Ngươi là sự thiên vị rõ như ban ngày!


Bình thường Châu Kha Vũ không cười không nói, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng lại thêm gia thế của hắn khiến người khác ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, nay hắn lại còn như đang tức giận doạ cô nương kia mặt mày tím tái, cúi đầu trốn ra sau lưng Điềm Tiểu Viên.

" Là bằng hữu của ta lỡ lời, ta thay mặt nàng ấy tạ lỗi với Trương nhạc sư cùng Châu thống lĩnh"

Châu Kha Vũ không đáp lại, kéo Trương Gia Nguyên rời khỏi, bỏ lại Điềm Tiểu Viên phía sau với vẻ mặt lúng túng.
Nhìn cảnh Châu Kha Vũ nắm tay Gia Nguyên kéo đi Điềm Tiểu Viên trong lòng hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người, Châu Kha Vũ mà nàng biết luôn mang vẻ bình tĩnh, điềm đạm tuy là lạnh nhạt, khó gần nhưng chưa bao giờ nổi giận với ai chỉ vì mấy câu nói, nàng tự nhủ phải chú ý với người tên Trương Gia Nguyên kia một chút thì hơn.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kéo đi cảm thấy một màn vừa rồi hình như có chút kỳ lạ, y đã sớm không còn quan tâm đến mấy lời như thế nữa, dù sao cũng không phải lần đầu y nghe thấy. Nhưng cái tên đang kéo y hình như đang tức giận, ánh mắt lúc nãy của Châu Kha Vũ đến cả y còn bị doạ cho sợ huống hồ là một cô nương, cả một đám đông khi nãy cũng bị ánh mắt đó làm cho im bặt.

" Ngươi vẫn còn tức giận à?"
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ thế kéo y đi mà không có ý định dừng lại lên tiếng hỏi thử.

Nhận ra nãy giờ bản thân nắm cổ tay Gia Nguyên đi trên phố, Châu Kha Vũ khựng lại, tiếc nuối buông tay.

" Sợ ngươi không vui"
Quả thật lúc nghe thấy mấy lời kia hắn sợ y sẽ đau lòng, mà hắn cũng bất giác nổi giận.

" Ôi Châu thống lĩnh, ngài làm ta cảm động quá"
Trương Gia Nguyên giả vờ lấy tay áo chấm nước mắt, dáng vẻ như đang khóc.

" Vậy mời cơm ta xem như trả công đi"
Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Trương Gia Nguyên, cười gian manh.

" Châu Kha Vũ, ngươi... ngươi, ai đời làm việc tốt lại đòi trả công như ngươi hả?"
Gia Nguyên bất ngờ bị người kia áp sát hai má nóng bừng tai cũng đỏ theo, đến nói năng cũng lắp bắp. Giây trước quả thật y có bị Châu Kha Vũ làm cho cảm động nhưng giây sau liền muốn lao đến cho hắn một trận.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên hai má ửng hồng ngại ngùng, Châu Kha Vũ liền muốn trêu chọc y tiếp.

" Ta cứ tưởng Trương nhạc sư đây là người hiểu chuyện, thật không ngờ lại..."

" Được! Ta mời ngươi một bữa là được chứ gì, nhưng ngày mai đi"

Nhìn y tức giận giậm chân bỏ đi Châu Kha Vũ khoé miệng cong lên, sải bước đuổi theo.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên vừa mở cửa đã thấy Châu Kha Vũ đợi sẵn từ lúc nào, y thầm nghĩ có phải hắn ở Châu gia bị bỏ đói hay không mà lại mong chờ bữa cơm miễn phí này đến thế.

" Xem ra Châu thống lĩnh ở Châu phủ ăn uống có vẻ không đầy đủ lắm, ta còn chưa ra ngoài ngài đã đợi sẵn rồi!"
Trương Gia Nguyên không bỏ qua cơ hội nào để mỉa mai Châu Kha Vũ nhưng lại không lần nào thành công khiến hắn tức giận, ngược lại bản thân mỗi lần còn là tự mình ôm về một cục tức, lần này cũng không ngoại lệ.

" Đi Thuỷ Phương trai"
Châu Kha Vũ biết y cố tình chọc tức mình, còn biết Trương Gia Nguyên vì xây lại trang viên mà gom gần hết số tiền bạc y có được nên hắn chọn địa điểm đắt nhất kinh thành muốn khiến Gia Nguyên tức chết mới chịu.

" Châu Kha Vũ, Ngươi còn chút lương tâm nào không hả?"
Cả miệng và nội tâm Trương Gia Nguyên cùng lúc gào thét, cái tên Châu Kha Vũ rõ ràng là đang muốn đục nước béo cò, có một đòi mười mà.
Nhưng Châu Kha Vũ không chút dao động vẫn một đường đi thẳng về hướng Thuỷ phương trai, Trương Gia Nguyên tuyệt vọng chỉ đành khóc thầm cho túi tiền của mình.

Thuỷ Phương trai nằm ở trung tâm kinh thành, là nơi ăn uống đứng đầu trong danh sách những lầu quán ở thành Hải Hoa, nhà phú quý bình thường cũng chưa chắc đã vào được.

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết nơi này, lúc nhỏ y có được phụ thân dẫn đến nhưng sau sự việc năm đó ngay cả bữa ăn qua ngày còn khó huống chi là vào đây ăn uống, ngắm cảnh.

Hai người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vừa đến liền được dẫn lên lầu cao nhất, Gia Nguyên cảm thấy có chút khó hiểu, bình thường nếu muốn ăn ở lầu cao nhất Thuỷ Phương trai phải hẹn trước thì mới có chỗ nhưng nhớ đến Châu Kha Vũ đi bên cạnh liền thấy dễ hiểu.

Chỗ Gia Nguyên ngồi là bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài sẽ thấy cả một đoạn phố dài tấp nập người qua lại, phía xa còn thấy được hoàng cung tráng lệ, đứng trước mỹ cảnh như thế nhưng y không thấy vui mà còn thấy đau lòng, xem ra mấy tháng tới y phải ăn rau dại thay cơm rồi.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện, nhìn thấy bộ dáng ủ rủ như mèo mắc mưa của y,khoé miệng nâng lên,nhàn nhã uống trà.

Ăn xong, thời khắc lôi hầu bao từ trong ngực ra Gia Nguyên cảm thấy lòng đau như cắt nhưng tiểu nhị nói đã có người thanh toán trước rồi, khoảnh khắc đó y thấy Châu Kha Vũ như toả ra hào quang, thế nhưng vẫn kìm nén lại vui sướng trong lòng.

" Không phải ta mời à? Sao ngươi lại thanh toán rồi?"

" Vậy trả tiền lại cho ta đi"
Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn Gia Nguyên, dáng vẻ như đang nghiêm túc đòi lại tiền.

" Úi úi! Ta nói vậy thôi, ta biết ngươi nhất định không nỡ nhìn ta khổ mà, Châu đại nhân quả là người tốt"
" Đi nào! Ta dẫn ngài dạo phố cho tiêu cơm nhé!"
Trương Gia Nguyên cười hì hì chạy đi trước, Châu Kha Vũ mang tâm tình vui vẻ, cười cười theo sau.

Chớp mắt đã sang tháng tám, Trương Gia Nguyên cũng dần bận rộn, y không còn nhàn rỗi ngày ngày dạo chơi trong thành rồi đi ăn chực Châu Kha Vũ nữa, y phải luyện tập chuẩn bị cho tiệc trong cung lại còn phải mua sắm, trang trí lại nhà cửa. Hôm nay cũng thế, y luyện đàn hơn nửa ngày trời, xương cốt muốn cứng thành tượng luôn rồi.

Phía Châu Kha Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn phải điều binh bảo vệ an ninh trong thành lại còn phải tính toán, sắp xếp người canh gác vào đêm lễ trung thu, cả ngày vùi mặt vào đống giấy tờ nhân sự, đầu óc cũng muốn choáng váng.

Trước đêm lễ hai ngày Gia Nguyên mới xem như luyện tập ổn thoả, y đang đứng trên phố mua đèn lồng, giấy đỏ trang trí cho nhà cửa.

" Thật không ngờ lại có thể gặp Trương nhạc sư ở ngoài phố, nghe nói ngài trăm công nghìn việc kia mà?"
Châu Kha Vũ suốt mấy ngày không gặp y, cố ý đi tìm vừa nhìn thấy liền muốn trêu chọc vài câu.

" Ta không còn sức đùa với ngươi đâu, Châu thống lĩnh rảnh rỗi thì đi bảo vệ dân chúng đi"
Gia Nguyên khí thế thường ngày bay mất, mặc kệ hắn tiếp tục chọn đèn lồng.

" Mệt thế sao không nghỉ ngơi một ngày, còn chạy ra phố"
Châu Kha Vũ thôi không trêu chọc y, trong giọng nói lộ rõ sự xót xa, tiến đến đỡ lấy đống đèn lồng trên tay Gia Nguyên.

" Trang trí lại nhà cửa một chút, dù sao cũng là nhà của ta, nhìn cũng đỡ buồn chán"
Gia Nguyên giọng điệu mệt mỏi, nghe còn có chút tủi thân.

Lễ trung thu ở thành Hải Hoa tấp nập người qua lại, trời còn chưa tối đã có vô số cặp đôi tay cầm đèn lồng sánh vai dạo phố.

Gia Nguyên ngáp vài cái, biểu diễn xong y sẽ tự mình quay về, chức vị của y trong cung chỉ là một nhạc sư nhỏ bé làm gì có cơ hội cùng dự tiệc với đám người trên cao kia.

" Trương nhạc sư nhàn nhã quá, vậy thì cùng ta uống vài chén đi"
Châu Kha Vũ vẻ mặt thiếu đánh, miệng nói rủ y uống nhưng cả rượu còn chẳng mang theo, ngồi xuống cạnh Gia Nguyên, tiện tay cầm luôn tách trà trước mặt y lên uống.
Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ một cái y đã quá quen với tính tình âm tình bất định của hắn, chán ghét không thèm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top