Mây tàn
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là tết đến, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho lễ đón năm mới trong cung,trời còn chưa sáng đã rời khỏi nhà,tối muộn mới trở về nhưng y lại chẳng thấy mệt mỏi,ít nhất y sẽ chẳng có thời gian nghĩ ngợi đến chuyện khác.
" Trương nhạc sư rảnh rỗi thì đến đàn cho bản hoàng tử nghe,ngồi đó thất thần gì vậy?"
Trương Gia Nguyên đang ngồi thừ người ở phòng luyện đàn thì bị giọng nói sang sảng của người bên ngoài đánh cho tỉnh.
" Nhị hoàng tử sao lại đến đây? Nếu muốn nghe thần đàn thì cứ sai người đến gọi là được."
Trương Gia Nguyên không cần nghĩ liền biết chủ nhân giọng nói kia là ai,chưa thấy người đã nghe tiếng ngoài nhị hoàng tử đương triều-Đằng Chương thì chắc cả kinh thành cũng chẳng có được người thứ hai.
" Tiện lúc ta đi ngang qua thôi, mà ngươi có nhìn thấy Lâm thị vệ không?"
Đằng Chương đứng ở cửa tay cầm một cái quạt lông vũ,vẻ mặt hoà nhã phảng phất nét cười .
" Thần không nhìn thấy"
" Vậy sao? Vậy ngươi tiếp tục làm việc của ngươi đi, không phiền ngươi nữa"
Đằng Chương phất tay mở quạt từ tốn phẩy nhẹ,quay người rời đi.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng Đằng Chương,nhị hoàng tử này tìm Lâm Mặc làm gì?
Trương Gia Nguyên vào cung trở thành nhạc sư mấy năm ai cũng nói trong số các hoàng tử của hoàng thượng nhị hoàng tử là không giống hoàng tử nhất,dáng vẻ lúc nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo,hay nói hay cười lại còn hay đùa giỡn,cợt nhả,là người không có tài cán gì nhưng Trương Gia Nguyên lại không nghĩ vậy,y thấy Đằng Chương rất kỳ lạ nhưng lại không biết rốt cuộc kỳ lạ ở điểm nào.Có lẽ là do y nghĩ nhiều quá cũng nên.
Hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn như cũ,chập tối mới rề rà trở về,con đường dọc phố được thắp sáng bởi đèn lồng,hàng quán về đêm càng thêm tấp nập,tuyết đã ngừng rơi được mấy ngày chỉ còn mấy cơn mưa phùn lất phất mang theo hơi lạnh.
Trương Gia Nguyên chầm chậm thả bước, trên nền trời ánh trăng bị mây che khuất chẳng thấy rõ,hạt mưa rơi vào da chẳng đủ ướt nhưng lạnh buốt,ngọn gió thổi qua cũng không đủ để thổi hết bộn bề trong lòng.
Bỗng có tiếng cổ cầm ở đâu vọng đến,âm thanh não nề như than như trách,Trương Gia Nguyên bị âm thanh ấy thu hút,đi đến trước một cây đỗ mai lớn,dưới gốc là một người phụ nữ thân vận bạch y,tóc dài chấm eo bên trên cài một chiếc trâm bạc hình hoa đỗ mai,cổ cầm trước mặt đã sờn cũ,có chỗ còn bị xước,người phụ nữ đôi mắt tối tăm,vô định nhìn về phía trước,có lẽ đã mất đi ánh sáng.
Trương Gia Nguyên thấy lòng mình nghẹn lại,nữ tử trước mặt khiến y nhớ đến dáng vẻ của mẫu thân lúc trước khi bà đàn cho y nghe, người phụ nữ này cũng xinh đẹp như mẫu thân y vậy khiến Trương Gia Nguyên thấy chạnh lòng.
Giọng của người phụ nữ vang lên âm trầm,da diết như muốn mang đau thương khắc vào từng câu,từng lời hát.
"Như hoa,như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió,lòng quặn đau...
Hồi ức khắc sâu vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ,khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si..."
Trương Gia Nguyên không biết bản thân rời đi lúc nào,cũng không nhớ được đoạn kết khúc hát của nữ tử kia là gì,chỉ biết lúc y vừa ngẩng lên đã đến trước cổng nhà,khoảnh khắc nghe thấy khúc hát kia đầu óc y liền trống rỗng.
Vươn tay mở xích khoá,âm thanh cửa gỗ được mở vang lên,trong đêm khuya tĩnh mịch lại càng thêm u sầu. Ngôi nhà này từng rộn rã tiếng cười đón Trương Gia Nguyên trở về mà giờ đây lại im lặng đến não lòng.
Bóng tối nuốt trọn lấy cả ngôi nhà,Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn để ý,đến góc tủ lấy ra vò rượu hoa đào được Phó Tư Siêu tặng tiến ra đình,hôm nay tâm trạng y xấu quá muốn dùng rượu xua đi cảm giác ngột ngạt trong lòng.
Ngọn gió cuối đông thổi qua, thổi áng mây đi để lộ ra ánh trăng khuyết cong cong,ánh trăng vẫn như thế nhưng sao hôm nay lại giống như cứa vào lòng Trương Gia Nguyên nhức nhói đến phát sầu.
Kể từ ngày phụ mẫu rời thế gian Trương Gia nguyên ngày càng thu mình lại hơn,y tự đóng băng trái tim mình lại để nó đừng vì bất kỳ điều gì mà dao động,Trương Gia Nguyên tự cho rằng bản thân mạnh mẽ,cầm lên được thì nhất định sẽ buông xuống được,vậy mà người kia xuất hiện tựa như ánh dương,vò nát sự lạnh lẽo trong lòng y,từng chút,từng chút xô đổ hết thảy những bức tường mà Trương Gia Nguyên tự xây nên để rồi đến ngày hôm nay,sau khi Châu Kha Vũ rời đi thứ còn lại chỉ là một đống hoang tàn,đổ nát.
Hắn đi rồi cũng mang chút cảm xúc còn sót lại của Trương Gia Nguyên theo cùng.
Dẫu cho bây giờ y có chán ghét sự trống rỗng của chính mình nhưng lại chẳng cách nào tự chủ được.
Trừu đao đoạn thuỷ,thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu,sầu cánh sầu.
Vò rượu đã cạn đáy nằm trơ dưới nền,Trương Gia Nguyên tửu lượng kém lại một mình uống hết cả vò lúc này đã gục xuống bàn.
Phía xa có bóng người đạp tường tiến đến.
Châu Kha Vũ đứng ở cửa sau trang viên quan sát Trương Gia Nguyên từ lúc đầu cho đến khi y hoàn toàn gục xuống bàn mới dám lại gần.
" Mẫu thân...."
Trương Gia Nguyên say khướt,miệng lẩm nhẩm gọi mẫu thân câu sau lí nhí Châu Kha Vũ cũng không nghe được.
Châu Kha Vũ ngắm nửa khuôn mặt của Trương Gia Nguyên vì rượu mà ửng hồng,dưới ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng lại càng khiến lòng hắn như có mấy vết cào loạn.
Nhẹ nhàng đỡ Trương Gia Nguyên dậy xốc y lên lưng mình,Châu Kha Vũ đưa y vào nhà,đặt Trương Gia Nguyên lên giường,cẩn thận đắp chăn cho y,Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt của người đang say rượu ngủ mê trên giường lần nữa rồi mới rời đi.
Hình như Châu Kha Vũ cũng say rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top