thần và hoàng thượng đến phần nhạc hội, vô số vũ công vận trang phục thướt tha,diễm lệ khoe ra nhưng vũ điệu uyển chuyển khiến mọi người cảm thán không ngừng. Nhưng Châu Kha Vũ một chút cũng không hứng thú, hắn vốn dĩ giống phụ thân ghét ồn ào, đông người chỉ việc ngồi trong sảnh nhiều người đã khiến hắn thấy khó chịu rồi.
Tiết mục múa vừa kết thúc liền đến biểu diễn nhạc cụ, Châu Kha Vũ nhàm chán suốt mấy canh giờ, chẳng buồn liếc mắt đang định viện cớ rời đi thì hắn nghe thấy âm thanh của cổ cầm tấu lên khúc nhạc quen thuộc, cho dù chỉ mới vang lên những âm đầu tiên nhưng hắn đã ngay lập tức nhận ra đây chính là tấu khúc một người hay đàn cho hắn nghe trong suốt năm năm, chỉ có người đó mới biết đàn khúc này vì là do chính tay người biên soạn.
Châu Kha Vũ mắt hướng về giữa sảnh, tim liền thịch một cái,như có ai bóp nghẹt ngay đến thở cũng khó nhọc.
Những dòng ký ức hắn luôn cố nén chặt trong lòng giây phút vừa nhìn thấy người kia liền giống như suối, thác tràn về mãnh liệt.
Năm đó Châu Kha Vũ mười tuổi, trốn nhà ra ngoài chơi, chạy đến trước cổng sau một trang viên, đang lúc định quay về thì nghe thấy âm thanh của cổ cầm, Châu Kha Vũ tò mò khẽ đẩy cửa, cửa trang viên cũng không khoá, hắn thấy bên trong trang viên dưới mái đình nhỏ giữa hồ sen có một đứa nhóc trạc tuổi mình đang đánh cổ cầm, khoảng cách khá xa, Châu Kha Vũ len lén tiến lại gần muốn nghe rõ hơn, đứa nhóc kia nhận thấy động tĩnh, ngước đầu nhìn thấy Kha Vũ chẳng những không kinh ngạc còn vẫy tay bảo hắn đến đình.
Đứa nhóc ấy họ Trương tên Gia Nguyên kém Kha Vũ một tuổi. Trương Gia Nguyên hoạt bát, lanh lợi lại còn trắng trẻo, biết đánh đàn hoàn toàn trái ngược với Châu Kha Vũ.
Kể từ hôm đó ngày nào Châu Kha Vũ cũng tìm đến trang viên nghe Gia Nguyên đàn, việc ấy kéo dài suốt năm năm, vào một ngày Kha Vũ theo cha xuất thành, khi hắn trở về đến tìm Gia Nguyên, phát hiện cả trang viên có cả mái đình nhỏ đều bị người ta đốt mất, hắn nghe người xung quanh nói nhà y bị người khác trả thù, cha mẹ y đã bị giết, nhà thị bị đốt, Gia Nguyên lại là con trai duy nhất của Trương lão gia e là cũng không thoát được.
Kể từ ngày đó Châu Kha Vũ vô số lần tìm đến nhưng tiếng đàn trong trang viên chưa từng vang lên lần nữa, chỉ có tiếng đàn trong lòng hắn không ngừng vang vọng, Kha Vũ không biết từ khi nào mà hình ảnh Trương Gia Nguyên ngồi đánh đàn đã khắc sâu vào tim hắn, để mỗi lần hắn nhớ đến là lại thêm một lần đau thấu cả tim gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top