Tỏ lòng


Châu Kha Vũ vừa ra khỏi đại lao đã nhìn thấy thủ hạ của Đằng Chương chờ sẵn.

" Nôn nóng không tốt đâu Châu thống lĩnh"
Đằng Chương môi mỉm cười nhẹ đáy mắt thâm sâu khó lường tiến đến trước Châu Kha Vũ.

" Duệ vương không đơn thuần chỉ muốn đoạt vị ông ta còn có mưu đồ khác"
Châu Kha Vũ đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo nhìn Đằng Chương ngữ khí chứa đầy hàn băng.

Đằng Chương nghe xong khẽ nhíu mày ý cười cũng vụt tắt khẽ đảo mắt tính toán,vạn sự đi càng ngày càng xa càng biết càng thêm rối rắm khiến hắn trong phút chốc thấy có hơi đau đầu im lặng một lúc mới cất giọng hỏi Châu Kha Vũ
" Trương Gia Nguyên,ngươi định thế nào?"

Châu Kha Vũ đánh mắt nhìn Đằng Chương rồi lại dời ánh mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc bên ngoài giọng nói có chút bất đắc dĩ cùng vô lực
" Để y ở chỗ Lâm Mặc "

Đằng Chương liếc nhìn sắc mặt của hắn môi khẽ nhếch lên giọng điệu chậm rãi
" Trương Gia Nguyên...ta người ngoài cũng biết y ghét bị kềm kẹp yêu thích tự do,ngươi chẳng lẽ không có chút lo lắng nào sao?"

Châu Kha Vũ rũ mắt tâm tư nặng nề,tơ lòng rối lại thành một mớ hỗn độn,ngữ khí chất chứa đầy bất lực
" Chỉ cần y bình an ta thế nào cũng được"

Châu Kha Vũ làm sao không biết Nguyên nhi của hắn yêu thích tự do nhưng hắn không thể không màng đến an nguy của y việc hắn làm là bảo vệ y dù cho Trương Gia Nguyên cho rằng đó là theo dõi hay gì khác mà trách cứ hay oán hận hắn,Châu Kha Vũ cũng không để ý hắn không sợ bị y thù hận ghét bỏ mà hắn sợ mất đi Trương Gia Nguyên sợ hãi hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này.

Đằng Chương nhìn dáng vẻ của Châu Kha Vũ ánh mắt lạnh lẽo thấp thoáng có thêm mấy phần tâm tư khác trong lòng âm thầm nhớ đến bóng dáng của một người,một người mà hắn cũng đã dành cả trái tim để quan tâm.



Lâm Mặc giọng nói lo âu trầm mặc nhìn Trương Gia Nguyên.
" Tiểu Gia Nguyên đám người đó sao lại muốn tấn công ngươi vậy chứ?"

Trương Gia Nguyên ở phía bên này khẽ lắc đầu hai chân mày nhíu chặt trong lòng dâng lên sự nghi ngờ khó hiểu.

Lâm Mặc bỗng dưng thấy kinh hoàng trong đầu nhớ lại lần trước Trương Gia Nguyên bị bắt đi mà không khỏi thấy bất an.
" Hay lại là Điềm Cảnh"

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Lâm Mặc đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã vội tắt khe khẽ lắc đầu
" Ta thấy lần này không phải hắn"
Đoạn ký ức lúc đối đầu với hắc y nhân ban nãy dần hiện lại trong đầu,Trương Gia Nguyên bỗng dưng nhận thấy bọn chúng đúng là ra tay có địch ý nhưng không giống muốn lấy mạng y mà lại giống muốn rút cạn sức của y thì đúng hơn,sự nghi ngờ dâng lên ngày càng thêm cao,Trương Gia Nguyên cố gắng suy nghĩ nguyên do rốt cuộc là vì sao.

Lâm Mặc giọng điệu mang theo đầy tức giận.
" Vậy rốt cuộc là kẻ nào?"

Trương Gia Nguyên ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài Diệu Phong vẫn còn đứng trong sân chưa rời đi lại đảo mắt nhìn xung quanh dù cho ngoài trời tối đen như mực trăng cũng đã bị mây che khuất nhưng y cảm nhận được nhà Lâm Mặc hiện tại có ít nhất mười người ở trong bóng tối đang canh giữ y còn biết bọn họ là người của Châu Kha Vũ phái đến.

Lâm Mặc không thấy Trương Gia Nguyên lên tiếng thôi không tức giận nữa hắn biết so với mình thì Trương Gia Nguyên còn phiền muộn bất an hơn gấp trăm lần nhìn sang thì thấy y đang nhìn ra bên ngoài trong sân còn có Diệu Phong ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng đem suy nghĩ của mình nói ra
"Tiểu Gia Nguyên...Châu Kha Vũ là vì ngươi nhưng việc lần này không đơn giản chúng ta phải mau chóng tìm ra nguyên do không thể cứ ngồi đợi hắn"

" Ta đi tìm hắn"
Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu chậm rãi đứng dậy tiến ra sân chỗ Diệu Phong đang đứng.

Lâm Mặc không nói nên lời nhìn Trương Gia Nguyên tiến ra khỏi cửa y muốn ngăn Trương Gia Nguyên nhưng lại chẳng thể làm được những ngày qua nhìn Trương Gia Nguyên u uất phiền muộn lòng y cũng vì thế mà không khỏi thấy đau,Lâm Mặc biết một khi Trương Gia Nguyên đã quyết thì có mười Lâm Mặc cũng không cản nổi nên chỉ có thể âm thầm cầu mong Châu Kha Vũ sẽ giúp y che chở thật tốt cho Trương Gia Nguyên những chuyện khác y nhất định sẽ thay Trương Gia Nguyên lo liệu.

" Diệu Phong ta muốn gặp Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên nghe tiếng tim mình đập đều đều trong lồng ngực y không thấy hồi hộp cũng không có lo lắng lúc này trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ có suy nghĩ muốn gặp Châu Kha Vũ những chuyện khác giờ đây không còn quan trọng nữa.

Diệu Phong không đưa Trương Gia Nguyên đến Châu gia mà dẫn y đến biệt viện phía Nam.

" Trương nhạc sư từ khi ngài đi thống lĩnh vẫn luôn ở đây đợi ngài"

Trương Gia Nguyên im lặng đảo mắt nhìn biệt viện được thắp đèn sáng chậu lan cẩm cù trên bậu cửa lúc y đi đã sắp tàn thế mà giờ đây lại xanh tốt còn có vài búp hoa lấp ló dưới lá,Châu Kha Vũ đã cố gắng chăm sóc nó đến mức nào vậy? Chậu lan này là y tặng hắn lúc cùng nhau dạo phố ngắm hoa vào ngày mồng một tháng giêng nhưng Trương Gia Nguyên không nghĩ một chậu hoa cũng khiến hắn tốn nhiều công sức như thế bỗng dưng lòng y dâng lên cỗ đau xót âm ỉ khoé mắt có chút nóng chỉ bấy nhiêu thôi cũng nói cho Trương Gia Nguyên biết lần này lựa chọn gặp hắn không hề sai chút nào dù cho sau đó có là thịt nát xương tan thì cũng rất đáng.

Châu Kha Vũ nghe thủ hạ báo Trương Gia Nguyên trở về biệt viện muốn gặp hắn trái tim vô thức đập dồn dập nhanh chóng quay trở về bỏ lại Đằng Chương ngơ ngác phía sau.

Bước chân vội vã trở về biệt viện liền sững lại Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trong sân ánh trăng tháng tám rọi lên người y toả ra thứ cảm giác dịu dàng có chút vô thực khó tả khiến lòng hắn vô thức gợn lên từng đợt sóng nhỏ,si mê chìm đắm trong dáng vẻ ấy nhưng xen lẫn còn có cả nỗi bất an Châu Kha Vũ đứng lặng im tại chỗ không dám tiến lại gần y.

" Nguyên nhi"
Giọng nói ôn nhu ẩn chứa chút đau đớn khe khẽ cất lên,Châu Kha Vũ sợ rằng nếu như hắn lớn tiếng liền khiến khoảnh khắc này như ánh trăng kia chớp mắt liền vỡ tan hoá thành hư không.

Trương Gia Nguyên nghe hắn gọi chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn hắn môi mỏng dần dần cong lên thành nụ cười rạng rỡ đứng dưới ánh trăng càng thêm sáng lạng,giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước cuối nguồn chầm chậm chảy.

" Châu Kha Vũ"

Trong chớp mắt Trương Gia Nguyên rơi vào cái ôm của hắn cơ thể không vững lùi về sau mấy bước,tim y thịch một tiếng hẫng mất một nhịp vòng tay này,hơi ấm này cả con người này đều quá đỗi quen thuộc đều là nỗi nhớ nhung canh cánh trong lòng của y,Trương Gia Nguyên không kháng cự bàn tay nắm lấy lưng áo Châu Kha Vũ khe khẽ siết chặt lấy.

Cái ôm này cơ hồ mang theo tất cả sự nhung nhớ,buồn phiền của Châu Kha Vũ suốt quãng thời gian qua trong lúc này bộc phát vòng tay siết chặt lấy Trương Gia Nguyên như thể sợ y sẽ lại lần nữa rời khỏi hắn rời khỏi cuộc đời Châu Kha Vũ, ngữ khí trầm trầm phát ra bên tai Trương Gia Nguyên mang theo đầy u uất

" Nguyên nhi,ngươi đi rồi lê rụng đầy đất cũng không có ai ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top