Năm năm tháng tháng
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Mùng một tháng giêng khắp các con phố rộn ràng tiếng cười nói hoà lẫn tiếng nhạc từ các tửu lầu,Trương Gia Nguyên chán chường ở nhà suốt gần nửa tháng cuối cùng cũng đến lúc có thể ra phố dạo chơi. Châu Kha Vũ dạo gần đây trỗi dậy bản tính kỹ lưỡng trước khi ra khỏi cửa khoác thêm một cái áo choàng cho Trương Gia Nguyên rồi mới an tâm ra ngoài.
Thành Hải Hoa vẫn giống những năm về trước xuân đến khắp thành chìm ngập trong cảnh ngàn hoa nở rộ khoe sắc rực rỡ,hương thơm hoà vào nhau vương khắp không gian,nhiều nhất là hoa đào nở rộ nhuộm hồng cả một mảng trời,gió thổi qua mang theo mấy cánh hoa nương theo gió rơi lên y phục của khác qua đường.
Châu Kha Vũ nắm trọn lấy bàn tay Trương Gia Nguyên cẩn thận dùng thân mình che chắn cho y tránh bị người khác va trúng,hoa nở ngoài trời,hoa nở cả trong lòng,Trương Gia Nguyên hôm nay không còn rút tay lại nữa,đan chặt tay mình vào tay Châu Kha Vũ cùng hắn sánh vai dạo bước.
Đằng xa truyền đến tiếng ồn ào,Trương Gia Nguyên trông thấy nam thanh nữ tú trên phố đang đua nhau chạy đi tìm túi gấm,hôm nay còn có hội làm bánh bọn họ là đang đi tìm nguyên liệu chứa trong mấy cái túi gấm đủ màu kia.
" Nguyên nhi,ngươi cướp túi gấm của ta"
Châu Kha Vũ quay sang ánh mắt như có sao nhìn Trương Gia Nguyên bên cạnh đang chăm chú quan sát những người đi tìm túi gấm, giọng nói ôn nhu lại giống như đang uỷ khuất.
" Châu Kha Vũ,ta đã trả lại cho ngươi rồi, ngươi làm gì cứ nhớ mãi thế?"
Trương Gia Nguyên có hơi bực mình,hắn làm gì cứ nhớ mãi chuyện này thế? Quả thật ngày này tám năm trước trong hội làm bánh y có cướp đi một túi gấm chứa hạt óc chó của Châu Kha Vũ nhưng ngay sau đó đã trả lại cho hắn mà Châu Kha Vũ không biết lòng dạ thế nào suốt mấy năm sau đó luôn miệng nhắc lại hôm nay cũng thế giống như sợ Trương Gia Nguyên sẽ quên vậy.
" Nguyên nhi,đã lấy của ta thì phải chịu trách nhiệm,trả lại rồi cũng phải như thế"
Châu Kha Vũ cười cười,bàn tay khẽ siết nhẹ lấy tay người kia ngữ khí kiên định không cho Trương Gia Nguyên phản bác.
Trương Gia Nguyên nhìn hắn,định mở miệng cãi tiếp nhưng lại thôi,trong lòng bất lực mặc kệ hắn làm càn quay người muốn bỏ đi.
Châu Kha Vũ bên cạnh rộ lên ý cười rạng rỡ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên tiếp tục cùng y dạo phố.
______
" Kha Ân,ngươi thấy lễ tế mùa xuân vừa rồi thế nào?"
Đằng Tấn ngồi trên ghế trong điện từ tốn nhấp một ngụm trà,ngữ khí bình đạm như không hỏi Châu Kha Ân phía đối diện.
" Tam hoàng tử xử lí trong ngoài đều vô cùng tốt,nhanh gọn,tỉ mỉ "
Châu Kha Ân cúi đầu hồi lời hoàng đế.
" Đúng là làm rất tốt"
Đặt tách trà trong tay xuống bàn,Đằng Tấn khẽ cười lạnh một tiếng,lời nói ra khỏi miệng như đang khen tam hoàng tử nhưng hàn khí trong giọng điệu của hoàng đế lại khiến cho người ta run sợ.
Lễ tế mùa xuân vừa qua,nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử không có được ân sủng sớm đã không thể có được vinh dự chủ trì lễ tế,bát hoàng tử tuy được hoàng thượng yêu thương nhưng còn chưa được một tuổi chỉ có thể giao cho hoàng tử còn lại là tam hoàng tử- Đằng Cách chủ trì.
" Tam hoàng tử hết lòng vì lễ tế,vì hoàng thượng là chuyện đáng mừng"
Châu Kha Ân nhìn ra nghi kị trong câu nói của hoàng đế nhưng Đằng Cách nói thế nào cũng là tam hoàng tử đương triều,là con trai của Đằng Tấn,hoàng đế có thể nghi ngờ nhưng người khác thì không.
" Trẫm cũng mong là như thế"
Đằng Tấn ánh mắt xa xăm lại như có mấy phần thương tâm khó thấy.
_______
Sau lễ tế mùa xuân mấy ngày sẽ đến đại yến mùa xuân,khác với lễ tế tổ chức ngoài cung cùng với dân chúng đại yến sẽ được tổ chức trong cung chỉ có hoàng thất cùng quan viên lớn trong triều tham dự.
Châu Kha Vũ đã không tham gia lễ tế,đại yến hắn không thể tiếp tục vắng mặt.
" Nguyên nhi,ở nhà cẩn thận một chút,xong việc ta lập tức trở về"
Châu Kha Vũ trước khi rời đi không quên dặn dò Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên "ừm" một tiếng biểu thị đã nghe thấy tiếp tục ăn lê được Châu Kha Vũ hái cho trong sân,ánh mắt lộ rõ chua xót nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cổng biệt viện nhưng rất nhanh đã chuyển qua ánh nhìn sắc lạnh,bình thản ăn nốt miếng lê cuối cùng.
" Trương Gia Nguyên,chủ nhân đang đợi ngươi"
Hắc y nhân đạp tường nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không đáp đứng dậy khỏi
ghế,đảo mắt nhìn khắp biệt viện như muốn mang nơi này khắc vào tâm trí rồi mới rời đi.
" Hoàng thượng vạn an"
Trương Gia Nguyên cúi đầu quỳ xuống hành lễ
với Đằng Tấn.
" Trương Gia Nguyên ngươi còn nhớ từng hứa gì với trẫm không?"
"Dùng tính mạng của bản thân để đảm bảo"
Trương Gia Nguyên giọng điệu chậm rãi,không chút lo sợ mà nói ra.Khi biết được y có giao tình với Châu Kha Vũ,Trương Gia Nguyên đã phải hứa với hoàng đế nếu như có chuyện xảy ra y sẽ dùng mạng mình để bảo toàn việc của người cùng đổi lấy bình an cho Châu Kha Vũ.
" Nhưng ngươi lại để cho bản thân thất thế"
Đằng Tấn ngữ khí sắc lạnh,khí thế của bậc đế vương như muốn vò nát Trương Gia Nguyên đang quỳ dưới nền.
Trương Gia Nguyên im lặng,Điềm Cảnh biết chuyện khiến y suýt mất mạng làm ảnh hưởng đến việc của hoàng đế y biết bản thân không thể giấu được Đằng Tấn trận thịnh nộ này sớm hay muộn cũng đều sẽ giáng xuống.
" Trương Gia Nguyên,ngươi phải nhớ trên đời này chẳng có gì là vẹn toàn,ngay cả trẫm cũng không thể vạn sự như ý,muốn có được giang sơn thì phải biết đánh đổi,tình thân có khi còn không giữ được huống hồ là thứ khác,ngươi không phải kẻ ngốc,đừng để trẫm phải thất vọng thêm lần nữa"
Đằng Tấn ngữ khí âm trầm,ngả lưng dựa vào ghế nhìn Trương Gia Nguyên,những lời này nói ra có thật tâm khuyên y nhưng vẫn là muốn cảnh cáo Trương Gia Nguyên phải biết buông bỏ đừng để ảnh hưởng đến đại cục.
" Thần đã hiểu tạ ơn lời châu ngọc của hoàng thượng"
Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu,y đã sớm lường trước tình huống này nhưng khi thật sự trải qua lại không thể kiềm nén được nỗi đau đớn âm ỉ đang dâng lên trong lòng,đúng vậy Trương Gia Nguyên không phải kẻ ngốc nên mới không thể không nhìn ra ra ẩn ý của Đằng Tấn,hoàng thượng muốn y buông bỏ Châu Kha Vũ đừng để ảnh hưởng đến hắn ảnh hưởng đến Châu gia hơn hết là ảnh hưởng đến đại cục.
Ra khỏi điện Lâm Mặc đã đợi y sẵn bên ngoài.
" Tiểu Gia Nguyên"
Tiếng gọi của Lâm Mặc cất lên đến lần thứ hai Trương Gia Nguyên mới chậm chạp ngẩng mặt.
" Mặc Mặc"
Trương Gia Nguyên môi nở nụ cười hướng về phía Lâm Mặc,nỗi đau khi nãy đã được y cất gọn vào lòng.
" Tiểu Gia Nguyên,đau lòng thì phải nói ra ngươi đã nói với ta như thế giờ lại muốn giấu ta"
Lâm Mặc nhìn nụ cười gượng gạo trên khoé môi Trương Gia Nguyên mà xót xa vô hạn.
" Lâm Mặc,có phải do ta quá tham lam nên mới đau lòng như thế không? Nếu như ngay từ đầu ta không dây dưa thì có phải bây giờ sẽ không phải khó chịu thế này không?"
Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Lâm Mặc ánh mắt bi thương như dày xé hết tâm can.
" Tiểu Gia Nguyên,tình cảm không có lỗi càng không phải lý do để mang ra tự trách"
Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đau lòng, lòng y cũng không thể không đau nhưng Lâm Mặc không phải Trương Gia Nguyên không thể đưa ra quyết định cho y,chỉ có thể thầm oán ý trời lạnh lẽo,lòng người nghiệt ngã dồn kẻ khác vào bước đường cùng mới thôi.
Trương Gia Nguyên im lặng,hơi ngẩng mặt cố ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khoé mi,môi mỏng khẽ run đáy lòng ngập chìm trong bi thương kể không xiết.
" Tiểu Gia Nguyên,nước mắt không phải yếu đuối,sự tồn tại của nó là để chứng minh bi thương của con người không phải là ảo giác"
Lâm Mặt tiến đến khẽ chạm vào vai Trương Gia Nguyên.
" Ta không sao,nước mắt lúc này có rơi chuyện cũng không khác được,Lâm Mặc,đi đến tận ngày hôm nay ta mới nhận ra hoá ra trước nay người ta nhớ nhất không phải phụ thân ta cũng chẳng phải mẫu thân ta mà là chính ta của ngày xưa,ta sẽ mang tất cả đau thương thành hồi ức để lúc nào cũng có thể mang nó theo bên cạnh"
" Đau lòng một thoáng rồi cũng qua không có nỗi đau cả đời chỉ có hồi ức khi nhớ lại mới khiến người ta dày xéo khôn nguôi nhắc cho ta nhớ nỗi đau của ta là do đâu mà ra"
Trương Gia Nguyên ánh mắt chìm trong đau
thương xen lẫn nỗi căm phẫn ôm lấy lồng ngực họ liên hồi,xúc động mạnh có lẽ đã ảnh hưởng đến thương tích của y.
"Tiểu Gia Nguyên,ngươi làm sao vậy?"
Lâm Mặc hốt hoảng đỡ lấy Trương Gia Nguyên đang vì cơn ho mà lảo đảo cả thân người.
" Ngươi yên tâm những thứ này không giết được ta dù cho lòng ta có nát vụn,tim ta có chằng chịt vết thương thì ta vẫn sẽ sống ít nhất là cho đến ngày kẻ thù ngã xuống"
Trương Gia Nguyên cố gắng bình ổn lại hô hấp, gạt tay Lâm Mặc ra chống tay lên mặt bàn gần đó,ngữ khí lạnh lẽo ẩn chứa đầy thù hận cùng thê lương đến não nề.
Lâm Mặc nhìn dáng vẻ của Trương Gia Nguyên trong lòng đau thêm bội phần,hai chân mày nhíu chặt vẫn là không nói ra lời trong lòng chỉ im lặng đỡ lấy y ' Tiểu Gia Nguyên,ta biết ngươi không chết nhưng lòng ngươi thì đã chết rồi!'
Châu Kha Vũ về đến biệt viện lúc ánh dương sắp tắt chỉ còn lại vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua mây trời rọi xuống,trong đại yến hắn không thể nghe được tin báo của hộ vệ bên ngoài về Trương Gia Nguyên nào ngờ khi về đến nơi đã chẳng còn thấy người đâu,đồ ăn hắn dọn sẵn trên bàn lúc sáng vẫn còn nguyên như cũ.
Trong lòng hoảng hốt,hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nếu như có kẻ muốn bắt Trương Gia Nguyên thì hộ vệ phải biết có lẽ y chỉ đi đâu đó thôi!
Lúc hắn đang định đi tìm Trương Gia Nguyên thì Lâm Mặc đã đến trước cửa biệt viện.
" Châu Kha Vũ,nếu như ngươi thật lòng
quan tâm Trương Gia Nguyên thì đừng tìm y nữa"
Lâm Mặc không để Châu Kha Vũ có cơ hội lên
tiếng trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Y đang ở đâu?"
Châu Kha Vũ nhìn thấy Lâm Mặc trong lòng
thầm an tâm hơn nhưng hắn chính là muốn nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì mới hoàn toàn yên tâm được.
" Ngươi yên tâm, tiểu Gia Nguyên vẫn bình an"
"Vì sao lại bỏ đi? Ta muốn gặp Trương Gia Nguyên để hỏi"
Châu Kha Vũ ngữ khí lạnh lẽo,không phải
mọi thứ đang rất tốt sao? Vì sao Trương Gia Nguyên lại ko nói ko rằng muốn rời khỏi hắn?
"Châu Kha Vũ,không phải chuyện gì ngươi cũng biết,biết rồi cũng chưa chắc ngươi sẽ giải quyết được,đó là quyết định của tiểu Gia Nguyên ngươi tôn trọng y thì đừng tiếp tục muốn nhúng tay vào nữa"
Lâm Mặc cũng không kém cạnh,giọng nói cứng rắn đối đầu với Châu Kha Vũ.
"Ta chỉ cần một câu trả lời,gặp y nhận được dù như thế nào ta cũng sẽ để y quyết định"
Châu Kha Vũ vẫn nhất quyết không muốn bỏ cuộc.
"Châu Kha Vũ,nếu như đã không thay đổi được thì có gặp cũng vô dụng ngươi thật lòng quan tâm tiểu Gia Nguyên thì tốt nhất là quên hết đi"
Lâm Mặc ánh mắt ẩn chứa đau thương thay cho Trương Gia Nguyên,ngữ khí âm trầm quay gót rời đi.
Châu Kha Vũ không đuổi theo nhìn Lâm Mặc rời đi trong ánh mắt thâm sâu khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top