Rạn vỡ


  Châu Kha Vũ lao đến chắn trước Trương Gia Nguyên, thanh gươm trong tay đã tuốt khỏi vỏ cản lại lưỡi đao của Châu Kha Ân.

   " Đến rồi thì tự con giải quyết đi"
Châu Kha Ân thu đao lại, ông biết Châu Kha Vũ nhất định sẽ đến, ông muốn cho hắn tận mắt thấy con người thật của Trương Gia Nguyên, để hắn tự mình lùi bước nếu ông không ép được y, nhất cử lưỡng tiện.

  Trương Gia Nguyên khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ trong lòng hoảng hốt, y vậy mà rơi vào bẫy của Châu Kha Ân rồi.

  Châu Kha Ân rời đi để Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên ở lại,cả hai không ai muốn lên tiếng không khí tĩnh lặng đến mức làm Trương Gia Nguyên có chút không thở nổi.   Bình thường lúc Châu Kha Vũ im lặng Trương Gia Nguyên sẽ đánh vào vai gọi hắn nhưng hôm nay đối diện với lưng hắn Trương Gia Nguyên ngay cả lời cũng chẳng mở miệng nói được huống hồ là nhấc tay đánh hắn.Cơn sóng sợ hãi trong lòng cứ từng hồi cuộn lên ngày một lớn dần,Trương Gia Nguyên cứ vậy đứng im nhìn  bóng lưng của Châu Kha Vũ.

Tra gươm vào vỏ, Châu Kha Vũ xoay người
lại đối mặt với Gia Nguyên, nhìn thấy gương mặt trắng hồng bị cắt trúng rướm máu lại nhìn thấy cánh tay áo vốn dĩ là màu xanh bị nhuốm máu đến đỏ sẫm của y đáy mắt hắn không kiềm được vẻ xót xa nhưng đã bị Châu Kha Vũ thuần thục giấu đi.

  Nắm lấy cánh tay không bị thương của Gia Nguyên Châu Kha Vũ kéo y ngồi xuống ghế. Dùng kéo cắt đi tay áo,lấy nước rửa vết thương,lấy thuốc cầm máu mà hắn mang đến cho y lúc trước bôi vào rồi băng bó lại.Cả quá trình động tác Châu Kha Vũ vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng vẫn không nói lời nào với Trương Gia Nguyên.

  Trương Gia Nguyên nhìn không ra suy nghĩ của Châu Kha Vũ,lúc này y chỉ nhìn thấy sườn
mặt của hắn đang cúi xuống buộc lại mảnh vải băng vết thương trên tay mình.

  "Có phải ngươi cũng muốn cắt đứt với ta không?"
Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ, giọng điệu bất lực còn có cả tủi thân,hỏi xong cũng tự thấy thật nực cười,rốt cuộc y mong chờ điều gì sau tất cả những việc bản thân đã giấu hắn?

  "Sao lại giấu ta?"
Châu Kha Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, Châu Kha Vũ không lên tiếng vì hắn không biết phải bắt đầu từ đâu,không biết phải hỏi y thế nào mới phải,hơn hết là sự thất vọng quá lớn khiến hắn chẳng thể thốt được thành lời cuối cùng Châu Kha Vũ chọn câu hỏi khiến hắn thấy khó chịu nhất mỗi khi nghĩ đến.

Gia Nguyên im lặng,trái tim khẽ thịch một tiếng,thì ra Châu Kha Vũ đã biết hết rồi!

Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng biết phải giải thích thế nào!

Ban đầu Trương Gia Nguyên chỉ muốn trả thù nhà,trong suốt năm năm sau khi phụ mẫu mất Trương Gia Nguyên vùi mình tập luyện,học hỏi điều chế độc dược,việc khác y chưa từng nghĩ đến nhưng sau đêm gặp lại Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tò mò muốn biết rốt cuộc người kia còn nhớ y không nên mới đợi hắn ở đình,ngày qua ngày ở cạnh hắn Trương Gia Nguyên lại càng thêm tham lam,muốn ngày ngày đều có thể được nhìn thấy Châu Kha Vũ,y hoàn toàn đắm chìm trong những ngày có Châu Kha Vũ an ủi,có Châu Kha Vũ quan tâm mà tuyệt nhiên giấu hắn việc trả thù,Trương Gia Nguyên không muốn Châu Kha Vũ dính dáng vào việc bản thân làm y sợ hắn bị liên lụy.

  Trương Gia Nguyên nghĩ nếu như có một ngày không may y bị bắt thì Châu Kha Vũ không biết gì sẽ vô tội,còn cả việc Trương Gia Nguyên đã hứa với chủ nhân,y không thể làm trái được, phàm là kẻ thấp hèn như Trương Gia Nguyên ngay cả mạng sống của bản thân cũng nằm trong tay kẻ khác mặc cho họ đùa bỡn như cỏ rác,số mệnh của y cũng đã sớm được an bài nhưng Châu Kha Vũ thì khác,Trương Gia Nguyên không thể để bản thân kéo hắn theo cùng được,nghĩ đến những việc này càng khiến Trương Gia Nguyên muốn giấu hắn,có lẽ như thế sau này khi xảy ra chuyện sẽ tốt hơn với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lúc cúi đầu băng bó cho y đã nhìn thấy công thức độc dược rơi trên nền nhà điều hắn không muốn thừa nhận vậy mà lại là sự thật người giết Diệp Tĩnh chính là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên giấu Châu Kha Vũ quá nhiều chuyện,còn hắn thì vẫn một mực tin y sẽ không tổn hại đến mình,hắn còn nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ không lừa mình,hóa ra sự tin tưởng của hắn dành cho y lại rẻ mạt đến thế!

  Càng nghĩ Châu Kha Vũ càng thấy chua chát, nỗi đau đớn như nuốt lấy trái tim hắn rồi xé nó thành ngàn mảnh.

  "Nếu đã như vậy! Sau này tự ngươi hãy bảo trọng"
  Châu Kha Vũ đứng dậy dứt khoát rời đi.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ khuất dần trong đêm tối mù mịt,đến cuối cùng y vẫn là không có đủ sức giữ hắn lại.

Một tràng cười chói tai vang lên,Trương Gia Nguyên đưa tay tự tát vào mặt mình, y muốn tự thức tỉnh bản thân, muốn tự nhắc nhở về thân phận của mình,loại người thấp cổ bé họng như Trương Gia Nguyên không thể nói ra lý lẽ càng không có quyền đòi hỏi công bằng, chuyện hôm nay chỉ là sớm muộn cũng sẽ xảy ra! Trương Gia Nguyên vốn dĩ hiểu rõ nhưng tại sao lòng y vẫn đau đớn đến nghẹt thở ? Tại sao trái tim lại thắt lại khi nghe câu kia của Châu Kha Vũ?

Thì ra chỉ bằng một câu nói thôi cũng khiến người ta đau đến thấu tận tim gan.

  "Tiểu Gia Nguyên, có chuyện gì vậy?"
Lâm Mặc bên ngoài chạy vào bị khung cảnh hỗn loạn trong nhà Gia Nguyên dọa cho hốt hoảng.

Trương Gia Nguyên vẫn như cũ ngồi ở ghế gần như biến thành một bức tượng không chút động đậy, chỉ có đôi mắt vốn nhìn về phía cửa từ từ rũ xuống.

  "Tiểu Gia Nguyên,mặt ngươi,tay ngươi...rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Nhìn Trương Gia Nguyên bần thần đang ngồi trên ghế trên mặt có vết máu đã khô,tay áo nhuốm máu nằm trên nền nhà,cánh tay được băng bó,Lâm Mặc hận không thể ngay lập tức tìm kẻ đả thương Gia Nguyên mà trả thù.

      "Không có gì"
Trương Gia Nguyên chống tay ngồi dậy cúi người nhặt lại mấy tờ công thức rơi dưới nền.

  "Có liên quan Châu Kha Vũ đúng không?"
Lâm Mặc giọng nói hàm chứa đầy tức giận,chỉ có Châu Kha Vũ mới có thể khiến tiểu Gia Nguyên của y trở nên thế này được thôi.

  Bàn tay sắp chạm mảnh giấy của Gia Nguyên dừng lại khi nghe đến tên người kia nhưng rất nhanh lại tiếp tục như không có gì.

Lâm Mặc không hỏi nữa,nhìn thấy thái độ Trương Gia Nguyên như thế thì y đã có câu trả lời rồi

" Mấy ngày tới việc của chủ nhân cứ giao cho ta, ngươi cứ ở nhà đi,tránh gặp phiền phức"
Lâm Mặc nhìn Trương Gia nguyên,ánh nhìn đầy bất lực,Châu Kha Vũ đã biết việc của Trương Gia Nguyên,hiện tại không thể tùy tiện hành động như trước nữa.

  Trương Gia Nguyên vẫn im lặng,mang mấy tờ công thức vừa nhặt đến hốc tường chậm rãi cất vào.

Lâm Mặc nhìn y như thế cũng chỉ biết thở dài.

"Tiểu Gia Nguyên,đừng quên ban đầu ngươi vì điều gì mà bước vào con đường này"
Lâm Mặc giống như Gia Nguyên cũng là công cụ trong tay những kẻ sở hữu cái gọi là quyền lực có thể quyết định quyền sinh sát của người khác,Lâm Mặc hiểu rõ cả bản thân và Trương Gia Nguyên ngoài nghe theo thì không còn lựa
chọn khác,vì xem Gia Nguyên như đệ đệ
ruột thịt của mình cho nên Lâm Mặc không muốn y vì tình cảm mà làm ra điều phản nghịch tự hủy hoại bản thân.

Lâm Mặc rời đi, y biết lúc này Trương Gia Nguyên cần yên tĩnh một mình,trước khi ra
khỏi cửa Lâm Mặc không nhịn được quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên một lần nữa,vẫn là bất lực nén lại tiếng thở dài vì Lâm Mặc biết lòng Trương Gia Nguyên còn nặng nề hơn mình gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top