Lệ tràn mi ướt,mịt mùng đau thương


Nhân gian đau khổ muôn trùng
Lệ tràn mi ướt, mịt mùng đau thương
Tiễn người dòng lệ vấn vương
Đời người sinh tử,đoạn trường chia ly.


Châu Kha Vũ đã từng vô vàn lần nghĩ đến những loại kết cục giữa bản thân và Trương Gia Nguyên,không chung một lối có,trở mặt có,ngay cả việc sau khi Trương Gia Nguyên trả thù xong hắn làm sao bảo hộ y Châu Kha Vũ cũng đều từng nhiều hơn một lần nghĩ đến nhưng chỉ duy nhất một việc Châu Kha Vũ chưa một lần nào dám nghĩ chính là mất đi Trương Gia Nguyên.

Thế mà giờ đây hắn lại rơi vào tình cảnh ấy,Châu Kha Vũ không muốn chấp nhận,bàn tay run rẩy kiểm tra mạch ở cổ,cổ tay Trương Gia Nguyên nhưng dù chỉ một chút động tĩnh hắn cũng không cảm nhận được.

Áp tai xuống lồng ngực của người trong lòng,sự yên tĩnh nơi ấy giờ phút này hoàn toàn đem hết thảy hi vọng của Châu Kha Vũ dìm xuống tận đáy biển sâu.


" Nguyên nhi...là ta...là Châu Kha Vũ...ngươi không cần sợ"
Giọng nói đứt quãng,Châu Kha Vũ nội tâm dậy sóng từng hồi cuồn cuộn cuốn chặt lấy trái tim hắn,bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt dọc khuôn mặt đẫm máu của Trương Gia Nguyên,hàng mi xinh đẹp thường ngày giờ đây nhắm nghiền che đi đôi mắt màu hổ phách mà Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ về.

Gió bên ngoài không ngừng rít gào,âm thanh rừng trúc xào xạc,tiếng con thác đổ từ xa vọng đến như tấu lên khúc thê lương khóc than thay cho Châu Kha Vũ.

Ôm người kia trong lòng mà cảm giác như xa cách nghìn trùng khiến trái tim Châu Kha Vũ đau đớn khôn cùng, hắn nên làm thế nào để Trương Gia Nguyên của hắn mở mắt ra nhìn hắn? Dù chỉ một chút thôi cũng đủ để kéo linh hồn hắn trở lại nhưng từ đầu đến cuối người kia vẫn chưa phản hồi lại hắn lần nào,triệt để im lặng.

Diệu Phong đến sau,bước chân đến trước cửa phòng thì sững lại,trước mắt là cảnh tượng chủ tướng của y thẫn thờ ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của Trương Gia Nguyên.

" CHÂU KHA VŨ, NGƯƠI ĐÂU RỒI?"
Đằng Chương cũng đến,hét to gọi Châu Kha Vũ

" Châu Kha Vũ mau đưa Trương nhạc sư trở về,Lâm Mặc nói có thể y đã uống bảo đan để bảo toàn kinh mạch"
Đằng Chương gấp gáp tiến đến trước căn phòng có Châu Kha Vũ,mồ hôi trên người thấm ướt cả lưng áo.

Châu Kha Vũ như người sắp chết đuối đang chơi vơi giữa dòng nước nắm được khúc gỗ,ánh mắt hết nhìn Đằng Chương trước cửa lại nhìn đến Trương Gia Nguyên trong lòng vội vàng ôm người lên tức tốc quay về.

" Diệu Phong,tìm Du tiên sinh đến biệt viện phía Nam"
Châu Kha Vũ không muốn bỏ qua bất kỳ một tia hi vọng nào dù chỉ là nhỏ nhất,vững vàng ôm Trương Gia Nguyên trong tay dùng hết sức quay trở về.

Lúc Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về đến biệt viện,Du Canh Dần cũng vừa đến.

Thầy thuốc chữa bệnh,người không phận sự thì không được vào,Châu Kha Vũ dù rất muốn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên nhưng không muốn làm vướng tay chân khiến việc chữa trị chậm trễ chỉ đành ở bên ngoài đợi.

Châu Kha Vũ ngồi bên ngoài,ánh mắt chăm chăm nhìn về căn phòng có Trương Gia Nguyên bên trong,lúc nãy trên đường mang Trương Gia Nguyên quay về hắn dường như cảm nhận được cơ thể y ấm lên,Châu Kha Vũ sợ là do bản thân hoang tưởng nhưng khi về đến nơi hắn đã trông thấy lồng ngực Trương Gia Nguyên phập phồng chuyển động dù cho rất yếu ớt nhưng Châu Kha Vũ tin hắn nhất định không nhìn lầm. Lúc này hắn chỉ hi vọng Nguyên nhi của hắn có thể ở lại,chuyện khác hắn không muốn quản.

Hơn năm canh giờ trôi qua không lúc nào trái tim Châu Kha Vũ đập yên ổn,bàn tay vẫn luôn nắm chặt không buông,ánh mắt dán chặt lên cửa như muốn xuyên qua nhìn đến tận Trương Gia Nguyên ở bên trong.

Cánh cửa phòng mở ra khiến lòng hắn bất giác siết lại.

Châu Kha Vũ tiến đến giường chỗ Trương Gia Nguyên đang nằm,trong đầu nhớ lại những lời khi nãy của Du Canh Dần mà không khỏi thấy lồng ngực đau đớn.

" Hiện giờ y đã qua cơn nguy kịch nhưng với thương thế như vậy e là khó mà sớm tỉnh lại được,ta cũng không thể nói trước được điều gì"

Hiện tại căn phòng yên tĩnh đến mức Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy bên tai là tiếng rì rào của gió ngoài phòng cùng âm thanh tí tách của ngọn nến đang cháy trên bàn.Nhẹ nhàng đặt cái ghế xuống cạnh giường,trước mắt hắn là Trương Gia Nguyên khắp cơ thể đều được quấn băng vải trắng tinh,gương mặt đã được lau sạch máu giờ đây lại có chút xanh xao,mi mắt nhắm chặt,hơi thở yếu ớt, Gia Nguyên nhi của hắn thế mà gầy đi nhiều quá khiến Châu Kha Vũ nhìn mà không khỏi xót xa.

Châu Kha Vũ từ sớm đã xác định vị trí của Trương Gia Nguyên trong lòng mình đối với Châu Kha Vũ y là ngoại lệ duy nhất của hắn,là người mà hắn muốn bảo hộ,là sự dịu dàng hiếm có của Châu Kha Vũ.Không chỉ như thế Trương Gia Nguyên còn là giọt nước mắt nơi đáy mắt,là nỗi lo lắng,sợ hãi trong lòng Châu Kha Vũ,là vết rạn nứt nơi tâm hồn hắn mà vết nứt chính là nơi để ánh sáng chiếu vào.

Trương Gia Nguyên bước đến bên đời Châu Kha Vũ mang theo ánh sáng như ráng chiều đổ xuống lưng đồi không rực rỡ nhưng cho hắn cảm giác ấm áp,bình yên.

Nếu như hôm nay hắn thật sự mất đi Trương Gia Nguyên,Châu Kha Vũ biết bản thân vẫn sẽ sống nhưng là sống với sự tối tăm đến cuối đời

" Gia Nguyên,mau theo Di nương chạy đi"

"Nguyên nhi ngoan,nghe lời phụ thân đi con"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy cảnh bản thân không ngừng gào khóc được nhũ mẫu kéo đi còn phụ mẫu bị bọn người kia bắt giữ,lúc y vừa vùng ra khỏi tay nhũ mẫu cũng là lúc cả phụ mẫu đều bị giết,tiếp đến là cảnh trang viên chìm trong biển lửa,khói bụi ngập trời,phụ mẫu y đến khi ngã xuống mắt vẫn không nhắm, Trương Gia Nguyên chết lặng tại chỗ nước mắt tràn khoé mắt,giây sau là khoảnh khắc mũi kiếm hướng về phía y mà lao đến...

Trương Gia Nguyên cảm thấy cơ thể tựa như một áng mây,chơi vơi giữa bầu trời đêm đen kịt,sấm dậy rền vang.Trong lúc y cố gắng tìm kiếm một điểm sáng giữa màn đêm ấy thì nhìn thấy một đám lửa nhỏ lúc Trương Gia Nguyên vươn tay đến thì khung cảnh Châu Kha Vũ lấp ló ngoài cửa vào lần đầu tiên y gặp hắn hiện lên.


" Nguyên nhi,Gia Nguyên nhi"
Trương Gia Nguyên choàng tỉnh bật dậy,nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt,hơi thở gấp gáp nhìn thấy Châu Kha Vũ ánh mắt đang ngập chìm trong tuyệt vọng như tìm thấy tia sáng hi vọng vội vàng lao đến ôm lấy hắn,vùi mặt vào hõm vai Châu Kha Vũ,nấc nghẹn từng cơn.


" Nguyên nhi đừng khóc,ta ở đây"
Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn đọc sách thì nghe thấy Trương Gia Nguyên trong cơn mê man không ngừng khóc,lập tức buông sách trong tay tiến đến,còn chưa kịp ngồi xuống đã bị y lao đến ôm lấy vùi đầu vào vai hắn mà khóc.

Châu Kha Vũ không dám đặt tay lung tung sợ chạm trúng vết thương trên người Trương Gia Nguyên,do dự một hồi quyết định đặt một tay sau đầu xoa nhẹ,tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng dỗ y.

Trương Gia Nguyên vẫn ôm lấy hắn,vòng tay càng siết chặt hơn.

" Nguyên nhi ngoan,đừng khóc,đừng để mất sức"
Châu Kha Vũ thấy y vẫn khóc thì lúng túng chẳng biết làm sao mới phải.

Hắn còn chưa kịp vui vì sau mấy ngày hôn mê cuối cùng Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại thì đã phải đau lòng nhìn y tỉnh dậy trong nước mắt.

Trương Gia Nguyên được dỗ chẳng những không nín ngược lại nước mắt còn tràn ra nhanh hơn ban đầu chỉ là tiếng thút thít nhỏ dần dần là âm thanh nức nở nghẹn ngào,hai tay ra sức bấu chặt lấy lưng áo Châu Kha Vũ cơ thể run lên theo từng cơn nấc nghẹn.

" Nguyên nhi hay là ngươi đau ở đâu?"
Châu Kha Vũ vẫn dịu dàng dỗ dành y trong lòng là nỗi xót xa cực hạn.

Trương Gia Nguyên ở trong lòng hắn lắc đầu quầy quậy.

" Được rồi! Không sao nữa rồi! Có ta ở đây với ngươi"
Châu Kha Vũ kiên trì dỗ một hồi có lẽ vì mới tỉnh dậy lại còn khóc thêm một trận nên Trương Gia Nguyên nín khóc liền ngủ luôn trong lòng hắn.


Châu Kha Vũ đặt y lại xuống giường,người kia nước mắt vẫn còn vương bên khoé mắt tiếng thút thít nhỏ dường như theo Trương Gia Nguyên vào cả trong giấc ngủ,Châu Kha Vũ đau lòng vươn tay gạt đi giọt lệ trên mắt rồi lại nhè nhẹ vỗ lên tấm chăn trên người Trương Gia Nguyên lúc này y mới an ổn ngủ yên.

" Diệu Phong mời Du tiên sinh đến nói Trương nhạc sư tỉnh lại rồi"

Lúc Trương Gia Nguyên ngủ dậy bên ngoài trời đã chập tối, bụng có chút đói,cả người đều đau nhức,cố gắng lắm mới có thể gượng người ngồi dậy.

" Nguyên nhi,tỉnh dậy sao không gọi ta?"
Châu Kha Vũ vừa vào đến cửa nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi dậy liền lao đến bên cạnh y,giọng nói lộ rõ xót xa.

" Châu Kha Vũ,ta đói~"
Trương Gia Nguyên được hắn đỡ thì không thèm dùng sức nữa,dẩu môi đòi ăn giọng điệu giống như đang mè nheo với Châu Kha Vũ.

" Ta đi lấy cháo đến,Nguyên nhi ngoan ở đây đợi ta"
Châu Kha Vũ bật cười sủng nịnh,đỡ y ngồi tựa vào đầu giường lại sợ y đau mà lót thêm gối ra sau lưng cho y dựa vào.

Châu Kha Vũ mang cháo đến lại không để Trương Gia Nguyên tự ăn,mà Trương Gia Nguyên cũng không nói gì,ngoan ngoãn để hắn bón cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top